Chương I - Quấn quýt
Một buổi chiều thường nhật, Tạ Liên đang loay hoay trong gian bếp chật chội làm bữa tối cho Hoa Thành. Ngồi trên ghế gỗ có phần cũ kĩ đặt trước gian thờ Thái tử Duyệt Thần, tay dựa lên thành ghế, đầu ngả lên cánh tay săn chắc dưới lớp áo đỏ tựa lá phong, vạt áo phong phanh hở xuống tận bụng dưới, Hoa Thành chăm chú nhìn người thương miệt mài chăm chỉ. Bỗng y cất giọng tà mị, lại xen mấy phần nũng nịu: "Ca ca, huynh sắp xong chưa?" Tạ Liên hướng y cười mỉm, tay bưng hũ gốm đựng thứ canh 'thơm nức mũi', màu sắc 'quyến rũ vị giác vô cùng'. Y bưng ra chỗ Hoa Thành đang ngồi, đặt lên bàn ăn cạnh đó, rồi lại chạy vào bếp mang ra tô cơm cùng hai đôi đũa trúc, hai chén sứ be bé, chia cho Hoa Thành: "Đệ đói lắm rồi phải không, mau ăn đi nè." Hoa Thành nhận lấy chén, cùng Tạ Liên ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ. Y gắp cho Tạ Liên một miếng bánh bao thịt tròn tròn xinh xinh, Tạ Liên liền vui vẻ nhận lấy. Tạ Liên cũng gắp cho y một miếng cá, y không kiêng nể gì ngậm chặt lấy đầu đũa Tạ Liên, còn không quên liếm sạch chút nước sốt còn vương lại, bộ dáng thưởng thức lắm. Ăn xong, trời cũng đã tối đen lại, qua khe cửa nhỏ chỉ thấy ánh đèn bập bùng. Trong nhà, Tạ Liên nghiêng đầu, rũ mái tóc xõa ra, nghiêng đầu chăm chú cầm tay 'quỷ phi' luyện chữ. Hoa Thành tay trong tay Tạ Liên cầm cây bút trúc mảnh dẻ, lại chẳng chịu ngoan ngoãn nghiêm túc học hành. 'Quỷ phi' tranh thủ đưa tay nghịch ngợm yết hầu Tạ Liên, lại vòng bàn tay hư hỏng ra sau sờ soạng. Mặt Tạ Liên ửng đỏ lựng như sắp bốc khói đến nơi, lắp bắp: "Ta... Tam Lang, ...đừng nghịch." Tạ Liên cố giữ lấy bình tĩnh, nhắc nhở 'quỷ phi' không đứng đắn này chú tâm vào con chữ. Hoa Thành bĩu môi: "Ca ca, đã muộn thế này rồi, đệ cũng mệt rồi, mai chúng ta luyện tiếp không được sao?" Tạ Liên cũng đến bất lực, nhưng cũng không ép thêm. Y buông bút đặt kê lên nghiên mực: "Vậy mai đệ phải nghiêm chỉnh luyện cho ta, bằng không hôm nay ta không cho đệ nghỉ." Hoa Thành đồng ý ngay, ôm lấy Tạ Liên, đè y xuống. Tạ Liên hơi giật mình nhưng cũng không phản kháng, cứ vậy mà thuận theo. Hoa Thành vén vạt áo Tạ Liên ra, vê nắn hồng đào trên ngực Tạ Liên, lại dùng sức mà mút lấy mút để, lưỡi Hoa Thành đảo lộng, chọc ngoáy, công kích điểm hồng hồng ấy. Núm vú Tạ Liên bị nghịch ngợm đến cứng lại, đỏ au. Mặt Tạ Liên vốn đỏ nay càng thêm đỏ, tựa hồ như trái gấc chín, không thể đỏ hơn được nữa. Hoa Thành đưa tay ôm lấy eo Tạ Liên, tay còn lại đỡ cổ y, lưỡi chạy dọc khắp các điểm nhạy cảm trên thân thể Tạ Liên. Má Tạ Liên hồng hồng, cứ chốc chốc lại như có luồng điện chạy qua cơ thể. Tạ Liên ôm cổ Hoa Thành kéo thấp xuống, môi mềm áp sát, lưỡi rụt rè thò vào khoang miệng Hoa Thành, nghịch ngợm cuộn lấy lưỡi y. Thuận thế mà lên, Hoa Thành đáp lại chiếc hôn vừa mạnh vừa sâu đến ngộp thở. Hai bờ môi vẫn dán chặt, Hoa Thành đưa tay xuống mò mẫm mông mềm trắng trẻo tinh tế của Tạ Liên, dùng sức xoa nắn. Tạ Liên ôm lấy cổ Hoa Thành, toàn thân khẽ run từng đợt, bất giác rên thành tiếng: "Ưm~" Đôi tai bị kích thích bởi âm thanh dâm mỹ kia, Hoa Thành càng được đà lấn tới. Y cởi triệt để xiêm y trắng trên người Tạ Liên, tay vuốt lên xuống 'Tiểu Tạ Liên' đang cương cứng.
- Ca ca, huynh cứng rồi này. - Hoa Thành khẽ cười.
Hoa Thành giữ lấy hai tay Tạ Liên, áp duỗi lên trên, đè Tạ Liên xuống. Tay bị khống chế, Tạ Liên cố uốn éo nhúc nhích, lại như đang mời gọi 'quỷ' tới ăn sạch. Hoa Thành ngậm lấy 'Tiểu Tạ Liên', mút không ngừng. Dục hỏa trong Tạ Liên bỗng như bùng cháy, có chút nhịn không nổi, 'Tiểu Tạ Liên' giật giật liên hồi. Hoa Thành lại đưa tay gảy gảy hồng đào trên ngực, một tay vẫn nắm chặt hai cổ tay khẳng khiu của Tạ Liên, áp chặt trước ngực y. Lưỡi Hoa Thành không chịu an vị, nghịch ngợm quấn lấy 'Tiểu Tạ Liên' như chú rắn nhỏ, thỉnh thoảng lại nhấn lên quy đầu. Tạ Liên dường như chẳng kìm nổi nữa, ngay trong khoang miệng ấm nóng của Hoa Thành bắn ra luồng tinh dịch sền sệt ẩm ướt. Hoa Thành giật mình. Từ khóe miệng y chảy ra dòng tinh trắng, rớt xuống cằm, y vậy mà vươn đầu lưỡi liếm lại vào trong. Tạ Liên thấy vậy hốt hoảng:
- Tam Lang... bẩn... Mau nhổ ra.
Hoa Thành lại không cho là vậy, đem ngụm tinh dịch nuốt xuống:
- Ca ca ban phúc khí, Tam Lang nào nỡ nhổ ra chứ.
Tạ Liên muốn phản bác, nhưng lại thôi.
Hoa Thành không dừng lại, y đưa tay lần mò đến hậu huyệt Tạ Liên, chà sát nhè nhẹ. Tạ Liên khẽ rùng mình. Hoa Thành đưa tay mình liếm cẩn thận từng ngón, để nước bọt hòa với chút tinh dịch còn sót lại bị hòa loãng, trở thành 'thuốc bôi trơn'. Hoa Thành dịu dàng đưa một ngón tay vào, từ từ nới lỏng nơi hậu huyệt Tạ Liên. Chân dài của Tạ Liên quặp vào eo Hoa Thành, tay thoát khỏi khống chế liền ôm lấy mặt Hoa Thành, môi dán chặt lên môi y. Hoa Thành được ca ca hắn chủ động, thích thú lắm, dần dà đưa thêm ngón tay thứ hai, rồi thứ ba, đem cúc hoa khuếch trương rộng hơn. Hậu huyệt Tạ Liên mút chặt lấy tay Hoa Thành, không khống chế nhúc nhích hông. Y đã muốn lắm rồi. Hoa Thành hiểu ý, liền rút tay ra, đem cự vật to dài sớm đã cương cứng cạ vào hậu huyệt. Y cất giọng mị hoặc, dễ nhìn ra y cũng không kiềm chế nổi nữa:
- Ca ca, đệ có thể vào chứ?
Tạ Liên nhắm chặt mắt, bờ mi cong dài cụp xuống, lại đẹp đẽ hút mắt vô cùng. Y khẽ gật.
Hoa Thành cẩn thận đưa cự vật vào trong hậu huyệt Tạ Liên, chà sát nội bích mềm nóng. Tạ Liên run lên, có chút đau, nhưng nhiều hơn là khoái cảm. Y đã nhịn nãy giờ, mong muốn được lấp đầy nay mới thỏa mãn, y vỗ vỗ vai Hoa Thành như thúc giục mau đỉnh. Hoa Thành ôm mông Tạ Liên, nội bích Tạ Liên siết chặt 'Tiểu Hoa Thành', y lên xuống đều đặn. Tạ Liên sung sướng hưởng thụ khoái cảm nơi hậu huyệt, lại cố chịu đựng có chút trướng, càng thêm siết chặt. Nhưng đối với Hoa Thành, đó mới là khởi đầu. Nhẹ nhàng như vậy căn bản không đủ giải tỏa nỗi bí bách y nhẫn nhịn đã lâu, liền tăng tốc. Âm thanh "bạch bạch" vang lên, phá tan không gian yên ăng. Tạ Liên giật mình, càng ngày càng nhanh, mỗi nhát đều đỉnh y tới cực khoái, Tạ Liên không chịu được mà rên rỉ.
- Ưm... a... hức...
Hoa Thành không có ý dừng lại, ngược lại còn làm nhanh hơn. Tạ Liên không ngừng rên rỉ, âm thanh dâm mỹ vang lên càng thêm kích thích tinh thần, mê hoặc, mất khống chế... Tạ Liên bị thao mạnh bạo, cả người nhũn ra, chỉ biết ôm lấy Hoa Thành nức nở, nhận lấy từng đợt ra vào. Hoa Thành dường như cũng đã đạt tới cực khoái, không báo trước bắn vào trong Tạ Liên. Tạ Liên giật mình hoảng hốt. Hoa Thành bấy giờ mới dừng lại, đem cự vật to lớn rút ra ngoài. Thấy luồng tinh trắng đục chảy ra từ lỗ huyệt, mặt Tạ Liên đỏ lựng, nước mắt sinh lý ứa ra hai bên khóe mắt, gợi tình vô cùng. Bản thân y cũng không kiềm chế được biểu cảm của mình, Hoa Thành tưởng như Tạ Liên khóc, liền dỗ dành:
- Ca ca, đệ xin lỗi. Đệ không nhịn được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip