Chương 18: Hắc Y Thần Bí!
**** Thất Sát Điện *****
Vẫn là màn đêm âm u, mịt mùng không có gì thay đổi...
Chủ điện long ngai Sát Thiên Mạch nằm dài trên ghế mắt phượng ngắm.lại chính xác là đang ngủ nhưng mày đẹp lại nhíu chặt biểu hiện cho chủ nhân của nó đang mơ một giấc mơ không tốt đẹp gì...
🌈 Mộng Cảnh Hư Vô 🌈
Màn sương trắng xoá bao phủ kéo dài vô tận. Thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc bạc tím lộng lẫy, huyền ảo...
" Cái gì thế này mộng cảnh?" Phượng Tử Nguyệt nhíu mày đánh giá xung quanh hừm một màu trắng xoá vô tận này rất kì lạ, nàng có một cảm giác tiêu cực lâu rồi không xuất hiện chuyện này thật kì quái!
Kìm nén sự chán ghét rục rịch trong lòng Phượng Tử Nguyệt càng cảm thấy bất an lạ thường... Giống như có một luồng sức mạnh cường đại không kém gì nàng đang tiến tới.
Không gian lưu động vòng xoáy hút hết không gian Phượng Tử Nguyệt nhíu mày lấy tay che khuất mặt khó khăn mở mắt xem tình hình. Nhưng đập vào mắt là một hình ảnh khiến sát khí của nàng nổi lên.
Một nam nhân khuynh thế tuyệt trần với mát tỏc tím dài xinh đẹp, thân mặc trường bào tím hoa lệ, nam nhân đó đang tên tĩnh ngủ không phải phòng trang mà lạ một quan tài băng nhìn xuyên thấu. Khuôn mặt đó không có gì xa lạ với nàng vì đó là người mà nàng đã mượn cơ thể vài trăm năm Ma Quân Sát Thiên Mạch!
Nhưng tại sao lại vậy, Phượng Tử Nguyệt nhíu mày một suy nghĩ thoáng qua nhưng nhanh chóng bị nàng phủ nhận. Bây giờ nàng mới chú ý thân xác hiện giờ là bản thể của nàng nhưng không để nàng suy nghĩ nhiều, mộng ảo kia tiếp tục biến hoá thân ảnh Sát Thiên Mạch biến đổi trở thành Trường Lưu Sơn: Bạch Tử Hoạ đang uống máu của Hoa Thiên Cốt cảnh tượng này không phải trong truyện sao khi hắn bị trúng độc của Bốc Nguyên Đỉnh phải uống máu của tiểu cốt để kiềm chế độc phát sao?
Cảnh tượng lần nữa thay đổi Hoa Thiên Cốt tìm đủ mười đại thần khí để giải độc cho Bạch Tử Hoạ đồng thời phá bỏ phong ấn của Yêu Thần... Sau khi chữa trị cho hắn Hoa Thiên Cốt bị đóng tám mươi mốt đinh hồn tiêu đau thấu tâm can. Nhưng tại sao lại có Sát Thiên Mạch rõ là hắn không trúng độc giống Bạch Tử Hoạ kia mà!
Tiếp tục xoay chuyển cảnh tượng này khiến nàng động sát tâm thật sự: Hoa tinh huyết vũ bầu trời một màu màu đỏ phía dưới là xác chất thành núi máu nhiễm đỏ sông, núi cao sụp đổ Trường Lưu khi xưa phong cao tiên cảnh giờ đâu tàn lụi ưu thương... Đứng giữa trung tâm vòng xác một nam nhân tóc bạc xám hắc y không nhìn rõ khuôn mặt nhưng cái uy áp kia, sự cao ngạo từ người hắn thật khiến người khác khó chịu, hắn môi mỏng lãnh bạc nhếch lên thật khát máu: " Loài vật thấp kém như các ngươi mà cũng có ý nghĩ muốn dãy dụa trong tay bản đế!"
Phía xa kia Bạch Tử Hoạ bạch y giờ rách nát chật vật vô cùng, hắn tay chống Đoạn Niệm khó khăn ngẩng đầu bên cạnh hắn là Hoa Thiên Cốt không phải gọi là Yêu Thần bộ dạng chật vật không kém, cô cố gắng gượng dậy nhìn hắn y nam tử mở miệng:" Ta không biết ngươi là ai... Nếu ngươi dám động vào chàng ta dù phải hi sinh tánh mạng cũng kéo ngươi theo!"
Nam nhân cười giễu khinh miệt lời nói của Yêu Thần, ngón tay như lơ đãng gạt nhẹ một ngọn gió mang theo uy áp khủng khiếp đánh văng Yêu Thần văng thật xa. Hắn khinh miệt nói:" Hừ loại giun gián như ngươi mà muốn đối đầu với bổn đế! Không biết lượng sức.'"
Áaaaaaaa! Hoa Thiên Cốt chật vật ngã rầm xuống đất ôm ngực dãy dụa, thần hồn của cô đang bị cắn xé đau quá...
" Tiểu Cốt!" Bạch Tử Hoạ hét to về phía Hoa Thiên Cốt, sát khí nhìn về phía nam tử: " Ngươi rốt cuộc là ai! Trường Lưu đã đắc tội gì với ngươi!"
" Đắc tội không có nhưng các ngươi có quan hệ với nàng lên ta sẽ diệt toàn bộ. Giống như Thất Sát Điện tên Sát Thiên Mạch đó!" từ trong hư không một màn hình trong suốt hiện một cảnh tượng tàn phá lại xuất hiện, ngọn lửa địa ngục tàn phá hết thẩy trung tâm ngọn lửa Sát Thiên Mạch hơi thở càng ngày càng suy yếu nhìn không ra phong phạm khi xưa của Ma Quân tuyệt sắc...
Sát khí mãnh liệt dâng trào Phượng Tử Nguyệt căm phẫn nhìn hắc y nam tử nàng muốn giết hắn nhưng nàng không cử động được chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn phá huỷ...
Thu hồi hình ảnh hắc y nam tử đạp vân lên không trung từ ngón tay xuất hiện một quả cầu năng lượng tím hiện ra, năng lượng huỷ diệt thiên địa. Hắn lãnh huyết phán quyết:" Thế giới này không cần thiết nữa! Những ai biết nàng ta sẽ diệt hết nàng là của ta, duy nhất một mình ta!"
" Không thể nào, dừng lại ngay aaaaa!" Phượng Tử Nguyệt hét lớn, cảnh tượng hư vô lần lượt sụp đổ...
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
* Thất Sát Điện*
Trên giường lớn thân ảnh xinh đẹp kiều diễm im lặng nằm đó bên cạnh nàng là tử y nam nhân tuyệt sắc vô song. Hắn dơ tay vuốt tóc nàng dùng thần lực chữa trị thân thể cho nữ tử:
" Ba năm rồi từ cái ngày trăng rằm hôm ấy hắn bị một lực hút hư không kéo về thể xác. Ngay khi tỉnh lại hắn đã dùng thần lực truy tìm thần thể của nàng sau hơn một năm tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được nàng nhưng nàng lại ngủ say, hắn dùng thần lực dò xét phát hiện nàng không có thương tổn chỉ là ngủ say... Nhưng ba năm rồi nàng vẫn không tỉnh!"
Sát Thiên Mạch mệt mỏi dựa vào thành giường tay vẫn vuốt tóc dài óng ả của nữ tữ.
" Rốt cuộc phải làm sao nàng mới tỉnh!"
🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
Mn thân mến dạo này ta rất lười mà ta nghĩ định hoàn truyện này sớm. Chẳc tầm vài chương nữa và vài cái phiên ngoại...
Nam phụ chủ chốt phản diện xuất hiện rồi đó!
Mà chương này ta thất nó dở cmn luôn à. Hàizzzz 😖😖😖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip