Chương 28: Thần chú không lời

Năm nay, lịch học đã có sự thay đổi trong việc ghép lớp. Nếu như năm đầu tiên, hầu như tiết học nào hai thiên định không đội trời chung là Slytherin và Gryffindor cũng phải học chung với nhau thì đến năm hai này lại có sự tiến triển tốt lên hẳn: chúng bị tách ra, dù chỉ là vài môn học nhưng thế cũng là rất tốt cho những kẻ thù nhau ra mặt rồi. 

Tiết học đầu tiên của Slytherin chính là Lịch sử pháp thuật. Giáo sư Binns vẫn chẳng thay đổi gì so với năm ngoái, các tiết học của ông đều chán thấy mồ, chả có ma nào chịu nghe giảng. Nhưng không biết có phải vì gen thuần huyết cũng bao gồm cả trí tuệ hay không mà dù chả nghe câu nào, các học sinh của Slytherin cũng chưa bao giờ bị điểm kém ở môn này cả. Thấp nhất là Goyle mà nó còn được điểm B!

Sau môn Lịch sử chán ngắt lại chính là môn học thú vị nhất mà hầu như các (nữ) học sinh đều mong chờ: Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Hai lớp Gryffindor và Slytherin sẽ học chung.

Tiện đây nói luôn, trước giờ học, Hội chúa cứu thế và bầy rắn nhỏ đã đụng độ và cãi nhau về một vấn đề gì đó với cái máy ảnh của một học sinh Gryffindor, hình như thằng bé là fanboy của Harry Potter. Sau đó giáo sư Lockhart xuất hiện với một phong độ ngời ngời, kết thúc cuộc tranh luận bằng việc bảo thằng bé kia chụp một tấm chung của ổng với Harry Potter. Malfoy cứ liên tục lải nhải rằng nó chả thèm nổi tiếng để được lên báo nhờ cái thẹo chiến tích anh hùng như Potter đâu.

Tại phòng học môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Tannist ngồi bàn thứ tư, nó tới hơi chậm nhưng nữ sinh vẫn luôn được ưu tiên ngồi đầu, hoặc là do đây là tiết của giáo sư Lockhart, các nam sinh luôn muốn cách ông ta xa nhất có thể.

Giáo sư Lockhart hôm nay mặc chiếc áo choàng phù thủy màu xanh dương, chất liệu vô cùng tốt, có thể nhìn thấy dòng nước lưu động bên trong.

"Đó là loại tơ lụa tốt nhất ở Phương Đông" Parkinson và Greengrass ngồi đằng sau bàn luận.

Vào giờ, Lockhart bắt đầu nói.

"Ta!" Hắn chỉ vào chính mình trong một bức ảnh, nháy mắt với các nữ sinh: "Gilderoy Lockhart, Huân chương Merlin hạng ba, thành viên của hội Liên minh phòng chống phép thuật hắc ám, năm lần vinh dự được giải thưởng nụ cười khuyến rũ nhất của Tuần san phù thủy. Nhưng, bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó, ta không đuổi nữ thần báo thù đi bằng cách mỉm cười với ả!"

"Nữ thần báo thù ở đâu?" Parkinson hỏi thầm vào tai Greengrass.

"Ở một thành phố ở Thái Lan." Tannist nói : "Một thành phố cảng, tỉ lệ xuất khẩu mậu dịch chiếm một phần tư toàn Thái Lan."

"Đâu ai nhờ cậu nói!" Parkinson khó chịu nhìn nó.

Tannist chả nói gì, chỉ nheo mắt cười.

Tiếp theo, cả lớp làm một bài kiểm tra, giáo sư Lockhart nói đây là bài kiểm tra trình độ. Lũ học sinh trợn mắt nhìn trang thứ nhất, nhận định luôn giáo sư Lockhart này chính là loại người mà thế giới Muggle gọi là "tự luyến"!

Xem ra thời gian lên lớp môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám này bị lãng phí rồi.

"Gilderoy Lockhart thích nhất màu gì? Khát vọng bí mật của Gilderoy Lockhart là gì? Thành tựu lớn nhất của Gilderoy Lockhart cho tới nay là gì?...Món quà sinh nhật mà Gilderoy Lockhart mong muốn nhất là gì?..." Ron nhẩm đọc khá to. Nếu để ý, càng về sau, sắc mặt của các Slytherin lại càng khó coi. Đây là loại kiểm tra gì vậy?

Cuối cùng, hầu như không ai có thể hoàn thành, ngoại trừ Hermione, điểm tối đa! Ngay cả Tannist cũng chả được điểm nào cả, nó để toàn bộ đều là giấy trắng tinh!

Blaise tò mò mà nhìn tờ giấy trắng tinh chỉ có một con điểm Zero tròn trĩnh màu mực đỏ trên đó:

"Chà chà... Thiên tài nè, sao bài cậu lại lẹt đẹt thế này?"

Malfoy cũng ha hả cười: "Ha, nhìn kìa. Mày không đọc sách trước khi đến lớp hả thiên tài Astor? Tao dù chả muốn nhưng ít nhất vẫn còn trả lời được mấy câu hỏi con con này. Chứ đâu có giấy trắng mực đỏ như mày. Haha"

Goyle và Crabbe ở hai bên cũng ra sức phụ họa mà cười theo.

Tannist làm như không hay biết, chỉ nhìn chằm chằm vào tờ bài kiểm tra của mình, rồi ngước lên nhìn giáo sư Lockhart đang hăng say ca ngợi Hermione đã làm xuất sắc như thế nào, bàn tay nhẹ nhàng giấu tờ giấy xuống bàn, nắm chặt lại. Một ngọn lửa bùng lên trong ngăn bàn, thiêu rụi tờ giấy thành tro tàn, lả tả mà rơi xuống. Sau khi chắc chắn bài kiểm tra đã hoàn toàn về với cát bụi, nó lại đặt tay lên bàn, cư xử như bình thường mà giữ nụ cười rất "hồn nhiên" trên môi. Trái lại, Blasie và tiểu Malfoy ngồi ngay bàn dưới đã tái mặt.

Bùa chú không lời! Bùa chú không lời chỉ trong thời gian ngắn ngủi có vài giây! Lại còn là một bùa chú có tính công kích và phá hủy, chỉ những phù thủy thượng đẳng mới có thể làm được! Chỉ bằng một con bé bằng tuổi chúng nó!

Và đống hổ lốn lúc này mới bắt đầu...

Vị giáo sư Lochart đầy tài năng và khuyến rũ vì muốn 'làm mẫu' cho học sinh mà nhỡ tay thả tất cả toàn bộ những con yêu Cornist ra ngoài. Chẳng hiểu sao hắn lại là người chuồn đi đầu tiên, để mặc toàn bộ học sinh trong phòng vật lộn với những con Cornist nghịch ngợm đáng ghét.

Kết quả là toàn bộ sách vở đều bị các Cornist dùng thành đồ chơi tung hứng, ngay cả đũa phép của Lockhart cũng suýt bị cướp đi. Chỉ trong nháy mắt, một nửa lớp học đã phải chui xuống dưới gầm bàn mà tỵ nạn. Còn Neville thì đung đưa trên trần nhà, bám vào chùm đèn treo. Thầy Lockhart nghẹn cổ, lặn ngay xuống dưới gầm bàn, chỉ thiếu chút xíu là bị Neville đè bẹp khi nó buông chùm đèn treo rớt xuống. 

Chuông reo hết tiết, mọi người chạy ào ra cửa lớp như điên. Tương đối bình tĩnh lại sau đó, thầy Lockhart đứng thẳng lên, nhìn thấy Harry Potter, Ron Weasley, và Hermione đang đi tới gần cửa, thầy bèn nói:  "À, thầy định giao cho các trò nhiệm vụ lượm đám yêu nhí còn lại bỏ vô lồng cho thầy. "

Vừa nói xong, thầy đã bước nhanh qua mặt tụi nó ra ngoài và vội vàng đóng lại cánh cửa sau lưng, bỏ lại tiếng hét oai oái của Weasley khi mà cậu ta vừa bị một con yêu Cornish cắn vào vành tai.

Vừa mới ra khỏi phòng học, Malfoy và Blaise nhìn nhau, không hẹn mà cùng áp sát bước chân theo Tannist đang rất ung dung vừa đi vừa huýt sáo.

"Đúng là hành động của lũ thô bỉ." Malfoy dẩu miệng.

"Ara, Malfoy, Blaise, hai cậu đi theo mình làm gì vậy?" Như một điều hiển nhiên, nó quay lại đáp họ với một gương mặt cười chán ngắt.

"Cùng đường về kí túc xá mà." Blaise vội nói trước. Cậu thừa biết không nên để tiểu Malfoy làm người mở miệng trước nên lúc này rất nhanh miệng mà đáp.

"À..." Nó ngân dài giọng, tiếp tục bước, làm như không để ý đến hai đứa.

Malfoy đã quen được người tung hứng quen rồi, thấy nó không để ý đến mình thì bực bội. Chỉ là một đứa thường dân mà cũng dám làm ngơ với hoàng tử Malfoy à!

Nhưng rất tốt, cậu ta nhịn được cơn tức này. Nhưng dẫu gì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể hoàn toàn che hết đi được cảm xúc của mình? Trên khuôn mặt trắng nhọn ẩn ẩn gân xanh đang giật, gò má biến sắc, đôi tay thì siết chặt cố kiềm nén. 

Blasie nhìn mà thở dài, Malfoy lúc này vẫn còn non quá, đâu có giống mình được. (Au: :>>)

"Này Tannist!" Blaise bước sóng vai với nó "Nãy trong giờ mình thấy cậu thủ tiêu tờ bài kiểm tra..."

Liếc nhìn phản ứng của Tannist, cậu ta tiếp tục nói: "...Thần chú không lời?"

Tannist dừng bước, xoay người nhìn hai đứa. Ánh nhìn của nó có gì đó lạ lắm, Malfoy không biết phải nói thế nào. Rõ ràng là đang nhìn mình, nhưng giống như đang xuyên qua mình nhìn đến một cái gì đó rất xa vời vậy. Đôi mắt xanh kia trống rỗng một cách vô hồn, lạnh lẽo đến cực điểm. Ngay cả đôi mắt của cha những lúc mệt mỏi cũng không có đang sợ như vậy. Nhưng sao....

Blaise đứng bên cạnh cậu ta lúc này cũng hóa đá rồi, nhưng không phải vì giật mình, mà là vì sợ hãi. Gương mặt rám nắng của cậu ta xám ngắt, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, tay chân run rẩy.

Lần trước cũng thế...

Vì cái gì mà lại giống như vậy. Không phải NÓ đâu mà...

Sẽ không...sẽ không đâu mà...

"Hi" Đột nhiên nó nở nụ cười, đánh tan bầu không khí ngưng trọng.

Tannist móc từ trong tay áo ra một vật, giơ ra trước mặt hai cậu nhóc, nói: "Đây là bật lửa. Không phải cấm thuật gì đâu." Nụ cười kéo dài đến mang tai.

Nó làm một gương mặt ngạc nhiên: "Không lẽ hai cậu nghĩ mình có thể làm thần chú không lời, ở tuổi này? Haha."  Như đã hiểu ra, nụ cười càng không ngại ngần gì.

Nó gập cả người vào, ôm bụng cười: "Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha."

Mặt Malfoy lần nữa hồng lên, cậu ta quát: "Mày dám mang đồ của Muggle vào trường? Tao sẽ méc giáo sư Snape!"

"....haha." Tannist xua tay, đưa chiếc bật lửa ra: "Nhìn kĩ lại đi nào thiếu gia Malfoy, cái này mua trong Hẻm Xéo mà. Tiệm bán vạc và dược liệu nào chả có."

"Hừ" Quá bẽ mặt và xấu hổ, cậu ta xoay người lôi Blaise vẫn còn đang cứng người quay đi.

"Này, kí túc xá hướng này mà." Tannist nói vọng lại.

Malfoy cả giận quát: "Ai thèm về chung với mày! Con nhóc thần kinh!" Tai cậu ta đỏ hết lên. Có lẽ vì quá xấu hổ và giận dữ nên Malfoy chẳng hề nhận ra điểm khác thường của Blaise.

"Thượng lộ bình an nha~" Nó cố tình nói to.

"Im đi!" Đáp lại là tiếng hét của tiểu Malfoy đã đi khá xa.

"Tai tốt thật." Tannist thầm than. 

Sau đó nó lại tiếp tục lộ trình đi về kí túc xá của mình.

Vung tay. Chiếc bật lửa trong tay đã hóa thành một con chuột nhắt, hoảng loạn nhảy xuống khỏi tay nó rồi chạy vào khe tường, mất hút.

"Cẩn thận nhé, Hogwarts nhiều chuột lắm đấy."

-------------------------

Cá nhân t thấy chương này nhảm thật :)))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip