Hung thi và bị thương

Họ vừa đi vừa cười tự nhiên như vậy, ko hiểu tông chủ của họ quản lí đệ tử mình ra sao nữa. Lam gia thì vẫn đi dọc theo đường mòn mà im lặng ko nói gì hết. Từ đằng xa vọng lại tiếng rào thét của hung thi. Một con, hai con,....rồi cả đàn hung thi xông tới. Ai nấy đều rút kiếm lao vào đánh với chúng. Giang Trừng thì y đã để cậu ở một góc cây sau lưng họ, nơi đó khá an toàn. Những tiếng //ken, két, hun...hừng...// vang lên ko ngừng. Đám đệ tử Lâm gia đó bị thương ko ít còn Lam gia thì cũng đã thấm mệt. Trong lúc hoảng loạn có vài con hung thi đã lẻn ra sau góc cây mà Giang Trừng đang ở. Cậu chụp lấu nhánh cây kế bên như làm vũ kí phòng thân của mình mà giơ lên như muốn uy hiếp bọn chúng. Một con liền quơ móng vuốt nhọn hoắt của mình lên chuẩn bị cào xuống thì đã bị lưỡi kiếm sắt bén của Lam Hi Thần cản lại. Y ôm lấy cậu thì không cẩn thận bị những con hung thi khác chém ngang phần bả vai máu chảy đỏ một bên vai phải.

-Ca ca vai huynh chảy máu kìa

Giang Trừng biết vì mình mà y bị thương, đôi mắt đã phủ bởi một tầng sương mỏng. Vừa bị thương ở vai và bế cậu còn chiến đấu, Giang Trừng thấy thương cho ca ca mình lắm. Cuối cùng cũng diệt xong bọn chúng, để băng bó và trị thương cho mọi người cả nhóm đả vào một hang đông gần đó mà nghĩ ngơi.

-Tông chủ người bị thương rồi, để đệ tử băng bó cho.

Vì vết thương trên vai Lam Hi Thần tự băng bó cũng có chút khó khăn nên đã để đệ tử đó làm thay cho mình. Giang Trừng thì ko ở trong lòng của y nửa mà ngồi kế bên. Có đều cậu ko ngồi đụng vào y, Giang Trừng tự thấy bản thân mình có lỗi đã làm cho Thần ca bị thương nên sợ y giận ko quan tâm mình nửa. Băng bó xong y mới để ý tiểu bảo bối của mình hình như vẫn còn sợ thì phải liền kêu cậu lại.

-A Trừng lại đây với ca

Giang Trừng đứng dậy đi gần lại y, đôi mắt vẫn đuộm buồn. Y như hiểu ra việc gì đó liền xoa đầu Giang Trừng.

-Ngoan, ko phải lỗi của đệ. Do ta bất cẩn nên bị thương thôi, ca không có giận đệ đâu đâu.

Giang Trừng như chút được nổi lo trong lòng liền ôm lấy y cậu vẫn biết phải tránh vết thương. Lam Hi Thần xoa đầu cậu rồi để cậu nằm xuống người mình.

-Trẻ nhỏ ko được thức khuya

Giang Trừng nghe lời y liền nhắm 2 mắt lại mà ngủ. Còn y vẫn trầm ngâm suy nghĩ.

-"Mai là giữa thần rồi, cũng ngay diệp cho A Trừng và và Kim phu nhân trò chuyện"

-"Nếu Giang Trừng nhớ đến việc uống thuốc thì sao nhỉ....liệu có giận mình ko??"

Suy nghĩ chi cho mệt, dần dần mọi người đều chìm trong giấc ngủ. Vì cửa động họ có tạo một lớp kết giới rồi nên ko cần lo. Qua hôm sau vào lòng 8h sáng mọi người hẹn gặp nhau ở chỗ cũ.

-Vai ngươi đang bị thương cứ để ta tự đi

-Hiện giờ cơ thể ngươi nhỏ đi trong rừng có chút bất tiện cứ để ta bế.

Vai của Lam Hi Thần bị thương nên Giang Trừng mới kêu để mình tự đi nhưng với lực tay của người Lam gia thì một tiểu Giang Trừng như bây giờ thì nhằm gì.

-A Trừng chuyện đệ Vô Tiện đã kể toàn bộ cho tỷ của đệ biết hết rồi đó.

Giang Trừng thoáng bây giờ A Tỷ đã niết rồi ư???

-Tỷ ấy buồn lắm phải không???

-Kim phu nhân khá buồn còn có một việc nữa là cô ấy đang có thai.

-Có...có..thai. A Tỷ có thai rồi

Giang Trừng vui mừng vì mình sắp được làm cửu cửu rồi.

Vì họ đi đằng trước nên cuộc nói chuyện hoàn toàn konai nghe thấy. Cuối cùng cũng về đến Lan Lăng sau mấy cái nghi thức rừm rà. Lam Hi Thần và cậu đã về phòng ngồi tụ hợp với nhóm người Vong Cơ.

-A Tỷ....

Giang Trừng lúng túng ko biết đối diện và nói gì với cô cả.

-Đệ đúng thiệt là, ko chịu chia sẻ với ta gì hết tự ôm hết nguy hiểm vào người mà

-Đệ...đệ sai rồi...

-Được rồi tỷ ko có giận đệ đâu

Mọi chuyện đau buồn giờ đây cũng qua rồi, họ như một gia đình đang ngồi quây quần bên bàn mà cười đùa.

-A tỷ đệ sắp được làm cửu cửu rồi hả??

-Ừm A Trừng sắp có cháu rồi

Giang Trừng được cô bế vào lòng, cậu tò mò sờ vào vùng bụng hơi nhô lên của cô.

-Nhưng lúc tỷ sinh tiểu bảo bối này ra, thằng bé...và đệ cứ như anh em cách nhau có vài tuổi. Ko giống cháu và cửu cửu tí nào-_-

Ai cùng cười phá lên nhất là tên Ngụy Vô Tiện hắn cười chảy cả nước mắt.

-À phải rồi Giang Trừng ngươi có nhớ hôm qua ngươi làm gì không???

-Tên trời đánh nhà ngươi im miệng cho ta

Giang Trừng mặt tức giận nhìn hắng.

-A Tỷ sư muội hết thương tỷ rồi kìa...hôm qua còn sợ tỷ bắt cóc khóc ôm sòm đòi Trạch Vu Quân.

Giang Trừng vì xấu hổ mà đỏ hết cả mặt, Ngụy Vô Tiện thì cười nói tiếp tục.

-A Tỷ xem kìa tên Ngụy Vô Lại đó hắn hắn...

-A Tiện đệ đừng chọc A Trừng nữa

Xin chào mọi người là Au đây, đây là bộ tiểu thuyết về Hi Trừng đầu tiên của tui nên viết chưa được hay cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hitrừng