Chương 16:


– Thật không thể chấp nhận được! Mà còn tại cậu nữa, Madara! Sao cậu không nói thẳng toẹt hết?

Asuka buông lời chửi rủa. Biết chuyện của Madara, Asuka và Hikaku nhanh chóng đến nhà cô ngay ngày hôm sau. Madara cố gắng để hai người không phải lo lắng, tay viết từng dòng trên cuộn giấy giao việc tộc Uchiha.

– Chuyện gì còn đâu có đó, sao bà cô mọt sách phải cáu lên vậy?

Asuka lườm ông bạn "tốt", nghiến răng: – Không phải chuyện của ông, mặt ngựa!

– Ta không có chuyện gì. Hai người về đi. – Madara nhìn hai người bạn thân tín nói nhàn nhạt.

Hikaku thấy vậy, dằn lòng nói:

– Madara, tôi đã nói rồi. Giống như một cục muối. Nếu cậu cứ bó những thù hận đắng cay một chỗ mà không xả chút, muối sẽ không thể tan trong nước. Chỉ khi cậu thả lỏng, muối mới rã ra và được hòa tan.

– Vậy ý cậu là, ta phải ra ngoài la hét, chửi bới như một ả tâm thần để tinh thần ta được bình thản sau? – Madara tức giận.

– Không phải như vậy. – Hikaku nhíu mày. – Tôi thừa nhận ngài Hokage đúng là có hơi quá đáng. Sao cậu không thử tìm những nguyên nhân khách quan và giúp Hokage khắc phục nó xem?

– Vớ vẩn! Nếu nó xuất phát từ tâm ý ngài ấy, chẳng phải lỗ vốn sao? – Nữ y cáu kỉnh.

– Nhưng đây là hòa giải mối quan hệ ngài ấy với Madara. Cậu đang nghĩ gì vậy!? Đừng quên Hokage là trưởng tộc Senju, có thể bắt đầu từ chính áp bức từ phía Senju thì sao? Dù gì Uchiha chúng ta và Senju vẫn còn cảnh giác lẫn nhau. Các tộc khác cũng vậy. Nó có thể xảy ra.

– Nhưng nó không thể đến mức mà người đàn ông ấy tự động chấm dứt tình bạn – thứ mà anh ta luôn theo đuổi. Hashirama Senju là người trọng tình, mọi người đều rất rõ. Ông hiểu không!?

– Cậu mới không hiểu, đồ mọt sách!

– Còn ông nữa. Đàn ông hiểu đàn ông là đúng rồi, tòng phạm với nhau, đồ mặt ngựa!

– Cậu dám...

– Này...

Madara ngẩng đầu, cắt ngang sự lo lắng từ hai người bạn, nói một câu không mấy liên quan.

– Nhìn từ khía cạnh nào sao ta cảm thấy hai người thân thiết... quá mức bình thường vậy?

Hikaku và Asuka giật bắn người, chối đây đẩy đồng thanh nói.

– Cậu nhìn từ khía cạnh nào mà nói vậy Madara!? Bọn tôi không phải một cặp.

– Hai người vừa "tâm linh tương thông" đấy. – Madara thản nhiên nói.

– Không có!!!

Hikaku định nói tiếp, chợt nhìn thấy nét buồn buồn trong đôi mắt nữ tộc trưởng. Cậu trai tóc đuôi ngựa Uchiha thở dài.

– Nếu như ngài Hokage nghĩ và nói những điều như vậy, vậy thì... cậu hãy nói những gì mình đang nghĩ trong lòng đi.

– Sao?

– Ân báo oán, oán tiêu tan. Oán báo oán, oán chất chồng. Cậu hiểu ý nghĩa rồi chứ? Nếu cậu nói ra sự thật và tình cảm của mình với ngài Hokage là gì, tôi tin ngài ấy sẽ phải suy xét lại mình và tự động xin lỗi. Còn cậu mà cố chấp làm theo lời ngài ấy nói, chỉ tổ sự nứt vỡ sẽ không thể lành lại nữa thôi.

... Đúng! Tôi và ngài ấy đều là đàn ông. Cho dù tôi không thể thấu hiểu đạt lý như phụ nữ, nhưng tôi vẫn sẽ hết mình bảo vệ và giữ gìn những gì mà tôi cho là quan trọng. Đàn ông có thể tham lam, nhưng vì vậy họ biết được họ phải làm gì để bảo vệ thứ mình yêu. Đó chính là sức mạnh. Cậu hiểu chứ, Madara? Và cả Asuka nữa.

Hikaku nói xong, đưa ánh mắt nhiều điều muốn nói về phía nữ bác sĩ.

– Ta... hiểu rồi! Hai người đi về đi. Hikaku ở lại.

Asuka Uchiha thắc mắc trước đề nghị của con Nhím xù lông kia nhưng cũng "vâng dạ" vác chân ra về.

– Madara, xin lỗi vì tôi không thể làm được tốt hơn. Vậy cậu muốn ra lệnh cho tôi làm cái gì?

– Không cần! – Madara nhìn bạn đồng tộc bằng đôi mắt xa xăm. – Chỉ là... nếu cậu làm quá tốt trong quan hệ bạn bình thường, ta khuyên cậu, đừng làm gì khiến bản thân hối hận. Ta khuyên với tư cách là bạn thanh mai trúc mã, đồng đội của cậu, không phải là cấp trên.

Hikaku giãn to đồng tử đen láy.

– Nếu cậu thật sự không có gì với Asuka, đừng làm quá mức để rồi tất cả phải chìm trong tức giận tan vỡ.

– Ý cậu là sao?

Nữ trưởng tộc không nói gì. Trong suốt quàng đời giả nam của cô, tiếp xúc nhiều loại người, có đàn ông tốt xấu, nói cô chưa từng động lòng với một ai thì đúng là nói dối.

Thế nhưng, một lần yêu đến mức không thể chối bỏ một người đàn ông, với Nhím lại là làn đầu tiên. Nó ngọt, bùi, nhưng nhiều hơn là trầm, đắng, cay.

Đời nào cô gái Uchiha này lại muốn bạn mình đau khổ.

– Ta muốn hỏi cậu. Hikaku, cậu... có người yêu chưa?

Anh chàng tóc đuôi ngựa mở to mắt: – Sao cậu lại hỏi vậy!?

– Trả lời đi.

– Ờ thì... chưa.

– Vậy thì tốt.

Madara đang định quay gót về nhà thì bị anh chàng nói một câu làm cho dừng lại.

– Madara-sama. Đúng là tôi chưa có người yêu. Nhưng mà... lời khuyên của cậu, tôi sẽ nhớ.

Bởi vì tôi... đã quyết định sẵn rồi.

...

Madara trở về. Izuna cũng về.

– Nee-san. Chị sao vậy?

– Izuna... – Nữ tộc trưởng lẩm bẩm. – Không có gì! Đi ăn đi.

– Em đã bảo là em sẵn lòng giúp...

– Có 10 năm nữa cũng chẳng làm được đâu!

Madara bất ngờ cáu gắt với chính đứa em mình yêu thương. Izuna sững sờ, lùi ra xa, sau đó biến mất qua cánh cửa.

– Em... xin lỗi.

Đến khi Nhím lấy lại ý thức, cô sững sờ bản thân sao dám mắng em vậy. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ quát mắng với nó. Phải giải thích Izuna. Đến đây, Madara nhận ra một điều. Cô còn có điều muốn nói với Hashirama.

Rằng cô yêu anh, và cô muốn ở bên cạnh anh. Rất nhiều.

Liệu còn cơ hội để chuyển mình không?

Vì Hikaku chưa biết chuyện này nên khi hai người họ đến nhà, Madara đã cải trang sẵn nên việc chuẩn bị không có quá nhiều vướng víu. Madara xỏ đôi xăng đan shinobi, dùng khăn che mặt, chuẩn bị chiếc khăn len cam đã đan từ trước, bước ra khỏi nhà. Bên ngoài trời rất lạnh nhưng vẫn chưa có tuyết. Đứa bé qua nhiều tháng được bồi bổ và yêu thương theo đúng nghĩa đen thời gian qua nên giờ trở nên ngoan ngoãn đi nhiều... nhưng vẫn rất quậy.

Đi đến tòa nhà Hỏa, Madara mất khá nhiều sức lực để leo thang nhưng cô không bận tâm điều đó. Vì điều cô sắp nói giờ quan trọng hơn nhiều.

Chuẩn bị gõ cửa, Hashirama bước ra, y như lần trước. Hashirama cười như không cười, sự vui vẻ thường ngày tiêu tan.

– A Madara, người tôi muốn gặp nhất đây rồi.

– Gặp?

– Cậu vào đi.

Hashirama ra hiệu cô bước vào. Madara nhìn thấy một thiếu nữ trạc tuổi xinh đẹp búi tóc đỏ hai bên. Mỗi búi tóc có một dải vải dài mang vẻ thần bí.

– À, xin chào. Cô là... Uzumaki Mito đúng không? – Madara gãi tóc.

– Chúng ta đã có cơ duyên gặp nhau lần trước. Rất hân hạnh được gặp cô, Madara.

Khác với dân thường, việc nhắc đầy đủ họ tên ai đó là một hành động bất lịch sự.

– Ngươi muốn nói ta điều gì?

– Tôi xin lỗi vì đã hơi nặng lời lần trước. Chúng ta sẽ không đến mức phải cắt đứt quan hệ bạn bè đâu. Nhưng tôi có lí do của nó. Mong cậu thông cảm.

– Lí do?

– Tôi có một tin vui. Cậu biết đấy, Uzumaki và Senju tộc Uzumaki ở Oa quốc là họ hàng xa của tộc Senju. Uzumaki dù không đến định cư ở đây, nhưng một bộ phận nhỏ đã theo cô gái này định cư ở làng Lá. Đó là lí do tôi có tin vui.

– Là cái gì?

– Tôi sắp kết hôn. – Hashirama hướng tay phía cô gái Uzumaki. – Đây là Mito, cháu của ngài tộc trưởng Uzumaki, đồng thời là vợ sắp cưới của tôi.

Sắp kết hôn. Vợ sắp cưới. Từng câu chữ như từng cây kim đâm vào nội can mong manh của Madara. Tim cô như vỡ nát từng mảng một. Quá trễ rồi. Cô quá chậm rồi. Cô mất đi Hashirama, mất đi thứ gọi là hạnh phúc cô từng hi vọng.

– N... Ngươi sẽ...

– Đúng vậy! Tôi sẽ chung sống với cô ấy đến cuối đời. Tôi sẽ yêu cô ấy vì hạnh phúc tương lai, vì lợi ích Konoha và cả tộc Uzumaki nữa. Tất cả mọi người đều mong muốn điều đó.

Lợi ích gia tộc. Đúng vậy. Hashirama của hiện tại không còn là quá khứ, luôn đặt lợi ích chung của mọi người trên tất cả. Hơn nữa, Madara ít nhiều biết được Uzumaki Mito. Một người phụ nữ xinh đẹp nữ tính, dịu dàng, trung thành, lịch sự, biết suy nghĩ, sức mạnh to lớn; vượt xa Madara rất rất nhiều thứ. Con cái họ sinh ra, chắc chắn sẽ rất tốt đẹp. Có nghĩa là... những điều Madara định nói không còn quan trọng nữa.

Cô không còn sức lực để lên tiếng hay quở trách... Trước sức mạnh của hai gia tộc hùng mạnh Uzuamki và Senju. Tinh thần đã bị rách nát bất kham.

Hashirama... ngươi đã thay đổi quá nhiều.

Làm gì có chuyện hắn vẫn còn như xưa... Sau khi trải qua từng ấy năm tháng chứ?

Là tại ta. Ta tự mình đa tình, tự mình ảo tưởng, đặt lên ngươi quá nhiều trọng trách, quá tham lam.

– Ta... hiểu rồi. Hashirama, Mito... Chúc hai người được hạnh phúc.

Nhím cố nặn ra nụ cười chúc phúc, mặc cho bản thân bị xé nát từ trong. Hashirama nhìn nụ cười giả tạo ấy của Madara, trong lòng rất đau. Anh biết rõ cô gái tóc đen trước mắt không có khiếu nói dối.

– Ừ... Cảm ơn cậu, Madara.

Madara đi ra ngoài, đi ra khỏi cánh cổng làng với tốc độ như xé tan mọi thứ. Đến một nơi vắng vẻ không người, nước mắt cô như vượt giới hạn mà trào ra. Cô không cố kìm nén nữa. Vì sao vậy? Nó đáng ra chẳng là gì. Madara hận bản thân, hận chính ảo tưởng của mình. Nếu mọi chuyện đã như vậy, khối kí sinh này chỉ là quả tạ thôi. Trước khi quả tạ ngày càng nặng, theo lí trí, Madara cần loại bỏ nó.

Nhưng không. Madara phát hiện, một khi nghĩ đến sát sinh đứa bé, tim cô quặn thắt lại.

Là tình mẫu tử chăng?

Madara chán nản, gục đầu vào đầu gối, mặc cho suy nghĩ và cảm xúc mãnh liệt liên tục tuôn trào. Nhím đen hiểu mình đã phải cố gắng biết bao nhiêu mới để đứa trẻ lớn đến từng này. Cô lần đầu cảm thấy mình quá nhỏ bé, quá yếu đuối. Đứa bé huỵch nhẹ vào chỗ Madara. Madara lẩm bẩm:

– Con à, mẹ... đúng là vô dụng.

Không xa chỗ đó, có hai đôi mắt đang nhìn. Là một người đeo mặt nạ và một vật thể đen kì dị. Chúng nở nụ cười bí hiểm, sau đó nhanh chóng biến mất.

Chuyện ngày càng thú vị rồi đây!. Bọn chúng nghĩ

Những ngày tiếp theo qua đi, nỗi đau càng tệ hại hơn. Hashirama sau đó đã nhanh chóng công khai với cả làng. Madara theo dõi Hashirama và Mito từ xa, họ nắm tay nhau ở chốn công cộng. Cô cảm thấy ghen lồng lên khi Hashirama và Mito tay trong tay trên con đường lạnh giá mùa đông. Mọi Senju đều cảm thấy rất hài lòng về điều đó. Madara khinh bỉ Mito khi cô ta hôn Hashirama âu yếm và gã Senju đáp lại điều đó, trao nhau đồ ăn thức uống, nói chuyện tâm sự... Nụ cười của Hashirama từng khiến Madara yêu mến giờ trở nên chướng mắt. Tên ngốc Senju đó nói những điều đó với "bạn" mình xong giờ trở nên vui cười như không có chuyện gì xảy ra. Khốn nạn!

Từ đâu xuất hiện một cặp quạ gáy xám. Madara làm như thường lệ, nhận được thông tin: ngoài vật thể đen kia còn có cả tên đeo mặt nạ, nam nhân tộc Yuki nọ trước. Ngoài ra còn có rất nhiều người. Chúng tự xưng là tổ chức Taka. (Hí, nghe quen ko ^^) Thấy tầm nghiêm trọng của vấn đề, Madara ngầm nhận ra, chúng chính là mối đe dọa với tộc Uchiha và làng Lá. Dựa vào tình báo của các ninja làng khác, nghe nói chúng từng tấn công các Vĩ thú, đồng thời giết hại nhiều người dân trong khu vực Vĩ thú sinh sống. Đúng là không thể coi thường.

Nhìn con mái vẫy vẫy lông, con trống dùng mỏ tỉa tỉa bộ lông của nó gọn gàng.

– Vợ của mày sao, Kuroro?

Con quạ trống gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

– Thế à...

Madara đưa ánh mắt xa xăm phía làng Lá ngự trị.

Trước đây, rất lâu rồi nhỉ, cô đã từng ở trong một quân đoàn ninja tầm cỡ lớn như làng Lá bây giờ vậy. Nó không có quy tắc, có trật tự hay bình yên như Konoha. Nhưng chí ít, đó từng là nơi... Khiến cô hạnh phúc với con người thật của mình.

Chỉ đáng tiếc, những kẻ đứng đầu ấy, đã không sống đủ lâu để nhìn thành quả đạt được.

Chuyện gì thế này? Sao lại nhớ đến thời gian ấy?

Izuna đi đến, cũng là lúc đôi quạ bay mất.

– Gì vậy, Nee-san?

– Không liên quan đến em. – Madara lạnh lùng nói.

Trong một cuộc đưa tài liệu, Madara thầm nghe trộm được sự chúc phúc từ các tộc trưởng khác. Đa phần đều chúc mừng, một số thì khuyên anh chàng Senju vài điều tích cực giúp cho cuộc hôn nhân. Madara có thể nghe được giọng của tộc trưởng tộc Inuzuka, Nara, Shimura,... Họ đều đồng tình với cách Hashirama đối xử với cô, lí do họ đều là người đã kết hôn, đủ kinh nghiệm và lí trí để hiểu rằng phải tránh xa những thứ nguy hiểm ẩn trong vẻ ngoài vô hại, tỉ như bạn thân khác giới. Madara cảm thấy chán ghét cực độ về ngôi làng cô và Hashirama đã xây dựng lên. Hừ! Hóa ra không chỉ Senju, cả các gia tộc khác cũng khinh ghét Uchiha. Liên minh này là quả một thất bại. Nếu trong một ngày thấy anh, cô sẽ chúc mừng nửa vởi với giọng điệu giận dữ và chế giễu, sau đó phóng đi theo hướng ngược lại. Cô muốn tránh xa đôi gà bông này càng xa càng tốt.

Giữa đường vào trong rừng, Madara gặp một thân ảnh cao to tóc trắng. Là Tobirama!

– Chuyện gì? – Cô lạnh nhạt hỏi.

– Ngươi đang âm mưu gì, Uchiha Madara?

Madara mỉa mai, tựa như không gắn sự tồn tại của cậu Senju vào đầu.

– Liên quan?

Tobirama nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, lạnh giọng nói:

– Đừng để ta phát hiện ra... Hoặc không những chuyện xấu xí ngươi làm sẽ được cả làng biết đến, "hắn" và tộc Uchiha sẽ chịu chung số phận.

– ... Vậy sao ngươi không tìm hiểu thử đi, nhãi ranh?

– ...

– Ta đủ tự tin để cam đoan rằng, bí mật của ta, nhiều hơn bí mật của anh trai ngươi đó, thằng nhóc già.

– ... Bản chất của con người vẫn luôn không thay đổi, đặc biệt là một Ác ma như ngươi, Uchiha.

Madara nhẫn nhịn, toan bỏ đi, sau đó bị một câu của cậu bạch tạng làm cho dừng lại:

– Tránh xa anh trai ta ra!

Madara cứng khắp người.

– Đại ca là tộc trưởng Senju, cần phải kết hôn và có con nối dõi. Huyết kế giới hạn và nguồn chakra đó cần có người thừa kế. Đó là vấn đề trách nhiệm mà huynh ấy phải gánh vác, không thể lúc nào cũng phục vụ cho nhu cầu ích kỉ của ngươi. Ngươi chẳng là gì so với trách nhiệm huynh ấy cả. Đại ca đã quá khổ rồi.

Ích kỉ hả? Ta... Ích kỉ sao?

Tộc trưởng Uchiha nghiến răng trước từng câu chữ lạnh lùng đến tàn nhẫn của nhị đương gia Senju. Cô vô thức mở đôi mắt với họa tiết xoay tròn.

– Hổ không gầm, ngươi tưởng mình là vua chắc?

Tobirama... Đứng tránh xa ta trong vòng 5 giây. Hoặc không... ta sẽ giết ngươi!

Tobirama có hơi run sợ trước ngôn từ sắc bén lạnh lẽo của Madara, nhưng cậu không có lí do gì để dây dưa người phụ nữ trẻ này thêm. Cậu lướt đi vào không khí.

Rắc rối chưa hết.

Như mọi lần, khi Madara vào rừng suy tư, cô đi được nửa đường thì gặp đám trẻ và Izuna – người trong trang phục vu nữ – lảo đảo bước tới. Đám trẻ không có vết thương nào.

– Izuna!

Kiểm tra vết thương, Madara chỉ thấy một vết giống như vết đốt phía sau cổ. Theo lời bọn trẻ, một đám bụi mờ đã xuất hiện. Trong bụi mờ đó xuất hiện các mũi gai nhọn. Izuna nhanh chóng dọn dẹp bằng thanh đoản kiếm mang dự phòng. Tuy nhiên, tưởng như mọi chuyện đã xong, bé Mầm đột nhiên hét toang tất cả chạy trốn. Khi chạy được một lúc, Izuna đột nhiên trở nên yếu đi. Một đám bọ xuất hiện đằng sau. Dù bọn nhỏ dùng Hỏa độn, chúng cũng không biến mất. Izuna sau đó đã đốc thúc chúng chạy, một mình cô xử lí chúng. Không rõ cô nhóc đã xử lí thế nào mà trở nên yếu bất thường thế này.

Kì lạ! Bọ sao lại hoạt động vào mùa đông?

Uchiha Madara tức tốc gọi các y nhẫn trong tộc tới. Tất cả đo mạch, kiểm tra máu và cơ thể, kết luận một vấn đề: Mầm bị trúng độc. Loại độc này đủ nhanh, mạnh có thể gây ngủ li bì và chết nếu không sơ cứu hay chữa trị sớm. Người ta rất khó phát hiện ra loại độc này vì nó có thể gây nhầm lẫn với bệnh cúm. Đặc biệt, loại độc này nếu do loài bọ sắp hóa nhộng, chakra có thể bị hao hụt do dùng để tỏa nhiệt khi sốt và khiến chakra trong cơ thể bị ô nhiễm nặng.

(Tui lấy dựa theo bệnh ngủ do loài ruồi tsetse ngoài đời thật đấy =v=)

Các bác sĩ biết được loài bọ gây ra. Bọ này khá hiếm, có thể chịu lạnh rất giỏi, độc tố rất mạnh. Thường thì mùa hè chúng vô hại nhưng vào đông, nếu bị nhốt đói khát thời gian dài, chúng sẽ biến chất và sống bằng máu thú và máu người có chakra Hỏa. Asuka thuật lại rằng, ở phía Tây Hỏa quốc, cô biết được có một bộ phận người dân chuyên nuôi các loài bọ, thuần hóa chúng để làm ra các sản phẩm từ hoa như rượu mật ong, rượu sữa, thuốc cảm,... May mắn là, Izuna không bị trúng kén tơ của nhộng bọ này. vì nó có thể gây đau xót toàn thân, sống không bằng chết. Y nhẫn khác đề nghị nếu bắt được chỉ một con bọ đó thôi là có thể điều chế thuốc tốt từ kháng nguyên của nó.

Madara nhìn sắc mặt trắng bệch của Izuna, không ngần ngại liền lên kế hoạch. Asuka nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

– Madara... để tớ đi cho. Nếu cứ như vậy, cậu sẽ bị trầm cảm đấy.

Chỉ thấy nữ tộc trưởng cúi đầu, nhỏ giọng đáp:

– Chuyện của ta, không liên quan đến cậu.

Uchiha Asuka nói đúng. Với tất cả mọi chuyện, Madara đang bị stress nặng.

Madara ra ngoài vào đêm giải tỏa tâm trạng tồi tệ, xui xẻo thay gặp "cái gai trong mắt".

– Sao giờ cậu vẫn chưa ngủ?

– ...

– Madara!

Madara ngẩng đầu nhìn. Cô quát:

– Cút!

– Đ... Đừng nói thế! Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu. Xong tôi sẽ đi ngay!

– Không!

Madara quay đầu, đứng dậy toan bước đi thì bị Hashirama kéo tay lại. Anh nhìn thẳng đôi mắt hoa văn đỏ kia. Madara nhìn đôi mắt sâu hơn nước của anh chàng Senju, cảm giác như lồng ngực bị bóp nghẹt.

– Tôi hỏi nhé, Madara. Với cậu... tôi... là gì?

Lí do Hashirama hỏi vậy rất phức tạp. Rất nhiều lần, anh thấy cô nàng Uchiha đang đi một mình thế nhưng Madara vẫn cố ý bỏ đi theo hướng ngược lại. Anh giữ vững lời của mình đối với Madara, anh không muốn xúc phạm bạn mình bằng sự hiện diện của bản thân. Anh vẫn không quên lời "đồng ý" của Madara với vị tộc trưởng Hyuga, cay đắng chấp nhận cô cần phải lấy chồng để duy trì Huyết kế giới hạn. Đó là lý do tại sao anh để Madara một mình và cố gắng hướng sự tập trung của mình vào Mito bất chấp việc đó khiến anh đau lòng như thế nào. Thế nhưng, thứ tình cảm bên trong anh vẫn không thể vì thế mà nguội đi dù chỉ một chút.

Hashirama nói tiếp:

– Tôi... là gì? Có thật sự... "chỉ là bạn thôi" không?

Hả? Madara choáng váng.

Cặp đôi nam nữ đứng một lúc lâu, đến khi Madara cúi đầu.

– Hashirama... ngươi đừng quá tự mãn.

– ...

– Ngươi chẳng là cái đinh gì trong mắt ta cả.

Ném một câu nói về chàng Hokage, Madara bước đi trong bóng tối.

Áp lực gia tộc + bệnh tật em gái + tình yêu khiến Madara rối bời. Khi đám người canh cổng hỏi Madara việc đi đâu và xuất trình giấy tờ, Madara không còn kiên nhẫn như trước mà tặng cho vài cái Ảo thuật, khiến họ lăn đùng ra đất. Kết quả thu được bằng con số không càng khiến tâm trạng cô gái tồi tệ hơn. Thậm chí, "Chiến thần Atula" còn đánh họ nếu họ quá quan tâm chuyện cô đi đâu. Tobirama Senju đứng gần đó và thấy hết mọi thứ.

Izuna mỗi lần tỉnh dậy, nhìn thấy chị mình, cô cảm giác rằng Madara đang ngày càng xa cách. Điều cô nhóc chắc chắn rằng, Madara đang giấu gì đó.

Ở văn phòng Hokage, một cô gái Inuzuka xuất hiện, báo cáo:

– Hokage-sama. Tôi và em trai vừa phát hiện, cách cổng làng 8 dặm góc 10h có mùi lạ. Dựa vào chakra, tôi đoán không phải người của làng Lá.

– Vậy sao... – Tobirama ngạc nhiên. – Chỉ dựa vào mùi đã có thể đoán được chakra. Coi bộ lính mới năm nay tốt nhỉ.

– Dạ... đâu có. Ngài quá khen. – Cô gái ngượng ngùng.

Hashirama nhìn cô với ánh mắt khen ngợi, nói.

– Cứ tiếp tục phát huy. Kiểm tra giúp ta xem, đám người đó có bao nhiêu người, gia tộc gì, thuộc tổ chức hay làng nào.

– Rõ!!!

Khi cô gái vừa đi, tộc trưởng Nara xuất hiện. Sau một phút chào hỏi, ông nghiêm túc nói:

– Hashirama-sama. Tôi có vấn đề muốn nói.

– Anh nói đi.

– Tôi nhận ra từ 3 tuần trước, đã có một số lượng lớn nai tộc tôi bị mất tích. Một trong số chúng được phát hiện đã chết cách làng khá xa. Nơi gần chỗ đó nhất là tộc Uchiha. Đồng thời, một tộc nhân tôi trong cuộc đi tuần có đụng độ một bóng người gần tộc Uchiha có đôi mắt đỏ và bị thương. Tuy không nhớ rõ nó thế nào, nhưng cậu ta chắc chắn một điều là đôi mắt đó...

– Chỉ màu đỏ và đen thôi, đúng không? – Tobirama như suy đoán được.

– Dạ đúng ạ!

– ... Được rồi. Cảm ơn thông tin của anh. Anh lui ra đi, Shikao.

– Vâng ạ!

Tiếng cửa đóng cạch, Tobirama ngồi lên bàn làm việc nhìn ông anh, nói những điều mình đang suy nghĩ.

– Với đệ, ả Uchiha kia khả nghi nhất.

– Đừng nghĩ như thế Tobirama! Madara không...

– Đến giờ này huynh còn tin tưởng cô ta được... – Con Tôm bạch tạng cắt ngang. – Từ mấy tuần trước, Uchiha Madara thường xuyên ra khỏi làng không rõ lí do. Mỗi khi đòi hỏi giấy tờ rời làng, Madara thường xuyên tác động Ảo thuật lên họ dù họ chẳng làm gì. Cô ta lại không có bệnh tật gì để nổi nóng như thế cả, ngoại trừ... ả có ý định phản làng.

Một tiếng cạch mở ra, Mito bước vào. Cô cầm trên tay một hộp đồ ăn.

– Hashirama-sama. Đến giờ ăn trưa rồi ạ!

– Ừm... Cảm ơn cô Mito... à không, em yêu.

Mito nhìn thái độ thành thật của Hashirama, lòng không khỏi buồn cười. Dù gì cũng là lợi ích gia tộc, cô sẽ cố gắng. Nhưng mà... Mito cảm thấy không vui lắm. Không phải vì Hashirama không tốt với cô, mà vì cô nhận ra anh đang có điều gì không thể nói.

Mito dần nhận ra được, quan hệ giữa Hashirama và Madara không phải là bạn bè thông thường.

Nhưng cô không nói ai điều đó. Chỉ tổ khiến mọi người nghi ngờ cô gái Uchiha đó hơn, sau đó lại khiến quan hệ hai người biến chất. Tuy nhiên, với trách nhiệm là phu nhân tương lai của tộc Senju, cô vẫn phải cố gắng để trở thành một người mẫu mực trong mắt người dân làng Lá. Do đó, Mito không thể từ bỏ cuộc hôn nhân chỉ với sự ích kỉ của bản thân mình. Bản thân là người tốt bụng, Mito muốn làm Hashirama vui vẻ như Madara đã làm với tư cách là phu thê. Nhưng đều vô dụng.

Cô định chấp nhận số phận thế sao?

Giọng người thiếu niên trẻ ấy, vẫn văng vẳng trong trái tim Mito. Cô không đủ tự tin.

Tobirama xằng giọng:

– Nói tóm lại, đệ sẽ tìm ra sự thật nhanh thôi. Lúc đó thì, huynh đừng có bênh cô ả đó nữa đấy.

– Huynh biết rồi... – Hashirama trả lời, trong lòng lại suy nghĩ về câu nói đêm hôm trước.

Chẳng mấy chốc, đã là tuần đầu tháng 12.

Như mọi ngày, Madara đi vào rừng tìm đám bọ. Kèm theo đó là, cô sẽ đi gặp sứ giả phía làng Đá thuộc Thổ quốc để bàn bạc việc tạo mối quan hệ giao hảo giữa hai bên. Madara sẽ là người đại diện làng Lá. Làng Đá coi bộ cũng không kém cạnh làng Lá, vì họ khá đa dạng Huyết kế giới hạn và thậm chí Huyết kế chọn lọc. Không hề dễ xơi.

Sứ giả có hai người.

Là Muu Trần độn – cứ gọi là Muu xác ướp – một kẻ mang Huyết kế chọn lọc Trần độn. Đi theo là cháu của Tsuchikage đệ Nhất, học trò ông ta và cũng mang trong mình Trần độn, Lưỡng xứng Onoki.

Madara thật sự không có hứng gặp bọn họ chút nào. Nhưng đây là nhiệm vụ, ít ra vẫn có thể nâng cao quyền lực của vị tộc trưởng mà người đời cho là "thấp kém" cùng tộc "mắt đỏ". Nghe đến đây, Madara lại cay đắng vì người cô từng tin tưởng nhất, trao cho cô đứa trẻ này giờ lại gạt bỏ quan hệ mà đi kết hôn với người phụ nữ khác.

Với cậu... tôi là gì? Có thật sự "chỉ là bạn thôi" không?

Madara lắc đầu. Bình tĩnh đi, đó chỉ là âm mưu lừa gạt bổn cô nương ta đây của tên gỗ đó thôi. Cô rảo bước nhanh hơn đến chỗ "săn mồi". Tình cờ, cô gặp được "tình địch" Uzumaki Mito. Hai người phụ nữ gặp nhau. Mito tươi cười chào hỏi:

– Cô đi vào rừng có chuyện gì vậy?

– Không gì hết! – Cô trả lời cộc lốc.

– Vậy à...

Đi được nhau một vài phút, Madara cất tiếng:

– Cái chấm thoi trên trán cô là gì vậy?

– Sao?

– Không... Quên nó đi. – Madara giấu nhẹm sự tò mò, quay mặt đi.

Mito nhìn về hướng tộc trưởng Uchiha cười thầm. Xem ra, cô gái này không đáng ghét như lời người ta đồn đại. Mito chạm vào chấm thoi trên trán mình.

– Đây là thứ sức mạnh tôi đang thử nghiệm dựa trên thuật phong ấn và thuật trị thương. Giờ nó vẫn chưa hoàn thiện. Tôi đang thử một loại sức mạnh có thể giúp trị mọi vết thương của bản thân trong trận chiến mà không cần kết ấn, đồng thời giúp tôi luôn trẻ mãi không già. Bách Hào thuật. Hơi tham vọng, đúng không?

Đang chăm chú nghe, Nhím nhận ra mình đang quá hiếu kì, đồng thời không nhận ra mắt mình đang sáng lên. Cô cuốc bộ nhanh hơn, cố tình nói to.

– Chả liên quan gì ta hết.

Mito bụm miệng cười vì tính tsundere của Nhím. Thế nhưng nhìn lại, cô gái Uzumaki chợt lại cảm thấy bóng lưng ấy vừa xa lạ vừa quen thuộc. Chẳng lẽ...

Madara đi sâu vào trong rừng, Mito cũng nhanh chóng rẽ hướng khác. Lần này Madara cảm giác mình gặp may. Đám bọ bí ẩn kia giờ đã lộ mặt. Dù chỉ vài con, nhưng với cô, vậy là đủ. Bằng một chút công sức, Madara nhanh chóng bắt được tầm 8, 9 con; thừa sức để y nhẫn Uchiha điều chế thuốc cho Izuna. Còn phải hái vài bông cúc họa mi về. Asuka bảo thế, nói là để chế thuốc giúp lưu thông máu khi cơ thể suy yếu sau giải độc.

Và là loài hoa tượng trưng cho tình yêu.

Madara cố gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Con Nhím già nhét những con bọ đã chết và các bông cúc họa mi chớm nở vào khăn tay. Tầm 20 bông.

Giờ vẫn còn sớm chán. Về tộc địa thôi.

Đi được một đoạn, Madara gặp lại Mito. Định tránh mặt đi, Madara đột nhiên nhận ra: chakra của Mito đang bị ô nhiễm.

Quay đầu lại, đập vào mắt Madara là hình ảnh Mito đang ngã xuống bất tỉnh. Madara vô thức lại gần, kiểm tra mạch. Mạch cô gái loạn cào cào, y chang mạch Izuna lúc trước. Mito nhìn không rõ người trước mắt, chỉ lẩm bẩm:

– Có... có kẻ phục kích...

Nói xong cô bất tỉnh.

Madara bằng trực giác, nhận ra cô gái này bị tấn công. Kẻ địch chắc chắn là trên 8 người. Madara nhớ lại lời y nhẫn nói lúc trước, rằng nếu không chữa trị kịp thời, nạn nhân sẽ chết rất nhanh. Vạch kimono của Mito, thấy trên người có nhiều vết thương tập trung vài chỗ. Sẵn có thảo dược Madara mang từ trước, cúc họa mi và bọ ở đây, Madara nhớ được cách điều chế thuốc tạm thời.

Đầu tiên là bóp chết mấy con bọ này, lấy dịch của chúng. Tốt nhất là lấy dịch vùng ngực, vì bụng của chúng chứa nọc độc. Lấy cây cúc hong khô, có thể dùng Hỏa thuật, làm khô đi. Lấy nước hòa vùng dịch nhầy này, kèm theo đám cúc khô và trà đặc thảo dược mang theo. Dùng kunai vạch ra một đường dài chỗ bị cắn, cho máu và dịch độc chảy ra. Lau vết đốt bằng nước trà – dịch bọ – cúc họa mi, từ đó có thể giảm thiểu số độc gây chết người. Cuối cùng, hòa một chút nước ấm với lá hoa họa mi khô, cho cô gái này uống nhiều nước để giảm sốt và hạn chế sự tác động của độc này. Hơi mất vệ sinh nhưng vẫn đỡ hơn.

Mito giờ nằm trên đất, hơi thở dốc nhưng giờ đã hết nguy hiểm. Những chỗ ở tay, bụng, cổ, chân đầy máu đỏ lúc Madara tạo ra nhằm giải máu độc.

Madara vòng tay qua eo Mito, đưa cô về làng bí mật.

Không ngờ, hành động cứu giúp của Madara vô tình tạo sự hiểu lầm từ một số nhẫn giả đứng xa xa.

Madara đi theo con đường bí mật đến nhà Hashirama. Đây là tổ ấm tương lai, là nhà sau này của cô gái tóc đỏ này. Con Nhím cảm thấy hậm hực. Kiềm chế các suy nghĩ ích kỉ, Madara đặt cơ thể dính máu của Mito xuống giường, đắp chăn lên, để một cốc nước bên cạnh. Vô tình, chiếc khăn tay thu thập mẫu vật và thanh kunai dính máu trong túi Madara rơi xuống cạnh chỗ Mito nằm.

Madara nhìn cô gái nằm trên giường, đầy băn khoăn. Đến bấy giờ, cô mới nhận ra một điều.

Tại sao cô lại cứu tình địch của mình?

Là lương tâm ư? Không, không phải! Hay là vì đây là người quen? Cũng không. Vì cô gái này... đáng thương? Không hề. Madara bao biện chính lương tâm mình. Đúng rồi, cô gái này chết, chỉ tổ Hashirama sẽ "giận chó đánh mèo", tẩy chay Uchiha. Đúng thế! Lí do chính là vậy.

(Chị lại dối lòng :V)

Mito... ta thật ghen tị với cô.

Hashirama... ngươi thật may vì có được người vợ xinh đẹp thế nà. Khác xa ta mọi thứ. Ta quá bạo lực, quá tàn nhẫn, quá hắc ám. Ta không thể... không thể xen vào hạnh phúc của ngươi được nữa.

Ngươi là ánh sáng, là mặt trời. Ta chỉ là bóng tối, là mùa đông thôi. Ta không thể để ngươi nhiễm bẩn được.

Madara sờ sờ bụng mình.

Ta thật ích kỉ... đúng không?

Chúc ngươi hạnh phúc.

Chỗ gặp mặt cách làng tầm 5 cây số. Cô đi, đột nhiên lạnh giọng, khởi động sharingan, tay thủ sẵn kunai.

– Xuất hiện đi.

Một tên shinobi xuất hiện, đeo mặt nạ thú.

– Không hổ danh là Uchiha Madara. Nhạy bén đấy!

– Muốn đánh ta thì cứ việc.

– Không cần! Nhưng mà... sẽ sớm thôi!

Rồi hắn biến mất.

Nhìn xuống đất, cô nhận ra các bông hoa cúc họa mi vừa hái rơi xuống. Madara nửa quỳ nhặt xuống. Một bàn tay nho nhỏ nhặt lên thay vì tay Madara. Ngước lên, cô nàng nhận ra đó là một đứa trẻ tầm 7. Có răng nanh và hai vết bớt, chắc là tộc Inuzuka.

– Em trả chị ạ!

– Nh... nhóc là...

– Cảm ơn chị rất nhiều vì đã cứu em khỏi bọn người xấu tuần trước ạ!

Thì ra là đứa trẻ yếu đuối đó sao? Madara nhìn chằm chằm khuôn mặt ngây thơ tươi cười của đứa bé ngoại tộc.

– Nhóc tên gì?

– Dạ, em tên Mamoru! Em nhất định trở thành Nhẫn giả mạnh nhất.

– ... Ta là Madara. Cẩn thận nhé! – Madara nhìn cậu bé bằng ánh mắt dịu dàng. Sự khoe mẽ hồn nhiên làm cô nhớ đến 3 người anh em đã chết vì Senju.

– Madara-san! Băng trán của chị đâu?

– Hửm?

– Em nghe nói là, một khi có được băng trán, người đó chính thức trở thành shinobi đó.

Nhận ra bản thân chưa đeo băng trán, cô nàng đeo lên luôn. Thứ đồ vật này Hashirama tặng cô, và cô vẫn luôn giữ nó. Vật vẫn còn nguyên mà lòng người đã đổi thay. Nghĩ lại, lòng ninja Uchiha lại chua xót.

– Madara-san, chị...

– Hửm? – Đang lở dở, động tác cô gái dừng lại, định nghe một cái gì đó từ đứa bé ngoại tộc. Có phải là đang muốn hỏi cô làm thế nào để giết người không, hay là làm thế nào để trở thành ninja mạnh nhất?

Ngoại dự đoán, thằng bé cười tươi như hoa mặt trời, đỏ mặt: – Chị đẹp quá!

Madara: (・ _ ・;)?

– Mẹ em cứ bảo phải tránh xa chị. Nhưng mà, Madara-san đẹp thế này, tốt bụng tài giỏi thế này, xứng đáng được mọi người yêu thương nha~

– ...

Ai đó khô lời, rồi lại hơi hồng mặt.

Mình đẹp thế ư?

Vừa đứng lên với chiếc băng chưa buộc kĩ, định nói vài lời thì một bóng đen ập tới.

Cảm giác này...

Quá nhanh!

Thứ duy nhất cô làm chính là việc đẩy cậu bé Inuzuka ra xa nguy hiểm. Cô gái ngã xuống, băng trán bị văng ra, một dòng máu đỏ chảy.

Là ai?

Khác xa lần trước, cú chém này khiến Madara kiệt sức hoàn toàn. Vết thương khá nặng, ăn sâu vùng eo suýt đụng đến bào thai. Cố vươn lấy chiếc băng trán văng ra, một bàn chân đeo dép xăng đan shinobi dẫm lên cánh tay trắng nõn của cô nàng.

– Ngươi dám làm tổn thương Mito người ta yêu, bắt cóc đứa trẻ này đó là lí do ta phải giết ngươi.

Madara không tin nổi vào đôi mắt đen khi ngước lên. Giọng nói đó...

Tính chất chakra tự nhiên này... Là mộc Thuật!?

– Uchiha là một gia tộc quỷ ám. Bảo sao ta hông bao giờ tin tưởng ngươi.

Chất giọng trầm trầm quen thuộc nhưng nhiệt độ lạnh giá khác thường này...

Ha... Hashirama? Ta... Tại sao...

Madara cảm thấy trước mắt choáng váng, không tin vào mắt tai mình. Cậu nhóc Mamoru nhìn thấy gương mặt quen thuộc, thần hồn nát thần tín, sợ hãi ngã trên mặt đất. Máu mất quá nhiều, đại não không có đủ máu, mắt một mảng tối đen. Thứ cô nhận ra duy nhất sau đó là tiếng chạm đất, có lẽ là nhiều người, cùng với chuyển động của đứa bé.

"Hashirama" xuất hiện một làn khói, hiện ra nguyên hình là một kẻ dị hợm tóc xanh lá chuối. Kẻ đáp xuống đất nhìn thân thể bất tỉnh của người đứng đầu Uchiha, trong đầu toan nghĩ những âm mưu xấu xa. Liếc qua Mamoru, hắn nhìn mắt cậu bé. Chưa đầy vài giây, tiêu cự đôi mắt cậu nhóc biến mất, lăn ra hôn mê.

Tên ninja tộc Yuki trước lấy kunai đâm thẳng vai Mamoru đang hôn mê, đồng thời lấy máu Madara bôi lên ngón tay cậu tạo hiện trường giả. Một vật thể lỏng đen kịt xuất hiện. Một tên shinobi đeo khăn choàng giấu mặt nói.

– Ngươi bảo ngươi có thể điều khiển cơ thể người khác, chỉ cần sức lực của người đó ở mức suy yếu. Giờ ngươi chứng minh đi, Hắc Zetsu.

– Fufu... Ta hiểu mà...

Hắc zetsu hòa làm một với Madara đang hôn mê. Một tên khác hỏi. Hắn chính là tên shinobi tộc Yamanaka đã trốn khỏi làng lâu trước.

– Vậy thì... giờ chúng ta làm gì?

– Đương nhiên. – Tên tộc Chinoike nhìn bằng con mắt ác độc. – Là tiếp đón những vị khách đến từ Thổ quốc một cách nồng nhiệt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip