Chương 6: Chuyến tàu Hogwarts - Gặp Gỡ Tam Giác Hoàng Kim (1)

Story by Tiếu Tinh Thư

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sau khi rời khỏi Hẻm Xéo, Harry cũng không có vội vàng trở về biệt thự ngay mà thản nhiên đi tản bộ vài vòng trên đường phố nước Anh.

Đường phố rộng lớn tấp nập người qua lại, không khí náo nhiệt ồn ào đầy sức sống. Ngẫu nhiên còn có thể gặp được vài vị phù thủy trộn lẫn trong một đám Muggle vội vã đi ngang.

Bởi vì ngoại hình nhỏ nhắn tinh tế và bộ suit tao nhã trên mình, còn có hai người Axel và Owen đi theo đằng sau, cho nên trên đường Harry đã thu hút ánh nhìn của kha khá người qua lại. Tuy vậy, trên khuôn mặt tái nhợt non nớt vẫn là nụ cười mềm mại ôn hòa.

Khi đi ngang qua một hiệu sách trông có vẻ cổ kính, Harry dừng bước. Cậu nghiêng đầu, nhìn vào một quyển sách được trưng bày trên tủ kính, đáy mắt loáng thoáng qua một tia cảm xúc hứng thú.

Quyển sách kia có tựa đề là: "Thời Đại Phù Thủy."

"Ta muốn nó." Cậu vươn ngón trỏ, chỉ thẳng vào quyển sách.

"Vâng." Quản gia cung kính nhận lệnh, không chần chừ tiến vào hiệu sách.

Năm phút sau, trên tay Harry có được thứ cậu muốn. Thiếu niên có vẻ rất hài lòng, đôi mắt ngọc lục bảo nhiễm lên ý cười không rõ là chân thật hay giả vờ.

"Trở về." Nói rồi, cả ba cùng nhau bắt một chiếc taxi về biệt thự.

-

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuộc sống nhàn tản của Harry cứ như vậy mà kéo dài đến ngày ba mươi mốt tháng tám.

Buổi chiều, thiếu niên ngồi trên chiếc xích đu bên ngoài vườn hoa, một tay ôm lấy chú mèo Alphin đặt trên đùi, một tay thì nhẹ nhàng vuốt lông cho nó, đôi mắt híp lại hưởng thụ từng cơn gió mát thổi qua.

Đứng bên cạnh cậu vẫn là nữ hầu Owen. Cô nàng ngước mặt nhìn sắc trời trong xanh, lại âm thầm rũ mắt nhìn cậu chủ nhà mình, nhịn không được lên tiếng: "Cậu chủ, ngày mai là ngày Hogwarts khai giảng, cậu có cần sắp xếp việc gì hay không?"

Harry chậm rãi trả lời: "Không cần. Chỉ là khai giảng mà thôi."

"Vâng." Bầu không khí lại chìm vào tĩnh lặng, nhưng cũng không hề có cảm giác ngột ngạt.

Khoảng một lát sau, cậu đột nhiên nói: "Ngươi và Axel không cần phải canh giữ biệt thự, muốn làm gì thì cứ đi làm, chỉ cần quét tước sạch sẽ là được. Còn nữa, sau khi kết thúc mỗi năm học ta sẽ trở về, đến lúc đó các ngươi và những người còn lại chắc chắn phải có mặt trong biệt thự cho ta."

Owen nghe vậy giống như có hơi sửng sốt một chút, vội gật đầu đồng ý: "Vâng, tôi hiểu rồi."

Harry không nói gì nữa. Chỉ là, trong đầu cậu đang suy nghĩ một số chuyện.

Ngày mai cậu sẽ tiến vào Hogwarts, điều đó đồng nghĩa với việc mọi chuyện đã bắt đầu. Thế nhưng dựa theo những gì đã xảy ra đối với tiểu Harry ở đời trước, còn có dựa vào linh hồn của cậu lúc bây giờ, thì đời này việc vào Gryffindor chắc chắn là không thể, hơn nữa khí tức hắc ám của cậu quá mạnh, Hufflepuff và Ravenclaw lại càng không thể, cho nên cậu chắc chắn sẽ được phân vào Slytherin.

Cậu không lo về đám nhóc quý tộc trong Slytherin, dù sao chúng nó cũng không thể làm gì được cậu, vấn đề cậu lo lắng nhất là làm sao tiết chế một chút mà không giết quách Voldemort đi một lần.

Trường Sinh Linh Giá đối với cậu mà nói phá hủy nó là một chuyện rất dễ dàng, hơn nữa cậu đã có sẵn một kế hoạch hoàn mỹ trong đầu, chỉ là tiền đề Voldemort không khiến cho cậu quá ghê tởm.

Voldemort chết, buổi biểu diễn sẽ mất đi một diễn viên, vở kịch sẽ không còn hay nữa.

Harry nghĩ, cậu có cần phải phong ấn lại một nửa lực lượng của mình không? Đề phòng cậu bạo phát, không cẩn thận giết luôn Voldemort và đám Tử Thần Thực Tử kia.

Đừng bảo cậu tự cao tự đại, bởi vì cậu thực sự có khả năng đó.

Mấy thập kỷ của Voldemort chưa có là gì so với mấy niên kỷ của Taylor Antalya.

Nhưng cậu không khinh thường kẻ địch, chỉ là cậu khinh thường Voldemort. Vì cái lý tưởng 'vĩ đại' và cách hành xử điên cuồng của hắn.

Cậu cũng không tin, hậu đại của Slytherin lại có thể mang một cái tư tưởng như thế, càng không tin một Slytherin lại dễ dàng bị kích động như vậy.

Mà thôi, dù sao nó cũng chả liên quan đến cậu.

Harry mở mắt, thả Alphin xuống đất, để nó theo chân của mình đi vào nhà.

Ngày mai sẽ là một ngày thú vị, cậu cần phải chuẩn bị trước tâm lý cho mình.

Nếu không, còn gì là hưởng thụ đâu chứ.

==

Ngày một tháng chín, Harry cùng quản gia Axel và nữ hầu Owen thuận lợi xuyên qua sân ga 9¾.

Sân ga đông đúc tràn đầy không khí ấm áp của gia đình phát ra từ những người cha người mẹ đang đưa tiễn con cái của mình đi đến nơi bọn họ đã từng học. Giọt nước mắt vui mừng hòa lẫn với những tiếng cười rộn vang khắp chốn, khiến cho không gian có một loại cảm giác thoải mái đầy sinh khí.

Khi bọn họ lơ đễnh chú ý đến ba người vừa bước ra từ bức tường, thanh âm huyên náo chợt trở nên yên tĩnh hơn hẳn.

Những đứa trẻ cùng tuổi hoặc lớn hơn cũng theo tầm mắt của cha mẹ chúng nó, sau đó liền thất thần.

Thiếu niên đi phía trước, trên thân vận một chiếc sơ mi trắng và quần short kaki màu nâu nhạt, thân ảnh thon gầy cùng chiều cao thấp hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Làn da cậu tái nhợt, mang theo một loại mỹ cảm bệnh hoạn khó tả khiến người ta thương tiếc. Mái tóc thiếu niên gọn gàng đen nhánh, còn có chút độ xoăn tự nhiên trời sinh. Đôi mắt cậu mang màu ngọc lục bảo trân quý, khi có ánh sáng chiếu vào thì rực rỡ tựa như sao trời, vô cùng xinh đẹp.

Thiếu niên ôm một con mèo màu trắng, bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ lông của nó theo mỗi bước chân cậu di chuyển. Kết hợp với ngũ quan tinh xảo và hoa mỹ kia, quả thực tựa như một quý công tử bước ra từ cổ xưa, khiến cho tầm mắt của người trên đường không tự chủ được lưu luyến dõi theo.

Bọn họ không phải chưa từng gặp qua người có mỹ mạo, thế nhưng dung nhan hoa mỹ như thế này xuất hiện ở trên người của một đứa trẻ mười một tuổi là chuyện rất kinh ngạc. Hơn nữa một thân khí chất tao nhã ôn hòa kia, khác hẳn với đám quý tộc được dạy bảo trong gia tộc lớn từ nhỏ.

Sau đó, bọn họ thấy thiếu niên nhỏ tuổi kia xoay người, khóe môi cong cong thành một nụ cười dịu dàng xinh đẹp, nói gì đó với người đàn ông trung niên ở sau lưng mình, rồi để cho chú mèo bạch sắc leo lên trên vai mình, vươn tay cầm lấy hành lý trên xe đẩy.

Tất cả mọi người hoàn hồn, thầm nghĩ đây là con cái nhà ai mà nổi bật như thế.

Trên thực tế, thiếu niên mà bọn họ âm thầm liếc nhìn nhiều lần đang rất khó chịu. Không vì cái gì cả, chính là do có quá nhiều ánh mắt dò xét đến từ những phụ huynh quý tộc đằng kia.

Harry sau khi phân phó quản gia đem hành lý lên toa tàu cho mình thì nhanh chóng lên tàu. Cậu không chịu được những ánh mắt dò xét đầy nghiên cứu đó, mặc dù chuyện này đời trước đã xảy ra rất nhiều lần, nhưng không có nghĩa là không khó chịu.

Nó khiến cho cậu có cảm giác như mình là một đồ vật hay một thứ gì đó để cho bọn họ đem ra phán xét.

Đã rất lâu rồi không có ai dám dùng ánh mắt như thế nhìn cậu, lúc trước nếu có thì đã bị thuộc hạ của cậu móc mắt rồi quăng đi.

Thế nhưng hiện tại cậu là Harry Potter, là cậu bé 'Cứu Thế Chủ' trong lời tiên tri, là niềm hy vọng của phù thủy nước Anh, mà tay Harry Potter thì không thể dính máu.

Cho nên cậu nhịn, không để ý đến bọn họ.

-

Đợi đến khi tâm tình Harry không còn khó chịu nữa thì chuyến tàu cũng đã bắt đầu di chuyển. Toa tàu quản gia chọn cho Harry là một toa tàu ở gần cuối đoàn tàu, hơn nữa ông còn đặc biệt giăng một loạt các bùa chú bảo vệ cho cậu, nên không khí rất yên tĩnh.

Harry nhàm chán nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Hai bên đều là sườn núi cây cỏ rậm rạp không có bất kỳ động vật gì, ngay cả chim chóc cũng không thấy một con, vì thế Harry rất nhanh đã mất hết hứng thú, chọn ra một quyển sách từ hành lý để đọc.

Quyển sách mà cậu chọn chính là quyển "Thời Đại Phù Thủy." cậu đã mua cách đây không lâu. Đây là một câu chuyện lãng mạn và huyền bí của một tiểu thuyết gia nào đó. Nội dung chính kể về một cô gái Muggle có tên là Athera và chàng trai phù thủy Frama đã gặp nhau như thế nào và bắt đầu một mối tình đầy chông gai khi chàng trai phù thủy phải gánh vác trên mình một sứ mệnh trọng đại.

Cách hành văn của tác giả rất mạch lạc và phong phú, tình tiết cũng không gây nhàm chán mà rất kích thích và lôi cuốn. Tuy nhiên, Harry vẫn bắt được một nhược điểm của quyển sách này, đó là cách xây dựng nhân vật phản diện của tác giả quá mâu thuẫn. Một mặt, hắn là kẻ đứng sau màn bày ra mọi thủ đoạn để ngán đường Frama, mặt khác, hắn lại bảo vệ cho Athera đến cuối cùng khi đại chiến nổ ra mặc tác giả chả viết gì về tình cảm của hắn đối với Athera, thậm chí trong lúc đại chiến, hắn còn vì giúp đỡ Frama mà chết dù cho không có một chữ nào viết về mối quan hệ của hai ngời. Cứ như tình tiết này thêm vào chỉ tô thêm nút thắt cho chính truyện vậy.

Harry cau mày, có hơi khó chịu với tình tiết kiểu này.

Cốc cốc.

Đột nhiên có một tiếng gõ cửa vang lên.

Harry dời tầm mắt khỏi quyển sách, phất tay, giải bỏ bùa chú trên cửa.

Người phía sau cánh cửa thấy nó rốt cục cũng nhúc nhích, vội vàng mở ra.

Xuất hiện là một cậu bé tóc đỏ với khuôn mặt non nớt và những vết tàn nhang trên mũi. Cậu bé thấy được người ngồi bên trong toa tàu, thoạt đầu dường như hơi sửng sốt, rồi ngại ngùng gãi gãi mũi của mình.

Cậu bé nói: "Thật ngại quá, nhưng đoàn tàu đã hết chỗ ngồi, cậu có thể cho tớ ngồi chung được không?"

Harry ôn hòa gật đầu, làm như không thấy sự ngượng ngùng của cậu bé: "Mời vào, tớ ngồi một mình cũng rất chán." Cậu biết cậu bé này. Ron Weasley, một trong tam giác hoàng kim của Gryffindor ở đời trước.

Thế nhưng có một điều kỳ lạ ở đây là, rõ ràng cậu đã cố ý tránh đi toa tàu vốn nên là địa điểm gặp mặt của bọn họ, như vậy tại sao cuộc gặp gỡ này vẫn diễn ra?

Ron được cho phép, nhanh chóng đóng cửa toa lại rồi tiến lại ngồi đối diện với thiếu niên, hai ngón tay y cứ xoắn xít vào nhau, biểu thị cho chủ nhân của nó rất căng thẳng.

Y vừa nãy cũng có chú ý đến thiếu niên khi đứng ngoài sân ga, nhưng y không nghĩ đến bản thân sẽ được cùng cậu ấy ngồi chung một chỗ.

Sau khi đến gần, y phát hiện thiếu niên lại càng đẹp hơn khi quan sát ở phía xa.

Trái tim của Ron nhịn không được đập binh binh, ngay cả hai má cũng xuất hiện vài rặng mây hồng khả nghi.

"Xin chào, tớ là Harry Potter, hân hạnh được biết cậu." Thiếu niên lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu này. Cậu không phải dạng người thích sợ đông sợ tây, nếu đã gặp rồi thì cứ thuận theo tự nhiên mà thôi.

"A, a, xin... xin chào, tớ là Ron Weasley, hân... hân hạnh được biết cậu." Không nghĩ đến thiếu niên sẽ làm quen với mình, Ron có hơi giật mình lắp bắp. Nói xong, y tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trợn tròn mắt nhìn người đối diện, "Cậu... cậu là Harry Potter!!?"

"Suỵt." Harry nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi mình, mỉm cười "Giúp tớ giữ bí mật này nhé. Cậu biết đó, thân phận của tớ khá phiền phức."

Ron cũng nhận ra bản thân hơi vô lễ, nghe đối phương nói vậy thì gật đầu liên tục, biểu thị bản thân đã biết.

"Cảm ơn." Đôi mắt ngọc lục bảo cong lên, cả khuôn mặt của Harry đều toát ra sự ôn hòa ấm áp.

Có vẻ như tiểu sư tử này không giống như suy nghĩ của cậu cho lắm.

➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Tinh Tinh: Càng ôn hòa vô hại thì càng nguy hiểm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip