Kẻ xui xẻo nhất
Dù cho Thiên Tuyết có bức xúc cỡ nào với quyết định của Thanh Hư đạo trưởng thì cô cũng không thể nào làm rối loạn kịch tình được.
Chính vì thế cho nên, Thiên Tuyết ôm một bụng tức không biết giải tỏa nơi đâu, cùng Thiên Cốt đi tìm Bạch Tủ Lạnh thượng tiên.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã xuống đến chân núi. Vì kiệt sức cho nên Thiên Tuyết và Thiên Cốt quyết định dừng lại một chút để nghỉ chân.
Thiên Tuyết đầu dựa vào gốc cây, định chợp mắt thì bỗng nghe thấy âm thanh khiến cô sung sướng. Tiếng nước chảy. Nơi đây có tiếng nước chảy, tức là có sông hoặc suối.
Thật tuyệt vời, đã mấy ngày rồi Thiên Tuyết cô đây không có tắm rồi, cả người dơ bẩn không chịu được, có lúc cô còn xém ngất xỉu vì mùi mồ hôi lâu ngày của mình.
Lão thiên gia cũng thật đối xử tốt với cô. Khi cô đang cần tắm thì xuất hiện cả một con suối. Và thế là Thiên Tuyết của chúng ta không hề mảy may do dự mà nhảy ngay xuống nước. Cái cảnh tượng khi mà cô và nước chạm vào nhau thật sự thắm thiết vô cùng, hệt như cảnh mẹ con gặp mặt sau bao năm xa cách.
Thiên Tuyết tung tăng bơi lội, đùa nghịch trong nước phi thường vui vẻ. Thiên Cốt nhìn tỷ tỷ của mình khi ở trong nước còn vui vẻ hơn mấy con cá thì không biết nên nói gì nên đành nhắm mắt dưỡng thần.
Thiên Tuyết thật sự chơi rất vui vẻ, vui đến mức quên luôn rằng mình đang cướp đất diễn của Thiên Cốt, vì trong kịch tình thì đây chính là thời điểm mà Đông Phương Úc Khanh nhìn Thiên Cốt tắm.
Thiên Tuyết vừa tắm vừa hát say sưa. Giọng hát trong trẻo, cao vút lan rộng khắp trong tam giới làm cho cả nhân, tiên, ma xao xuyến tâm can. Họ thưởng thức giọng hát của Thiên Tuyết, yêu thích nó và kể từ lúc đó Thiên Tuyết có thêm hàng nghìn, hàng vạn người hâm mộ.
( Tg: Viết mà cảm thấy có chút hư cấu. Bình thường người ta dùng loa phóng thanh hát mà chưa chắc 1 thành phố nghe. Mà bà Tuyết bả hát không cần loa mà tam giới đều nghe.)
~~~~~~~~~~~~~~~
Trên bờ lúc này, một người đang tròn xoe mắt nhìn Thiên Tuyết. Và đó không ai khác chính là Đông Phương Úc Khanh, lúc này hắn thật sự rất muốn lao xuống dưới và đem cái người đang ca hát say sưa kia giấu đi. Hắn thật sự không muốn để bất kì ai nhìn thấy Tiểu miêu nhi của hắn.
Và như người ta thường nói giận quá mất khôn, Dị Hủ Các chủ thật sự đã phóng ra khỏi chỗ núp, sau khi nhận ra mình chính là người đang coi lén Thiên Tuyết tắm, hối hận muốn quay lại chỗ trú thì đã quá muộn.Đông Phương Úc Khanh bây giờ đã đứng thẳng tắp trước mặt hai tỷ muội Tuyết- Cốt.
Về phần Thiên Tuyết và Thiên Cốt thì vô cùng ngạc nhiên. Không ngạc nhiên sao được, khi mà hai cô nương nhà người ta đang yên yên ổn ổn nghỉ ngơi, tắm rửa thì bỗng dưng một thằng đực rựa xông ra đứng trước mặt bạn thì bạn có suy nghĩ gì?
Và y như đúc trong kịch bản, Đông Phương Úc Khanh cáo già giả thư sinh, làm bộ làm tịch nói rằng mình lên kinh ứng thí, đi ngang qua nơi này thì bắt gặp cảnh Thiên Tuyết tắm rửa. Còn nói muốn chịu trách nhiệm, lẽo đẽo đi theo hai tỷ muội nhà người ta. Thiên Tuyết bên ngoài không nói gì nhưng bên trong đang giận đến độ sôi máu.
" Máu chó thật! Tại sao mình lại quên mất kịch tình như vậy chứ."- Thiên Tuyết thầm tự trách
"Hứ, cái tên cáo già khốn kiếp, đi ứng thí mà đi qua cái chốn khỉ ho cò gáy này làm gì. Bịa đặt! Có điên mới tin ngươi."- Cô thật sự muốn hét câu nói này vô bản mặt khó ưa của tên Đông Phương chết giẫm kia nhưng vì muốn giữ gìn cái gọi là hình tượng của bản thân trước mặt Tiểu Cốt nên đành nuốt lời nói đang nghẹn ở cổ họng xuống.
_______________________________
Thiên Tuyết và Thiên Cốt sau một ngày một đêm với muôn trùng vất vả khó nhọc đã có thể cắt đuôi được tên phiền phức Đông Phương Úc Khanh. Hiện nay cả hai đang cùng với Đường Bảo hóa thân thành sâu nhỏ ngồi vắt vẻo trên cành cây ở hội Bàn Đào chờ đợi nam chính vạn người mê trong truyền thuyết xuất hiện.
Đường Bảo thì chỉ chỉ trỏ trỏ giới thiệu cho Thiên Cốt từng người trên Thiên Giới còn Thiên Tuyết thì đang ngủ thẳng cẳng.
Đúng lúc này, tiếng nói oanh vàng của Thiên Lôi cất lên-" Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Họa giá đáo."
Và như trong dự tính, Hoa Thiên Cốt ngay từ khi nhìn thấy Bạch Tử Họa đã hồn xiêu phách lạc. Còn Thiên Tuyết bởi vì đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi giọng vịt đực của Thiên Lôi, giật mình thức dậy, đứng không vững nên đã té nhào khỏi cành cây. Vậy là một lần nữa, đất diễn của nữ chính thánh thiện lại bị nhân vật quần chúng cướp mất.
Nhưng mà mọi người cũng nên tội nghiệp cho nhân vật quần chúng này. Bởi vì, theo như trong truyện thì Tiểu Cốt sẽ bị rơi xuống rớt vào chén rượu của Bạch Tử Họa làm cho nữ chính uống phải vài ngụm rượu, say tình giờ lại thêm say rượu ngày càng mê luyến Bạch Thượng Tiên.
Còn trên thực tế đối với một nhân vật quần chúng không có bàn tay vàng giúp đỡ thì mọi chuyện diễn ra theo một diễn biến khác.
Đầu tiên Thiên Tuyết rớt khỏi cành cây.
Sau khi va chạm "nhẹ" với vài ba chiếc lá thì rơi thẳng xuống thành chén rượu.
Vâng, là thành chén rượu. (Kiểu này thì bả sẽ gãy xương cột sống)
Sau đó thì tiếp tục rớt vào trong chén.
Rượu trong chén bắn ra tứ tung.
Thiên Tuyết thì vật vã bơi trong chén rượu.
Thiên Tuyết thật sự rất muốn chửi thề.
" Má! Lão thiên thật sự muốn giết chết cô, chấn thương cột sống mất rồi. Đã vậy còn gặp phải một đứa không biết bảo vệ môi trường. Rượu chứ có phải nước lã đâu mà rót chi lắm vậy! Uống bao nhiêu rót bấy nhiêu đi. Rót một đống chi hôn để giờ đây cô phải khổ sở vầy nè. Cô đúng là kẻ xui xẻo nhất trên thế gian này"
Đúng lúc này, một bàn tay đưa đến vớt Thiên Tuyết ra khỏi chén rượu. Thiên Tuyết lúc này đã say mèm, cả thân người đỏ ửng lên lăn qua lăn lại trên bàn tay đó nhìn rất đáng yêu.
Bạch Tử Họa nhìn con sâu nhỏ đang lăn lộn trên bàn tay của mình thì bất giác mỉm cười. Nụ cười ngọt ngào và ấm áp đến bất ngờ.
Vào lúc này, ở trên cành cây Thiên Cốt đang căm phẫn đến tột độ nhìn màn tình cảm trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip