Chương 5: Bệnh

- Được rồi! Đây là tổng kết của bản báo cáo ngày hôm nay. Đi và làm việc của mình đi!

- Vâng!

Madara thông báo cho các tộc nhân về nhiệm vụ được giao. Đợi khi tất cả bọn họ đi không còn thấy trong tầm mắt, cô mới buông lỏng mình, mặt xám xanh, chạy thẳng về phía nhà vệ sinh và... Ọeeeee!!!

Chà, mùi tuyệt đấy... Hệt như mùi đôi tất ba tháng không giặt của Hashirama. 

Đây không phải lần đầu tiên. Madara đã cảm thấy buồn nôn vài tuần qua, trước khi cô bàn Hashirama chuyện phân chia cấp bậc, bây giờ nôn mửa đã trở thành một phần trong những hoạt động hằng ngày như việc đánh răng và đánh lộn. Madara lơ đãng xoa ngực, phát hiện ra nó lại đau nhức. Ngay lúc này cô nghi ngờ mình đang nhiễm một loại bệnh kì lạ ở bao tử. Madara đứng dậy lau mồ hôi trên trán và "con nhím" trên đầu, bây giờ cái bụng rỗng không và lại thấy đói bụng.

Izuna với bản tính cuồng người thân, nhìn thẳng vào mặt bà chị, chạy tới bên cô ngay tức khắc.

- Nee-san , chị ổn không? - Cậu hỏi, đặt tay lên trán Madara.

- Chị đã nói là chị ổn. Đừng lo lắng, Izuna. – Madara đáp lại. - Đánh vài tên vẫn còn được.

- Em phải lo chứ. Nee-san không bao giờ bị bệnh! Hôm qua em làm Inarizushi*1 chị hai thích, chẳng lẽ...

- Bình tĩnh đi. Chị sẽ không chết sớm vậy đâu.

Cậu Mầm đi đổ cái xô chất thải đi, dọn sạch nó và bày tỏ bộ mặt không mấy tin tưởng. Cậu thừa biết cô chị đang nói dối và cả lí do cô nói vậy.  Cô gái tuổi trưởng thành xoa đầu cưng chiều đứa em như cách hay làm thời thơ ấu khi biết cậu đang nghĩ gì. Để hoàn toàn xua tan ý nghĩ đó, cô lấy trong tủ đồ mình một bộ đồ xanh nhạt cho Izuna.

- Cho em đấy. Mấy bộ đó cũ rồi, thay đi là vừa.

- Chị mua à?

- Ừ. - Madara gật đầu. - Em thử xem vừa không để chị coi.

- Để em về phòng thử.

Cậu Uchiha cầm bộ đồ hớn hở định về phòng thì bị chị gái ngăn lại.

- Cứ ở đây thay đi. Cái áo thôi mà. 

Izuna phồng miệng hờn dỗi nhưng ngoan ngoãn làm theo lời bà chị, cởi chiếc áo ngoài. Dù gì từ xưa đến nay, người được ngắm thân hình ngọc ngà của cậu nhóc tóc dài chỉ có chị gái chứ ai. Là người khác thì đừng có mơ.

Đang mặc vào thì đột nhiên cửa sổ "Rầm" một tiếng. Một người đàn ông đứng ở thành cửa cười tươi nhìn vào trong phòng khiến chị em họ cứng người. Tất nhiên họ thừa biết đó là ai.

- Yo. Chào buổi tối Madara. Cả Izuna nữa.

- ...

Madara mặt hầm hầm, nghiến răng:

- Hashirama... Ra ngoài.

- Ơ? Izuna thay đồ thôi mà. Con trai với nhau thì ngại gì. - Con người tộc Senju không rõ ý tứ, khó hiểu.

- Ngươi không hiểu gì hết. Đứng ngoài cây kia chờ đi.

- Nhưng mà...

- Đợi ngoài hay đợi ta ném xuống?

Nói xong Madara đẩy Hashirama rồi đóng cửa sổ "Ầm" một tiếng. Tên "đầu Dừa" ngồi trên cây đơ mặt, thỉnh thoảng còn đếm cừu đếm lá trên cay. Một lúc sau cửa mở, anh liền nhảy vào phòng.

Phòng Madara khác hẳn suy nghĩ ban đầu của Hashirama (và cả Tôm-chan). Thay vì một căn phòng bừa bộn đủ loại giấy tờ, bút viết với đủ thứ đồ ở trên sàn theo tưởng tượng ban đầu của anh đối với một người hướng nội (ủa anh?); căn phòng rất gọn gàng đẹp đẽ. Nó bao gồm một cái giường với chăn gối gấp gọn gàng, một tủ quần áo in gia huy Uchiha, một tủ chứa dụng cụ chữa thương và trục thư đã phong ấn cẩn thận, trên tường treo mấy thanh kiếm dài, kiếm ngắn, đoản kiếm, trường kiếm, thần sắc, hoa văn khác nhau, bao gồm cả gunbai*2 quen thuộc, trông rất quy củ và có trật tự. Ngoài ra có một cái bàn gỗ dài 2m bên cạnh cửa sổ. Trên bàn có nhiều giấy tờ lớn nhỏ, bút mực sắp xếp theo thứ tự, còn có một bình hoa tươi nữa.

- Ôi chao! Phòng Madara đây ư? – Hashirama trầm trồ.

- Đừng làm như vẻ lần đầu ra khỏi nhà. Tên ngu ngốc nhà ngươi xuống phòng khách dưới lầu đi. Đợi đấy ta đi lấy trà.

Izuna và Madara xuống bếp lấy trà. Hashirama ngồi vào bàn phòng khách, ngắm nghía khắp phòng. Một lúc sau, hai chị em Madara vào phòng, mang theo bánh gạo và trà. Izuna lịch sự ra khỏi phòng cho chị mình nói chuyện (lịch sự thì cũng không đúng, chẳng qua Izu muốn bản thân luôn là bé em cún con trong mắt chị hai thôi).

Madara không dông dài.

- Rồi sao. Tên ngốc Hokage ngươi đây đến gặp ta có chuyện gì?

Hashirama rạng rỡ thông báo:

- Tôi muốn thông báo cậu rằng: Ngày mai tôi sẽ đến gặp ngài lãnh chúa Hỏa quốc.

- Đó không phải là một chuyện đáng mừng để tên ngốc như ngươi hớn hở thế đâu Hashirama.

- Không chỉ vậy đâu. Chuyến đi này lãnh chúa chỉ cho phép tôi đi cùng một người nên tôi đã thông báo ngài ấy sẽ đi cùng cậu rồi Madara. Chặng đường tương đối dài nên khả năng chúng ta sẽ phải qua đêm.

- Chẳng phải nếu là Hokage thì cần một đội bảo vệ sao? Ai cho ngươi quyền quyết định đó? Dù là cộng sự, ta cũng phải xem xét chứ.

- Thôi mà! Dù gì cậu rất mạnh, cũng là cộng sự của tôi nên đi cùng tôi có sao đâu.

Chiến binh Uchiha nghiến răng, nói như muốn xé xác đối phương.

- Ngươi hiểu rằng, nam nữ thọ thọ bất tương thân. Ngươi là đàn ông, ta là phụ nữ. P-H-Ụ N-Ữ. Ta sẽ không bao giờ chung ngươi cùng một cái phòng.

- Nhưng chúng ta là bạn hồi nhỏ mà. 

- Không là không. 

Madara quả quyết. Cái đêm trong hang động đó là cô ám ảnh gã Senju lắm rồi. Thằng cha này nhìn thì ngây thơ đấy, nhưng tâm tư quả nhiên trong sáng như quả đầu đầy tóc của hắn vậy.

Hashirama sửng sốt, không biết vì sao Madara sinh khí, tinh thần sa sút, giận dỗi ngồi một góc không thèm đáp lại Madara, thấy tủi thân ghê gớm. ''Không bao giờ chung ngươi một cái phòng." Lời này làm thương tâm Hashirama. Vốn dĩ, anh chỉ muốn cùng Madara làm bạn mãi mãi thôi, ý tốt đẹp chẳng hại ai, sao lại sinh khí với anh...?

(Căn bản, kẻ ngốc chẳng thể nhớ nổi mình đã giở trò gì với con gái nhà lành. Người ta ghim là phải)

Điều gì không cần đoán sẽ tới, cả căn phòng tràn ngập chướng khí. Madara hét:

- Hashirama! Ngươi lớn rồi còn thích trẻ con như thế?

Không có lời đáp lại.

- Hashirama! Ngươi đứng dậy ngay cho ta! Nấm tự kỉ ra quá nhiều rồi!

- ... Vẫn giận.

Madara dằn lòng xuống, biết mình lỡ lời làm tổn thương tinh thần nhạy cảm của chàng Senju, mềm ngọt dỗ dành (chị dễ dụ thế bảo sao ảnh chiếm tiện nghi dễ dàng  =_=):

- Hashirama, đứng dậy đi.

- Chọc giận tôi, một cái xin lỗi cũng không được sao?

Hashirama lép bép miệng, lẩm bẩm.

- Xin lỗi đi, tôi sẽ hết giận. Một cái xin lỗi dỗ ngọt ta cũng không sao? Hoặc là cho ta ngủ lại qua đêm ở nhà bạn thân, ta mới chịu.

Không may, lời này lọt vào tai Madara. Tức tối nóng giận, Madara hung hăng đánh mặt Hashirama:

- Khốn! Ngươi thế nào dám có suy nghĩ đòi hỏi ta?

Hashirama khóe mắt buồn, cũng chẳng thèm đỡ. Nơi má chứa một vết đỏ sưng vù. Nhớ hôm nào, người ta bị chém, mình lo lắng chữa trị. Hôm nay, nhẫn tâm đánh ngay mặt ta thế này! Tàn nhẫn. Bất công.

Hu... Madara đồ xấu xa.

Madara không cách nào thu lại quyền, cũng tự trách mình (hơi?) nóng tính, vội đánh Hashirama sưng mặt như thế, chút hối hận. Thường thường Hashirama lạc quan, vui vẻ, hay tự kỉ nhưng cũng tính dung mạo hay cười đáng yêu. Mà hiện nay, bản thân chọc gã dỗi rồi, thấy tội tội. Đoạn, ngồi xổm xuống, đối diện Hashirama ngon ngọt dằn tâm dỗ dành:

- Được rồi, đừng giận nữa. Ta sẽ trả hộ ngươi tiền cờ bạc.

Huhu! Trong mắt tộc Uchiha, ta chỉ là cái hạng mê cờ bạc hoa mắt như thế thôi sao?

- ...

- Sẽ đi chợ cùng ngươi.

- ...

Madara vẫn buông ra ngọt ngào dụ dỗ, dù ngữ khí bắt đầu dọa người vì cọc: - Sẽ nấu món ngươi thích. Mua cho ngươi chậu cây trồng nấm.

Hai mắt Hashirama ngầm sáng rực lên, nhưng vẫn im lặng. Để anh xem cô nàng có thể dung túng mình đến mức nào. 

- Tối nay, ta cho ngươi ở qua đêm.

Nhận được câu trả lời như ý, khóe miệng Hashirama toe toét cong lên: - Hura! Đại nhân nhớ giữ lời!

Madara kìm không được trước vẻ mặt của Hashirama, cũng cong lên, nở ra nụ cười nhẹ hiếm có.

Hashirama híp mắt cười lớn : - Ta cuối cùng cũng tìm được nơi trú thân rồi.

Madara :!!??

Hashirama giải thích: - Thật ra, Tobirama sống chết phản đối tôi đi cùng cậu vì sợ cậu này nọ ấy. Vì vậy tôi đã cho thuốc mê vào đồ ăn thằng nhóc rồi chạy sang đây. Sợ nó tỉnh lại rồi nhốt tôi trong nhà nên tôi bỏ nhà đi tìm chỗ dung thân ấy mà. Sẵn tiện mang hành lí ở tối nay và cả ngày mai luôn. Thấy tôi chu đáo không?

Madara hắc khí nhìn túi đồ bên tay anh. Tên khốn! Bị lừa rồi!


------Hàng rào cách tuyến------

- Tối nay tôi ngủ đâu? - "Con nai vàng gian xảo" trước mặt Madara hỏi. – Ngủ cùng Izuna hả?

- Miễn.

- Nhưng tôi với cậu ta con trai thì ngại gì chứ.

- Ngươi chả hiểu gì cả. Nhà ta...

Nói đến đây Madara giật mình che miệng nhỏ lại:

- Vì cậu ta sao?

- À... nó là... có nhiều bí mật mà ngoại trừ ta, ngươi không được biết. Dù gì ngươi là người ngoài, đi nhìn đồ bí mật hoặc nơi ngủ tư mật của người ta cũng kì đúng không?

- Vậy hôm nay tôi... nằm đất à?

Được ngủ ở nhà thanh mai trúc mã, nằm đất lạnh cũng cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng Senju ta thích được tiện nghi cơ ~

- Bình tĩnh. Để ta nhờ Izuna mang tấm nệm ngủ cho khách tới. Không nhớ rõ ở đâu. Ngươi ngủ ở phòng ta.

Đối với một số người, điển hình là tộc trưởng Senju, Madara vẫn luôn dung túng.

- Hả? Phòng cậu? – Hashirama vui mừng cảm thán.

- Ừ. – Uchiha Madara gật đầu. – Lên đi ta đi tắm chút.

Dù gì hắn cũng không dại dột mà đi đụng chạm mình để bị Senju cảm thấy mất mặt mà gạch tên khỏi gia phả.

Hashirama gật đầu đi lên phòng, thắp đèn dầu nằm dài trên thảm Tatami mà cảm thán. Anh nghịch ngợm lục tủ đồ phòng cô bạn ngắm nghía, tất nhiên không dại dột đụng vào ngăn kéo đựng quần áo, sau đó đến cái giường mềm mại, đống giấy tờ trên bàn. Muốn khám phá rộng hơn, anh sang phòng cậu em. Phòng Izuna sạch sẽ chẳng kém gì cô chị, nhìn rất tri thức với một ngăn sách to chễm chệ góc phòng. Cuối cùng, "Đầu dừa" xuống tầng trệt ngắm phòng khách lần nữa. Vừa kéo cửa phòng khách ra, hình ảnh Madara vừa tắm xong đập vào mắt anh.

Mùi thơm nhẹ nhàng xông tới. Làn da trắng sáng ửng hồng do vừa tắm nước nóng. Đôi chân thon dài trắng trẻo, những đường cong cực quyến rũ được quấn khăn tắm dài đến nửa đùi của người con gái tộc Uchiha khiến chàng Hokage đệ Nhất mê mẩn. Hàng mi đen dài nhắm lại, mái tóc đen bóng ướt đẫm hạt nước tinh khiết trượt xuống cằm, men theo cổ hạ xuống sàn nhà ẩm ướt.

- Hashirama! Sao không lên phòng? Còn nữa, sao ngươi chảy máu cam rồi!?

Madara giật mình, chạy đến. Tên này chảy máu cam, vẫn không chút phản ứng, mặt mũi đỏ ửng cả lên nhìn ngẩn ngẩn ngơ ngơ khiến cô hoảng hốt không kịp mặc đồ tử tế, tưởng hắn bị địch ám Ảo thuật. (chị không có hiểu vì sao à )

Lấy khăn mặt, Madara lau nhẹ. Ngón tay ấm áp không có găng tay chạm vào mặt Hashirama làm anh một phen đỏ hơn nữa.

Kẻ trước mặt đúng là yêu tinh, dụ dỗ người phạm tội nha!

Hashirama gạt đôi tay thon dài, sợ chỉ chạm thêm cái nào nữa, anh sẽ không chịu nổi mà làm cái gì bậy bạ.

- Đủ rồi!

Madara thấy Hashirama hơi khác lạ nên buông tay, lên phòng mở cửa sổ, dùng khăn hất hất tóc cho mau khô, không để ý anh nữa.

Hashirama nóng bừng hai má, đột nhiên nhìn thấy mái tóc dài lộn xộn kia rất thú vị. Từ trước nay anh đã gặp nhiều cô gái xinh đẹp gợi cảm rồi. Tuy nhiên, Madara là cô gái đầu tiên chàng Senju bắt đầu có suy nghĩ "trong sáng" như cái thỏi mực tàu. Là do tình cảm hay do Madara thật sự xinh đẹp đây?

A, ta đang nghĩ gì thế này!?

Hashirama lắc lắc đầu, thanh tỉnh.

Madara lau tóc xong, cầm bản đồ lãnh thổ Hỏa quốc dò đường. Hashirama lén lại gần sờ thử. Mái tóc nhím tưởng chừng cứng nhưng thật ra, cực kì dày và mềm mại. Hashirama thích thú vô cùng, muốn trêu ghẹo lọn tóc hơn. (Madara bất cẩn quá).

Nhìn giọt nước trên làn da trắng nõn chảy xuống chiếc khăn, đột nhiên anh có cảm giác muốn gỡ chiếc khăn tắm trắng trên người Madara nhưng lí trí mách bảo anh không được làm thế. Hashirama "đấu tranh" một hồi cho đến khi tay anh mất kiểm soát, cảm xúc sắp tuyên bố chiến thắng bất chấp sự can ngăn của ý thức thì bất ngờ tiếng "Cộc" vang lên.

- Nee-san, em mang nệm tới rồi.

Izuna mang nệm và chăn gối tới. Chúng che khuất tầm mắt của cậu trai Uchiha nhưng tiếng nói đủ để lý trí của Hashirama dành chiến thắng và thu tay lại.

- Cảm ơn em Izuna. Làm phiền em rồi. Ngủ đi nhé. Hashirama, ngươi ở đây. Ta thay đồ. Ta quên mất nhà có khách.

Madara quay mặt hướng cửa, đem đống nệm tới chỗ Hashirama đang ngồi. Sau đó mang một bộ đồ trong tủ ra đi xuống dưới thay. Một phút sau, cô lên lại với bộ váy áo cao cổ xẻ dài đến nửa bắp chân.

Hashirama dù biết mình thu tay lại là rất đúng nhưng vẫn thấy hậm hực. Anh muốn cô mang váy ngắn cơ (biến thái-ing).

Đang nghĩ, đột nhiên Madara nhanh chân chạy xuống nhà tắm, ói đầy cái xô. Mặt cô chân chính tái nhợt, mồ hôi đầy trán. Hashirama lo lắng đi xuống hỏi thăm.

- Madara? Sao vậy?

- Không có gì. Chỉ đau đầu một chút thôi... đói nữa.

- Lần trước cậu cũng vậy. Đừng có giấu. Sao cậu không nói thẳng cậu không khỏe?

- Ta mắc gì... phải nói ngươi. Thôi, ngươi ngủ đi. Sáng mai chúng ta khởi hành.

Hashirama nhanh tay vào bếp rót lấy cốc nước, sau đó lại gần cô.

- Cậu đã đi bác sĩ chưa?

Madara lảo đảo đứng dậy, đón li nước bạn mình đưa cho.

- Chả sao. Ta không yếu đến mức phải nhờ đến bác sĩ. Khi nào đi trên kia về ta sẽ khám. Chắc là bệnh tiêu hóa... nhảm nhí nào thôi.

- Tôi mong cậu sẽ hết bệnh. Nhưng nếu cậu ngang bướng không chịu khám, tôi sẽ vác cậu đi.

- Lắm chuyện!

Hai người họ cùng lên phòng Madara ngủ. Izuna định chúc cô chị yêu quý ngủ ngon đột nhiên nhận ra có cái gì sai sai.

Gã Hokage và chị cậu... ngủ chung một phòng? 

À, quên mất nàng tộc trưởng Uchiha đây luôn sống dưới lốt đàn ông, phải ăn chung ngủ chung với nam nhân là chuyện thường tình. Mấy cái chuyện "Nam nữ thụ thụ bất thân" thì làm sao nàng ta hiểu nổi?

"Còi báo động" bắt đầu kêu inh ỏi trong đầu cậu trai tóc dài, lập tức kéo Madara xa khỏi Hashirama, khiến cô chị không kịp nói gì. Cậu liền bê cái mền cái chăn vốn dành cho Hashirama sang phòng mình, nói:

- Senju, ngươi ngủ phòng kia. Ta và chị hai sẽ ngủ phòng này.

Mặc dù không hiểu chuyện gì, Madara vẫn nghe lời em trai. 

(chị thông minh mà ngây thơ kiểu này thì bó tay)

Hashirama tỏ ra hờn dỗi, nhưng phận "ăn nhờ ở đậu" thì đành chịu thôi.

Một đêm tối trôi qua. Hôm sau, khi trời chưa sáng...

- Chị đi đây. Nhớ giúp chị trông coi việc gia tộc nhé Izuna!

- Vâng! Chị hai đi bình an... Oáp~

Izuna vẫy tay chào chị gái mình rồi đi vào nhà ngủ tiếp. Cậu trai đây không có khái niệm kỉ luật thép như đại tỉ nhà mình đâu a.

Madara vác ba lô chứa đồ dùng cần thiết cùng Hashirama đi khỏi làng đến dinh thự lãnh chúa (nghe giống bỏ nhà theo giai quá). Tầm gần hai giờ chiều thì hai người đồng thành lập làng Lá đã đến nơi hẹn gặp mặt. Madara đã đeo sẵn chiếc mặt nạ quen thuộc.

Tiện thể nói luôn, khi họ đã đi khá xa ngôi làng, có một kẻ tóc trắng nào đó đã tỉnh dậy. Sau một giờ tìm kiếm, dò hỏi tin tức khắp nơi mới biết hai tộc trưởng đã rời làng từ mờ sáng liền lặng lẽ cười lạnh nổi sát khí. Sát khí xen lẫn lượng chakra đặc chủng của Senju lớn đến mức người ngoài đường cũng nổi da gà.

- Đại huynh... đệ sẽ cho huynh một món quà bất ngờ sau khi trở lại. Hãy đợi đấy!!!

Biết ngay là sẽ có trò mà. Lãnh chúa đương nhiệm là kẻ không đơn giản – mưu mô, tham lam và cáo già. Madara nhận xét, nhưng mà so với cô, người nếm trải đủ mùi vị trên đời, thì cũng chỉ là kiến thôi.

Việc ninja liên minh với nhau không phải là tin tốt đối với các quý tộc và lãnh chúa. Không kiếm nổi một miếng mồi ngon, lãnh chúa đương nhiên là chẳng thể nào cao hứng, nhưng mà trước áp bức lẫn dụ dỗ từ phía Madara, ông ta đành phải gật đầu chấp thuận, đồng thời âm thầm khen ngợi trên đời này lại có một con người hoàn mỹ đến như vậy. Vị tộc trưởng Uchiha dù không biết là nam hay nữ, chắc chắn là một mĩ nhân, đầu óc mắt nhìn sắc bén khiến người khác không thể khinh thường, đặc biệt rất am hiểu chính trị cùng năng lực đàm phán tuyệt vời, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược vượt xa thời đại. Chưa nói tới việc người này sức mạnh xưng bá thiên hạ, khí thế bức trời khiến người người run sợ. Lão không khỏi nghĩ đến việc sẽ liên hôn Uchiha Madara với một trong những thiên kim của mình để tiện kiểm soát ngôi làng ninja. Nhưng ý nghĩ đó rất nhanh bị dập tắt, bởi căn bản cô nàng không để một cái liếc mắt nào trước những vị tiểu thư da trắng tóc dài ỏng ẻo.

Lãnh chúa biết nếu như cố chấp cò kè, ông ta sẽ mất nhiều hơn được, chi bằng trước hết gây dựng một mối quan hệ tốt đẹp ngang bằng rồi lợi ích còn sẽ đến.

Madara hiểu rõ tâm tư ông ta nhưng không bận tâm quá nhiều. Một người con gái như cô dù rất trẻ nhưng đã chịu đủ thứ áp bức, áp lực phải trở nên mạnh mẽ theo ý muốn gia tộc, thậm chí phải che giấu bản chất thật thì phản bội, khinh bỉ, đề phòng, nghi ngờ... đều là chuyện vặt. Thậm chí cho dù đối phương có ở mặt ngoài chấp thuận rồi mưu kế sau lưng thì cũng là chuyện rất bình thường ở huyện mà thôi. Cô chỉ ngại gã Senju ngây thơ bên cạnh phiền toái thôi. Nếu như tên lãnh chúa cảm thấy mình đủ đô, cư nhiên định xài tiền để thực hiện mưu đồ bất chính thì đến đây, cô sẽ cho hắn biết thế nào là ninja.

Madara âm thầm đắc ý, ngoài mặt vẫn phải quát to khiến Hashirama ngậm miệng tránh nói nhảm, sau đó nói với lãnh chúa:

- Khi làng của chúng tôi phân chia và các ninja có công việc đàng hoàng, chúng tôi sẽ thành lập nên đội Ám bộ (Anbu) - một tổ chức gồm các nhóm truy sát phục vụ trực tiếp dưới quyền người lãnh đạo làng. Nếu muốn yêu cầu gì, ngài có thể đưa thư cho họ, không nhất thiết phải mời tận Hokage đến đây. Bọn họ tất nhiên sẽ chuyển tin tức của ngài và Konoha để chắc chắn cả hai sẽ không có bất trắc. Tất nhiên ngài có thể yên tâm rằng những chủ trương chúng ta đã bàn ngày hôm nay là sẽ không thay đổi.

Lời này nghe như cam đoan hứa hẹn, nhưng lời ngầm chính là: ông đừng có mơ mà lợi dụng tên đầu gỗ này trục lợi cho mình, hãm hại làng ta. Dù ta không làm lãnh đạo thì tốt nhất là ngoan ngoãn lắng nghe và cung cấp tiền đi, nếu còn muốn sống.

Sau cuộc họp gần hai tiếng, hai shinobi mạnh nhất Konoha thỏa mãn ra về. Biết được đường về làng không ngắn nên họ muốn thuê hai phòng ở 2 nhà nghỉ riêng biệt theo ý muốn Madara.

Qua mười lăm phút hỏi đường, Madara tìm ra được nhà nghỉ dành cho nữ. Xui xẻo thay, nó đã đóng cửa vì chủ đi du lịch. Chỉ có một nhà nghỉ có phòng hai người và cho cả nam và nữ vào nhưng phải đáp ứng điều kiện kì quặc của bà chủ: Thuê một phòng hai người thì chỉ nam với nam, nữ với nữ ở chung.

Phòng một người rộng bằng phòng hai người nên tiền ở bằng 2/3 tiền phòng hai người. Do Hashirama quên không mang tiền, Madara không đủ tiền thuê hai người hai phòng một người. Qua một lúc tính toán, Madara đã có cách, bao gồm xử lí việc nam với nam, nữ với nữ ở chung nữa.

...

- Quý khách đi một mình ạ? – Người đàn ông quầy lễ tân lịch sự hỏi thăm.

- Vâng. Cho tôi thuê một phòng qua đêm. – Hashirama trả lời với giọng nghiêm túc.

- Dạ. Đây là chìa khóa. Xin quý khách lên phòng bên trái cầu thang tầng hai ạ.

Một nữ phục vụ xinh đẹp mang hai chiếc túi đồ to, cùng cái mũ của anh chàng Kage trẻ tuổi lên phòng nghỉ, đồng thời lén nhìn vẻ đẹp anh tuấn hiếm tìm của chàng Senju rồi thầm ca ngợi. Hashirama không điếc, anh thừa sức nghe được mấy câu bình luận kiểu: Đẹp trai quá, Nhà quý tộc đúng không, Nhìn hiền lành anh tú ghê,...

Đến nơi, anh thản nhiên cảm ơn thái độ của cô gái rồi đi vào phòng. Khóa cửa xong, Hashirama nhẹ nhàng để đồ xuống góc phòng. Một lúc sau, chiếc mũ hóa thành một cô gái.

- Phù! Trót lọt. – Madara mồ hôi nhễ nhại nói.

- Cách đó hay chứ nhỉ. May mà cậu mang theo một tấm nệm. Vậy là chúng ta có thể tiết kiệm tiền đi ăn tối. – Hashirama quay trở về tính cách hồn nhiên cô tiên của mình.

- Tạm coi là vậy đi. Khi nào ra ngoài, ta sẽ dùng Thuật biến hình biến thành cái mũ, còn ngươi đem ta ra ngoài. Còn nếu đi trong nhà nghỉ này, ngươi để ta ở chỗ nào không người. Ta sẽ trở về dạng cũ. Nhiều người nghỉ nên không ai để ý người lạ vào không đăng kí phòng đâu. Được chứ?

- Được luôn. Vậy tối nay ăn đồ nướng nhé?

- Hừ. Cũng được. Dù gì ngươi không có tiền nên ta là người quyết định nên ăn gì. Ngươi vào sòng bạc là biết tay ta nghe chưa?

- Vâng. Hạ thần biết rồi thưa bệ hạ.

Madara cười cười, định đấm nhẹ vào đầu dừa thì đột nhiên cơn nôn mửa như muốn báo thù ập tới. Cô chạy một mạch đến phòng tắm, ói vào bồn cầu.

Con nhím cảm thấy có hai bàn tay giữ chặt đôi vai run rẩy của mình, cô nhận ra Hashirama vẫn đang ở đây và lo lắng.

- Ta không sao. – Madara rên rỉ, cổ họng vẫn còn đau nhói vì trận nôn.

- Cậu hoàn toàn không ổn. Từ hôm qua đến giờ rồi. - Hashirama nghiêm giọng.

- Chỉ nôn liên tục thôi, ngoài chuyện đó ra thì ta cảm thấy khỏe.

Cả tháng nay rồi thì bình thường chỗ nào... Madara nghĩ.

- Ừ... cậu cứ khăng khăng như thế thì thôi – Hashirama nói với giọng không yên tâm. – Nhưng nếu vẫn còn bị vậy, như tôi đã nói hôm qua, tôi sẽ đưa cậu đi khám.

- Ta có thể tự chăm sóc bản thân, Hashirama. – Madara giận dữ. – Ta không phải trẻ con!

- Bình tĩnh! Không cần cáu với tôi thế. – Hashirama nói, giơ tay lên đề phòng.

Madara thở hắt ra và gãi đầu. – Xin lỗi. Chắc là do áp lực công việc nên ta hơi buồn ngủ.

- Vậy cậu nghỉ chút đi rồi đi tắm. Sau đó, tôi với cậu đi ăn.

- Được rồi.

Sau khi ngủ gần một tiếng, Madara biến thành cái mũ và anh cầm "cái mũ" đến hành lang tầng trệt vắng người. Sau đó, Madara giải thuật, cầm theo bộ đồ đến chỗ suối nước nóng thiên nhiên của nhà nghỉ.

Ngâm mình trong nước ấm cùng những người phụ nữ khác, Madara thở dài thỏa mãn. Thủy thần, mình cần nó! Ở đó có vài người phụ nữ nhìn cô gái Uchiha như sự ghen tị về nhan sắc và cơ thể xinh đẹp của mình. Họ lại gần hỏi vì sao cô có thể xinh đẹp vậy, đương nhiên Madara không muốn trả lời. Phần vì chính cô không muốn nhiều chuyện, phần vì cô bận tâm về vấn đề sức khỏe mình hơn là vẻ bên ngoài.

Có cái gì đó quặn lên trong bụng. Lần này không buồn nôn. Nó hơi đau, phồng lên và ngày càng to ra như chiếc bánh nướng trong lò vậy. Ngoài ra, hơn 6 tuần nay cô không có kinh nguyệt. Đồng thời, cánh tay săn chắc của một chiến binh dần biến mất, trở nên lỏng lẻo. Madara thắc mắc, mình tập luyện rất nhiều, sao lại tăng cân? Chẳng lẽ là ung thư? Đúng là gần đây cô có ăn bậy bạ thật, nên chắc sẽ không nghiêm trọng quá đó chứ?

Tắm rửa một lúc, cô thay đồ rồi ra ngoài. Ra phía cửa, Hashirama vẫy tay:

- Ở đây, Madara.

Madara nhận ra anh. Hai người cùng đi chợ đêm tìm nhà hàng ăn tối. Một số gã khi nhìn Madara, thì thầm cảm thán và ngắm nhìn say đắm nhưng điều đó không làm cô gái Uchiha mạnh mẽ để ý. Điều này làm Hashirama khó chịu. Anh không hiểu vì sao mình lại bực nhưng anh có cảm giác muốn trùm cái khăn lên đầu cô bạn thân rồi mang đi để không ai ngắm nhìn cô nàng một cách biến thái. Nghĩ đến đây, Hashirama lắc đầu.

Không! Chỉ là quan tâm bạn bè bình thường thôi!

Qua bình luận của người dân địa phương, họ đã tìm ăn ở một nhà hàng rất ngon, giá cả hợp lý. Điều Hashirama thắc mắc nhất là, Madara ăn rất nhiều, nhiều hơn cả anh, đã vậy ăn luôn một đĩa sushi trứng cá chua cay suất lớn. Nhớ không nhầm, cô nàng rất ghét trứng cá và vị cay mà. Sao bây giờ lại ăn ngon lành vậy? Madara không bận tâm điều đó, thế là Hashirama cũng tạm bỏ qua người bạn thân dùng bữa tối ngon lành. Sau khi đi "hẹn hò" một buổi, cả Hashirama và Madara đều buồn ngủ trở về phòng.

Về phòng, sau khi vệ sinh cá nhân xong, Madara lấy tấm nệm dự phòng trong túi ra, đồng thời dựng hai cái túi của hai người ngăn cách nệm của Hashirama và mình, đề dòng chữ: "Bước là giết" (:V). Cuối cùng, chàng Senju và nàng Uchiha vui vẻ đắp mền ngủ, tưởng như đã hết một ngày.

Tầm 12 giờ đêm, cả nhà nghỉ xôn xao vì nhà bếp bị trộm gần hết thức ăn dành cho nhân viên. Qua xem xét, họ biết được tên trộm không phải là shinobi, vì hắn không đi lên tường thành thạo như một ninja. Madara và Hashirama nhận ra vấn đề đó. Họ còn biết rằng, các nhân viên có chút kĩ thuật ninja sẽ đột nhập vào phòng nghỉ tìm kiếm tên trộm, vì họ nghi rằng hắn là một trong các hành khách, tất nhiên là thông báo cho họ biết để tránh sự xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng.

Madara nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, bao gồm những bằng chứng việc có hai người ở trong phòng một người, đặc biệt là bằng chứng một người đàn ông và một người phụ nữ chung 1 phòng.

Vấn đề còn lại là: Madara phải trốn ở đâu?

- Hay cậu hóa thành bình hoa trong phòng đi?

- Ngươi quên à? Sẽ có một số người trình độ ninja kiểm tra từng phòng đấy. Vậy có khác gì "Lạy ông tôi ở bụi cây."

- Vậy trong phòng tắm?

- Không có tên nào không nghĩ đến khả năng một tên trộm trốn trong đó đâu. Quá lộ liễu.

- Hay là cậu trốn ở...

Đang nói đột nhiên có tiếng bước chân. Hai người đàn ông mặc đồng phục nhân viên bước vào, nhỏ nhẹ nói:

- Thành thật xin lỗi quý khách. Xin quý khách cho chúng tôi kiểm tra phòng. Chúng tôi sẽ đi ngay.

- Được. Khám nhanh lên. - Hashirama trong tư thế trùm chăn kín đầu, cố nói với giọng bình tĩnh.

Bình tĩnh nào... Bình tĩnh nào...

Giữ bình tĩnh trong tình huống ấy là một thử thách với anh, đơn giản vì trong nệm anh ngủ còn có cả... Madara đang co mình lại. Để tránh sự bắt quả tang, Hashirama chỉ còn cách ôm ngang người cô bạn giả như đang ôm gối. Đương nhiên, tư thế này từ góc độ nào đi nữa cũng quá xấu hổ để nói lên lời.

Dù không ai thấy mặt ai, cả Madara và Hashirama đều đỏ hết mặt và họ biết rằng người kia cũng vậy. Khám xét một lúc, hai người đó lặng lẽ ra khỏi phòng. Hashirama thả lỏng, nói nhỏ tai Madara.

- Madara, chúng đi rồi.

Anh lay người con gái trong tay, đáp lại chỉ có tiếng thở khẽ, nhận ra cô đã ngủ rất say rồi.

(tranh thủ thịt em nó đi)

- Hashirama... tên ngốc... - Madara nghiêng đầu lại nói mớ.

Hashirama nhìn hồi lâu vẻ mặt đáng yêu khi ngủ của nữ trưởng tộc Uchiha mỉm cười, cảm thấy rộn ràng trong lồng ngực. Anh chưa bao giờ ngủ cùng một người phụ nữ, thậm chí là mẹ mình, huống gì cô bạn thân dữ dằn này. Dù vậy, anh thích hình ảnh cô ngủ. Tối hôm qua, cô gái này không có được giấc ngủ ngon do bị các cơn buồn nôn đánh thức giữa đêm. Chắc hẳn đã có căn bệnh nào đó đang xây tổ trong người nên trong hành trình gặp lãnh chúa hôm nay, Madara rất dễ mệt và thường xuyên ngủ gật trên đường. Anh muốn cô có giấc nồng đêm nay nên không nỡ đánh thức.

Hashirama ôm ngang eo của Madara, dịu dàng xoa mái tóc đen bóng. Anh đắp chăn lại ngủ ngon lành, mơ những giấc mơ ngọt ngào êm đềm.

Ngủ ngon nhé, Madara.





Một số chú thích trong truyện

*1: Inarizushi : món ăn truyền thống và phổ biến tại Nhật Bản, là một túi đậu phụ chiên bao bọc gạo sushi thơm dẻo bên trong, là món ăn yêu thích của Madara (cái này là thông tin xác nhận trên databook)

*2: Gunbai: vũ khí thần thánh yêu thích của Madara, hình dạng là một cái quạt lớn hình hồ lô. Bằng cách hút chakra người dùng, Gunbai này có khả năng chuyển đổi chakra nhận vào thành chuyển đổi thành hệ Phong đánh bật lại đòn của đối thủ. Vì nó có thể hút chakra nên những nhẫn thuật tấn công vật lí bằng hệ tự nhiên sẽ bị gunbai hấp thụ, ví dụ như Naruto. Với sức mạnh của Madara, chiếc quạt có thể tạo ra một cơn gió mạnh quét sạch hàng trăm kẻ địch. Mình không biết vì sao Madara có loại vũ khí này.  

Databook có ghi, việc Madara ghét ăn trứng cá đã được xác nhận nên đừng nghĩ mình chém gió nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip