#38: Bludger tai quái
Sáng thứ bảy, Harry thức dậy sớm nhưng nằm nướng một lát để suy nghĩ về trận đấu Quidditch sắp tới.
Cậu khá lo lắng, không biết anh Wood sẽ ăn nói ra sao nếu đội Gryffindor thua, hơn nữa viễn cảnh phải đương đầu với một đội gồm những cầu thủ cỡi những cây chổi bay nhanh nhất mà phải có vàng mới mua được.
Chưa bao giờ cậu tha thiết muốn đánh bại đội Slytherin như lúc này.
Sau nửa giờ lăn qua lăn lại sau cánh gà phòng nghỉ, Harry ngồi dậy, thay quần áo, đi xuống ăn điểm tâm rồi phóng như bay xuống sảnh đường để gặp đội Gryffindor đang túm tụm ngồi bên cái bàn dài trống trải, người nào trông cũng căng thẳng và không ai nói năng nhiều.
Gần mười một giờ, cả trường bắt đầu kéo ra sân Quidditch.
Ron, Charlotte và Hermione vội vã chạy đến cầu chúc Harry may mắn trước khi nó bước vào phòng thay đồ.
Cả đội đã mặc xong đồng phục Quidditch nhà Gryffindor, Wood rất nhanh đã có bài ca cho đám nhỏ nhà mình.
"Đội Slytherin có chổi tốt hơn chúng ta. không thể nào chối bỏ điều đó! Nhưng mà trên cán chổi của chúng ta là những con người giỏi hơn chúng nó. Chúng ta đã tập luyện chuyên cần hơn chúng nó, chúng ta đã từng bay trong đủ mọi loại thời tiết!"
George Weasley lẩm bẩm: "Quá đúng. Mình chưa từng được hong khô cho đúng nghĩa từ hồi tháng tám tới giờ!"
"Và chúng ta sẽ làm cho chúng nó hối tiếc cái ngày mà chúng đã để cho thằng công tử bột ấy, thằng Malfoy, mua được vị trí của nó trong đội Slytherin!" Lồng ngực Wood phập phồng cảm xúc, anh quay qua Harry: "Harry, kết cuộc sẽ tùy thuộc vào em, em sẽ phải chứng tỏ cho chúng nó thấy là một Tầm thủ cần có những tài năng khác, chứ không phải chỉ có một ông bố giàu sụ là được!"
"Hãy bắt cho được trái Snitch trước khi Malfoy làm được điều đó, có chết cũng phải cố gắng, Harry à, bởi vì hôm nay chúng ta phải chiến thắng, chúng ta phải thắng!"
Fred nháy mắt với Harry: "Vậy thì đừng lo quá Harry à! Nếu là em thì thằng Malfoy nó chẳng ăn nổi đâu!"
Khi cả đội bước ra, âm thanh nổi lên ầm ầm để chào chúng: chủ yếu là tiếng hoan hô, bởi vì cả hai nhà Ravenclaw lẫn Hufflepuff đều háo hức mong cho đội Slytherin thua.
"Chúng ta chẳng được lòng ai cả nhỉ?" Lilthy chán nản nằm bò lên lan can ở hàng đầu than thở.
"Người thành công luôn có lối đi riêng mà cưng?" Pansy thả lỏng người tựa hẳn về phía sau. "Lối đi của Slytherin thì lúc nào chả đặc biệt."
Bên phía Slytherin trên khán đài cũng la rộ không thua kém với các nhà còn lại, tiếng huýt sáo ầm ĩ như muốn dập tắt tinh thần đội Gryffindor.
"Batrice, chồng mày ra trận mà mày không quan tâm sao?"
"Chồng con khỉ khô gì?" Batrice mệt mỏi không muốn giữ hình tượng.
Mặc dù chẳng có lời tỏ tình đàng hoàng hay lời đồng ý rõ ràng nhưng cả Slytherin này đều ngầm hiểu hai cái đứa khùng điên nhà Réne và Malfoy này không ổn.
Batrice rất mệt mỏi, mặc dù hai đứa mập mờ là có thật nhưng cái tình yêu tuổi gà bông này làm cô nhóc nhiều lúc thấy rất phiền lòng.
Ý là cứ nhìn thấy cái mặt của quý công tử Malfoy là bực mình ấy.
Cái tên trắng như sắp chết đang vẫn tay với cô ở dưới kia kìa.
Draco vẫy vẫy tay với cô nàng đanh đá trên kia, khi xác định cô nàng đã thấy mình liền cười một cái rất bảnh tỏn rồi cưỡi chổi bay về vị trí của mình.
Bà Hooch, giáo viên dạy môn Quidditch yêu cầu hai đội trưởng của hai nhà bắt tay nhau.
Cả hai làm đúng như lời bà bảo nhưng khi bắt tay nhau, người này ném cho người kia cái lườm lườm đe dọa và họ bóp tay nhau có hơi chặt quá mức cần thiết.
"Được rồi! Nghe tiếng còi của tôi, ba... hai... một..."
Cùng với tiếng la hét ầm ĩ từ đám đông, mười bốn cầu thủ phóng vọt lên bầu trời xám xịt.
Harry - Gryffindor bay cao hơn tất cả, đảo nhìn khắp nơi đề tìm trái banh Snitch.
Phía dưới Harry là Draco, cũng phóng lên để khoe khoang tốc độc cây chổi mới của cậu ta.
"Khỏe không, đầu thẹo?"
Harry không có thời gian trả lời, cậu mặc kệ Draco cứ bay vòng vòng mà cố gắng tìm ra trái Snitch nhanh nhất.
Đúng lúc đó, một trái Bludger đen nặng nề lao về phía Harry; nó tránh được trong đường tơ kẽ tóc, trái banh bay sát đến nỗi nó cảm thấy tóc tai dựng đứng lên khi trái banh bay sợt qua.
"Harry, sát sườn!" Geogie phóng nhanh như chớp ngang qua Harry, cây gậy trong tay sẵn sàng giáng trả trái Bludger về phía Slytherin.
Harry thấy George đánh cho trái Bludger một cú trời giáng về phía Adrian Pucey, nhưng trái Bludger đột ngột đổi hướng giữa chừng trên không trung, rồi lại quay về phía Harry mà lao tới tấn công.
Harry thả mình rớt xuống thật nhanh để tránh banh, còn George thì cố tìm cách đánh thật mạnh nó về phía Malfoy.
Một lần nữa, trái Bludger lại chuyển hệt như cây boomerang, cứ quay lại nhè đầu Harry mà lao tới.
Cậu tăng tốc độ tối đa, phóng vọt tới đầu kia của sân vận động nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng trái Bludger xé gió bay theo phía sau.
Fred Weasley đang đợi trái Bludger ở đầu kia sân vận động.
Khi Fred tống hết sức mình vào trái Bludger thì Harry thụp xuống né. Trái Bludger bị đấm văng tuốt ra khỏi sân bóng.
"Phù!" Fred thở hắt ra vui vẻ.
Nhưng anh đã nhầm. Làm như thể bị nam châm hút, trái Bludger lại dội về giáng thẳng vào Harry, và một lần nữa, Harry đành phải chuyển hướng để chạy.
.
"Uầy... trái Bludger đó bị gì sao?" Batrice rất nhanh nhìn ra được vấn đề. "Nó cứ dí theo thằng Potter."
Không chỉ cô nàng mà bên phía Gryffindor Charlotte luôn dõi theo Harry cũng đã nhận ra điểm bất thường.
"Hermoine, Ron! Trái Bludge kia... hình như có gì không ổn..."
Hermoine cũng đã chú ý tới nó nãy giờ nhưng lại sợ đó chỉ là do cô nhạy cảm ai ngờ Charlotte cũng thấy vậy nhưng họ phải làm gì đây?
"Vì chúa, xin người phù hộ cho Harry..." Charlotte lo lắng dõi theo.
.
"Ừ nhỉ?" Lithy ngồi bật dậy nhìn theo, nãy giờ lo nhìn mấy ông Slytherin múa may quay cuồng nên chẳng để ý.
Giờ mới thấy, bên phía Potter kia rất bất thường.
Lithy biết luật chơi của Quiditch và cũng biết quả Bludger sẽ chẳng dí theo một ai mãi còn nếu có thì chắc chắn đó là gian lận.
"Chị cược với em xem nó có hất được ảnh xuống không nhé!" Cô bé cười tít, rất hào hứng, nhếch miệng cười trước trò gian lận này.
"Batrice, chơi không?" Pansy có vẻ thích trò đặt cược vô vị này.
Batrice chẳng phản ứng gì nhiều. "Tao cược cậu ta sẽ bị hất xuống."
"Ai thua sẽ phải lấy đồ ăn cho hai người còn lại trong vòng 1 tuần nhe!" Pansy đôi mắt sắc lẻm nhìn theo cậu bạn nhà bên đầy xấu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip