Chap 3 Sóc Phong
" Đây là đâu vậy ? "
Mạn Thiên nhìn xung quanh, một màu sắc tối đen. Bỗng lúc này cô ôm ngực.
" Đau, đau quá ! "
Trời từ từ chuyển sáng, lúc này cô nhìn thấy một con Phượng hoàng.
Nhìn thấy cô, Phượng hoàng kêu gào lên. Nó dùng truyền âm kêu cô.
" Ngươi là ai mà có pháp lực mạnh vậy ? "
Mạn Thiên ngẩng đầu nhìn, âm thầm đánh giá. Lộng lẫy, cao sang, mạnh mẽ. Chắc chắn là hơn hẳn Yêu thần.
" Ta là Nghê Mạn Thiên. Cho hỏi đây là đâu ? "
" Đây là nơi ta bị phong ấn. "
" Sao ngươi lại bị phong ấn ở đây. Mà ngươi bị phong ấn chỗ nào vậy. Ở Tam sinh trì sao ? "
" Ta không bị phong ấn ở đây, ta bị phong ấn trong dấu hiệu Phượng hoàng trong ngươi. "
" Tại sao ngươi lại bị phong ấn vậy ? Và tại sao ta lại có dấu ấn Phượng hoàng? "
" Bởi vì ngươi .... "
" Nghê Mạn ... "
" Nghê Mạn Thiên... "
" NGHÊ MẠN THIÊN ! "
- a...
Mạn Thiên tỉnh dậy, thấy một cái tờ giấy trắng đang nói với cô.
- muội làm sao vậy ? Sao mãi không ra. Thôi, mau mau ra nhé !
Cô nhanh chóng lên bờ, mặc quần áo rồi đi ra ngoài.
- Lạc Thập Nhất sư huynh.
Thập Nhất nhìn cô rồi kêu :
- sao muội lâu ra quá vậy trời ?
- xin lỗi, ta ngủ gật trong đấy. Huynh đợi lâu không ?
- hả ? Muội ngủ trong đấy á ? Đối với một số người, Tam sinh trì là nơi vô cùng đáng sợ đấy. Nước trong đó là một loại đặc biệt, những người nào có tà niệm hoặc chấp niệm quá nặng đụng cũng không dám đụng. Đại đa số đệ tử tắm xong đều phải lột gần hết da đó.
- rất ít người xuống tam sinh trì không có cảm giác gì, kể cả tu tiên vẫn có một chút chấp niệm. Đối với tà ma ngoại đạo giống như một kích độc lớn vậy. Trong số đại hình phạt của môn phái thì có Kiêu tam sinh trì, dùng để trừng phạt kẻ có chấp niệm nặng. Đau như lột da vậy. - Thập Nhất phân tích cho Mạn Thiên, cô chỉ xoa xoa lỗ tai rồi nói :
- ta biết rồi, huynh đừng nói nữa. Chúng ta đi tiếp thôi.
- được.
Đi trên đường, cô sờ vào cổ mình rồi nghĩ :
" con Phượng hoàng đó là sao nhỉ ?! "
Đi được một hồi, Mạn Thiên hỏi :
- chúng ta đi đâu vậy ?
- đi tìm Hỏa Tịch, thuộc tiên đạo quý ban muội. Hắn sẽ dẫn muội đi Thư Hương Cát đăng kí, rồi dẫn muội đi tới Hội Sinh Quán nghỉ ngơi.
- có gì không hiểu thì hỏi hắn.
Mạn Thiên gật đầu, lại thấy Hỏa Tịch thì cúi chào.
- Mạn Thiên thuộc ban ngươi, chăm sóc muội cho tốt vào đấy.
- Haiz, biết rồi.
Cô và cậu ta bắt đầu đi lấy đồ dùng hằng ngày, tới nơi đăng kí.
- ngươi viết tên lên trên đi. - Hỏa Tịch lười biếng nói.
- ờ.
Viết tên lên trên, lại nghe hắn ta hỏi :
- biết để làm gì không.
- biết. Đá này là Nghiệm sinh thạch, có thể đoán được tình trạng an toàn và chỗ người xuất hiện. Nếu ra ngoài diệt trừ yêu ma thì nhờ nó dọn xác chứ gì.
Lại đi tiếp tới Hội quán sinh, lên tầng thứ mười tám thì dừng lại.
- đây là phòng ở của ngươi. Ngươi sẽ ở một mình, được không ?
- ừm.
- tốt, giờ ta đi bắt nạt ma mói đây. - nói xing liền chạy tót đi.
Mạn Thiên nhìn xung quanh căn phòng, khẽ chạm vào tường, cô thở dài.
Căn phòng này từng là nơi ở của mình.
Chỉ một mình mình.
- thôi kệ, càng tốt.
Cất hết đồ đi, cô nằm ườn trên dường.
- hôm nay không rèn kiếm vậy, ngủ thôi !
####
Sáng
- oa ! - Mạn Thiên duỗi hai tay, đi ra khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân, ăn sang rồi đi học.
Đi trên đường, ai cũng trầm trồ nhìn cô. Mạn Thiên thì cư nhiên mặc kệ bước vào lớp.
Lớp đã chật kín người, chỉ còn lại là dãy bàn cuối dãy giữa.
Mà người ngồi cuối thì là...
Sóc Phong!
Tên đeo mặt nạ thích Hoa Thiên Cốt đây mà !
Tiến đến chỗ ngồi, cô lấy sách rồi liếc nhìn.
Hắn thật lãnh quá đi a ~
Lúc trước mình cũng có chút rung động với hắn.
- xin chào, ta là Nghê Mạn Thiên. Ngươi là... - cô mỉm cười chào hắn. Sóc Phong nhìm cô rồi nói :
- Sóc Phong.
Ân, ta biết từ lâu rồi, không cần phải chào đâu.
- ha ha, ngươi thuộc... à không, nhìn ngươi như vậy chắc hẳn là rất mạnh nhỉ ?
- hn
- sau này mong ngươi chỉ giáo. - Mạn Thiên đắp tay mỉm cười nhẹ.
Sóc Phong nhìn cô rồi quay sang chỗ khác.
" sao vậy trời ??? " Mạn Thiên khó hiểu.
Cuối cùng Đào ông cũng đến.
####
Về phòng mình sau một ngày mệt mỏi, Mạn Thiên thở dài.
Các tiết học hôm nay cô đều nhớ như in. Trí nhớ tốt cũng thật là có lợi có hại mà. Nghe đi nghe lại buồn ngủ chết đi được.
- chẹp, Thanh Lưu dạy hệ thủy, Hỏa Tịch dạy hệ hỏa, Thanh La dạy hệ Kim, Trưởng lão Khuất Mộc dạy hệ Mộc, Hồ Thanh Khâu dạy hệ Thổ. Phức tạp quá !
Lấy Huyết Lạc kiếm, cô lại niệm ma lực đến tối. Đêm thì đọc sách, luyện kiếm, tụ khí, học đầy đủ các ngũ hành. Rảnh rang thì ngồi chơi đàn trong phòng.
" còn mấy tháng thôi, chỉ mấy tháng thôi. " Mạn Thiên tự nhủ.
Trong một thời gian, cô mới biết thể chất con người cô rất là đặc biệt. Nó có thể hấp thụ khí lực và pháp lực họ thải ra rồi dùng nó như một tuyệt chiêu. Một con dao có hai lưỡi, nó cũng rất có hại. Nếu như không thể tiếp tục hấp thụ thì buộc phải thải ra vào một vật gì đó. Ví dụ như Huyết Lạc kiếm chẳng hạn.
Cô cũng thường xuyên mơ thấy Phượng hoàng. Nó chỉ cho cô rất nhiều điều và nó còn tặng cho cô một cuốn sách kì lạ. Tên là " Cứu giới thành sinh. "Nó cực kì thú vị và có những thứ mà cô chẳng hề biết. Cứ như nó tồn tại hơn hàng trăm nghìn năm rồi ý.
Mạn Thiên cũng hay tìm gặp Sóc Phong nói chuyện. Cực kì vui luôn.
Và giờ cô chỉ cần đợi...
Đợi Hoa Thiên Cốt xuất hiện thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip