Người bạn mới

Tối hôm đó Alice ngủ rất ít, mới 5h sáng mà cô đã lồm cồm bò ra khỏi chăn rồi. Cô vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi tìm đường tới thư viện. Đường đi khá loằng ngoằng, sau khi hỏi rất nhiều người cô cuối cùng cũng lết được tới đó, chính xác là 6h. Vì 8h30 mới vào nên cô có hẳn 2 tiếng rưỡi ngồi trong đó đọc sách. 

Alice bước vào, cúi đầu chào bà Pinch. Bà mỉm cười nhìn nhưng trong lòng không khỏi có cảm giác quen thuộc khi cô bước vào. Hơi thở của sự lạnh lẽo, hệt như người đó... Alice thấy bà cứ nhìn vào mình không kiềm được mà hỏi:

" Dạ, có việc gì không ạ?"

" À không có gì, con đọc sách đi!"

Cô lướt qua các giá sách dài. "Hogwarts, một lịch sử" sao? Alice cầm quyển sách trên tay, trong lòng đầy cảm giác hứng thú. Thật sự rất dày a~

.

.

.

.

Sáng hôm ấy Draco dậy khá sớm, có lẽ vì phấn khích chăng? Từ nay cậu sẽ được gặp Alice thường xuyên hơn mà không cần chờ đến dịp nghỉ lễ. Cậu nhanh chóng sửa soạn đồ đạc, vuốt keo cho mái tóc vàng bóng mượt rồi hào hứng bước tới thư viện theo thói quen. Chào bà Pinch xong, cậu mới để ý tới cái bóng người nhỏ nhỏ xinh xinh bên cửa sổ. Mái tóc đen được Alicee búi trễ và thắt lại bằng dải lụa trắng tinh. Đôi bàn tay trắng trẻo lật từng trang sách, đôi mắt xanh ngọc của cô đầy vẻ chăm chú. Draco tìm đại quyển nào đó rồi nhanh chóng ngồi cạnh cô.

" Alice, em dậy sớm vậy? Bộ lạ giường hả?"

" Không, chỉ là thói quen thôi... Anh cũng dậy sớm vậy, bình thường em qua nhà anh chơi lúc sáng anh toàn dậy muộn mà nhỉ?"

Alice là vậy, ẩn sâu cái ve ngoài thanh thuần kia là cái mồm siêu độc địa. Draco vốn không để ý, cậu nhéo má cô rồi phản đối:

" Không nha, anh đã dậy rất sớm để đón em đó!"

" Lúc em đang đọc sách ở thư phòng thì anh hùng hục phi tới cùng bộ đồ ngủ màu đen chứ gì?"

Draco đỏ mặt, nín thinh không nói câu nào nữa, mặc cho Alice bên cạnh cười haha.

" À anh Draco, em hỏi câu hơi tế nhị chút nhé..."

Cô rụt rè nói, ánh mắt long lanh hơi chớp chớp, khiến người đối diện không khỏi xiêu lòng.

" Có việc gì sao?"

" Anh có yêu anh Potter không? Em thấy nhiều người ship lắm, với cả hai anh khá đẹp đôi đấy!"- Alice nở nụ cười thuần khiết, nhưng Draco lại thấy nó tràn ngập sự nham hiểm.

" Anh với tên Potter đó? Em nghe đồn bậy bạ ở đâu vậy?"

" À thì, nhiều nguồn tin khác nhau thôi mà.."

" Và em tin chúng? Tránh ra, anh ghét em rồi!"

" Anh chủ động tới đây mà, sao anh lại đuổi em..."- Cô nhìn anh với cặp mắt cún con.

Draco đỏ mặt, lầm bầm "Coi như em thắng!" rồi bỏ đi thẳng cẳng. Hình như cô đùa hơi quá rồi nhỉ? 

Tầm 30 phút trước giờ học, cô rời thư viện để tới lớp học độc dược của giáo sư Snape. Lại là một chuyến đi dài đằng đẵng mới, và sau 32 phút mò đường, cô cũng lê được tới lớp. Cũng đi muộn như cô là một cậu bé nhà Griffindol tên Alex Madison. Cả hai đứa cùng phi hồng hộc tới lớp, mồ hôi nhễ nhại.

" Xin phép thầy em vào lớp.."- Alex và Alice cùng nói, đầu cúi gầm.

Giáo sư Snape giương cặp mắt cú vọ, khuôn mặt đầy vẻ chán ghét:

" Trò Madison đến muộn, trừ nhà Griffindol 2 điểm. Mới buổi đầu đi học mà đã vậy rồi, cả hai trò, mau vào đi!"

" Nhưng em.."- Alex cố thanh minh, ánh mắt có vẻ ấm ức.

" Về chỗ ngay, nếu có ý kiến gì tôi sẽ trừ 5 điểm đấy!"

Alice nhìn cậu ta với vẻ thông cảm rồi kéo tay áo cậu:

" Thôi chúng mình đi xuống kia ngồi..."

Alex vẻ mặt đầy tiu nghỉu đi xuống mà không hề bận tâm đến việc cô là người nhà Slytherin. Thầy Snape lại bắt đầu với mớ lí thuyết về môn độc dược pha lẫn chút cà khịa. Bất thình lình, ông gọi cô.

" Trò Partel , nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?"

" Thưa giáo sư, chúng ta sẽ có được thứ thuốc ngủ cực mạnh mang tên: Cơn đau của cái chết đang sống ạ."

Giáo sư Snape có vẻ hài lòng, ông khẽ gật đầu:

" Nhà Slytherin cộng 5 điểm, ngồi xuống! Trò Madison, cây mũ thầy tu với bả chó sói khác nhau chỗ nào?"

Alex đứng lên, trả lời rành rọt:

" Thưa giáo sư, cả hai thứ đó là một, và chúng còn có cái tên khác là cây phụ tử!"

" Chính xác, Griffindol 2 điểm, ngồi xuống! Tụi bây còn đợi cái gì mà không ghi vào giấy da?"

Nãy giờ Alice không để ý tới cậu bạn ngồi cạnh cho lắm. Khi ghi chép bài xong, cô mới ngó sang bên cạnh. Cậu ta có mái tóc màu xám đặc trưng cả gia tộc Mandison cùng đôi mắt trong veo màu tím. Nhìn kĩ thì trông Alex cũng rất đẹp trai, cao hơn cô chắc hơn nửa cái đầu, nếu so với Draco về khoản nhan sắc cũng một chín một mười.

Giáo sư Snape bắt đầu chia bọn trẻ thành từng đôi và giao nhiệm vụ chế biến thuốc chữa mụn nhọt đơn giản. Ông đi qua đi lại, áo trùm lê lết, coi bọn trẻ cân từng cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn. Đứa nào cũng bị ông chê bài, trừ nhóm của Alice. Alex dù bị ông ghim lúc mới vào nhưng lại làm mọi việc vô cùng hoàn hảo. Cả Alice cũng vậy, hai đứa phối hợp với nhau ăn ý tới mức được ông khen ngợi trước cả lớp, điều mà ông từng chỉ làm duy nhất với Draco.

Alex nhìn cô nhóc Slytherin cùng bàn. Thực ra cậu cũng rất muốn vào đó, chỉ là cái mũ nói cậu thiên về Griffindol hơn. Và bùm, cậu về chung nhà với đám sư tử nhỏ mà cậu luôn gọi chúng bằng cái tên khác: Não tàn. Nhưng càng tiếp xúc lâu, cậu càng cảm thấy hối hận vì suy nghĩ của mình. Dù còn nhiều nuối tiếc vì không được vào Slytherin nhưng Alex vẫn tự hào vì việc mình là một phần của Gryffindol.

Alex ngay từ lúc Alice lên phân loại nhà đã có thiện cảm với cô. Cô rất xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn, thấp hơn cậu, mái tóc đen búi trễ thoang thoảng mùi sữa. Cặp mắt xanh ngọc to tròn luôn mở to long lanh. Cô lúc làm thực hành với cậu vô cùng chỉn chu, ánh mắt đầy vẻ tập trung. 

Kết thúc buổi học, hai đứa cùng nhau đi đến tiết học biến hình của giáo sư McGonanall. Alice cùng Alex vui vẻ nói chuyện với nhau, tạo nên cảnh tượng vô cùng dễ thương. Draco lúc đó đi ngang qua để tới lớp học Lịch sử pháp thuật thì vô cùng ghen tị. Cậu cố tình đi tới giữa hai đứa để tách chúng ra.

" Alice, em vừa học xong độc dược à?"

" Vâng, nó khá là thú vị, nhưng chắc chỉ mình em với Alex thấy vậy thôi.."

" Tớ thì thấy bình thường, dù sao tớ cũng bị ghim ngay từ đầu buổi học.."

" Không phải cậu cũng kiếm về được 7 điểm còn gì? Anh Draco, anh còn không đến lớp đi? Các bạn của anh chờ kìa!"

Rồi cô kéo Alex đi lên trước, ngoảnh mặt ra sau:

" Em với cậu ấy đang vội, nói chuyện sau nhé!"

Draco nhìn sau, ánh mắt khó chịu nhìn theo bóng lưng Alex, miệng cậu lầm bầm:

" Đồ não tàn đáng ghét!"

Blaise cũng nhìn theo, thấy một thằng nhóc tóc xoăn màu bạc đi cùng với Alice. Hai đứa có vẻ khá thân thiết, quàng tay với nhau, vừa đi vừa cười. Rồi cậu nhìn sang Draco, à thì...

" Draco chắc ghen tị lắm, bị quý tử nhà Madison hớt tay trên cơ mà!"- Pansy ghé vào tai Blaise thì thầm.

" Mà Alex, Alice, nghe cũng khá thuận tai đấy chứ!"- Blaise gật gù, thì thầm lại vào tai Pansy.

" Hai cậu có im đi không? Đi nhanh lên, đứng đấy mà thì thầm!"- Draco gắt lên.

Hai đứa nhìn nhau ngơ ngác rồi đuổi theo Draco với chung một suy nghĩ:" Ôi tình yêu tuổi trẻ..!"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip