Chương 10: Náo Loạn Quần Tiên Yến ( 2 )


      - Đang làm gì đó! Nhóc con...

Aaaaaaa! Hoa Thiên Cốt giật mình bỗng chốc giật bắn mình. Theo phản xạ cô nhanh chóng quay lại...

Trước mắt cô là một thanh y thiếu niên khoảng 20 tuổi, tóc đen dài chấm gót , mắt phượng xanh hơi nheo lại bên trong đôi mắt ấy bao trùm bởi sự ôn nhu, ấm áp. Cả người khí chất thanh cao, ôn nhuận như ngọc bề ngoài là thế nhưng bên trong ra sao thì không biết thế nào đâu à nha! ( Oa ha ha mọi người đây là nhân vật ta chém vào truyện nên mọi người đoán không ra là chắc chắn lun ha ha ha😝
😝😝😝😝😝!! )

Oa đẹp quá đi phải ngang ngửa với Thiên Mạch ca ca nha! ( Sao bằng được chứ không ai bằng được ngoài nữ chính của chúng ta thui! Cơ mờ nói lun ý Hoa Thiên Cốt là hắn đẹp bằng tiểu Mạch khi dịch dung á đừng hiểu nhầm nha!!! ). Hoa Thiên Cốt trầm trồ khen ngợi...

Thanh y nam tử nhìn vẻ mặt hoa si, ngưỡng mộ của Hoa Thiên Cốt thì cười trào phúng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn là công tử ôn thuận như ngọc kia. Hắn tên Ngọc Thanh Thư là đại đệ tử của Côn Lôn này vốn là muốn ra ngoài ngắm cảnh cùng nghĩ cách lấy lòng các tiên nhân khác thì lại gặp một cô bé ở nơi này vốn tưởng rằng là gặp tiểu tiên nào đó định tới kết thân giao hữu nhưng ai ngờ chỉ là một con bé loài người tầm thường...

Nhưng tại sao lại có loài người ở đây chả nhẽ là vị tiên nào đó mang đến đây hay là đột ngập đến...

Càng nghĩ Ngọc Thanh Thư hắn càng cảm thấy vế sau là đúng vì làm gì có vị tiên nào lại có quan hệ với nhân loại phàm giới ti tiện này được chứ nhỉ?... ( tên ngu này cái gì mà không có người ta là thần là thần lun đó nhá. Hơn nữa còn là thần của các vị thần kìa!!! 🙅😠😤 hừ!!)

   - Tiểu muội muội này sao lại ở đây một mình thế!

Ngọc Thanh Thư dùng quạt phiến phe phẩy vài lọn tóc theo gió mà bay. Trong đôi mắt là sự dịu dàng, ấm áp nhưng giọng nói có phần khinh bỉ thế nhưng phải ai tinh ý mới phát hiện chứ người hồn nhiên như cô tiên Hoa Thiên Cốt thì khỏi phải nói...

Hoa Thiên Cốt nhìn nam nhân trước mắt có vẻ ngoài rất dịu dàng nhưng cô tự dưng có cảm giác nó giả dối quá. Cô thấy ghét con người này! ( oa tiểu cốt ta cho ngươi triệu like a 😜😜😳😳😙😙! ). Nhưng người ta hỏi thì vẫn phải nói chứ! ( Trời ạ tiểu cốt ta trừ ngươi vạn like!!!🙅🙅🙎🙎😾😾!)

    - Muội đang đợi ca ca của muội nha!

Đợi ca ca sao có thật không thế chắc là giả dối thô! Ngọc Thanh Thư hừ lạnh trong lòng nhìn Hoa Thiên Cốt cho là cô bé chỉ nói láo cho nên thái độ từ ôn nhu cũng giả bộ làm ngụy quân tử!

  - Ca ca muội là ai thế có phải là một vị tiên nhân nào đó sao!

Tiên nhân sao cô cũng không biết Thiên Mạch ca ca có phải tiên không nữa nhưng có lần ca ca dùng phép thuật thành một bộ y phục cho cô nên chắc phải rồi! Hoa Thiên Cốt suy nghĩ một chút thì gật đầu nhỏ ngước lên nhìn Ngọc Thanh Thư trả lời:

     - Dạ phải a!

Hử con nhỏ này nói ấp úng còn suy nghĩ lâu chắc chắn là nói xạo, đợi đó ta sẽ vạch trần lời nói dối của ngươi! Ngọc Thanh Thư trong lòng tính toán một chút rồi cười hiền hòa hỏi han...

     - Vậy vị ca ca kia của muội thuộc môn phái nào!

Ặc cái này thì cô không biết nữa Thiên Mạch ca ca chưa từng nói với cô nha! ( no no người ta không phải tiên nên không thuộc môn phái nha 😺😻😸) Hoa Thiên Cốt nhăn mặt không biết phải nói ra sao hết...

     - Cái... Cái này muội cũng không biết ca ca thuộc tiên môn nào nữa a!

Hử lòi đuôi rồi à! Ngọc Thanh Thư đang phe phẩy phiến quạt đột nhiên gấp quạt lại mặt mày ( giả tạo ) nhiêm túc nhìn thẳng Hoa Thiên Cốt nói:

     - Tiểu muội này có phải muội đang nói láo sao!

     - Không có muội không nói dối đừng vu oan người khác! Hoa Thiên Cốt nhíu mày cao giọng cãi lại khiến không khí ngột ngạt...

     - Đừng nói điêu một phàm nhân tự tiện xông lên tiên phái còn nói láo linh tinh tội ngươi đủ chết rồi! Ngọc Thanh Thư đanh giọng hô hoán vào mặt bé...

   - Ta không nói dối mà! Phải cô không hề nói dối Thiên Mạch ca ca biết tiên thuật thật mà...

Hừ đã sai lại còn cãi cố theo ta đi nhận phạt nhanh! Ngọc Thanh Thư dùng sức kéo Hoa Thiên Cốt khiến tay cô đau cùng đỏ lên...

Á đau ta không đi, bỏ ra a Thiên Mạch ca ca cứu muội với! Tay cô rất đau huhu cô không muốn bị bắt đâu ca ca tới cứu muội với!

Không phải do ngươi quyết định! Ngọc Thanh Thư không thèm để ý đến cô bé kêu la một mực kéo đi thì bị một chưởng mang tiên ( Thần ) lực khủng bố đánh chúng khiến hắn bay xa trăm mét đập thẳng một thân cây hộc máu... ( haha đáng đời lắm!!!😝😋 )

  -   Cũng không phải do ngươi quyết định!

Hoa Thiên Cốt được ôm vào một vòng tay ấm áp ngưởi được mùi hương quen thuộc " Cô biết huynh ấy sẽ đến cứu cô mà " bao nhiêu uất ức kìm lén giờ trào ra, Hoa Thiên Cốt ôm chặt thắt lưng Sát Thiên Mạch oa oa khóc lên:

     - Ô ô ca ca huynh đến rồi muội thật rất sợ huhuhu!

Sát Thiên Mạch nhìn Hoa Thiên Cốt khóc cũng vỗ nhẹ lưng bé mặc bé khóc vốn dĩ mình sau khi xong việc ở Ma Giới định lên đây xem trước tiện thể tìm Hoa Thiên Cốt ai ngờ đi qua chỗ này lại thấy một màn lôi kéo, áp bức này. Khi nghe cô bé kêu tên mình thì không kìm lòng được mà nhảy ra hừ chỉ có ta mới có thể bắt nạt Hoa Thiên Cốt thôi các ngươi là cái thá gì chứ... ( oa người cần lên cũng lên sàn rùi ha ha 😙
😙😙 )

Trong lòng đang YY tự kỷ thì Hoa Thiên Cốt cũng đã ngừng khóc đang tròn xoe mắt nhìn Sát Thiên Mạch. " Quả nhiên ca ca của cô vẫn là đẹp nhất"  Hoa Thiên Cốt tự nghĩ.

Trong khi cả hai huynh muội đang chìm trong suy nghĩ của mình thì người bị đánh bật đã chống lên cành cây gần đó đứng lên và ehèm bộ dạng chật vật khỏi chê...

Ngọc Thanh Thư cố gắng nuốt ngụm máu muốn phun ra vào bụng, tóc tai rối tung, áo khoác rách vài mảnh mặt mũi lấm lem chả khác gì ăn xin...

    - Ngươi là ai sao dám động vào ta! Có biết ta là ai không hả?

Ngọc Thanh Thư quát to giơ tay chỉ thẳng vào Sát Thiên Mạch bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống người! ( Thằng ngu 😪🙍🙎💀💀💀 )

    - Hừ cái cmn nào chứ! Bản tôn muốn đánh thì đánh sao phải quan tâm con mẹ nó ngươi là thằng nào! Cả tên sư phụ của ngươi ta còn chả thèm nể mặt huống chi là tên vắt mũi chưa sạch như ngươi!

Sát Thiên Mạch khinh nỉ hừ lạnh thật vớ vẩn hắn ngay cả Ngọc Hoàng, Vương Mẫu hay mấy chưởng môn kia còn chả coi ra gì thì cái tên tép riu này coi là chi.

Thấy Sát Thiên Mạch không nể mặt ai lời nói đại nghịch bất đạo này khiến Ngọc Thanh Thư nghẹn họng suýt hộc máu mà chết.

Nhìn vẻ mặt uất ức sắp chết của Ngọc Thanh thư khiến cho Sát Thiên Mạch hả dạ nhưng như thế là chưa xong đâu còn nhiều trò lắm đó. Hiển nhiên Ngọc Thanh Thư đã bị đóng dấu làm vật hi sinh tiếp theo của tên ma vương nào đó mà không hay biết...

    - Ngươ... Ngươi cứ đợi đó ! Ngọc Thanh Thư biết mình không đánh lại kẻ trước mắt vừa rồi muốn lấy thanh danh hăm dọa nhưng không được thì chỉ còn cách chạy tìm cách trả thù ... ( K đến nỗi ngu nhỉ? ( ̄- ̄) ╭(╯ε╰)╮  !)

Nhìn bộ dạng chạy như chó chết... à nhầm trốn chết của hắn khiến Sát Thiên Mạch khinh bỉ n lần " chỉ được cái võ mồm thôi ".

Khi bóng dáng biến mất Sát Thiên Mạch mới nhìn Hoa Thiên Cốt hỏi han:

      - Tiểu Cốt vừa nãy sợ không!

Không nha cô không sợ cô chỉ cảm thấy đau tay thôi! Nhân tiện với suy nghĩ Hoa Thiên Cốt xoa xoa bàn tay bị Ngọc Thanh Thư nắm lấy đã tím lên.

Nhìn biểu hiện của cô bé Sát Thiên Mạch đã hiểu ý cho nên dùng chút linh lực trị thương cho cô bé. Nhận tiện nguyền rủa bọn tiên nhân kia n lần...

Rõ ràng chỉ có một người làm khiến cả đám bị vạ lây. Đây đúng phong cách giận cá chém thớt của ai kia!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip