Chúc bố mơ không đẹp

" Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi điều muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cảm ơn!"

Rồi cụ ngồi xuống. Tiếng vỗ tay vang lên rào rào, riêng Alice không biết nên cười hay không. Cô ngờ ngợ hỏi Draco bên cạnh:

" Draco, cụ ấy..bị mát..đúng không?"

" Lão ấy? Dù không muốn thừa nhận nhưng ông ta đúng là phù thuỷ giỏi, mát hay không thì anh không chắc...À, Alice, em ăn cái gì?"

Alice há hốc mồm kinh ngạc. Những cái đĩa trước mặt đã đầy ắp đồ ăn từ bao giờ. Những món đồ ăn cô yêu thích nhất giờ đang được chất đầy trên bàn: bít tết, khoai tây nướng, khoai tây chiên, thịt ba chỉ,.. và cả..bọ the???

Alice chất mỗi thứ một ít, tất nhiên trừ đám bọ kinh dị ấy ra và ăn uống ngon lành. Thực sự ngon tuyệt cú mèo!

Đằng sau cô bỗng xuất hiện một bóng ma ghê rơn, hai mắt trống không nhìn đăm đăm, khuôn mặt thê lương và tấm áo dài bê bết máu màu bạc. Trông mặt Draco có vẻ hơi nhăn nhó, có lẽ là vì con ma.. Alice thì thầm khe khẽ vào tai Draco:

" Làm sao ngài ấy bê bết máu vậy?"

" Annh cũng không biết nữa.. Nhưng thật không thoải mái khi có ông ta ở đây.."

Sau khi mọi người ăn uống thoải mái, các thức ăn thừa trên đĩa biến mất, để lại những cái đĩa sạch bong như trước. Thay thế nó là hàng loạt các món tráng miệng mà người ta có thể nghĩ ra: mứt, bánh chocolate nhồi kem, sữa chua, chè nếp.. Alice tự lấy cho mình li kem bạc hà thật to, đưa một miếng cũng thật to vào miệng với vẻ mặt thoả mãn mà không hề bận tâm đến lễ nghi quý tộc. Ở nhà, bố mẹ nuôi không cho cô ăn kem nhiều vì sợ cô bị viêm họng, ngay cả ông bố Tom mai danh ẩn tích kia cũng cấm tịt cô luôn. Còn ở đây, cô không lo bị họ sờ gáy, thích ăn bao nhiêu cũng được.

Alice bắt đầu cảm thấy no và buồn ngủ. Cô lại nhìn lên trên dãy bàn cao nơi các giáo sư cùng lão Hagrid đang vui vẻ nói chuyện. Đôi mắt lim dim có vẻ mơ màng, thật sự rất muốn lăn ra ngủ a~

" Alice, chịu khó tí đi, sắp xong rồi.."- Draco nhìn cô với vẻ thông cảm.

Cuối cùng bữa tráng miệng cũng xong. Cụ Dumbledore lại đứng lên và cả sảnh đường ngay lập tức tức câm nín.  Chao ôi, lại cái bài ca phát biểu và khúc hát của trường! Đi ngủ sớm thôi cũng là điều sai trái hay sao?

" Ôi âm nhạc! Đó là phép màu vượt xa mọi phép thuật mà chúng ta có thể làm ở đây! Thôi đi ngủ, mọi người biến đi cho!"

Draco trước khi đi theo đám học sinh khoá trên còn cùng Pansy với Blaise ngoái lại dặn dò, chiếm tiện nghi của cô đủ kiểu. Mà cô thì chẳng có tâm trí nào mà cản lại vì quá buồn ngủ.

Huynh trưởng Gemma dẫn đám học sinh năm nhất về phòng sinh hoạt chung. Cuối hành lang, có một bức tranh gì  đó, Alice không để ý lắm.

" Thuần huyết!"

Gemma đọc mật khẩu, một lối đi mở ra tạo một lối vào hình chữ nhật. Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin nằm sâu dưới hầm ngục của Lâu đài Hogwarts, dưới đáy Hồ Đen. Alice vốn ưa thích bóng tối, vì vậy khi đến nơi cô cảm thấy rất thuận mắt.

" Chúc mừng các trò! Tôi là huynh trưởng Gemma Farley, và tôi rất vui được chào đón các trò đến Nhà SLYTHERIN. Linh vật của chúng ta là con rắn, sinh vật tinh khôn nhất trong các loài; màu sắc của Nhà là xanh ngọc lục bảo và bạc, còn phòng sinh hoạt chung thì nằm ngay sau một lối vào bí mật ở dưới hầm ngục. Rồi các trò sẽ thấy, mấy cái cửa sổ của phòng sinh hoạt chung nhìn ra đáy sâu của hồ Đen. Bọn tôi vẫn thường thấy con mực khổng lồ bơi vút qua – và thi thoảng cũng có những sinh vật hết sức thú vị. Bọn tôi thích cái ý nghĩ rằng chỗ của chúng ta phảng phất một chút thần bí khó hiểu, các trò biết đấy, kiểu như, những cỗ tàu ma kì bí đắm sâu trong lòng biển lớn...

À mà thôi, bây giờ thì có vài điều quan trọng các trò nên biết về Slytherin – và vài điều mà các trò đã lãng quên...Trước tiên, hãy cùng nhau tống khứ vài chuyện hoang đường cái đã! Các trò hẳn đã nghe nhiều lời đồn đại về Nhà Slytherin – rằng tất cả chúng ta đều theo đuổi Nghệ thuật Hắc ám, và chỉ chịu nói chuyện với trò nếu ông cụ cố của trò là một pháp sư danh tiếng, hay những chuyện tào lao đại loại như vậy. Chà, theo tôi nghĩ thì các trò đừng có mà tin mọi thứ các trò nghe được từ những đứa chuyên ganh ghét chúng ta thuộc mấy Nhà còn lại. Tôi không hề phủ nhận rằng Nhà chúng ta đã sản sinh ra một phần trong số những phù thuỷ hắc ám, nhưng nên nhớ, vẫn có phần của ba Nhà còn lại – chỉ là họ không-dám-thừa-nhận thôi. Và, đúng là chúng ta có xu hướng truyền thống chỉ nhận những học sinh đến từ các gia đình có dòng dõi phù thuỷ pháp sư, nhưng hãy coi đó, ngày nay các trò sẽ thấy hàng đống người trong Nhà Slytherin có ít nhất cha hay mẹ là Muggle.Còn đây là một sự thật "nho nhỏ" mà ba Nhà kia không chịu thừa nhận: MERLIN là một SLYTHERIN! Phải, chính Merlin, vị pháp sư nổi tiếng nhất trong lịch sử! Ông ấy học được tất cả những gì ông biết từ chính Nhà của chúng ta. Các trò có muốn tiếp bước ngài Merlin vĩ đại không? Hay là các trò thích ngồi lì ở cái bàn mốc cũ kĩ của quý bà Eglantine Puffett "nổi tiếng", cựu Hufflepuff đã phát minh ra cái nùi giẻ tự rửa chén, hửm?Tôi thì không nghĩ vậy.Chà, nhiêu đó cũng đủ hết những thứ người ta hiểu lầm về chúng ta. Giờ thì hãy nói xem chúng ta thực ra như thế nào. Không thế chối cãi rằng chúng ta là Nhà bảnh nhất và sắc sảo nhất trong cái trường này. Chúng ta đã chơi là phải thắng, bởi vì chúng ta biết trọng thanh danh và truyền thống lâu đời của dòng dõi Slytherin.Chúng ta cũng được khối đứa trong trường nể trọng đấy chứ. Ờ...phải, phải, có lẽ trong sự tôn trọng đó cũng có chút gì dè dặt hay sợ hãi một tí, bởi cái tiếng quá Hắc ám của chúng ta mà, hửm? Nhưng nghĩ coi, vụ đó coi bộ cũng vui đó chứ - Ôi cái "tiếng tăm" vì đã sát cánh cùng những phe phái cuồng nhiệt. Nè, bí quyết nhé, cứ thử nổ phong phanh là các trò được quyền lượn hết mọi ngõ ngách cái thư viện hàng khủng những lời nguyền đi, rồi để coi liệu có đứa nào còn dám tăm tia cái hộp bút chì của trò nữa không.Nhưng chúng ta chả phải người xấu. Chúng ta cũng giống như linh vật của Nhà vậy, con rắn ấy – khéo léo, mạnh mẽ, và, thường xuyên bị hiểu lầm.Ví dụ như, Slytherin chúng ta quan tâm đến nhau nhiều hơn, ờ ít ra là hơn hẳn những gì các trò có thể tìm được ở bọn Ravenclaw. Một đám tổ chảng lố nhố những con mọt sách mà các trò bảo đảm chưa từng được thấy ở bất cứ đâu! Bọn Ravenclaw nổi tiếng chuyên ganh đua lẫn nhau để được điểm cao, trong khi mọi đứa Slytherin chúng ta đều là anh em. Những dãy hành lang và các cầu thang ở Hogwarts sẽ đem đến cho mấy đứa bất cẩn vài điều bất ngờ "thú vị", và bảo đảm các trò sẽ thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu nếu sát cánh với những con Rắn để mà lang thang trong cái trường này. Một khi các trò đã là Slytherin, thì đến chừng nào chúng ta còn bên nhau, các trò mãi mãi là một trong số chúng ta, một trong số những kẻ ưu tú nhất.Hẳn là các trò phải biết Salazar Slytherin tìm kiếm những tố chất gì trong số những học sinh được chọn của ông? Chính những mầm non của sự Vĩ đại! Các trò được chọn vào Nhà này bởi vì các trò mang trong mình tiềm năng để trở nên "vĩ đại", theo cái nghĩa chính xác nhứt của từ đó. Nghe này, có lẽ các trò đã thấy một vài học sinh trong phòng sinh hoạt chung và nghĩ rằng số phần của họ chả có gì là đặc biệt. Tuy nhiên, nghĩ gì thì nghĩ, giữ cái ý tưởng đó cho mình đi. Vì NẾU như chiếc Nón Phân loại đã xếp họ vào Nhà này, có nghĩa là họ ĐÃ hoặc SẼ vĩ đại ở mặt nào đó, VÀ, đừng-bao-giờ quên điều đó.Tiện thể nói về những kẻ mang số phận chả có gì là vĩ đại, à, tôi đâu có ý nói những đứa Nhà Gryffindor. Người ta hay nói Slytherin và Gryffindor như hai mặt của đồng tiền. Riêng cá nhân tôi thì cho là Gryffindor chẳng qua là những đứa bắt chước Slytherin tụi mình thôi. Các trò nhớ cho, người ta cũng nói Salazar Slytherin và Godric Gryffindor đánh giá cao cùng một loại học sinh, nên có lẽ ta và chúng có nhiều điểm tương đồng, ít ra cũng hơn là chúng ta nghĩ. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ phải thân thiện hơn với cái bọn đó – tụi nó chỉ thèm khát được đánh bại chúng ta ít hơn chúng ta muốn đánh bại lũ chúng nó một chút xíu mà thôi!Một vài thứ nữa mà các trò nên biết: con ma của nhà là Nam tước Đẫm Máu. Nếu như các trò làm vừa lòng ổng thì ổng thỉnh thoảng cũng doạ bọn khác dùm các trò, có thể lắm chứ! Đừng bao giờ hỏi tại sao ông ta lại bê bết máu như vậy, ổng không thích đâu.Mật khẩu vào phòng sinh hoạt chung được thay đổi mỗi 2 tuần. Cho nên cũng không hại gì nếu các trò thỉnh thoảng chịu khó liếc mắt ngó qua cái bảng thông báo dùm cho. Và đừng có mà đưa một kẻ từ Nhà khác vào phòng sinh hoạt chung hay nói cho chúng biết mật khẩu, nghe chưa! Hơn bảy thế kỷ qua chưa hề có một kẻ lạ mặt nào đặt chân vào đó được, chưa hề!Ừm, tôi nghĩ vậy cũng đủ hết rồi đó. Tôi chắc chắn các trò sẽ thích ký túc xá Nhà cho coi. Chúng ta sẽ ngủ trên những chiếc giường bốn cọc treo rèm lụa màu xanh ngọc và khăn trải giường thêu chỉ bạc. Xung quanh là treo khá nhiều các bức thảm thêu thời Trung cổ miêu tả cuộc phiêu lưu của những bậc tiền bối nổi tiếng nhà Slytherin khắp các bức tường, còn những chiếc đèn lồng bạc hết sức lộng lẫy thì rũ xuống từ trần nhà. Tôi chắc chắn các trò sẽ ngủ ngon thôi, lại còn là một giấc ngủ rất dễ chịu và êm ái nữa đó, hãy lắng nghe tiếng nước hồ vỗ nhẹ vào cửa sổ những buổi đêm... À, vì năm nay số học sinh nữ lẻ nên sẽ có một người phải ở một mình. Ai có nhu cầu ở riêng không?"

" Em ạ!"- Alice rụt rè giơ tay, cô vốn không thích ở cùng người lạ cho lắm. Các bạn nữ thì nhìn cô với vẻ nuối tiếc. Họ muốn ở cùng phòng với bé loli cơ!

" Vậy chốt nhé! Giờ các trò về phòng của mình đi , có nam nữ phân chia riêng đấy, vậy thôi!"

Alice đi về căn phòng của mình ở cuối hành lang. 

Đúng là Slytherin có khác, căn phòng trông khá âm u với màu xanh lá cây làm chủ đạo, khác xa căn phòng màu hồng phấn ở nhà do chính cha mẹ nuôi cùng cùng bố đẻ lựa chọn. Nhưng linh hồn trong cơ thể cô thực chất đã 39 tuổi, thành bà cô già chát luôn rồi, vậy nên màu hồng phấn đã sớm chìm vào dĩ vãng và trở thành một trong các màu cô kiêng kị nhất. Nhưng đau đớn thay, hồi bé và có khi tới tận bây giờ, thi thoảng cô vẫn bị nhét vào chiếc váy "sặc sỡ" đó. Người khác có thể yêu hồng phấn, có thể trổ bóng với nó, còn với Alice, nó là kẻ thù.

Alice nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi lấy gương hai chiều ra, cô rất nóng lòng được gặp bố.

" Voldy, bố, Alice gọi ngài Lord Voldemort!"

May mắn thay, lần này cô đã thành công gọi được chúa tể hắc ám. Hắn nhìn cô với ánh mắt trìu mến, khác xa với vẻ hung tợn người ta đồn.

" Alice, con chưa ngủ sao? Muộn lắm rồi đấy!"

" Con muốn gặp bố mà cũng sai sao? Bố à, hiện giờ bố ở đâu vậy?"

" À thì, nó hơi nhạy cảm... Với cả, con vào nhà nào vậy? Đừng nói là bọn ngốc Gryffindol đấy!"

" Bố với Draco giống hệt nhau.. Tất nhiên là không rồi, con vào nhà Slytherin!"- Alice nói, mũi hơi phồng lên, gương mặt đầy vẻ tự hào.

" Ta với thằng nhóc đó khác nhau hoàn toàn.. Lạ nhỉ, con mà vào Slytherin sao? Ta cứ nghĩ con vào Hufflepuff cơ..."- Voldemort nói, khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên.

" Bố à, niềm tin của bố dành cho con thật đáng kinh ngạc đó!"

" Thực ra trừ Griffindol não tàn thì ta nghĩ con vào đâu cũng được. Nhưng mà theo ta thì Slytherin cũng ổn, bởi ta cũng từng là học sinh ở đó mà!"

" Ồ, vậy ạ?"-Alice ngáp một cái dài-" Oaaa.. Bố à, buồn ngủ quá! Con ngủ đây, chúc bố mơ không đẹp nhé Voldy!"

" Ừ, ngủ đi tiểu quỷ! Con cũng vậy!"

Cô cất chiếc gương hai chiều đi, chuẩn bị đồ cho ngày mai đi học rồi leo lên giường ngủ.

.

.

.

.

Thôi cắt nha, tôi lười lắm rồi:)))







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip