Ở chung với người đẹp. Vui hay Buồn?

Nếu mọi người nghĩ cưỡi mây sẽ di chuyển nhanh như Cân Đẩu Vân của Tôn Ngộ Không thì mọi người lầm to rồi. Không biết có phải vì khi đi đám mây chỉ chở có một mình Bạch Tử Họa mà khi về phải vác thêm Thiên Tuyết, Thiên Cốt và Đường Bảo hay không mà tốc độ chậm đi rất nhiều.

Đối với một người có đôi mắt sáng rõ như Thiên Cốt thì đây là cơ hội ngàn năm có một được ngắm nhìn sông suối núi rừng từ trên cao. Còn đối với một kẻ đôi mắt chỉ nhìn thấy một màu đen như Thiên Tuyết thì đây chính là một trong mười cực hình của Mãn Thanh. Thiên Cốt cô mới vừa phát hiện ra một điều: cô bị say mây. Cái đám mây chết giẫm này tốc độ thì chậm chạp mà cứ lạng qua lạng lại làm cô ói lên ói xuống hết mấy lần.

Ôi đúng thật là cuộc đời của cô là một chuỗi dài của sự bất hạnh.

Kết quả là do ói quá nhiều dẫn đến kiệt sức nên Thiên Tuyết đã thiếp đi trong vòng tay của Thượng Tiên Bạch Tử Họa.

_________________________________________

Khi cô tỉnh lại thì cô đã đến Trường Lưu Sơn và đang bị Tiểu Cốt lay tỉnh. Thì ra cái tên Bạch Tử Họa vô lương tâm đó sau khi đến nơi thì bỏ lại hai tỷ muội cô ở lại cái nơi rừng thiêng nước độc này mà quay về điện của mình nghỉ ngơi. Thật là quá đáng mà, ít nhất cũng nên cho cô ăn một bữa chứ, cô đang rất đói nha.

Bạch Tủ Lạnh thật sự là rất tội nghiệp, hắn rõ ràng là giao cô và Thiên Cốt lại cho vị đệ tử cấp bậc cao nhất là Thập Nhất trông coi. Điều đó chứng tỏ hắn xem trọng cô như thế nào nhưng lại bị cô triệt để bỏ qua. Và thế là con đường truy thê của Bạch Tử Họa lại dài thêm.

Sau khi Thiên Tuyết tỉnh lại thì Lạc Thập Nhất liền nhanh chóng dẫn cô và Thiên Cốt đến ao Tam Sinh để thanh tẩy cơ thể.

Nước trong hồ này thật sự rất thoải mái nha, nó làm cho cô không muốn rời khỏi luôn. Còn Thiên Cốt thì không biết tại sao lại tắm nhanh như vậy, mới bước vào hồ chưa được bao lâu mà đã nhảy ra rồi, không phải bình thường muội ấy thích nghịch nước lắm sao?
Không biết cô đã ngâm mình trong vòng bao lâu mà Thập Nhất sư huynh la ỏm tỏi nhờ Vân La, là đệ tử của Nho Tôn vào giục thúc cô rời khỏi.

Sau khi ra khỏi ao tam sinh thì Lạc Thập Nhất đưa Thiên Tuyết vào một căn phòng và nói-" Thiên Tuyết sư muội, từ bây giờ muội sẽ ở căn phòng này. Ngày mai muội sẽ đến lớp Giáp để học. Giờ muội hãy nghỉ ngơi đi, có gì không hiểu thì cứ hỏi ta hoặc hỏi bạn cùng phòng của muội cũng được. Vậy nha, ta đi trước, tạm biệt hai muội nha."

Sau khi Thập Nhất sư huynh rời đi thì bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua làm cho Thiên Tuyết cô phải rùng mình.

Thiên Tuyết nghĩ: "Tình tiết gió lùa này hình như mình đã từng xem qua ở đâu rồi thì phải! À, nhớ rồi, là tình tiết trong mấy bộ phim Creepypasta đây mà. Thông thường vào lúc này thì ma nữ sẽ xuất hiện và bóp cổ nữ chính thì phải. Phù, may mà mình là nữ phụ. Ý mà khoan, hình như nữ phụ là chết trước phải không ta???"

Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên:" Nè, ta tên là Nghê Mạn Thiên, ngươi tên là gì hả?"

Nhưng với một người đang chu du vào thế giới tưởng tượng phong phú của bản thân thì cái âm lượng tần số nhỏ này của Nghê Mạn Thiên chỉ như tiếng gió và hoàn toàn không có lấy một chút trọng lượng nào.

Chắc cũng nhận ra được người trước mặt mình đang thả hồn theo gió nên Nghê Mạn Thiên đã tăng mức âm lượng lên cao nhất, hét vào tai của Thiên Tuyết làm cho cô tỉnh táo lại:"Nè, Ngươi có nghe ta nói không hả?"

"Hả, cái gì?"- Thiên Tuyết mơ mơ màng màng trả lời.

"Ta nói ta tên Nghê Mạn Thiên, hỏi ngươi tên là gì." Nghê Mạn Thiên vẫn giữ nguyên âm lượng ở mức khủng.

"Nhĩ hảo, Nghê Mạn Thiên, ta có thể gọi cô là Mạn Thiên được không? Ta tên là Hoa Thiên Tuyết, cô có thể gọi ta là Thiên Tuyết. Nhưng mà cô không cần phải nói lớn tiếng như vậy đâu, ta không muốn đã mù rồi bây giờ còn điếc."Thiên Tuyết trả lời.

"Ừm, Thiên Tuyết, ta nói cho cô biết cô thật sự rất may mắn khi được ở chung với một người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như ta đó." Mạn Thiên dõng dạc nói.

(Tg: Sao hình tượng Nghê Mạn Thiên mình tạo ra lại tự kỉ như vậy. Haizzzzzzzz)

Thiên Tuyết không biết bây giờ nên khóc hay nên cười đây. Tại sao Nghê Mạn Thiên này không giống như trong nguyên tác vậy? Nhưng hãy bỏ qua chuyện giống hay khác nguyên tác đi.

Trời ơi, hãy nói cho biết con đã gây thù chuốc oán gì với ông mà ông lại đối xử tàn nhẫn với con như vậy chứ. Ông biết con không thể chống lại cái đẹp mà, tại sao lại cho con ở chung với người xinh đẹp nhất phim cơ chứ. Đã thế lúc này con còn bị mù nữa.

Người ta nói cái đau khổ nhất của con người đó chính là chỉ nhìn chứ không được chạm, còn ta, đến cả nhìn cũng không thể thì ta đang ở cảnh giới gì của sự bất hạnh chứ.

Sau khi giới thiệu bản thân và làm quen với nhau thì Thiên Tuyết và Mạn Thiên chính thức bước vào cuộc sống hai người. (Tg: Hình như có cái gì sai sai ở đây.)

Suốt ngày hôm đó từ trong phòng của Thiên Tuyết và Mạn Thiên đều truyền ra những tiếng hét thất thanh.

"Mạn Thiên, cô thả ta ra, không cần sờ mặt ta."

"Mạn Thiên, ta muốn ngủ một mình, ta không cần ngủ chung giường với cô."

"Mạn Thiên, ta muốn đi tắm, cô đi theo làm chi???"

"Trời ơi, cứu con, Mạn Thiên đừng có sờ ta nữa......"

Thiên Tuyết cô đã gặp phải một người đẹp thích sàm sỡ và bám dính cô, những ngày tháng sau này của Thiên Tuyết sẽ ra sao đây. (Tg: Một phút mặc niệm cho những anh hùng liệt sĩ đã hi sinh quên mình...)

_____________________________________________

Trong một diễn biến khác, Hoa Thiên Cốt khi vừa bước vào ao Tam Sinh thì có cảm giác như chết đi sống lại. Nhất là khi đi qua nước ao Tuyệt Tình, từng tấc, từng tấc thịt da cứ nhưng bị lóc ra, khống khổ vô cùng.

Cũng may là Đường Bảo đã sớm cho cô một chút thảo dược trị nước ao Tam Sinh mà nó lấy được từ trên người Thập Nhất sư huynh, nếu không thì bây giờ có khi cô đã chết rồi.

Cô nhanh chóng thoát ly khỏi ao và được Thập Nhất sư huynh dẫn đến một căn phòng, cô không còn ở chung với Thiên Tuyết tỷ nữa rồi, nhưng cũng tốt từ nay sẽ không còn ai so sánh cô với Thiên Tuyết tỷ nữa. Cô chán ghét cái cảm giác bị đặt lên cân so sánh với tỷ tỷ lắm rồi.

Nghe nói tỷ tỷ sẽ ở chung với Nghê Mạn Thiên, con gái của Bồng Lai đảo chủ, một người vừa tài năng lại vừa xinh đẹp. Số của tỷ đúng thật là tốt, còn cô phải ở chung với một nữ nhân ngu ngốc nhan sắc thì không có gì nổi bật, Khinh Thủy.

Cô phải giả vờ làm bạn của cô ta vì dù sao cô ta cũng đến đây trước, có thể lợi dụng được.

Khinh Thủy à, tôi rất tiếc nhưng cô sẽ chỉ có thể làm bậc thang giúp cho tôi đi lên, làm cỏ xanh để cho đóa hoa như tôi khoe sắc. Bất kì ai cản đường cô sẽ không có được kết quả tốt.

____________________________

Đêm khuya sẽ rất yên tĩnh, nếu bỏ qua tiếng chống cự với sàm sỡ của Thiên Tuyết và tiếng lòng đầy tham vọng của Thiên Cốt.

Nhưng có lẽ Thiên Cốt không biết được sát khí của cô ta đã bị một vài người cảm nhận được và tìm cách đề phòng.

_______________________________________

Lâu lắm rồi mới trở lại.

Thành thật xin lỗi mọi người.

Mình là V.I.P và mọi người cũng biết gần đây xảy ra nhiều chuyện cho nên mình không có thời gian viết truyện.

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và góp ý kiến cho mình nha.

#staystrongTOP

#thekingisback

#Nyongtory


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip