CHƯƠNG 1~>5

Chương 1: Xuyên qua thành một con rắn

Editor: Diệp Lam Khuê

Beta: Thập Tam Thoa + Khuynh Tiếu

Cô, Ngụy Nhiễm, đường đường là nghiên cứu sinh khoa sinh vật, vào thời điểm tiến hành dã ngoại khảo sát sinh vật chung với giáo sư và các bạn học thì bị rắn độc cắn trúng, rơi vào hôn mê, đợi đến khi cô tỉnh dậy, ấy thế mà... Thế mà lại thành một con rắn? Cô cũng từng nghi ngờ rằng bản thân cô đã biến thành chính con rắn cắn mình, nhưng ngay sau khi nhìn thấy tấm lịch trong căn phòng lúc bấy giờ, cô mới lập tức hiểu rõ —— cô, xuyên qua rồi! Bây giờ là năm 1990!

Thế nhưng, tại sao? Tại sao! Tại sao cô lại xuyên thành một con rắn? Còn, còn là một con rắn độc nữa chứ! Đáng giận nhất chính là, vẫn có người thừa dịp lúc cô ngủ, bắt lấy cô, một con người vốn chưa quen nổi với thuộc tính của rắn, muốn —— xẻ thịt? Á, không, không nghiêm trọng như vậy, kỳ thực chỉ là muốn lấy nọc độc ra mà thôi.

Có điều, cô quả thật là rất muốn phối hợp đó, tuyệt đối sẽ không cắn người lung tung, nhưng tại sao cái tên này vẫn mài dao soàn soạt, định giết chết cô rồi mới lấy nọc độc cơ chứ? Cô thực sự sẽ là một món vật liệu rất biết điều, tuyệt đối sẽ không lộn xộn, hu hu, ai tới giải cứu cô với! Cô không muốn trở thành người đáng thương đầu tiên trong lịch sử vừa xuyên qua mới được một ngày thì đã bị giết đâu, à không, là trở thành con rắn đáng thương, ôi chao—

"Con rắn kia..." Một giọng nói lạnh như băng vang lên từ phía bên cạnh.

Nữ chính xuyên qua đối mặt với khốn cảnh bị giết, đương nhiên thân phận bây giờ là một con rắn 'hổ tử vong', tên khoa học Acanthophis Antarcticus —— đây là đáp án mà sau khi cô nhìn thấy hình tượng mới của chính mình từ trong tấm gương treo trên tường của cửa hàng hỗn tạp lộn xộn này, cộng thêm việc nhờ trải qua quá trình tìm tòi học thức một cách tỉ mỉ ở kiếp trước mới nghiên cứu ra. Cô đã biến thành loài rắn kịch độc xếp hạng thứ chín trên thế giới, con rắn này vốn nên cư ngụ ở châu Úc khô ráo đầy đá và bụi cây, song chẳng biết tại sao lại xuất hiện ở bên cạnh bãi biển ướt át của Anh Quốc, hơn nữa bị cô, cái người xui xẻo xuyên qua này, bám thân rồi!

Sau khi người đàn ông muốn giết chết cô kia nghe được âm thanh lạnh như băng ấy, ông ta bèn vội vã quay đầu sang, cười cười nói: "Ôi, ngài Snape, ngài cũng có hứng thú với nọc độc của con rắn này sao? Tôi nghĩ hay là chờ tôi lấy nọc độc xong, chúng ta sẽ thương lượng kỹ càng hơn."

Không! Không cần ông lấy nọc độc rồi mới thương lượng, tôi thật sự có thể để ông lấy nọc độc theo định kỳ, sẽ không để ông nuôi không mà! Coi như chỉ là một con rắn, thì trước tiên tôi vẫn phải bảo đảm chính mình được sống sót cái đã! —— Ngụy Nhiễm điên cuồng kêu gào, thế nhưng mọi âm thanh phát ra đều là "tiếng gào" "xì xì" của rắn, cô quả thực không nghĩ rằng có ai có thể nghe hiểu nó!

Người đàn ông lạnh lùng ấy — ngài Snape — cẩn thận quan sát con rắn trước mắt một hồi, rồi mới chậm rãi nói: "Ông vẫn là không nên giết chết nó, nọc rắn độc không phải chỉ có một lần, có thể chia nhỏ để lấy dần."

"Nhưng mà, dù sao đây cũng là rắn độc." Ông chủ do dự một chút, chợt nhìn thấy ánh mắt cực kỳ chăm chú của người đàn ông lạnh lùng ấy, cho nên bèn đề nghị: "Xem chừng ngài Snape xác thực rất cần chất dịch của loại độc này nhỉ? Như vậy, không bằng chúng ta giao dịch con rắn này nhé?"

Ngài Snape nghe xong, gật gù, "Cũng được, vậy tôi mua con rắn này!"

Thế là, con rắn độc Ngụy Nhiễm liền đắc chí đổi chủ nhân, tuy rằng như thế cũng sẽ bị lấy nọc, song dù sao thì cũng không cần phải chết nữa. Còn phương pháp quay trở về, ừm, cứ từ từ tìm thôi! Ngụy Nhiễm hưng phấn bắt đầu lắc lư chuyển động trong chiếc lồng tre "giam giữ" cô, bây giờ cô còn nhỏ, thân thể chỉ dài hơn 20cm, nếu so với thời điểm rắn hổ tử vong thành niên có độ dài 50cm mà nói thì cô vẫn đang trong thời kỳ tuổi thơ đấy nhé!

Hưng phấn hồi lâu, sau đó cô mới khẽ nhìn người đàn ông áo đen vẫn luôn mang mình đi xung quanh chọn mua vật liệu—— ngài Snape, nhắc mới nói, chắc hắn chính là ân nhân cứu mạng cô rồi! Hơn nữa, cái họ Snape này cho cô một cảm giác rất thân thiết, rất giống như vị giáo sư môn Độc dược trong truyện Harry Potter——

Ế? Ngụy Nhiễm nghĩ tới đây, ngẩng đầu một lần nữa, dùng thị lực loài rắn tuy không phi thường ưu tú, nhưng từ sau khi cô "bám thân" đã có thể thấy rõ sự vật để đánh giá vị chủ nhân hiện tại một phen —— tóc đen khá bóng lưỡng, đầy dầu mỡ, sống mũi cao, da dẻ vàng như nghệ, mũ che màu đen, hơn nữa, với vị trí nơi bọn họ đang đứng ngay lúc này, và cả trang phục kỳ lạ của người chung quanh —— chẳng lẽ nói, cô thật sự đã xuyên vào thế giới Harry Potter à? Không những thế mà còn biến thành vật liệu ma dược của giáo sư Snape nữa hả?

Vừa có ý nghĩ như vậy, Ngụy Nhiễm bèn bắt đầu cẩn thận quan sát động tĩnh bốn phía, sau đó, khi nhìn đến một tòa nhà mang tên Tiệm đũa phép của Ollivander, cô phải triệt để thừa nhận rằng bản thân mình đã đi tới thế giới phù thủy. Chẳng qua, thật may mắn làm sao, bây giờ cô là vật liệu ma dược vô cùng quý giá của giáo sư Snape, trong một thời gian ngắn, cô sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn cho tính mạng của mình nữa rồi...

Cái này, xem như trong cái rủi có cái may đi nhỉ?

Chương 2: Ổ nhỏ thoải mái của rắn con

Editor: Diệp Lam Khuê

Beta: Thập Tam Thoa + Khuynh Tiếu

Trên thực tế, tòa lâu đài Hogwarts thật sự khá đồ sộ, chí ít thì vào lúc Ngụy Nhiễm ngây ngốc ở trong lồng theo giáo sư trở lại Hogwarts, ấn tượng đầu tiên là như thế. Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, à, phải nói là lập tức sẽ đến ngày khai giảng, cho nên giáo sư Snape mới quay về trường. Đối với Ngụy Nhiễm mà nói, điều này đại biểu rằng phải qua rất lâu nữa cô mới có thể nhìn thấy ngôi nhà chân chính của giáo sư là hình dáng gì, có chút đáng tiếc.

Ngoan ngoãn nằm yên trong lồng, bị người ta xách vào căn hầm lạnh như băng —— thực ra, Ngụy Nhiễm rất tỉnh táo hiểu rõ bây giờ cô là một con rắn, bằng không với cơ chế thân thể vốn sợ lạnh của cô, suốt ngày suốt đêm ở trong căn hầm âm u lạnh lẽo, nhất định sẽ đau khổ đến chết mất thôi!

Thái độ đối xử với dược liệu của giáo sư Snape cực kỳ tốt, hắn cẩn thận tỉ mỉ tiến hành công việc xử lý dược liệu trước, sau đó mới bảo quản một cách thích đáng, tiếp theo mới đến đối mặt với cô —— con rắn độc có giá cả khá cao này.

Tuy rằng giáo sư rõ ràng không phải là một Xà Khẩu(1), không thể nghe hiểu lời cô nói, nhưng nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng ấy chăm chú mà cẩn thận sắp xếp một cái đệm khá thoải mái, đồng thời sử dụng phép thuật tạo thêm một cái lồng ngay trên tấm đệm, sau đó dời cô vào trong một cách vô cùng dịu dàng, Ngụy Nhiễm không nhịn được muốn nói: Giáo sư Snape, không lẽ đã mang toàn bộ sự dịu dàng của ông ấy giao hết cho ma dược rồi à? Ví như thái độ đối xử với con rắn độc là cô đây, tuyệt đối tốt hơn gấp trăm lần so với khi đối mặt với chúa cứu thế tương tai! (chúa cứu thế = Harry)

Đương nhiên, nếu chủ nhân trong thời gian tới đã quan tâm chăm sóc đến vậy, cô tự nhiên cũng sẽ bày tỏ sự hữu nghị của bản thân bằng cách thích hợp, thế là, Ngụy Nhiễm bèn vui vẻ cố duỗi cái đuôi nhỏ xíu ra từ vị trí thông gió của cái lồng, sau đó dùng sức đung đưa lắc lắc —— mặc dù nhìn qua thì chỉ là nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay của giáo sư, nhưng đây chính là cách mà cô đã phải dùng hết toàn lực để biểu đạt lòng biết ơn của mình rồi đó.

Giáo sư Snape nhìn hành động của con rắn nhỏ trong lồng, vậy mà lại cảm thấy một loại ấm áp, tuy nhiệt độ của rắn rất thấp, cơ thể lạnh như băng, nhưng lại thân thiết một cách nghịch ngợm như thế, dường như khiến người ta có thể cảm nhận được sự tín nhiệm của cô. Chỉ có điều, cho dù hắn là Slytherin, cho dù hắn không hề chán ghét những sinh vật có thể cung cấp cho hắn những nguyên liệu chất lượng cao, nhưng dẫu sao nó cũng có kịch độc, thế là cái ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu — thả con rắn nhỏ này ra ngoài, cũng biến mất.

Cái ổ nhỏ của Ngụy Nhiễm nằm trong văn phòng Độc dược, đặt ngay bên cạnh bàn làm việc của giáo sư Snape, cho nên Ngụy Nhiễm có thể quan sát đánh giá hắn mà không cần kiêng dè, chẳng ai sẽ cảm thấy phương hướng tầm nhìn của một con rắn là kỳ quái cả, nói như vậy, mặc dù là một con rắn, nhưng tình trạng sinh hoạt bây giờ cũng khá đó chứ! Ngụy Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, xem ra, về vấn đề bản thân có khả năng tiếp tục sinh tồn hay không, cô đã không cần bận tâm nữa rồi...

Thu hồi câu vừa mới nói! Ngay khi Ngụy Nhiễm nghĩ rằng mình sẽ không cần lo lắng gì nhiều thì bữa tối của cô đã đến, nhưng mà nó lại là một con chim bị đánh ngất! Tuy rằng cô biết, làm một con rắn hổ tử vong, thức ăn của cô đích thực phải là những loài chim hoặc động vật có vú nhỏ như thế này, nhưng dù sao cô vẫn là một con người cơ mà —— cho nên, Ngụy Nhiễm quyết định, tuyệt thực để kháng nghị!

Giáo sư Snape hiển nhiên cũng phát hiện Ngụy Nhiễm không chịu ăn con chim kia, có chút nghi hoặc nhìn cô:

"Không ăn đồ ăn à? Con chim này chưa chết, không phải vì vấn đề không tươi. Vậy thì..."

Thấy giáo sư Snape nhíu chặt lông mày, Ngụy Nhiễm cảm thấy rất chột dạ, dù sao cuộc sống sinh hoạt của giáo sư cũng chẳng tốt đẹp là bao, bây giờ còn phải bận tâm đến vấn đề ẩm thực của một con rắn như cô, quả thật có hơi gây phiền phức cho hắn rồi. Thế nhưng, một con chim sống sờ sờ ra đó, cô thật sự nuốt không nổi! Hu hu, cô biết con chim này là giáo sư đặc biệt chuẩn bị cho cô, hơn nữa theo lý thuyết mà nói, nó là một món ăn vô cùng hoàn mỹ, nhưng mà, nhưng mà, cô đâu phải là một con rắn đâu!

"Không ăn chim à? Nếu vậy, hay là mày muốn nếm thử chuột hơn?"

Giáo sư Snape do dự suy nghĩ một chút, đứng lên, hình như định bắt chuột cho cô ăn. Vừa nghĩ tới chuyện một con chuột sống nhăn răng sắp vào ở chung một phòng với cô, Ngụy Nhiễm liền hét toáng lên —— tất nhiên chỉ là âm thanh xì xì như cũ.

Có lẽ vì phát hiện ra phản ứng của Ngụy Nhiễm, giáo sư Snape ngồi xuống, nhìn con rắn mới mua về trong lồng, có chút phiền muộn, nếu như không ăn gì cả thì sẽ rất dễ chết, nọc độc cũng không thể lấy ra.

Ngay lúc này, một gia tinh đến đưa bữa tối cho giáo sư Snape —— là món bò bít tết đơn giản phối hợp với ít rượu đỏ và vài món phụ. Trông thấy bò bít tết, Ngụy Nhiễm lập tức rung lắc cơ thể mình một cách kịch liệt, định duỗi đuôi ra khỏi lỗ thông gió để nhắc giáo sư Snape rằng cô muốn ăn bò bít tết.

Thật hiển nhiên, giáo sư Snape cũng rõ ràng nhận ra ý muốn chuyển động của con rắn của mình, ngạc nhiên nhìn bữa tối ngay trước mặt bản thân, ý của con rắn đó là, nó muốn ăn những thứ này à? Mang tính chất thăm dò, hắn cắt thịt bò bít tết, ném một miếng vào lồng, tiếp theo liền nhìn thấy con rắn kia vui vẻ nuốt miếng thịt xuống, đồng thời thè lưỡi ra giống như cực kỳ chờ mong, tiếp tục nhìm chằm chằm phần thịt còn sót lại trên dĩa.

Giáo sư Snape khẽ cười nhạt, xem ra không cần phải lo lắng vấn đề đoán thức ăn của rắn nữa rồi. Thế là hắn bèn cẩn thận cắt thịt bò thành những miếng nhỏ tương tự, ném từng miếng từng miếng vào lồng, mãi đến khi con rắn vặn vẹo cơ thể, vòng vèo sang chỗ khác, không dán mắt vào hắn nữa, hắn mới bắt đầu bữa tối của chính mình.

Chỉ là, xem ra, vật liệu ma dược mà mình ngẫu nhiên mua về lại là một con rắn rất thông minh đấy! Giáo sư Snape có chút phấn chấn nghĩ, ánh mắt không sai! (Tiểu Lam: Óe, thầy Snape mèo khen mèo dài đuôi kìa! >.<)

(1) Xà Khẩu: parselmouth – từ dùng để chỉ những người có khả năng nói Xà Ngữ (parseltongue). Xà ngữ là ngôn ngữ của rắn. Nó là một kỹ năng rất hiếm, và thường là cha truyền con nối. Hầu hết tất cả những Xà Khẩu được biết đến đều là hậu duệ của Salazar Slytherin, Harry là ngoại lệ duy nhất được phát hiện.

Chương 3: Trải nghiệm lần đầu lấy nọc độc

Cuộc sống làm một con rắn thật ra rất đơn giản, tóm lại chính là ăn no rồi ngủ, tỉnh ngủ lại ăn, có thể cộng thêm mỗi khi tỉnh táo liền nằm ngốc trong lồng quan sát giáo sư Snape phê chữa bài tập hoặc hầm chế ma dược. Trên thực tế, khi làm hai việc này, vẻ mặt, thái độ của giáo sư Snape rõ ràng khác hẳn!

Thời điểm phê chữa bài tập, giáo sư Snape giống như một con mãnh thú gắt gỏng, không thể giữ nổi bình tĩnh, tâm trạng tức giận và nóng nảy tràn ngập cả người hắn. Những lúc như thế, nhìn đến bất cứ phần bài tập nào dường như cũng không thể khiến lông mày hắn giãn ra, cây bút lông ngỗng trên tay luôn mang theo tâm trạng của chủ nhân nó, vạch xuống chi chít vết mực trên từng tờ giấy bài tập bằng da dê, cuối cùng trên đầu bài sẽ xuất hiện con điểm khiến học sinh đau khổ.

Tuy nhiên, lúc hầm chế ma dược, biểu hiện của giáo sư Snape lại hết sức —— dịu dàng? Có lẽ cái từ này không nên dùng trên người một vị giáo sư nghiêm khắc cay nghiệt, nhưng mà cái kiểu ánh mắt ấy, thận trọng khi đối mặt với vật liệu ma dược, cẩn thận khi chuẩn bị nguyên liệu, lóe sáng đầy mong đợi khi hầm chế xong ma dược, luôn khiến người ta (rắn ta?) cảm nhận được trái tim dịu dàng và mềm mại của hắn vào thời điểm đó. Khi đó, hắn sẽ không cau mày, hắn sẽ không nôn nóng, hắn sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng đến ma dược, hết sức chăm chú cũng không đủ để hình dung bộ dạng hầm chế thuốc của giáo sư Snape.

Ngụy Nhiễm rất thích xem cảnh tượng chủ nuôi của mình, ngài giáo sư Snape, hầm chế ma dược, lúc ấy vẻ mặt của ông ấy sẽ bớt đi sự lạnh lùng ngày thường, tăng thêm một chút ấm áp và nhu hòa, thậm chí thêm cả sự sáng lạn vì vui sướng. Tuy rằng vẫn không có kiểu bong bóng hạnh phúc bay bay, nhưng dù sao hắn như thế, là thật sự vui vẻ.

Cuộc sống làm rắn của Ngụy Nhiễm cứ thế lười biếng trôi qua đã hai tuần, sau khi thong thả thoải mái thức dậy, cô liền nhìn thấy giáo sư Snape cầm một cái lọ, đứng bên cạnh bàn làm việc, dán mắt nhìn cô chằm chằm. Sau một hồi cảm thấy kỳ quái, Ngụy Nhiễm lập tức hiểu rõ ý đồ của Snape, đây là muốn lấy nọc độc sao? À, xin yên tâm, cô chính là vật liệu biết phối hợp nhất trên thế giới đấy, sẽ tuyệt đối ngoan ngoãn để người ta lấy nọc ra.

Chẳng qua, tuy bây giờ cô là rắn, thông qua tri thức trước kia cô cũng biết làm sao mới có thể lấy nọc độc, nhưng mà cô biết nhiều phương pháp lắm, không rõ giáo sư rốt cuộc muốn chọn loại nào? Tốt nhất là phương pháp không đau khổ đi! Cô sợ đau lắm.

Đầu tiên giáo sư Snape đặt một dụng cụ chứa tương đối sạch sẽ bên cạnh lồng sắt, sau đó đem tới vài món đồ kim loại có hình dạng cái phễu, mở lồng ra, một cái tay khác chộp lấy cổ cô —— ặc, thời điểm làm người, vị trí đó hình như là cái cổ, còn bây giờ, hẳn phải được gọi là cổ rắn —— cầm cái phễu kia cắm thẳng vào trong miệng cô.

Hu hu! Thật là khổ sở, miệng bị chống căng đến mức độ này, coi như cô là một con rắn, coi như loài rắn rất am hiểu việc há to mồm nuốt thức ăn, nhưng vẫn rất khó để vượt qua đó! Cô cắn, hung hăng cắn! Tiết sạch hết nọc độc thì lập tức sẽ không đau khổ nữa...Hu hu! Tại sao phương pháp lấy nọc nhiều đến vậy, nhưng lại cố ý dùng cách không hề dịu dàng như thế chứ?

Bởi vì cả vùng miệng của Ngụy Nhiễm rất đau, nên cô không ngừng vặn vẹo cơ thể, ý muốn dùng cách này để dịch chuyển nơi bị thương của mình sang chỗ khác, nhưng dù cô có vặn vẹo uốn éo thế nào, khoang miệng vẫn bị dụng cụ kim loại kia chống căng như cũ, căn bản không có năng lực để tránh thoát. Hơn nữa, bởi vì lo lắng lãng phí nọc độc, ngay khi nhìn thấy cô giãy dụa, giáo sư Snape đưa tay ra, đè cô xuống ở phần —— eo! Hu hu, mặc dù đã là nghiên cứu sinh, nhưng cô đây 22 tuổi cũng chưa từng trải qua thời điểm chân chính thân mật với đàn ông như thế đâu ——

Được rồi, cô thừa nhận, vì là rắn, nên phạm vi vùng eo hẳn phải rất rộng, nhưng mà, nhưng mà bàn tay to lớn kia, bàn tay có chút thô ráp vì phải trường kỳ xử lý vật liệu ma dược, khiến cho cảm giác khi đè cứng ngắc trên cơ thể cô thực sự rất kỳ quái! Hơn nữa, cái kiểu "vuốt ve" này làm cô không thể tiếp tục cử động lung tung để dời đi sự đau đớn, cho nên sự thống khổ ngoài miệng càng thêm rõ ràng.

Có lẽ nhận ra sự đau đớn của Ngụy Nhiễm, bàn tay to kia chậm rãi trượt đến phía dưới đầu rắn, tức vị trí cái cổ, duỗi ngón trỏ và ngón cái ra, nhấn nhấn qua lại, xoa bóp túi nọc bên dưới lớp da của cô. Xúc cảm mềm nhẹ khiến Ngụy Nhiễm khoan khoái muốn híp mắt lại, hơn nữa xoa bóp như thế động đến túi nọc, nên ngay cả việc tiết độc cũng thoải mái hơn.

Phát hiện việc kích thích như vậy khiến con rắn của mình thoải mái hơn, giáo sư Snape liền tăng cường độ trên tay một chút, cứ thế, việc tiết độc càng thông thuận và nhanh chóng. Rất nhanh, đại khái đã tiết xong hết nọc độc.

Đầu tiên giáo sư Snape đậy kín lọ chứa lại, sau khi cất sang một bên mới chậm rãi nâng đầu rắn của Ngụy Nhiễm lên, hơi cau mày, lấy cái dụng cụ kim loại to đùng trong miệng cô ra, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ hình tam giác, khóe môi dường như đang nở nụ cười, nhìn Ngụy Nhiễm, nhẹ nhàng nói một câu:

"Hình như là một con rắt rất ngoan nhỉ...Nếu mấy đứa Gryffindor ngu ngốc kia có thể học cách biết ngoan ngoãn như mày...Đương nhiên, không thể hy vọng đám động vật họ nhà mèo đó học cách xem xét thời thế như loài rắn được." (nhà Gryf là sư tử, họ nhà mèo XD)

Sau khi thu xếp nọc độc cho thỏa đáng, dọn dẹp "hiện trường" thì cũng đã đến tối, gia tinh kịp thời mang bữa tối đến lần nữa, tất nhiên, dưới sự yêu cầu của giáo sư Snape, hiện tại bữa tối đã biến thành phần thịt dành cho hai người ăn.

Mà ngay lúc này, Ngụy Nhiễm vừa trải qua lần bị lấy nọc đầu tiên đang mềm oặt nằm dài một cách thoải mái trên đệm, đung đưa cái đuôi theo nhịp điệu, chờ mong chủ nuôi của mình cắt thịt thành từng miếng nhỏ, đưa tới tận miệng cho cô...

« Tư liệu: Giá trị của rắn độc và phương pháp lấy nọc rắn. »

Nọc độc rắn trên thị trường quốc tế quý hơn giá vàng từ 10 đến 20 lần, 1 gram nọc rắn cạp nong trong nước có giá từ 10 ngàn galleon trở lên.

Vài phương pháp thu nọc rắn:

Phương pháp « Thu chết » là cách dùng dụng cụ gia công giết rắn ngay dưới phần đầu, hoặc sau khi giết chết rắn sống, dùng tay ép nọc độc ra, hoặc nghiền nhuyễn tuyến độc chung với hỗn hợp nước muối sinh lý, trải qua công đoạn lắng đọng, lấy chất dịch nguyên chất kết tủa ở bên trên mà thành.

Phương pháp tự cắn để lấy nọc: Dùng tay phải nắm lấy cổ rắn, tay trái cầm lọ chứa độc nhét vào miệng rắn, để rắn xuất phát từ bản năng mà cắn mạnh vào lọ, từ đó bài tiết ra chất dịch.

Phương pháp ấn và nặn lấy nọc: Dùng tay phải nắm lấy gáy của con rắn, sau khi để nó cắn vào lọ chứa, dùng ngón trỏ và ngón cái của tay trái đè sát vào hai bên đầu tuyến độc, ngón tay vừa ấn vừa xoa bóp, đến khi nọc được bài tiết sạch sẽ mới thôi.

Phương pháp kích điện để lấy nọc: Dùng dụng cụ "kim châm cứu gây mê" có khả năng sinh ra dòng điện yếu, để hai cực âm dương đến gần trong tình trạng không trực tiếp tiếp xúc với nhau, chạm vào thành trong của miệng rắn, vì bị dòng điện gây tê, rắn bị kích thích sẽ lập tức tiết độc. Để thuận lợi lấy nọc rắn, cần sử dụng mức điện áp nhỏ thích hợp.

Chương 4: Cuối cùng cũng thoát khỏi lồng sắt

Từ lần thành công lấy nọc đó, cứ mỗi hai tuần, giáo sư Snape đều sẽ cầm lọ chứa đến lặp lại công việc này. Nhưng hiển nhiên, ngoại trừ lần đầu chưa có kinh nghiệm mới khiến Ngụy Nhiễm đau đớn, sau đó Snape đã chậm rãi tìm kiếm thêm kinh nghiệm, thậm chí còn sử dụng phép thuật để hỗ trợ.

Ví như, Snape vung đũa phép lên, tăng chút nhiệt độ kích thích túi chứa nọc, khiến Ngụy Nhiễm không kềm được bèn nhả nọc độc, việc lấy nọc trở nên không hề thống khổ dù chỉ một chút, hơn nữa còn thuận tiện và nhanh chóng, không cần phải tiếp tục chống căng miệng ra và dùng sức cắn một cách đau đớn nữa.

Ngụy Nhiễm tương đối thỏa mãn với việc này.

Chỉ có điều, khi đã giải quyết vấn đề lấy nọc độc, Ngụy Nhiễm bắt đầu chán ghét chuyện bản thân sống trong lồng sắt, làm người không thể luôn hài lòng với hiện trạng, phải từng bước cải tiến hoàn cảnh sống của chính mình! Dẫu sao cô vẫn là một con người, cho dù hiện tại đã biến thành rắn, nhưng trên bản chất, trong thâm tâm, cô vẫn là người, cho nên cô mới chỉ ăn thức ăn của nhân loại mà không bắt bản thân phải oan ức chịu đựng con chuột, con chim nhỏ gì đó như một món để no bụng.

Trên thực tế, ngay khi đêm xuống, lúc cô tiếp tục bị bỏ vào lồng, ở lại trong văn phòng ma dược đen ngòm, đần độn chung với đủ loại sách vở và vật liệu ma dược khác, trong lòng cô liền thấy thê lương vô cùng——cô rất muốn ngủ trên giường, có ổ chăn ấm áp——tuy rằng thật sự không cần thiết với người làm một con rắn như cô, thế nhưng cái cảm giác ấm áp kia, cô vẫn khao khát nhiều lắm——

Thế là, sau một ngày ròng rã cuộn tròn trong lồng sắt, Ngụy Nhiễm bắt đầu tính toán làm sao mới có thể đi ra ngoài. Nhưng mà trước tiên, rốt cuộc nên làm gì để biểu đạt sự kháng nghị của mình cho giáo sư Snape biết đây?

Buổi tối hôm đó, sau khi giáo sư Snape đã cắt phần thịt bò mà gia tinh đưa tới thành từng miếng nhỏ, muốn cho Ngụy Nhiễm ăn, bạn học Ngụy Nhiễm rất không nể mặt xoay cái đầu tam giác bé tí sang chỗ khác.

Snape ngạc nhiên nhìn con rắn lúc trước vừa được ăn liền cực kỳ ngoan ngoãn, chọc người ta phải bật cười, sao hôm nay lại thay đổi rồi? Nghĩ tới đây, Snape đứng dậy, dùng nĩa xắn một miếng thịt, đi đến trước mặt Ngụy Nhiễm, mở nắp lồng sắt, định cho ăn từ phía trên——vì xét thấy Ngụy Nhiễm là một con rắn ưu tú khác thường nên hắn mới làm ra hành động này, dù sao thì không phải ai cũng có thể đưa cả tay lẫn thịt đến trước mặt loài rắn một cách bất chấp nguy hiểm như thế.

Tuy nhiên, có một việc xảy ra khiến Snape càng kinh ngạc. Dường như nhận ra dụng ý của hắn, con rắn rụt cái đầu nhỏ lại giấu vào giữa cơ thể đang cuộn tròn, thậm chí một cơ hội đút thức ăn cũng không cho hắn.

Song, với hành vi như thế, rõ ràng chỉ khiến vị giáo sư ma dược này cảm thấy càng có tính khiêu chiến, giáo sư Snape cầm lấy đũa phép, ngay sau một câu thần chú, cái lồng sắt nửa đóng bên trên tấm đệm liền biến mất, hắn dùng nĩa xắn miếng thịt ban nãy, cưỡng chế đưa vào trong cơ thể cuộn tròn của Ngụy Nhiễm, kiên quyết bắt cô ăn hết miếng thịt!

Trên thực tế, giáo sư Snape đương nhiên không biết trong lòng Ngụy Nhiễm vẫn luôn tự đấu tranh, so sánh giữa tự do và bữa tối mỹ vị, rốt cuộc thì tự do quan trọng hay bữa tối quan trọng đây? Người ta bảo 'cuộc sống là quý báu, tự do càng quý hơn, nhưng nếu vì tình ái, cả hai đều vứt luôn'!(1) Ngụy Nhiễm không ngừng dùng bài thơ này để giáo dục bản thân, tự nói với mình không thể đầu hàng miếng thịt bò ngon lành đó, nhất định phải kiên trì, kiên định, không đầu hàng!

Thế nhưng, ngay khi nghe thấy người đàn ông ấy thấp giọng niệm chú, Ngụy Nhiễm có chút sợ hãi, sợ chủ nhân sẽ trừng phạt vì cái sự "không ngoan" nho nhỏ của cô, hoặc không kiên nhẫn mà giết chết cô, cho nên cô càng căng thẳng cuộn chặt cơ thể, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông ấy.

Nhưng khi câu thần chú kết thúc, cô phát hiện mình vẫn còn sống, mà cái "lồng sắt" vốn chỉ cần cô khẽ lắc đuôi một cái liền đụng trúng lại đột nhiên biến mất! Ngụy Nhiễm kinh ngạc mừng rỡ ngẩng phắt cái đầu bé tí quan sát xung quanh, phát hiện ở nơi tầm mắt mình chạm đến thật sự đã không còn lồng sắt nữa! Sự kinh ngạc đáng mừng như thế làm cô tức khắc dựng thẳng "nửa người trên", quay đầu tìm kiếm tung tích của chủ nhân mình.

Tiếp theo, cô lập tức nhìn thấy trên gương mặt không có cảm xúc của chủ nhân—giáo sư Snape—rõ ràng đang treo một nụ cười nhàn nhạt! Không phải cười mỉa châm biếm, mà là nụ cười chân thành, vui vẻ, dường như vì thực sự cảm thấy động tác của con rắn là cô đây rất thú vị nên mới có thể xuất hiện trên mặt một cách tự nhiên như vậy.

Phát hiện hành động của bản thân có thể giải trí cho chủ nhân của mình trên một mức độ nhất định nào đó, tuy rằng Ngụy Nhiễm là người, nhưng cũng chẳng cảm thấy có chỗ nào mất mặt, dù sao thì chuyện người đàn ông trước mắt này đã từng trải qua đau khổ khiến cô cảm thấy, cứ xem như cô có chút buồn bực, nhưng tóm lại bây giờ cô là rắn, không ai biết cô bị mất mặt, cũng không có ai sẽ cười nhạo cô, càng huống chi, người đàn ông được giải trí này hiện vẫn là áo cơm cha mẹ của cô.

Nể tình mỗi ngày hắn đều tự tay giúp cô cắt thịt thành từng miếng nhỏ, nuôi nấng cô, cô bèn coi như việc tiêu khiển cỏn con ấy chẳng là vấn đề gì cả! Nghĩ tới đây, Ngụy Nhiễm vui vẻ nuốt miếng thịt trên nĩa xuống, sau đó dùng cái đầu nhỏ lạnh ngắt như nước đá cọ nhẹ bàn tay đầy mùi thuốc của chủ nhân mình, rồi mới uốn éo trườn qua lần nữa, mặt hướng về phía bàn làm việc, chờ đợi miếng thịt tiếp theo...

Quả thật đã rất lâu rồi bên cạnh Snape không có chuyện thú vị như thế——hắn nuôi một con rắn độc, giãy nảy với hắn đòi tuyệt thực, chỉ vì không thích cái lồng giam giữ nó thôi ư? Sức quan sát nhạy bén của hắn đương nhiên sẽ không để hắn bỏ qua sự co quắp của con rắn khi hắn đọc thần chú, còn có cả động tác động chạm thăm dò của nó khi cái lồng biến mất.

Có điều, một con rắn, thực sự sẽ thông minh đến vậy sao? Không phải hắn chưa từng nghi ngờ linh hồn trong con rắn này có cái gì đó kỳ quái, hơn nữa, cũng không phải hắn chưa từng tiến hành kiểm tra. Nhưng mà, dù là bùa đảo ngược Animagus(2) hay thần chú bắt những sinh vật phép thuật kì dị phải hiện hình cũng không thể khiến con rắn này sinh ra bất cứ biến hóa gì. Nói cách khác, con rắn này, rõ ràng là một con rắn đích thực, một con rắn bình thường, chỉ vậy mà thôi.

Thế nhưng, một con rắn bình thường, có thể nghĩ ra cách tuyệt thực để kháng nghị sao? Vốn là một phù thủy thông minh và mạnh mẽ, giáo sư ma dược Snape của trường Hogwarts lần đầu tiên bắt đầu rối rắm với vấn đề tại sao con rắn mình nuôi lại thông minh đến thế.

Tuy Snape đang suy nghĩ về những vấn đề ấy, nhưng động tác trên tay vẫn không hề ngừng lại, liên tục đút cho con rắn nhỏ tham ăn và lười biếng của mình. Ham ăn biếng làm, ngoại trừ biết ngoan ngoãn nghe lời, con rắn này quả thực chẳng có chỗ nào đáng để người ta tự hào cả...Đương nhiên, vẫn còn nọc độc là tương đối đáng giá, tương đối hữu dụng. Sau khi so đo cân nhắc những thứ hắn sẽ được và mất lại lần nữa, giáo sư Snape quyết định, con rắn này, hắn cứ tiếp tục nuôi thôi!

Về phần cái lồng mà con rắn không thích? Hắn nghĩ, một con rắn thông minh biết phải nhờ đến cách tuyệt thực để giải quyết vấn đề, chắc chắn sẽ không thể nào không hiểu kết cục của việc phạm tội cắn người...

Thế là sau đó, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm không hề bị lồng sắt giam giữ nữa. Tuy nhiên cô có thể nhìn ra, ánh mắt của giáo sư Snape khi nhìn cô đã không chỉ gói gọn trong phạm vi đối đãi với một con rắn dùng để cung cấp vật liệu, mà còn có một chút nghi ngờ và phỏng đoán —— dù sao thì đó là điều không tránh khỏi, cô là một con rắn, nhưng trên căn bản chính là người, cô không thể nào giả ngây giả dại đóng vai một con rắn bị nhốt trong lồng được! Huống chi, cô còn phải tiếp tục tìm kiếm biện pháp để mình có thể quay về đây này!

(1) Bài thơ gốc: (dịch thơ: Phạm Thanh Cải)

爱情颂 (Tựa gốc: Ái tình tụng – Tựa dịch: Ca tụng tình yêu)
生命诚可贵,
自由价更高。
若为爱情故,
两者皆可抛。

(2) Bùa đảo ngược Animagus: Animagus reversal spell. Animagus là những phù thủy có khả năng biến thành động vật (điển hình: giáo sư McGonagall, bộ tứ của ba Harry, bà phóng viên mánh khóe Rita Skeeter). Bùa đảo ngược Animagus khiến phù thủy đang đội lốt động vật phải trở về với hình dáng con người. Bùa này thuộc nhóm bùa phản phé, ánh sáng: xanh dương.

Chương 5: Bữa sáng của một người một rắn

Cuộc sống sau khi không còn lồng sắt thật ra không khác trước là bao, đại đa số thời gian trong ngày, Ngụy Nhiễm đều nằm dài trên đệm. Đương nhiên cô cũng sẽ bắt đầu tập bò, nói cho cùng cô đã quen đi bộ bằng hai chân theo cách sống của loài người, vậy mà giờ lại phải bò, cô quả thực rất đau khổ. Dĩ nhiên, loại tập luyện này chỉ có thể tiến hành lúc giáo sư Snape đi vắng, vì dù sao cũng chưa từng có ai nghe nói tới một con rắn không biết bò!

Nhưng mà việc tập bò vẫn hết sức vất vả, đầu tiên, không có cánh tay, song song với việc giữ vững tướng bò chính là một vấn đề, còn nữa, rốt cuộc thì bộ phận nào trên cơ thể dùng lực mới có thể làm mình bò càng nhanh càng ít tốn sức, những phương diện nhỏ này đều đòi hỏi cô phải tự mình tìm tòi thử nghiệm —— tuy rằng con người có thể nghiên cứu cách thức bò trườn của loài rắn, thế nhưng tự cô thể nghiệm lại là một chuyện khác.

Thế là, trong suốt hai tuần đầu sau khi thoát khỏi lồng sắt, Ngụy Nhiễm đều sống trong sự tập luyện như thế.

Thật ra vào buổi tối, cô xác thực rất muốn thử bò vào phòng ngủ của giáo sư Snape để nhìn ngắm gương mặt ngủ say của chủ nhân mình, hoặc có thể nhân cơ hội tìm một tấm chăn ấm cúng để hưởng thụ một chút nhiệt độ ấm áp của con người. Tiếc là, ngay khi mới bắt đầu, cái kế hoạch này không có cách gì để thực hiện vì cô không hề thạo việc bò đi, đợi đến lúc đã tập được khả năng bò và có thể di chuyển, cô lại phát hiện cửa phòng ngủ của giáo sư Snape —— bị khóa rồi!

Chẳng ai có thể cảm nhận được tâm trạng buồn bực của Ngụy Nhiễm khi nhìn thấy cánh cửa bị khóa đó cả! Suy cho cùng, có người nào đã ở trong phòng của mình mà còn đặc biệt khóa cửa buồng ngủ cơ chứ! Đây đúng là thói quen kỳ quái, Ngụy Nhiễm rầu rĩ nghĩ. Thế là sao đó, cô chỉ có thể tiếp tục ngủ trên tấm đệm của mình, nhờ cuộn chặt cơ thể mới chống đỡ được căn hầm lạnh giá —— dù bây giờ vẫn đang là mùa hè.

Hôm ấy, thức dậy lúc tảng sáng, Ngụy Nhiễm phát hiện thời gian còn rất sớm.

Cô trườn khỏi tấm đệm, thuận lợi chuồn đến trên ghế sô-pha trong văn phòng, cuộn tròn cả người, chờ đợi chủ nuôi tỉnh dậy cho ăn...

Cuộc sống thế này đúng là bi thảm! Bây giờ Ngụy Nhiễm rất rõ ràng, nếu không có giáo sư Snape, không quá hai ngày cô nhất định sẽ chết đói! Nghĩ tới đây, Ngụy Nhiễm đột nhiên có một loại cảm giác nguy hiểm, nếu như ngày hôm đó chủ nuôi của cô không cần cô nữa, không lẽ cô cũng không thể nào sống nổi ư? Điều này, điều này chứng tỏ cô phải nỗ lực học mọi kỹ năng sinh tồn của loài rắn ngay từ bây giờ sao?

Kỹ năng như kiểu săn mồi ấy hả? Nhưng mà...cô thực sự không muốn bắt chuột để ăn đâu, hu hu...

Thôi được, nếu đã như vậy, hiện tại việc cô cần làm là tận dụng hết khả năng để lấy lòng chủ nhân mình, để hắn không còn do dự mà tiếp tục chăn nuôi cô, tuyệt đối không thể vứt bỏ cô, chán ghét cô...

Lúc giáo sư Snape ra khỏi phòng ngủ, hắn liền nhìn thấy con rắn của mình đung đưa cái đuôi, bộ dạng ngốc nghếch đờ đẫn. Thật ra không phải hắn có thể hiểu một con rắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng nếu con rắn kia kia đặt cái đầu tam giác lên ghế sô-pha, cái lưỡi thè ra thụt vào vô cùng có quy luật, thậm chí không phát hiện người chủ là hắn đã bước ra, trong tình huống như vậy, sau ba tuần quan sát con rắn của mình, Snape biết, con rắn này tám chín phần mười là đã vào cõi thần tiên của nó mất rồi...

Một con rắn thì không hiểu chuyện kỳ quái gì đến nỗi phải suy nghĩ cơ chứ? Giáo sư Snape lắc đầu lần nữa, quên đi, nói chung hành động của con rắn này đã lật đổ mọi hiểu biết của hắn về loài rắn thông thường rồi. Nếu con rắn này còn có biểu hiện gì kỳ quặc hơn thì hắn cứ nghiên cứu tiếp thôi! Bây giờ những hành động như thế đã không thể khiến hắn kinh ngạc thêm chút nào nữa.

Khoác chiếc áo choàng ngủ, giáo sư Snape bước vào phòng tắm, sau khi nhanh chóng làm vệ sinh một chút, hắn mới mặc vào chiếc áo choàng phù thủy màu đen, đến ngồi trên ghế sô-pha ngay cạnh con rắn. Hắn vung nhẹ đũa phép, bữa sáng liền xuất hiện trên cái bàn nhỏ.

Hắn cúi đầu xem xét, có thịt heo hun khói, trứng rán, bánh mì, cà phê và sữa...Trông thấy phần sữa, hắn cau mày, một con rắn thích uống sữa, đây chính là thu hoạch của hắn, chỉ đến tuần trước khi mang theo con rắn đến đại sảnh dùng bữa sáng hắn mới biết được, bởi vì mọi hôm hắn luôn ăn trong phòng làm việc của mình.

Trên bàn ăn của giáo sư có một chai sữa, trên thực tế, bình thường phần lớn sữa đều sẽ thừa lại, vì ngoại trừ Dumbledore thì chẳng ai thích nó cả. Song lại có một ngày, con rắn của chính mình vọt cái vèo ra khỏi cánh tay mình, lao thẳng lên chai sữa, thò đầu vào, há mồm thật to uống sữa trong sự kinh ngạc của mọi người.

Cũng chính vào lúc đó, tất cả đồng nghiệp của hắn đều biết, hắn nuôi một con rắn thích uống sữa!

Đương nhiên, bản thân giáo sư Snape sẽ không thừa nhận, từ sau hôm ấy, hắn đã dặn riêng với gia tinh phải đặc biệt thêm một phần sữa khi chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Nhưng mà, cái con rắn ngu ngốc đó, lúc uống phần sữa được chuẩn bị cho nó thì lại rớt thẳng vào trong bình, sữa uống liền biến thành sữa tắm...

Song...giáo sư Snape chỉ khẽ nhíu mày, vươn tay trái ra vỗ nhẹ cái đầu bé tí của con rắn, dùng chất giọng trầm thấp khàn khàn mới ngủ dậy, vô thức nói một câu:

"Ăn đi."

Sau đó, hắn lập tức thấy con rắn vút một phát dựng thẳng cả nửa thân trên, ngóc đầu qua nhìn hắn, chậm rãi uốn éo trườn lên đùi hắn, thè lưỡi, hơi há mồm chờ hắn đút thức ăn...

"Cái con rắn lười này..." Giáo sư Snape bực bội khẽ mắng một câu, nhưng tiếp theo hắn lại bắt đầu xé bánh mì, cắt thịt hun khói, tách trứng rán ra thành những miếng nhỏ, bản thân vừa ăn vừa đút cho con rắn lười biếng kia. Thỉnh thoảng hắn cầm lấy tách cà phê của mình, uống một hớp.

Còn về Ngụy Nhiễm trên đùi giáo sư Snape, cô đang ung dung thư thái hưởng thụ trải nghiệm được người khác cho ăn cứ như quý tộc, nếu cô đã ăn xong một miếng nhưng miếng tiếp theo vẫn chưa được đưa tới, cô sẽ dùng cái đầu nhỏ cọ cọ lên ngực chủ nhân, nhắc hắn tăng tốc đút cho cô.

Dĩ nhiên, nếu cô ăn quá nhanh, cảm thấy hơi khô cổ, Ngụy Nhiễm sẽ bò đến cánh tay hắn rồi leo lên, nhờ sự trợ giúp của hắn để di chuyển sang khay trà, uống lấy phần sữa mà cô thích nhất.

Nói tóm lại, cách ăn uống như vậy là sự hưởng thụ lớn nhất của cô sau khi thoát khỏi lồng sắt và học được cách bò. Chỉ có lúc ấy, người không bao giờ ưa nổi môi trường âm u lạnh lẽo của căn hầm như cô mới có cơ hội vùi mình nơi có độ ấm của con người, hưởng thụ sự che chở và chăm sóc dịu dàng.

Lúc một người một rắn đã ăn no, giáo sư Snape lại vung đũa phép lên thu dọn mọi thứ đâu vào đấy, sau đó thả con rắn về trên tấm đệm, đi ra khỏi văn phòng, chuẩn bị cho khóa học trong ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip