Mỗi người có một cái số

Tg: Hãy tiếp tục ủng hộ tác giả nhé.
________________________________________________
Nhờ có mối quan hệ "thắm thiết"- bạn cùng phòng của mỹ nữ Nghê Mạn Thiên nên Thiên Tuyết được đặt cách ngồi tại vị trí mà nhiều người mơ ước, nơi tập trung những người có thành tích học tập xuất sắc như Sóc Phong, Nghê Mạn Thiên, Vũ Thanh La, Hỏa Tịch.
Tất cả bọn họ rất vui vẻ, niềm nở mà đón chào cô, chỉ riêng có cái tên có cùng huyết thống với ngài Hoa Quả Sơn, Thủy Liên Động, Mỹ Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Cả hai đều từ đá chui ra là Sóc Phong thì làm mặt lạnh lùng với cô.
Thiên Tuyết cô chắc kiếp trước hành thiện tích đức, đi thỉnh kinh cùng Đường Tăng hay sao mà kiếp này gặp được một người bạn cùng phòng, cùng bàn tốt như Mạn Thiên.
Mạn Thiên là bạn cùng bàn thuộc thể loại quý hiếm cần được đưa vào Sách Đỏ.
Trường Lưu từ trước đến giờ đều không có đệ tử bị mù cho nên vẫn không có lớp học dành cho người khiếm thị. Thiên Tuyết cô cho rằng đây chính là điểm thiếu tiến bộ của Trường Lưu. Tuy là Thiên Tuyết cô có thể viết chữ nhưng viết không nhanh, hơn hết là cô không thể đọc được sách nha.
Thế là Mạn Thiên suốt đêm qua vừa ngủ vừa nghĩ cách, sáng nay đã nghĩ ra một diệu kế. Mạn Thiên tặng cho cô một vỏ ốc có công dụng như máy ghi âm dùng để ghi lại lời giảng của Hủ Mộc Thanh Lưu lão sư còn sách thì sẽ đọc giúp cô.
Mạn Thiên à, ta thật là yêu cô mất rồi!!!!!!!!!!
Nhưng con người ta là vậy khi mọi thứ quá suôn sẻ và dễ dàng thì sẽ sinh ra cảm giác lười biếng. Thiên Tuyết cô là loại người như vậy! Bây giờ cô không cần phải chép bài, cũng chẳng cần phải nghe giảng thì những lời giảng của Hủ Mộc Thanh Lưu lão sư cũng sẽ được ghi âm lại một cách chi tiết, rõ ràng và trên hết là tiếng giảng bài của Hủ Mộc Thanh Lưu lão sư quá mức êm dịu, chúng nó vô cùng dễ dàng mà đưa cô vào giấc ngủ.
Cứ như thế Thiên Tuyết cô ngủ thiếp đi. Mạn Thiên ngồi bên cạnh thấy dáng vẻ lúc ngủ của Thiên Tuyết đáng yêu vô cùng nên không đánh thức Thiên Tuyết dậy mà để yên cho cô ngủ để mình có thể thoải mái ngắm, lâu lâu còn dùng tay véo vào má cô chà đạp khuôn mặt khuynh thành mấy cái.
Cũng may là chỗ Thiên Tuyết ngồi là khu của học sinh giỏi nên Thanh Lưu lão sư cũng không chú ý nhiều nên Thiên Tuyết được ngủ thoải mái một phen. Nhưng cô không biết lúc này ngoài Nghê Mạn Thiên thì còn có một người nữa đang nhìn cô ngủ mà khóe miệng khẽ nhếch.
____________________________________________
Thiên Cốt và Thiên Tuyết quả là chị em thân sinh liền khúc ruột. Giống nhau như khuôn đúc.
Bên này Thiên Tuyết vừa say giấc nồng còn bên kia Thiên Cốt không biết từ lúc nào đã chìm vào ảo mộng.
Thật ra thì cũng không trách Thiên Cốt được. Ngày hôm qua Thiên Tuyết và Thiên Cốt đã tiêu hao rất nhiều năng lượng để cưỡi mây cùng Bạch Tử Họa đến Trường Lưu, sau đó Thiên Cốt còn phải thức đến tận khuya để bôi thuốc lên những vết thương do nước Hồ Tam SInh gây ra cho nên ngủ không đủ giấc.
Nhưng Thiên Cốt lại không may mắn như Thiên Tuyết. Bởi vì khi cô vừa mới ngủ không bao lâu thì Thanh Lưu lão sư đã đi tới gần chỗ cô để giảng bài và hình ảnh cô đang đánh cờ với Chu Công có vinh dự được lọt vào mắt xanh của Thanh Lưu lão sư.
Ngay lập tức Thiên Cốt "được" Thanh Lưu lão sư đánh thức và giống như trong kịch tình, câu trả lời của Thiên Cốt lúc đầu rất hay, rất đầy đủ.
Nhưng sau đó vì thấy mọi người càng nghe càng ngưỡng mộ mình nên Thiên Cốt càng nói càng xa và nói ra luôn cả những điều cấm kị và thế là tiếp tục "được" Thanh Lưu lão sư ưu ái, hốt thẳng lên gặp Tam Tôn.
Vì Thanh Lưu lão sư bận rộn với công việc cáo trạng của mình nên lớp học được giải tán sớm và mọi học sinh trong lớp đều vô cùng biết ơn Hoa Thiên Cốt vì không ai muốn phải nhai đi nhai lại cái lịch sử thế giới hàng chục lần. Tất cả mọi người đều lũ lượt ra về.
Bấy giờ trong lớp học chỉ còn 3 người. Một là Thiên Tuyết nãy giờ vẫn đang ngủ nên không biết chuyện gì. Hai là Nghê Mạn Thiên vẫn luôn ở kế bên nhìn Thiên Tuyết ngủ. Còn ba là Sóc Phong, hắn nói hắn ở lại vì muốn ôn bài thêm một chút nhưng thật ra ngoài hắn ra thì có trời mới biết vì sao hắn phải nán lại.
Thiên Tuyết ngủ được một lúc thì Lạc Thập Nhất thở hồng hộc chạy vào lớp học. Hắn nhìn thấy Sóc Phong và Mạn Thiên ngồi đó cũng không nói gì, không chào hỏi, vọt ngay đến trước mặt Thiên Tuyết để đánh thức cô dậy. Mạn Thiên định ngăn cản Thập Nhất sư huynh nhưng thấy biểu tình nghiêm trọng trên mặt huynh ấy nên đành thôi.
-Thiên Tuyết, muội dậy, mau dậy đi- Thập Nhất sư huynh
-Ưm....uhm...Ta không ăn đùi gà nữa đâu, ta no lắm rồi, ngươi đừng quạt nữa ta lạnh...-Thiên Tuyết.
Sóc Phong, Mạn Thiên và Thập Nhất sư huynh đầu chảy vài vạch hắc tuyến.
Thập Nhất sư huynh quyết định dùng biện pháp mạnh hơn.
-Thiên Tuyết, cháy nhà, cháy nhà rồi, mau dậy đi.- Thập Nhất sư huynh
-.... Cháy thì đi dập lửa đi, đừng làm phiền ta- Thiên Tuyết
-........- 3 người không còn nói được gì nữa.
-Thiên Tuyết, mau dậy, có người muốn ăn trộm tiền của muội kìa!-Thập Nhất
-Ai? Là ai? Là ai dám ăn trộm tiền của lão nương?- Khi nghe đến tiền của mình bị mất cắp thì Thiên Tuyết mới chịu tỉnh, đúng là kim không đâm trúng thịt thì không biết đau mà.
Ngay khi tỉnh dậy thì Thiên Tuyết liền bị 3 người Thập Nhất, Sóc Phong, Mạn Thiên nhìn bằng ánh mắt kì thị.
Tuy cô không nhìn thấy nhưng bầu không khí kì dị này thì có mù cũng đoán ra họ đang kinh thường lời nói mớ của cô nha. Cô tự hỏi mình đâu có làm gì sai đâu, bộ mê tiền là một cái tội à?
Vậy cô là tội ác tày trời rồi vì cô không chỉ mê tiền mà còn mê ăn và mê trai nữa.
Để tránh làm hồng tâm của 3 tầm mắt ấy thì Thiên Tuyết quyết định dùng một kế cũ nhưng rất hay Đánh Trống Lãng.
-Thập Nhất sư huynh à, huynh đến đây tìm ta là có chuyện gì quan trọng sao?- Thiên Tuyết nói
Lạc Thập Nhất ngay lập tức nhớ ra chuyện quan trọng mà mình được giao nên sốt ruột nói với Thiên Tuyết:
-Tam tôn lệnh cho ta dẫn muội đến gặp họ. Chúng ta mau đi nhanh thôi. Tam tôn đang đợi muội đó.
-Nhưng Thập Nhất sư huynh à, huynh có biết là đã xảy ra chuyện gì mà Tam tôn lại gọi Thiên Tuyết lên gặp mặt không?- Mạn Thiên hỏi.
-Ta không rõ lắm nhưng là sau khi Thanh Lưu lão sư dẫn Thiên Cốt đến gặp Tam tôn thì họ đã sai ta đi đưa Thiên Tuyết tới.-Thập Nhất nói.
-Cái gì? Thiên Cốt bị Thanh Lưu lão sư dẫn đi gặp Tam tôn? Mạn Thiên à, chuyện này là từ lúc nào thế?- Thiên Tuyết nói.
-À thì không lâu kể từ lúc Thiên Tuyết nhà ngươi nhập mộng đẹp. Tại vì cô ta tài lanh quá, nói ra những điều không nên nói nên bị Thanh Lưu lão sư đưa đi thôi.- Mạn Thiên không mặn, không nhạt trả lời vì thật ra thì Mạn Thiên cô cũng không quan tâm đến Thiên Cốt cô ta để làm gì.
Nếu Thiên Cốt không phải là muội muội thân sinh của Thiên Tuyết thì đến tên của cô ta Mạn Thiên cô đây cũng chẳng thèm nhớ làm gì.
"Tại sao mình lại có thể quên đi đoạn kịch tình này được chứ!"-Thiên Tuyết tự trách.
-Thập Nhất sư huynh, chúng ta mau đi thôi, Tam tôn đang chờ. Mạn Thiên à, lát nữa ta về sau, cô về trước đi."- Thiên Tuyết nói.
-Uhm, ta biết rồi-Mạn Thiên trả lời.
Sau đó, Thập Nhất sư huynh đi trước, Thiên Tuyết bám sát theo sau, nhanh chóng đến chính điện gặp Tam tôn.
_______________________________________________
Cầu vote, cầu comment cho ý kiến nha.
Khen ta đi, khen ta nha~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yêu thương không sao kể hết.
https://youtu.be/ux__7iiZe34
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip