Chương 3: Giao đấu Sơ Qua

Không khí ở đây ngưng trọng đáng kể, có rất nhiều biểu cảm khác nhau trên mỗi khuôn mặt.

Thùng phi đơ đẹp, Bạch Tử Họa ngốc lăng, mọi người đần toàn tập nguyên nhân chỉ có một... Kẻ gây ra truyện lại đang ung dung tựa lưng vào ghế mềm ( sofa ý mọi người ) chiếc ghế kì lạ không ai biết, tay cầm chùm nho tím mọng chân bắt chéo ngồi xem kịch vui... Cái biểu cảm phất lờ, ung dung này . Thật đáng đánh !!!

Thấy không khí có gì đó không ổn cho lắm mỗ Mạch mới nâng mặt coi như tuấn tú hắng giọng:

- Uy đánh tiếp đi sao không làm!!

Một câu này khiến tất cả mọi người trong lòng nỗi bão" Ngươi thật đáng đánh mà 🙅😾 " , nhưng tại sao khuôn mặt của hắn nhìn chỉ thanh tú thôi nhưng sao giọng nói lại yêu mị vậy nhỉ? Thật làm tâm trạng người khác nhộn nhào, mê hoặc...

" À ta quên không nói vừa rồi khi chuẩn bị vào Phong Vân Đài thì Sát ca đã dùng ẩn dung nhan thay đổi khuôn mặt đại yêu nghiệt thành thanh tú, y bào đỏ đen xen tử tím cũng thành lam nhưng ai tinh mắt thì biết là vải quý hoàng gia mới được dùng, tóc và mắt cũng biến đen nên giống người thường, riêng cái giọng nói má thèm thay cứ để nguyên vậy đó ạ !"

Trong khi mọi người xung quanh vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ thì người khôi phục ý thức nhanh nhất là Bạch Tử Họa, hắn dương đôi mắt ánh xanh đục lạnh lùng nhìn về phía Sát Thiên Mạch như có tự hỏi cũng như suy nghĩ...

Sát Thiên Mạch bề ngoài làm như chả hiểu mô - tê gì tại sao mọi người lại đần ra hết vậy? Chứ trong lòng thì đã dùng " ĐỌC THUẬT TÂM " xem xét hết suy nghĩ của mọi người xung quanh, cũng phải khen nha nam chính đúng là nam chính có khác nha định lực cũng thật cao đi nhưng muốn đoán ra thân phận của ta thì khó đó ... Em ạ học thêm mấy ngàn năm nữa đi nha !

Đang tự YY với bản thân thì cái giọng chó rống xổng chuồng của thùng phi lại vang lên:

- Tiểu tử kia ngươi có nghe ta nói gì không ?

Tâm trạng dù tốt đến đâu thì phải nghe cái giọng hết hàng, khó nghe kia thì ai cũng tức giận hay khó chịu thôi. Ngay cả Bạch Tử Họa luôn lạnh nhạt cũng không nhịn được nhíu mày....

- Ta không điếc nói ít thôi !

Ngoáy ngoáy lỗ tai Sát Thiên Mạch thở dài nên tiếng, nhưng nghe cái giọng ngả ngớn này thì ai trong toàn trường này cũng muốn chảy ba vạch hắc tuyến cùng cảm xúc muốn xông lên đánh người.

Thùng phi thấy biểu cảm thái độ không coi ai ra gì của Sát Thiên Mạch tức giận bộc phát, nhưng hắn cũng không biết chỉ tại sự nông nổi này của hắn khiến cho sổ mệnh lúc sai của mình thật bi ai...

- Hừ tên tiểu tử kia có dám đấu với ta không ?

Đưa ra lời thách đấu với Sát Thiên Mạch cùng với giọng kiêu căng hết sức đáng ghét. Sát Thiên Mạch nhìn hắn mỉa mai, châm biếm : Ồ muốn đấu thật sao ? Ngươi có cái khả năng thắng ta sao ?

Cái giọng mỉa mai của Sát Thiên Mạch thành công khiến thùng phi tức giận hắn hét lên một tiếng đánh chưởng về phía Sát Thiên Mạch...

Thùng phi hắn đã tu tiên được hơn 20 năm ở đây mặc dù chỉ là đệ tử nhập môn canh cửa nhưng với tên phàm nhân muốn vào sơn môn thì thừa sức. (nhầm to rùi cưng 😙😋 há há há ... ). Mọi người ở đây cũng lo lắng cho Sát Thiên Mạch chỉ là tiểu tử gầy yếu làm sao đấu lại tên to con mà còn là người tu tiên chứ... ( Lo xa tào lao 😪😌 ). Mọi người lo lắng thì Bạch Tử Họa vẫn lạnh lùng như trích tiên quan sát trận đấu, hắn có cảm giác tiểu tử nhỏ nhắn kia không đơn giản như bề ngoài...

Quả nhiên hắn đoán không sai Sát Thiên Mạch dễ dàng tránh thoát khỏi chưởng lực của thùng phi. Ngược lại Sát Thiên Mạch hắn lại chơi trò mèo vờn chuột với thùng phi thì một giọng nói cắt đứt cuộc chiến kéo đến sự chú ý của mọi người...

- Tôn Thượng, Thế Tôn, Nho Tôn tới

Thanh âm thật có khí lực tiếp đó ba thân ảnh từ trên không đáp xuống một cách hoa lệ. Thân bạch y tôn thượng, lam y thế tôn, thanh y nho tôn mỗi người một phong cách...

-Úi chao tưởng là thế nào hóa ra là mấy lão già. Ôi thất vọng quá đi !

Xuýt xoa, cảm thán nhìn ba người trên đài cao uy nghiêm kia thật thất vọng đã không đẹp cũng không mạnh bằng 1/ 10 của mình chán ghê! ( sao mạnh bằng được ảnh là thần còn họ là tiên mà đấu làm sao * khinh bỉ )...

" Tham kiến ba vị tôn thượng"

Oái chà to gớm nhỉ? Rung chuyển lun chổ này ha! Chập chập không hổ danh nhỉ... Trong khi mọi người quỳ xuống ra mắt ba vị xao cao tại thượng trên bục cao thì Sát Thiên Mạch lại đứng thẳng lưng hai tay khoanh trước ngực đánh giá mặc kệ những người có lòng tốt nhắc nhở...

Công nhận nhỉ Bạch Tử Họa kia quỳ thẳng lưng thật nha chắc tập nhiều lần lắm nhỉ? ( BTH: ta không có tập!!! T/ g: em biết ...).

- Tiểu tử dưới kia ngươi là ai sao lại làm loạn ở đây!

Thế tôn lam y bất mãn nhìn Sát Thiên Mạch không có chút phép tắc thể thống nào!

Sát Thiên Mạch ngẩng mặt nhìn vị thế tôn gìa nua kia mở miệng: Ta hả chỉ đến đây xem vui thui không có ý muốn ra nhập Trường Lưu Sơn của mấy người đâu! Mà nha ta không gây rối là hắn gây sự trước chứ bộ! Vừa nói ngón tay xinh đẹp chỉ về phía thùng phi đang quỳ bên cạnh...

Bị điểm danh thùng phi to béo run sợ nhưng cũng nhanh tiếng phản bác: Không có tôn thượng tôi không có là hắn gây sự khiêu khích tôi trước...

Ya ta nhớ là ngươi là đụng ta trước nha. Còn ra tay đánh ta trước mà mọi người ở đây đều có thể làm chứng... Mún chơi với chị đây cưng được sao hả !...

- Thôi dừng!

Tôn thượng vừa nãy tới giờ chỉ im lặng bây giờ mới mở miệng. Ấn kí ngọn lửa đại diện cho trưởng môn Trường Lưu càng làm ông thêm uy nghi khí phách. Còn nho tôn thì chỉ hứng thú ngồi xem kịch thôi...

- Ma Quân Sát Thiên Mạch ta biết là ngươi!

Một câu nói của ông khiến toàn trường im lặng, king ngạc. Ngay cả Bạch Tử Họa luôn không dao động cũng phải sửng sốt một hồi... Hai vị Thế Nho tôn cũng sửng sốt nhất thời... Ai không biết Phi Hỏa Lưu Đồng Sát Thiên Mạch là đó là người sát nhập Yêu- Ma hai giới, pháp thuật, đạo hạnh vô biên hơn nữa còn được mọi người công nhận là đệ nhất mĩ nam lục giới...

What! Sao hắn biết thế? Sát Thiên mạch cũng bị câu nói của vị tôn thượng này làm ngạc nhiên, tò mò hỏi lý do: Uy sao ngươi biết là ta!

- Phượng Hoàng Lửa! Đơn giản chỉ ba từ đã sáng rõ thác mắc của tất của mọi người. Ai mà chả biết phượng hoàng lửa tọa kị của Ma Quân Yêu- Ma giới...

Hahaha! Không tệ nhỉ quan sát cũng tốt lắm!

Một câu cười tán thưởng Sát Thiên Mạch vận dụng sức mạnh trở lại với khuôn mặt thật sự của mình.... Trường bào tử tím thêu mạn châu bỉ ngạn hoa, tóc tím dài óng mượt như thác huyền ảo, huyết mâu xinh đẹp, tinh tế sâu sắc ẩn dấu trí tuệ sắc bén sâu xa, khuôn mặt hoàn hảo siêu cấp họa thủy, khóe môi nâng lên nụ cười tà khí cả người khí chất lười biếng, yêu mị... Chập không hổ danh là thiên hạ đệ nhất mĩ nam lục giới.

Vẻ đẹp này ai mà chịu nổi ngay cả Bạch Tử Họa cũng không khỏi ngẩn người... Vẻ đẹp này không nên tồn tại, không nên xuất hiện tại lục giới này... ( chập chập mĩ nam xuất hiện lên lever rùi nhỉ? 😪😔😏 ).

Thật chả hổ danh là trưởng môn nhỉ? Ngay cả giọng nói cũng yêu mị đến kì lạ!

Nhìn một lượt mọi người trong Phong Vân Đài cười tà rồi nhìn thùng phi suy nghĩ sâu xa!

Thùng phi bị ác ma nhìn cả người run rẩy mắt trắng rồi xanh." Xong rồi lần này hết đời rồi"

Thích ý nhìn người run rẩy bên dưới chân mình Sát Thiên Mạch định mở miệng thì bị chen ngang.;

- Ma Quân xin lương tay hắn dù gì cũng là đệ tử Trường Lưu ta hãy nể mặt ta tha cho hắn một mạng!

Ồ! Tại sao ta phải nghe ngươi, ngươi đánh lại ta hả? Hất cằm nhìn vị tôn thượng Trường Lưu Sơn kia!

- Sát Thiên Mạch ngươi đừng... Thế tôn và Nho tôn bất mãn với thái độ của Sát Thiên Mạch định phản bác thì bị bạch y thượng tiên lắc đầu ngăn cản... Thấy hai người Thế Nho tôn biết ý thì quay lại nhìn khuôn mặt khuynh đảo tà khí của Sát Thiên Mạch nói:

- Quả thật ta không đánh lại Ma Quân đây!

Ồ không ngờ hắn thẳng thắng như vậy nha! Dù sao hắn cũng chỉ nói vậy thôi chứ hôm nay đến đây để tìm người mục tiêu cũng tìm được rồi cho nên chả còn việc gì nữa...

- Ta hôm nay không có nhã hứng giết người nên thôi đi! Sau này dậy bảo đệ tử của ngươi cho tốt. Nói rồi phất tay áo rời đi không quên nhìn Bạch Tử Họa một cái....

Sau này sẽ rất thú vị đi!

..............................................................................................................................

Chương sau ta sẽ bắt đầu theo cốt truyện nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip