Phiên ngoại II

Cre cover: twt@xiaomengmeng169


Nhân gian, phía sau núi chính là nhân gian.

Căn nhà tranh của phàm nhân, ao sen nở rộ cả hồ của phàm nhân, đàn gà đang mổ thóc của phàm nhân.

Lại có cả một mỹ nam tử, áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết, mái tóc đen như mực Huy Mặc đang khoanh tay dựa trước cửa, chờ đợi vị trích tiên của hắn quay trở về nhà.

Bởi vì là tình yêu, thế nên chỉ một khắc không thấy người, cũng ngỡ cả trăm năm.

Lúc vừa đẩy cửa rào, Tạ Liên đã thấy vị hồ ly đại nhân mặt mày vui vẻ, cái đuôi xù mềm mại cũng phe phẩy sau lưng. Điệu bộ này vừa giống làm nũng, lại giống như đang mưu mô tính toán cái gì đó khiến cho lòng y lay động.

Không ngờ mái nhà tranh rách nát này lại có thể đẹp đến thế.

Tam Lang tươi cười gọi:

"Ca ca về rồi!"

Tạ Liên cười đáp lại, đem mấy đóa tuyết linh chi trắng muốt kia đưa cho hắn, nói:

"Hôm nay không mua được bánh bao. Lấy cái này làm quà cho đệ."

Tam Lang nhận lấy giỏ tuyết linh chi, tủm tỉm cười:

"Đa tạ. Ca ca có lòng!"

Tạ Liên nhìn thấy cái đuôi cong cong phe phẩy đằng sau, liền hỏi dò:

"Hôm nay tâm trạng của đệ xem chừng rất tốt."

Hắn tiến đến, phủi nhẹ bờ vai y, nâng ra một con bươm bướm nhỏ nhắn. Lúc nó bay lên, xung quanh thân bướm còn phủ một lớp linh quang mỏng manh, nhìn vô cùng đẹp mắt.

Tam Lang đáp:

"Nghe được vài chuyện vui đó mà."

Tạ Liên nghi hoặc:

"Ở nhà mà cũng nghe được chuyện gì vui sao?"

Hồ ly cười cong cả khóe mắt, nâng tay thả bướm bạc bay lên. Lập tức, bên tai Tạ Liên truyền tới một âm thanh khiến y sửng sốt:

"Không qua lại với ai. Ngươi một thân xử nam trong sáng. Chưa lăn giường, ôm, hôn, nắm tay, hoàn toàn chưa có một cái gì hết."

Y tròn mắt nhìn sang Tam Lang, lắp bắp:

"Mấy lời này..sao lại..?"

Hắn thế mà lại dám theo dõi y, còn dám cả nghe lén nữa.

Đúng là hồ ly ranh ma mà. Không thể tin được, không thể tin được.

Tam Lang thấy Tạ Liên hơi ngẩn người ra, liền tiến đến, nói:

"Ca ca, để ta giúp huynh tìm hiểu về vấn đề này một chút."

Lời vừa dứt, hồ ly ôm ngang người Tạ Liên, một chân đá cửa hiên ngang bước vào nhà. Y bị hắn ép vào vách tường, sau đó sấn người đè lên. Hắn gọi:

"Ca ca."

Hắn cọ cọ vào người y, hai thân thể nam nhân kề sát, dây dưa nóng bỏng. Tạ Liên đỏ bừng mặt tìm cách né tránh.

Không phải là y muốn từ chối, mà chẳng qua là y vẫn chưa quen được với việc ban ngày ban mặt bị người khác đè lên tường, ôm ôm hôn hôn, đòi làm mấy cái chuyện hồng hạnh trèo tường kia đó.

"Đệ...từ từ đã."

Không ngờ, hắn lại nói:

"Được!"

Tam Lang đáp ứng y, sau đó nắm lấy tay y, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Hắn nói:

"Đầu tiên, nắm tay!"

Tạ Liên có chút ngốc nghếch nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau. Hắn nắm một hồi đến khi lòng bàn tay của cả hai cũng trở nên nóng hổi, sau đó dùng tay còn lại kéo y ôm vào lòng.

"Tiếp theo, ôm một cái."

Tạ Liên được ôm chặt, ngốc ngốc tựa cằm vào vai hắn, cũng chẳng biết hồ ly cuối cùng là muốn chơi trò gì.

Ôm một lúc, cơ thể cả hai người cũng dần dần lây nhiễm nhiệt độ nóng ấm của nhau. Hai thân thể kề sát, giống như hòa làm một. Mùi gỗ ẩm quyện lấy mùi hoa sen thuần khiết, giống như là chất xúc tác thần kinh, cứ như vậy bị hun lên, tản mác ra ngoài.

Tam Lang ôm một lúc mới buông y ra, hắn nhìn vào mắt Tạ Liên thật lâu, giống như muốn dùng ánh mắt ướt át đó nói cho y điều gì.

Giống như muốn nói là, ca ca, ta đợi huynh thật lâu!

Rất nhanh sau đó, hắn cúi xuống, hôn y. Nụ hôn mơn trớn nhẹ nhàng, phần thịt mềm giữa răng và môi va chạm lẫn nhau, ngọt ngào, ngây ngất.

Đến lúc Tam Lang buông y ra, Tạ Liên cuối cùng cũng hiểu hắn đang muốn làm gì.

Hắn hôn lên khóe môi y, cười ranh mãnh nói:

"Nắm tay rồi, ôm rồi. Hôn cũng đã hôn rồi. Chúng ta đã từ từ làm hết các bước mà huynh còn thiếu đó. Vậy bây giờ có thể tiến thêm được chưa?"

Tạ Liên nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc đó, bỗng nhiên có chút chịu không nổi. Giống như chỉ cần gần nhau thêm một nấc nữa, y lo ngại rằng Tam Lang sẽ hút mất không khí của y, khiến y nghẹt thở, khiến y mê đắm, khiến y không thể khống chế được.

Tạ Liên cố gắng điều chỉnh hơi thở, ngập ngừng xoay mặt đi, nói nhỏ:

"Đẹp như thế này là quá mức phạm quy rồi."

"Hửm? Hồ ly bọn ta, chính là dùng sắc để quyến rũ đó."

Tam Lang cọ cọ người y một hồi, bỗng nhiên thấp giọng nói:

"Hay là, ca ca chê ta không đủ hấp dẫn với huynh?"

Tạ Liên:

"...?"

Y còn chưa kịp hiểu hết, đã nghe thấy giọng nói buồn bã của hắn:

"Đúng là so với các tiên tử trên trời ta có thể không bằng. Dù gì bây giờ đạo hạnh ta cũng chẳng còn bao nhiêu. Không có chín đuôi, làm ca ca chán ghét rồi."

Hồ ly tủi thân có ý định rời ra, ngay cả giọng nói cũng trầm thêm mấy phần, giống như đem cái bánh bao nhúng nước. Tạ Liên hốt hoảng trong lòng, lập tức đáp:

"Ta không có ý đó."

Nhìn thấy hắn vẫn đeo vẻ mặt hờn dỗi, y đưa tay sờ sờ hai cái tai cáo đang vung vẩy trên đỉnh đầu hồ ly, muốn xoa dịu tình hình chút xíu. Tai cáo có lông tơ li ti, sờ vào có cảm giác êm mịn như thảm nhung, khiến y vô cùng yêu thích.

Tam Lang nhíu mày, nói:

"Ca ca thích tai ta vậy sao?"

"Ừa, mềm mềm, rất đáng yêu."

Hắn nói:

"Còn sờ nữa, chỗ khác sẽ cứng lên đó."

Tạ Liên nhận ra ý ám chỉ trong câu nói của hắn, sửng sốt đỏ mặt.

Hắn lại nói:

"Nếu huynh không muốn ta, cũng đừng dụ dỗ ta như vậy."

Hắn dừng một lát, giọng trầm đi, có chút nghẹn lại nơi cổ họng, thì thào:

"Ta sẽ không nhịn được."

Cơ thể cao lớn rắn chắc của nam nhân cứ nặng trịch như vậy mà đè y sát lên vách tường. Nhiệt độ nóng bỏng từ thân người hắn giống như bầu rượu bị đun nóng trên bếp lửa, hun tới mức Tạ Liên xây xẩm mặt mày, từ trên xuống dưới muốn nhũn cả ra.

Thôi được rồi, y chịu thua. Sức hấp dẫn từ con cáo này đúng là không lường trước được.

Dù sao chuyện canh cánh trong lòng cũng được hóa giải rồi. Cả hai vất vả lộn qua lộn lại mấy kiếp, mới có thể cùng nhau an ổn trú dưới mái nhà rách nát này.

Tạ Liên kéo hắn đi đến bên bàn trà, đẩy hắn ngồi xuống ghế dựa, còn bản thân mình thì nén đi ngại ngùng, ngồi vào lòng hắn.

Thoạt đầu, hắn có hơi ngạc nhiên. Thế nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh lại tư thế để y ngồi trong lòng mình thoải mái hơn.

Trong phòng là một mảnh im ắng, chỉ có tiếng tim đập là rõ ràng. Tạ Liên cầm tay hắn để trước ngực mình. Bàn tay to lớn của Tam Lang ôm trọn cả trái tim nóng bỏng.

Tim vẫn là đập quá nhanh.

Sau đó, y vẫn giữ lấy bàn tay hắn chạm vào nơi ngực trái, một tay vòng qua cổ Tam Lang, vươn người tới hôn lên môi hắn.

Từ trước đến nay chỉ toàn là hắn chủ động. Cho dù là ôm, là hôn, là lo lắng cho y, hay cam tâm tình nguyện vì y mà chịu đựng hết thảy.

Lần này, cuối cùng y cũng có thể đáp trả lại rồi.

Thế nhưng vì chưa từng có kinh nghiệm nào trong chuyện chủ động, nên dù có quyết tâm, kỹ thuật của y vẫn chẳng có gì mới mẻ.

Môi chạm môi đã khiến y run muốn chết rồi.

Tạ Liên hôn hắn chỉ dừng lại ở chuyện hai cánh môi quấn lấy môi. Y cố gắng lục lại kí ức lúc trước hồ ly đã hôn mình như thế nào, bây giờ cũng muốn đáp trả lại hắn như thế.

Nhưng mà kiến thức thì vô hạn, kỹ xảo của hắn biến đổi khôn lường. Tạ Liên nhiều lần bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ nhớ được sơ sơ mấy bước đầu. Còn lại những hành động quan trọng, táo bạo phía sau ấy, y liền quên sạch.

Tam Lang lại không vì vậy mà mất đi hứng thú.

Rất nhanh sau đó, hồ ly vui vẻ hé môi, từ từ dẫn dắt y đi vào một nụ hôn nóng bỏng. Hắn dùng một tay ghìm lấy gáy y, dùng lưỡi cạy mở khoé miệng người kia, luồn vật nhỏ ướt át vào trong, đùa nghịch từng hồi không dứt.

Lưỡi chạm lưỡi, vừa ngọt lại vừa tê. Thậm chí rung động còn có thể truyền từ trên xuống dưới, khiến cho nơi nào đó của cả hai đều rục rịch.

Hai bàn tay Tam Lang không yên phận bắt đầu sờ soạng lung tung trên người y, vuốt ve sống lưng đã căng cứng, vuốt đến khi cả người y mềm xuống.

Tạ Liên không theo kịp tốc độ này, hô hấp dần dần hỗn loạn, đầu óc lại trống rỗng. Mỗi lần y có ý tách môi ra, muốn hít thở, Tam Lang lại xấu xa kéo y về, tiếp tục hôn sâu.

Trong một khoảnh khắc, hắn tách môi mình ra, đáp lại trong hơi thở:

"Được ca ca chủ động như vậy, sao có thể dừng lại."

Trong lúc hôn nhau, ngoại bào lẫn trung y đều bị cởi ra, lần lượt rơi xuống đất. Cơ thể như tuyết trắng bị đôi đồng tử đỏ rực như lửa kia chiếu vào, toả ra hào quang tựa mỹ ngọc.

Tam Lang cúi đầu hôn lên cổ y, răng nanh gặm cắn yết hầu hơi nhô ra, khiến cho y không kiềm được mà rên nhẹ.

Ư...ưm..!"

Tiếng kêu giống như con thú nhỏ bị ức hiếp, gợi mở bản năng săn mồi của đối phương. Loài cáo vốn đâu phải giống loài gặm cây ăn cỏ gì, cáo vốn là loài ăn thịt.

Tam Lang rời vị trí kia, lại cúi xuống sâu hơn, hôn lên ngực y, đầu lưỡi đảo quanh nụ hoa phớt hồng.

Trước cái đụng chạm đầy ướt át lại bất ngờ đó, người Tạ Liên bỗng nhiên giật nảy lên. Tiếng rên khe khẽ cũng khó mà giữ lại nơi đầu môi, lại càng khiến cho bản năng của hồ ly sôi sục.

Hôn một lát, hắn mới rời ra để cho Tạ Liên hít thở, nói:

"Đồ của ta vẫn còn nguyên đây này."

"..."

"Ca ca cởi giúp ta đi chứ!"

Y phục của Tam Lang chẳng biết vì sao rất dễ cởi, Tạ Liên ngại ngùng lúng túng như thế, vậy mà chỉ mới sột soạt vài cái, lụa đỏ trên người hắn đã rơi đầy đất.

Đến lúc cả hai đều đã trần trụi, hắn đột ngột đứng dậy, ôm Tạ Liên bước vào gian trong.

Bên trong là cái giường ngủ cỡ lớn mà Tam Lang cất công chuẩn bị từ trước. Là giường đôi, bên trên đặt đệm gấm mặt thêu sen Bách Diệp, một cặp gối mềm lông tơ thuần màu trắng đặt ngay ngắn nơi đầu giường.

Hắn đặt y xuống giường, đầy sâu xa ý vị mà nói:

"Quần áo đều ở ngoài hết rồi. Bây giờ ca ca có muốn mặc lại cũng không được đâu."

Y nghe ra còn không hiểu sao, hắn muốn nói là, ca ca hết đường chạy rồi.

Ít ra thì y cũng phải thể hiện một chút, không thể cho hắn thấy mãi bộ dạng rụt rè lo trước sợ sau của mình được.

Vậy là Tạ Liên ngại ngùng hít một hơi, nói như đinh đóng cột:

"Ta có nói là sẽ chạy đâu."

Hồ ly mở lớn đôi mắt, ánh nhìn không thể khống chế mà rơi xuống thân thể trần trụi của người kia. Nhũ châu hồng nhạt vẫn còn thấm nước bọt sáng loáng, vô cùng nổi bật. Tiểu phúc lẳng lặng nằm giữa hai chân, khe khẽ run rẩy trong gió.

Tạ Liên bị hắn nhìn từ trên nhìn xuống, đến mức mặt muốn nhỏ ra máu. Y cố gắng vớt vát ý chí đã muốn cháy thành tro của mình, vội nói:

"Đừng...nhìn nữa."

Tam Lang lập tức đồng tình:

"Nhìn đủ rồi. Muốn sờ."

Nói sờ là sờ.

Đôi bàn tay to lớn của hắn chạm xuống làn da ngọc ngà, vuốt ve khắp người y. Ngón tay trỏ trượt một đường từ môi đi xuống cổ, lượn quanh yết hầu nhô ra của nam nhân. Bàn tay giống như la bàn xác định phương hướng, nhẹ nhàng trượt xuống lồng ngực trắng nõn đang phập phồng vì hơi thở hỗn loạn.

Tạ Liên nằm trong phòng kín mà như có lửa, tay của Tam Lang lướt đến đâu, bên dưới làn da y lại có như kiến bò, vừa nhột vừa tê, vừa dễ chịu lại vừa bứt rứt khó tả.

Hắn mân mê một hồi mới cúi xuống nhìn phía dưới Tạ Liên, khẽ cười một cái. Sau đó, hắn vùi mặt giữa hai chân y, thè lưỡi liếm láp.

Đầu lưỡi của hồ ly vừa trơn vừa nóng, lại vô cùng lươn lẹo y như chủ nhân của nó. Cái lưỡi đỏ hồng trượt dài trên hành thể nhạt màu, vừa đi vừa để lại một dãy nước bọt sáng loáng, trơn ướt.

Hai tay hắn vẫn ve vuốt trên phần đùi non đầy đặn, véo một cái. Đôi lúc lại xấu xa vờn quanh túi nang khiến nơi nhạy cảm của Tạ Liên co giật từng hồi.

"Tam Lang..." - Tạ Liên khổ sở kêu - "Đừng...đừng làm như vậy nữa."

Tạ đạo trưởng một thân trong trắng chẳng biết rằng, lúc ở trên giường, khi người ta kêu đừng chính là lúc mà lửa tình bốc cháy dữ dội nhất, chẳng thể dập được.

Chỉ một lát sau, trên đùi Tạ Liên chi chít dấu đỏ.

Vừa hôn vừa liếm như thế, bụng dưới của y cũng bắt đầu trướng lên, hành thể cứng rắn vươn mình, ý bảo y cũng động tình rồi.

Cảnh xuân ngập tràn trước mắt, hồ ly há miệng, ngậm cả ngọc hành của y vào, nuốt đến tận sâu. Dục vọng của y lần đầu được bao bọc trong một vùng ẩm ướt lại nóng rẫy như vậy, nhất thời khó mà chống trụ nổi.

Nóng. Khoang miệng của Tam Lang vẫn là quá nóng, nóng đến mức muốn thiêu cháy y, đốt lên dục vọng trăm năm ngủ sâu trong lòng.

Hai chân y theo quán tính co lên, muốn khép lại trước khoái cảm xa lạ này. Thế nhưng hồ ly không cho y cơ hội ấy, hắn đè hai chân Tạ Liên xuống, lại dùng sức mút mạnh, hành thể nhẹ nhàng co giật trong miệng hắn, dường như muốn bắn ra.

Hắn giương đôi mắt nhu thuận mà phóng đãng nhìn lên, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Tạ Liên chiếu xuống. Đầu lưỡi đảo một vòng quanh lỗ nhỏ, khoái cảm truyền từ hạ thân bò từ dưới lên trên khiến y không kiềm được mà bắt đầu thở dốc.

"...Hm...aa."

Tạ đạo trưởng thanh tâm quả dục bao nhiêu năm, rất nhanh đã bị tình dục quật ngã. Nơi nhạy cảm của nam nhân được người thương không ngừng vỗ về, ướt át nóng bỏng, chẳng mấy chốc mà bắn ra.

Tình yêu, tình dục, không ngờ lại có thể mê hoặc đến như vậy.

Tam Lang đem toàn bộ dịch thể nuốt sạch, lúc ngẩng lên còn nhìn y, nói:

"Cái này là dương khí đó."

Tạ Liên đến ho cũng không ho ra nổi nữa. Mặt y đỏ lựng như sung huyết.

Thế nhưng không vì vậy, mà y quên đi ý định ban đầu của mình.

Tạ Liên gom hết mớ ý chí đã rơi rụng thành một đống lại. Y chồm người, ngồi lên trên bụng Tam Lang. Bụng hắn cứng rắn như đá, từng thớ cơ ẩn hiện phía dưới, hơi thở của giống đực tỏa ra nồng đậm.

Một tay hắn đặt lên eo Tạ Liên, giữ cho y thăng bằng trên người mình.

Y cố gắng chống cái eo đã mềm nhũn sau đợt xuất tinh ban nãy, vòng hai tay qua cổ hắn, ôm hôn. Trong khoang miệng hồ ly tràn đầy mùi vị tanh ngọt của tình dục còn chưa tan hẳn, vừa xa lạ, lại vừa mời gọi y đến, vượt qua ranh giới.

Tạ Liên hôn môi một hồi, lại chuyển sang hôn lên má, hôn lên mí mắt hắn. Trong ánh mắt hai người chỉ có bóng hình của nhau, y khẽ khàng nói:

"Xin lỗi vì đã để đệ đợi thật lâu."

"Ừ, ta đã đợi ca ca thật lâu."

Tam Lang đáp lại Tạ Liên, thế nhưng hắn kéo y lại mà hôn y, vuốt tóc y. Sự tê dại từ da đầu từ từ truyền xuống, khiến cho y run rẩy.

"Thế nhưng có lâu hơn nữa, ta vẫn sẽ đợi."

Tạ Liên dựa trán mình vào trán hắn, hai hàng mi khép nhẹ. Hắn nói:

"Bởi vì trong lòng ta, chỉ có một mình huynh thôi."

Nói rồi, hai đôi môi lại tìm đến nhau. Môi lưỡi dây dưa, hơi thở cũng quyện lại làm một. Chỉ bạc rơi thành một đường, vắt từ khóe miệng người này qua miệng người kia, diễm tình không thể tả.

Bên ngoài phòng ngủ, cây Mộc Hương lại vừa nở ra một chùm hoa be bé, mùi mận chín thơm lừng một góc sân. Đàn gà mà cả hai nuôi lại vừa mới đẻ thêm vài trái trứng. Gà mẹ dẫn đám con chạy loanh quanh trong vườn, đến khi mệt lại chạy về nằm nghỉ dưới gốc cây cao lớn.

Yên bình đến lạ.

Bên trong phòng, hơi nóng hun hút, hai thân thể kề sát, mùi sen Bách Diệp lại bao trùm không gian nho nhỏ.

Trên cổ, trong mái tóc dày như sương đêm, mùi hoa giống như chất dẫn dụ kích tình, khiến cho hồ ly cảm thấy dường như hắn không thể nhẫn nhịn thêm một giây phút nào nữa.

Tạ Liên ôm lấy cổ Tam Lang, để mặc hắn đang chuẩn bị làm bậy phía dưới.

Hắn lôi ở đâu ra một lọ thuốc mỡ, ngón tay thon dài bôi đầy chất dịch trơn trượt, lần mò xuống nơi u cốc chưa một lần bị khai phá kia, nhấn nhá vài cái.

Cơ thể Tạ Liên bỗng chốc phát run, y vô thức hít sâu.

Hậu huyệt bị một ngón tay mở đường đâm vào, nơi tư mật chưa bao giờ bị xâm lấn như thế, lập tức cả cơ thể y căng cứng, bên dưới cũng vô thức cắn chặt.

Tam Lang kéo mặt y xuống, hôn lên mí mắt y, nhẹ giọng nói:

"Ca ca đừng sợ, giao cho ta. Huynh thả lỏng một chút. Hôn ta này."

Vậy là Tạ Liên lại chuyên chú mà hôn hắn, trong lòng nhịn xuống cảm giác muốn đứng dậy, thoát khỏi ngón tay đang đâm đâm rút rút trong cơ thể mình.

Không đau, nhưng trướng!

Chất thuốc mỡ hơi đặc, đem vào bên trong cơ thể lại bị nhiệt độ bên trong đốt nóng, lập tức hóa lỏng, thấm vào thành ruột.

Đến lúc ngón tay thứ ba đưa vào, xương cốt như có cái gì đó đang cố gắng chui ra, cả người y khó chịu ngứa ngáy khôn cùng.

Hắn cứ mô phỏng theo hành động giao hợp chân chính như vậy, đâm rút một hồi, bụng nhỏ của y cũng muốn phát hỏa.

Tạ Liên vịn vai của Tam Lang, cơ hồ muốn đứng dậy nhích người khỏi mấy ngón tay thon dài đang thị uy trong người mình kia ra. Y ôm lấy mặt hắn, lắp bắp nói:

"Được rồi. Có...thể."

Ba ngón tay rút ra, phía bên dưới đã thấm ướt bởi dịch thể cùng thuốc mỡ. Tam Lang dùng hai tay đỡ lấy cánh mông tròn trịa tuyết trắng, tách chúng ra, nhắm chuẩn, từ từ để y ngồi xuống.

Côn thịt thô to đã trướng tới phát đau của hồ ly từ từ tách mở miệng huyệt, một đường ngắm thẳng, từ từ theo động tác của Tạ Liên mà trượt sâu vào bên trong người y.

Tạ Liên run rẩy ôm chặt lấy hắn,cảm nhận phía dưới mình bị xẻ ra làm đôi, vừa nóng vừa rát. Hắn đợi cho côn thịt ăn vào hết mới ngừng lại, tạm thời không dám nhúc nhích gì nhiều.

Bên trong người y nóng đến chết mất!

Tam Lang cảm nhận dương vật được cái lỗ nhỏ bên dưới cắn chặt. Hắn kìm nén lại ham muốn đem người đang ngồi bên trên mình đè xuống, đâm rút, mạnh bạo xỏ xuyên, kiên nhẫn hỏi:

"Đau không?"

Tạ Liên nghe thấy giọng điệu dịu dàng kia, bỗng nhiên sinh ra cảm giác tủi thân, lại muốn gật đầu. Thế nhưng lúc ngước mắt lên lại bắt gặp khuôn mặt nhẫn nhịn của Tam Lang, vậy là y hít một hơi, hai rèm mi rung rung, nói nhỏ:

"Không đau."

Nói không đau là nói dối, vật kia của hồ ly, như thế nào thì vẫn có kích thước lớn hơn ba ngón tay nhiều. Thậm chí ở vị trí này, y có thể cảm nhận được từng mạch máu đang nổi gồ lên vì kích thích, nảy lên từng nhịp bên trong cơ thể mình.

Dù cho dương vật của Tam Lang đã có bôi thêm thuốc mỡ, thế nhưng lần đầu vẫn chưa thể quen ngay được.

Y nhắm mắt, lồng ngực phập phồng hơi thở, môi mềm tìm đến môi của Tam Lang, muốn hôn lên đấy. Y muốn nụ hôn ngọt ngào từ khuôn miệng người kia cuốn trôi đi đau đớn ban đầu, làm cho đầu óc y mơ màng, dần dần tiến nhập vào bể dục lần nữa.

"Ca ca...ca ca..."

Hồ ly cũng vô cùng nhẫn nại hôn y, hai bàn tay cũng chẳng rảnh rang mà ngồi không. Chúng lần mò đến trước ngực, vân vê hai nụ hoa đỏ đỏ hồng hồng. Kích thích trước ngực lẫn xúc cảm ướt át trên môi khiến cho cả người Tạ Liên dần dần thả lỏng, bên dưới cũng nới ra được vài phần.

Đến khi đoán chừng cơ thể đã quen dần với kích cỡ của dương vật, Tạ Liên mới dám nhúc nhích một chút, nhẹ nhàng chống người dậy, lại ngồi xuống. Mấy cái đưa đẩy này vừa chậm vừa nông, cứ chậm đâm nhẹ rút một hồi như thế, y cảm nhận được mồ hôi của Tam Lang rơi trên thái dương ngày càng nhiều.

Được một lúc, hắn ôm hai bên hông y, cố tình muốn đẩy nhanh tốc độ. Bàn tay to lớn nắm lấy cánh mông vừa căng vừa nảy, nhẹ nhàng tách ra, lại nhẹ nhàng nắn bóp. Chỉ một lúc sau, nơi này đã đầy vết tay đỏ tươi hằn lên da thịt trắng muốt.

Tam Lang hít một hơi vừa trầm vừa nặng, nói:

"Ca ca, nhanh lên một chút, được không?"

Tạ Liên vịn hai tay lên vai hắn, nhấc mông lên rồi lại ngồi xuống, tiếng da thịt hai người va chạm vào nhau khiến y mặt đỏ tai hồng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Tam Lang.

Y cũng muốn làm theo lời hắn, thế nhưng ngại ngùng chẳng biết cất vào đâu cho hết. Cứ mỗi lần nghe thấy âm thanh tiểu huyệt cắn nuốt côn thịt, tiếng da thịt chạm vào nhau, y lại chỉ muốn nhanh chóng đào cái lỗ mà tự chôn mình xuống.

Cứ như vậy một hồi, cuối cùng hồ ly cũng không nhịn được nữa. Hắn lật người đè Tạ Liên xuống giường, mãnh liệt hôn y.

Phía bên dưới cũng chẳng chịu nổi nữa, dương vật cứng ngắc, nóng bỏng cứ như vậy mà gia tăng tốc độ. Tam Lang chỉ hơi hơi rút ra rồi lại cắm vào tiểu huyệt chật hẹp. Nơi hai người ma sát tạo thành một cơn nóng, hun chảy cả thuốc mỡ vốn đã thấm đầy thành ruột, bao lấy cự vật. Có chất bôi trơn, Tam Lang đi vào cũng vô cùng dễ dàng. Trơn tru tới mức giống như chẳng phải là hắn đang đưa đẩy nữa, mà là cái miệng nhỏ kia cứ không ngừng hút lấy rồi lại đẩy hắn ra, tuần hoàn không dứt.

Tạ Liên bị hắn đâm từ lúc còn hơi hơi tỉnh táo, cho đến khi cơ thể từ từ rời rạc, giống như nửa thân dưới chẳng phải của mình nữa. Phía bên trong người y ẩn giấu một điểm mềm mại nóng bỏng, mà mỗi khi Tam Lang chạm vào đó, một cơn run rẩy sẽ nhanh chóng truyền từ dưới thân lan khắp cơ thể, khiến y co rúm lại.

Thì ra cái này gọi là khoái cảm.

Quá dữ dội, quá nồng nhiệt, khiến cho Tạ Liên ngờ rằng mình sẽ không thể chịu được.

Thế nhưng hồ ly trông thấy biểu cảm bắt đầu mơ màng của y, lại cảm nhận được từng tấc thân thể của ái nhân bắt đầu run rẩy vì hưng phấn, hắn biết rằng sẽ chẳng còn gì có thể cản cả hai lại nữa.

Hắn gạt mấy sợi tóc dính bết trên trán của y ra, hôn lên mi mắt một cái, vô cùng yêu chiều, tràn đầy ôn nhu.

"Ta tìm ca ca đã rất lâu rồi. Rất nhớ...rất nhớ huynh. Nhớ đến mức trong mơ cũng đang tìm huynh."

Thân thể trắng mịn bị đôi tay kia lần mò đến đỏ ửng. Da thịt nóng bỏng tay, sắc mặt ửng hồng.

Bên dưới, hắn dùng sức đỉnh thật mạnh vào chỗ mềm mại kia. Cự vật rút ra gần hết, lại cố ý đâm vào thật mạnh. Trong phòng vang lên tiếng da thịt va vào nhau, âm vang vô cùng. Hai mảng da sát gốc đùi non của y cũng đỏ ửng, chứng tỏ thực lực của những cú va chạm chẳng hề nương của Tam Lang.

Cuối cùng, y cũng chẳng nén nổi rên rỉ nữa. Từng tiếng, từng tiếng một cứ như vậy lần lượt thoát ra khỏi miệng.

"A...a..."

Hắn cúi xuống, ngậm lấy dái tai non mềm của Tạ Liên, cười hỏi:

"Có sướng không?"

Đôi mắt y ngấn nước, bên dưới nơi hai người kết hợp đã ướt dính đến chẳng đâu vào đâu. Nhũ tiêm bị hồ ly vò nắn đến ửng đỏ, có hơi sưng lên như hai hạt Châu Sa.

Y không trả lời hắn, thế nhưng lại chẳng thể giấu diếm từng đợt rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng.

Lúc Tam Lang điên cuồng mà va chạm vào điểm mềm mại nào đó nằm sâu bên trong cơ thể, cả người y như có hàng ngàn dòng điện chạy qua, bao bọc lấy y, thiêu đốt y từ trong ra ngoài.

Hắn đem ngón tay gạt đi giọt nước mắt sinh lý vừa chực rơi xuống, xấu xa nói:

"Sướng đến phát khóc rồi này."

Lúc hắn nói xong câu này, y cũng dường như kéo lại được một chút ý thức, đủ để nghe trọn vẹn lời trêu hoa ghẹo nguyệt kia.

Bên dưới lại vô thức co rút theo cảm xúc của chủ nhân, siết Tam Lang lại, khiến hắn hừ nhẹ một tiếng.

Ở trên này, Tạ Liên đã bị đâm tới mức bắn ra.

Thế nhưng đối với hồ ly, như vậy vẫn chưa đủ.

Hắn lật người Tạ Liên lại, không mạnh không nhẹ vỗ một cái vào cặp mông tuyết trắng kia, kéo nó lên cao tạo thành một tư thế nửa nằm nửa quỳ vô cùng khiêu gợi, đắc ý nói:

"Nằm lâu có hại cho cơ thể lắm. Chúng ta đổi tư thế một chút."

Y nghe thế thì cũng tỉnh táo lại mấy phần, hốt hoảng nói:

"Đừng...Tam Lang, đệ dừng lại một chút. Ta mới vừa...a"

Lời còn chưa nói dứt, bên dưới lại một lần nữa bị tiến vào. Lần này u huyệt đã sớm quen với kích thước của côn thịt, nuốt vào vô cùng thuận lợi.

Tam Lang cười, nói:

"Nhưng ta thì chưa."

Tạ Liên toan bò lên phía trước để thoát khỏi những cú va chạm của hồ ly, thế nhưng chỉ vừa mới bò được một bước, eo đã bị nắm lại.

Ngay lập tức, trên mông y vang lên một tiếng "bốp" vang dội, không đau, chỉ ngứa, lại vô cùng xấu hổ.

Tạ Liên giật mình kêu lên, cả người run bần bật:

"A!"

Tam Lang thế mà thuận tay vỗ vào mông y. Cứ một lần đâm vào, lại một lần vỗ. Cánh mông tròn trịa căng nảy, chỉ một lúc đã đỏ ửng, vô cùng tội nghiệp.

Bên tai y văng vẳng tiếng nói nghe vô cùng nguy hiểm của hắn:

"Ca ca sao lại lâm trận bỏ chạy rồi? Chẳng phải lúc nãy huynh nói sẽ không chạy sao?"

Cái vỗ này không nặng không nhẹ, vậy mà chẳng biết chạm trúng chỗ nào. Tạ Liên bị vỗ như thế, lại bị hắn đẩy đưa hung bạo như thế, chẳng mấy chốc đã lại sinh ra khoái cảm, cả người run rẩy nói một câu cũng không xong.

"...Ư..đệ đừng..."

"Ca ca không giữ lời, ta phải phạt."

Y vừa bị vỗ vừa bị thúc đến choáng váng, mơ hồ chẳng biết đã qua bao lâu. Chỉ thấy eo lưng mỏi nhừ, hai cánh mông cũng hơi rát.

Nhưng lại sướng.

Bên trong cơ thể giống như bị đâm đến nghiện, cái miệng nhỏ khép mở, đưa đường dẫn lối cho cự vật đi vào.

"A..a..chậm chút...chậm chút đi."

Tạ Liên vùi mặt vào gối mềm, cắn răng muốn ngăn lại mấy lời rên rỉ. Bỗng nhiên phía bên dưới y, có một vật mềm mềm len vào giữa hai chân, cuốn lấy tiểu phúc đang đong đưa theo từng đợt thúc của Tam Lang.

Y cúi mặt xuống nhìn, chỉ thấy cái đuôi bông xù của hắn đang cực kì vô lại mà cuốn lấy vật nhỏ của mình, vuốt ve lên xuống.

Đằng sau liên tục bị chạm vào điểm mềm mại sâu bên trong, đằng trước bị cái đuôi ranh mãnh kia ve vuốt làm phiền, cả người y như muốn tan thành bùn xuân trên giường.

"Tam Lang...!"

Hắn chồm người lên, lồng ngực nóng bỏng đè lên lưng của y, khàn khàn hỏi:

"Sướng không?"

"Đuôi ta có mềm không?"

"Bên trong ca ca rất nóng, nóng tới độ muốn thiêu cháy ta đó."

Tạ Liên nghe chữ được chữ mất, hơi thở hỗn loạn đuổi mãi vẫn không theo kịp. Hai tay y nắm chặt lấy chăn nệm, tầm mắt rã rời.

Thành ruột co bóp chặt chẽ, siết côn thịt của hắn đến bắn ra. Bên trong cơ thể y đón nhận một luồng tinh dịch nồng đậm, mang đầy yêu khí mạnh mẽ của hồ ly tu luyện ngàn năm. Cảm giác nóng bỏng xa lạ này khiến y thất tần ran rã, rên rỉ không ngừng được.

"A..a..."

Tam Lang phủ phục lên người y, hôn lên phần gáy đã ướt đẫm mồ hôi. Sau đó hắn lật người Tạ Liên lại, muốn nhìn y cho thật rõ.

Đôi mắt chứa cả mùa xuân khép hờ, đuôi mắt còn phiếm đỏ, giống như cánh hoa đào ướt mưa. Mái tóc đen nhánh tán loạn xõa tung trên gối trắng, phần tóc mái đã ướt đẫm vì mồ hôi.

Hắn không nhịn được, cúi xuống ôm y vào lòng, hôn lên đôi môi vốn đã sưng đỏ kia. Trong hơi thở trầm đục, hắn thì thào:

"Ca ca, ta yêu huynh."

Rượu hoa đào ủ mấy kiếp, cũng chẳng ngọt ngào được thế này. Tuy đầu óc đã mơ mơ màng màng, bay lên đến tận mấy tầng mây, thế nhưng Tạ Liên cũng kéo về được vài phần ý thức, đủ để nói với hắn rằng:

"Tam Lang, ta cũng yêu đệ."

----------Toàn văn hoàn--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip