Ta thật sự tội nghiệp vậy sao?
Có lẽ Mạn Thiên nói đúng thật. Giọt máu đào thật sự sẽ thu hút nhiều thú dữ. Bằng chứng là vì không có Tiểu Cốt đi theo nên hành trình đến Mao Sơn trở nên thuận lợi vô cùng. Thiên Tuyết và Vân Ẩn phi kiếm rất nhanh. Suốt quãng đường không dừng, không nghỉ, chính vì vậy mà tránh được một kiếp bị Vân Ế mai phục. Đến cuối ngày thì đã đặt chân được đến Mao Sơn.
Thiên Tuyết cứ tưởng hành trình nhận chức của mình sẽ gian nan nghìn trùng hiểm trở như của Thiên Cốt đã làm trong nguyên tác, nào là đấu võ mồm, đọ sức trên sàn đấu. Nếu mà phải làm những chuyện mệt nhọc như vậy thì Thiên Tuyết cô đây xin hai tay dâng tặng chức vị chưởng môn này cho bọn họ.
Nhưng mọi chuyện lại diễn ra hoàn toàn khác. Lúc đầu các trưởng lão còn mặt nặng mày nhẹ với cô, khinh thường bộ dáng bị mù của cô. Xí đừng tưởng tui mù là tui không biết mấy người hừ lạnh tui nha, tui rất là nhạy cảm đó, tui cảm nhận được đó. Và cái thái độ đó đã hoàn toàn thay đổi sau khi Vân Ẩn nhẹ nhàng phun ra lời giới thiệu: "Chưởng môn là nghĩa nữ của Thế Tôn Ma Nghiêm." Bọn họ đối với cô lúc này là nhiệt tình có dư, niềm nở là có thừa, tôn cô như vua chúa mà phục vụ. Bởi vậy người ta nói có chỗ dựa vững chắc thì cuộc sống mới tốt đẹp được.
Nhưng họ chỉ là nể phục cái núi tựa lưng Ma Nghiêm của cô thôi chứ chẳng nể phục gì cô. Bằng chứng minh chính là một đệ tử mà Thiên Tuyết cô nhận định rằng có thâm niên kha khá trong phái Mao Sơn hùng hổ bước ra bảo cô phải phô diễn tài nghệ. Và như mèo mù vớ được cá rán hay câu cô giáo dạy văn của cô từng nói với ông thầy dạy anh văn:"Hay quá ha, sẵn ổ thì đẻ ha." Các đệ tử khác trong phái Mao Sơn cũng xúm vào nói rằng họ cũng rất muốn xem chương môn như cô biểu diễn. Xem xem xem, xem cái quần đùi, Thiên Tuyết cô đây đâu phải là khỉ đâu mà biểu với chẳng diễn. Nhưng với áp lực của quần chúng, Thiên Cốt cô dù không muốn cũng phải xách mông đi làm khỉ.
Danh hiệu nghĩa nữ của Thế Tôn Ma Nghiêm và đệ tử của Trường Lưu không phải chỉ là hữu danh vô thực. Thiên Tuyết đã cho tất cả bọn họ tâm phục khẩu phục bằng tài năng của mình và bây giờ cô đang nhàn nhã trong phòng nghỉ ngơi.
Ngày và giờ lành đã được ấn định, xin đừng hiểu lầm đây không phải là chọn ngày tốt để thành thân mà là chọn thời điểm Thiên Tuyết cô nhận chức chưởng môn. Và cái ngày tươi đẹp tốt lành đó còn cách bây giờ đúng một tuần. Chính vì vậy cô đã quyết định sẽ đi thăm thú khắp nơi. Giỡn hoài, còn tới một tuần mà suốt ngày ở trong phòng hết ăn rồi ngủ thế nào cũng mập lên mấy kg. Ý định này được Thiên Tuyết dùng những lời lẽ ngon ngọt, ngôn từ trau chuốt, lí do tốt đẹp như:
-Muốn được tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh núi Mao Sơn
-Muốn hấp thụ nhiều thêm chút nhân khí
che đậy và nhanh chóng được các trưởng lão chấp nhận với điều kiện tiên quyết là phải có vệ sĩ Vân Ẩn đi cùng.
____________________________________________
Thiên Tuyết và Vân Ẩn nhanh chóng xuống núi. Ngay khi xuống núi Thiên Tuyết chẳng khác gì bò điên xúc chuồng, hết chạy đông rồi chạy tây, hết lên nam rồi xuống bắc. Lúc này Vân Ẩn đáng thương thật sự muốn tha thiết hỏi ông trời rằng: "Chưởng môn của tôi có thật sự bị mù không vậy? Sao mà xung quá vậy?"
Với sức lực kinh người của mình, "Bò điên" Thiên Tuyết đã không biết từ lúc nào chạy ra ngoài tầm mắt của Vân Ẩn và từ đó chính thức mất dấu vết.
_____________________
Hiện giờ, Thiên Tuyết đang đi vào một rừng trúc. Cô có thể cảm nhận được cảnh sắc nơi này rất đẹp nha. Trúc nhiều vô kể, đếm cũng không xuể, chim hót véo von, hương hoa thơm ngát, gió thổi đìu hiu. Nếu là thời hiện đại thì cô đã selfie vài bức update IG rồi nhưng bây giờ là thế giới mà đến cả điện thoại bàn còn không có chứ đừng nói đến cảm ứng. Và việc mà Thiên Tuyết muốn làm nhất ngay thời điểm này đó chính là ngủ. Vâng chính nó, thời tiết mát mẻ và đẹp đẽ như thế này ngủ là thích hợp nhất. Và không đợi Chu Công chờ lâu, Thiên Tuyết nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi cô tỉnh dậy thì cô ngay lập tức cảm nhận được sự tưng nẩy dữ dội của cơ thể và sau một hồi ổn định tâm lí cô phát hiện mình đang được người ta vác trên vai như vác heo mà chạy. Trong đầu thắc mắc ngập tràn, Thiên Cốt lên tiếng hỏi:
-Hú, đại ca ơi, anh vác tui đi đâu vậy?
-Chết tiệt, rõ ràng đã bịch thuốc mê rồi mà, tại sao lại tỉnh dậy nhanh quá vậy chứ?-Người đàn ông đang vác heo lầm bầm. Sau đó thay đổi giọng uy hiếp:
-Kẻ mù lòa như ngươi im ngay cho ta. Ngươi đã rơi vào tay ta rồi thì cam chịu bị bán vào thanh lâu đi. Số ta hôm nay quả nhiên may mắn bắt gặp một kẻ mù xinh đẹp như ngươi. Ngươi muốn trách thì đừng trách số mệnh của ngươi quá xấu đừng trách ta. Ngươi xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ đủ cho ta đánh mấy trăm ván tại sòng bạc.- Tên đàn ông cho rằng Thiên Tuyết chỉ là một kẻ mù lòa vô tích sự nhát gan nên sẵn lòng giải thích kế hoạch của mình.
Bắt người=> Bán vào thanh lâu=> Lấy tiền=> Đánh bạc=> Kiếm nhiều tiền=> Giàu.
Lúc này Thiên Tuyết chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong não bộ, đó chính là:
-Ta tại sao lại như vậy đáng thương, như vậy tội nghiệp? Tại sao ta như vậy thiện lương, như vậy tốt bụng mà lại bị xem như heo mà bán thế này? Ôi cái số của tôi!!!!!!
Thiên Tuyết than thân trách phận hoàn toàn quên mất mình có thể một quyền giải quyết tên vác heo này.
Nhưng có lẽ số của Thiên Tuyết thật sự không thúi như cô đã nghĩ. Bởi vì......
________________________________
To be continue
ta cắt khúc này cho mọi người tò mò chơi.
Moaaaaaaaaaaaaa
Bật mí một chút: Người đẹp nhất trong lũ người đẹp, người đẹp nhất trong lũ người tốt sẽ xuất hiện.
Ôi, ta chờ ngày này lâu lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip