Chương 29: Mizuki.
- Thế nào? Yêu cầu này liệu ngài có thể đáp ứng, Phó vương gia Uchiha?
- ...
Trong ngôi nhà khang trang nằm cách xa cổng tộc địa Uchiha, có một người phụ nữ và năm người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trong một bàn trà. Uchiha Madara, hiện tại là Phó đương gia Uchiha sau khi chức vị thủ lĩnh gia tộc rơi vào tay Uchiha Izuna, nhắm mắt không đưa ra ý kiến. Sự im lặng này khiến năm vị trưởng lão kia dần mất kiên nhẫn.
- Sao nào? Tốt xấu gì ngài cũng là Phó đương gia Uchiha, chảy trong mình huyết thống Uchiha cao quý, đồng thời sở hữu sức mạnh vượt trội và là một trong các trụ cột chính của làng. Việc yêu cầu Hokage nâng cao vị thế của Uchiha giữa các gia tộc làng Lá có gì quá đáng, nhất là khi phía Senju đã gây ra trọng phạm với chúng ta, vì đã để ô nhiễm huyết mạch thuần khiết của một gia tộc có chiều dày lịch sử...
Madara lãnh đạm lên tiếng.
- Hắn là có lỗi với ta, các ông mất miếng thịt nào mà bảo hắn có lỗi với cả Uchiha? Đừng nghĩ ta không biết, trong thời gian ta mất tích, chính các ngươi đã từng có ý định loại bỏ tầm ảnh hưởng của ta lên Uchiha bằng cách ép muội muội ta cưới một người đàn ông đồng tộc các ông chỉ định. Nói cả làng Lá đã bôi nhọ danh tiếng một trong Tứ đại gia tộc làng Lá, các ông cũng có một "miếng bánh" góp vào không nhỏ đâu. Đừng cho mình là "nạn nhân".
Năm vị trưởng lão nén chịu cảm giác khuất nhục vì bị nhìn thấu tâm can, cố hỏi thăm.
- À... Tiểu thư sao rồi ạ? Việc sinh thiếu tháng sẽ khiến tiểu thư rất dễ bị bệnh. Dù gì ngài ấy cũng là người thừa kế gia tộc chúng ta...
Madara lén đảo mắt lên trần nhà, nơi tầng hai có chiếc nôi và đứa trẻ vừa được mẹ cho ăn no, ngủ ngon lành.
- Con bé rất khỏe mạnh. Cảm ơn đã hỏi thăm.
- Madara đại nhân, chẳng lẽ chúng ta lại để con của ngài trở thành tâm điểm tai tiếng mà cả làng bị nhắm tới?
- ... Con bé chỉ là một đứa trẻ, và lại là con trưởng của lãnh đạo làng Lá. Ai dám làm điều đó, xem ra phải nhìn lại tâm địa của người đó. Đúng không năm vị?
Nhấp nhẹ ngụm trà tươi nóng trong chiếc cóc, những ông già làm nhiệm vụ quản lí gia tộc giữ bình tĩnh, tiếp tục nói.
- Nhưng, con bé lại chính là thân sinh nữ nhi của ngài. Mà Uchiha chúng ta, với sharingan lưu truyền từ thời Tổ phụ ninja được khai sinh qua ADN... Không thể để lọt Huyết kế giới hạn ra ngoài được. Xin hãy lý trí một chút Madara-sama. Không cẩn thận, phía Senju sẽ chèn ép chúng ta phải giao con bé bằng cái cớ "nhận tổ quy tông" mất. Chúng ta phải tỏ ra danh tiếng tương xứng họ, vì chúng ta là một trong hai gia tộc lập nên làng Lá. Đây là đòi về quyền lợi chính đáng, không phải là đòi hỏi vô lý.
Không có câu nói nào toát ra, người đối diện đã gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Nhưng câu nói tiếp theo, Madara đã cau mày lại.
- Nâng cao vị thế bằng chính sách thôi là chưa đủ, chúng ta cần phải chứng minh bản thân Uchiha xứng đáng với quyền lợi đó bằng cách làm gương về phong cách lãnh đạo cũng như ứng xử làm việc của mỗi tộc nhân. Gia tộc chúng ta có phong gia ứng xử quý tộc, sức mạnh phi thường, tiềm năng to lớn trong mỗi con người, thứ cần bổ sung là... những vị lãnh đạo đứng đầu gia tộc lại chưa thể có trí tuệ uyên thâm như những vị tộc trưởng khác.
- Làm gì có như vậy? Chúng ta vẫn rất giỏi, với tài năng ăn nói có thể làm chao đảo toàn bộ tộc nhân chống lại "Ý chỉ" tồn tại hàng ngàn năm qua. Có điều là tộc trưởng đại nhân vẫn còn quá trẻ và còn thiếu kinh nghiệm.
- Quan tâm làm chi. So sánh với khối đàn bà con gái khác thì ngài ấy là "nhất trong phái" rồi, chỉ là hơi chút chênh lệch về tuổi tác và bản năng tự nhiên thôi.
Hừ, cô đủ giỏi để hiểu ý bọn họ đang ám chỉ điều gì. Ý họ là "Uchiha Izuna tộc trưởng vẫn chưa đủ trình độ và tư cách để sánh bước cùng các tộc trưởng gia tộc shinobi khác". Cụm từ "Thứ cần bổ sung" chẳng có tác dụng gì, ngược lại như đang chê trách Izuna là nguyên nhân khiến cho Uchiha không được "xứng đáng" khi so sánh với các bộ tộc shinobi khác.
Madara nhìn trò chơi "kẻ tung người hứng" bằng đôi mắt đen âm lãnh.
- Trật tự! Các ngươi nghĩ ta là ai... mà dám tranh biện với nhau khi ta chưa cho phép hả?
- ...
- Lời của các ông, ta sẽ xem xét. Nhưng xem ra... muội muội của ta đã làm các ông thất điên bát đảo rồi nhỉ? Mất bình tĩnh đến mức phải tìm mọi cách để lợi dụng "tính bảo vệ em gái" của ta để đưa con bé xuống nước cơ đấy.
Cả năm người đàn ông lớn tuổi nghiến răng. Cô ta đã phát hiện ra?! Madara cười lạnh.
- Sao? Tính lợi dụng tâm lý thần kinh còn chưa ổn định của ta để sau lưng thao túng ta như ngày trước hả? Trong quá khứ, lý do duy nhất khiến ta nhẫn nại với các ông là do toàn bộ những người ta muốn bảo vệ đều nằm trong Uchiha. Trên cương vị tộc trưởng, đồng thời là người tiên phong trong việc dẫn dắt Uchiha thoát khỏi hiểm nguy, lắng nghe những kinh nghiệm sa trường của tiền bối là lựa chọn đúng nhất.
Nhưng hiện tại đã khác. Người ta coi trọng... đã không còn gói gọn trong thứ gọi là gia tộc nữa. Quan trọng hơn hết, ta, Uchiha Madara, không còn bị trói buộc bản thân bởi hai chữ "trách nhiệm đứng đầu". Giờ ta đã có được biệt danh "Ác thần" shinobi, danh tiếng, luật lệ đặc cách cho sự phát triển của mầm non Uchiha tương lai cũng làm, ngăn chặn chiến tranh làm nốt, cần gì phải gò bó mình vào mấy trận chiến tranh giành địa vị?
- Cô... Vô lễ!
Nhìn vẻ mặt khó chịu đến bật cả gân trán của những người đàn ông trước mặt, cô nàng cười khẩy, lấy tay che miệng.
- A, biết vì sao ta vô lễ không? Giải thích điều này thì, ta muốn chửi các ông, đánh các ông một trận từ khi còn nhỏ rồi. Các ông cứ nói ta không xứng đáng với sự hi sinh của thân nhân, đồng đội đã ngã xuống khi ta nêu lên kiến nghị đình chiến, vậy các ông đã xứng đáng cho sự tôn trọng của những đứa trẻ trong Uchiha chưa? Bọn trẻ sẽ nghĩ thế nào khi các ông sẵn sàng cúng cả tương lai – thứ đáng ra sẽ nở bừng như những đóa hoa xuân – vào những cuộc chiến không hồi kết vì màn đêm quá khứ?
Giật nảy mình, các ông lão gia tộc cánh quạt cúi đầu. Họ chợt nhớ lại những đôi mắt đầy sùng bái của những đứa bé trong tộc dành cho mình. Lòng chợt dao động.
Tuy nhiên, cũng chỉ là "dao động". Lòng tự tôn ngất trời, đi kèm suy nghĩ cổ hủ của họ, không cho phép. Một lão già lên tiếng trách móc.
- Kamichiou... Một trong Tứ thiên vương, mang trong mình huyết mạch Uchiha chúng ta. Mặc dù không rõ cậu trai ấythế nào, nhưng ta chắc chắn... nếu còn sống, cậu ta sẽ là người sẽ mang lại tương lai và hi vọng cho gia tộc Uchiha chúng ta. Dẫm đạp lên đồng đội để tiến lên phía trước, chịu đựng cay đắng nhưng vẫn sắc bén và cẩn trọng, thành viên trẻ nhất đội nhóm lãnh đạo Sugioko không ai dám khinh nhờn. Tiếp tục, tiếp tục mãi... đến khi bạo động kết thúc, đồng đội mất sạch nhưng Shinitatsu đã bị tiêu diệt, thế mới là sự hi sinh chân chính của một shinobi. Chị em cô có làm được không?
- ...
- Gì vậy? Tự cảm thấy hổ thẹn về bản thân hả...
Hư hư hư hư...
Ha ha ha ha ha!
Không nói hết câu, tiếng cười nhạo của nữ nhân đã chặn đứng ngôn từ toát ra khỏi lưỡi của ông ta. Madara cười, ánh mắt cười nhạo độc ác nhìn những vị khách "đáng ghét".
- Ha ha ha! Đúng là "Cá mè một lứa". Ghét Senju là thế, nhưng thực tế lại khiến tôi sáng mắt ra. Đúng là người cùng thời đại có khác, đều dùng thủ đoạn lạc hậu hạ thấp giá trị bản thân ta y chang nhau.
- Cái gì?!
- Hahaha! Kamichiou sao... Hắn cũng chỉ là một tên nhãi mơ mộng về tình đồng đội trong sáng và tiếc thương cho quá khứ mà thôi. Các ông đánh giá hắn quá cao rồi đó, ngài khọm già ạ!
Không chịu đựng được mình bị một cô gái cười nhạo đến mất mặt, một người đứng lên.
- Uchiha Madara! Cô tự xem lại bản thân là gì mà so sánh với cậu ấy?! Đã để thân thể mất đi trong sạch vào tay đối thủ truyền kiếp thì thôi đi, đằng này lại dám mang cái thứ tạp chủng dị hợm làm ô uế danh dự và lòng kiêu hãnh của gia tộc...
- Đừng nói là cô, ngay cả con nhãi Uchiha Izuna chưa bằng một góc của Tajima-sama. Đã là nữ nhân mà còn dám lừa dối đồng đội, bại lộ rồi thì ngang nhiên chống lại luật lệ nam nữ của đất trời. Đúng là chị em một lò mà ra, đều dơ bẩn láo lếu như...
Đùng!
Chiếc bàn trà phòng khách không cánh mà bay thẳng ra phía cửa. Năm người đàn ông Uchiha văng ra ngoài. Chưa kịp định thần, một lão đã bị một chưởng của ai đó tát văng mặt, bay thẳng vào tường.
- Dám nói em ta là gì cơ...
Thứ ngu ngốc nhất mà cánh đàn ông đã gây ra không chỉ là dám lợi dụng phó đương gia Uchiha; mà còn là dám khiêu khích tâm lý vốn không còn vững vàng của một người phụ nữ đã bị cuộc sống làm cho tổn thương quá nhiều.
Con Nhím mất đi khả năng kiểm soát cảm xúc. Cô không chấp nhận có ai xúc phạm gia đình mình, ngay cả khi đó là người lớn tuổi. Cô ghim chặt kẻ vừa thở ra từng câu chữ dơ dáy, tát liên tục một người.
- HỰ!
- Cô... Mau dừng lại... Aaa!
Toan can ngăn, Madara một tay nhẹ nhàng ném người vừa bị tát lật mặt vào 4 người đang chạy đến cứu giúp. Cô không còn giữ được bình tĩnh nữa, đầu đau như búa bổ, tâm trí cô liên tục gào thét muốn phải khiến cho bọn họ câm miệng mãi mãi.
Quỳ xụp xuống, cô dùng chiếc ly gần đó đập vỡ, dùng mảnh gốm đâm vào tay mình, ép cho tiếng nói trong đầu câm bặt.
Hộc... Hộc... Hộc...
- Chết tiệt...
Mình căm ghét chính mình.
Các trưởng lão e ngại sự phát điên lên lần nữa của ả đàn bà dữ dằn này, vội vàng thu dọn đồ bỏ về, trả lại bầu không khí yên tĩnh của nhà tộc trưởng Uchiha.
Madara vẫn đứng ở đó, tay không rút mảnh gốm khỏi tay, đứng tần ngần một lúc lâu. Cô khóc, không biết vì cái gì.
Chỉ là khóc thôi. Và không ai, đến gần đó cả.
Thời hạn Hashirama thực hiện giao ước sắp đến hạn.
Tránh xa khỏi ngôi nhà nơi đầy mùi sữa và tiếng trẻ con khóc ra, Madara thở phào, hít thở bầu không khí có phần mát lạnh của buổi trưa tháng 1. Lần này, cô mặc một chiếc áo dài xẻ tà nửa bên trái, thắt lưng quấn nhiều vòng, rất ra dáng nữ nhân.
Dễ chịu thật! Từ khi bị bắt giữ bởi tên điên kia, lần đầu tiên cô có chút hảo cảm về cái lạnh. Cầm món đồ chơi mềm mềm hình gấu to bằng bàn tay vừa mua khi nãy ra, Madara mỉm cười, ý đồ sẽ góp vào bộ sưu tập đồ chơi của con gái.
Đáng ra cô sẽ đi cùng Asuka. Nhưng cô nàng bác sĩ lại đi cùng Hikaku lại có việc bận. Gì mà "việc bận" hơn cả tuần nay vậy? Mà hình như các tộc nhân khác cũng vậy. Izuna có triển khai kế hoạch gì chăng?
Haizz, hết bị bắt bởi thằng Yandere đó, lại thêm đám khọm Senju và gia tộc khiêu khích tâm lý, mình còn giữ lý trí được thì đúng là...
- Ngươi là ai?
Từ trạng thái đăm chiêu, đôi mắt "chiến thần" đột nhiên nheo lại đầy nguy hiểm, hướng về nơi khả nghi. Cô cau mày lại. Trận tập kích này có tận 10 tên.
- Muốn biết? – Kẻ cầm đầu cười khinh bỉ. – Giơ tay chịu trói đi!
Băng trán đó... Là shinobi làng Đá.
Làng đá vừa kí kết hiệp ước với làng Lá mà. Lý do gì chúng dám...
Hai bên lâm vào giao chiến. Dựa vào phong cách chiến đấu, cô có thể đoán được bọn chúng đã được trang bị bảo hộ để chống lại Nhãn thuật. Tình trạng bị thương vẫn còn, cộng thêm tay không tấc sắt, nhưng Nhím vấn giữ được thế chủ động.
Quả nhiên là "Thần chiến tranh" có khác.
- Các người định gây chiến với làng Lá sao?
- Thổ độn: Thạch quyền.
Đưa hai tay chống đỡ nắm đấm bằng đá, người cô bị văng ra một khúc.
Chakra của mình vẫn chưa thích ứng hoàn toàn nên việc dùng Rinnegan – Nhãn thuật mới khai được thật sự quá mạo hiểm. Nhưng phải thử mới biết được.
"Đánh nhanh thắng nhanh" là một lợi thế của riêng Nhím, nhưng cô gái chỉ có thể chống cự bằng Thể thuật và Nhẫn thuật. Trước khi cú đấm bao bọc bởi đá đó va chạm trước mặt, cô trồi xuống, lấy tay kéo bản thân lên chiếc "găng tay" đá chết tiệt đó, sau đó rất nhanh dùng một cú đấm tẩm chakra giáng một đòn thật mạnh vào đầu sống mũi của tên cầm đầu. Hắn lăn ra ngất xỉu.
Tuy nhiên, cô nàng cũng chẳng khá hơn. Nguyên do vận động quá mạnh, vết thương ở chân cô đang nứt ra. Mặc dù sắc mặt vẫn lạnh lùng, một ninja làng Đá tinh ý phát hiện những giọt mồ hôi lạng trên mặt, phát hiện ra thể chất Madara từ trận đấu tháng trước với Hashirama vẫn chưa lành, vì vậy đắc ý.
- Nguyên lai thật là khó tin được. Ai mà ngờ nổi, vị tộc trưởng Uchiha khét tiếng nắm giữ quan hệ rộng lớn thế giới ngầm lại là một đứa con gái. Đàn bà các ngươi cũng chỉ là giống loài chuyên sống rung rúc xó bếp, giơ hai chân mời gọi đàn ông mà thôi. – Hắn cười nhạo.
- Các ngươi biết rõ vậy... - Madara nói từ từ chậm rãi, để mái tóc dày che mất đôi mắt, nhẹ nhàng nói trúng "tim đen" của chúng. – Vậy là... các ngươi cũng sống cùng và từng "làm" họ? Đúng là cá mè một lứa, xứng đôi.
Chung quy cũng chỉ là hạng não tàn suy nghĩ đàn ông là giống thượng đẳng... Một lũ thua cả giẻ rách.
Lời nói vừa tuôn ra ngay lập tức bị phản lại làm cho không cãi được, hắn điên máu, quyết định dùng một chiêu hèn hạ.
Hắn đưa đầu dõi mắt cấp dưới. Chỉ thấy chúng gật đầu ra hiệu, sau đó tất cả tản ra. Đợi khi Madara phản ứng, tên phó thủ lĩnh đã ném một vật gì đó giống lựu đạn xuống đất, làm cho một mùi hương thơm gì đó loang ra khắp nơi. Những kẻ còn lại bịt lấy mũi bằng chiếc khăn che mặt.
Madara còn đang ngơ ngác, bất ngờ cảm thấy sự khác lạ trong cơ thể, đôi chân gục xuống. Cả cơ thể cô nóng lên, cả ngứa nữa.
Gì đây? Cái khí này... chẳng lẽ...
Là khí thôi tình?!
Khi đã xác nhận chắc chắn Uchiha Madara đã bị dính thuốc, bọn chúng đáp đất xuống, vây quanh cô.
- Đàn bà các ngươi cũng chỉ là giống loài chuyên sống rung rúc xó bếp, giơ hai chân mời gọi đàn ông mà thôi. Dù ngươi có chối bỏ chuyện đó, nhưng cơ thể... phản ứng hơi khác với suy nghĩ nhỉ?
Lũ hèn hạ!
- Chứ đổi lại là các ngươi... các ngươi can tâm sao?
Một tên shinobi nhìn kĩ, thấy Madara dù thường toát ra khí chất băng hàn của địa ngục nhưng
- Đừng nói nhiều. Cứ nêu ra khát vọng hiện tại của cô đi. Chúng ta... sẽ giải quyết giùm. – Nói xong, hắn nở nụ cười bỉ ổi.
Được trực tiếp đánh dấu lên "ác thần" thế giới shinobi thì dù chết ta cũng thấy thỏa mãn... Muahahaha. Xong rồi vẫn có thể đưa cho thủ lĩnh như chưa có việc gì.
Cả đám gồm 9 người đàn ông vây quanh Madara.
...
- Madara nay đi đâu rồi? – Hashirama bí mật lởn vởn quanh tộc địa Uchiha cả một buổi vẫn không thấy bóng dáng mái tóc xù đó đâu. – Định tặng "này" cho cô ấy mà...
Giải thích tình hình hiện tại, anh chàng Senju tộc trưởng đại danh đỉnh đỉnh đang ôm vào một thân cây, dùng ống nhòm quan sát toàn cảnh ngôi nhà đôi chị em Uchiha sinh sống. Nếu không phải người khác nhận diện ra vị Hokage đáng kính, có lẽ anh đã bị tưởng là con gorilla biến thái nào đó và sẽ bị quăng khỏi đây đầy nhục nhã.
Bất ngờ... Một bóng ma đen thui đỏ lòm xuất hiện từ sau khiến lưng áo ai đó toát mồ hôi hột.
- Xem kìa... Hokage đáng kính của chúng ta định tặng cái gì vậy? Bản khai tử của mình hả?
Thế là anh rơi cái rụp! Không kịp xoa mông, anh giải thích lia lịa, mặt đỏ bừng như say rượu, mồ hôi nhễ nhại.
- Haha! Chào buổi chiều Izuna, à nhầm, phải là tộc trưởng Uchiha. Rất vui vì lại được...
- Ta không vui, chỉ có ngươi thôi. Ngươi tìm chị ta làm cái gì?
Từ trên cây nhảy xuống, Mầm trong trang phục Vu nữ cau có lại gần người đàn ông cô nhóc gọi với cái tên thân mật là "Thằng tra nam vô liêm sỉ lăng nhăng máu lạnh". Naori đứng không xa, trong trang phục vu nữ cười khổ.
- Izuna... Cậu làm vậy ngài ấy sẽ chết vì vỡ tim đó.
- Hắn không chết được, lo thừa.
Hashirama hơi bất ngờ vì sự "thoắt ẩn thoắt hiện" không thể cảm nhận sát ý của cô em vợ, hèn gì Tobirama mãi vẫn không đánh bại được vị ninja kém tận 2 tuổi này. Nhớ đến mục đích mình đến đây, anh nói:
- À Izuna... Tôi định đưa cái này thôi.
Nói xong, anh lấy từ trong vạt áo ra một sợi dây chuyền xuyên một viên pha lê màu xanh da trời trong suốt. Dưới ánh nắng yếu ớt cuối đông, nó tỏa những tia sáng xanh lục tuyệt đẹp.
Đẹp quá.
Izuna và Naori ngầm thốt lên. Kìm nén sự ham mê cái đẹp của mình, Izuna đưa chổi quét quét càu nhàu.
- Nee-san đâu có thích mấy món đồ trang sức lấp lánh thế này. Ngươi là đàn ông, hiểu tâm lý người mình thích kiểu đó hả?
- Nó có phải đồ trang sức đâu phỏng. – Hashirama rạng rỡ phân tích. – Đây là kết tinh chakra của tôi đấy, do vậy nó vừa chứa nguồn chakra sinh mệnh dồi dào vừa có năng lực áp chế sức mạnh Nhân trụ Lực (Jinchuuriki), rất phù hợp nếu như cô ấy muốn đi săn Vĩ thú.
- Nhân trụ Lực? – Nghe đến khái niệm xa lạ, Izuna cau mày.
- À quên, Madara chưa kể cho cậu nhỉ. Theo cô ấy đề xuất, để cân bằng sức mạnh giữa Ngũ đại Cường quốc, các làng cần có sức mạnh quân sự và năng lực tương đương nhau để tránh bất hòa. Do vậy, vĩ thú được chia cân bằng sẽ giải quyết được vấn đề này. Và Nhân trụ Lực, những con người cất giữ Vĩ thú bị phong ấn trong người, sẽ làm nhiệm vụ quan trọng đó.
Gật gù đã hiểu, chợt Izuna nghĩ đến ai đó có màu tóc đỏ, cười lạnh.
- Cơ nhẽ Nee-san phải dùng đồ cũ của vị hôn thê của ngươi sao?
Hashirama giật nảy mình. Anh có hơi xem thường cô nhóc này rồi. Đúng là, trước khi đấu với Madara, phía Senju và Uzumaki biểu quyết phải giữ Cửu Vĩ riêng cho làng Lá, và Mito đã đồng ý bản thân sẽ trở thành Nhân trụ lực đâu tiên của Cửu vĩ bằng Phong ấn thuật Uzumaki. Nhưng mà khi ấy, dây chuyền sinh ra chỉ để hỗ trợ cô gái đó không bị chakra Cửu vĩ phá nát cơ thể.
Còn lần này...
- Mito đã đồng ý hủy hôn. Cô ấy nói sẽ không cản đường hạnh phúc của tôi nữa, và xin tự nguyện rút lui bất chấp bị tộc Uzumaki mắng chửi.
- Và?
- Việc cho ai đó trở thành Nhân Trụ lực cũng bị hủy luôn.
- ... Ngươi gây nhiều họa thật đấy, Senju Hashirama. Nhưng mà... Ta không bất ngờ lắm. Vĩ thú từ xưa không đụng đến con người, nhưng chúng ta ép nó trở thành vũ khí sống của các ninja, nghe mà thương.
Cô gái chập 19-20 bình thản thở dài.
- Còn sợi dây này, ngoài tác dụng bảo vệ Madara, tôi mong nó sẽ thay tôi bên cạnh mỗi khi cô ấy gặp phải khó khăn gì đó.
Nhìn sợi dây trên tay, Hashirama cười hiền từ, tưởng tượng trong đầu việc cô gái mình yêu sẽ đồng ý để mình đeo vào. Thứ hạnh phúc nhỏ nhoi khiến anh bật cười như đứa trẻ. Ai ngờ...
- Đại huynh. – Một giọng nói toát ra khiến anh chàng Senju tay chân lạnh toát. – Huynh định trốn đi đâu nữa?
Izuna và Naori:
- Tobirama/Tobirama-san?! Ngươi/Ngài vào đây thế nào...
- Ta chỉ nói với cảnh vệ các ngươi là... Có một tên linh trưởng thích mọc nấm đang kí sinh trong tổ của các ngươi và ta, trên danh phận người nhà, phải trả hắn về chuồng. Vậy thôi.
Hashirama nhìn thấy người mà mình không muốn nhìn nhất, lắp bắp giải thích.
- Nh... nhưng huynh phải đi tìm Madara, để đưa đồ nữa...
- Vậy thì để ta đưa. Còn ngươi, ngươi đang xâm phạm trái phép lãnh địa của gia tộc chúng ta đấy.
- Nhưng mà... tôi muốn chờ ở nhà cô ấy để nói chút việc.
Izuna sa mạc lời. Làm ơn đi, tên này sao mặt dày quá thể, đã từ chối rồi. Ừ thi họ có con chung, nhưng mà tên khốn nạn này còn chưa môn đăng hộ đối với Nee-san, bày đặt quan tâm chi nữa. Tobirama không nhân nhượng, trực tiếp đe dọa.
- Công việc của 3 ngày nay, còn cả tài liệu phân tích sức mạnh tổ chức Shinitatshu mà Hikaru-san đưa nữa.... Huynh thảnh thơi gớm nhỉ?! Còn để nợ thêm sang ngày hôm sau nữa, đệ tuyên bố... sẽ không phụ giúp huynh làm bất cứ văn kiện nào của Hokage nữa đâu! Có tin đệ giao đống việc đó cho Uchiha Madara không?
Khônggggg!
- K... Khoan Tobi ơi! – Hashirama chắp tay không chút hình tượng trước đệ đệ bạch tạng. – Để anh làm cho hết, nhé! Đừng nhờ Madara mà.
Naori nhìn rõ sự tan nát hình tượng của vị trưởng làng vi đại, xác nhận một điều: Tình yêu là một loại tai kiếp nam nhân.
- Vậy thì làm.
Huhu!
Hashirama khóc một dòng sông, để mặc cho con Tôm bạch tạng kéo về nơi anh thuộc về. Vợ thì chưa thấy mà việc nước việc làng đã truy thấy rồi là sao?!
- Huynh đúng là tên ích kỉ!
Nhìn cái bóng người xách người lê kia, Izuna đột nhiên để rớt cây chổi xuống sàn.
Có gì để ta kéo cho, cô cứ lo mình đi.
Cô đúng là tên ích kỉ.
- Mi-Mizuki?
Không có phản ứng.
Tobirama đang lê kẻ tóc dài được nửa đoạn đường, đến cánh cổng thì chợt khựng lại.
Con nhỏ đó vừa gọi... Mizuki?
- Oi Tobirama... - "Đầu dừa" đen thui ngước đầu lên hỏi. – Mizuki chẳng phải là mật danh của đệ 6 năm trước hay sao? Lần đó, đệ đã gặp mối tình đầu là một vu nữ...
- Im lặng!
Tobi gằn giọng. Như mọi tình huống, người bị quát trầm mặc mọc nấm đen thui. Tâm tư Tobirama trằn trọc.
Không thể nào. Cô ấy và con nhỏ đó hoàn toàn khác biệt.
(Cô ấy là cái người mà con Tôm này đề cập đến trong chương 12 đó)
Izuna nhìn trân trân hai thân ảnh khuất bóng, Naori đập vai đánh thức tâm trí người bạn.
- Chuyện gì vậy?
- ... À không, chỉ là, tớ vừa gặp ác mộng.
Tên khốn đó, rõ ràng dám đóng vai thường dân gạt mình rồi mà... Vậy mà vẫn không thể bỏ chấp niệm được sao?
Naori: - ... Ai cũng có quá khứ và khổ đau. Nhưng tất cả, đều có thể thay đổi tương lai bằng cách lựa chọn hiện tại, Izu... à nhầm, quý cô Fujiya. Nhớ đấy nhé.
- Ừ.
Đột nhiên, đi được nửa đường, cả Tobirama và Hashirama hơi nhăn mày lại. Họ cảm nhận được luồng chakra của Madara cùng 9 luồng chakra lạ khác.
...
- N... Ngươi dám!!!
8 tên shinobi làng Đá trơ mắt nhìn tên háo sắc nãy vừa sáp gần nữ nhân đang gục xuống yếu ớt kia bất ngờ ngã quỵ bởi một vết thương trên cổ. Madara, trong trạng thái nửa tỉnh vì khí kích dục, vẫn gượng đứng dậy.
Không còn cách nào khác, mình phải chạy khỏi đây thôi... Trước khi... loại khí này tác dụng hoàn toàn vào cơ thể khiến mình không thể di chuyển được nữa.
Phải "Dương đông kích tây" vậy.
- Chút khí nhỏ nhoi này... mà cũng đòi đánh gục được bổn tọa?
Madara giọng nói vẫn lạnh băng, ẩn sâu bên trong đang dần trở nên kiều mị ngọt ngào. Tuy nhiên, tất cả tên còn trụ được không dám lơ là. Có trăm cái đầu chúng cũng không đoán được nữ nhân trước mặt đang suy tính gì.
Madara biến mất một cái làm tất cả bọn chúng hoảng hốt. Đợi khi chúng cảm nhận được, một thanh kunai đã xẹt qua ngực một tên con trai trong chúng.
- C... Con quỷ này! A!
Ngay trước khi chúng kịp kết thúc câu, từ trong ban tay Madara toát ra một thứ gì đó, như một sức mạnh khổng lồ, làm cho cả bọn đang nhào về đối phương đột nhiên bị bật ra. Không tài nào lại gần, cũng không kịp phản ứng, tất cả chúng đều bị thứ sức mạnh thần bí đánh bay.
Hả? Cái gì... Đây là...
Khói mù tan đi, chúng phát hiện ra ngoài chúng cùng những tên đồng đội đã ngã xuống, người con gái Uchiha kia đã biến mất không vết tích. Lúc này chúng mới biết mình bị lừa một vố đau. Tuy nhiên, không ai dám đuổi theo vì vẫn bị dư âm thứ sức mạnh vừa đánh bật một lúc hàng chục shinobi ấy làm cho thần hồn nát thần tín.
Madara trong bộ áo choàng kín người may mắn chạy kịp đến cổng làng trước khi chúng đuổi đến, thả từng bước nặng nhọc trên con đường bê tông vừa lát. Mắt cô hoa lên, không còn phân biệt được ai với ai trên đường, cả người khô nóng mặc dù tiết trời vẫn còn hơi lạnh, miệng lưỡi khát khô, còn về phần thân dưới thì...
- Chết tiệt... Tại sao mình có thể mất cảnh giác đến thế chứ? Đã vậy còn dùng Rinnegan.
Mà sức mạnh lúc nãy là sao vậy?
Giờ đâu phải lúc lo chuyện đó!
Cố gắng đến một vách tường ít người qua lại, cô dựa tay vào tường, thở dốc. Cởi bỏ chiếc mũ choàng ra, để lộ ra gương mặt giờ đã đỏ lên như trái cà chua, giơ bàn tay đeo găng của mình ngắm nghía. Có vẻ như cái năng lực hút đẩy lhi nãy không phải đến từ bàn tay "không thể nào tầm thường hơn", mà đến từ thứ Nhãn thuật vừa thức tỉnh.
Sức mạnh Lục đạo chân nhân...
Hình như thật sự sắp đến giới hạn rồi. Ngay cả Lục đạo Tiên nhân có hồi sinh chuyển thế cũng không thể khó nhịn bằng tình trạng khô nóng trong người. Madara thoáng chốc thất thần, tay mất trọng tâm, ngả xuống phía sau lưng.
Một cái gì đó đã đỡ được con Nhím ở phía sau.
- Madara-san?
Katsumoto?
- Cậu làm gì ở đây vậy? – Hikaru ít nhiều biểu lộ sự quan tâm, hỏi han.
- A, ờ... Chút chuyện nhỏ.,,
Madara gạt cánh tay đang dựa vào vai mình, cố gắng bỏ đi. Tuy vậy, lại một cánh tay khác ôm chặt vòng eo cô nàng, cùng một tiếng nói đầy ấm nóng thở vào bên tai. Cô nàng bất giác rung mình.
- Chắc chắn là đã có chuyện gì...
- Sao ta biết được? – Madara nói dối không chớp mắt nhưng rất nhanh, tộc trưởng Hyuga chỉ dựa vào cơ thể Madara đã đoán ra được vấn đề.
Mặt đỏ lét, mồ hôi vã ra, thở gấp gáp, thân nhiệt tăng cao, nóng nảy bất thường,...
Cô ấy bị hạ thuốc sao?
Mạnh miệng là vậy, nhưng phải thật sự nói ra, Madara đã quá đuối rồi, chỉ có thể dựa lưng vào tường thở dốc. Anh chàng Hyuga chỉ thở dài, thật khó chịu khi nhìn thấy người mình yêu phải chịu ủy khuất thế này! Anh dùng ngón tay tẩm chakra, nói nhỏ.
- Madara, xin thất lễ.
Chưa kịp để cô trả lời, Hyuga Hikaru đã đánh một ngón tay thật mạnh vào người Madara.
- C... Cậu đang làm gì... Hả?
Cảm giác nóng lúc nãy... đang nguội lại?
- Tôi đã điểm một huyệt đạo trên người cậu, để ngăn lại một phần tác dụng của chất kích tình trong cơ thể. – Vị tộc trưởng từ tốn giải thích. – Dù không thể hóa giải thứ thuốc đó, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chịu được.
Thì ra là vậy!
- Còn tưởng cậu sẽ... giở cái trò biến thái ấy với ta mấy năm trước. – Madara lẩm bẩm, nhớ lại khi Uchiha hợp tác với Huga để giải quyết hôn sự cùng kẻ thù trước mắt. Trong gang tấc, vị tộc trưởng này đã giấu cô vào phòng ngủ của anh và...
- Lần đó tôi chỉ trêu cậu thôi. Nếu lúc đó tôi cởi trói cho cậu, ai biết cậu sẽ giở tung nóc nhà tôi hay không. Lần ấy tôi vừa xây nhà mà. – Hikaru vừa vác cô nàng Uchiha vừa phàn nàn.
A... Đúng là... Ta định làm vậy thật, ngay sau khi tỉnh dậy. Madara cười khổ chảy giọt mồ hôi to đùng, nhận ra nếu anh chàng không làm thế, đúng là mình sẽ làm vậy thật. Haha, phá hoại có tiếng.
Thôi bỏ đi!
- ... Cảm... Cảm ơn cậu.
Madara thầm cảm ơn vì đã có người hảo tâm như vậy giải quyết vấn đề trước mắt. Dù sao thì, cảm giác bị người qua đường phát hiện ra tình trạng thế này thật sự mất mặt. Nếu là Hashirama nhìn được, chắc cô sẽ cắn lưỡi tự vẫn mất. Hikaru nhìn thân ảnh vẫn còn run nhè nhẹ trước mắt, cảm giác xúc động đang muốn lấn chiếm nhưng đành phải nhịn. Anh chỉ muốn giúp nữ nhân này không bị ủy khuất, không vì lợi dụng cô đang suy yếu mà ra tay chiếm đoạt.
- Nếu cậu còn khó chịu, tôi đưa cậu về nhà.
- ... Làm phiền rồi, Katsu...
- ... Cứ gọi tôi là Hikaru.
- Giúp tôi nhé, Hikaru.
Nhận được câu trả lời ngoài ý muốn, Hikaru bất ngờ, sau đó sung sướng. Vừa đưa cô gái 1m73 ra khỏi nơi đông người, anh mở miệng.
- Cậu gọi lại tên tôi lần nữa đi!
- Mắc gì?
- Tôi thích nghe!
- Hikaru...
- Lần nữa...
- Hikaru Hyuga...
- Nữa!
- Thằng ngu.
- ...
Thôi bỏ đi!
...
Hashirama chạy nước đại đến nơi anh phát hiện ra chakra ngoại bang, rất nhanh giải quyết đám đột kích. Anh tức giận, túm lấy áo của một tên bất kì, hét vào mặt hắn:
- Người phụ nữ đó đâu?!
- S... Sao ta biết được?
- Cô ấy đang ở đâu?!
Hắn cười gằn: – Hắn chạy trốn rồi!
Chậc! Hashirama tặc lưỡi, hướng mắt về phía Konoha. Trời ạ! Madara bị trúng thuốc mà cứ đi linh tinh.
Đội Anbu theo điều lệnh của Tobirama đã đến. Anh ra lệnh:
- Bắt tất cả, tra ra!
- Đại huynh! – Tobirama hốt hoảng kêu lên. – Chúng tự sát hết rồi! Là tử sĩ!
- Cái gì?!
Như ý của cậu Tôm, tên shinobi Hashirama tóm được đã mắt trắng dã ngược, sùi bọt mép. Hắn đã nuốt bọc thuốc độc trong răng tự sát.
- Chừ... - Anh chàng nghiến răng. Trong tích tắc, anh chạy như bay về Konoha.
Tobirama không nóng giận như đại huynh, nhìn chằm chằm cái hố to lõm một mảng trên đất.
Dựa trên thực lực đám shinobi này thì cho dù có dùng Thổ độn thì khó mà tạo ra vết lõm thế này. Vậy chỉ có khả năng...
Còn nữa, dựa vào hành động liều lĩnh, cùng cách thức thà chết chứ không để lộ thông tin, chỉ có thể là...
Trở lại với Madara, sau khi về đến nhà, cô thở phào nhẹ nhõm. Izuna không có nhà, đỡ phải làm phiền con bé. Nhưng vấn đề ở đây là...
- Sao cậu cũng lại ở đây? – Madara hơi cau có nhìn kẻ vừa đưa mình về nhà, đang đưa cho cô một ly nước chanh đặc.
- Chứ chẳng lẽ tôi lại để cậu ở nhà một mình?
- Cậu đúng là nên làm thế đấy...
- Uống đi! Nước chanh sẽ làm giảm tác dụng của thuốc kích dục đó.
Madara hơi bất mãn, sau đó đánh mắt nhìn ly nước chanh trên tay nam nhân Hyuga. Chậc, trứng cá, đồ cay và không có ngọt là những thứ con Nhím này ghét nhất. Nhưng mà, anh chàng không có ý xấu, người khác giúp mà lại nghi ngờ thì lại rất kì cục. Với lại, cảm giác trò chuyện cùng bạn bè năm xưa thật không tồi. Madara cảm thán.
- Cậu không uống, hay là để tôi đút? – Hikaru trêu chọc.
- Tôi uống! Cậu đúng là... chẳng thay đổi gì hết!
Nhìn đôi môi đỏ giáp miệng ly nuốt ừng ực thứ chất lỏng chua ngọt đó, Hikaru bất giác nhìn chằm chằm rồi tự đấm vào mặt.
Con Nhím đen đen: Ô_ô??!!
- Ngoài Hashirama ra, giờ tôi mới biết có một tên đàn ông khác thích lo chuyện của tôi đến như vậy. – Madara, người đã cảm thấy dễ chịu hơn, bắt đầu trêu chọc anh chàng Hyuga. – À, ý ta là, tính đến thời điểm từ khi làng Lá thành lập. Cậu biết đó, tôi luôn dè chừng với người khác. Nếu không phải tôi hiểu cậu từ trước, đừng hòng tôi cho cậu lành lặn rời khỏi đây.
Hikaru: - Còn nếu không biết tôi từ trước?
- Thì tôi có lẽ... vẫn tạm chấp nhận cậu. Dù gì thì... cậu tốt mà, đúng chứ?
Madara hướng mắt nhìn cậu trai trước mặt cười hiền dịu làm cho ai đó bất giác trái tim loạn nhịp. Mặt anh đỏ lên, đôi mắt không đồng tử xuất hiện bối rối.
Madara đương nhiên chẳng hiểu vì sao tên cựu đồng đội này lại như vậy, ít nhiều quan tâm hỏi:
- Cậu bị ốm sao?
- K... Không.
- Có cần tôi...
- Cậu liệu có can tâm không... khi yêu tên Hokage đó? – Hikaru thành công đổi chủ đề.
- Cậu có ý gì?
- Senju Hashirama... không hổ danh là bạn thuở nhỏ của cô. Ngay cả các vấn đề cậu đã và sẽ gặp phải, anh ta đều biết. Nhưng xem như có vẻ... hành động anh ta không quyết liệt lắm nhỉ?
- Ta nghĩ... có nhiều chủ đề khác chúng ta có thể bàn trên danh nghĩa là bạn bè và đồng nghiệp đấy.
Madara lạnh lùng gạt bay chủ đề đó. Câu nói của cô còn có hàm ý là "Tốt nhất là đừng xen vào chuyện riêng tư của ta". Hikaru không biểu cảm gì quá đặc sắc.
Quên mất, cậu ta cốt là vậy, không để người khác biết quá nhiều về mình.
- Cậu có thể giải thích cho tôi được không, Madara? Vì sao Taka lại nhắm vào cậu?
Madara chống tay lên đùi, vắt chân. - Thủ lĩnh Taka là một tên điên. Hắn muốn chiếm đoạt tôi và hủy diệt làng Lá, phục vụ nhu cầu thôn tín thế giới shinobi.
- Chắc hẳn phải có thứ gì đó ẩn khuất... Tỉ như, thân thế thật sự của cậu. Liệu nó có liên quan gì đến truyền kì Lục đạo Tiên nhân thời cổ xưa?
Madara hơi ngạc nhiên. Chuyện cô và Hashirama là hậu kiếp hai đứa con trai Lục đạo Tiên nhân còn là điều bí mật. Sao cậu ta hay tin được?
- Này, làm sao...
- Tôi có vô tình nghe Hashirama-san về bí mật thân thế của cậu. Cậu mang trong mình linh hồn và chakra của Indra Otsutsuki Indra – tổ tiên của tộc Uchiha. Lý do cậu thức tỉnh Rinnegan là vì trong người cậu hiện giờ, chakra của Hokage đệ Nhất, tức chakra của Ashura Otsutsuki và chakra của cậu đã hợp nhất thành một.
Hikaru ánh mắt dần lạnh. Thật ra là anh nghe lén đấy. Hắc zetsu đã quá chú tâm vào Madara cũng như kế hoạch hồi sinh mẹ Thỏ của nó mà không hề để ý đến anh, thành ra khi anh bí mật cài máy nghe lén tự hủy lên người tên Hayami, hai kẻ đó đã quá thiếu cảnh giác. Thảo nào...
Thật ra... câu chuyện đó còn sâu xa hơn thế nữa...
- ... "Không bao giờ đánh giá một người qua vẻ bề ngoài". Cậu luôn đúng cái trường hợp đó đấy, Hikaru.
Hikaru nghe được lời đùa cợt của người phụ nữ thầm yêu liền cười phá lên.
- Haha! Giống như cậu nói thôi, một người luôn có hai mặt sáng tối mà. Tôi... Tôi đâu thèm để ý công việc "làm thánh mẫu" đâu mà hai mặt. Ha ha!
Nhím đen mặt đầy hắc tuyến. Có vậy thôi mà anh ta cũng cười được à? Đúng là đồ ngốc! Ngốc một cách... đáng yêu, cô nghĩ vậy.
- Có ai nói cậu cười lên nhìn rất...
- Hả? Sao?
- À không có gì...
Hikaru đã mong một chữ "Đẹp" toát ra từ môi Nhím. Nhưng coi bộ cái thói lanh chanh đã làm điều đó không thành hiện thực.
- À, Katsu... À nhần, Hikaru. Cho tôi hỏi một chút được không?
- Chuyện – gì – vậy?
Hikaru trưng khuôn mặt moe nhìn Uchiha Madara. Biểu cảm này trước mặt cô nàng chả khác gì đang nói "Đấm tôi đi". Sao tên này ngốc y chang Hashirama vậy?
- À, chỉ là, về Shinitatsu...
Khuôn mặt moe của Hikaru chợt biến mất, biểu cảm nghiêm hẳn. Anh cố giữ nụ cười vui vẻ, thế nhưng sự biến đổi đột ngột ấy không thể qua được con mắt tinh tường của một người thông minh như Madara.
- Cậu giấu tôi sao?
- À không, đâu dám giấu Kami-kun cái gì haha...
Madara túm lấy áo tộc trưởng Hyuga, lạnh giọng ra lệnh. – Cậu đã biết những gì... về sự hồi sinh của hắn? Nói ra mau.
- Ơ thì...
- Vì sao tro cốt của Yamatachi và Toshiki biến mất?
- Cái gì?!
Hay chuyện nơi an nghỉ của bạn mình bị xâm phạm, Hikaru nháy mắt trở nên tức giận. Dù vậy, lửa giận không duy trì được lâu khi anh nhìn thấy đôi mắt giận dữ đi cùng lo lắng của nữ nhân trước mặt.
Mình không thể để cô ấy dính líu quá nhiều được. Không thể để cô ấy biết rằng... Shinitatsu đã hồi sinh, và đang ý đồ dùng cô ấy để hủy diệt thế giới.
Hikaru đang định kiếm cớ từ chối thì chợt đôi mắt Madara mất hồn, cơ thể vật ra sàn.
- Cậu bị sao vậy?!
Chương sau có H (nhẹ), các bạn muốn đọc hãy truy cập vào blog nhà mình anhsangtrongmandem.wordpress.com để đọc nhé.
Pass rất đơn giản.
Lý do mình đặt nickname Mizuki cho Tobirama bởi vì.
Mizu: Thủy, hệ Thủy của Tobirama
Ki: Mộc, ám chỉ Tôm-chan là đệ đệ của cụ Nấm.
Mizuki: Biển và mặt trăng, ám chỉ màu tóc trắng của Tôm. Ngoài ra nó còn có ý nghĩa là vầng trăng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip