#29: Quan hệ hoà hợp

"Chà." Lithy nhún vai. "Hoá ra đằng ấy chỉ được cái to mồm là sự thật!"

"Im đi, có khi là các người gây ra!" Padma trừng mắt.

Ngay lập tức Lithy liền tỏ ra sợ hãi, co rúm lại trốn sau lưng Pansy nhưng khoé môi lại đột nhiên cong lên vẽ ra một nụ cười khẩy xinh xắn.

Ngay lập tức tất cả liền biết trò này do ai bày ra. Thế nhưng đám rắn con chẳng ai muốn vạch trần Lithy, Pansy đẩy cô bé ra phía sau lưng.

"Này, chúng tôi còn không cầm đũa phép đấy?"

"Có những người không cần đũa phép vẫn có thể sử dụng phép thuật triệu hồi! Mấy người—"

"Những người đó là những người có lượng phép thuật rất lớn trong người. Đừng quên bọn tao chỉ mới năm nhất!" Draco mỉa mai. "Đúng là Ravenclaw, chỉ giỏi to mồm. Chẳng khác gì đám máu bùn Gryffindor cả!"

Thật sự kỹ năng ăn không nói có của đám Slytherin này khiến bên phía Ravenclaw tức phát điên lên.

Người đời có câu, đối với mấy kẻ ăn không nói có tốt nhất là đừng tranh cãi với chúng làm gì.

Thế nhưng với đám này, thật sự không tranh cãi thì sẽ khiến nhà Ravenclaw mất hết mặt mũi.

Cho Chang vốn mạnh mẽ lại chẳng ưa gì lũ rắn gian xảo này, cô liền mạnh tay hất Pansy ra lớn tiếng.

"Bọn mày chỉ giỏi ăn không nói có thôi! Chẳng làm được cái gì nên hồn cả, nếu không có giáo sư Snape chống lưng thì bọn mày chẳng là cái thá gì cả! Bọn mày- là một đám vô dụng, chỉ biết dựa hơi bố mẹ mà thô-!"

Lời nói còn chưa dứt, đầu cây đũa phép đã chỉa thẳng vào chóp mũi khiến Cho Chang im bặt. Batrice vẫn trước sau một biểu cảm nhưng lời nói thốt ra lại chẳng ăn khớp với khuôn mặt của cô.

"Câm ngay trước khi tao xé mõm mày ra."

"...cậu... cậu tưởng—"

"Baubillious!"

Lần này đám trẻ Ravenclaw chính thức câm nín. Bởi vì nếu xét về thực lực, bọn họ chỉ thông minh trong việc học lý thuyết và những câu chữ chứ thực hành và thực tế rất khác nhau.

"Batrice đã kêu mày im mồm rồi mà!"

Draco không giấu sự dè bỉu nhìn Cho Chang bị tia sét đánh văng về phía sau.

Câu thần chú vừa mới phát ra từ miệng của thằng Malfoy chính là thần chú nâng cao mà giữa năm 2 họ mới được học.

Sự khác biệt giữa Slytherin và Ravenclaw chính là sự khác biệt giữa lý thuyết và thực hành.

"Cho Chang! Cậu có ổn không?"

Draco đột nhiên bật cười, bởi vì giọng nói vừa mới phát ra chính là của cứu thế chủ Harry Potter. Quả nhiên thấy Harry và đám hay đi cùng cậu ấy đi tới, Harry đỡ Cho Chang ngồi dậy.

"Này, bọn mày bị cái gì vậy hả?" Ron giận dữ, quả nhiên dù có xinh đẹp bao nhiêu thì bản tính tàn bạo vẫn là sự thật không thể che dấu của đám rắn độc này.

Mới về đã gây sự.

"Batrice?" Ánh mắt Charlotte tập trung vào cây đũa phép trên tay Batrice, không tránh khỏi nghi ngờ. "Em mới quay lại trường, sao lại gây chuyện rồi?"

"...anh bị gì vậy?" Batrice cau mày. Nằm không cũng dính đạn hả? "Tôi chưa làm gì cả."

"Em đừng nói dối!"

"..."

Không ai dám xen vào cuộc trò chuyện này, ít nhiều vì họ sợ.

Batrice trước giờ chưa từng nói dối bởi vì đó là tín ngưỡng của cô đối với giáo chủ hồng y của điện thờ thế nhưng từ ngày vào ngôi trường này, cô như trở thành một con người khác.

"Tôi nói là tôi không làm, anh điếc hay bị thiểu năng hả?"

Charlotte bắt đầu hoài nghi rằng, liệu có phải Hogwart đang khiến em ấy trở nên tồi tệ như bây giờ không?

"...Cho dù ai sai trước thì bọn em cũng không thể đối xử với họ như vậy-"

"Bỏ tay ra trước khi tôi giết cả anh."

Hay nó chỉ khiến Batrice lộ ra bản chất mà từ trước đến nay không ai có thể thấy được.

Batrice không bao giờ bận tâm đến những lời bàn tán mà đám quý tộc tâng bốc Charlotte để hạ bệ cô, cô cũng không để tâm đến những lần nữ hoàng Medea phạt quỳ cô trong Thánh Đường hàng giờ đồng hồ còn Charlotte thì được cho qua.

Thế nhưng Batrice sẽ không bao giờ quên ánh mắt thương hại mà Charlotte luôn dành cho cô mỗi khi có người ở trước mặt nhắc đến ngôi vị cao quý nhất của Anh Quốc.

Và cả lúc này, Batrice không thể hiểu được phía sau đôi mắt như sao trời của Charlotte đang suy nghĩ những gì. Sau câu nói đó của cô, Charlotte đã ngẩn cả người.

Cuối cùng, Batrice đành thả tay xuống, cô không muốn xuống tay với Charlotte.

Chẳng vì lý do gì cả.

"Từ khi nào... quan hệ của chúng ta lại tệ như vậy?" Charlotte run run hỏi.

Batrice liếc mắt nhìn cậu một cái rồi quay người rời đi. "Quan hệ của tôi và anh có bao giờ hoà hợp sao?"

Đôi mắt Charlotte không dấu nổi sự hoang mang và thất vọng khi nhìn theo bóng lưng em gái mình dù cậu có cố gắng đè nén cảm xúc đến thế nào, Batrice đã từng nói em ấy muốn giống cha - như mặt trời của Anh Quốc, rực rỡ, ấm áp.

Thế nhưng rõ ràng, càng ngày em ấy lại ngày càng giống mẹ.

"Charlotte!" Harry ngay lập tức kéo tay Charotte rời đi, cậu không muốn ở chung một chỗ với Batrice thêm một giây nào nữa. "Đi thôi, đưa Cho Chang tới bệnh thất trước!"

Harry rất sợ em gái của Charlotte, cô ta cứ như là Dusley thứ hai nhưng không mất não như cậu ta, hoặc là phiên bản mini của giáo sư Snape vậy.

Những chuyện xảy ra xung quanh Batrice thì Harry không rõ nhưng chỉ riêng về tính cách điên khùng của Batrice đã đủ doạ một cậu nhóc chỉ mới mười mấy tuổi như cậu phải phát rén.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip