Chương 6: Rắc rối.
Giờ đã là bảy giờ sáng. Hashirama sau khi vệ sinh xong thì định đánh thức thiếu nữ đang say giấc nồng trong đệm kia. Tuy nhiên, việc nhìn gương mặt an tĩnh nhu hòa của con người thường ngày lạnh lung ít biểu cảm kia lại khiến anh rung động. Vì vậy Hashirama quyết định cho cô ngủ thêm một chút, còn bản thân ngồi một bên ngắm gái.
Hashirama càng nhìn Madara càng thích. Hàng mi đen dài, môi nhỏ đỏ hồng tựa như một đại công chúa ở vương quốc nào đó. Anh dùng tay chạm vào hai gò má trắng nõn, mềm mại rồi đến hàng mi mắt, cái miệng nhỏ nhắn. Chạm vào cánh môi Madara, lòng Hashirama lại dâng lên cảm xúc khó tả. Lí trí và cảm xúc anh một lần nữa lại gào thét.
Trong lúc đang "tranh đấu", bàn tay Madara vươn lên dụi mắt. Cô đã tỉnh dậy. Nhìn thấy khuôn mặt rám nắng dí sát mình, cô nàng hoảng hốt lui lại sau.
- Không ngờ... lại có ngày ta ngủ chung giường ngươi được đấy Hashirama.
Madara xoa xoa mái tóc rối của mình sau giấc ngủ đêm, vừa ngượng vừa giận nói. Hashirama không đả kích gì, chỉ cười hì hì.
- Thế à. Tôi thấy cậu rất say giấc mà.
- Đó là khi ta đầu hàng vì cơn buồn ngủ quá độ và phải chờ hai gã kia quá lâu. – Madara bao biện, mặt đỏ lên vì thẹn. – Còn ta ngủ cạnh ngươi vì ta thấy không nhất thiết phải cho ngươi một đấm. Biết điều chút đi, đầu gỗ!
Mặt Hashirama ỉu xìu đầy hài hước, tay dừng lại công việc thu dọn đồ đạc.
- Tôi xin lỗi...vì tôi chỉ là thằng đầu gỗ, lại không biết điều.
Lại là cái "bệnh" trầm cảm này! Madara thật sự bất lực. Dù đã tiếp xúc nhiều lần, cô nàng vẫn chưa có "kháng thể" chống lại. Với lại, ngay cả mỗi khi tiếp xúc với Hashirama, cô cảm thấy vừa thích vừa giận anh vì cái đêm hôm đó.
Thật sự không hiểu nổi!
- Ừm...có vẻ ta hơi nóng giận nhỉ. – Thôi, ngươi không nhất thiết phải vậy đâu.
- Đã vậy lúc đó... tôi nên đánh thức giả ma hù cậu rồi. – Hashirama vẫn ỉu xìu nói.
- Ngươi...
Nén lại nộ khí, Madara bình tĩnh lại, cách xa Hashirama một khoảng 2m để dọn dẹp lại đồ đạc đồng thời xóa tan đi kí ức không mấy trong sáng trong đầu. Đột nhiên Hashirama vui vẻ nói.
- Này Madara. Ngày hôm qua thật sự rất vui nhỉ?
- Ờ.
- Cậu là cộng sự mạnh mẽ của tôi đúng không?
- Ừ. Ý ngươi là sao?
Đệ Nhất gãi mặt, mặt hơi đỏ lại, ngượng nói:
- Vậy chúng ta...có thể đi chung vào lần sau được không?
Nghe anh nói, Madara cứng lại. Cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Lần trước cô đã đề cập việc muốn trở thành cánh tay phải của anh bên cạnh tên Tobirama kia. Tuy nhiên, giờ cô mới nhớ rằng, bên cạnh công việc văn phòng, Hashirama sẽ phải thường xuyên tham gia vào các cuộc họp chính trị xa nhà nhằm giải quyết tình hình kinh tế-chính trị. Nếu là trợ thủ của Hashirama, đồng nghĩa cô luôn phải ở bên cạnh anh cả lúc làm việc và ngủ nghỉ chung, phòng tránh các cuộn đột kích và ám sát hokage xảy ra, đồng thời là tai mắt nghe ngóng thông tin và nhận ra cú lừa bàn họp như khi gặp lãnh chúa hôm qua.
Ai đời đâu lại cho con trai đi cùng con gái trong mọi tình huống chứ. Với lại, tên ngốc lạc quan quá mức như hắn không thể đi một mình được. Phải thích nghi dần dần, không được quá thân được. Nếu không... Madara nghĩ.
(Nghiện mà còn ngại.)
- Chúng ta đã cùng nhau có ước mơ đúng không Madara? Vậy sao chúng ta không thể trở thành tri kỉ được nhỉ?
Lời nói của Senju Hashirama làm Madara ngừng nghĩ ngợi lại. Hashirama nói tiếp, đôi mắt ẩn chứa sự nhu hòa tình cảm.
- Dù cậu là Uchiha, tôi là Senju, chúng ta có là tử địch trước đây đi chăng nữa; tôi không quan tâm. Tôi muốn một ngày nào đó có thể được hết tâm tư và hoàn cảnh cậu. Cậu là trợ thủ, tai mắt của tôi; còn tôi sẽ là trái tim, nơi mà cậu có thể chia sẻ, tâm sự. Tôi muốn chúng ta mãi mãi là bạn. Được không, Madara?
Madara ngạc nhiên một lúc, cũng chỉ thoáng qua. Dù chỉ thoáng ngạc nhiên thôi, nữ ninja mạnh mẽ của tộc Uchiha cảm thấy rất ấm áp trong người. Có một loại cảm xúc dâng trào cô không thể miêu tả thành lời. Nó làm trái tim nhạy cảm của một cô gái vốn đã hóa băng vì quá khứ khắc nghiệt giờ đang chảy một ít đi. Madara dần tỉnh táo lại, che giấu lại cảm xúc mãnh liệt.
Có tỏ vẻ lạnh lùng, Madara bảo:
- Hừ! Bộ bây giờ ta là kẻ thù của ngươi hả đồ Senju ngốc?
Hashirama xù mặt hờn dỗi, trên mặt hiện ra vài vệt bất lực:
Madara ngồi cạnh Hashirama, nhéo má trêu chọc anh một lúc. Hai người cười đùa vui vẻ. Sau khi thu dọn đồ xong, Madara hô:
- Henge no jutsu.
Dứt lời, một làn khói xuất hiện. Madara biến thành cái mũ như khi họ nhập phòng. Sau khi trả tiền phòng, Hashirama và Madara trong hình dạng cái mũ đi về làng. Đi khỏi thị trấn, Madara cũng đã biến thành hình cũ.
Nửa đường, anh chàng đệ Nhất thò tay vào trong túi, lấy ra một vật đưa vào tay cô gái Uchiha.
- Cái này... - Madara nhìn vào thứ trên tay. Nó là một chiếc băng có dính miếng sắt dày bảo vệ, trên đó khắc một biểu tượng hơi kì lạ hình xoắn ốc.
- Ngạc nhiên lắm hả? Đó sẽ là băng trán của làng ta đó.
- Băng trán... ninja?
- Ừ. Uchiha ít khi xài cái này mà. Dù gì... shinobi cũng cần đồ để bảo vệ khi chiến đấu đúng không nào? Vì vậy, Senju chúng tôi đã đề cử việc sản xuất băng trán cho tất cả ninja trong làng. Bọn tôi đã bắt đầu phân phát hồi tuần trước rồi. Tôi nhớ cậu chưa có nên đã lấy một cái đấy. Cách dùng rất đơn giản. Cậu làm thế này nè.
Hashirama vừa nói vừa dùng hình động minh họa cho cô bạn thân. Anh lấy chiếc băng giơ lên trán, dùng dải vải dài quấn quanh đầu.
- Buộc lên đầu sao?
Madara nhận lấy băng đeo, thử buộc lên trán mình. Hashirama cười cười khen ngợi:
- Wow! Trông cậu rất tuyệt đó, Madara!
- Ngươi nghĩ thật sao?
- Thật chứ! Mà tôi cảm thấy tiếc quá.
- Tiếc gì?
- Thì cậu biết đó. Cậu là con gái, tôi là con trai. Sau này tôi kết hôn thì sẽ không thể gần gũi cậu được nữa. Lúc đó thật buồn biết bao. ( Anh bẻ lái ghê quá đi cụ Nhất)
Madara nghe anh chàng Đệ Nhất nói, trong đầu tưởng tượng gương mặt hạnh phúc của Hashirama khi cùng cô gái khác thề nguyện gắn bó ngoài mình.
Hashirama... kết hôn! Kết hôn... kết hôn... có con với người phụ nữ khác... khác...khác.
- Ma... Madara... Sao cậu đáng sợ vậy? – Hashirama đổ mồ hôi hột, lay lay vai trấn an nữ tộc trưởng Uchiha.
Trí tưởng tượng của Madara chính thức làm bùng nổ sự tức giận trong người, khiến cô nàng nổi sát khí trong vô thức. Cô lắc đầu:
- Không... không có gì.
Hạnh phúc của hắn thì đâu khiến mình mất thêm năm tuổi thọ nào đâu! Mắc gì mình phải quan tâm chứ.
Vậy mà, cái đêm đó, cái đêm ăn nhậu làm hắn say rượu đó, hắn dám...
"Dừa" giật mình nhìn Uchiha Madara trong cơn nộ khí. Trong đầu anh mọc đầy dấu hỏi xen dấu chấm than.
----Vài phút sau----
Mất vài phút hạ lửa, Madara ngầm giấu khuôn mặt đỏ lên, ngượng nói.
- Sau này ngươi... à ờ... muốn đi cùng ta lúc nào cũng được. À, với lại... ta đi không phải ta thích ngươi đây đấy.
Nghe được câu trả lời, Hashirama nhảy cẫng lên ôm lấy người bạn của mình lắc như điên. Tên ngốc Senju này, từ xưa đến nay lúc nào cũng ngu ngốc, thiển cận đến đáng ngạc nhiên. Madara đã rất quen rồi và cô không ghét tính cách đó của người bạn Hokage. Vì vậy, cô không bắt anh phải buông cô ra.
Với lại, cô nhận ra rằng, đi cùng tên ngốc này... không hề tệ chút nào.
...
Qua chuyến đi đó, một phần mâu thuẫn giữa Senju và Uchiha cũng được cải thiện. Uchiha dần bắt đầu cởi mở hơn với các gia tộc khác. Sự cố gắng của cô được tộc nhân Uchiha coi trọng và quý mến.
Chờ đợi khỏi bệnh chỉ thấy rằng nó càng ngày càng nặng hơn. Nhiều tuần trôi qua và nôn mửa đã trở thành chuyện thường ngày của Madara bất kể đêm ngày. Izuna đã xây một cái xô cố định và trở thành người hầu theo đúng nghĩa đen khi Madara đã chịu đựng những triệu chứng đó trong hơn một tháng nay. Nôn mửa là thứ duy nhất tiết lộ cô về hiện trạng của mình còn những triệu chứng khác quá xấu hổ để nói ra. Nào là, mỏi cơ, nhức hông, bực bội, buồn ngủ,...
Trong lần kiểm tra mắt tuần trước, Madara nhận ra thị lực đã tốt hơn trước nhiều. Trước khi Uchiha liên minh Senju, Madara luôn đau đầu vì vấn đề lạm dụng Mangekyou Sharingan quá mức. Mangekyou là đôi mắt còn lợi hại hơn cả Sharingan thông thường mà chỉ một số ít tộc nhân Uchiha mới có thể thức tỉnh được nó. Tuy nhiên, nó cũng là con dao hai lưỡi. Khác với sharingan, việc sử dụng Mangekyou quá nhiều sẽ khiến đôi mắt người sử dụng dần mất đi ánh sáng. Izuna cũng không tránh khỏi lời nguyền đó nhưng nhẹ hơn do Madara đã ý thức và kịp thời hạn chế em trai sử dụng sức mạnh này. Vì vậy, việc đôi mắt sáng trở lại khiến Madara lưu tâm. Nếu không phải thay mắt hoặc là nhận một loại chakra lành có sức sống dồi dào, chuyện này sẽ không thể xảy ra.
Madara chớp mắt mệt mỏi, bối rối nhìn lên trần nhà, sớm nhớ ra lý do vì sao mình lại nằm ngửa trong khi bản thân hay nằm sấp ôm gối. Cái bụng phẳng lì nay đã phồng lên. Cô trừng mắt nhìn vào bụng cong lên. Dù đã "nhân từ" bỏ qua việc trước cho anh, thứ phiền phức này luôn thay anh chàng Hokage làm phiền cô. Mặc cho cô tập bài tập cơ bụng nào thần kinh của cô cũng không chịu nổi đau. Hơn nữa, tập rất nhiều nhưng khối mỡ vẫn không chịu tan đi
Thêm một phiền toái khác xuất hiện. Giờ đây Madara phải bỏ ra gần nửa ngày thay vì sáu tiếng chỉ để ngủ nhằm lấy sức làm việc và vận động. Hơn nữa, chuyện lên kí không ngừng nghỉ khiến cho việc lên bàn cân đã trở thành cơn ác mộng của Uchiha Madara. Ban đầu cô bỏ qua, chỉ nghĩ đó là chút mỡ thừa. Madara tự hỏi vòng eo thon gọn mượt mà đã biến đâu, cảm thấy phiền não vô cùng khi nhìn cái phần sưng to đó.
Tiếng động mở cửa phòng ngủ báo cho con Nhím biết có khách đến. Izuna đang đứng cạnh một người phụ nữ Uchiha, bằng tuổi Madara.
- Cô đến hơi trễ so với giờ hẹn đấy.
- Vâng, tôi thành thật xin lỗi.
Nhìn thấy chị gái từ cửa phòng bước ra, Izuna trông có vẻ hối lỗi, cau mày nhìn xuống đất.
- Izuna. Chuyện gì? Sao Asuka lại đến đây? – Madara hỏi.
Người phụ nữ gập người cúi chào.
– Madara-sama, lâu ngày không gặp. Izuna lo cho sức khỏe của ngài nên đã ủy thác cho mình đến đây, tôi mong ngài cho phép mình kiểm tra sức khỏe.
Madara nheo mắt nhìn em mình.
- Chị làm ơn hiểu cho. – Izuna van nài. – Em không thể phí thời gian đứng nhìn chị cứ khổ như vậy được. Em muốn chị khỏi bệnh và khỏe lại càng sớm càng tốt. Nếu là bạn thân nữ, có lẽ chị sẽ tự nhiên hơn.
- Izuna... – Madara nhẹ giọng cắt ngang. – ... được rồi, phải làm gì thì làm đi.
- Cảm ơn, Madara-sama. – Asuka nói, gập người lần nữa. – Izuna-sama, xin hãy rời khỏi đây. Thầy thuốc chúng tôi có nguyên tắc riêng trong việc giữ bí mật giữa bệnh nhân và người nhà.
Izuna tỏ ra hờn dỗi nhưng cũng nghe lời. Madara nghe tiếng em trai mình đóng cửa lại rồi đi đâu đó. Asuka bắt đầu lấy ra đủ thứ đồ trong túi, trải một tấm thảm lên sàn, ra hiệu cho cô đến gần. Cô ngồi trước mặt người bạn Uchiha chơi suốt nhiều năm, khoanh tay bực bội, bản thân không hề muốn trải qua việc thăm khám tí nào.
Nói về quan hệ thì Madara và Asuka có mối quan hệ khá tốt. Khi nữ bác sĩ Uchiha còn nhỏ, khả năng điều khiển chakra kém khiến cô gái này bị các bạn coi thường và giáo viên chán nản. Nhờ sự "giúp đỡ" theo nghĩa bóng của Madara, vấn đề đó đã được cải thiện tốt hơn nhiều, đủ để Asuka trở thành một trong những y nhẫn và bác sĩ trong gia tộc.
Không chỉ Uchiha Asuka, một số người khác cũng thế. Đó cũng thể hiện được tấm lòng "trong nóng ngoài lạnh" của Madara mà hiếm người biết được. Tuy nhiên, cô nàng Uchiha không được lòng nhiều đàn ông Uchiha dù cho cô cố gắng thế nào đi nữa. Ngoài mặt thì tôn trọng sợ hãi nhưng thực ra là nói xấu, dè bỉu sau lưng. Madara không để tâm điều đó vì cô hiểu sự "dìm hàng" từ họ thực chất là sự ghen ghét, tị nạnh. Dù gì lũ đực rựa đó luôn nghĩ đàn bà thấp kém chỉ có thể làm những công việc tầm thường nên việc Madara có thể dẫm trên đầu chúng cũng là một cái kết nhục nhã rồi.
Madara dắt cô bạn vô phòng, vào trong rồi hỏi thăm:
- Izuna bảo cậu đi trễ. Chắc là lại có vấn đề gì rồi đúng không?
- Cậu vẫn tinh ý như trước, Madara. Đúng đó. Tôi vừa gặp Hikaku trên đường. Ổng cố tính đụng ngang vai tôi.
- Sau đó sao?
- Đi được một đoạn thì tớ nhận ra có gì đó sai sai. Lục túi thì tớ thấy mất vài món đồ quan trọng. Nhìn đằng sau thì tên tóc MẶT NGỰA đó tỉnh bơ cầm món đồ đó. Tớ phải rượt một lúc mới lấy được đấy. – Giọng nói cố tính nhấn mạnh chữ "mặt ngựa" hàm chứa tức giận. Madara nghe được tiếng nghiến răng.
- Hikaku* sao? Hai cậu coi bộ thân thiết nhỉ? Ta tiếp xúc cậu ta nhiều năm cũng chưa có trường hợp như vậy.
- Làm gì có? - Cô gái Asuka phản bác. - Thôi, vào chủ đề chính. Cậu nên mừng vì có một đứa em trai biết quan tâm đến chị nó, Madara. Giờ cậu nói đi. Tớ muốn nghe tất cả những triệu chứng của cậu. Đừng bỏ xót chi tiết nào.
- Ờ thì... – Madara bắt đầu kể. – Nó bắt đầu từ vài tuần trước với những cơn buồn nôn liên tục, kể từ đó ta bắt đầu có cảm giác buồn nôn bất kể thời điểm nào trong ngày. Hai tháng nay ta không có kinh nguyệt như lúc trước. Ta buồn ngủ, dễ bực mình vì những thứ nhỏ nhặt, thèm ăn, đau ngực và tăng vài cân. À, đôi khi mệt mỏi nữa.
- Nghe thú vị đó – cô trầm ngâm. – Phiền cậu cởi yukata ra, tớ muốn xem qua ngực.
Madara miễn cưỡng cởi y phục, khi cô tháo phần trên của yukata, mắt Asuka mở to ra. Cô nhìn xuống hai điểm sưng đỏ trên bầu ngực, quan sát Asuka khi cô tới gần và chạm tay vào, cô nàng nhăn mặt khi tay cô bạn di chuyển qua điểm nhạy cảm.
- Tò mò thôi mà. – Cô thì thầm.
- Đừng dài dòng nữa. – Madara lạnh lùng đáp.
- Madara, có một thứ tớ muốn kiểm tra. – Asuka nói – Nằm xuống.
Madara mặc lại yukata, nằm xuống tấm thảm mà cô đã trải ra trước đó. Cô đưa lòng bàn tay di chuyển khắp cơ thể Madara, nó tỏa ra ánh sáng xanh lá cây lơ lửng trên ngực. Đoạn Asuka chậm rãi di chuyển từ ngực xuống bụng, cô dừng lại ở đó một lúc, nhíu mày. Sau đó cô khởi động Sharingan nheo mắt nhìn vào bụng người bạn. Mắt cô trợn lên, biểu cảm rít khẽ còn cằm thì rớt xuống. Đây không phải là dấu hiệu tốt.
- Gì vậy? – Madara hỏi với giọng điệu lo lắng thấy rõ khi ngồi dậy. Có phải cô ta đã tìm ra một khối u ác tính? Một căn bệnh chết người? Kí sinh trùng cư ngụ trong người cô và tuyên bố chủ quyền của nó? Hay là bệnh vô sinh?
- Madara, cậu có bất kì hoạt động tình dục nào trong những tháng vừa qua không? – Asuka lặng lẽ dò hỏi.
Madara cứng người. – Có. Chuyện đó quan trọng sao?
- Vậy thì... đây chính là lí do. – Cô lẩm bẩm, thở phào nhẹ nhõm nhưng nhanh chóng nghiêm túc lại.
- Cậu đừng vòng vo và nói cho ta biết chuyện gì không?
Asuka cắn môi. – Tớ đã kiểm tra xem có thứ gì lạ xâm nhập cơ thể cậu không và tớ tìm thấy một vật nhỏ ở gần tử cung. Ban đầu tớ nghĩ nó là kí sinh trùng nhưng hóa ta không phải. Nó khác nhưng cũng giống cậu. Có nghĩa là...
- Thế có nghĩa là gì?
Cô hít thật sâu vào trước khi nói tiếp, giọng vui vẻ hẳn. – Madara-chan... Xin chúc mừng cậu.
Madara chớp mắt bối rối nhìn cô. – Chúc mừng cái gì?
- Cậu sắp làm mẹ, Madara-chan. Những triệu chứng của cậu... là những dấu hiệu mang thai thời kì đầu.
Mặt Madara trở nên tái mét.
- Cậu...nói gì, Asuka? Ta uống thuốc tránh thai rồi mà. Làm sao có thể...?
- Cậu nghĩ tớ nói dối làm gì? – Asuka đột nhiên nạt cô. – Tớ không đùa kiểu quá trớn như vậy! Dùng Sharingan của cậu tự nhìn chính mình đi nếu cậu không tin.
Madara không tin điều đó, liền khởi động Sharingan nhìn xuống bụng mình. Sự thật là mọi cơ quan vẫn bình thường; ngoại trừ một chấm nhỏ màu xanh đang nổi lên ở chỗ tử cung. Một thứ mỏng manh chạy từ chakra của cô đến điểm nhỏ bé đó, nối chúng lại với nhau.
Mọi thứ dường như đã có đáp án, Madara trợn mắt mắt sững sờ. Điều này có thể giải thích cho tất cả mọi thứ: những cơn ói mửa, tăng cân, thay đổi tâm trạng liên tục,...
Cô thực sự... mang thai?
Trước đây cô gái Uchiha này từng nhìn thấy những bà mẹ sắp lâm bồn và cái bụng sumo của họ. Cô sẽ trở nên khổng lồ như vậy? Bản thân cô còn chưa chuẩn bị tinh thần để mang thai. Chẳng lẽ mình uống nhầm thuốc rồi?
- Madara, cậu uống loại thuốc tránh thai này đúng không? – Nữ bác sĩ đi tới cầm cái hộp thuốc đề chữ rõ ràng để trên tủ đựng dụng cụ chữa thương hỏi.
- Ừ. Giờ ta mới biết ta đã uống nhầm thuốc. – Cô gái "Nhím" ảo não nói.
- Không, cậu không nhầm. Mùi hương này, đúng là thuốc tránh thai. Khi bào chế thuốc, tớ ngửi mùi này nhiều lần rồi. Vấn đề là, thuốc này... chỉ có tác dụng với phụ nữ trên 35 tuổi và những người có chakra mức trung bình. Cậu là vị tộc trưởng có sức mạnh huyền thoại khi còn rất trẻ. Trữ lượng và sức mạnh chakra của cậu... vượt quá tác dụng của thuốc nên việc cậu mang thai là điều dễ hiểu.
Nghĩ đến điều Asuka nói làm cô muốn há mồm, thật sự muốn nôn nhưng chẳng còn gì trong bụng để nôn nữa.
Oaaaaa!!! Ta thật ngốc mà! Thật ngốc! Thật ngốc!
- Nào, bây giờ là thời điểm thích hợp.
Madara chớp mắt, hướng sự chú ý về người bạn mình. Trên tay cô cầm một lọ thuốc không dán nhãn. – Thời điểm... gì?
- Để bỏ thai.
Cơn giận dữ trong Madara dâng trào.
- Bỏ đứa bé?!
- Madara, sức khỏe cậu hiện tại chưa ổn định. Có vẻ như trong thời gian gần đây, cậu ăn uống khá tuỳ tiện nên cơ thể bị thiếu sắt khá nặng. Tớ hiểu đó vì do công việc nặng nề mới khiến cậu phải thế. Nhưng điều đó chỉ chấp nhận được nếu như cậu không mang đứa bé này. Madara, thai càng lớn, số Chakra hấp thụ càng nhiều dựa trên thực lực sẵn có của cha mẹ nó dẫn đến sức mạnh bên trong cậu bị rối loạn. Chỉ cần tưởng tượng cậu sẽ mang một vật nặng gần 9kg trước bụng trước một làn mưa địch, tớ không thể tưởng tượng kết cục sẽ ra sao...
- Không! – Cô thét lên. – Ta thà mang cái khối kí sinh này và chết đi còn hơn là lấy mạng một đứa trẻ như thế!
- Nhưng Madara à, điều này rất nguy hiểm...
- Không được. – Madara giận dữ với Asuka. – Ta không quan tâm nó có trái luật lệ mọi người không. Nguyên tắc của ta chính là, không được hãm hại bất cứ đứa trẻ vô tội nào.
- Điên rồ! – Cô sợ hãi nói tiếp – Cậu không nghe tớ nói từ nào sao, Madara!? Đừng nói với tớ cậu đang nghĩ đến chuyện mang nó đến đủ tháng!? Cậu là cộng sự của Hokage, phải làm rất nhiều việc, bao gồm đi họp xa làng. Cậu có thể sẽ chết trong khi giúp đỡ ngài ấy. Phải nói sao đây nếu bị phát hiện ra? Danh tiếng cậu sẽ đi tong!
Nghe Asuka nói tới Hashirama, cô cụp mắt lại.
- Sẽ không có ai phát hiện ra – Madara nhỏ giọng lại. – Ta đảm bảo sẽ không ai biết chuyện này.
- Cậu chắc chứ? Thế còn... người cha kia?
– Hắn là ngoại tộc, cũng không được phép biết. Mong rằng cậu sẽ giữ im lặng về mọi thứ chúng ta nói ở đây.
- Không cần nhắc tớ hai lần. Nhưng...điều này sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi. Tớ không tưởng tượng được nó tốt xấu thế nào.
- Không vấn đề gì.
- Cậu thật đáng kinh ngạc. – Cô lẩm bẩm – Vậy cậu sẽ làm gì nếu nó chào đời?
- Ta sẽ vứt nhà nào đó nhận nuôi.
Asuka há miệng. – Cậu sẽ làm vậy với con mình?!
- Ta không thể để nó ảnh hưởng đến cuộc sống ta quá nhiều. Nếu bất cẩn, đứa trẻ sẽ là mục tiêu của các tộc khác. Cậu nghĩ gì nếu mọi người biết chuyện này?
- Ừm, nó...Thôi, tớ hiểu rồi. Sẽ có lục đục nội bộ, đúng không?
- Với lại, thứ này sẽ hút toàn bộ thứ gì ta ăn vào và không trả lại thứ gì ngoài chất thải, sự mệt mỏi, chóng mặt và buồn ói đúng không?
- Ừ.
Madara không tin nổi mình sắp nói ra điều này. – ... Mấy tháng rồi?
...
Ngay khi cô ta vừa đi khỏi Madara rầu rĩ. Một tay vò tóc, tay còn lại chạm vào phần nhỏ nhô ra trên bụng. Mình đang nghĩ cái gì vậy? Cô không chắc mình sẵn sàng có con... dù biết đây chỉ là chuyện sớm muộn sau khi lấy chồng. Cô không hề mong đợi những triệu chứng mà họ mô tả: cảm nhẹ, đau lưng, phù chân, thèm ăn tùm lum, chuyển dạ, chuột rút, đủ thứ. Là một con người mong muốn cuộc sống tự do, Madara không hề muốn dính dáng một cuộc hôn nhân chính trị và có con như một nghĩa vụ tầm thường. Cô chê! Với lại, đây không phải đứa bé thuần chủng, mà là con lai. Tạ ơn Hashirama khốn khiếp vì hắn ta đã không giữ hạt giống của mình trong thân cây! Tạ ơn hắn đã cưỡng bức mình! Tuyệt, tuyệt lắm!
- Ta sẽ lột da hắn vào lần gặp tiếp theo...– Madara chửi ầm lên, nghĩ về kẻ đã gây ra đống lộn xộn này.
- Chị hai?
Madara buông tay xuống, quay đầu lại và thấy Izuna đang bước vào phòng. Nó chạy ngay đến bên cô, sự lo âu lóe lên trong ánh mắt.
- Sao rồi? Nói cho em biết Asuka đã nói gì đi? Nó có nguy hiểm không? Hơi phiền tí thôi phải không? Nói cho em biết đi, chị hai?
Cô đặt một bàn tay lên đầu cậu Mầm, xoa nhẹ tóc cậu cưng chiều. – Không sao hết, hiện giờ không có gì nguy hiểm.
- Hiện giờ không có gì nguy hiểm!? Thấy chưa, em biết mà! Chị đang chết dần, phải không?
Madara cười ngượng, trong lòng vừa vui vừa buồn khi biết đứa em đang lo cho mình. Cô cảm thấy có lỗi khi phải che giấu cậu điều gì đó.
– Không sao, chị hoàn toàn ổn. Chỉ là bệnh chung của phụ nữ ấy mà...Nó sẽ hết dần trong bảy tháng tới.
Izuna thở phào nhẹ nhõm, cậu không hiểu hàm ý trong câu nói người chị.
...
Buổi tối đó sau khi ăn xong, Madara đi tắm.
Thấy nước đã đủ ấm, Madara cởi bỏ bộ đồ bước vào bồn. Ôi thánh ơi, mình thật sự cần nó! Chạm vào vùng bụng nhỏ nhắn nay đã nhô lên, Madara nghĩ thầm.
Dù gì đi nữa, hắn là thủ phạm đầu têu chuyện này, mình mới là người bị hại, nói ra có sao đâu chứ. Tên vô sỉ sắc lang khốn kiếp đầu gỗ đó! Nếu hắn không chấp nhận, mình sẽ dìm hắn xuống vũng sâu nhất của tuyệt vọng.(chị chửi ghê quá)
Nhưng nghĩ lại, bản thân mình có quá ích kỉ không? Tộc Senju và Uchiha hiện giờ ngay cả khi đã liên minh, hai bên vẫn tồn tại rất nhiều mâu thuẫn và cảnh giác lẫn nhau. Tộc Uchiha vốn rất xem trọng danh dự, tình cảm. Sự tôn trọng nữ tộc trưởng của tộc nhân Uchiha cũng lớn dần. Không cẩn thận thì có cả trăm cái đầu, mình cũng không tưởng tượng nổi chuyện gì xảy ra. Tưởng tượng nếu mình khó sinh rồi qua đời như Asuka nói thì sao nhỉ? Vậy có khác gì Uchiha bị tộc trưởng Senju hại chết không? Cả những tên vô lại não phẳng kia nữa. Không chừng chúng sẽ chớp thời cơ nổi chiến tranh cướp đoạt quyền lực như chơi. Mọi người trong Uchiha sẽ làm gì?
Còn nữa, Hashirama đã từng nói sẽ luôn coi cô là người bạn thân; ai mà biết gã Senju đó có tình cảm trai gái đặc biệt kiểu đấy như đã nói với cô trong đêm ác mộng ở hang động đó không. Dù Madara khinh thường cái tính trẻ con, lạc quan đến ngu ngốc của người bạn, cô không ghét anh. Nhỡ như vì chuyện này mà Hashirama lấy phải một người gã không yêu, cô cũng không vui nổi.
Để cải thiện tình hình, cô phải tích cực đẩy lùi mâu thuẫn hai bên, trở thành một phần không thể thiếu trong bộ máy điều hành làng, cuối cùng phát triển mối quan hệ tình cảm với tên Hokage kia vậy. Có thế đứa con của cô mới được mọi người trong làng công nhận sự tồn tại.
Đợi đã! Phát triển mối quan hệ tình cảm với hắn?! Đừng đừng! Không thể được. Mình không ghét hắn nhưng mình không đời nào yêu hắn. Không hề! Hắn là bạn chí cốt của mình thôi. Là bạn thân thôi. Là bạn. LÀ BẠN.
Nội tâm Madara gào thét dữ dội giống như có hai bên tư tưởng trái ngược nhau đấu tranh ác liệt. Đầu Madara đập vào tường liên tục.
- Nee-chan? Chị sao vậy!? - Izuna đứng ngoài mở cửa hỏi thăm.
Izuna nhắc nhở khiến Madara tỉnh táo lại.
Thôi thì, mặc kệ tên Senju đó. Mình chỉ cần làm cho hai bên hòa đồng với nhau rồi thông báo hắn chuyện này sau vậy. Mong mọi chuyện suôn sẻ. Mình sẽ tạm bảo vệ khối kí sinh này một thời gian.
Quyết định đã được đặt ra, Madara dần thích ứng hơn và tin hơn vào con đường phía trước.
*Uchiha Hikaku: một tộc nhân Uchiha sống vào thời kì trước và sau khi làng Lá thành lập. Theo databook, đây là một người đàn ông có khả năng lãnh đạo tốt và có năng lực chiến đấu tuyệt vời, tất nhiên là thua Izuna. Vấn đề là, ảnh này giỏi là ở cái đầu chứ không hẳn là về sức mạnh đâu nha.
Nói về ngoại hình thì mình chỉ miêu tả: tạm được, đẹp nhất đám xấu :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip