Chương 28.2
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng nháy mắt đã thức tỉnh một phần suy nghĩ còn tăm tối của các tộc nhân Uchiha đã "từng trải".
– Mỗi người một mục tiêu khác nhau, ta hiểu và mọi người để hiểu. Nhưng rốt cuộc... từ khi nào, định kiến shinobi được sinh ra?
Để tranh đoạt quyền lực đất đai?
Để tự do bày tỏ sức mạnh, lòng tự tôn của mình?
Hay chung quy chỉ là... bảo vệ những người chúng ta yêu thương, che chở? Con cái, vợ chồng, bạn bè anh chị em ruột thịt và... gia đình.
Cả phòng họp nơi mật thất Naka im lặng. Không phải vì không dám phản bác, bởi vì họ đến bây giờ mới thật sự nghiêm túc nghĩ về vấn đề này.
Trong thời kỳ chiến tranh, kha khá thành phần Uchiha muốn chấm dứt chiến tranh, lập nên hòa bình nên đã bắt đầu bằng việc thay đổi suy nghĩ người lớn, cụ thể là ý nghĩa sử dụng sức mạnh và định kiến nam quyền. Tuy nhiên, sự thật tàn khốc đã khiến ý định ấy chìm vào quên lãng.
Giờ đây Izuna, người mà họ cho là "con nhỏ mới lớn", lại nhấc lên vấn đề bụi trần họ từng lưu tâm.
– Ta chưa nói gì đến nữ quyền mà các ngươi đang nghĩ, bởi vì sự thật... đàn ông được thừa hưởng rất nhiều ưu việt hơn so với nữ giới. Nhưng ngươi nghĩ vì sao, cơ thể phụ nữ lại khác với đàn ông nhiều đến vậy?
Phần xương chậu của nữ giới, thay vì được thiết kế để hỗ trợ tạng người, nó trống rỗng để một người con gái mang thai. Hormone trong cơ thể phụ nữ được hỗ trợ để tăng khả năng suy nghĩ về mặt cảm xúc, không phải để tăng cường tải trọng cơ bắp. Chẳng phải vì vậy, họ luôn là người đầu tiên phát hiện ra nguy hiểm, và đưa ra quyết sách hợp ý lòng người nhất sao?
– ...
– Có một đức tin luôn ca tụng mọi con người sinh ra đều được hưởng quyền bình đẳng ông trời ban phát. Nhưng cách nghĩ của ta, nó là như sau...
Chúng ta sinh ra không phải hưởng quyền bình đẳng, và cũng không nhờ Ngọc Hoàng thần thánh gì mà sống sót đến tận hôm nay. Bởi vì, chúng ta là nhân chứng của thuyết tiến hóa, là sự phát triển tiến hóa qua hàng vạn năm mà thành, là sự biến đổi công bằng trên tất cả nam và nữ. Ông tổ của chúng ta, Indra Otsutsuki đã trao cho hậu duệ của mình, tộc Uchiha, sharingan và sức mạnh Âm thuật mạnh mẽ thông qua gien của mình ở cả con gái con trai. Nói cách khác, quyền bình đẳng đó không phải là của chúa, đó là của chúng ta, do chúng ta lập nên và hưởng thụ. Ấy là về mặt sinh học.
– Tộc trưởng Izuna. Ngài đây là đang chống đối lại chúa trời? – Trưởng lão Kohamu tức giận gõ gõ gậy xuống sàn phản đối.
– Nếu chúa thật sự tồn tại, vậy thì làm thế nào ông ấy khiến chúng ta tin rằng, ông ấy là đấng Cứu thế? Ngài ấy sẽ biến ra hàng vạn cục cơm nắm cứu đói? Hay là ngài ấy sẽ hồi sinh người chết?
Tất cả các Uchiha đang ngồi trong đền thờ Naka không dám thở mạnh. Lời lẽ sắc bén, uy nghiêm của tân tộc trưởng Uchiha đang dần khiến họ nể trọng hơn bao giờ hết.
– Ta tin, và tất cả mọi người, đều tin vào chúa, bởi vì "Chúa" chính là tinh hoa của đạo đức mà tổ tiên, lịch sử shinobi ta đúc kết được. Và con người, ai cũng phải có tiêu chuẩn đạo đức để cư xử đúng mực. Tuy nhiên, trách nhiệm của "Chúa" là tạo ra thiên nhiên cây cỏ, thì trách nhiệm của người sống chúng ta là... Biến cây cỏ đó để lập thành gia đình, của cải và quy tắc trật tự xã hội. Không riêng bất cứ ai, cả con trai và con gái.
– Vậy là... – Một nam thanh niên Uchiha đứng lên bày tỏ. – Ngài cho rằng, nam nữ xứng đáng được đứng lên làm chủ?
– Chính xác! Có thể, sức mạnh giữa hai giới tính không đồng nhất, nhưng vốn dĩ sức mạnh không thể chuyển hóa thành tình yêu, chỉ có tình yêu mới biến đổi thành sức mạnh. Phụ nữ, đàn ông giống nhau thôi. Vậy thì vì sao...chúng ta phải đặt danh tiếng, cầu chì lên vai mình vì hai chữ "phái yếu"... trong khi, phàm là con người, chúng ta có sức mạnh chinh phục tự nhiên, điều khiển đất trời, làm cả thể giới shinobi điên đảo? Nực cười không?
Các cậu trai thanh niên Uchiha nuốt nước bọt. Họ đang tỉnh ngộ.
– Chẳng phải đằng sau ngươi chính là "phái yếu", những y nhẫn sẵn sàng đi ra máu lửa để cứu giúp những người đồng đội, người anh em khỏi cái chết hay sao? Chẳng phải họ, "phái yếu"... chính là nguồn sản xuất chính của cả gia tộc khi đàn ông "bốc hơi" sao?
Các cô gái ngồi đằng sau, những người ban đầu chịu sự "tẩy não" của chế độ shinobi, trong lòng giờ đây đang nhen nhóm ngọn lửa.
– Chúng ta tạo ra chiến tranh, và chính chúng ta... đã tạo ra làng Lá, và luật lệ, cùng chung mục tiêu vì cuộc sống hòa bình, và... những đứa trẻ. Do đâu? Vì tình yêu và mong muốn sẽ không để bất cứ ai phải chết.
Định kiến do con người tạo ra, thì chỉ có con người... mới có thể phá vỡ được nó.
Vì vậy...
Izuna hướng mặt về phía các tộc nhân Uchiha, tóc che gần hết mặt để lộ đôi mắt sắc bén.
– Hãy chọn đi, những cô gái! Các ngươi sẽ để quy tắc điều khiển mình, hay chính mình sẽ điều khiển và tạo ra qui tắc? Các đàn ông, nếu các ngươi thật sự muốn người phụ nữ, con gái, gia đình mình hạnh phúc, liệu các ngươi có can tâm... để họ chịu tủi nhục vì sinh ra với phận nữ nhi không? Các ngươi có sẵn sàng... đạp đổ tất cả những gia tộc khác, vươn lên bằng nội lực vượt trên mọi định kiến, trở nên tự do... Và hạnh phúc hơn bất cứ gia tộc nào không?!
Quyền định đoạt số mệnh của chúng ta, chỉ có chúng ta... mới có thể gieo hạt lên nó.
– Tôi đồng ý!!!
– Nhất trí!
– Chúng ta sẽ làm được!!!
Hàng loạt cánh tay nắm chặt giơ lên. Cả điện thờ Naka rung động. Khác với lần trước, mọi người tràn ngập không khí của sự quyết tâm và tự hào vì đã nhìn ra được thứ họ thật sự cần coi trọng. Năm vị trưởng lão nhận ra thời đại đã không còn lay chuyển theo ý mình nữa, cúi đầu thấp.
– Izuna... Nhóc thật ngầu! – Hikaku xoa xoa đầu em gái của bạn mình, giọng nói tràn đầy thán phục.
Izuna cười nhẹ, nhìn mọi người đang sôi nổi bằng ánh mắt nhu hòa.
– Không... Không phải em ngầu. Nếu không phải nhờ người ấy, em đã không thể quyết tâm đến nhường này.
Hiện tại thì, em chưa thể bắt họ xin lỗi Nee-san, nhưng em mong rằng... sau cuộc họp này, họ ít nhất sẽ nhận thức được và phá vỡ định kiến luôn tồn tại hàng ngàn năm nay.
Hikaku nói nhỏ.
– Thế giới shinobi thay đổi, suy nghĩ người cũng phải đổi thay, đàn ông đàn bà đều có những đặc tính riêng biệt tạo giá trị thông minh khác biệt, không giới nào nổi trội hơn giới nào. Không có phái nào là phái "yếu" cả. Em làm tốt lắm Izuna.
– Ừm...
Chị hai... Nếu năm xưa không có chị truyền đạt động lực cho em để trở thành một kunoichi vượt trên mọi định kiến và ám thị, chắc chắn bây giờ, em chỉ là một đứa nhóc tầm thường.
Mặc dù chị có thể bị thù hận làm cho tổn thương và yếu đuối, những gì chị từng dạy em, những bài học về tình bạn và tình đồng đội... vẫn luôn còn đó. Dù có đau thương vì phản bội, chị vẫn luôn muốn đứng dậy để bảo vệ... bảo vệ những gì chị còn muốn yêu thương và trân quý. "Madara" của ngày xưa, vẫn luôn tồn tại trong chị, đúng chứ?
Lần này, em sẽ không để chị tiếp tục bị gánh nặng đè lên vai. Em không phải em gái bé nhỏ của chị nữa, em là... Uchiha Izuna.
Ba ngày sau...
– Thật ngại ngùng vì tôi đã không thể tiếp đãi cậu chu đáo hơn, thiếu chủ Chiba!
Tobirama nói với vị thiếu chủ gia đình quý tộc ngày trước bằng giọng điệu lịch sự pha chút lạnh lùng trong phòng tiếp khách.
– Không cần thiết đâu, Tobirama-sama. Thật ra tôi ghé qua làng Lá chỉ là mua chút dược liệu cho mẫu thân tôi, sẵn tiện có chuyện muốn hỏi hai người.
– Anh cứ nói đi! – Hashirama lịch sự cười nói.
Chiba hơi thả lỏng uống ngụm nước trà, sau đó nhìn thẳng vào Hashirama nói ra vấn đề anh quan tâm:
– Là về cựu tộc trưởng Uchiha.
– Anh muốn tìm hiểu gì? – Tobirama chau mày trước vấn đề anh chàng quý tộc quan tâm, thắc mắc lại.
– Nghe nói ngài và cô gái đó đã có với nhau một đứa con sơ sinh mặc dù vẫn chưa kết hôn? Và trong trận chiến tại dãy núi Azusa, ngài đã đấu một trận sinh tử cùng cô ấy, vô tình khiến cô ấy sinh non, đúng chứ?
Hashirama không nói gì, chỉ gật đầu khẳng định.
– ... Quả nhiên là vậy.
– Lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia quan tâm đến một shinobi như vậy đấy, ngài Chiba. – Tobirama nhướn mày ngạc nhiên vì vị "khách quen" này không chỉ quan tâm về một vấn đề anh chàng từ trước đến nay chẳng hề quan tâm, đó còn là vấn đề về "bóng ma Uchiha".
Chiba, vị thiếu chủ nổi tiếng cấm nữ sắc trong giới quý tộc đồng thời là cựu samurai khét tiếng một thời ở Thiết quốc, chỉ nhìn đôi huynh đệ Senju bằng đôi mắt ẩn ý.
– Tôi tin chắc về hiện nay, Madara-san đang bị trầm cảm đấy. Là một y nhẫn, ngài chắc biết điều này?
– À ... Ừ. Là chứng trầm cảm sau sinh.
– Ngài không thấy có gì lạ sao? Theo yêu sách phía Uchiha, ngài không được phép gặp cô ấy và con bé trong vòng vài tháng. Dù thế, Uchiha Madara là người có sức ảnh hưởng lớn cũng họ, và người em ruột của cô ấy cũng vậy. Thái độ "chịu nhân nhượng" không phải là phong cách của người phụ nữ ấy. Ngài nghĩ vấn đề là do đâu?
Tobirama nhìn khuôn mặt căng thẳng của đại huynh thích mọc nấm nhà mình, chỉ hừ một cái rồi hỏi:
– Vậy thiếu gia muốn truyền tải thông điệp gì đến với chúng tôi?
– Tôi có kế hoạch. Chứng trầm cảm sau sinh xảy ra khi phụ nữ mang thai trải qua sự kiện căng thẳng gây ức chế kí ức, hoặc những sự kiện đau buồn. Cách để điều trị mà không cần dùng thuốc chính là đưa cô ấy cách xa nơi và người có thể làm cô ấy áp lực. Thiên nhiên cây cỏ chính là địa điểm chữa bệnh tốt nhất.
Hashirama và Tobirama gật đầu trước chủ kiến hay của vị thiếu chủ.
– Tôi e là, để làm được, Uchiha Madara sẽ phải mang con rời khỏi làng một thời gian. Người thân, bạn bè của cô ấy có thể đến để hỗ trợ bọn họ. Tôi có thể chịu trách nhiệm bảo đảm nơi ở và sự an toàn của cô ấy, chỉ cần các ngài đồng ý. Hai tháng.
– Vì sao không phải là trong làng? – Hashirama hơi nghi vấn.
– Ngài nghĩ làm sao một người trầm cảm có thể nâng cao tinh thần nếu người ấy bị bao quanh bởi lời đàm tiếu xấu xa và công việc?
Tobirama vòng hai tay trước ngực. – Cũng là một liệu pháp tốt. Nhưng chúng tôi có thể lấy gì đảm bảo biện pháp của anh là...
Hashirama xằng giọng, cắt ngang lời em trai.
– Tobirama! Đệ ra ngoài một chút đi! Huynh có chuyện cần nói với thiếu chủ.
– Đại huynh...
– Nếu được, đệ đi mua giúp huynh thuốc bôi dưỡng ẩm trẻ sơ sinh đi. Trời bữa nay rét lạnh rồi.
– ... Vâng.
Sau khi đã khéo léo đuổi đứa em Bạch tạng kia đi, Hashirama không còn dáng vẻ cởi mở như lúc đầu tiếp khách nữa, mà ngược lại, anh trở nên cảnh giác hơn, nghiêm nghị hơn.
– Rốt cuộc là cậu muốn gì ở cô ấy, Chiba?
– Tôi có ý gì đâu. – Chiba giả ngu.
– Thật vô lý khi không có chuyện gì khiến cậu quan tâm đến một kunoichi cả. Dựa vào biểu cảm Madara, chắc chắn cô ấy chưa từng gặp cậu trong quá khứ. Vậy thì vì sao?
– ... Đúng là vậy, sự thực là cô gái đó chẳng nhớ tí gì và ham muốn nào về tôi cả. Nhưng mà với tôi... thì tôi có đấy.
– ... Cậu giảo hoạt hơn nhiều so với vụ phá hoại đám cưới ngày trước đấy, thiếu chủ.
Chiba đối diện sự buộc tội của Hashirama cũng không có phản ứng gì, chỉ cười to!
– Haha! Tôi cũng phải chừa lại "cửa sau" cho mình chứ. Tôi đâu muốn kết hôn, nhưng tôi chẳng ham hố gì trong việc chống lại mẫu thân. Thật may làm sao, căn bệnh của bà ấy đã giúp tôi ngăn cản nghi lễ kết hôn.
– Vậy ý cậu là... khi nào là cần thiết?
Chiba chỉ trầm mặc, hai phút sau, anh ta tổ lái sang một vấn đề hoàn toàn khác:
– Ngài có biết vì sao Uchiha Madara lại giấu ngài chuyện mang thai không?
– Là bởi vì cô ấy không tin tưởng tôi.
– Chỉ đúng một phần. Còn lí do cô ấy làm ngơ chính sách "trừng phạt" Uchiha đến ngài, ngài có biết rõ?
Hashirama hơi nhướn mày vì câu hỏi của quý tử vị "khách quen" trước đây. Ý của anh ta là gì?
– Nếu là trước đây thì đúng là sự thiếu tin tưởng đã cản trở ngài biết được thông tin Uchiha Madara mang thai. Nhưng còn một lí do nữa.
– ... Là gì? – Hashirama hỏi, trong lòng hơi khó chịu vì phải nhờ người đàn ông để tìm hiểu về người phụ nữ mình yêu.
– Nữ nhân đó không cam lòng nhìn anh vì mình mà vất vả.
– ...
– Ngài Hokage, ngài thừa hiểu nếu tin đồn Uchiha Madara mang thai đứa con của ngài, mọi người trong làng Lá sẽ nghĩ gì, ngài đều biết. Trong vụ hộ tống ngày trước, tôi cũng đã biết được cô ấy đã mang thai.
– Vậy sao cậu lại không nói tôi biết?! Cậu có biết là tôi...
– Ngài là Hokage đệ nhất, là người đã thay đổi vận mệnh của hàng trăm ngàn shinobi trên thế giới. – Thiếu gia đẳng cấp quý tộc cắt lời. – Gánh nặng của ngài là không nhỏ và ai cũng biết điều đó. Hashirama-san, tôi hiểu ngài luôn tận tụy và trung thành cho những gì mà ngài yêu thương cũng như người bạn khác giới của mình. Nên khi tôi biết đến "tác giả" của cái thai đó, tôi không tò mò thêm nữa. Nói đến đây, ngài hiểu ý tôi chứ?
Nghe đến cụm chữ nhấn mạnh, Hashirama thoáng chốc thất thần. Vậy là, nguyên nhân không phải đến từ do anh, mà là do con Nhím đó?
Cô ấy cư nhiên sợ mình sẽ phải thống khổ giữa việc nhà và việc làng, nên mới che giấu? Đúng là mình có hơi mệt mỏi... nhưng mà... Từ khi thành lập làng, ngoại trừ việc giấy tờ, thì các công việc chính trị, giao lưu và thiết lập cơ sở làng đều là do Madara và Tobirama làm... Mình chỉ là...
Hashirama cắn chặt răng, nguyền rủa sự vô tâm của bản thân.
– Tôi có hai mục đích để che giấu ngài. Thứ nhất, tôi không biết cha đứa bé đó là ai. Tôi không phải là thầy bói. Đương nhiên, khi tôi định hỏi cô gái ấy, anh biết tôi đã thấy gì không?
– Thấy gì?
– Khi tôi và Uchiha Madara ngồi trong kiệu đóng giả và khi nữ nhân ấy nhìn xuống bụng của mình, tôi có thể thấy được... dưới đôi mắt đen ấy có tồn đọng sự yêu thương và che chở.
Hashirama hơi bất ngờ. Ngay cả khi cái thai là "Món quà ngoài mong muốn", con Nhím vẫn yêu thương vô điều kiện?
– ... Còn lí do thứ hai?
– Nó liên quan đến lí do thứ nhất đấy. Ban đầu, khi tôi nhận ra Uchiha Madara đã có người trong lòng, tôi đã định từ bỏ. Chỉ là không ngờ, "kẻ may mắn" đó lại làm tôi thấy không thể xem trọng.
– Là... sao?
Chiba cười khinh miệt, lạnh lùng nhìn Senju Hashirama.
– Cư nhiên so về địa vị, sức mạnh và quyền lực, chắc chắn ngài hơn đứt tôi rồi. Tuy nhiên, có vẻ như những thứ đẹp đẽ đó chẳng thể mang lại hạnh phúc cho người con gái ngài yêu, nhỉ? Đến tôi, một samurai với trình độ y thuật kém cỏi, cũng có thể nhận biết được thì tại sao... ngài lại ngu ngốc đến mức đổ hết tội trạng phản bội cho một nữ nhân mang thai?
Căn phòng chìm trong không khí trầm mặc xen lẫn mùi thuốc súng. Hashirama chỉ lặng lẽ nhận lấy lời buộc tội của cựu samurai trẻ tuổi.
– Tôi cũng xin chốt hạ một chút. Nếu ngài cảm thấy việc bảo vệ vị chủ nhân Uchiha sẽ gây bất lợi cho mình, xin ngài hãy buông bỏ... Trả cô ấy sự tự do đi.
– ...C... Cậu thích Madara?
Chiba chỉ đảo mắt xung quanh tỏ vẻ lười biếng, sau đó vắt chân lên. Mặc dù không nói tiếng nào, đôi mắt anh ta đã cho anh chàng Senju biết câu trả lời.
– Từ... Từ khi nào?
Anh ta đưa tay lên đầu gãi gãi tỏ ra suy nghĩ.
– Nói sao đây... Nói là trúng tiếng sét ái tình được không?
– Vậy đó là lí do vì sao cậu muốn tách Madara ra khỏi làng để trị bệnh trầm cảm, đồng thời đảm bảo nơi ăn ở của mẹ con cô ấy? Chính là để... có cơ hội gần gũi cô ấy?!
– Xem như là vậy. – Chàng samurai nghiêng đầu sang một bên, cười nhẹ, bên trong nội tâm không chút phản bác lại.
– ... Cậu thật tàn nhẫn, thiếu chủ Chiba.
Hashirama nắm chặt tay, tức giận nhưng cũng ngăn mình không nổi nóng trước "sự tuyên chiến" của chàng trai samurai anh từng tôn trọng.
– Bình tĩnh đi! Tôi không máu lạnh đến thế đâu. Tôi không phải Yandere. Tạm thời tôi sẽ đình chiến và cho ngài một tháng.
– Cậu có ý gì?
– Dù không muốn thừa nhận, nhưng thực sự tôi phải thừa nhận ngài chính là liều thuốc chưa căn bệnh trầm cảm tốt nhất của cô gái ấy. Nếu trong 1 tháng ngài thành công để cho tâm lý Uchiha Madara trở lại bình thường, tôi sẽ đầu hàng vô điều kiện.
– Còn nếu không?
– ... Nếu ngài không hoàn thành thử thách, đích thân tôi sẽ "tham chiến", giúp cô ấy trở lại bình thường, và... biến cô ấy thành người của tôi. Và xin ngài nhớ kĩ, "thất hứa", "bỏ cuộc" không có trong danh sách của samurai.
– Mẫu thân cậu nhất định sẽ không cho phép cậu cưới một shinobi!
– Tôi từ lâu đã không phải con trai nhà đó rồi. – Chiba không do dự lạnh lùng tuyên bố. – Tôi cư nhiên có thể tự kiếm tiền, và tự xây dựng hạnh phúc của mình. Tôi không phải con rối trong tay bà ấy.
– ... – Hashirama không nói gì thêm.
– Xin nhắc lại, trong 1 tháng. Đây là lời tuyên chiến giữa hai người đàn ông.
Chiba đi ra ngoài cửa, mặt cười nhưng trong lòng không cười.
Nói cho cố là vậy, nhưng khi người phụ nữ ấy gặp nguy hiểm, mình... đang ở đâu? Mình đã không thể cứu được cô ấy khi cô ấy bị giết bởi chính người đàn ông mình yêu.
Nếu trách, chỉ trách mình đã quá hèn nhát, liên tục phủ nhận tình cảm của mình. Có trách, chỉ trách tình yêu của mình đã bại lộ bởi những người không nên biết. Không ngờ, người của mẫu thân lại mai phục ở bờ hồ ngày hôm ấy, dẫn đến mình bị "giam" trong nhà suốt 2 tháng liền, hoàn toàn cách biệt thế giới bên ngoài.
Mẫu thân, dù cho người có nói gì, nhưng lần này, con sẽ không nghe theo người nữa. Mục tiêu hiện tại của con chỉ có một.
Ngay cả khi mình không thể bảo vệ Uchiha Madara cả một đời, nhưng ít nhất... mình vẫn muốn cô ấy luôn nở nụ cười, vô tư vô lo như một chú đại bàng.
...
Đợi đến khi cuộc thảo luận kết thúc, Tobirama mang thuốc bôi về. Nhìn đại ca chuyên gia mọc nấm tay ôm đầu chán nản, cậu lại gần quan tâm hỏi thăm:
– Đại huynh, sao vậy?
Hashirama nở nụ cười miễn cưỡng với chục con thiên thần khóc xung quanh.
– Tobirama ơi... Đệ thấy... Huynh có xứng đáng là một người chồng tốt không?
Nội tâm muốn nói có, nhưng Tobirama vứt ra một câu "Không" ra khỏi miệng.
Một đám mây đen tự kỷ xuất hiện. Haizz, tên đại ca này vẫn chứng nào tật nấy.
– Chuyện gì?
– Chỉ là... anh gặp chút khó khăn trên con đường tình duyên của mình.
– Khó khăn nào?
Tobirama khó hiểu. Sau khi sự thật bị phơi bày, cả cái đất nước này lại nổi lên drama hai cô gái đại danh đỉnh đỉnh vì tình yêu mà tranh giành một người đàn ông, ngài Hokage đệ Nhất lập dàn hậu cung, Madara nổi điên trả thù làng Lá vì bị phản bội, ...
Tobirama và đại toàn thể cư dân Hỏa quốc đã lầm to. Mito chưa từng coi Madara là tình địch. Vị huynh trưởng Senju thở dài.
– Đã có thêm 2 người đàn ông muốn theo đuổi cô ấy. Họ can tâm chấp nhận việc Madara đã có con mà theo đuổi.
Chậc, tình cảnh hiện tại phải mệnh danh là "ba nam nhân tranh giành một người phụ nữ" thì đúng hơn.
Cư nhiên loại "không có miếng nữ nào" như Uchiha Madara mà cũng có người theo đuổi ngoài đại huynh ngốc nhà mình?!
– H... Họ... Họ là ai? – Tobirama không tin, muốn xác nhận lại. Rốt cuộc là nam nhân đáng thương nào đã mắc bẫy mị hoặc của người đàn bà ranh ma đó vậy? (Không cụ ơi, họ tự theo đuôi chứ ẻm nào dám quyến rũ trai nhà lành :Đ)
– Chinoike Toru mà đệ cũng biết đó. Còn có Hyuga Hikaru và Chiba, thiếu chủ khách quen gia tộc chúng ta...
Tobirama: (・∀・)ノ
Uchiha Madara có người theo đuổi? Tận 4 người?! (Thật ra là 6 cụ Tôm ạ :V)
Ba tộc trưởng? Một quý tộc siêu giàu kiêm cựu samurai? Sao toàn hàng nóng không vậy?!!
Ta hoài nghi nhân sinh-ing.
Dàn "hậu cung" này cũng đỉnh quá nhỉ!
Ta là ai? Đây là đâu?
Trong lúc Tobirama đang còn bối rối, Hashirama thầm thề trong lòng mình.
Lời mình từng thề với Madara, lần này... nó chắc chắn phải trở thành sự thật. Tuyệt đối không thể mắc sai lầm. Mình phải mang lại hạnh phúc cho cô ấy.
Đừng mong tôi sẽ cho hai người các cậu đạt được ý nguyện. Bởi vì... Madara nhất định là của tôi!
Trong khi đó, ở nhà Madara xuất hiện một nam nhân mặc kín người đang bóp cổ Madara.
– Loại hồ ly tinh xảo quyệt như ngươi, tốt nhất là nên chết đi!
Madara không thể nói được, vì cổ họng đã bị nghẹn.
– Ta sẽ đưa ngươi về với ngài ấy, để ngài ấy một lần nữa... xây dựng nên thời đại cuồng loạn.
Chưa kịp dứt câu, hắn đã bị một cú đá móc từ dưới hàm dộc thẳng lên mặt. Nhìn từ phía dưới, nó là một chiếc đuôi. Chớp thời cơ gã mất cảnh giác, một quyền vào bụng từ một ai đó khiến hắn hôn mê. Madara chớp thời cơ, vứt hắn lăn lộn trên mặt đất vườn, cô chợt ôm cánh tay mình chảy mồ hôi lạnh, miệng lẩm bẩm:
– Loại thiểu năng như ngươi, ta đã đối phó đủ từ khi còn nằm viện...
Một chú mèo ninja, cận vệ được Izuna thuê để bảo vệ chị gái, lại gần hỏi thăm.
– Meo meo mẻo mèo méo meo mèo? (Madara-san, cô ổn chứ?)
Đeo đôi tai mèo lên đầu, cô mệt mỏi trả lời.
– Rất ổn...
– Mèo. (Vậy thì tốt rồi.)
Nhìn thi thể gã được lũ mèo ninja gác đi, Asuka chạy đến, nhìn thấy Madara tay đang chạm vào vết thương lại thấm máu qua băng trắng. Hoảng hốt, nữ y lấy băng sạch, nhanh chóng băng bó lại vết thương trên tay Madara. Nhìn cô bạn thân của mình, Madara ra lệnh cho chú mèo rút lui, lẩm bẩm:
– Từ khi về làng, đây đã là cuộc ám sát thứ 5 nhằm vào ta.
– Cậu bị tấn công ngay từ khi nằm viện?!
– Chúng cứ tưởng khả năng cảm nhận bổn tọa ta đây chỉ bằng đứa sơ sinh khi bị thương. Chỉ là không ngờ, chúng mạnh hơn và hận ta hơn cả tưởng tượng.
– Hokage không cử người bảo vệ cậu ư? – Asuka trách móc.
– ... Vô ích. Tên Senju kia, hắn vẫn ngây thơ cho là ta sẽ an toàn dưới sự "bảo hộ" của làng. Ngớ ngẩn!
– Cậu vẫn chưa khôi phục. Lần trước, cậu đã tự đấm tay mình đến mức nứt cả da non. Vẫn chưa chừa!?
– Không phải lo đâu Asuka! Ta vẫn đủ sức để thở trước mặt cậu.
Thật ra, mấy cuộc ám sát đó đã tốn cả đống sức chịu đựng của ta. Mỗi lần chống cự xong, ta đã phải mất ngủ biết bao nhiêu lần.
– Cậu đang bị bệnh. Cậu thật sự muốn gì Madara? – Asuka không chịu nổi cái tính thích gánh vác một mình đến "ích kỉ" của bạn thân, la lối với cựu tộc trưởng.
Madara không trả lời thẳng vấn đề người bạn đang hỏi mà hỏi vặn lại.
– Nãy giờ cậu đã ở đâu, Asuka? Ta đã ghé sang nhà cậu, và không một ai ở nhà.
– Ca... Cậu nói gì vậy? Tớ đi có việc bình thường thôi mà... – Asuka bao biện một cách kín đáo nhưng với kinh nghiệm chơi với nhau nhiều năm, Madara dễ dàng nhìn ra lời nói dối.
– Không chỉ có cậu, các Uchiha khác cũng vậy. Rốt cuộc... cậu có điều gì đang che giấu ta?
– Khoan đã, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ! Rốt cuộc là cậu đang mưu tính gì?
– ... Ta có một dự định. Một, là ta sẽ chuyển nhượng quyền lực của con bé sang cho ta. Hai, ta sẽ rời khỏi làng.
– Rời khỏi làng?! – Y nhẫn Uchiha sửng sốt. Rốt cuộc là ai đã ăn mất não của con Nhím ngạo kiều này rồi. – Cậu muốn gì?!
Madara đi ra khỏi nhà, hít thở không khí còn lạnh giá cuối đông. Uchiha Asuka chưa có được câu trả lời nên cũng bám theo. Đến con đường hiu quạnh vắng người, cô trả lời:
– ... Ta muốn tránh xa Hashirama một thời gian. Đương nhiên với thân phận là một shinobi làng Lá, không phải kẻ phản bội. Về địa điểm, ta sẽ nói cụ thể cho cậu, Hikaku và Izuna sau.
– ... Cậu không tin tưởng Hokage đệ Nhất?
– Không hề. – Madara thẳng thắn bày tỏ. – Ta tin hắn cũng vậy. Chỉ có điều... ta vẫn còn nghi hoặc.
Liệu tình yêu đó chỉ xuất phát khi đôi nam nữ tiếp xúc thân cận nhau, rồi sinh ra dục vọng chiếm hữu?
Đến một lúc nào đó, khi tên Senju ấy thật sự gặp một người khiến hắn cho đi cả tình yêu và công việc, người khó xử vẫn là hắn.
– Với trách nhiệm của người bảo vệ hàng vạn shinobi, hắn không thể mãi bao che cho ta. Ta chỉ là không muốn nhìn thấy hắn vẫn luôn cười mặc dù thân xác đã quá mệt. Thứ ta muốn làm, chỉ là bỏ bớt một ít tạ trên người hắn, để tên Senju đó có thể sống tốt hơn.
Khi nhìn thấy bản thân hắn không còn như trước, tim ta như đau nhói. Làm sao mà trách hắn được?
Một con người như hắn, xứng đáng thuộc về ánh sáng thiên đường, là hi vọng dẫn lối các shinobi khác. Hắn phải thay đổi, phải đeo thêm chiếc răng nanh để không ai làm hại những gì hắn gây dựng. Bàn tay hắn phải nhuốm máu đen, để bảo vệ sinh mạng cho những dòng máu đỏ còn đang chảy trong hàng ngàn sinh mệnh còn sống. Thân là cựu kẻ thù, mình đâu phải thứ nằm trong số đó. Ngay cả 3 người bọn họ mình cũng không bảo vệ được thì mình có tư cách gì... cùng tên Senju ấy sát cánh bảo vệ làng?
Nực cười thật... Thân là "Bóng ma" mà lại dám mơ tưởng qua lại với Nhẫn thần. Đi với ta, danh hiệu "Vị thần" ấy chỉ bị ô uế thêm mà thôi.
Chưa kịp nói xong, Madara lại ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu run rẩy.
Asuka giật nảy mình, đưa cho bạn mình thuốc uống. Bất ngờ nhớ lại mỗi lần đến nhà Madara để đưa thuốc, không ba thì năm lần, cô đã thấy Madara hét toáng lên, vừa khóc vừa tự làm thương mình, miệng cứ lẩm bẩm "xin lỗi xin lỗi". Trường hợp tệ hơn, cô còn đập vỡ đồ lung tung vì những chuyện nhỏ nhặt và nghiêm trọng nhất, Madara có xu hướng sợ hãi Senju Hashirama mỗi khi gặp anh chàng trên đường.
Rất muốn cho bé con Azusa một gia đình đúng nghĩa, nhưng với tình trạng hiện giờ, Asuka lo cho Madara hơn. Hơn nữa, cô không thể trách người bạn mình.
Làm gì có người phụ nữ nào có thể tin tưởng lần nữa một người đã đâm từ sau lưng mình? Hận, thì cô nàng có hận đấy nhưng mà để quên đi thì xin lỗi, ác thần shinobi không làm được.
Làm sao con người có thể quên đi mối tình đầu, thứ đã từng tiếp cho một người hi vọng và khao khát được yêu thương?
Chinoike Toru, theo trí nhớ của cô gái y nhẫn, hình như đã từng là một người như vậy. Ôn hòa, sống khép kín nhưng lại rất trách nhiệm. Khi hai tộc còn giao lưu, hắn không hề xấu xa mà là một tộc trưởng hòa hảo. Tuy nhiên, tình yêu nảy sinh không đúng lúc của hắn đi đôi sự bài xích dữ dội của cư dân Chinoike đã làm cho tên tộc trưởng ấy biến chất.
Thật sự mỗi khi hình dung, ngay cả khi không quá thân thiết với hắn, Asuka vẫn cảm thấy khó mà tin được.
Senju Hashirama căn bản không sai chút nào. Anh ta chỉ là đang làm tròn trách nhiệm của mình, hi sinh tình yêu để bảo vệ hàng ngàn người. Nhưng vì tình yêu, liệu anh chàng có đi vào vết xe đổ?
– Ta không muốn trói buộc hắn bằng những luật lệ cổ hủ đó. Vì vậy, Asuka, mong cậu hãy tôn trọng quyết định của ta.
– Madara...
Asuka nắm chặt tay, sau đó từ đằng trước bất ngờ ôm chặt người bạn thân khiến cô sửng sốt. Chưa dừng lại ở đó, con Nhím nhận ra, nữ y trung thành đồng tộc hầu cận mình... đã khóc.
– Madara, coi như tớ cầu xin cậu, chỉ một lần thôi... đừng nghĩ về chuyện vĩ đại thế giới ngoài kia nữa. Hãy nghĩ và nắm lấy hạnh phúc của mình! Xin cậu đấy!
– Cậu nói gì vậy Asuka?
– Hikaku và cậu chính là những người tớ yêu thương. Hikaku... tớ luôn coi cậu ta cao hơn cả một vị trí của một tình bạn, nhưng ngay cả là cậu, tớ... không muốn nhìn cậu như vậy. Làm ơn đi!
Madara không nói gì, chỉ nhìn người bạn nối khố nhiều năm nay mà nở nụ cười hiền từ nhưng buồn buồn. Hikaku và Asuka, họ chính là một đôi. Vì vậy, cô sẽ không để một trong hai người họ chết, cũng như Izuna, Hashirama và bé con Azusa.
Cô không muốn ai trong số họ phải mất mạng nữa, cũng không muốn một ngày nào đó phải tự tay... Giết bọn họ.
– Asuka, cậu thật ngốc... – Madara vỗ vai người bạn lớn hơn mình tận 3 tuổi, gượng cười. – Ta đây đâu có ngốc.
– Cậu không có ngốc?! Đừng quên, 4 năm trước, cậu chẳng phải....
Madara đặt ngón trỏ lên môi cô bạn. – Nhỏ miệng. Cậu yên tâm... việc ta rời làng, còn vì một lý do khác.
– Vì sao? – Asuka lau nước mắt, sụt sịt nói.
– Tổ chức Shinitatshu... – Madara nhìn chằm chằm vào hướng mà xác kẻ xâm nhập được khiêng đi. – Hắn đã nói, hắn phục lệnh theo lời thủ lĩnh Shinitatshu.
Asuka thở một ngụm khí lạnh. Cái tổ chức ninja khủng bố ấy vẫn còn tồn tại.
Thế giới shinobi đều biết đến nó, nhưng lại có rất ít thông tin về sức mạnh cũng như lực lượng của chúng. Lý do rất đơn giản, những gián điệp được cử đi thu thập thông tin, đều chung số phận "Lúc đi hai chân, lúc về lơ lửng". Những nhà tài trợ, những ngôi làng bọn chúng chiếm đóng đều phải tắm trong máu và lửa.
– Asuka, cậu hãy nhờ Hikaku liên hệ với Tobirama, bảo cậu ta đưa cho tôi thông tin về các hành động đáng ngờ trong thế giới ngầm cũng như các tổ chức ninja gần đây.
– Madara!?
– Thân là người có tiền án liên quan đến tổ chức đó, ta phải bảo vệ thành quả của mình. Với lại...
Mộ của Yamatachi và Toshiki đã bị đào trộm hũ tro cốt.
Nếu chỉ là đào trộm mộ thì không nói. Đằng này, một mớ đất cốt hầm mộ cũng bị chôm đi. Người duy nhất thèm khát sức mạnh của Tứ đại Thiên vương, đồng thời là kẻ thù số một của tụi mình thời đó... Chính là hắn.
Một Anbu từ đâu nhảy bổ tới, cung kính hành lễ cựu tộc trưởng Uchiha. Dựa vào chakra, có vẻ anh ta là người Senju.
– Madara-san. Ngài Hokage đệ Nhất có chuyện muốn gặp ngài.
– ... Ta không quan tâm, vì ta không muốn nhìn mặt hắn.
– À, ngài không cần trực tiếp gặp mặt đâu, vì chúng tôi sẽ cử đại diện đến gặp ngài. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai và lợi ích của gia tộc Uchiha, vì vậy mong ngài hãy hợp tác.
Madara nhíu mày. Thường thì Hashirama sẽ không cử đại diện thay mình ra mặt trong bất cứ công việc hay sự kiện quan trọng nào, nếu có thì chỉ có Tobirama. Mà thằng nhóc già khú đó đời nào lại chơi cái chiêu trò úp dưới bóng người anh trai để ép người ta làm theo ý mình.
Cô rời đi cùng tên Anbu đó.
Một lúc sau, Hikaku từ đâu xuất hiện. NHìn bóng lưng người con gái bác sĩ đứng bần thần giữa con đường lát gạch, Hikaku tự nhiên không có tâm tình trêu chọc cô gái ấy.
– Chuyện gì vậy?
Không câu trả lời.
– Này, mụ già.
– Cái gì?!
Asuka bực bội nhìn người bạn thanh mãi trúc mã luôn đồng hành cùng cô và Nhím từ nhỏ. Hikaku nhìn thấy suy nghĩ bên trong cô nàng, thở dài.
– Asuka... Tôi hiểu tâm trạng của cậu. Madara, cậu ta... Thật sự rất ngốc. Nhưng không thể trách cậu ta được.
– Tôi hiểu... Thuở nhỏ, vì hai nhà là kẻ thù không đội trời chung, tình bạn trong sáng phải chia cắt. Thiếu niên, vừa phải gánh vác trọng trách và sứ mệnh của một lực lượng lớn, vừa phải ẩn mình khỏi thân phận Uchiha Madara nhưng vẫn không thể ngăn chặn được cái chết của chiến hữu. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì cha ruột bị ám hại, bạn thân và thân tín bị người "bạn" mình đặt niềm tin giết chết vì thứ tình yêu mù quáng... Rồi lớn lên, hi sinh chính sức khỏe, tính mạng và danh dự để âm thầm bảo vệ người đàn ông mình yêu, cuối cùng lại bị anh ta đâm một nhát sau lưng... Việc không chấp nhận tình cảm của chính mình như vậy, tôi hiểu.
Nhưng mà... đã đến tầm tay rồi, vì sao... cậu ta lại không chịu tiếp thu?
Hikaku không thể trả lời câu hỏi của người bạn bác sĩ. Dù anh có hiểu con gái ngài Tajima, idol của anh, không đồng nghĩa với việc Hikaku có thể thay cô nàng giải quyết vấn đề liên quan đến hạnh phúc chính mình.
– Asuka... Tôi nghĩ, chúng ta cần đồng hành cùng cậu ấy một thời gian nữa. Để cậu ấy biết được... Thế nào là hạnh phúc thật sự.
– Ừ.
– Nhiệm vụ này e là khá khó xơi... Tôi rất cần sự trợ giúp của cậu. Bởi vì... Tôi không thể thiếu cậu được, Asuka.
– Hả?
Cô gái y nhẫn trố mắt nhìn "tên mặt ngựa". Cảm nhận được ánh mắt quái dị, đầu Hikaku ban đầu nảy chấm hỏi, sau đó rất nhanh thành chấm than sau khi nghĩ lại lời mình vừa nói. Anh đỏ mặt hét lớn.
– Này! Cấm cậu suy nghĩ lung tung đấy nhé!
– Tôi có làm gì đâu.
– Cậu vừa nhìn tôi bằng đôi mắt quái dị!
– Có cái quần cậu mà quái dị đấy. Tôi và cậu đều mắt đen hai mí mà.
– Ờ thì...
Bất chợt, cô nàng Uchiha bật cười.
– Phư phư phư...
– Cười cái giề!?
– Xem ra cậu bị lây tính tsun của Mad-chan rồi nhỉ?
– Tsu... Tsun... Tsun hồi nào?
Asuka tâm tình từ căng chặt lúc đầu vì lo lắng cho người bạn thân đã dần chuyển sang thoải mái.
– Được thôi! Bổn tiểu thư chấp nhận yêu cầu của cậu đấy, mặt ngựa.
– Bổn tiểu thư cái gì?! Đã mê trai, nhà nghèo suốt ngày hẹn hò với mớ thảo dược cũng tự tin gớm nhỉ...
– Tôi cũng rất cần cậu, Hikaku.
Asuka nhìn thẳng vào mắt cậu trai mặt ngựa. Cô hoàn toàn nghiêm túc.
Cả hai nhìn nhau. Họ dường như nhìn xuyên thấu không chỉ sự quan tâm săn sóc cùng dành cho một người bạn, nó còn có thứ tình cảm đặc biệt cất giấu trong nhau từ tận đáy lòng.
Tất nhiên, thân là Uchiha luôn trong nóng ngoài lạnh, có khùng họ mới tự thổ lộ tình cảm mình trước.
...
5 gã đàn ông tuổi đã già nhưng thủ đoạn thì không già nhìn Madara bằng ánh mắt, không còn gì lạ lẫm, khinh thường và đề phòng. Hừ! Nếu không phải ta đang tò mò lũ chuột Senju đang có ý đồ gì, ta còn lâu mới đến chỗ này. May mà trước khi đi, Asuka đã cho cô nàng uống thuốc trị trầm cảm để tạm điều hòa khả năng bộc phát cảm xúc. Miễn là đừng xúc động quá là được.
(Tui lười đặt tên nhân vật lắm nên tui sẽ để các trưởng lão thành trưởng lão (I), trưởng lão (II),... cho dễ phân biệt nghen)
Đợi cho cánh cửa đóng sầm lại, Madara hướng đến chiếc ghế bành còn trống, đối mặt trực diện năm kẻ đứng đầu tộc Senju dưới trướng Hashirama. Ông già (II) niềm nở rót rượu sake – rượu ngon của tộc Senju rót vào chén cho Madara thì bị cô ngăn cản. Cô lấy ra một chiếc ly thủy tinh uống nước nhỏ từ trong ống tay áo.
– Ta có cốc của mình.
– Ngài đâu cần phải khách sáo thế... Cứ coi như đây là nhà mình.
– Không. Ta chỉ e ngại sẽ có những thành phần không tốt nào đó không muốn ta thưởng thức rượu ngon của tộc Senju nên sẽ làm trò gì ấy thôi.
Lời nói sắc hơn dao, lạnh hơn tuyết của Ác ma Uchiha đã thành công xuyên bể tim đen của một thành phần bất hảo nào đó. Madara không ngu, và cái khả năng thao túng tâm lý của cô cũng không để làm cảnh. Cô thừa biết nếu để chuyện bản thân mang thai lộ ra, phía đầu lĩnh Senju chắc chắn sẽ không để yên cho mình, vì vậy mới có chuyện họ dùng rượu thay vì trà ra tiếp đón.
Tuy nhiên, có vẻ là chỉ có 1 người thôi, và 4 người kia không liên quan gì. Nhìn biểu cảm ngạc nhiên mở to mắt kia là biết, vì nếu là thủ phạm, hắn đã nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén đầy lửa giận rồi.
Madara cong môi cười.
– Tôi đùa đấy! Tính tôi vốn hậu đậu, đành phải dùng chiếc ly sắt này thì tốt hơn.
Khi hai bên đã có sẵn cốc rượu tiếp đãi, trưởng lão (I) cất cao giọng như đang thị uy trước người phụ nữ này.
– Đàn bà con gái mà ngồi không biết trời cao đất dày, thật đúng là không xem tiền bối ra gì. Lễ nghi tộc Uchiha thật đúng để chúng ta mở mang tầm mắt.
Madara: – Tiền bối thật đúng là có mắt nhìn. Lớn già cả rồi còn có tâm chăm lo cho con cháu đến mức quên cả việc làng việc nước việc bản thân cơ đấy!
Bị phản dame cho nín họng, trưởng lão (I) nhìn người phụ nữ đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế bành, hai tay khoanh trước ngực kia bằng đôi mắt căm giận. Năm trưởng lão Senju cùng suy nghĩ.
Dù thế nào đi chăng nữa, không thể để ả bước chân vào hào môn Senju.
– Đích thân chúng ta mời cô đến, vậy mà đáp trả như vậy, cô có thấy mình đang quá xem thường thành kính của chúng ta?
– Ta sẽ tôn trọng, nếu như các ngài là những kẻ sử dụng vốn thời gian quý báu của ta một cách thỏa đáng, ok?
Hàm ý của nữ nhân Uchiha còn có nghĩ khác, chính là "Các ngươi xứng để ta dành thời gian ra để tôn trọng, lắng nghe?"
Rốt cuộc con mắt của ngài Tộc trưởng để ở đ** hay gì mà lại đi yêu một nữ nhân đanh đá kiêu ngạo? Chắc chắn là do Ảo thuật của Uchiha! Chúng ta phải vì trinh tiết của Hashirama-sama đòi lại công đạo.
(Lạy mấy cụ, chính tộc trưởng mấy cụ r**e người ta mà còn đòi lại công đạo)
Vậy thì đừng trách Senju bọn ta đối đãi Uchiha không ra gì.
Trưởng lão (III) nén lửa giận trong lòng, dùng giọng điệu khiêm tốn trao đổi.
– Cu... Cựu tộc trưởng Uchiha xin bớt giận. Chúng ta đến đây là để bồi thường quyền lợi và danh dự của ngài cũng như tộc Uchiha.
Gương mặt không biểu cảm gì, nhưng đôi mắt lộ ra vẻ đăm chiêu của Nhím đã bắt đầu suy nghĩ. Ông ta tiếp tục phân tích.
– Chúng tôi đã trao đổi với Tobirama-sama và quyết định sẽ ra một số kế sách để khẳng định thêm vị thế của gia tộc ngài với làng Lá. Làng hiện tại ngoài Ninja thì còn thiếu một lực lượng chuyên đảm bảo an toàn và trật tự trong làng. Ngài biết đấy, ngoài ninja ra, một lượng rất lớn dân thường đang sinh sống và cư trú ở đây. Vì vậy, chúng tôi quyết định sẽ lập ra một tổ chức mang tên Cảnh vệ nhằm áp giải và cải tạo những phạm nhân gây tội ăn cắp, giết người trong làng.
Không nói gì.
– Với sức mạnh Nhãn thuật, Nhẫn thuật của Uchiha, nhiệm vụ trấn áp tội phạm và thực thi công lý chính là phù hợp nhất với họ. Chúng tôi tin Uchiha là đối tác tốt nhất có thể giúp cho tổ chức này duy trì và phát triển.
– ... – Không có câu trả lời. Vị Senju lớn tuổi (IV) có cốt cách xem thường phụ nữ lên tiếng.
– Chúng tôi đang có ý định giúp cho cô và gia tộc Uchiha đạt được vị thế vốn đã mất sau vụ án Cửu vĩ tấn công làng. Nhà giam sẽ được xây ở vùng ngoại ô làng Lá để việc áp tải tội phạm sẽ không lọt vào đôi mắt ngây thơ của bọn trẻ. Những cành rượu ngon này chắc hẳn đáp ứng đủ tính cách đa nghi nhạy cảm của phụ nữ, ngài thấy đúng không. Ngoài ra, chúng ta muốn một điều kiện.
– ?
– Chúng ta muốn cô chấp nhận cuộc hôn nhân giữa ngài tộc trưởng và Uzumaki Mito, đồng thời chúng ta muốn nhận về đứa con gái của ngài ấy.
– ... Ai đã đưa ra quyết sách này?
– Đương nhiên là chúng...
Madara đạp lên sàn một cái, rất quyết liệt, rất bá đạo chất vấn.
– Kẻ nào?
– ... Đu... Đương nhiên là ngài Tobirama, đứa em ruột duy nhất của Hokage đệ Nhất rồi.
Ha! Đúng là mèo không chê nổi mỡ. Dù bất cứ chuyện gì bọn họ vẫn lôi ra uy danh của Senju Hashirama làm cái cớ kiêm chiếc khiên bắt đối phương quy phục.
Đúng là ngu xuẩn! Họ tưởng Madara sẽ đối xử với họ như cách cô đối xử với Hashirama sao?
Trái ngược với suy nghĩ sẽ nổi điên lên của Madara – thứ sẽ tạo ra cơ hội để các tay cáo già thao túng, gương mặt Madara lại tĩnh như mặt nước hồ thu. Cô cầm ly rượu lên, bình thản hỏi.
– Ta từ chối.
– Vì sao?! – Trưởng lão (V) chất vấn. – Cô có tất cả rồi mà? Địa vị, của cải, sức mạnh và sắc đẹp... tất cả đều nằm trong tay. Cô còn muốn gì nữa?!
– Vì sao hả... Ta không thích.
– Cô?!!
– Nếu các ngài đang trách ta ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân mình thì cảm ơn nhé... Ta... là vậy đấy.
Madara một mạch cạn sách cốc rượu trong tay, lau lau miệng nói bằng giọng khàn khàn.
– Gửi lời của ta cho Senju Tobirama, nói với hắn là, cái trò giảm thiểu tầm ảnh hưởng của tộc Uchiha đối với làng, ta biết!
Các trưởng lão Senju giật thót. Cô ta đã phát hiện ra?!
– Những kẻ thực thi công lý đôi khi lại bị người mình có nghĩa vụ bảo vệ ghét bỏ. Quá nghiêm khắc với tội phạm, các người cho rằng họ máu lạnh. Quá nhân từ, các người lại nhận định bọn ta dung túng cho cái ác lộng hành. Không được sự tin yêu kính trọng của người dân, bọn ta đâu còn gì dựa ngoài cái quyền lực "đội cảnh sát trật tự"? Bọn ta không phải Phật thế quan âm, ai mà chịu nổi sự dè bỉu của người đời.
Trưởng lão (I) nói.
– Chúng tôi làm như vậy, ắt có lý do chứ không phải khinh bỉ người Uchiha. Nếu có ngọn lửa phản loạn nào đó bùng lên, các lãnh đạo cấp cao sẽ nhanh chóng phát hiện và dập tắt ngay. Tất cả đều vì làng thôi.
– Phản loạn... – Madara cười, sau đó vớ tay lấy chai rượu rót một ly khác. – Các ngài đang xem tôi là một "tấm gương" minh chứng cho máu phản loạn bên trong toàn thể Uchiha sao?
Bị đụng trúng vấn đề định kiến, toàn thể 5 lão già bên trong phòng tiếp khách nín bặt. Trái ngược với một Izuna giỏi giao tiếp ngoại giao, Madara không giỏi ăn nói, nhưng ngôn từ lại rất thẳng thắn, không ngần ngại đâm chọt bất cứ kẻ có ý xấu.
– Và ta xin nhắc lại các ngài... Cái tư tưởng "vì làng" đó... Ta tuyệt sẽ không chấp nhận.
Trưởng lão (IV) ý định ban đầu không thể để huyết mạch chính thống của đệ Nhất truyền ra ngoài, cố tình nhắm thẳng vào vấn đề người thường hay nhức nhối.
– Một shinobi có nghĩa vụ không chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, mà còn phải trung thành với thứ hắn đang phục vụ, đó là luật lệ thép.
Trưởng lão (III): – Thân là shinobi làng Lá, vứt bỏ hết thảy cũng như ích kỉ đưa ra yêu cầu phục vụ chính bản thân mình mà không quan tâm đến lợi ích chung thì còn gì là shinobi nữa. Việc liên hôn thì mất cái gì? Không, chẳng những thế chúng ta còn có Uzumaki làm hậu thuẫn vững chắc. Để Uchiha làm cảnh vệ thì người được lợi nhiều nhất đâu phải cán bộ cấp cao, mà chính là người dân, làng Lá. Dù cho phải hi sinh vài chục người nhưng nếu vì sinh mệnh của hàng ngàn người thì có sao? Những gì Uchiha, Senju và các gia tộc khác làm chính là bảo vệ thành quả duy trì cho con cháu đời sau...
Choang!
Một chiếc ly thủy tinh vỡ tan trên mặt đất. Kẻ đầu têu, Uchiha Madara thậm chí còn dùng chân đạp lên cho nát vụn.
– Ngu xuẩn!
– Cái gì?
– Ý các ngươi là... chúng ta, những ninja, phải vứt bỏ mọi thứ mang tên tình bạn, tình yêu, gia đình, anh em... chỉ để hoàn thành nhiệm vụ phục vụ cho làng thôi sao... Vứt bỏ những sinh mạng đáng ra có thể cứu được chỉ vì một mẩu thông tin... Đây là phong cách làm việc của gia tộc Tình yêu hả?
Các trưởng lão Senju lập tức nín bặt. Không thể tin được một "Ác ma" như con Nhím trước mặt lại có thể nói ra được chân lý "đồng đội".
– Cô muốn con gái mình không có cha sao?
Madara trở nên im lặng. Được nước lấn tới, trưởng lão (IV) nói bằng giọng điệu dụ dồ.
– Một người phụ nữ mà ngay cả tương lai con ruột mình còn không thể đảm bảo thì có tư cách gì làm mẹ? Sống mà cứ phải bảo trì Huyết kế giới hạn Uchiha sẽ rất khổ thì tốt nhất nên đưa đứa bé cho chúng ta để nó có được danh phận. Con bé sẽ được công nhận là huyết mạch chính thống của Senju.
– Danh phận... – Madara khiêu khích. – Danh phận mà các ngươi nói đến... là con riêng của Hokage ấy hả?
(IV) nổi điên.
– Uchiha Madara, đừng tưởng cô là nữ nhân của ngài tộc trưởng thì được có tiếng nói. Muốn được Senju chấp nhận thì phải "Nhập gia tùy tục", phải theo họ chồng và lui về phục vụ cho gia đình. Không chỉ có Senju, đây là luật lệ bất biến không đổi ngàn năm từ khi con người tồn tại rồi. Đàn ông bản tính hay lăng nhăng ham của lạ thì có thể sai, nhưng trong chiến tranh, đàn ông chết thì lấy gì duy trì hậu đại? Ngoài ra, hôn ước của Hashirama-sama và cháu gái Uzumaki Ashina vốn được định sẵn trước khi ngài tộc trưởng Butsuma nhắm mắt xua tay. Thân là kẻ thứ ba, cô có tư cách gì mà chen chân vào...
Choang!
Madara ném một chiếc chén trên bàn về mặt tên trưởng lão đang nói. Kịp né tránh, ông ta trợn trừng quay người nhìn chiếc chén đập vào tường vỡ tan. Madara đong đưa cốc rượu trên tay, rất nguy hiểm mở mắt nói.
– Đừng nói về thứ gì mang tên bất biến, luật lệ ngàn năm hay cái tên Senju Hashirama ở đây... Thứ đó không có giá trị gì cả bởi vì ta là Uchiha Madara.
Ông lão cao tuổi (IV) trợn mắt. Thao túng tâm lý vậy mà vẫn không xi nhê gì? Madara lại uống một hơi cạn sạch cốc rượu, đập mạnh xuống bàn rồi nhìn các cụ già kia bằng gương mặt đỏ ửng vì rượu.
– Thứ gọi là đa thê với các người chỉ hiệu quả nếu những người phụ nữ làm thê ấy thấp kém hơn nhà chồng hoặc chỉ là mấy ả đàn bà ham mê tiền tài danh vọng... Chẳng phải các người nói tôi đã có mọi thứ rồi sao? Rất tốt. Vậy thì ta cũng chẳng cần cuộc hôn nhân này. Mà nói cho biết, chính tộc trưởng đáng kính của các ngươi, tên Senju đầu dừa ấy, đã năn nỉ ta cho hắn một cơ hội. Các ngươi không đủ tuổi để sỉ nhục ép buộc ta bằng cuộc hôn nhân tầm thường này.
– Cô dám?!
– Ta tưởng các ngươi nói "Nhập gia tùy tục". Đúng thế. Uchiha bọn ta đâu thể truyền huyết kế giới hạn ra ngoài. Đừng tưởng tôi không biết các ngài cũng châm chước cho phép kết hôn với dân thường hay sao?
Tự động rót cho mình một cốc rượu khác, Madara nói bằng giọng khàn đặc do men cay rượu mang lại.
– Còn cái thứ mang tên là "Vì làng"... Ta nhổ vào! Nói với Tobirama, để ta còn thấy thằng ranh đó dây dưa với Uchiha Izuna, ta sẽ chặt trụi khả năng duy trì nòi giống của nó. Nói thế với Hashirama cho ta!
Nữ nhân này gan to bằng trời rồi! Năm ông già cùng một suy nghĩ.
– Cùng là Uchiha, mà sao... cô và Thiên Vương Uchiha trong Sugioko khác nhau vậy?
Con Nhím mắt mở to. Năm trưởng lão không chút để ý, tiếp tục so sánh.
– Theo tình báo Senju, Hỏa kỳ Nhân vương Kamichio mặc dù là một Uchiha, chỉ mới tuổi rất trẻ, hắn đã sẵn sàng cho đi sức mạnh, không màng đến tiền tài và địa vị để cùng 3 thủ lĩnh trụ cột Sugioko tiêu diệt thế lực bạo động hắc ám. Cùng có sức mạnh Hỏa diễm thiêu cháy mọi thứ, nhưng cô, đen tối, tàn bạo, máu lạnh. Kamichio huyền thoại lại được Sugioko biết đến là một thiếu niên thông minh, ôn nhu, hiền lành. Chính thằng bé đó đã cứu Nhị đương gia chúng ta, một Senju. Đều là Uchiha, cùng là người thay đổi thời đại, cô không cảm thấy xấu hổ khi so sánh với người đồng tộc ấy sao?
(Mấy cụ đang miêu tả chị Nhím trước mặt đấy :V)
Nốc hết cốc rượu thứ hai, Madara đã say. Cô lại gần trưởng lão đầu, đá vào chân ông ta một cái ngã nhào. Chưa dừng lại, cô cười haha nhìn bộ mặt đau đớn của lão già đó.
(Lưu ý: Không nên uống rượu khi bị trầm cảm. Rượu sẽ làm thuốc giảm trầm cảm mất đi tác dụng)
– Haha! Cảm ơn vì đã tiếp đãi.
– Cô...
– Hahaha! Hỏa kỳ Nhân vương với tôi hả... – Cô nàng tựa tay vào ghế ôm bụng cười. – Haha, đừng chọc cười tôi chứ.
Đi ra khỏi cửa, thứ đập vào cô là lồng ngực nam nhân có hơi thở của rừng quen thuộc. Do say, cô nhìn anh cười và nói bằng giọng điệu đùa cợt.
– Xem ai đây... Chẳng phải là đại danh đỉnh đỉnh ngài Hokage đệ Nhất làng Lá đây sao... Hức!
– ... Em say.
Gương mặt thanh tú đỏ ửng, hơi thở mang theo mùi rượu sake nồng nặc, không quá khó để Hashirama hiểu được vì sao Madara hành xử kì cục vậy. Hơn nữa, cô chưa từng gọi anh là "ngài Hokage" cả.
– Hahahaha! – Cô nàng lại cười to – Ta đ*** say chút nèo hết~
– Để tôi đưa em về.
– Haha!
Bất chợt, đầu anh bị một cánh tay cầm lại. Madara nhìn người đàn ông cao hơn mình gần cả cái đầu bằng đôi mắt đỏ hoe, cong môi nói.
– Lo mà quản lý người nhà của ngài cho tốt đi, Hokage-sama. Cứ để người ta mượn tiếng đi dọa người khác như vầy là xấu đó nhé.
Nghe xong, anh nhíu mày nhìn 5 vị trưởng lão trong bộ phận lãnh đạo Senju tỏ vẻ hoài nghi.
– Nói cho ngài nghe nè, có hi sinh ta, con cái, anh em huynh đệ muội tỷ gì vì cái làng rách này ta kệ. Nhưng như vậy thì hóa ra ngài có hệ tư tưởng "Hi sinh 100 người cho 1000 người" hả?
Đột nhiên, anh nhận ra khóe mắt cô gái trước mặt này hiện lên những dòng nước lấp lánh pha lê.
– Một nơi mà chỉ nghĩ đến hi sinh một cách máy móc, không tình đồng đội, không chút cảm thông hoàn cảnh của nhau... Làm sao mà... Hòa bình được?
Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến làng, nhiệm vụ thôi sao...
Tự nhiên trong đầu, cô nàng Nhím nhớ đến hình ảnh bản thân tuổi trẻ tràn đầy sức sống khi còn trong Sugioko.
Nói trong từng đợt nức nở thành tiếng, người con gái Uchiha không biết từ bao giờ đã ngồi bệt xuống đất, đầu cúi không thấy rõ thần sắc. Bộ dạng yếu đuối, bất lực này khiến người đàn ông mạnh nhất Senju cảm nhận tâm đang từng đợt đau xót, chỉ muốn ôm lấy cô gái ấy, không cho cô ấy phải ngã quỵ như vậy.
Đúng như anh nghĩ, Madara phản kháng rất yếu ớt. Từng cái vẫy tay chỉ như cái quạt đang vẫy trong không khí. Vậy là sức lực con Nhím này yếu nhất khi say rượu là sự thật.
Tự nhiên uống rượu khi đang chữa bệnh trầm cảm. Đó là tối kỵ.
Madara... Sao em lại uống rượu?
Để giải tỏa căng thẳng? Hay là vì... muốn mượn rượu để quên đi sự thật tôi đã gây tổn thương cho em đến nhường nào? Hay là vì... không muốn giáp mặt tôi trong trạng thái tỉnh táo?
Dù là vế nào, sự thật vẫn là sự thật, mình chính là hung thủ của toàn bộ sự việc.
– Đừng khóc... Madara. Em an toàn rồi...
Madara cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp chạm vào người, chợt nghĩ đến hình ảnh Tobirama trong đầu.
Tránh xa anh trai ta ra!
– Tránh ra!!
– Madara?
Không đoái hoài gương mặt sửng sốt của tộc trưởng Senju, cựu tộc trưởng Uchiha lê từng bước nặng nhọc lên cánh cửa sổ rồi nhảy xuống. May mà cô tiếp đất bình an vô sự.
– Ng... ngài tộc trưởng! Vì sao ngài...
Không để vị trưởng lão (III) dứt câu, Hashirama nhìn 5 cụ già bằng ánh mắt lạnh lẽo.
– Dùng tiếng của ta để ép cô ấy đến mức này, xem ra lá gan các ông ngày càng to ra nhỉ?
– C... Chúng tôi làm vậy chỉ là muốn tốt cho...
– Từ ngày mai, các ông không cần phải làm chức vụ này nữa đâu. Tôi sẽ sắp xếp làm đơn hưu cho các vị. Tạm biệt!
– Đại nhân Hashirama!!!
Mặc kệ lời ra tiếng lại của 5 ông già Senju, Hashirama đứng ra cửa sồng, người bần thần.
Madara...
Mình đúng là... Vô dụng.
p/s: Có bạn hỏi vì sao mình lại tập trung nhiều vào tâm lý của chị Nhím sau trận đấu ở thung lũng Tận Cùng. Mình xin giải thích luôn: Trên tinh thần tự nguyện, nhưng chị Nhím mang thai là do bị h*** d**, ngoài ý muốn, đó là sự thật. Là nạn nhân nhưng mà phải che dấu cái thai mình khỏi tai mắt đời và người mình yêu, vẫn phải cố ra mình "ừ, ổn mà" để làm việc và sinh hoạt, tâm lý chị phải vững lắm mới không bị sụp đổ. Từng đó thì không nói, đằng này nam nhân Nhím yêu đùng cái tuyên bố sẽ kết hôn cùng cô gái khác, rồi bị bắt cóc, cưỡng bức, đứa em mình luôn yêu thương bị cướp lấy đôi mắt để trao sức mạnh giao chiến với nam nhân mình yêu.
Chị thích đánh trận là đúng, nhưng trong fic này, chị chỉ có hai lựa chọn: một là Hashirama và làng Lá; hai là em gái, tộc Uchiha và những đứa trẻ. Trên lập trường tính cách, tình cảm vị kỷ không muốn tổn hại đến trẻ em vô tội, chị chọn vế sau là không có gì phải bàn cãi, nhưng vẫn cố làm sao chọn cả hai vế, không làm hại Dừa và làng. Khổ cực như thế, rốt cuộc cái kết nhận được là gì?
Người đàn ông mình thương nổi sát ý, suýt giết chị cùng đứa con trong bụng.
Quả này thì không thể không nói thánh Senju có tội lớn nhất. Mình không có ý định tẩy trắng cụ Nhất, cụ hành động vì đại nghĩa là quá hợp lý. Làm gì có chuyện đi bao che chứa chấp một tên tội phạm hủy diệt, trong khi Konoha là công sức của cả đời cụ cũng như hàng ngàn sinh mệnh khác? Nhưng ở đây, sai lầm của Hashi là, quá tin tưởng định kiến của người khác mà quên mất đi sự thật cơ bản: Mad rất thương em.
Về sau cái fic này sẽ đào sâu về nội tâm hai anh chị nam nữ chính, các bạn thắc mắc vì sao thì mình giải đáp trên rồi nhé.
Xin hỏi có thánh nào đỡ nổi quả trautomized siêu to khổng lồ này không? Comment cho mình biết với.
Advertisements
Occasionally, some of your visitors may see an advertisement here,
as well as a at the bottom of the page.
You can hide ads completely by upgrading to one of our paid plans.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip