Chương 22

  

      Tuyệt Tình Điện rộng lớn bao quanh bởi hàng trăm đào thụ mĩ lệ. Thật yên tĩnh ngoài tiếng nước chảy gió đưa thì cảm tưởng như nơi vô chủ...

              Bịch! Bịch!

Hoa Thiên Cốt chạy nhanh tới thư phòng, cô thở hồng hộc đảo mắt tìm Bạch Tử Hoạ, hắn lúc này đang ngồi đọc sách, bạch y phiều trần rộng lớn rũ ra sau, tóc đen thả dài buộc nhẹ bằng lụa trắng, khuôn mặt cực phẩm nghiêm túc đọc sách nhìn thấy tư ý nhân không vô cùng...

   Bất giác Hoa Thiên Cốt mặt hồng nóng tim đập thình thịch si mê ngắm nhìn, tình cảm cô dành cho sư phụ nó không thể nào tháo ra được nữa rồi...

     Bạch Tử Hoạ tuy mặt không đổi mắt không quét nhưng sao hắn không biết Hoa Thiên Cốt đang nú sau cánh cửa nhìn lén vào trong này chứ, thấy cô không có ý thức tỉnh hắn đành lên tiếng: "  Tiễu Cốt con còn đứng đó làm gì sao không vào trong đi!"

     Á! Bị sư phụ phát hiện ra khiến Hoa Thiên Cốt lúng túng vỗ vỗ hai má lẩm bẩm Thanh Tâm Chú một chút cô mới chậm rì rì bước vào, lén ngước mắt nhìn hắn rồi cúi thụp xuống không lên tiếng...

     Bạch Tử Hoạ thả sách xuống bàn nâng mắt nhìn Hoa Thiên Cốt:"  Tiễu Cốt con có việc gì nói nhanh đi!"

     Hoa Thiên Cốt giờ mới nhớ cô đến đây là có việc cần xin nhìn lên Bạch Tử Hoạ nói: "  Sư Phụ hôm nay là ngày thăm kiến... Con.... con có thể xuống dưới đó hay không ạ! Thất tuyệt phổ kiếm pháp con đã học thuộc rồi ạ. Người cho con xuống dưới đó đi nha, con hứa mình sẽ về sớm mà!"

   
     "  Ừ đi đi vi sư cũng không có cấm con!" Bạch Tử Hoạ chậm rãi nói.

   Hoa Thiên Cốt nhảy lên mấy cái vui vẻ chào tạm biệt sư phụ xách theo tiểu sâu Đường Bảo hăm hở chạy khỏi Tuyệt Tình Điện đi tìm Khinh Thủy...

    Giờ đây đại điện chỉ còn một mình Bạch Tử Hoạ hắn thở dài một hồi rồi lại tiếp tục công việc dang dở là đọc sách ==~

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

     Cổng Trường Lưu Sơn náo nhiệt vô cùng, các đệ tử hăm hở vui mừng vì gặp được gia đình người thân, họ kể cho nhau nghe những gì mình đã gặp đã trải nghiệm...

   Khinh Thủy kéo Hoa Thiên Cốt tới bên gia đình mình giới thiệu. Hoa Thiên Cốt mặt cười nhưng tâm phiền muộn thi thoảng cô lại liếc mắt nhìn xung quanh nhưng hiển nhiên là không có người cô cần gặp...

      " Tiểu Cốt a Thiên Mạch ca ca đâu huynh ấy chưa tới à?" Khinh Thủy quay qua hỏi Hoa Thiên Cốt rồi cũng ngó nhìj xung quanh...

    " Ừm không thấy chắc... ca ca bận... bận thôi mà!" Hoa Thiên Cốt gượng gạo nói, phải rồi chắc huynh ấy bận lên mới chưa tới thôi.

     " Hừ sao hả không có người nhà cô đến thăm sao?" Giọng nói ngạo mạn kèm theo sự khinh thường, từ xa Nghê Mạn Thiên mặc hồng y xuyến đen mái tóc đen chút đỏ phần đôi cột cao, khuôn mặt xinh đẹp cao ngạo nhìn xuống Hoa Thiên Cốt nhỏ bé châm chọc.

     Hoa Thiên Cốt mím môi không nói gì, Khinh Thủy bên cạnh thấy bạn thân bị bắt nạt thì chắn trước mặt cô nhìn Nghê Mạn Thiên nói: " Ai bải tiểu cốt không có người tới thăm chỉ qua là huynh ấy bận lên tới muộn thôi Nghê Mạn Thiên cô đừng có mà gây rối..."

    Hiển nhiên với tính cách cao ngạo của một đại tiểu thư bị người khác phản bác thật không dễ nhịn, Nghê Mạn Thiên tức giận chỉ Khinh Thủy cùng Hoa Thiên Cốt nói: " Nói hay nhỉ cứ như đó là ca ca ngươi vậy nói thật dễ nghe. Hoa Thiên Cốt ngươi là đồ sát tinh khắc chết người khác ai dám làm thân ngươi, chỉ có những kẻ ngu thiếu não mới quen ngươi!" [ Linh: Ái chà nếu theo lời của Mạn Thiên thì những kẻ thiếu não bao gồm: Sát Thiên Mạch ( vì anh tiếp nhận kí ức ) , Phượng Tử Nguyệt ( Thiên Mạch ca ca của tiểu cốt này ) , Đông Phương Úc Khanh, Hiên Viên Lãng, và sư phụ của Tiểu Cốt Bạch Tử Hoạ ( thế gọi là toàn lũ thiếu não nhỉ ) nếu vậy Nghê Mạn Thiên = đi bán muối )

      " Không phải thế Nghê Mạn Thiên cô đừng xúc phạm ta...!" Hoa Thiên Cốt hét lên phản bác.

     " Ồ vậy à thế ngươi nói cho ta biết người đâu sao không thấy ai đến thăm ngươi hết vậy!" Nghê Mạn Thiên đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn Hoa Thiên Cốt càng thêm khinh thường

     - " Ta!"

     " Tiểu Cốt ai bắt nạt muội sao hử?" Một làn gió nhẹ thổi qua cuốn theo những cánh hoa đào phất bay, giọng nói trầm thấp, ấm áp mà ma mị lạ thường phả nhẹ bên tai khiến Hoa Thiên Cốt hơi ngột cô quay đầu lại thì thấy một thiếu nữ tử y khoác voan trắng thêu kim tuyến vĩ la, da trắng bóc tóc đen nhẹ nhàng rũ xuống bả vai óng ả mượt mà vô cùng, mắt phượng mày ngài mũi cao thon môi hồng đỏ ướt áp yêu mị. Ấm áp dễ chịu khiến Hoa Thiên Cốt an tâm vô cùng nhưng thật sự cô chưa gặp vị tiên nữ tỉ tỉ này bao giờ a ?????

  

       Phượng Tử Nguyệt cười khẻ xoa đầu Hoa Thiên Cốt đang ngủm tò te, tất cả mọi người đều trầm mê vị thiếu nữ mới đột ngột xuất hiện này. Đẹp! Đẹp quá chưa bao giờ thấy ai đẹp tới nhường này... ( Linh: Vậy giữa Nguyệt tỷ và Sát Ca ai đẹp hơn...   STM+ PTN: nàng/ hắn đẹp hơn! * đồng thanh* ..... Linh: túm lại cả hai khen nhau đẹp, mà tui thấy đẹp bằng nhau là ổn nhỉ OK )

      Trong sự im lặng từ đâu đó một luồng khí lạnh kèm theo uy áp nghẹn thở khiến tất cả mọi người khó đứng vững ngoại trừ Phượng Tử Nguyệt, Hoa Thiên Cốt cùng Khinh Thủy chả có tí khó chịu nào...

     Sát Thiên Mạch từ trong không trung hiện ra hắn thật sự rất muốn giết chết đám kiến hôi này, dám nhìn người của hắn như vậy sao?

    Phượng Tử Nguyệt cười nhẹ nhìn Sát Thiên Mạch trên cao ra hiệu cho hắn mau xuống đây. Nghe theo lời nàng Sát Thiên Mạch hừ lạnh thu liễm chút uy áp khiến bọn người dễchị hơn một chút, vừa đáp xuống thì có một bóng dáng lao vào ôm trầm lấy hắn giọng loan loan vui vẻ

           Thiên Mạch ca ca cuối cùng huynh cũng tới thăm muội! ^^~

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

   * Lời Tg:

    A za dạo này lười quá lên hông viết, ừ từ tuần sau ta sẽ cố gắng một tuần hai chương cho nó hoàn sớm đi...

Mà hình như càng viết càng dong dài nhỉ 🙀🙀🙀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip