Chương 4: Nội tâm
Madara tỉnh dậy trong một ngày nắng đẹp với tâm trạng không đẹp chút nào. Tâm trạng cô vô cùng phiền muộn bởi đêm hôm trước mỗi khi nhớ lại. Nó khiến cô trở nên lơ mơ trong nhiều việc, thậm chí đến những công việc tưởng chừng đơn giản nhất.
Một buổi sáng nọ, ở ngôi nhà lớn của tộc trưởng Uchiha, một cậu trai có mái tóc dài được thả bước xuống bếp...
- Ô... oáp... Chào buổi sáng Nee-chan. Á chị hai... cái chảo!
Madara chợt hồi tưởng lại đêm giữa cô và Hashirama và đang cố bỏ nó ra khỏi đầu thì nhận ra một điều rằng: món thịt rán đang cháy! Cô nàng liền vội vàng nhấc miếng thịt đó ra. May mắn thay, nó chỉ cháy một phần nhỏ, đủ phần ăn cho cô và Izuna.
Izuna sau khi vệ sinh xong liền buộc tóc giúp cô chị sắp bát, thái thịt. Hai chị em dùng bữa sáng ngon lành. Sau khi dọn dẹp xong, họ uống trà nghỉ ngơi một lát rồi luyện tập như những shinobi thực thụ.
Izuna hỏi thăm khi đang luyện ném các phi tiêu cùng chị mình:
- Từ lần chị nhậu với tên Senju kia, chị khá kì lạ đấy Nee-san.
Madara giật mình, suýt làm rơi phi tiêu.
- Ý... ý em là sao?
- Chị trở nên lơ đãng trong một số việc hôm qua với hôm nay. Trước đây Nee-san làm gì cũng rất nghiêm túc và cẩn thận mà. – Cậu Mầm nghi ngờ, tay tung phi tiêu. - Không lẽ hắn đã...làm gì chị ạ?
- Là...làm gì có chứ! - Madara cười ngượng ngạo, tránh hướng phi tiêu bay tới.
- Chị cứ nói đi! Em là em ruột của chị mà.
- Có... có gì đâu chứ. Đúng là chị... có chút rắc rối, nhưng giờ... hết rồi.
- Thật Khôôông đấy? - Izuna gặng hỏi, mắt hơi híp lại, tay vẫn chậm rãi thi truyển Hỏa thuật.
- Th...thật mà! À đúng rồi, tộc Uchiha phát biểu ý kiến gì về liên minh này? Họ có... bất mãn gì không? - Madara cố đánh trống lảng.
Izuna dù không vui vì chị mình đánh trống lảng nhưng vẫn trả lời:
- Về việc đó, một số người không vui khi phải cố gắng hòa hợp với kẻ đã giết thân nhân và bạn bè mình nên vẫn còn xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Dù vậy, đa số Uchiha chấp nhận sống cạnh người tộc Senju. Đó có thể coi là cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho mọi người so với trước kia.
- Còn các trưởng lão? – Madara nhảy sang một bên tránh quả cầu lửa từ cậu em trai.
- Họ vẫn mang tư tưởng cảnh giác và coi thường Senju. Mấy lão già đó phàn nàn việc chị không có tinh thần thượng võ và quá hèn nhát trong việc báo thù cho cha mẹ, anh chị em chúng ta, đã vậy còn nói thật sai lầm khi bầu một đứa con gái làm tộc trưởng. Dù gì chúng ta với Senju từng là kẻ thù không đội trời chung. Nói sao đi nữa, họ vẫn buộc phải theo ý Nee-san và đa số người tộc ta.
- Những lão đó nên nghĩ cho lợi ích lớn hơn thay vì bó buộc với lý tưởng quá lỗi thời. Nếu mấy lão khinh thường ý kiến đó của chị đơn giản vì chị là con gái, hỏi bọn họ có ý kiến khác tốt hơn nói. Liên minh này được thành lập để bảo vệ tính mạng mọi người, không phải để thể hiện sức mạnh. Chị sẽ cố tin Senju và cả hắn.
Cậu trai mắt đen than ngồi đối diện tỏ ý bất mãn với lời nói người chị, hai tay cầm kiếm chặn mũi kiếm của Madara. Cậu phản bác:
- Chị phải đề phòng bọn chúng mới đúng. Em đồng ý liên minh là lựa chọn tốt nhất. Nhưng dù là bạn bè, chị không nên tin tưởng tuyệt đối vào gã Senju đầu gỗ đó. Em không tin hắn. Hai ngày trước, rõ ràng chị về rất muộn. Người chị đầy vết hồng đỏ. Đã vậy hai ngày nay chị còn tránh mặt hắn. Chắc chắn tên đó đã ép buộc chị làm gì rồi đúng không?
(đố mọi người biết những vết đó là gì :D)
Madara hoảng hốt khi đứa em trai hỏi lại lần nữa, tay run run nhưng cố giữ bình tĩnh trả lời:
- À...lần đó hắn sử dụng Thuấn thuân đi đâu mất nên chị phải đi tìm khắp nơi. Cả gần hai canh giờ mới thấy hắn. Chỗ đó nhiều muỗi to quá nên... chị bị đốt ấy mà. Dù gì việc nhỏ nhặt nên em không cần quan tâm đâu Izuna. Chị ổn là được rồi. – Madara nói nửa thật nửa đùa, trấn an em trai.
- Vậy à...Thế hôm nay chị có việc gì phải làm không?
Madara vừa dùng đòn chặt (1 kiểu đòn trong Karate ) vừa tỏ ý khinh thường:
- Tên ngốc đó muốn bàn bạc việc gì đó với chị. Hắn bảo sẽ có rất nhiều việc không thể làm nếu thiếu chị. Hắn lúc nào cũng mắc bệnh "nghiêm trọng hóa vấn đề" nên có lẽ sẽ liên quan đến giấy tờ. Tối nay chị về trễ chút nha. Còn nữa, em đừng để ai sờ soạng người đấy.
- Dạ...
Cậu trai trẻ Uchiha bày tỏ bộ mặt không mấy tin tưởng. Cậu cho rằng cô đang gặp phải rắc rối nào đó nhưng nghĩ lại, cậu nên để mấy ngày cho bà chị bình tĩnh lại thì may ra mới biết được nguyên nhân. Vì vậy, cậu không hỏi gì thêm. Luyện tập xong, họ thay đồ rồi ra khỏi nhà.
Izuna trông coi, quản lý an ninh và giải tỏa mâu thuẫn của mọi người theo lệnh của tộc trưởng Uchiha. Còn Madara đến chỗ Hashirama theo lời mời của anh để giải quyết vấn đề nào đó. Do làng mới thành lập, chị em họ có rất nhiều việc phải làm, thậm chí có đêm không về. Mặc dù còn ghim cậu chàng Senju đầu dừa vì đêm "không yên bình" đấy, cô nàng không có nhiều lựa chọn. Nếu từ chối, cô sẽ bị Hashirama càu nhàu than phiền giống như bị cành cây xiên qua đầu khiến Madara rất cảm thấy tội lỗi vậy.
Cây của Hashirama.
Madara rùng mình khi cơn tê dại nhức nhối từng chạy dọc dưới da. Một đêm hoang đường. Cô nghi ngờ không biết tên Senju kia có nói thật không khi anh nói đó là lần đầu tiên của anh. Madara đã không thể hưởng thụ nếu suy xét tình thế lúc đó. Thậm chí, cô gái nhím cảm thấy nhức đau lẫn sợ hãi. Madara chưa từng sợ bất cứ gì. Cơn đau đó không hề giống cảm giác bị kiếm đâm vào người hay nước sôi đổ lên da. Xen lẫn cái đau đó là một ít khoái cảm không rõ nguồn gốc.
Trước đây, Madara từng nghe kể qua các hoạt động tình dục nhưng chưa bao giờ hiểu sâu vấn đề, đơn giản vì cô nàng cho rằng nó không liên quan đến mình. Cảm giác bản thân bị xé toạc và cái thét đau đớn khiến Madara lắc đầu cố gắng xóa bỏ nó. Có thể hay không nói là, Hashirama đã cường bạo cô? Sau cô đã cố tránh mặt gã Senju nhiều nhất có thể. Mặc dù năm ngày trôi qua, mọi thứ chìm vào quên lãng nhưng cô sợ Hashirama vẫn nhớ về cái đêm đấy. Madara thừa hiểu rằng, mình không còn trong trắng nữa vì cô đã chảy máu, đã vậy còn bị anh "tặng" cho hai, ba mớ hạt giống. Madara không muốn đối phó với những rắc rối nảy sinh sau đó, làm sao có thể gọi nhau là "bạn bè" được nữa sau những gì Hashirama đã làm.
Câu nói ám ảnh tâm can.
Tôi muốn em là của tôi.
Madara nhanh chóng bỏ suy nghĩ đen tối đó khỏi đầu, tay đeo chiếc mặt nạ quỷ quen thuộc lên mặt. Cô gặp Hashirama ngay chỗ hẹn của hai người. Khi Madara nhác thấy bóng dáng bộ quần áo quê mùa đến đáng ngạc nhiên của tộc Senju, cô gái Nhím liền rên rỉ khổ sở. Hashirama đang đứng nhìn như chưa hề có gì đã xảy ra giữa hai người. Xem chừng tên kia đãng trí đến mức không thể nhớ gì cả. Dù gì cô cũng hơi an tâm vì sau khi tỉnh lại, Hashirama đã bất tỉnh, đủ an toàn để Madara vận động phần thân dưới tê nhức lết bộ về nhà. Đồng thời ngay sau khi về nhà, cô cũng đã uống thuốc tránh thai nên mong mọi thứ sẽ quay trở về quỹ đạo.
- Madara! - Anh mừng rỡ. - Đã lâu rồi không gặp cậu.
- Tránh ta xa một chút đi Senju!
- Cậu nói vậy tôi buồn lắm đấy, Madara. - Hashirama tỏ vẻ hờn dỗi.
- Vào vấn đề chính, Hashirama! - Madara quát. - Tại sao ngươi muốn gặp ta?
Hashirama nao núng trước giọng điệu của cô.
- Sáng nay cậu thức dậy với một vỏ chuối dính ở chân hả?
- Không phải. Rồi chuyện...
- Chúng ta lên ngọn núi đã hẹn bàn bạc đi. - Hashirama cười tươi.
- Hừ!!! Được thôi. Với điều kiện, ngươi đứng cách xa ta 2m, Senju.
- À! Cũng được.
Hai người cùng lên trên đỉnh núi quen thuộc. Giữa đường, một cô bé bị ngã. Madara liền chạy lại đỡ em. Ngẩng đầu lên, cô bé trở nên hoảng sợ trước chiếc mặt nạ nên suýt khóc. Biểu cảm đứa trẻ khiến cô nàng Uchiha hơi bất mãn. Hashirama cười gượng rồi trấn an bằng cách đưa cho cô bé một bông hoa. Cô bé cảm ơn rồi đi mất. Hashirama và Madara cười khi thấy em khuất bóng. Đến nơi, Hashirama nghiêm túc nói:
- Được rồi. Chà, cuối cùng tôi cũng gặp lãnh chúa Hỏa quốc, họ yêu cầu ai đó trở thành trưởng làng, một thủ lĩnh lãnh đạo shinobi bảo vệ Hỏa quốc khỏi bóng tối: Hỏa Ảnh, hay còn gọi là Hokage. Cậu nghĩ sao?
Madara nhướng mày mỉa mai.
- Một cái tên quá tầm thường.
Một đám mây trầm cảm lơ lửng trên đầu Hashirama.
- Tôi không nghĩ nó tệ thế...
Madara cười khẩy. – Lúc nào cũng lạc quan đến ngu ngốc.
- Này, tôi lạc quan là có lý do! - Anh phản đối. - Ngoài ra tôi cũng đang xem xét việc đề bạt cậu làm lãnh đạo làng. Lúc đó cả tôi và cậu sẽ gặp ngài lãnh chúa xem xét quyết định về kinh tế và chính trị ngôi làng.
- HẢ? T... Ta? - Madara chỉ ngón tay về mình.
- Không phải lúc ngạc nhiên đâu. Ngoài Uchiha và Senju, tộc Shimura và Sarutobi cũng muốn gia nhập làng đấy.
- Không thể nào! Là... thật ư?
- Làng sẽ còn phát triển nữa. Các tộc khác cũng muốn tham gia. Chúng ta cần xem qua quyết định của họ. Tóm lại thì, chúng ta sẽ không chỉ có người tộc Uchiha và Senju mà sẽ có người tộc khác. Mâu thuẫn sẽ phai nhòa.
- Thật... tuyệt vời. Thành thật mà nói ta không nghĩ chúng ta đi được đến mức này.
- Ừ, chúng ta đã làm được, mấu chốt là thế.
- Nhân tiện đây - Madara hỏi. - Chính xác thì "Hokage" có vai trò gì? Luôn túc trực trong làng để bảo vệ mọi người à?
Hashirama đặt một tay lên cằm suy nghĩ:
- Cũng đúng, nhưng chưa đủ. Cơ mà cứ theo cái tốc độ tăng trưởng này thì Hokage sẽ bận rộn hơn. Đó là lý do tại sao tôi muốn khắc mặt cậu vào vách đá dưới chân núi như một biểu tượng của người bảo vệ làng. Chắc cậu nhớ ngọn núi này chứ?
Giọt mồ hôi hoang mang to đùng rơi trên mặt Madara. "Con Nhím" nhìn xuống vách đá. - Ngươi đang đùa à?
- Nhưng tôi nghĩ phải khắc mặt thật của cậu. Cái mặt nạ của cậu hắc ám quá.
- Rồi ngày ngày cái bản mặt trên đá đó sẽ đập vào cái mặt mốc xấu xí của ngươi.
Hashirama bày ra vẻ tuyệt vọng. - Nó đâu có xấu vậy...phải không chứ?
- Phải. Phải chứ. - Madara cười ầm ĩ.
Đột nhiên một giọng nói rất quen vang lên:
- Lãnh chúa Hỏa Quốc sắp tới rồi. Hai người đang làm gì chốn này vậy?
Madara lẩm bẩm: - Tobirama....
Nhìn thấy cậu trai Senju trẻ tuổi, cô cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra.
- Nói chút chuyện thôi. - Hashirama trả lời cộc lốc.
Tobirama không nói nhiều, chỉ vứt lại một câu:
- Đệ có chuyện muốn nói. Về thôi.
Hashirama nghe vậy, chào cô gái Uchiha rồi theo em trai về nhà.
Vừa ngồi vào bàn làm việc, Tobirama vào thẳng chủ đề:
- Lúc nãy nghe việc huynh muốn đề bạt Madara lên làm Hokage đúng không?
- Ừ. Đệ bất mãn chuyện gì à?
- Huynh không thể quyết định vơ như vậy. Bầu Madara làm Hokage thì được thôi. Nhưng mà... quyết định cuối cùng sẽ được ra bởi cuộc bầu chọn dân chủ của tất cả người dân ở Hỏa quốc và shinobi làng này. Huynh mới là người đưa ra lựa chọn thành lập Làng ngày hôm nay. Với tư cách là người đàn ông mạnh nhất tộc Senju chúng ta, huynh xứng đáng.
- Cái đó thì có sao đâu.
- Không đời nào! - Tobirama phản bác mãnh liệt. - Huynh đừng quên, Sharingan là đôi mắt sinh ra từ cảm xúc mãnh liệt. Sự hận thù càng sâu đậm, Sharingan càng mạnh khó lường. Sức mạnh cô ta, huynh không nên dây dưa nhiều với Madara để bảo vệ ngôi làng này. Hơn nữa theo đệ biết, tâm tình đàn bà rất phức tạp và khó lường. Không thể biết khi nào cô ta sẽ phản bội đâu. Đệ phản đối.
(anti fan Uchihahaha có khác)
- Đừng đánh giá ngang xương như thế Tobirama...
Hashirama định nói tiếp thì nghe tiếng động ngoài cửa sổ. Mở ra thì không có ai, chỉ thấy một chiếc lá bị thủng một lỗ. Chàng Hokage không mất nhiều suy nghĩ để đoán đó là ai.
Là Madara. Cậu ấy đã nghe lén được mọi việc.
- Anh đừng có đánh trống lảng thế chứ, đại huynh. Nói tóm lại, tương lai sẽ có một chút thay đổi. Anh ý kiến gì chứ?
- Ừm... Thôi được.
Madara đi về nhà với tâm trạng rất không thoải mái. Tưởng bản thân sẽ được làm Hokage lãnh đạo mọi người, ai dè cậu Tôm đã phá hỏng hết suy nghĩ tốt đẹp của cô. Madara hiểu rằng, mình không thể trở thành Hokage nếu mọi người trong làng luôn nghi ngờ và săm soi mình. Vậy có nghĩa rằng, Hashirama xứng đáng làm Hokage hơn cô. Điều đó khiến Madara thất vọng về bản thân, chính xác là giới tính bản thân, thất vọng về Senju. Con gái khó hiểu thì sao chứ? Bộ trai gái không phải cùng được sinh ra bởi một người đàn ông và đàn bà à? Madara không để ý đến sát khí tỏa ra ngùn ngụt từ mình khi cô bước chân xuống phố, mọi người nhanh chóng tản ra, tránh xa khỏi cô ngay lập tức. Sự né tránh của người đi đường khiến Madara muốn có một thứ gì đó để đập phá càng sớm càng tốt.
Sau cuộc bầu cử, dù đã từ chối, Hashirama vẫn lên làm Hokage đệ Nhất. Nhiều người đồng tình lựa chọn này nhờ công lao, tính cách và sức mạnh của anh. Sau điều đó thì Madara cảm thấy như bị Hashirama phản bội. Trước đây Hashirama từng nói với Madara rằng hắn ta xem cô là một người anh em, chẳng lẽ ý kiến của cô không đáng tin bằng ý kiến của Tobirama? Rõ ràng với tên ngốc Senju thì là thế rồi. Cô muốn xẻo thịt nướng hắn ta lên bằng một đòn Hỏa thuật thiệt to.
Dù muốn trút giận đi chăng nữa, Madara vẫn không hận Hashirama. Điều cô thực sự ghét chính là định kiến về tộc Uchiha của các gia tộc khác và của Tobirama. Cô hiểu rằng, sức mạnh và tấm lòng Hashirama khiến anh xứng đáng với những gì anh có.
Sau tám tháng liên minh được thành lập, các đất nước lớn khác cũng đã dựng cho mình một ngôi làng với cách bố trí, lãnh đạo y chang làng Lá. Mỗi nước đều có cho mình những gia tộc khét tiếng thời Chiến Quốc.
Hai tuần sau cuộc bầu cử, cả tộc Uchiha họp dưới điện thờ riêng của tộc. Dù rõ lí do vì sao tộc trưởng của họ không được làm Hokage nhưng họ cảm thấy bất mãn khi luôn bị người tộc Senju dùng ánh mắt cảnh giác và ghê sợ. Họ cho rằng Madara ngay cả không được làm Hokage thì ít nhất cũng phải làm người thân cận nhất của Hashirama một cánh tay phải đắc lực thay vì em trai Hokage, Senju Tobirama. Nếu như vậy, chẳng khác nào tộc trưởng đáng kính của họ đang bị Senju lợi dụng. Ai cũng đồng tình Madara, với sức mạnh và danh nghĩa người thành lập làng, hoàn toàn xứng đáng vị trí đó.
Dưới sức ép của mọi người, trưởng lão và Izuna, cô nàng Nhím đành gửi cho Hashirama lá thư tỏ ý muốn bàn luận riêng về vị trí lãnh đạo của mình tại một nhà nghỉ và đã được đồng ý.
Ngày gặp mặt với Hashirama...
- Ta có bảo các ngươi đi theo đâu. – Madara tỏ ra bực dọc. Dù che mặt lại, sự phiền lòng của cô tỏa khí rõ rệt.
- Ngài không bảo nhưng chúng tôi cần! – Một chàng trai Uchiha đáp – Chúng tôi cần chắc chắn trong cuộc thảo luận đó, lũ Senju kia sẽ không làm gì ngài.
- Xin mọi người hãy nhớ rằng, ta không phải nữ nhi liễu yếu đào tơ.
- Chính vì ngài là nữ nhi nên chúng tôi mới phải bảo vệ ngài. Ngài là người dẫn dắt chúng tôi nên chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ danh dự, lòng kiêu hãnh và sự trong trắng của ngài. – Một Uchiha đô con trả lời.
- Nhưng mà các ngươi đâu cần đàn đúm thế chứ...
Madara trả lời không chỉ hai, ba shinobi mà là... gần năm mươi shinobi tộc mình. Tất cả đều vây quanh Madara tạo thành một hàng rào dày đặc. Điều này khiến chị Nhím cực kì mất mặt. Cảm giác đó khiến cô giống như bản thân là nàng công chúa quốc bảo của đất nước nào đó được bảo vệ nâng niu vậy.
Thật bất ngờ khi người tính không bằng trời tính, Hashirama cũng đã tới trong tình trạng... được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các tộc nhân Senju. Ước chừng cũng gần năm mươi người.
Tộc nhân Uchiha và Senju như chó mèo gặp nhau, trừng mắt nhìn. Sát khí lan tỏa cả nơi nhà nghỉ khiến các nhân viên nhà nghỉ phải toát mồ hôi hột. Nếu không phải vì chữ "NHÀ NGHỈ" to đùng trước cổng, chắc ai cũng nghĩ mình đang ở nhà đại lao.
Cả hai bên đều muốn áp đảo nhau sao? Quả nhiên, mâu thuẫn chưa được giải quyết triệt để. Hashirama và Madara cùng suy nghĩ.
Tobirama trong trang phục truyền thống của nhà Senju bước ra đám người, mỉa mai.
- Hừ, lâu lắm chúng ta mới có thể tề tựu đông đủ thế này. Có vẻ sẽ có một vụ mưu sát ở đây nếu bọn ta không đến nhỉ Uchiha?
Izuna không chịu thua, bước ra ngoài đám đông đáp lại lời khiêu khích:
- Ồ nhưng mà Senju, thế mà ta cứ tưởng đây sẽ có một vụ cưỡng bức hèn hạ nếu chúng ta lơ là cảnh giác đó.
Hai bên đấu khẩu nhau gần nửa canh giờ, cho đến khi Madara cảm thấy tình hình sắp toi liền bước ra, vọng to:
- Trật tự! Ta đã bảo đây là một vụ trao đổi ý kiến giữa ta và tên Hokage, không phải là nơi các ngươi gửi lời tuyên chiến.
Rồi chị Nhím bước ra nhìn đám Senju, chính xác là anh chàng nào đó tóc đen ở giữa đám người, nói:
- Còn các ngươi! Nếu không đồng ý việc cho ta làm cố vấn thì được thôi. Bảo ngài trưởng tộc đáng kính đó ra nêu rõ lí do rồi bọn ta về.
- Ta sẽ giải thích thay đại huynh. Dù thế nào đi nữa thì ngươi, Uchiha Madara, sẽ không thể chung huynh ấy vì...
- Từ từ đã Tobirama!
Cậu Tôm mặt than đang nói dở thì Hashirama xuất hiện cắt ngang, đứng trước Madara.
- Hãy cẩn thận Hashirama-sama.
- Các ngươi dám nghi ngờ tộc trưởng của bọn ta sao... - Đám Uchiha to tiếng.
Đột nhiên Hashirama quỳ xuống. Mái tóc đen dài của anh trải lên sàn.
- Đây là lỗi của tôi, Madara! - Thanh âm anh nghiêm túc – Tôi đã không chiếu cố tốt tộc nhân Uchiha, đồng thời không chỉ bảo nghiêm túc tộc nhân tôi. Chỉ mong cậu xem xét lỗi lầm.
- Đại huynh! - Tobirama thất thanh kêu lên - Huynh không cần... làm được trình độ như vậy!
Tất cả người tộc Senju và Uchiha cũng xôn xao. Madara nhìn Senju Hashirama vững như bàn thạch tư thái khẽ thở dài một hơi, cái gọi là Hokage đều là người thích quỳ xuống thế sao? Không chút tôn nghiêm và kiêu hãnh nào.
- Ta tiếp thu lời xin lỗi của ngươi. - Lời nói cô nàng lúc này như một phép màu xua tan căng thẳng bất hòa của mọi người hai bên, dường như có chứa gai nhọn cây hoa hồng, xinh đẹp không thể tả,
- Cho nên đứng lên đi, Senju Hashirama. Cùng ta đứng sóng vai, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu nói chuyện.
...
Khi tộc trưởng hai bên đã vào một căn phòng rồi, họ xin phép được vào nhằm lắng nghe ý kiến người đối diện nhưng bị Madara bác đơn với lý do không thể cãi được: Đây là việc không phải của Uchiha và Senju, mà là việc của riêng những người thành lập làng. Dù rất bất bình, cả cậu Tôm và bé Mầm cũng đành chấp nhận ý kiến, đứng ra ngoài phòng đóng cửa. Một lúc sau, cả Uchiha và Senju đều áp tai vào tường nhằm nghe lén cuộc nói chuyện của vị thủ lĩnh đáng kính mà quên mất rằng đó là phòng cách âm.
Sau khi ăn bánh uống trà một hồi, Hashirama vui vẻ hỏi thăm:
- Xin lỗi vì mọi chuyện không được như ý muốn, Madara. Vậy, cậu có chuyện gì mà nhất quyết phải gặp tôi thế?
Madara hạ cốc xuống, vào thẳng vấn đề:
- Tộc Uchiha bọn ta không đồng ý việc ta không được phép tham dự vào các cuộc họp chính trị và tham luận về công việc chung của làng. Vì vậy, ta gặp ngươi để nhắc ngươi nhiều hơn về vai trò của ta như một người thành lập làng. Ta muốn trở thành cộng sự đắc lực nhất của ngươi, đổi lại, tộc Uchiha cần được phép tham dự và đóng góp cho sự thay đổi của Làng Lá.
Hashirama ngạc nhiên: - Cậu...nói gì?
- Ý của ta là, đồng ý việc ngươi là Hokage nhưng ta muốn có mặt đóng góp mọi vấn đề của Konoha, đồng thời giúp đỡ ngươi mọi việc như một cánh tay phải của ngươi thay vì Tobi...
- Thế thì quá tuyệt rồi còn gì! Chúng ta chắc chắn sẽ là một đội mạnh nhất! - Anh đột nhiên hét to đầy phấn khởi như một thằng ngốc.
Madara dù đã rất quen tính cách của "Dừa", thấy thái độ khó đỡ của người bạn cũng bó tay.
- Ừm... coi như là cộng sự nên ta sẽ giúp ngươi một chút xíu về công việc giấy tờ. Chút thôi đấy!
- Ừ! Cậu muốn làm bao nhiêu cũng được. Đúng lúc tôi đang đau đầu vì cái việc phải làm cả chục chồng giấy trong văn phòng. Không có cậu và Tobirama giúp chắc tôi chết. - Hashirama vừa nói vừa cười rạng rỡ do chưa hết mừng từ lời đề nghị nãy của con "Nhím".
Gì chứ công việc văn phòng, tính toán là khoản Madara ghét nhất. Toàn là những tờ giấy nhìn đến mòn cả đầu, hoa cả mắt; không mang chút gì gọi là quyết liệt, mạnh mẽ. Madara rất thông minh nên sẽ nhanh chóng giải quyết hết thôi, nhưng vừa nghĩ đến chồng giấy với hai màu trắng đen kèm vài giờ mài đít trên cái ghế làm việc cũng đủ khiến cô nàng phải "ngu người".
Nhưng kệ, coi như đó là một sự hi sinh cao cả vì lợi ích của tộc Uchiha vậy.
Madara thăm hỏi bạn mình:
- Giờ ta muốn hỏi ngươi. Ngươi có ý tưởng gì cho việc thành lập hệ thống ninja Konoha?
Hashirama gãi đầu:
- Hừm. Tôi và Tobirama cũng đang suy xét vấn đề này. Chúng ta có thể phân ninja thành sáu cấp bậc.
- Sáu cấp?
- Sáu cấp gồm: ninja học viện gồm các trẻ em từ 6-11 tuổi; ninja tốt nghiệp học viện ở độ tuổi thiếu niên, ninja ở tuổi trưởng thành, ninja ở tuổi trung niên, các trưởng tộc và Hokage.
Madara chép miệng:
- Quá đơn giản. Thiển cận và phi lý.
Anh "Dừa" xìu:
- Tôi... thành thật xin lỗi vì tôi thiển cận và thiếu suy nghĩ.
Từ trước đến nay, chứng tự kỉ của Hashirama luôn là thứ khiến Madara mềm lòng xuống. Quả nhiên, nữ tộc trưởng cảm thấy hơi hối lỗi.
- Ta không có ý đó. Xin... xin lỗi.
Hashirama lại cười tươi vui. Điều đó làm chị Nhím cảm giác như vừa bị chơi xỏ. Nhưng rồi cô cũng chống cằm bình tĩnh nói:
- Ta phân thế này. Hệ thống shinobi sẽ phân thành 4 cấp: genin, chunnin, jounin và Kage. Genin là các ninja tốt nghiệp học viện, kinh nghiệm và kĩ năng còn non nớt. Chúng sẽ thực hiện các nhiệm vụ phù hợp để kiếm tiền cho mình. Để lên được Chunnin, chúng sẽ phải trải qua một bài kiểm tra trình độ và kĩ năng và chỉ những người vượt qua mới được lên cấp Chunnin. Jounin là cấp bậc có thể không cần thi cử nếu người đó được dân làng và Hokage ủng hộ hoặc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ cấp S. Đây là điều quan trọng để chắc chắn rằng các ninja sẽ được thể hiện năng lực của mình.
- Vậy còn cách bầu chọn Hokage?
- Giống Jounin, đó là người cần có đủ năng lực, sức mạnh và được mọi người tín nhiệm để gánh vác sứ mệnh của làng. Có lẽ điều Tobirama nói lần trước đúng.
- Vậy đó là phần duy trì và phát triển làng. Còn phần nào không?
- Ta muốn tìm ra một số ninja có khả năng cảm nhận tốt. Họ sẽ đảm nhận việc trông coi kẻ đột nhập, đồng thời nắm được sự việc đang diễn ra ở ngoài làng. Đó là ý nghĩa của tên Konoha: dù chúng ta sống trong hòa bình, chùng ta lúc nào cũng cảnh giác kẻ thù bên ngoài. Ngoài ra, ngươi phải thành lập một đội shinobi nhận lệnh trực tiếp từ Kage và tiến hành các nhiệm vụ có cấp độ cao, cực kì bí mật và đặc biệt như ám sát, tra tấn, theo dõi và bảo vệ ngươi.
- Ừm, cậu có vẻ hơi quá hạ thấp sức mạnh của tôi. – Hashirama xoa cằm.
- Đần vừa thôi, Senju. Ngươi chưa nghe rằng, các nước khác đã thành lập làng ninja riêng rồi sao. Chênh lệch sức mạnh giữa chúng ta và chúng sẽ giảm dần, và ta muốn có một lực lượng bảo vệ làng khỏi các mối đe dọa, thực hiện các nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao trong lãnh thổ kẻ thù và giao chiến với các ninja khác. Các thành viên của lực lượng đó sẽ đeo các mặt nạ hình thú vật bằng sứ để phân biệt họ với các shinobi bình thường và cũng để che giấu thân phận của họ. Đó sẽ là bản quyền của làng Lá.
- Cậu nói y chang Tobirama vậy đó. Đúng là chúng tôi dự định sẽ làm thế. Nó đặt tên tổ chức đó là Anbu. Vậy chúng ta tuyển chọn thế nào?
- Tuổi tác, giới tính, lý lịch hay thứ hạng không ảnh hưởng gì đến quyết định. Chỉ cần có tài năng thiên bẩm và khả năng hơn người, kẻ đó sẽ trở thành 1 Anbu an bê gì đó. Đây sẽ là lực lượng do ngươi và các lành đạo cấp cao bầu chọn, không qua thi cử giống hokage. Ta sẽ giúp ngươi việc đó. Nếu có lực lượng quá hùng mạnh mà Anbu không thể áp chế thì lúc đó ta sẽ làm.
- Sao không phải là tôi?
Madara giải thích:
- Ngươi là hokage có sức mạnh lớn nhất làng. Không, phải là thế giới ninja này mới đúng. Mọi người đều tôn thờ và nể phục ngươi. Nói cách khác, ngươi là linh hồn của làng này. Ta là cộng sự của ngươi nên đương nhiên ta phải gánh vác, đúng chứ?
- Sao cậu...
- Gì?
- Sao cậu cứ phải nảy ra những suy nghĩ này như kiểu cậu đang gánh vác một mình vậy? – Hashirama tức giận nắm chặt tay, nói.
- Vì người ta đang phụng sự là gia tộc Uchiha, làng Lá, và cả ngươi nữa. Yên tâm đi, ta còn Izuna mà. Mấy cái nhiệm vụ bảo vệ đó chỉ là tép đối với ta thôi. – Madara hờ hững trả lời.
Hai người trầm mặc. Một lúc sau, Hashirama lên tiếng.
- Quyết định vậy nhé. Đó là hệ thống shinobi chính của làng. Ba ngày sau, tôi sẽ đến gặp lãnh chúa đáp ứng điều kiện.
- Ngươi nghĩ ngươi có thể?
Hashirama tròn mắt ngạc nhiên:
- Là sao?
- Lãnh chúa và bọn quý tộc rất khó lường. Cỡ đầu đất và lạc quan quá mức như ngươi dễ bị dắt mũi lắm. Có lẽ Tobirama sẽ đi cùng, đề phòng chúng làm gì ngu xuẩn và ngươi làm gì ngu ngốc theo chúng.
- Sao không phải là cậu? Chẳng phải cậu muốn làm trợ thủ của tôi sao?
Madara bất ngờ.
- Ý ngươi là... ngươi muốn ta đi cùng? Nhưng đi lại... cũng mất cả một ngày đường.
-Nếu tôi có làm gì ngu ngốc hay bị lợi dụng, cậu là người duy nhất có thể ngăn cản tôi, Madara.
Chỉ một người duy nhất khiến tôi phải xao động.
Có thể chúng ta không thể đi quá xa. Nhưng suốt kiếp này chúng ta vẫn sẽ là bạn.
(Dối lòng part 2)
- Bộ bữa nay ta nhìn hắc ắm hơn hay sao mà ngươi nhìn chằm chằm vậy?
- Hả? À... không... không có gì. Thật đấy.
Lồng ngực anh chàng Senju lại loạn nhịp.
Mình... sao lại vậy chứ?
Quay lại tình huống hiện tại, Hashirama mỉm cười nói:
- Vậy chúng ta có thể thuê nhà nghỉ ăn ngủ cùng nhau, đi cùng nhau.
Bên ngoài mặt hơi biến đổi chút thôi nhưng nội tâm Madara gào thét dữ dội.
Aaaaaaaaa!!! Tên Senju kia. Ngươi nói thế dễ hiểu lầm lắm biết không. Tên biến thái nhà ngươi mà say xỉn lần nữa như đêm đó ta bỏ làng đi bụi đó. Ta là con gái, CON GÁI đó!!
Đột nhiên, một cơn mệt mỏi lẫn buồn nôn ập tới khiến cô nàng lấy tay che miệng. Hashirama quan tâm khi thấy sự khó chịu trên khuôn mặt mười phần xinh đẹp nữ tính, mặt khơi gợi lo lắng.
- Cậu mệt hả?
- À không. Ta chỉ... hơi buồn ngủ. Ba ngày nay ta hay buồn nôn nên chắc mắc căn bệnh tiêu hóa nào đó.
- Cậu nên chú ý tới sức khỏe của mình, bạn tôi.
Uchiha Madara loạn nhịp tim một lúc khi thấy Hashirama lo lắng. Thấy Hashirama bước đến chỗ ngồi mình lấy bình trà, cô hỏi:
- Vậy... ta và ngươi mỗi người ở phòng riêng nhé?
Hashirama ngồi xổm, đặt bình trà lên bàn. Khoảng cách hai người họ hơi quá gần nhau.
- Nếu nhà nghỉ lấy tiền hai phòng quá mắc thì chúng ta sẽ ở chung một phòng. Yên tâm đi, tôi sẽ không giở trò gì bậy bạ với cậu đâu. Cậu có khỏa thân hay vừa ngủ vừa múa tôi cũng sẽ không nói gì đâu nha. Khi nào đi, tôi sẽ đến tận nhà cậu thông báo.
Nhìn bản mặt ngây thơ vô số tội của anh, cô gái Uchiha nổi đóa, nhìn anh chàng Senju đang dẫm lên áo mình.
- Ngươi đang nói tầm bậy gì vậy?! Ta và ngươi chỉ là bạn thường thôi. Với lại, ngươi đang giẫm lên áo ta kìa Ha...
"Rầm" một tiếng, anh đầu dừa dẫm phải váy cô bạn rồi mất đà ngã xuống. Madara ngã theo.
- Onee-sama, chị và tên Senju kia nói hơi lâu quá rồi... đấy.
Đập vào mặt Izuna và Tobirama cùng các tộc nhân Senju và Uchiha chính là tư thế đáng xấu hổ của hai tộc trưởng đáng kính: Madara nằm sõng soài trên sàn, còn Hashirama chống tay hai bên tay cô nhìn xuống. Điều này dấy lên một số suy nghĩ không trong sáng mấy của mọi người, bao gồm hai đứa em.
Izuna và Tobirama, người thì Sharingan, người thì Phi lôi Trần Thuật, đều không nghĩ rằng huynh và tỉ họ yên ổn trong một cái phòng chỉ có hai người.
- NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ CÁI VẬY HẢ TÊN HOKAGE SENJU THỐI?!
- Ngươi đừng có nghi ngờ huynh ấy. Chị ngươi chắc chắn đã bắt huynh làm vậy.
Hai vị Nhị đương gia cử động không chỉ có khiến Hashirama và Madara sững sờ, tộc nhân cùng sau lưng bọn họ cũng đều choáng váng. Nói thật đi, xét thấy bọn họ đối với các gia tộc trưởng chiến lực tự tin cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ có nguy hiểm gì, hơn nữa nếu như bọn họ không có nhớ lầm trên một giây trước bọn họ còn đang mắt lớn trừng mắt nhỏ đúng không? Rõ ràng hai người kia cũng không có nói làm sao sẽ xông cửa vào?! Động tác kia! Tốc độ kia! Căn bản là không sai chút nào!
Không hổ là phó tộc trưởng! Người hai phe đều chung ánh mắt sùng kính nhìn về Nhị đương gia phía mình.
- Ngươi ly chị ta xa một chút! - Uchiha Izuna hận không thể ăn tươi nuốt sống anh đầu dừa, một tay kéo áo chị mình, tay cầm kiếm gỗ nhắm thẳng vào Hashirama. Dù gì Hashirama cũng là lãnh đạo, vũ khí cậu cầm không thể giết người mà mang tính chất đe dọa là chính.
- Hahaha! Đừng kích động như vậy, Izuna. - Hashirama tìm ra lí do cười nói - Hơn nữa cậu và Tobirama thế nào nhanh như vậy đã tới rồi, tôi và Madara còn có thật nhiều điều chưa nói đây!
- Hai người trò chuyện lâu quá đấy, đại huynh! - Cậu Senju mắt đỏ nghiêm mặt. – Nó không có nghĩa cần chỉ hai người huynh phải ở một chỗ trong một phòng.
Tobirama chỉa vào Izuna, người đang đưa tay kéo Madara đứng dậy, tựa như bọn họ vốn đã làm vô số lần trước kia.
- Thế nhưng huynh hi vọng có thể sẽ cùng Madara đơn độc nói một hồi nhé Tobirama. Dù sao khó có cơ hội quá! Với lại huynh đang muốn tìm hiểu một thứ.
- Huynh muốn nói gì có thể nói với đệ, không nhất thiết là lũ Uchiha kia! Còn tên Uchiha Izuna kia, ta sẽ không khách sáo ngay cả khi ngươi là phó tộc trưởng đâu.
Nói là làm, Tobirama định dùng cánh tay đập vào bụng Izuna. Madara thấy thế thì đứng chắn ngang cậu em trai. Hashirama dùng sức lực kiềm chế cậu đệ đệ trong nóng ngoài lạnh của mình. Một tay anh định dùng để kìm bàn tay nắm lại thành đấm của Tobirama. Nhưng ngoài ý muốn, tay Tobirama đột nhiên thu lại. Hashirama một khắc không chú ý vô tình bóp "đào tiên" của người con gái trước mặt.
Tất cả mọi việc chỉ diễn ra trong 10 giây.
Madara: +////+?!
Tất cả mọi người:
- CÁI GÌ !!??
Anh "Dừa"nhận ra hành động mình làm liền bối rối rụt tay lại.
"Đùng." Đây là thanh âm thần kinh bị gãy của bé Mầm.
- Ngươi... thả chị ta ra và cút về ngay cho taaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip