Chương 11: Náo Loạn Quần Tiên Yến ( 3 )
* Quần Tiên Yến
Khung cảnh tấp nập trang hoàng lộng lẫy những bàn tọa được đặt dưới những gốc đào tiên , trên không những cánh hoa đào hồng phấn bay nhẹ trong gió tạo lên vẻ đẹp huyền diệu...
Trên bàn tiệc đứng ở nơi cao là Ngọc Hoàng và Vương Mẫu tiếp theo là thứ tự của các vị tiên nhân...
Trong khi các tiên nhân người cùng nhau trào hỏi, người cùng nhau đàm đạo các đệ tử đứng phía sau cũng cười nói với các sư huynh đệ đồng môn hay là cùng các môn phái các. Ngay cả hai vị đứng đầu tiên giới Ngọc Hoàng cùng Vương Mẫu cũng cười nói với chúng tiên không khí ở đây thật hòa hợp nhưng được mấy người là thật lòng chứ...
" Mợ nó lũ tiên nhân này giả đò kinh thật nhưng mà cái tên mặt than sáp lá cà kia sao vẫn chưa đến thế! " ( Mọi người chắc phải đoán được là ai rồi nhỉ ! ╭(╯ε╰)╮ ╮(╯▽╰)╭ hihihi ). Sát Thiên Mạch cùng Hoa Thiên Cốt trong tình trạng là những con sâu nhỏ đang núp trên một cành cây đào gần đó. Và cũng hiển nhiên là do tiểu Đường Bảo đáng yêu giúp cả hai rồi. Nhưng mà Sát Thiên Mạch lúc đầu không có chịu nếu không phải Đường Bảo khuyên bảo và Hoa Thiên Cốt bày ra bộ mặt cún con thì ai đó đã tự mình oanh liệt tiêu soái đi vào đây quậy cho tanh bành cái yến tiệc này rồi... ( Và là do Sát Thiên Mạch tự mình áp chế thần lực xuống mức thấp nhất nếu không tiểu linh trùng như Đường Bảo sao biến đổi được Tiểu Mạch thành sâu chứ!!! ).
- Trường Lưu thượng tiên đến!
Không gian náo nhiệt bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường chỉ còn tiếng gió thổi qua cùng tiếng lá xào xạc...
Bước vào là một nam nhân trẻ tuổi khoảng 20 một thân bạch y phiêu dật không nhiễm bụi trần tung bay cùng những cánh hoa đào, tóc đen thả xuôi như dòng thác đen bay bay theo gió, khuôn mặt cực phẩm tuấn mĩ ấn kí chưởng môn hình ngọn lửa giữa hai hàng lông mày khiến hắn uy nghiên, cao quý hơn, chú ý nhất vẫn là sự lạnh lẽo không cảm xúc nào trong đôi mắt phượng kia... Hắn chính là chưởng môn Trường Lưu Sơn Bạch Tử Họa! ( ài nha cuối cùng cũng nên sàn nhưng yên tâm tý nữa ngược chết hắn luôn ↖(^ω^)↗ (*¯︶¯*) !!)
" Oa oa cuối cùng cũng xuất hiện rồi nha! Hứ vẫn không đẹp được bằng một phần vạn của ta! "
Sát Thiên Mạch tiểu sâu hừ lạnh nhìn cáu bộ dạng cao quý, phong thái vững vàng kia thật ngứa tay muốn đấm một phát quá đi! ( Oa oa ta xin lỗi mà oa oa! STM: dám gọi ta là tiểu sâu to gan nhỉ! Cười tà ác... T\g: ô ô sorry mừa ta không cố ý đâu!! Ô ô ô 😭😭😭😭😭😭😭😭!)
Nói là nói thế thôi chứ chưa đến lúc đánh hắn nhưng không sao thời gian còn dài dài mà còn cả vở kịch ở phía sau nữa cứ hảo hảo mà chơi đi ha... Cơ mà!
Giống như suy nghĩ đến việc gì đó Sát Thiên Mạch quay sang bên Hoa Thiên Cốt và quả nhiên... Hoa Thiên Cốt đang dùng đôi mắt tròn xoe in thật chặt thân ảnh của Bạch Tử Họa...
" Đầu cầu Nại Hà- bên đá Tam Sinh- dưới dòng Vong Xuyên Bạch Tử Họa chúng ta đã gặp nhau ở đâu! "
Từ khi bóng dáng của Bạch Tử Họa xuất hiện tầm mắt của Hoa Thiên Cốt chưa hề rời khỏi dù là một dây, tim cô nó cứ đập loạn xạ từng nhịp theo mỗi bước đi của hắn...
Ôi trời ơi biết ngay mà ! Nhất kiến chung tình ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn. Hài tiểu cốt à tại sao yêu ai không yêu lại yêu tên mặt dày lạnh như hầm băng kia chứ đúng là nghiệt duyên a!"
Trong khi Sát Thiên Mạch đang cảm thán còn Hoa Thiên Cốt ngẩn người dõi theo bóng dáng bạch y thì Đường Bảo bị ăn bơ từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí quái dị này....
- Mẹ cốt đầu mặt mẹ đỏ lên kìa!
Á! Hoa Thiên Cốt bừng tỉnh sau lời nói của Đường Bảo, chạm mắt của một người và một sâu đang nhìn mình chaem chăm, Hoa Thiên Cốt ngượng ngùng kịp rút mắt lại nhưng vết đỏ hồng trên mặt lại bán đứng cô bé!!! ( dấu hiệu yêu đơn phương ý mà ha hihi 😙😗😋😝😘😚🙌🙆... )
- Thiên Mạch ca ca! Đường Bảo đừng nhìn muội như thế được không!
- Nhìn được sao không?
Cả Sát Thiên Mạch cùng Đường Bảo đồng thanh khiến Hoa Thiên Cốt nghẹn lời, ngượng chín mặt .
Nhưng không để Hoa Thiên Cốt ngượng lâu đã bị lời nói của Sát Thiên Mạch đánh gãy:
- Tiểu Cốt muội thích tên Trường Lưu trưởng môn Bạch Tử Họa kia rồi phải không! Muội lên suy nghĩ lại sống với hắn sẽ là nghiệt duyên!
" Vì muội là sinh tử kiếp của hắn!" Sát Thiên Mạch tự nói trong lòng...
Nghiệt duyên là thật sao! Cô không biết nhưng Thiên Mạch ca ca sẽ không nói dối cô... Nhưng mà cô không dứt bỏ được tình cảm với người đó được!...
Thấy Hoa Thiên Cốt khó xử, ấp úng không chịu nói Sát Thiên Mạch cũng chỉ còn biết thở dài ngao ngán..." Thôi khỏi phải nói cũng biết tóm lại không bỏ được chứ gì. Cái kiếp số này thật không thể tránh khỏi đi! Nhưng nếu cần thiết ta không ngại phá hủy cái tình cảm không có kết cục đó đâu nha! "
-Muội! Aaaaaa...
Hoa Thiên Cốt bị cơn gió thổi qua khiến thân thể biến thành sâu của cô bé bị rớt khỏi cành cây rơi thẳng vào ly rượu của Bạch tiện ... À Bạch Tử Họa...
- Không cẩn thận bị rớt xuống đây sao!
Bạch Tử Họa dùng ngón tay thon dài của mình vớt Hoa Thiên Cốt còn đang say sẩm do uống phải vài hớp rượu, trong ánh mắt của Bạch Tử Họa có chút dịu dàng .
Khung cảnh hai người à nhầm một tiên một sâu đang tràn đầy bóng hồng bay phấp phới! ( phải không ta 😛😛😛😛😛 ). Thì ở trên cây Sát Thiên Mạch thở dài " ôi trời ạ như vậy còn làm ăn kiểu gì đây Bạch tủ lạnh cái ánh mắt dịu dàng kia là sao còn tiểu cốt ơi trái tim của muội còn hay không? 😱😱😱"
Khi Sát Thiên Mạch đang suy nghĩ đã bị một giọng rống như bò đực kêu lên suýt nữa lộn từ trên cây xuống...
- Bẩm tấu có chuyện gấp!
Người chạy tới đúng lẽ là Lôi Âm vị tướng phúc bên cạnh Ngọc Hoàng...
Chuyện gì gấp vậy! Ngọc Hoàng từ trên cao nhìn Lôi Âm ngướng mày hỏi...
Dạ bẩm báo Ngọc Hoàng, Vương Mẫu các vị thượng tiên có có... Ma tộc đang tiến lên Côn Lôn ạ!
- Cái gì Ma Giới dám làm càn lên tận đây! Làm sao lại thế!
Cả đám tiên nhân ồn ào ngay cả Bạch Tử Họa cũng không nhịn được nhíu mày... Khung cảnh này chả khác gì đàn ong vỡ tổ...
Ái chà bọn Đan Xuân Thu làm việc cũng nhanh phết có lẽ nên tăng lương cho bọn họ. Nhưng miễn là còn sống trở ra là OK!
Trong khi Sát Thiên Mạch còn đang YY suy nghĩ thì phía bên dưới Hoa Thiên Cốt đang gặp rắc rối lớn...
- Ngươi là ai!
Hoa Thiên Cốt lúng túng không biết phải trả lời ra sao.
Ngay lúc đó một giọng nói yêu mị mà lười biếng xuyên qua không trung vượt qua làn mưa hoa vọng tới...
- Cô bé đó là phàm nhân chỉ đến đưa tin thôi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip