Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Serena nằm trên thảm lông trên sàn, nhận lấy phong bì thư cú nhập học. Cuối cùng cũng đến lúc đủ tuổi để đi học tại trường pháp thuật nổi tiếng và lâu đời bậc nhất Anh quốc: Hogwarts.
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đôi ban ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.
SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả các học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây:
- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.
- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
TRANG THIẾT BỊ KHÁC
- 1 cây đũa phép.
- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
- 1 kính viễn vọng.
- 1 bộ cân bằng đồng.
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.
LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.
Nhìn sơ qua đống đồ cô bé cần mua trong năm nay, thở dài một cái. Vì ba má bận đi làm nên Serena sẽ tự đi mua đồ một mình tại Hẻm Xéo.
Là một gia đình phù thuỷ, nhưng họ vẫn sống với Muggle như bình thường. Serena sống ở đường Fossgate. Con phố khá yên bình, thi thoảng sẽ có tiếng trẻ con ầm ĩ. Serena thuộc tuýp người hướng nội, chỉ thích chìm đắm vào thế giới riêng nên con bé cũng không có nhiều bạn (chủ yếu là bạn học ở trường Muggle, ba mẹ không bài xích Muggle nên vẫn cho Serena đi học vì cô bé tò mò về các kiến thức mà Muggle học).
Lần này đi mua đồ trước khi đi học, Serena chuẩn một cái túi xách đã được má ểm bùa mở rộng. Mọi thứ mua trong năm nhất cũng khá nhiều, nên cứ ném hết vô túi là gọn nhẹ liền.
Serena có mái tóc đen gợn sóng mềm mại và dài của mẹ. Đôi mắt màu xanh lơ mơ mộng của ba. Khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính tiêu chuẩn của một đứa trẻ mới 11 tuổi. Thực ra con bé khá là xinh xắn, nhưng mà trông hơi lười biếng và cau có nếu có ai làm phiền nó đọc sách.
Sau khi cột gọn mái tóc của mình, Serena mặc một chiếc váy yếm "cute" phối với áo len dài tay rồi xách chiếc túi đã được yểm bùa ra ngoài. Hướng đến quán Cái Vạc Lủng, đường đi càng lúc càng đông đúc người qua lại. Kể cả trước quán, dù đông người nhưng không ai để ý một cái tiệm rượu cũ kỹ nằm ở ngay góc con phố.
Đẩy cửa bước vào, người đứng ở quầy rượu vừa lắc chai rượu vừa chào hỏi cô bé: "Bé Serena đó hả, má con đâu mà đi một mình thế?"
"Hôm nay má bận cho mẻ bánh loại mới nên con tự đi mua đồ cho năm nhất." Serena khá lễ phép đáp lời.
"Vậy là nhóc cũng học Hogwarts à?" Một ông lão nhấp môi ly rượu hỏi cô bé.
"Con mới nhận được thư Hogwarts sáng nay. Con đi trước nhé!" Nói rồi cô bé tiến đến bức tường không có gì đặc biệt, gõ theo nhịp điệu. Bức tường từ từ tách ra để lộ một con đường nhộn nhịp tiếng cười đùa của bọn trẻ và tiếng trả giá khi mua cái vạc mẫu mới ra của mấy cô nàng đứng trước tiệm vạc.
Mặt trời gieo những tia nắng ấm áp lên con phố nhộn nhịp. Cửa hàng nào cũng tấp nập người ra vào. Nhất là vào dịp sắp khai giảng tại Hogwarts như hôm nay.
Serena đi ngang qua Sở Cú Eeylops, liếc mắt nhìn vô thì thấy quá trời những con cú to cú nhỏ, cú nâu cú trắng,... trông vô cùng đáng yêu. Hình như là má có dặn mình mua một con cú để tiện liên lạc. Serena sờ cằm suy nghĩ. Sau đó, cô bé đẩy cửa vào trong. Lướt qua mấy cái lồng, Serena nhắm đến con cú nâu nhỏ bằng bàn tay ở góc trái đang rúc đầu vô cổ mà ngủ. Trông nó có chút giống mình đó, vậy là Serena múc luôn con cú đó, đặt tên là Conal. Dù đã bỏ vào lồng và xách ra ngoài, nhưng hình như con cú còn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy hay có một chút cảm nhận nào, rằng mình đã có chủ nhân mới.
"Trông mày lười phải biết." Serena chọt vô mặt nó. "Nhưng mà chút nữa về nhà mày phải giả bộ mày là con cú năng nổ đó. Chứ không má lại đánh tao bằng cây chổi Comet cũ sì đầy bọ vì tao dám rước thêm một đứa lười chỏng chơ về nhà." Tự nhiên hối hận ghê, Serena thở dài một hơi.
Serena tiếp tục "cuộc chiến" đi mua đồ. Đi ngang qua tiệm chổi, mấy đứa trẻ cỡ tuổi cô bé đang sáng mắt suýt xoa cây chổi mới ra mắt: Cán Nimbus 2000. Một kẻ sợ độ cao như Serena sẽ không-bao-giờ muốn thử bay trên cây chổi nhanh cỡ đó.
Tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin vẫn đông khách như vậy. Mấy hôm nay chủ yếu là các học sinh Hogwarts đến mua đồ chuẩn bị cho năm học mới. Tiếng chuông leng keng vang lên khi Serena đẩy cửa bước vào. Trong tiệm có hai thằng nhóc. Một đứa có khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc màu bạch kim đặc trưng. Đứa còn lại nhỏ con, đầu tóc hơi bù xù, có đôi mắt màu xanh lá xinh đẹp ẩn đằng sau cặp mắt kính cũ dán đầy băng keo, mặc trên người bộ đồ thùng thình không vừa người. Trông nó có vẻ không vui gì cho cam.
Thằng nhóc tóc bạch kim vẫn đang ba hoa: "Lát nữa tao kéo má tao đi coi chổi đua. Thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm thứ nhất có chổi thần. Tao tính làm nư với ba má tao để mua cho tao một cây rồi tao sẽ lén đem vô trường."
Rồi nó hỏi thằng nhóc đeo kính rằng có chơi Quidditch không, sau đó lại chạm vào nỗi đau mất cha mẹ của thằng nhỏ. Serena giật giật khóe môi.
"Ê, nhìn lão già ngoài cửa kìa." Thằng nhóc tóc bạch kim chỉ ra ngoài. Serena lập tức nhận ra khách VIP của tiệm bánh Dilys nhà cô bé - bác Hagrid.
"Đó là bác Hagrid, bác ấy làm việc trong trường Hogwarts." Thằng nhóc đeo kính trông khá vui vẻ.
"A, tao có nghe nói về lão. Một loại đầy tớ ấy mà, phải không?" Trông nó khinh khỉnh nói kìa, Serena dù không phải là người thích xen vào chuyện người khác, nhưng bác Hagrid là khách ruột của tiệm bánh Dilys.
"Ít nhất thì bác ấy cũng làm việc đàng hoàng để sống. Một đứa trẻ còn ăn bám gia đình của mình thì chẳng có tư cách để nói bác ấy đâu." Serena sắc bén nói. "Nếu không nhầm thì cậu là Malfoy đúng không. Cứ tưởng gia đình quý tộc thì dạy con tốt lắm chớ." Cái miệng con bé liến thoắng châm chọc làm Malfoy mặt lúc trắng lúc xanh.
"Mày chờ đó!" Malfoy cáu kỉnh rồi phất áo đẩy cửa đi.
Trong tiệm giờ chỉ còn Serena và thằng nhóc đeo kính.
"Hồi nãy, bồ ngầu ghê đó." Ánh mắt xanh của thằng nhóc long lanh nhìn Serena như thần tượng làm con bé có chút ngại.
"Mình là Serena Dilys." Serena đưa tay ra bắt tay với thằng nhỏ.
"Mình là Harry Potter." Harry vui vẻ bắt tay lại.
"Bác Hagrid đang chờ bồ đó, mình còn đặt may đồng phục nên có gì tụi mình gặp ở Hogwarts nha." Dù có hơi ngạc nhiên vì đây là Harry Potter nổi tiếng, nhưng Serena cũng không quan tâm lắm. Chào cậu bé xong, Serena lấy số đo để may đồng phục, sau đó rời tiệm của bà Malkin và tiến đến hiệu sách Phú Quý và Cơ Hàn.
Ở bên kia, Harry kể cho bác Hagrid nghe về chuyện xảy ra trong tiệm áo chùng. Nó hỏi: "Bác Hagrid, Quidditch là cái gì?". Bác Hagrid kiên nhẫn giải thích cho nó và chốt hạ rằng nó sẽ là một cầu thủ Quidditch giỏi, vì ba nó là một cầu thủ có tiếng.
"Còn Slytherin và Hufflepuff là cái gì?"
"Ký túc xá, tức nhà trong trường cho học sinh ở trọ. Có bốn ký túc xá hết thảy. Người ta hay nói Hufflepuff chứa toàn đồ học dốt, nhưng..."
"Chắc là con sẽ bị cho vô Hufflepuff thôi." Harry có chút rầu rĩ. Ai mà ngờ sau này, một phù thuỷ thông minh xuất chúng lại đến từ nhà mà ai cũng cho rằng chỉ có đứa ngu mới vô.
"Hufflepuff còn đỡ hơn Slytherin. Hồi nào giờ có tên phù thủy ác hoá nào mà không ở lò Slytherin ra đâu? Một thí dụ là kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy. Ờm, thiệt ra thì có một người ta quen biết cũng thuộc nhà Slytherin nhưng mà ổng chính nghĩa lắm, đang làm việc ở Bộ pháp thuật đó." Bác Hagrid tiếp lời. "Cho nên con đừng có lo, dù ở nhà nào thì cũng có cái giỏi riêng của nó. Nhưng mà kiểu gì con cũng vô Gryffindor thôi, ba má con đều là Gryffindor đó."
"Lúc nãy con có gặp một bạn bằng tuổi. Cậu ấy là Serena Dilys. Hình như cậu ấy có biết bác."
"À, con nhóc nhà Dilys á hả. Bác là mối quen của tiệm bánh nhà nó đó. Kem này là món mới của tiệm. Nãy bác có ghé qua đó. Ngon lắm, con ăn đi kẻo chảy hết." Bác Hagrid vui vẻ nói.
Harry vô cùng mong chờ ngày nhập học. Nó hy vọng mình sẽ kết thêm được bạn mới, còn gặp lại được cô bé ở Hẻm Xéo hôm nọ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip