E hèm mọi người hình như ra hơi nhầm cốt truyện rồi thì phải cho nên ta sới chỗ lun mọi người thông cảm ha 😘
😚🙌😭😫
................................................. cách truyện............... ..........................................
Rời khỏi Mao Sơn mục tiêu tiếp theo là Côn Lôn đi bộ thì rất lâu mới tới nơi mà dùng pháp thuật thì lại sợ làm hỏng cốt truyện ( vốn dĩ ngay từ đầu khi ảnh nhảy vào thì cốt truyện đã hỏng từ lâu rồi!!! STM: What T\g: ai biết ˋ︿ˊ 🙎😪 ) vậy nên lại phải lê lết thân xác cùng nhau đi bộ...
- Tiểu Cốt cho muội này ăn đi!
Đưa mấy trái cây rừng vừa mới hái đến trước mặt Hoa Thiên Cốt cười mị hoặc.
Cảm ơn huynh nha Thiên Mạch ca ca! Hai tay nhận lấy trái cây Hoa Thiên Cốt vui vẻ nhìn nam nhân mị hoặc trước mắt...
Sát Thiên Mạch hôm nay một thân tử y nhạt màu thêu phượng hoàng tím đậm ở vạt áo so với khi mặc bạch y thanh cao không nhiễm bụi trần thì khoác tử y trên người lại yêu mị mê hoặc lòng người... ( rời ạ mới thế đã không chịu nổi thì khi bà này trở về làm Ma Quân thì tiểu cốt đáng yêu ngươi định làm sai hả?)
- Thiên Mạch ca ca huynh mặc màu tím rất đẹp a!
Hoa Thiên Cốt cười tươi nói ra lời nói thật lòng của mình. Sát Thiên Mạch cũng cười cười xoa xoa đầu cô hắn ( nàng ) biết mình mặc màu tím rất đẹp mà vì cả nguyên chủ thật của cơ thể này hay riêng mình cô cũng chỉ thích mặc màu tím thôi! Hỏi thử thế gian này ai có thể so với ta mặc màu tím đẹp kia chứ, cơ mờ nếu có thật ta không ngại tiễn hắn xuống suối vàng đâu à nha. ( T\g: hai kẻ biến thái ˋ︿ˊ ●0● . STM: cười tươi hơn hoa dùng kiếm chém không lương tình kẻ nào đó.... T\g: chạy thục mạng trong lòng thì khinh bỉ n lần!!!!! )
- Ừm tiểu cốt nói phải ta cũng thấy mình mặc màu này rất hợp vậy sau này ta chỉ mặc màu này vậy!
Ặc nụ cười yêu mị kia khiến Hoa Thiên Cốt ngốc lăng gật nhẹ đầu rồi ngây ngất chăm chăm nhìn Sát Thiên Mạch" Ca ca cười rộ thật sự quá đẹp rồi!"
Thấy biểu hiện hết sức đáng yêu của Hoa Thiên Cốt nhìn mình khiến Sát Thiên Mạch hết sức tự hào " đấy thấy chưa không cần là khuôn mặt đẹp kinh thiên, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh kia của ta chỉ cần một nụ cười thôi đã khiến người khác phải mê mệt. Oa hoa mình đúng là mị lực siêu phàm mà, ai ai cũng phải khuất phục ngoại trừ... Bạch Tử Họa chết tiệt kia ra phải không? "
Càng nghĩ càng thấy tức thằng cha Bạch Tử Họa kia hình như mình chưa ngược hắn lần nào thì phải. Hừ cứ đợi đó đi lão tử ( nương ) đây sẽ từ từ chơi với ngươi chuẩn bị tiếp chiêu đi là vừa há há há...
" Tại một nơi nào đó nhân vật bị điểm danh đột nhiên thấy lạnh cả gáy, không thể nghi ngờ nằm cũng trúng đạn nhỉ?"
Sau một hồi tự kỷ lâu dài Sát Thiên Mạch quay lại thì thấy Hoa Thiên Cốt cách xa mình ba bước mắt to dò xét nhìn hắn ớ cứ như mình là sinh vật lạ người ngoài hình tinh không bằng...
- Tiểu cốt sao thế!
Thật khó hiểu nên hỏi cô bé tại sao lại cách xa mình vậy...
Nghe tiếng gọi Hoa Thiên Cốt lại nhìn chằm chằm Sát Thiên Mạch vừa nãy Thiên Mạch ca ca cười rất man rợn làm cô không tự chủ lùi vài bước thật sợ chết khiếp đi nhưng hỏi thì cô vẫn phải nói:
- Thiên Mạch ca ca huynh đừng... đừng cười như... như vừa rồi nữa nha rất kinh dị !
Ặc! What sut my vừa nãy mình là đang đình chỉ mục tiêu không chú ý bên cạnh có người. Ôi ôi mất mặt quá đi ...
- À tiểu cốt vừa rồi ca ca đang suy nghĩ đến kẻ thù đội trời chung nhưng không cùng lời nói của mình đó mà muội đừng để ý ha...
- Kẻ thù đội trời chung không cùng lời nói đó là ai vậy Thiên Mạch ca ca!
"Trời ạ Hoa Thiên Cốt muội đừng bà tám vậy được không?" Sát Thiên Mạch phiền chán thở dài đang định trả lời thì bị một tiếng kêu cứu cắt đứt.
- Cứu ta với, có ai không cứu ta !
Ca ca hình như có người bên kia kêu cứu nha! Hoa Thiên Cốt giật nhẹ ống tay áo của Sát Thiên Mạch chỉ chỉ theo hướng phát ra tiếng kêu...
Ừm qua đó xem thử tiểu cốt! Cầm tay cô bé vừa đi vừa nói nhưng nghĩ lại thì cái tình cảnh và cái giọng nói này cũng rất có thể là....
Quả nhiên suy nghĩ của Sát Thiên Mạch là đúng vòng qua mấy bụi cây thì xuất hiện trước mắt cả hai là một thiếu niên tóc vòng đang bị treo lơ lửng trên cành cây! Và thiếu niên đó chính là Hiên Viên Lãng hoàng đế tương lai của Nhân Giới...
Hiên Viên Lãng thấy có người tới thì như vớ được cọng rơm cứu mạng vẫy hai tay hô lớn về phía Sát Thiên Mạch cùng Hoa Thiên Cốt.
- Giúp ta làm ơn giúp ta xuống với!
Hoa Thiên Cốt thấy thiếu niên tóc vàng đang kêu cứu vẫy tay về phía mình thì muốn đến đó giúp đỡ nhưng chưa kịp bước đi đã bị Sát Thiên Mạch ngăn lại...
- Thiên Mạch ca ca huynh sao vậy?
Hoa Thiên Cốt ngước đôi mắt to tròn khó hiểu nhìn lên Sát Thiên Mạch.
Biểu cảm khó hiểu của Hoa Thiên Cốt thì Sát Thiên Mạch phì cười xoa xoa đầu nhỏ bánh bao của cô bé nói:
- Để huynh muội đợi đây đi!
Nói xong bỏ Hoa Thiên Cốt ở lại còn mình bước về phía Hiên Viên Lãng đang treo ngược cành cây nở nụ cười hết sức tà khí khiến Hiên Viên Lãng nổi hết da gà , lông tơ dựng đứng hết lên...
- Muốn ta cứu ngươi hả?
Sát Thiên Mạch ngả người đến bên cái cây bên cạnh dùng quạt ngọc chọc chọc vào khuôn mặt của ai kia...
- Ngươi... Phải!
Hiên Viên Lãng tức đến xì khói đầu nhưng phải kìm nén cơn tức lại nếu không nếu hai người này rời đi thì bao giờ hắn mới được cứu chứ nên phải nhịn. Grừ đợi đó ta mà xuống được ta sẽ xử đẹp ngươi...
Suy tính kỹ lưỡng của Hiên Viên Lãng bị phá vỡ không còn mảnh nào trong vô hình mà vị Hiên Viên nào đó không hề biết lý do ư, ừ thì Sát Thiên Mạch ngay từ lúc suy nghĩ đó có thể là Hiên Viên Lãng kêu cứu cho nên vì muốn chơi hắn nên Sát Thiên Mạch đã dùng " Thuật Suy Tâm " hay nói cách khác là kiểm tra suy nghĩ đó. Vậy nên những gì Hiên Viên Lãng nghĩ không một chữ nào thoát khỏi Sát Thiên Mạch và Sát ác ma đang nghĩ ra một trò làm ai kia chín lên mười xuống a nha thử hỏi tiểu kim miêu làm sao thắng được cửu vĩ hồ ly vạn năm...
- Vậy à nhưng ta không muốn cứu làm sao giờ! Hả...
Sát Thiên Mạch lười biếng thở dài tay cầm phiến quạt chọc chọc vào Hiên Viên Lãng mà không biết có phải cố ý hay không mà khiến Hiên Viên Lãng cảm thấy đầu hơi đau giống như bị ai cầm búa gõ cho mấy phát...
- Ngươi... ngươi đừng quá đáng ! Không muốn giúp thì thôi đừng giả đò!
Tức giận với sự vô lễ của Sát Thiên Mạch khiến Hiên Viên Lãng gầm rú mắng chửi Sát Thiên Mạch... ( thằng ngu này thật không biết nói gì nữa đây! Mà nói ra ai kia cũng quá phúc hắc rồi ˋ△ˊ 😌😪 )
- Vậy à thế cưng cứ treo đó chơi đi ha anh đây đi trước!
Sát Thiên Mạch mặt vẫn bình thản phủi phủi tử bào mặc trên người xoay người về phía Hoa Thiên Cốt như là muốn bảo cô bé đi tiếp thôi...
Còn Hiên Viên Lãng khi thấy người muốn đi thì hớt hải gọi lại...
- Uy từ từ đã đừng đi mà !
Tiểu tử ngu ngốc! Sát Thiên Mạch để ngoài tai tiếng gọi của Hiên Viên Lãng vẫn đi tiếp nhưng trong lòng đang cười nghiêng ngả " cá đã cắn câu "
- Dừng lại cứu ta đi ta sẽ làm theo ý ngươi mà!
Thấy người không quay đầu lại Hiên Viên Lãng phải xuống nước nài nỉ.
- Việc gì cũng nghe ta!
Sát Thiên Mạch cuối cùng cũng dừng bước quay đầu lại quạt ngọc phe phẩy bên môi nở nụ cười hết sức hiền lành ( giảo hoạt )...
Gật mạnh đầu Hiên Viên Lãng đơ ra " nói lại thì cái tên này đẹp đó chứ "," ớ bậy hắn đẹp cái gì phi phi mình bị ma ám rồi nhất định là thế ". Hiên Viên Lãng tự phi tâm bản thân mà không hề biết Sát Thiên Mạch đọc suy nghĩ của hắn cười đứt hơi a....
- Vậy gọi ta là lão tổ tông đi! Thấy sao?
Không thể nào! Hiên Viên Lãng hét to đùa hả mắc mớ gì mình phải gọi hắn là lão tổ tông đừng có mơ... ( A Mạch đùa dai quá không! STM: không có gì còn dài dài!!! )
Không gọi vậy thì buy tự cứu mình đi ha! Cười cười nhìn kẻ nào đó mặt đỏ xì khói đầu" Ai nha tên này ngu cũng là đúng đó!"
-Ngươi... Ngươi ta gọi ta gọi mà: Lão... Lão tổ tông!
Hiên Viên Lãng đành uất ức hạ mình gọi Sát Thiên Mạch một tiếng... Grừ ta thề ta mà xuống được sẽ không tha cho ngươi đâu!
Ta không nghe thấy lớn tiếng lên! Ngoáy ngoáy lỗ tai Sát Thiên Mạch ghé đầu yêu cầu. Chập áp bức một cách quá quắt.
- Grừ lão tổ tông... Lão tổ tông được rồi chứ thả ta xuống đi ?!
-A nua cháu ngoan vì thành ý của cháu ta sẽ cho cháu xuống nhưng tự mình cởi thôi a! Ha ha ha
Vừa cười vừa đến chỗ Hoa Thiên Cốt rời đi mặc kệ kẻ nào đó giận đến khí huyết công tâm...
- Tiểu tử thối ta và ngươi thề không đội trời chung aaaaaaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip