Chương 10: Konoha một ngày bình yên


Cái này mình đăng nhân dịp mình phải lên kí túc xá trường học. Nhà xa nên tâm mình cũng xa xôi luôn. 

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Izuna bại lộ thân phận nữ nhi của mình. Gần ba chục tên shinobi đột kích ở làng Thác nước đó đã bị bắt và đem đi tra khảo, chỉ chờ lãnh đạo làng Thác nước gửi thư quyết định số phận của bọn chúng. Tháng đó trôi qua có lẽ thật sự rất bình thường, đó là nếu bí mật đó của thiếu nữ Uchiha không bị tiết lộ. Không hiểu ai đã loan tin đồn đó ra mà sang ngày thứ 29, cả tộc Uchiha đều biết bí mật "nhỏ" của vị Nhị Đương gia tộc Uchiha. Thế là, ngay sáng hôm đó, gần một trăm người vây quanh nhà Madara. Giống hệt một lễ hội! Họ đều có chung mục đích: chiêm ngưỡng ngoại hình thật sự của Uchiha Izuna.

Do đang mang thai, "Con nhím" vô tình không kìm nén được cảm xúc bản thân; thế là lỡ tay sử dụng susanoo quá đà thổi bay những Uchiha tò mò vô tâm đó. Suốt sáng hôm đó Izuna không làm gì ngoài việc chui vào phòng mình tắt đèn, đắp chăn trùm kín mít người tự kỉ theo đúng nghĩa đen. Nhờ sự "can thiệp" của tộc trưởng Madara, đám đông đó mới chịu nén lại sự hiếu kì của mình mà giải tán.

Rắc rối không dừng lại ở đấy. Các trưởng lão của gia tộc Uchiha đã tức tốc mở một cuộc họp triệu tập tộc nhân bàn về vấn đề của Izuna. Madara ngồi trên ghế chủ tọa, mặt không đeo chiếc mặt nạ Hannya quen thuộc thường ngày nữa thể hiện sự nghiêm túc và tập trung cao độ về công việc trong cuộc họp này. Còn Izuna, cô nàng rất bất lực trước việc này, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi nam Uchiha quen thuộc, trên gương mặt đã bộc lộ ra bảy tám phần vẻ nữ tính yêu kiều vốn đã che giấu từ lâu. Xuyên suốt nửa canh giờ, các trưởng lão liên tục trách mắng Madara và Izuna ngoài mặt vì đã che giấu việc này suốt nhiều năm qua. Nhưng thực ra là bất mãn trước việc phải phục tùng một đứa con gái mặc dù bản thân là đấng nam nhi đã chinh chiến trên chiến trường gần suốt cuộc đời.  

Nói trắng ra, sau khi Mad lộ diện giới tính thật của mình, bọn họ đã tỏ vẻ khinh thường lắm rồi.Bây giờ họ càng ngán hơn khi biết người mạnh thứ hai của gia tộc Uchiha, ngườimà họ cho là người thừa kế thật sự lại là con gái. (trọng nam khinh nữ là đây, ta nhổ vào).Để không lép vế trước các tộc khác, họ lợi dụng lòng tự tôn vốn có trong mỗi Uchiha nghiêm cấm họ công bố bí mật này ra ngoài. 

Ngoại trừ Uchiha Hikaku, Asuka và Uchiha Naori* - bạn thân của Izuna, người trong tộc tỏ ra khó chịu việc vì sao hai người họ không tin tưởng vào tộc nhân chính mình, một số phàn nàn chính mình dù chinh chiến cùng chị em họ nhiều năm qua mà không nhận ra sự thật này. Dù vậy, trái ngược sự bất mãn của các lão làng, đa số mọi người cảm thấy vui mừng và ngạc nhiên hơn. Nhiều người tộc Uchiha đều trầm trồ thầm khen vẻ đẹp của cậu Mầm: mái tóc đen dài mềm mượt, làn da trắng hồng hào, gương mặt thanh tú, đôi mắt đen láy biết nói, môi đỏ hồng. Kể ra thì, Izuna và Madara được rất nhiều người ghen tị không chỉ về sức mạnh huyền thoại mà còn vẻ đẹp của một mĩ nhân đặc trưng của một Uchiha.

Tất cả những gì các ông già nhận được từ Madara chỉ là khuôn mặt lạnh lùng với ánh mắt 0oC. Izuna vốn đang bị xì chét nhận được cái nắm tay an ủi đầy yêu thương của cô chị như muốn nói rằng: mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Trưởng lão Kohamu đã áp đặt chị em Madara đã không tin tưởng tộc Uchiha và đó không phải điều vui vẻ gì. Đồng thời, việc lập gia đình và sinh con là thật sự không thể tránh khỏi với Madara và Izuna. Vì vậy, ông ta muốn hai người họ làm từ thiện không công để chứng minh khả năng lãnh đạo, khả năng làm vợ, làm mẹ trong gia đình. Lão tuyên bố rằng, Madara thực sự đã đủ tuổi để kết hôn, vì vậy ông muốn cô nàng cần phải lựa một người chồng đồng tộc xứng đáng nhất.

Các luồng ý kiến trái chiều bắt đầu xuất hiện trong mọi người ở cuộc họp. Một số tỏ ra đồng tình trước ý kiến của bậc tiền bối; một số lại bất mãn. Chẳng phải Madara và Izuna đã rất cố gắng vì quyền lợi của gia tộc rồi sao?

Không ai ý kiến về vấn đề kết hôn mà các bề trên áp đặt hai chị em họ. Không thể trách họ. Trong các gia tộc lớn, để đảm bảo Huyết kế giới hạn và chakra, việc kết hôn những người nội tộc rất phổ biến. Vì vậy, đại đa số các tộc nhân Uchiha hiện nay đều mang sharingan thuần khiết.

Madara trở nên tê rần trước chữ "người mẹ". Đấy như một sự nhắc nhở "Con Nhím" cần nhớ về tình trạng của bản thân. Bây giờ thì, cô sắp làm mẹ, chức danh này là thứ cô không muốn nhất. Nó thật yếu nhược, ẻo lả. "Con nhím" chỉ mới hai mươi tư tuổi, chưa thể gọi là ế được. Chưa kể đến việc nếu có kẻ nào đó phát hiện ra, đời cô coi như xong. Cô sẽ chết danh ả đàn bà phóng túng vì đã mang thai khi chưa có chồng. Không những vậy, đứa con này là con lai, nói thô hơn là đứa tạp chủng. Nhím rùng mình thầm nghĩ, rồi Izuna và Hashirama sẽ nghĩ gì?

Izuna giơ tay lên tiếng:

- Ta không đồng ý. Vì sao các vị tộc trưởng tộc khác vẫn làm tốt trách nhiệm của bản thân mình mặc dù họ vẫn làm chồng làm cha trong gia đình?

Một lão khác lên tiếng chê bai:

- Trong xã hội và tự nhiên, đàn bà không địch lại thể chất và trí tuệ đàn ông. Ngài hãy nhớ kĩ.

Hikaku, vị tiền bối kiêm trợ lí công việc trong gia tộc, rất không bằng lòng ý kiến đó. Bản thân anh từng chiến đấu, tập luyện và học tập cùng Madara ngay từ khi họ chỉ là những đứa trẻ; vì vậy anh rất hiểu việc rằng, Madara không hề ẻo lả nữ tính mà ngược lại rất kiên quyết và dứt khoát như một đấng nam nhi vậy. Chỉ cần có thực lực và phẩm chất, một cô gái có thể vượt qua hàng trăm hàng ngàn thằng đàn ông khác và khiến họ phải cúi đầu.

Suy nghĩ chuyện tương lai và quá khứ xong, Madara tỉnh lại. Nghe lời lẽ chín đến mười phần tỏ rõ sự khinh thường, cô cười lạnh. Trước khi Madara phản bác. Izuna cất tiếng:

- Ồ, vậy mà ta không biết. Vì phận không bằng thằng đàn ông nên Onee-sama mới đưa mọi người trở nên khét tiếng trong thời đại loạn lạc trước khi thành lập làng - điều đó bậc đời trước chưa thể làm được. Ta và chị ấy tham gia các cuộc họp đảm bảo quyền lực của người tộc Uchiha chúng ta. Vì phận gái nên chị ấy mới cùng tên hokage lập lên làng bảo vệ mọi người. Có đúng không hả?

Tất cả mọi người đều đồng tình Uchiha nên đưa mắt không nhìn trưởng lão Uchiha nữa.

Một lão già râu dài đến ngực đứng lên phản bác:

- Ta nhớ không nhầm, hình như ngài Hokage mạnh hơn ngài, mặc dù đều là người đồng sáng lập đúng không nào? Hai người cùng trang lứa nhau nên chắc chắn dù cùng kinh nghiệm, đã có gì đó khiến ngài không mạnh bằng hơn vị tộc trưởng Senju đấy.

Chỉ có thằng ngu mới không biết được sự trêu đùa ác ý trong câu nói đó. Madara không do dự phản dame lại:

- Em gái ta đánh ngang cơ vị Nhị đương gia của tộc Senju, Senju Tobirama mặc dù con bé kém hắn 2 tuổi. Ông hiểu rồi chứ, ông già? Tóm lại, ta tin xét tổng thể, phụ nữ chúng ta không thua kém đàn ông. Vì vậy, chị em chúng ta sẽ nhận việc xin lỗi mọi người, công ích công hại gì thì ta kệ. Nghe rõ chưa mấy lão già ấu trĩ?

Năm vị tiền bối đời trước tỏ ra phẫn nộ. Một ông già khác thét lên giận dữ:

- Uchiha Madara! Ngươi quá kiêu ngạo!

Madara thản nhiên đáp trả:

- Thế thứ ta nhận được từ các ông là gì? Chính là các lão đang có định kiến bất công với chị em bọn ta. Bọn ta không phải con cờ đi theo mọi thỏa mãn của lão. Được chưa?

Ai ai trong điện thờ cũng cảm nhận được có ám khí âm u trong đây.

Hắt xìiiiii! Một đứa bé Uchiha hắt hơi, hỏi bọn trẻ đang chơi gần đó:

- Cậu có cảm thấy có cái gì lạnh lạnh không?

- Có! - Bọn nhỏ gật lia lịa.

Rõ ràng không khí căng thẳng đã lan rộng ra bọn trẻ con chơi ngoài đường quận Uchiha.

Cuộc họp kết thúc trong ba chấm. Mọi người ra về thở phào nhẹ nhõm. Năm vị trưởng lão đáng kính tộc Uchiha mặt trắng như đít nồi ra về không nói nên lời. Hikaku, Asuka và Izuna, Naori phàn nàn việc Madara không nên kích động các cụ như vậy vì dù gì họ đều là bậc trưởng bối; đồng thời khuyên cô nên mang quà tạ lỗi các cụ. Thế là sau một canh giờ đầy căng thẳng kèm 20 phút tra tấn tinh thần đến từ các Uchiha thân thiết nhất, Madara quyết định mua 3 con gà cùng một vò rượu ngon đến nhà bậc trưởng lão cầu hòa ngay tối hôm đó. Kể ra thì, đụng đến chuyện nhậu nhẹt thì mấy lão rất hào hứng. Thế là mọi chuyện được giải quyết êm đẹp. 

Trong lúc đấy,...

- Kể ra thì... anh quan tâm đến Nee-san nhỉ, Hikaku-senpai!

- Đừng nói nặng nề thế chứ Izuna! 

- Đừng tưởng tôi nhỏ mà không biết việc... mỗi khi Nee-san và tôi ra ngoài, anh đôi khi bám theo bọn tôi. Mục đích của anh là gì? - Izuna sắc bén nói.

- Mục đích? Đương nhiên là...

- Là gì? - Ba cô gái Izuna, Naori và Asuka chuẩn bị dỏng tai nghe.


- Vì đây chính là danh dự và lời hứa của một người đàn ông! - Hikaku tự hào, chống tay bên hông tự mãn. - Tajima-sama đã giao phó việc bảo vệ sự trong trắng của Madara và nhóc cho anh đây. Đây là một nhiệm vụ cực kì quan trọng Với anh thì đó chính là một danh dự, một lời thề, một sự tin tưởng ngài ấy đã giao cho anh...

Mặc kệ cho chàng trai trẻ nói gì tiếp, tất cả ba Uchiha còn lại té bổ ngửa, từ chối nghe thêm một lần nữa.

Cái đó gọi là... trồng cây si há!

Hà... Mình quên mất là... Hikaku-senpai rất hâm mộ cha.

Sáng hôm sau,...

- Ơ. Tôi không chịu đâu. Xấu hổ chết mất! Để lúc khác đi mà!

- Thôi mà Izuna. Đây là dịp hiếm có để mọi người thưởng thức sắc đẹp của ngài đấy. - Một cô gái tóc búi cao cố kéo Izuna ra khỏi cửa hàng quần áo tộc Uchiha.

Sau khi biết Izuna là con gái, những thiếu nữ học cùng Izuna xưa trước đây thần tượng vẻ ngoài "điển trai" của cô nàng, nay kéo bốn năm người đến nhà. Họ có cùng mục đích: biến Izuna trở thành một cô gái chuẩn 100%. Trong nhóm đó có cả Uchiha Naori. Madara biết Naori là bạn của Izuna, vì vậy không phản đối gì ý kiến này.

Một cô gái trẻ tóc hạt dẻ lên tiếng:

- Người ta có sắc đẹp người ta có quyền khoe chứ. Cậu cởi áo choàng ra đi. Bọn này cho cậu luôn mà.

- Nhưng... nhưng mà, cái váy hở người quá. Đổi bộ khác đi. - Cậu Mầm đỏ mặt.

- Mọi người, nào một... hai... Ba!

Đếm đến ba, tất cả đồng loạt kéo tay Izuna lôi ra ngoài. Cô nàng suýt ngã trên nền đất đá. Đúng lúc đó, Tobirama bước ngang qua. Thấy sự ngạc nhiên in lên mặt con Tôm Senju, Izuna ngượng quát:

- C... Cười cái gì mà cười!

Tobirama không cười được cô nàng ở chỗ nào, ngược lại còn cảm thấy Izuna hiện tại rất ... dễ thương. Cái áo trắng xanh cổ cao đặc trưng quen thuộc, ở giữa có một chiếc khóa kéo từ trên mạn bả vai kéo xuống hơi hở cần cổ dài xinh đẹp và xương quai xanh tinh xảo, sau lưng đồ gia huy cánh quạt không thể nhầm lẫn. Cô nàng mặc một chiếc váy màu xanh lam che từ bụng đến đầu gối, được buộc chặt bằng một chiếc thắt lưng dây màu tím.*2 Phía dưới váy là đôi chân thon thả. Nhìn vừa cá tính vừa... nữ tính. (mình không biết nên nói sao nữa.) Izuna mặt đỏ lên một tầng mĩ lệ, hai tay định đưa lên che mặt, thì bị đám bạn "tốt" tạo dáng : một tay áp ở váy, một tay đặt lên má. Nhìn cái ngoại hình cô nàng bây giờ có thể nói là... không nói nên lời.

Tobirama không biết mặt mình có đỏ lên không nữa.

Chưa để đôi "tình nhân" nói câu gì, đám bạn Izuna đã lên tiếng chào hỏi trước :

- Xin chào ngài Nhị đương gia Senju. Thật quý hóa quá! Cơn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy ạ?

- Không có gì nhiều! - Tobirama lạnh lùng đáp. - Chẳng là ta đi xem xét một vòng quanh làng kiểm tra tình hình thôi.

Nghe từng chữ của cậu Tôm, Izuna nhớ từng giây từng phút việc hai người vài ngày trước trốn khỏi tầm mắt mọi người. Dù biết là bất đắc dĩ, những cử động từng câu nói của cậu chàng Senju khiến cô nhóc nóng hết mặt. Tư thế đó, lời nói và ánh mắt đó...

Aaa!!! Tên biến thái!

Mặc kệ những đứa con gái tầm thường kia, Tobirama liếc mắt nhìn Izuna, thấy được bộ mặt đáng thương hề hề của cô nàng liền mỉm cười. Nhìn Izuna cậu biết ngay "cậu" con gái này đang nghĩ gì. Khác với cô chị luôn trầm tĩnh lạnh lùng, Izuna thuộc típ người "ruột để ngoài da", bao nhiêu suy nghĩ ghi hết trên mặt, khỏi cần suy đoán cao siêu gì. Cậu thở dài.

Izuna nhìn Tobirama giật thót, quát lớn: - Cư... cười cái gì tên khốn?!

Tobirama cười, cũng chỉ trong khoảnh khắc thôi. Lập tức cậu nghiêm mặt lại:

- Không có gì. Tiện đây, về nhà thông báo cho chị ngươi luôn. Đúng một tuần sau, đại huynh sẽ tham dự một cuộc họp ở làng Xoáy nước với Mizukage. Nội dung cuộc họp bàn về việc phân chia tài nguyên, sức mạnh của các làng và vấn đề đi lại giữa người dân Hỏa và Thủy Quốc. Mỗi người được phép mang theo hai người thân tín nhất với mình. Đương nhiên với ổng thì chị ngươi là lựa chọn số một. Ta thì còn việc làng nên không đi được.

- Ta tưởng hắn đang ốm bệnh ở nhà mà? Với lại, lại phải làm với ngươi trong cái văn phòng ngột ngạt nữa à?

Thay vì sự khinh bỉ thường ngày, Tobirama chỉ nhẹ nhàng nói, giọng mang theo chút ấm áp :

- Bệnh dị ứng và cảm thường thôi. Ba ngày nữa sẽ khỏi. Tuần sau nhờ ngươi vậy.

- Coi như lần này ngươi đang năn nỉ ta nhỉ Tobirama?

Nghe "cậu" Mầm nói, Tobirama cảm thấy bị khiêu khích, đáp lại:

- Không phải. Ta chỉ đề phòng trường hợp Uchiha ngươi rỗi quá dùng sharingan thao túng mọi người thôi.

- Tức là ngươi không tin ta, đồ thất bại ?

- Hôm đó nếu không có ta kéo dài thời gian thì ngươi nghĩ ngươi sẽ còn sống chắc?

- Đương nhiên ta sẽ làm được việc mà không cần cái bản mặt xấu xí nhà ngươi, Senju.

- Ngươi dám nói...

- À, xin lỗi đã làm phiền thế giới riêng của hai người nhưng... chúng tôi đi về được chứ?

Naori cắt ngang lời phó tộc trưởng Senju lễ phép nói. Lúc này cả Izuna và Tobirama mới nhận ra mình đã cãi nhau như đám con nít trước mặt bạn bè. Đây là cửa hiệu tộc Uchiha nên không mấy người ngoài hay bước tới, nhưng đứng trước mặt bạn bè thế này thì Izuna cảm thấy...

Tobirama ngượng ngùng lảng đi thẳng không nói câu nào, bỏ lại đám con gái tộc Uchiha ngơ ngác nhìn phía sau. 

Ở nơi dinh thự Uchiha, Madara đang nấu bếp, trong đầu đầy suy nghĩ vẩn vơ về chữ « người mẹ » cuộc họp trước.

Là người vợ, người mẹ sao...

Ta mang thai bây giờ đã 22 tuần rồi. Còn 17 tuần nữa thôi. Thời gian không còn nhiều nữa. Nên nói gì với tên Senju Hashirama đó bây giờ?

Nói là :'' Đây là con của ngươi và ngươi có trách nhiệm nuôi nó'' Hay ''Nếu ngươi không nghĩ ra giải pháp tốt nhất quan hệ giữa ta và ngươi thì cả hai chúng ta sẽ bị kéo xuống vũng lầy''? Không ổn! Vậy có khác gì ta đang ép hắn phải quy thuận theo ý mình chứ. Nói gì thì tên đầu nấm đó cũng là bạn ta, để hắn vào tình thế khó xử thế thì thật tệ. Nếu mọi người biết hắn có con hoang, danh tiếng hắn chỉ có chữ ''toang''

Khoan đã. Sao ta lại phải lo cho hắn!? Nếu không nhờ hắn, cuộc sống ta đáng ra sẽ không lộn xộn như thế này. Tất cả là tại hắn say rượu, tại cái đêm đáng ghét đó. Ta bị bắt ép, là nạn nhân, không có lỗi gì hết.

Nhưng mà, tại sao ta lại phản đối việc vứt bỏ đứa trẻ này, ngay cả khi biết cuộc đời ta mãi mãi thay đổi chứ ? Là bản năng làm mẹ chăng?

Với lại, tên Hashirama ngu ngốc đó, mỗi khi nhớ đến cái bản mặt cười tươi ngu ngốc đó, ta lại...

Không!!! Ta đang nghĩ gì thế này?!

- Ồ! Té ra đứa bé là con ngài hokage sao? Bất ngờ thật nha!

- Ừ. Nhưng rốt cuộc vấn đề này không thể đối phó dễ dàng mà không thể... trốn tránh

... Hả !? Asuka!? Vô đây từ khi nào !? – Madara giật mình trợn tròn mắt.

Nữ bác sĩ tộc Uchiha ngồi ở bàn ăn cơm gỗ, mặt tỏ rõ sự khó hiểu, ngơ ngác hỏi lại Madara.

- Cậu nói gì vậy ? Rõ ràng lúc nãy tớ đã gõ cửa vào nhà lúc cậu đang nấu bếp. Cậu đã hô to ''Cửa không khóa'' rồi mà.

- Cái đó... à thì...

- Nấu ăn xong rồi nói sau.

Sau khi kiểm tra các món ăn dùng cho bữa trưa này, con Nhím thở phào rồi lấy bình trà đun sẵn rót ra hai chiếc cốc. Hai người con gái tộc Uchiha liền ra phòng khách trò chuyện.

Cô gái Asuka bắt đầu cuộc trò chuyện:

- Thì ra đây là lí do cậu che giấu mọi người sao? Vậy cậu và ngài hokage....

Madara lảng tránh, mắt nhắm lại mệt mỏi :

- Đừng nói vấn đề đó nữa! Ta có quá nhiều việc phải lo rồi.

- Ví dụ?

- Như thế này! – Madara giải Henge, chỉ vào cái bụng phồng to. – Ta không thể nhìn thấy hạ thân! Không thể cúi xuống, lưng và hông đau muốn chết vì cái bụng đè xuống. Ta phải đổi tư thế ngủ, phải ăn các món mà trước đây ta không hay ăn và trở nên quá dư thừa năng lượng cho tình dục mà không thể thỏa mãn! Ta liên tục thức giữa đêm vì bị nó đó đạp vào bụng. Sao phụ nữ bình thường chịu được chuyện này!?

- Đừng hỏi tớ. – Asuka bình tĩnh trả lời. – Tớ xin lỗi, tớ không thể giúp cậu về chuyện tăng cân, thay đổi tâm trạng và thói quen sinh hoạt liên tục hoặc...nhu cầu tình dục tăng vọt. Cậu nên thử thực hiện một số động tác giãn cơ và thư giãn thường xuyên để bớt đau. Căng thẳng không tốt cho bé. À, xin nói thêm! Bây giờ em bé đã có khả năng nghe âm thanh bên ngoài. Vì vậy để phát triển sức khỏe thai nhi, cậu nên hát vài bài hoặc chơi nhạc cụ tạo bản nhạc êm dịu. Nó cũng giúp cậu bớt đau khi sinh nó.

- Chơi nhạc?

- Ừm. Cậu và Izuna biết chơi nhạc mà, đúng không? Vào đêm trước khi ngủ hoặc khi nghỉ ngơi ấy, cậu chơi một bản nhạc nào đó êm tai, cũng có thể nhờ con bé Izuna chơi hộ cũng được.

- Ta không hay đánh đàn hay thổi sáo, nhưng sao cũng được.

- Với lại, cậu không định nói... với ngài Đệ nhất sao?

- Ý cậu là gì?

- Ngay cả khi giấu, cậu không thể tránh khỏi việc em bé chào đời. Có khả năng đứa trẻ sẽ được các y nhẫn giám định máu, kiểu gì cũng biết là con ai. Cậu nên nói cho ngài ấy càng sớm càng tốt để có giải pháp hiệu quả.

- Ta chẳng quan tâm cục nợ này ra sao. Với lại, ta không hề yêu hắn.

Asuka nghiêm giọng:

- Madara, đây không phải là vấn đề tình yêu nữa, mà là vấn đề trách nhiệm. Tớ nghe rõ rồi. Không phải cậu bị ngài ấy cưỡng ép mang thai ngoài ý muốn sao? Dù ngài Đệ nhất ấy vô tình trong cơn say, cậu đã có bầu. Ngài ấy phải có trách nhiệm với con mình, cả với cậu nữa. Tớ tin chắc ngài hokage là người uy tín, sẽ không chối bỏ việc này đâu.

- Nhưng mà...

- Ngài Hashirama chẳng phải vẫn còn trẻ, chưa lập gia đình sao? Cậu với ngài ấy đều là người sáng lập ngôi làng, hợp thế còn gì? Tớ nghĩ mọi người sẽ không phản đối việc cậu kết hôn với lãnh đạo làng mình đâu. Với lại, để kiểm tra sức khỏe cậu khi đi các hành trình xa làng, tớ đã từng theo dõi cậu một thời gian. Chẳng phải cậu đang thích ngài ấy ư?

Nghe Asuka nói, Madara nhớ đến anh chàng Senju kia liền đỏ mặt. Cô lớn tiếng chất vấn:

- Cậu... Cậu theo dõi ta!?

- Ừ. Thật 100%.

Madara đỏ mặt, bối rối phủ nhận:

- Đừng... đừng có mơ. A... Ai thích hắn chứ? Ta ghét hắn! Hắn là Senju ngu ngốc nhất trên đời. Ta sẽ không đời nào lấy tên ngốc đó làm chồng đâu. Người như hắn ấy thì...

Cô gái tóc nâu biết được suy nghĩ của Madara thì cười đầy ẩn ý.

Cô thu dọn đồ đạc mình và uống hết li trà, nói:

- Một công đôi việc mà. Xin nói thêm, cậu cũng nên hạn chế việc di chuyển và chiến đấu nhé. Chắc cậu cũng biết rồi. Thôi, tớ sẽ không can dự hạnh phúc riêng của cậu nữa. Lo cho bản thân, cả em bé đi nhé. Có gì khó khăn, tớ sẽ giúp nếu có thể.

- Nó là kí sinh. – Madara vặn lại, đặt tay lên bụng lần nữa. – Không thể tin được vẫn còn hơn bốn tháng.

- Tùy cậu nghĩ. Nhưng cậu vẫn phải có trách nhiệm với con mình.

Nhưng mà... dù ngoài miệng chối bỏ, tớ thấy rằng cậu đã có sự quan tâm đặc biệt với con mình rồi đấy, Madara ạ.

Vậy là cậu ấy sắp lấy chồng rồi. Chẳng bù cho mình... ế chỏng vỏ 24 năm nay!

(Nỗi khổ của mấy đứa fa cũng như tui là khi nhìn thấy bạn thân có bồ)

- Nhức đầu! Đi về đi.

Madara nhạo báng người bạn của mình bằng cái lườm. Nàng nằm xuống chiếc ghế dài. Điều đó làm Madara phiền não. Cô nhận ra mình đã quan tâm nhiều hơn đến thứ ăn bám. Trong khi cô nàng cố gắng tránh tiếp xúc vật lý và cố tỏ vẻ xem thường với cái bụng khi ra ngoài nhiều nhất có thể thì tay cô lại không ngừng vuốt ve nó khi không có ai xung quanh, nhìn nó quá nhiều kể cả khi ở chỗ công cộng hay ở một mình, thậm chí còn nói chuyện với nó, ăn uống kiêng cữ đủ các kiểu con đà điểu. Mỗi lần nấu ăn, cô nàng luôn phải chú ý chất lượng và loại đồ ăn – điều mà trước đây cô rất ít làm. Nếu không cẩn thận thì ai đó sẽ phát hiện ra và lật tẩy. Một thứ bất thường như thế này chắc chắn sẽ đến tai các trưởng lão Uchiha cũng như Hokage.

Nếu trước đây Madara chỉ phớt lờ Hashirama thì dần dần cô nàng muốn ở gần anh nhiều hơn. Mỗi lần cô nghĩ về gã Senju, cảm giác rung động trong lồng ngực người con gái trẻ tuổi sẽ quay trở lại. Mặt cô nàng nóng lên, trái tim đập dữ dội. Cô luôn khao khát được vòng tay mạnh mẽ đó cuộn quanh, ôm lấy cô như lần nghỉ ở phòng trọ hôm gặp tên lãnh chúa lần trước, dù chỉ vô tình. Mặc dù là bị cưỡng ép trong đêm đó, Madara không cảm thấy quá ác cảm với Hashirama ngay cả khi anh không nhớ gì. Phải một thời gian sau, Madara mới hiểu vì sao mình lại vậy.

Cô không muốn thừa nhận rằng... mình đã yêu Hashirama.

Không phải vì cái ghế hokage mới nổi đây, mà cách đây hơn 10 năm trước. Từ rất lâu rồi.

Madara yêu quí anh, yêu quí nụ cười ngu ngốc thánh thiện đó, yêu trái tim lương thiện mạnh mẽ của anh chàng Senju, yêu cái tính tự kỉ hài hước có phần "ngứa mắt" đó. Nói chung là mọi thứ.

Liệu bây giờ có nên nói cho anh biết không?

Madara nhận ra đã sắp chiều. Cô thu dọn đồ ăn, để trong một cái giỏ, thêm một bình trà rồi qua cửa sổ nhảy đi.

Izuna về nhà, không thấy bóng hơi chị hai đâu, ngầm nổi lửa trong lòng.

Tên khốn đó... dám câu dẫn chị ta!

Tobirama về nhà mình, một căn nhà gỗ lớn khang trang, đi lên chiếc cầu thang gỗ lên tầng hai. Đến căn phòng nơi ông anh trai đang bẹp dí trên chiếc giường, cậu nói:

- Đây là thuốc của ngày hôm nay! Giữa chiều huynh nhớ uống đúng liều, uống trước khi ăn tối. Đệ đến văn phòng làm một lúc rồi về làm bữa sau.

- Cảm ơn nha, Tobirama! Đệ lúc nào cũng là nhất.

- Huynh khỏe nhanh rồi còn làm việc nữa. Đừng trốn tránh như một đứa con nít thế!

Tobirama ném một câu phũ phàng rồi ra khỏi phòng. Một lúc sau, Hashirama nghe tiếng cạch cạch ở cửa sổ. Mở ra, anh thấy dưới chân cửa mái tóc xù quen thuộc.

- Madara?

Madara hé mắt lên khỏi cửa sổ, ý muốn nói "Mở cửa ra".

Đợi khi bước vào phòng, Madara có thể cảm nhận được hơi nóng và mùi mồ hôi nồng đậm trên người anh chàng Senju, thầm thở dài. Thì ra, anh cũng chỉ là con người. Madara mang theo một bọc gì đó bên mình, hướng về chiếc giường Hashirama đang ngồi, nói:

- Bệnh thế nào?

- Cũng ổn. Mốt là tôi khỏe rồi. Cảm ơn cậu đã đến thăm tôi Madara. Đúng là bạn tốt mà! Xui là, hôm qua tôi không ngủ được vì hắt hơi suốt. Mà thuốc thì đắng ơi là đắng, tôi muốn ói ra luôn. – Hashirama vừa kể lể vừa cười tươi nhìn cô gái trước mắt.

- Đừng hiểu lầm! Ta thừa biết ngươi bây giờ vẫn thở được, nói được nên đợi tới nay mới đến thôi. – Madara giấu suy nghĩ thật, nhín Hashirama nửa con mắt.

Hashirama nằm bệt xuống cái giường nệm. Đầu anh đầy mồ hôi, trán vẫn còn hơi nóng. Madara đá ánh mắt sang chén thuốc đầu tủ.

Không chịu uống thuốc đắng sao... Quả nhiên vẫn chỉ là tên ngốc trẻ con.

Madara mở bọc ra. Một mùi thơm ngào ngạt lan khắp phòng. Hashirama ngửi được mùi thức ăn liền bật dậy, miệng muốn chảy nước dãi. Madara lấy tô súp gà yến mạch trước mặt anh. Anh định vơ tay lấy thì bị Madara quay chiếc tô chỗ khác, thay vào đó là chén thuốc nâu đậm mùi thảo dược.

- Uống đi! Uống thuốc xong rồi có thưởng!

- Hả!? Cơ mà... Nhưng được thôi, đại nhân Madara!

Hashirama vừa nhăn mặt vừa nhắm mắt uống từng ngụm thuốc đắng. Phải nói là, nó vừa đắng vừa cay kinh khủng. Nhấp xong chỗ thuốc, Madara thực hiện lời hứa, đưa Hashirama tô súp gà yến mạch chính tay cô nấu, ngoài miệng nói là mua ngoài chợ. Đệ Nhất nhìn tô súp, múc từng thìa ăn rất hưởng thủ và vui vẻ.

"Con Nhím" nhìn vẻ mặt tươi cười vô tư quen thuộc của Hashirama, trên môi nở nụ cười dịu dàng. Tên này, lúc nào cũng ngốc như vậy hết. Nhưng không sao, cô thích điều đó.

Thật không biết xấu hổ là gì! 

Izuna đứng ngoài cửa sổ, ngán ngẩm nhìn ông lãnh đạo Konoha – người đang lia lịa múc súp, trong lòng cạn lời-ing.

- Ực ực! Chạp chạp! Ưm... Madara... đồ ăn hết sảy luôn! Nhoàm nhoàm! Ợ!

Đến thế là cùng!

Ăn xong tô súp, Hashirama thở dài thỏa mãn. Thật ngon quá sức tưởng tượng! Anh ước gì có thể được ăn đồ Madara nấu. 

(Thì tô súp anh ăn là đồ chị nấu mà :V)

- Madara nè, tuần sau tôi sẽ gặp các kage làng khác ở làng Xoáy nước. Mỗi ngày được phép mang 2 người thân tín nhất. Mà Tobirama nó...

- Thằng nhóc phải giải quyết công việc làng, vì vậy ngươi định chỉ mang ta thôi chứ gì?

- Chính xác! - Hashirama cười lộ hàm răng trắng đều. - Tôi nghĩ cậu sẽ không phản đối gì. Điều này có ích cho cậu đúng chứ?

- Ừm. Mà súp dính trên miệng ngươi kìa!

- Hả!? Đâu đâu? - Hashirama đưa tay sờ khắp mặt, nhìn khá hài hước.

- Lại đây! - Madara lấy chiếc khăn tay trong túi, cúi người lại gần Hashirama đang nằm lau miệng giúp anh, tiếp đó lấy một chiếc bình nhỏ – Đây là trà mật ong. Uống đi cho sạch sẽ!

Izuna nhìn hai người qua lăng kính mà cảm thấy có gì đó sai sai...

Liệu ta đây có quá nhạy cảm không ta? Hay chỉ là ảo giác? Cớ sao hai người kia như đôi vợ chồng vậy?

- Oa! Cảm ơn nha Madara. Cậu lúc nào cũng tốt bụng như vậy hết.

- Đừng... đừng có mơ. Ta chỉ thấy nó chướng mắt quá nên mới vậy thôi. - Madara giấu sự ngượng, chường ra bộ mặt emo nói.

- Cậu sẽ là người vợ tốt đấy!

Trong lòng Madara có tiếng kêu sung sướng đâu đó xen lẫn hoảng loạn. Con Nhím mặt càng đỏ hơn, tay quơ quơ đánh anh chàng.

- A... A... Ai thèm làm vợ ngươi !? Có ma mới đòi làm vợ ngươi, tên ngu ngốc kia!!!

Hashirama bất ngờ bị đánh, giơ tay đỡ đòn. Đầu dừa nhìn cậu bạn mình mà kinh hỉ trong người. Madara giận dỗi, xấu hổ đối với anh trông rất dễ thương. Đột nhiên, anh hắt xì vài cái. Lại cái nhiệt độ tăng cao. Hashirama vô lực nằm xuống giường. Madara nhìn bộ dạng yếu đuối của anh, cười nhẹ :

- Hóa ra... ngươi cũng chỉ là người.

Nhìn đĩa táo trên tủ, Madara lấy một quả, dùng con dao khéo léo gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ cho nam nhân tóc đen kia.

- Ăn đi!

Liếc mắt Hashirama vừa ăn táo, lòng Madara thầm bình yên. Lát sau, anh lại bắt đầu thói lải nhải thường ngày.

- Tôi chưa muốn kết hôn. Tôi chưa đến 25 tuổi mà. Liên minh mới được hơn 1 năm, tôi còn muốn trải nghiệm thêm cuộc sống độc thân tự do này. Vậy mà... Tobirama lại nhẫn tâm hùa đám trưởng bối giục tôi lấy vợ. Vậy là ngày hôm kia, tôi có làm việc tầm đến khuya rồi lội mưa một tí, quên thay đồ một tí. Thế là... ra thế này. Thật là mệt mỏi ! Trước đây tôi có bị ốm đâu. Ước gì tôi có đứa đệ đệ giống Izuna. - Đầu nấm tỏ vẻ đáng thương nói.

- Do ngươi thôi. Nếu ngươi quyết đoán thì tên lông trắng đó sẽ không làm được gì. Chẳng phải lần trước ngươi bảo ngươi có người thích rồi sao?

Madara nói xong, trợn mắt nhận ra mình bị hớ. Chàng Senju nhìn ''chị đại'' ngồi đối diện ngạc nhiên, kết lại bằng nụ cười ẩn ý, trêu chọc :

- Không ngờ cậu để ý chuyện đời tư tôi nhiều thế đấy Madara. Ghét quá à! Hôm đó tôi đùa thôi.

- Ngươi...

Cố nén lại cảm xúc hụt hẫng, Madara thở dài trong lòng. Tay xoa nhẹ trên cái bụng được giấu kĩ, lòng thầm nghĩ. Nếu anh chưa thích ai, cô vẫn còn cơ hội.

Nếu ngươi chưa muốn lập gia đình, ta cho ngươi 10 tuần chuẩn bị. Lúc đó mặc kệ ngươi từ chối hay không. Hiện tại thì... cũng chưa muộn.

Với lại, ta quan tâm đứa trẻ này nhiều hơn ngươi. Vì vậy ngươi chuẩn bị tinh thần đi.

- Hôm nay cậu lại ăn cơm nhà đúng không?

Madara nhíu mày trước câu hỏi của "Dừa". Hashirama nói như muốn than phiền.

- Tôi rất thích đó. Chả bù cho tôi, biết nấu ăn mà lại không có thời gian. Đệ đệ tôi cũng không rảnh để nấu cơm ở nhà. Thế là chúng tôi cứ phải ăn đồ ngoài. Ôi, sao tôi tủi thân quá! Phận lãnh đạo tụi tôi sao mà bất hạnh thế? Chả bù cho nhà cậu sung sướng biết mấy. Mỗi ngày đều có cơm nhà ăn dù bận cả trăm việc.

Nghe bạn chị mình nói, Izuna bon chen vào câu chuyện. Hóng hớt cũng là một trong những tính cách của con gái (và của tui ^v^). Hơn nữa, "cậu" chẳng muốn tên Senju đó thân mật với chị gái mình thêm. ''Cậu nhóc'' tự mãn nói :

- Vì bọn ta thông minh, biết cách sắp xếp thời gian làm mọi việc thôi mà. Ai như Senju đầu gỗ nhà ngươi chứ.

Khác với Madara ngạc nhiên, bằng khả năng cảm nhận, Hashirama thừa biết Izuna đã đến lúc nào, làm gì.

- Thế tôi mới ghen tị. – Đầu nấm phồng miệng dỗi nói – Thân là hokage nắm trong tay tiền lương cao ngất mà mãi không có buổi nhậu rượu nào vui vẻ nổi. Buồn chả nói nên lời, Madara a!

Madara thừa biết tính mê cờ bạc của người bạn nên liền bắt bẻ :

- Chứ không phải ngươi nướng hết tiền vào sòng bài hả? Còn nữa, uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu.

Hashirama không để ý câu giễu cợt ở đầu câu Madara nói mà chỉ gắn vào tai câu cuối. Anh chàng mắt long lanh như một chú cún, mừng rỡ nói.

- Oa. Cậu lo cho tôi sao! Tôi cảm động quá! Mong rằng cậu sẽ chăm sóc tôi trong cuộc hành trình tới.

- Giờ không phải lúc đùa đâu, Senju Hashirama ! – Madara cho anh một cái lườm chết chóc khiến anh ngậm miệng lại.

Năm ngày trôi qua như một cái chớp mắt. Đã đến ngày khởi hành đến Oa quốc. 

* Uchiha Naori:  nữ Uchiha sống trong thời kì đầu làng Lá. Cô là một trong những người đánh thức Mangekyou sharingan. Nghe đồn là bạn í là người phát minh ra Izanami đó các bạn :)))

*2: Bạn nào chưa hình dung ra bộ đồ thì mình xin cung ảnh luôn. Khác ở chỗ là Izuna không mặc quần dài, tay áo dài hơn khớp tay chút thôi.

Một số bạn cho rằng Uchiha chỉ cần trải qua hai cú sốc tâm lí thì sẽ lĩnh ngộ Mangekyou Sharingan. 

Không đúng đâu nha. 

Mangekyou Sharingan thì chỉ một số hiếm Uchiha mới có thể thức tỉnh mà thôi. Nó sơ sơ haki bá vương trong OP vậy. Lạm dụng quá mức thì dẫn đến mù lòa, giống như khi mình xài tuổi thọ cho sức mạnh vậy. Dùng ít thì không hao, sống lâu. Dùng nhiều mà mạnh thì tổn thọ chứ không phải dùng Mangekyou vài năm sáu lần nhỏ nhoi là mù đâu a :V . Mangekyou dùng Susanoo lại càng ít hơn nữa. 


P/S:

Thiệt ra, ngay từ hồi lớp 8, mình vẫn chưa biết nhiều vào Naruto. Thậm chí, mình từng coi, Naruto và Boruto là...

cùng một anime. 

Trong Boruto thì Hyuga sẽ là nhân vật chính, có thể tiềm năng sẽ vượt Uchiha. Nhưng điều đó không có nghĩa là sharingan sẽ bị nerf vì... Uchiha vẫn rất chi là đẹp trai xinh gái ლ('ڡ'ლ).

Trong tổng số 27 Uchiha có tên có năng lực đàng hoàng, mình sẽ lấy 16 người dự thi tuyển tập album gia tộc tóc đen mắt đỏ. Dự định khi nào gần kết thúc truyện thì xuất hàng. Mina-san nghĩ thế nào, cho mình biết với nha ~. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip