Chương 13: Đám cưới? Phiền phức!

- Izuna! Xuống ăn trưa nào!

Madara hướng đầu vào căn phòng nho nhỏ của "em trai", nơi có vài cái chăn nệm hỗn độn trên mặt đất. Cái con người được gọi đang ở gọn trong cái đám ấm ấm mềm mềm đó.

- Ư... Em... lười lắm!

- Ăn tí cháo đi cho đỡ đói. Không nhanh, đồ ăn nguội đấy.

- Nhưng mà... - Izuna thò đầu ra tấm chăn hình hoa, nhìn Mad với đôi mắt to đen láy tròn tròn – Em đâu có đói!

Ọoocccc!!!

Đói rồi!

Thể chất Uchiha vốn không tốt như Senju nên đương nhiên họ cần dự trữ rất nhiều năng lượng vào mùa đông để tránh bệnh. Madara vốn thể chất tốt nên trên người mặc cái áo khoác là đủ. Izuna thì ngược lại. Cô "nhóc" là trẻ sinh non nên dù có sức chịu đựng và sức bền khá tốt, Izuna rất nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết. Đặc biệt, cô rất ghét cái lạnh nên không khó đoán rằng mùa đông chính là thời điểm phó tộc trưởng Uchiha "lười biếng" nhất.

Madara lại gần, ngồi xuống cạnh giường nệm của con mèo đen kia. Izuna thấy bóng dáng tóc xù quen quen liền dụi hai má má trong chăn cọ cọ vai con Nhím. Nữ tộc trưởng Uchiha vén tấm chăn bông khỏi đầu em, kéo xuống, xoa đầu nói:

- Hôm nay chị nấu cháo cá. Em ăn chút để cho ấm người.

Uchiha Izuna rất không có tâm trạng để di chuyển những nơi khác ngoài phòng ngủ mình mà chỉ muốn được Nee-san âu yếm. Dù vậy, cậu nàng vẫn phải lết mông mình đặt xuống cái ghế lạnh giá ở nhà bếp để sử dụng bữa trưa ngon lành là một bát cháo cá thơm phức do chị "cậu" nấu.

Lí do cô hay để Madara không phải vì cô nấu dở hay gì, mà là Madara không thích việc Izuna đụng tay vào bếp núc cho lắm. Lúc nào cô nàng cũng sợ em gái mình kiểu: sợ đứt ngón tay, sợ bị bỏng, sợ bị ngộ độc,... đủ thứ. Lúc nào Izuna cũng bị chị mình coi như trẻ sơ sinh dù cô đã 18 tuổi rồi chứ ít gì.(siscon chính hiệu ^^) Dù hạn chế vào bếp chứ thật ra tài nghệ nấu nướng của cô nhóc cũng đủ để nấu tiệc đấy chứ.

Múc một thìa cháo vào miệng, mùi béo ngậy của cá hòa vào hơi ấm của cháo nóng lan tỏa dần trong miệng hai người.

Thật sự ấm áp!

Trong khi đó, ở văn phòng Hokage. anh em nhà Senju đang khó xử với một vị khách mới đến.

Đó là một gã trung niên giàu có nhất nhì ở vùng phía Nam Hỏa quốc. Tiền lương Hashirama làm Hokage một tháng cũng chỉ bằng 1/6 thu nhập một tháng gia đình lão. Ông cũng từng thuê tộc Senju mấy lần nên hiển nhiên ông ta cũng có mối quan hệ ít nhiều thân thiết với Senju. Điều Hashirama và Tobirama ấn tượng nhiều nhất chính là, tay này luôn ra cho những nhiệm vụ có thể gói gọn trong hai chữ: oái ăm. Ông ta không phải kẻ ưa chiến tranh nên mỗi lần thuê, không ai trong tộc Senju phải mất mạng. Dù vậy, ông ta thường thuê Senju làm các nhiệm vụ khá "khó đỡ". Ví dụ: hộ tống con trai ông ta đi khắp phía Nam hỏa quốc; truy tìm mật tổ ong ninja; làm "shipper" vận chuyển 500 suất ăn 5 km từ nhà hàng đến nhà ông ta trong thời gian 20 phút;... Nói chung là những việc kiểu "khó không tưởng".

Vậy chứ về khoản thù lao, ông ta là một tay rất chịu chơi và sòng phẳng nên ít người có ác cảm với tên nhà giàu này.

Lần này nhiệm vụ cũng oái ăm không kém.

Theo lời tên nhà giàu nói, con trai ông ta giờ sắp kết hôn với một người phụ nữ nhà quyền quí. Tuy nhiên, cũng có một cô gái quý tộc khác cũng yêu thầm chàng chú rể này nên việc họ tổ chức đám cưới bị ả ta xem là cái gai trong mắt. Gia đình ông ta định gạt việc này cho đến khi nhận được thư đe dọa thông báo sẽ giết cô dâu trong lễ cưới hai ngày tới. Họ biết đó là âm mưu của người phụ nữ kia nhưng lại không có bằng chứng. Ông ta muốn thuê 30 ninja bảo vệ đám cưới. Đồng thời tên quý tộc muốn trong số đó phải có người giống ngoại hình như trong bức ảnh để đánh lạc hướng lúc cần thiết.

"Dừa" hỏi: - Vậy đó là đám cưới giả hay sao ạ?

- Không! Đám cưới là thật. Ta đã lỡ gửi thiệp mời rồi thì làm sao có thể rút lại được?

- Vậy khi nào sẽ đi?

- Sáng hôm sau chúng ta sẽ khởi hành. Như đã nói, ta muốn tìm một ninja giống người trong bức ảnh ta cầm. Người giống cô gái trong bức ảnh sẽ có nhiệm vụ đóng giả đánh lừa kẻ đột nhập. Chi tiết công việc thế nào, đến nơi ta sẽ nói cụ thể. Dù gì đây là trên tinh thần tự nguyện. Nếu cô ấy không thấy thoải mái thì cũng không thể đóng giả được. Ta cũng không thể bắt ép. Nếu người đó đồng ý và làm được tốt nhiệm vụ, ta sẽ làm một hợp đồng kí kết và trả riêng khoản lớn.

Nói về quyền lực, ninja có danh nghĩa là lính đánh thuê; nhưng họ là lực lượng sản xuất phụ và là quân đội chính ở các nước. Vì vậy, mặc danh nghĩa chủ - tớ, quyền lực của kage vẫn ngang hàng với các daimyo đứng đầu mỗi nước và không khỏi khiến cả giới vua chúa phải dè chừng. Vì vậy, quý tộc thường rất hiếm đắc tội với Nhẫn giả để tránh rắc rối.

Hashirama và Tobirama yêu cầu ông ta cho họ xem bức ảnh người đóng giả và bị sốc.

Cô gái trong tấm ảnh... giống hệt Madara.

Chỉ khác là ngực cô gái đó không to bằng, đôi mắt là màu nâu đen hạt dẻ, khuôn mặt hiền lành thục nữ hơn.

Senju Hashirama ngạc nhiên đến lòi đôi mắt tắc kè. Tobirama cũng ngạc nhiên, nhưng không lố như đại huynh mình.

- Xin hai người hãy nhanh tay. Thời gian không còn nhiều nữa.

- Tobirama, giờ tính sao đây?

- Huynh còn hỏi nữa.

Thế là, khỏi đoán cũng có thể đoán, Madara đã bị "triệu tập" đến nơi mà cô ghét nhất.

Ban đầu cô nàng Uchiha tưởng sẽ có một núi giấy tờ chờ mình. Nhưng không, thứ đang chờ là một nhiệm vụ. Khi tên nhà giàu giơ bức ảnh, Madara không nói nên lời. Phát hiện Hashirama đã tự động đăng kí cho mình, cô lườm anh.

- Hashirama, chẳng lẽ ngươi...

- Cậu giúp ông ấy đi mà! – Hashirama chắp tay. – Dù gì ổng cũng là người quen của tôi. Với lại, để con cái ông ta qua đời trong ngày kỉ niệm hạnh phúc của đời người thì tội nghiệp lắm. Cậu biết đó, ngày cưới người mình yêu luôn là... bla bla...bla...

Madara rất không thích nhiệm vụ này, nhưng nhìn cái dáng vẻ "đáng thương cún con" cùng bài ca than thân nửa tiếng của tên ngốc khiến cô giơ tay đầu hàng.

- Ch... Chỉ đóng giả, không làm gì hết đúng không?

- Đúng vậy!

Sau khi về đến nhà và kể hết mọi chuyện với Asuka, nữ bác sĩ tức giận. Cô dùng khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể nói:

- Cậu không thể lúc nào cũng mềm mỏng thế này được, Madara! Cứ coi như cậu vẫn còn mạnh so với ninja thường đi. Nhưng nếu hoạt động quá mạnh, cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra không?

Madara chớp mắt: - Ch... Chuyện gì?

- Một khi va đập mạnh, vận động với cường độ lớn hoặc hết chakra cung cấp, cậu sẽ phải sinh trước khi thai nhi phát triển đầy đủ. Đứa bé vẫn chưa đủ tháng. Nếu sinh non, nó sẽ phát triển kém hơn người bình thường hoặc có thể chết yểu. Trường hợp xảy ra, cậu có thể sẽ bị băng huyết, sót rau khi sinh. Nghiêm trọng nhất chính là một xác hai mạng đó. Cậu hiểu chứ?

Điều Asuka nói làm Madara toát mồ hôi lạnh. Cô không muốn Izuna phải lo cho mình, đồng thời muốn đứa con mình có được mọi điều tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, ván đã đóng thành thuyền. Nếu Madara từ chối, cô sẽ phải bồi thường một khoản hợp đồng rất lớn.

Phải làm sao đây?

Asuka Uchiha nhìn được sự bất lực trong con mắt kiên cường, chỉ thở dài lắc đầu. Lúc nào cũng vậy, chỉ biết gác mọi việc lên vai hết! Thật sự phiền lòng nha Madara.

Rốt cuộc, nữ bác sĩ Uchiha lấy ra một lọ thuốc nhỏ từ trong túi xách ra, đặt trước mặt nữ tộc trưởng Uchiha.

- Cái này... - Madara cầm lọ thuốc nói nhỏ

- Đây là thuốc bảo vệ. Không giống như thuốc bổ khác, thuốc này sử dụng trong trường hợp bảo vệ thai nhi. Khi uống thuốc này, dược liệu trong đó thay vì chuyển đến khắp cơ thể thì nó sẽ tập trung trực tiếp vào vùng bụng, chính xác là cái thai. Nó có khả năng hấp thụ chakra của người uống rồi dùng chỗ chakra đó tụ lại một nơi tạo thành một hàng rào vững chắc tương tự kết giới bảo vệ tác động bên ngoài vào cơ thể. Như vậy cậu sẽ tránh bị xảy thai do va đập.

- Thứ thuốc thế này sao cậu không đưa ta sớm?

- Madara, tớ chưa nói hết. Thực chất nó là thuốc tăng lực, được điều chế để chống lại Nhu quyền của tộc Hyuga. Nó sẽ bảo vệ đứa trẻ này một thời gian dài nhưng tiêu tốn rất nhiều sức. Khi hết tác dụng, chakra sẽ mất nhiều thời gian hơn bình thường để khôi phục. Em bé vẫn liên tục hút chất dinh dưỡng và chakra của cậu mà, đúng chứ? Vì vậy khi tạo Nhẫn thuật, nó sẽ không được suôn sẻ đâu.

- Nhưng vậy thì, ta cần người hỗ trợ. Thật là mất mặt!

Asuka gãi đầu suy nghĩ. Sau đó cô nàng nảy ra ý kiến, ghé tai Madara xì xào. Nói xong, cô thở dài thỏa mãn.

- Thế này nhé. Tớ sẽ viết cho cậu một tờ giấy chứng minh cậu bị cảm nhẹ và bị thương do bất cẩn. Đây là toa thuốc giao cho cậu. Hãy uống thuốc đàng hoàng để bảo vệ sức khỏe...

Cửa sổ lẫn cửa kéo mở ra. Hashirama và Izuna vô phòng cùng lúc khiến hai cô gái Uchiha ngây người.

Madara gặng hỏi: - Ngươi... nghe thấy gì rồi?

- Tôi nghe thấy rồi. Cậu đang bị cảm và bị thương đúng không? – Hashirama nghiêm mặt trách móc.

Izuna cũng bất mãn không kém: - Nee- chan, chị bảo em phải giữ sức khỏe thì chị cũng phải vậy chứ.

Asuka và Madara thở phào. May mà họ không nghe nội dung họ nói trước đó. Asuka nhanh tay thu dọn đồ đạc.

- Ngươi nghe rồi chứ tên Hokage khốn kiếp? Giờ chị ta như vậy thì ngươi không thể đưa đi đâu cả. – Izuna cáu kỉnh.

- Tôi cũng nghĩ vậy. Cậu có thấy rất khó chịu không? Nếu có thì ở nhà nhé.

- À... ta hiểu rồi.

Hashirama đột nhiên hắt xì một cái. Con Nhím thầm nghĩ điều gì đó. Đúng rồi, đã mùa đông rồi nhỉ.

Một kẻ khác cũng xen vào. Lần này là Tobirama. Cậu đột nhập bằng cửa sổ, lạnh lùng nói:

- Đại ca! Huynh đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy.

- Ơ thì... nhà Madara luôn chào đón huynh mà. Đúng không Madara?

Izuna tức điên người. Tên Hokage này không chỉ liêm sỉ, cả đầu óc cũng vứt hết cho chó ăn rồi!

Rồi cậu không buồn nhìn con Nhím đằng kia, nói thẳng:

- Ngươi không đi cũng được thôi. Vấn đề là, anh trai ta đã đăng kí thỏa thuận ngươi với ông ta rồi. Vi phạm hợp đồng phải bồi thường 50 vạn ryou. Với lại, cái nhiệm vụ đóng giả, ngươi đâu cần phải chiến đấu.

Asuka nghe được những lời nói "vô tâm" của Tobirama thầm khinh thường cậu. Tobirama phát giác ánh mắt đó, cho rằng đó chỉ là sự kiêu hãnh Uchiha dành cho tộc trưởng họ nên mới bức xúc cậu. Không phản bác lại được, rốt cuộc Madara phải làm.

Izuna cảm thấy hơi lo lo nên muốn đi theo chị mình thì bị Tobirama từ chối. Cậu đã đăng kí tên các ninja rồi thì không thay đổi được nữa.

Hashirama vẫn cảm thấy lo nên đề nghị Madara sẽ đưa một Mộc phân thân đi theo cô nàng và được chấp nhận.

Đợi đến khi tất cả đi hết, khuôn mặt Madara trở nên lạng băng, liếc xung quanh. Do làng Lá còn non trẻ nên chưa ổn định lớp kết giới xung quanh để xác định người lạ. Madara có thể cảm nhận được, có một đôi mắt đã nhìn chằm chằm mình lúc đến văn phòng Hokage. Cô rảo bước đến nhà một người.

- Madara-sama?

- Hikaku... ta có việc nhờ cậu. Cậu hãy...

Con Nhím nói chuyện với người bạn thân kiêm cánh tay phải của mình một lúc lâu. Tiếng nói chuyện của họ tuy nhỏ, thầm thì nhưng sắc bén, thậm chí ngay cả khi tiếng nói hòa vào gió, nó không dễ dàng biến mất.

Uchiha Hikaku thường ngày là một người khá nhây, khôn lỏi nhưng trong công việc được giao, anh là người luôn nghiêm túc và sắc sảo.

...

Sáng hôm sau, 30 shinobi Konoha do Madara dẫn đầu tiến tới nhà lão quý tộc. Tất nhiên trong số đó, phân thân Hashirama trùm kín người cũng nối gót đến địa điểm làm nhiệm vụ. Chỉ mất gần nửa ngày để họ đến nơi cần đến.

Tin đồn quả không sai. Toàn bộ dinh thự tên quý tộc đều làm bằng gỗ thượng hạng nhất. Đi đâu cũng có thể ngửi thấy mùi gỗ tự nhiên. Đồ đạc cũng không phải hạng xoàng, toàn thứ của cải hiếm có khó tìm trên thế gian. Sân vườn dám cá phải rộng bằng nửa quận Uchiha. Có cả hồ cá, cây cảnh và cả một đàn chó săn nữa. Quí tộc có khác!

Các ninja cảm thấy thật thoải mái khi lần đầu tiên được ở trong một nơi sang trọng, tiện nghi như vậy. Tuy nhiên, Madara thì không được như vậy. Cô nàng Uchiha được gọi đến nơi họp tư mật của hai người đứng đầu gia đình quý tộc này.

Đến căn phòng, sau khi được mời trà, Madara vô thẳng chủ đề.

- Công việc thật của ta là?

Người phụ nữ trên dưới 60 đối diện phe phẩy quạt nghiêm túc nói:

- Cô gái trong bức ảnh là vợ sắp cưới con trai ta, một đứa con dâu hoàn hảo. Chúng tôi muốn cô đóng giả nó.

Madara ngạc nhiên. Đóng giả nhà quý tộc? Vị thân chủ ôn tồn giải thích.

- Vấn đề là, mục tiêu của chúng là cô dâu. Nếu có trường hợp bất trắc xảy ra, cả cặp đôi sẽ phải mất mạng. Đó là lí do ta muốn cô đóng giả làm con bé.

- Chú rể biết chuyện không?

- Không. Thằng con trai ta sống chết phản đối việc này. những Nó cứ trối chết bảo bằng tinh thần của samurai, nó sẽ dùng cả tính mạng bảo vệ người vợ tương lai. Thực sự điều này rất nguy hiểm. Nếu bất trắc, con dâu ta sẽ bị giết trước khi chồng nó kịp ra tay ngăn cản. Không vậy, nó cũng có thể bị giết theo vợ nó nữa. Ta thật không muốn làm trái ý nguyện con trai duy nhất của mình nhưng ta phải làm vậy để bảo vệ tính mạng người thân của ta. Ta muốn làng Lá cử những người có thực lực nhất bảo vệ đám cưới. Nếu mọi việc trót lọt, ta sẽ trả hậu hĩnh.

- Vì là đóng giả... - Người vợ quý tộc nói. – Nên với cô, chúng ta sẽ không thanh toán chi phí chiến đấu mà chỉ trả tiền đóng vai và lễ phục.

Rõ ràng là bắt chẹt để vụ lợi. Bảo người ta bảo vệ con trai rồi lại không tính tiền. Ông chồng bên cạnh khuyên ngăn:

- Này bà...

- Sao? Ông muốn chi tiền cho bọn vô công rỗi nghề này hả? Chúng ta còn có lính gác mà. Với lại, chắc gì lũ ninja này sẽ làm ăn đàng hoàng. Khả năng chúng thôi miên tôi và ông nhằm cướp đoạt tài sản cũng có thể lắm chứ.

Đương nhiên, Madara không hề dễ bắt nạt. Với bản chất "tiêu diệt phiền phức từ trong trứng nước", cô cười lạnh.

- Vậy tức là, ta không có nghĩa vụ phải bảo vệ con trai bà sao? Bà có cam đoan tất cả lính gác đây có thể chống lại chỉ 30 shinobi không? Ngoài ra, nếu bà có gan vi phạm hợp đồng thì, xin mời. Ngoại trừ ta, chẳng có ninja nào ở đây phải mất tiền cho việc hủy bỏ hợp đồng cả.

Người phụ nữ cao tuổi này không nhìn thấy nổi con mồi ngon từ Madara ngay từ mở đầu. Nhìn vào thái độ cô nàng là biết. Do đó bà ta cũng biết điều câm nín không nói thêm câu nào.

Lão nhà giàu nhìn thiếu nữ "không thể đùa" trước mặt này cũng chỉ biết cười trừ.

- Rồi, kế hoạch chúng ta là thế này...

Mộc phân thân của Hashirama, đang trong trạng thái Henge thành cái bình bên cạnh cửa ra vào, đã nghe thấy mọi việc. Hashirama, người đang ở làng Lá, dần cảm thấy khó chịu trong lòng. Trong kế hoạch, có đoạn Madara và con trai tên quý tộc sẽ làm những việc thường có trong đám cưới, bao gồm nắm tay, uống rượu toại thề. Nghĩ tới Nhím sẽ mặc bộ áo cưới và đứng cạnh một chàng trai khác nào anh, "Dừa" lại cảm thấy bực bội đến khó chịu. Bản thân anh phủ nhận nó, cho rằng mối quan hệ hai người chỉ là bạn, nhưng mỗi khi nghĩ đến điều đó, Hashirama lại thấy đau.

Sao mình lại như vậy nữa?

Từ ngoài cửa, một cô gái tộc Yamanaka bước vào. Cô gái đó đến anh để nhận nhiệm vụ tới. Sau khi giao việc cho cô xong, Hashirama hỏi:

- Cho ta hỏi chút...

- Dạ?

- Xin lỗi, liệu cô giúp ta giải đáp một số cảm giác được không?

- Cảm giác... gì ạ?

Hashirama định giải thích, đột nhiên cảm thấy có chút ngượng khi nói rằng đó là cảm xúc của mình. Vì vậy, anh quyết định sử dụng "người bạn bí ẩn chi thuật" thay thế anh nói:

- Ừm... ta có một người bạn. Người ấy bảo hay đi cùng một cô gái. Cậu ta nói từ lúc nhỏ đã quen cô gái đó. Từ lúc nhỏ cậu ta kể luôn thấy vui khi cô gái ấy cười. Rồi một sự cố khiến hai người họ bị chia cắt nhau. Từ ngày đó, cậu ta luôn nghĩ đến việc sẽ nhìn lại nụ cười đó suốt nhiều năm nay. Cuối cùng cậu ta cũng được nhìn thấy.

- Ồ. Nghe lãng mạn quá. Rồi anh ấy sao ạ?

Cô gái Yamanaka xoa cằm mỉm cười nghe anh kể tiếp.

- Người bạn đó ngay cả khi đã được nhìn thấy, cậu ta vẫn cảm thấy còn muốn nhiều hơn. Cậu ta kể, mỗi lần đi đâu đều sẽ dõi mắt tìm xem cô bạn cậu ta có ở trong đó không... Dù cho người ta hay nói xấu cô ấy, cậu ấy luôn nhìn vào những điều tốt đẹp từ người con gái ấy. Mỗi lần ở bên cạnh cô gái đó, cậu ta lại cảm thấy hạnh phúc đến kì lạ. Ta cũng chỉ cho rằng đó là tình đồng đội, bạn bè thân thiết cho đến khi một việc xảy ra với người bạn ta

- Có việc gì vậy ạ?

- À... có. Kiểu như... - Nói đến đây, mắt Hashirama hiện lên vẻ đằm thắm. – Khi nghĩ việc cô bạn của mình ở bên cạnh người đàn ông khác, cậu ta lại thấy buồn, thấy khó chịu đến mức như muốn kéo cô ấy bên cạnh mình.

... Cô hiểu đó là gì không?

Kết thúc câu chuyện, Hashirama nhận ra mặt mình đã nóng lên. Anh lấy bàn tay che lại khuôn mặt dường như đã ửng đỏ đi.

Cô gái tộc Yamanaka nghe xong câu chuyện liền cười trìu mến.

- Câu chuyện ngài kể rất hay. Theo tôi nghĩ, người bạn của ngài... thực sự đang yêu đó.

- Y... Yêu?

- Sự khó chịu của anh ta với cô gái đó thực ra là ghen đấy ạ. Ghen vì bản thân chỉ muốn bảo vệ, trân trọng và kề cạnh cô gái đó.

- Nh... Nhưng, cảm giác khó chịu khi nhìn người bạn bên cạnh người con trai khác... rồi việc... không muốn người đó quá quan tâm một ai khác. Việc Không phải xấu sao? (Cụ ngây thơ quá đấy đệ Nhất)

- Đôi khi có thể gọi là ích kỉ, nhưng đó mới là con người. Điều đó hoàn toàn không sao. Ai yêu thì đều phải ghen. Tuy nhiên, anh ta thay vì chối bỏ thì nên chấp nhận nó. Mỗi cái, ghen quá mức sẽ là liều thuốc độc phá mối quan hệ giữa anh ta và cô gái ấy. Đó là biểu hiện của sự kiểm soát, không phải tình yêu. Ngài có thể khuyên bạn mình điều đó.

- Vậy nghĩa là, nếu người đó không yêu ta, ta ghen là xấu sao?

- Không hoàn toàn vậy! – Cô lắc đầu. – Chỉ khi có tình yêu và thứ cần được bảo vệ, con người sẽ đạt được sức mạnh. Tình yêu giống như ngọn lửa tiếp sức cho ngài niềm tin và sức mạnh bảo vệ người đó. Giống cha tôi ngày trước... Ngay cả khi yêu đơn phương, ngài sẽ nhận ra tình yêu đó nó làm ngài cảm thấy cuộc sống thật đáng trân trọng, cũng như khi tất cả nghi ngờ giữa gia tộc và gia tộc được xóa bỏ vậy.

- Ta... hiểu rồi. Cảm ơn những lời khuyên giá trị của cô rất nhiều.

Sự lịch sự của Hashirama với mọi người, thậm chí là cấp dưới luôn khiến người khác dễ chịu. Cô gái Chunnin đó mỉm cười cúi chào rồi bước ra khỏi phòng.

Hashirama nhớ lại nụ cười của Madara, điều mà luôn khiến anh mềm lòng. Anh ngửa đầu lên ghế xoay, tay khoanh sau đầu nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ. Khác với lúc trước, anh không cố vứt bỏ nó nữa. Vì anh đã hiểu đó là gì rồi.

Người đàn ông mạnh nhất thế giới ninja... đang yêu.

Một tình yêu mãnh liệt trong cuộc đời bên cạnh gia đình ruột thịt. Anh nhận ra rằng, Uchiha Madara chính là mối tình đầu của anh.

Lời khuyên của cô gái Chunnin tộc Yamanaka vang vảng bên tai anh. Ngoài ra, nghĩ tới việc Madara trong bộ dáng xinh đẹp duyên dáng trong bộ áo cưới, cùng người đàn ông khác ngoài anh trao ly rượu thề nguyện... Ngay cả khi biết là đóng giả, thì việc đứa con trai lão quý tộc không biết được sự thay thế thì thành ra, chỉ có một mình hắn được chiêm ngưỡng bộ dạng đó. Chưa kể, nếu hắn tưởng bở vợ mình mà làm cái trò gì với Madara; hoặc Madara cảm mến với tên công tử nhà giàu đó thì... (anh tưởng tượng hơi xa đấy ngài Nhất)

Anh chàng Senju nổi lửa. Nhưng anh lại nhanh chóng lắc đầu xua đuổi ý nghĩa đó. Đó là cuộc sống của Madara. Anh đâu có thể ngăn cản người khác có được hạnh phúc của đời mình chứ. Chắc gì Mad đã yêu anh?

Hai phe phái trong Hashirama lại bùng nổ. "Chúng" chỉ đình chiến khi Tobirama với cái mặt than mở cửa bước vào văn phòng.

- Huynh gõ đầu mình làm gì vậy?

- À không không... Không có gì. Ha ha! Đệ có việc gì đấy?

- Đệ chỉ vừa nhận được ba lá thư từ ba nơi khác nhau. Giờ đệ muốn huynh kiểm tra chúng.

Lại là công việc! Hashirama chán ngấy óc rồi. Nhìn lại đống giấy đã được đóng tên, xem xét kí kết đầy đủ, anh bắt đầu lên kế hoạch "trốn tù".

- Này Tobirama.

- Việc gì?

- Ờ thì...

Tobirama nhìn thái độ của anh trai liền hiểu ngay điều gì.

- Huynh muốn nghỉ đúng không?

- Hả!? À... không! Làm gì có!

Hashiram giơ tay phản bác lời "gán tội" của Tobirama.

- Huynh muốn thì huynh cứ nghỉ đi. Đệ cho phép.

- Hả!? – Hashirama tròn mắt. Tobirama cho anh nghỉ? Có phải tai có vấn đề không?

- Huynh không nghe nhầm đâu.

Hashirama làm ra vẻ cún con, ôm chặt lấy vai đệ đệ bang sơn nhà mình lắc lắc.

- Thật tốt quá! Thật tốt quá! Cảm ơn đệ rất nhiều, Tobirama!

"Con Tôm bạch tạng" trong tay Hashirama bị chóng mặt liền dùng tay đẩy huynh trưởng ra:

- Đủ... Đủ rồi!

- Huhu! Sao đệ nỡ... - Hashirama tỏ vẻ "đáng thương".

Tobirama không muốn nói quá nhiều với tên "đầu gỗ" trước mặt, vì càng nói nhiều với tên ngốc thì càng điên. Cậu vứt lại một câu trước khi đi ra khỏi phòng:

- Huynh còn vào sòng bài nào nữa, đệ cho huynh nhịn ăn 3 ngày đấy.

Trong ngày hôm đó, anh mua một suất Inarizushi, đến điện thờ Uchiha mà Madara đã kể từ lần trước, vừa ăn thử vừa nghĩ.

Izuna cũng đến đó với bộ đồ vu nữ. Tay cầm cung và mũi tên. Izuna nhìn khuôn mặt Senju quen thuộc thì vứt một câu:

- Huynh đệ nhà ngươi rảnh quá hả? Sao không tận hưởng quyền quí trong cái văn phòng đó đi?

Hashirama biết em gái bạn mình (em dâu kiêm em vợ thì đúng hơn) rất ghim Senju nên không hề tức giận. Anh chỉ hỏi:

- Không phải. Tôi muốn hỏi cô, à không, là cậu mới đúng. Cậu có thấy sức khỏe Madara gần đây như thế nào?

Izuna đá lông mày thắc mắc.

- Sao ngươi lại quan tâm thế?

- Tôi thấy mỗi khi đi cùng tôi, Madara hơi kì lạ từ nửa năm trước đến giờ. Không biết là do cô ấy không ưa tôi hay gì mà tôi cảm thấy Madara dường như đã thay đổi rất nhiều. Có phải việc đi cùng tôi khiến cô ấy căng thẳng không?

Izuna không nói gì, chỉ tra tên vào dây cung và ngắm bắn. Sau khi nhìn mục tiêu yên vị trên tâm bia bắn, cô nhóc mới trả lời. Hai người nói chuyện một lúc khá lâu.

Ở biệt thự tên quý tộc, Madara đi dọc hành lang, tìm được Hashirama phân thân.

- Chuyện gì vậy, Madara?

- Đi theo ta! – Madara vứt cho bạn thân một câu.

Đến một quán trà ở thị trấn gần đó, hai người họ ngồi vào cái ghế đằng trước quán. Quán khá vắng khách do trời đã tà chiều.

Madara gọi một phần dango ba màu – món ngọt yêu thích của Asuka – ăn thử. Hashirama thì bánh gạo thông thường.

- Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy? – Hashirama cười hề hề nhìn bạn thân.

- Không có việc gì. – Madara đáp gọn lỏn.

Đó chỉ là cái cớ thôi.

Chỉ là ta... muốn ở cạnh ngươi một chút.

- Hashirama...

- Sao vậy?

- Nếu như có con... ngươi muốn nó là con trai hay con gái? – Madara đỏ mặt.

Nghe được câu hỏi hơi đột xuất, Hashirama hơi bất ngờ. Xoa cằm suy nghĩ một lúc, anh lẩm bẩm trong miệng:

- Con trai con gái à... ờ thì... con trai rất tuyệt, rất khí chất... nhưng mà... con gái cũng quá hay luôn đấy chớ. Làm sao đây... khó chọn quá. Cơ mà lỡ... ư chà... khó quá.

Toàn bộ câu chữ của Nấm lọt hết vào tai Nhím. Nghe những dòng tự kỉ ngốc nghếch của anh, Madara đang ăn thì bụm miệng phì cười.

- Vậy khi có con, ngươi sẽ đặt tên gì?

- Aha...tôi không biết. Tôi thực sự không nghĩ đến việc đặt tên. Hana thì sao?

- Quá đơn giản.

- Yumiko?

- Không. Vẫn quá phổ biến.

- Mizuki?

- Quá nông cạn.

- Vậy chứ cậu thích tên gì?

- Ta thì thích tên Hanami hoặc Akina hơn. Còn nếu là con trai thì ta thích Masaru và Hochou. Ưu tiên thì vẫn là...

Đang nói dở, đột nhiên Hashirama hét lên thích thú, nói:

- A, về tên con gái thì tôi thích tên Azusa. Cậu thấy thế nào?

- T... Tên gì?

- Azusa! Tức là bông súng đó. – Mặt mày đệ Nhất hớn hở. – Senju Azusa. Cậu thấy thế nào? Còn là con trai thì sẽ là Senju Toshimaru.

- Hừ! – Madara giễu cợt. – Đúng là suy nghĩ của những tên ngốc!

Hashirama uống ngụm trà, phộng miệng.

- Hứ! Tôi thấy nó hay đấy chứ!

Vừa phàn nàn, Hashirama phát giác được Madara đang cười. Một nụ cười đúng nghĩa, khác hẳn điệu cười lạnh lùng tàn nhẫn trong suốt thời kì chiến tranh khắc nghiệt. Anh chợt nhớ lại lời nói của cô gái Chunnin.

Sợi tóc vướng vào xiên dango thật sự bất tiện! Nghĩ vậy, Madara vén hết tóc sang một bên. Hashirama đứng lên, chợt nhận ra bản thân vừa xem thứ không nên xem trong cái áo cao cổ đó.

Cổ của Uchiha Madara.

- Nhìn cái gì? Ngon lắm à? – Madara quay nguýt qua, nhíu mày.

(Ngon của chị í là cái dango ngon chứ không đen tối gì đâu nhá >//v//<)

- À không... làm gì có, nó hơi trắng... à không tôi nhầm, ngon lắm! – Hashirama bối rối chống chế, suýt hiểu lầm ý Madara nói.

Lại một đêm nữa trôi qua...

- Cô dâu chú rể đã chuẩn bị xong chưa?

- Xong rồi đây! Còn cô dâu thôi.

Một chàng trai mặc bộ kimono đen đẩy cửa bước ra nơi hành lang đông người qua lại. Để chuẩn bị tiệc cưới, tất cả người làm đều bận rộn trang trí, nấu ăn, bài trí không ngơi tay. Từ trên xuống dưới anh ta đều toát vẻ quí phái, lịch thiệp và dễ gần. Một người đàn ông bước lại gần, vỗ vai chàng trai đó cười nói:

- Con rể của ta, hãy tỏa sáng nhất trong ngày lễ trọng đại nhất của đời con nhé!

- Con xin nghe lời, nhạc phụ đại nhân.

Một tên người hầu bước ra, hỏi:

- Phía cô dâu chuẩn bị thế nào rồi ạ?

- À, sắp xong rồi. Chú rể cứ thoải mái ngồi chơi xơi nước nhé. Người vợ xinh đẹp của con sẽ xong sớm thôi.

- Vâng ạ.

Khi thấy con rể mình an vị trong phòng, ông ta rảo bước xuống căn phòng cuối ở hành lang. Đẩy cửa vào, ông ta nhìn thấy hai người trong tà áo cưới trắng muốt ngồi nghiêm trang trên chiếc ghế đệm. Tên nhà giàu bước đến bên người không đội mũ, xoa đầu trìu mến nói:

- Con có điều gì căng thẳng không muốn nói sao?

Cô gái – cô dâu thật trong đám cưới – mỉm cười nhìn cha mình:

- Dạ không! Con chỉ là hơi lo cho chàng. Con mong sẽ mọi người sẽ an toàn.

- Yên tâm đi con yêu! Mọi thứ sẽ ổn thỏa.

Madara trong trang phục cưới bị chiếc mũ cưới có vải voan mỏng che toàn gương mặt, nhìn chằm chằm đôi cha con trước mặt.

- Vậy là coi như tôi đóng vai chính và làm mọi nghi lễ trong đám cưới này thay vì cô dâu thật, ngoại trừ phần hôn và uống rượu thề. Nhưng sao cả hai không đội mũ luôn để khó phát hiện?

Ông thông gia phía chủ thuê giải thích:

- Đó là wataboshi*2 gia truyền của nhà ta từ 3 đời nay. Nó được làm từ chất liệu tinh xảo, đẹp đẽ nhất. Rất khó để kiếm được nguyên liệu và thợ dệt công phu thế này. Nó được dùng trong đám cưới cha mẹ ta và ta ngày trước nên có thể sẽ có người biết được. Vải voan đó được dùng để che mặt, chứng minh việc chỉ có chú rể mới được nhìn mặt cô dâu. Nếu không nhìn quá nhiều, thằng con rể ta sẽ không nhận ra đâu.

- Hiểu rồi.

- Còn một việc nữa. Ta hơi sợ việc con gái ta sẽ gặp nguy hiểm khi đi lên kiệu. Lúc đó cô cũng cần đóng giả bảo vệ con rể ta. Các ninja khác sẽ canh chừng kiệu và đám cưới. Mọi việc trót lọt, ta sẽ rất cảm tạ.

Madara không nói gì thêm.

- Giờ cha con tôi sẽ đi đến phòng khác cho cô một không gian yên tĩnh để bình tâm lại. Mong mọi điều may mắn sẽ đến với cô. – Cô tiểu thư lịch sự chúc.

Nhìn bóng lưng cha con đi khỏi, Madara thở phào như trút được gánh nặng. Cô dựa lưng vào tường, tay cầm viên thuốc nuốt trực tiếp vào người. Thứ này sẽ bảo vệ cô và đứa con trong bụng. Madara muốn hạn chế tối đa tổn thương cho con mình, đồng thời cảm thấy thật dại dột vì đã đồng ý nhiệm vụ này. Thật sự luôn!

Mà trong phòng thật là nóng! Nghĩ vậy, cô nàng Uchiha liền tháo bỏ chiếc mũ ra và giải Henge.

Đúng lúc đó, môt người đàn ông bước vào phòng hỏi:

- Xin lỗi, cho tôi hỏi phòng cô dâu...

Madara sốc nhìn người bước vào phòng không một lời thông báo trước. Cô biết người đó là ai.

- Ơ! Cho tôi xin lỗi, tôi nhầm phòng.

Do lo lắng cho bạn, Hashirama quyết định xem qua cô. Thứ đập vào mắt anh không phải là Madara với trang phục Uchiha tối màu thường thấy, mà là một công chúa trong trang phục trắng toát thêu hoa văn đẹp đẽ màu xanh lá cây nhàn nhạt. Bàn tay trắng nõn hơi nhỏ nhắn hòa vào chiếc áo cưới tô điểm thêm vẻ đẹp của đôi tay đó. Đáng chú ý hơn, người con gái trước mặt Hashirama không hề có điểm gì gọi là mạnh mẽ, quyết liệt. Đôi môi nhỏ nhắn căng mọng được điểm son mỏng, làn da trắng tự nhiên không cần phấn nền, hàng mi đen dài cùng mái tóc chỉ buộc túm đơn giản bằng chiếc kẹp. Một vài lọn tóc tản mát bờ vai cùng bông hoa hồng trên đầu mang nhiều phần nhu hòa và hiền dịu lại khiến anh chàng Đệ Nhất say đắm đỏ ửng mặt.

Nhìn mãi không buông, Hashirama không nhận ra đó là Madara, càng không để ý chiếc bụng nhỏ nay đã to lên nhiều dưới tà áo trắng.

- À xin phép cho tôi hỏi quí cô có thấy một cô gái có mái tóc dày mà xù xù ra như con nhím không ạ?

Một cái tay đưa lên mặt anh bạn véo một cái rõ đau:

- Ngươi đang tìm... là ta đây.

Nghe giọng nói quen thuộc, anh chàng đệ Nhất mới "gọi hồn" trở về. Nhìn thấy người con gái xinh đẹp rạng rỡ giờ đang đứng trước mình khiến anh chỉ muốn ôm cô thật chặt. Nhưng không được! Anh phải nín lại.

- Ngươi là phân thân sao?

- À...ừ, đúng vậy. Chân thể tôi đang ở trong làng. Giờ tôi đang nói chuyên với Tobirama.

Hai người đang nói chuyện thì một giọng nam khác xen vô:

- Tên kia! Đang làm gì ở phòng cô dâu vậy?

Đi theo người nói kia là chàng công tử vùng này. Anh ta véo nhẹ gáy người hầu rồi lắc đầu nhắc nhở:

- Không sao! Nếu muốn manh động, hắn đáng ra đã không đi cửa đó rồi.

Hashirama liền nhanh chóng đội tóc, râu giả lên mặt rồi lịch sự xin lỗi. Sau đó anh nhanh chóng chạy dọc hành lang đến phòng chuẩn bị riêng của Nhẫn giả làng Lá.

Madara nhanh chóng bước vào phòng, áp tay thi triển Henge. Làn khói vừa tan ra đúng lúc tên chú rể bước vào phòng. Cô nàng liền đội chiếc mũ cưới vào.

Chàng trai nhìn chằm chằm "người vợ" không chút nghi ngờ, nở nụ cười hiền hậu nhìn cô:

- Hiromi! Nàng đẹp quá.

Nói rồi anh ta mở rộng vòng tay ôm lấy Madara vào lòng. Madara ngốc một hồi liền dùng tay đẩy anh ta ra. Cô cố lấy giọng nữ tính nhất có thể:

- Ngư... À không. Xin phu quân hãy bình tĩnh chờ đợi. Ngày hôm nay chính là ngày tuyên bố sự tồn tại tình yêu của chúng ta với thế giới này nên còn rất nhiều thời gian. Vì vậy, xin chàng hãy vững vàng giữ gìn hình tượng của mình trong lòng khách quý ngày hôm nay ạ.

Tuôn ra một tràng, trong lòng Madara chảy mồ hôi của sự cạn lời. Cô thầm phục khả năng nói dối của mình, đồng thời cảm thấy ngứa toàn thân khi không thể tin một ngày nào đó mình lại nói ra lời "sến súa" thế này.

- Ta hiểu rồi! Thật sự cảm ơn nàng đã nhắc nhở. Đã đến giờ hành lễ rồi.

Madara không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu nối gót chàng trai trong bộ kimono đen bước ra khỏi phòng đi đến đền thờ tổ chức hôn lễ. Tộc Uchiha tuy không xuất phát từ quý tộc, mọi hành động của họ đều rất lễ nghi khuôn phép, ngoại trừ lời nói thường ngày có hơi chói tai. Vì vậy, chỉ cần Madara không nói, có thể sẽ không ai phát hiện.

Hashirama từ một góc tường đi ra, nhìn tấm lưng Madara. Anh nhìn cô ẩn ý rồi đi mất.

*wataboshi: mũ cưới kiểu Nhật bản, màu trắng, hình tròn tròn.

Có ai chưa tưởng tượng được Madara mặc trang phục Nhật bản sẽ như thế nào thì mình xin "hân hạnh" vẽ cái pic ẻm mặc đồ cuới Nhật tặng các bạn <3. (cơ mà không dc đẹp và chuyên nghiệp cho lắm, nhà nghèo mà  ╥ω╥ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip