Chương 32. Nguy hiểm
Thức ăn vừa đặt trên bàn chưa được 1s là cả đám đã nhào vào ngấu nghiến. Nhìn có khác gì bị bỏ đói 8 năm không?
Các giáo sư hình như cũng đang khóc thầm trong lòng. Nhỡ lương thực mình tìm không đủ, lại thêm nhiều cái miệng ăn thì chắc phải có người nhịn.
Khỏi nói chắc cũng biết là ai rồi.
"Ê! Cái đùi của tao! Tên béo kia!"
Crabbe trên tay gặm một cái, lại cướp một cái từ Goyle ăn luôn. Tội nghiệp, giờ mà giành mấy cái đùi đó lại chắc cậu ta sẽ ăn thịt cả đám luôn mất.
Pansy tốt bụng xẻ nửa cái đùi nướng của mình ra cho cậu ta. Vì sao cô lại như vậy ư? Đơn giản vì món này quá nhiều dầu, mà cô thì đang trong giai đoạn giảm cân.
"Pansy đúng là mẹ của tớ."
Cậu ta vừa ăn vừa giả vờ khóc ròng. Cái mớ hỗn độn này biết bao giờ chấm dứt đây?
Các nhà khác được dịp ăn dưa hóng chuyện, đi chơi mà náo loạn thế này thấy cũng thương thay cho giáo sư.
"Được rồi, các trò hãy trật tự, vừa ăn vừa nghe ta phổ biến đây."
Dumbledore ho khan mấy cái, ông đứng trên bục chuẩn bị phát biểu. Sau khi sự ồn ào đã giảm, ông mới bắt đầu ý kiến.
"Đêm qua các trò đã nghe các giáo sư nói rồi đúng không? Vậy thì hôm nay ta sẽ nói lại."
"Một lát các giáo sư sẽ bóc thăm, trúng nhà nào thì quản lí nhà đó."
"Đối với nhà Slytherin đông người, thì ta sẽ chia thành 3 nhóm."
Đối với tụi nó thì vấn đề này không quan trọng bằng việc ăn cho lắm. Dumbledore vẫn ung dung nói tiếp.
"Vậy ta sẽ chia theo cách này. Tính từ bàn ăn của các trò, đủ 10 người là 1 nhóm*."
[*Toy không biết sỉ số của nhà Slytherin là bao nhiêu:)]
Mà cũng hên, nguyên đám của Draco chung một nhóm luôn. Coi bộ giáo sư quản lí bọn cậu là phải cỡ nhân vật lớn như Snape hay Moody.
Những nhà khác thì chỉ dưới 10 người tham gia nên cũng không cần chia nhóm làm gì.
"Để tránh mất thời gian thì ta sẽ tiến hành bóc thăm."
Họ bê ra một cái thùng giấy nhỏ, bên trong có cắt mấy tờ thăm, còn có các tờ thăm được đánh số tương ứng với nhóm Slytherin vừa chia ra. Các giáo sư thay phiên nhau bóc, cho đến người cuối cùng.
Một số nhà thở phào nhẹ nhõm vì mình không phải chịu sự quản lí của giáo sư khó tính.
Hiển nhiên, khó tránh được ý trời, nhóm của Draco được Snape quản lí.
Không biết nên vui hay nên buồn.
Vài đứa đang ăn cũng bị sặc cho chảy nước mắt, hình như là do ăn nhiều quá nên nghe nhầm đúng không?
"Vãi, tao tưởng tụi mình né được."
"Có khi nào do vụ tớ lén đem bánh nên bị ghim rồi không?"
"Có thể."
Tự nhiên cái hết muốn ăn luôn.
"Còn chút thời gian, các trò sau khi ăn xong thì tập hợp cùng giáo sư, sau đó lên xe khởi hành."
Trước khi đi họ sẽ được chia dụng cụ dựng lều và lương khô dự phòng. Ngoài ra còn có thiết bị hỗ trợ cho các trường hợp khác nhau.
Ừ thì dù có đũa phép nhưng mà cũng phải cẩn thận chút, vào nơi xa xôi hẻo lánh mà.
"Anh Draco?"
Luna vỗ vai cậu vui vẻ, bản thân cậu cũng không ngờ em lại có mặt ở đây.
"Ồ, chào em nhé."
Cô bé với mớ hành lí cồng kềnh trên vai mỉm cười. Hình như em có ý định nhập hội với cậu, nhưng vì sự bắt buộc theo nhóm của giáo sư, em đành ngậm ngùi chào.
"Không sao, lên xe vẫn có thể gặp nhau nói chuyện."
Cô bé cười khì khì, lon ton chạy theo giáo sư lên xe trước.
"Các trò có thể ngồi lộn xộn, nhưng khi xuống xe nhất định phải đi theo nhóm."
Snape căn dặn, sau đó ông ra hiệu cả bọn nhanh chóng ra xe xuất phát.
Còi xe rú lên, hàng bánh lăn đều trên đường ray.
Các học sinh đua nhau ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ. Quả nhiên bên ngoài trường đúng là cảnh đẹp tuyệt vời, nhìn ngắm lác mắt cũng cảm thấy không đủ.
"Hên là tớ có đồ ăn dự phòng."
Crabbe móc ra mấy hạt dưa, ngồi cắn tách tách. Pansy mặt khó ở mà mắng. Cũng vì bản thân dậy sớm nên giờ cô rất muốn ngủ, mà tên này thì cứ gây tiếng ồn khiến cô chẳng thể vào giấc nổi.
"Đừng có cắn nữa, nhức đầu chết đi được."
"Cái tội thức sớm, còn làm ồn nữa."
Goyle cười khằng khặc, nhận thấy cái liếc mắt chết người của cô liền im bặt.
Lên xe là y như rằng mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Người thì ngồi tám chuyện, người thì vừa đọc sách vừa nghe nhạc, người thì ngồi ăn.
Nhóm của Draco là đầy đủ các yếu tố đó.
Nhóm Harry thì sao? Bộ ba bọn họ đang bàn luận về chuyến đi chơi, còn có cả Luna nữa. Cô bé sau lần hợp tác thực hành thì mối quan hệ giữa bọn họ có hơi khắng khít nhau một chút.
"Địa điểm đến thung lũng đó chắc còn xa lắm."
"Cho nên các giáo sư mới bắt chúng ta dậy sớm khởi hành."
"Cậu nghĩ xem nếu chúng ta đến đó có bị Tử Thần Thực Tử tấn công không?"
Ron với tính không yên tâm bâng quơ hỏi một câu, mà Hermione vốn không thích mấy câu hỏi xui xẻo của bạn mình nên mắng mấy câu.
"Có vẻ cậu rất muốn bị như vậy?"
"Không có không có."
Cuộc tranh luận cứ diễn ra như thế, đến khi mặt trời dần ló dạng và ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ, xe cũng dừng.
"Ê dậy đi, đừng có để lão Snape phải đến tận nơi gọi cậu."
Pansy chọc ngoáy Crabbe, cậu ta chép miệng mấy cái, như bản thân vừa mơ thấy mình lạc vào thế giới bánh kẹo.
Nhóm học sinh nườm nượp bước xuống xe, khoảng không gian yên bình trong cánh rừng khiến họ vừa vui vừa sợ.
"Các trò dắt tay nhau đi theo ta, cẩn thận đừng để bị lạc."
Sau khi điểm danh đã đủ, Snape dẫn đầu đoàn dắt cả bọn đến địa điểm chỉ định, phía sau còn có sự giám sát của các giáo sư khác.
"Cậu nghĩ xem trường có mạo hiểm quá không khi cho chúng ta đi đến nơi này?"
Crabbe nhìn khung cảnh xung quanh cảm thán đôi chút, quay sang hỏi Pansy.
"Thế ban đầu là ai nằng nặc đòi đi dù biết nó nguy hiểm?"
Pansy mắt trợn trắng, cậu mập chỉ có thể ho khan mấy cái, xem như tớ chưa hỏi gì đi.
"Ở đây có quy định cự li di chuyển của chúng ta, ngoài mức bên kia chính là khu vực nguy hiểm, các trò tuyệt đối không được đến đó."
Snape cẩn thận dặn đi dặn lại, còn đặc biệt tạo rào chắn phòng trường hợp có đứa nào đó không nghe lời muốn khám phá chỗ lạ.
Các nhóm chia nhau ra dựng trại, còn phân công mỗi người tìm củi nhóm lửa nấu nướng.
Crabbe vô tình tìm thấy được mấy cây nấm lạ, nào ngờ bị tiếng nói của Draco làm cho giật thót.
"Nếu cậu ăn nấm đó thì đến cả thịt nướng cũng chẳng động được đâu."
Cậu ta ủy khuất nuốt nước miếng mấy cái, người đọc sách đúng là đáng sợ mà.
Cánh rừng này việc tìm củi cũng chẳng khó khăn gì, các giáo sư liền phân công cả bọn săn bắt, nhưng không được dùng phép, nhóm nào được nhiều thì được cộng điểm.
Crabbe với chủ nghĩa đồ ăn là nhất xung phong đi trước. Bắt gặp một con thỏ trắng trước mặt, cậu ta mỉm cười hả hê, nghĩ là dễ dàng túm được nó rồi, nào ngờ lại bị vuột mất.
"Cậu làm vậy chúng sẽ sợ, chẳng bắt được đâu."
Draco lúc này đã túm được một con thỏ khác, đem nhờ Pansy giữ hộ, mà cô nàng thì sợ cái tính hỗn loạn của nó luôn miệng la oai oái.
Trước mắt nhóm Harry cũng bắt được gà rừng, hai cô gái của hai nhóm nhìn thấy liền muốn hơn thua nhau.
"Ê, có thỏ đây rồi, nhưng nó ở ngay chỗ cấm, làm sao đây?"
Goyle lúc này đã tiếp cận được đến con thỏ, nhưng nếu cậu ta sơ sảy một chút, không những mất đi đồ ăn mà còn mất mạng luôn.
"Cậu cứ rón rén, nó không phát hiện đâu."
Crabbe hào hứng phụ hoạ, Goyle nhẹ nhàng hết mức tiến gần đến con thỏ. Giây phút tưởng chừng như bắt được, con thỏ phản xạ nhanh chạy đi mất. Mà Goyle trước mất thăng bằng, cả người ngã về phía trước, hướng đến khu vực cấm kia, mà ở đó chính là vực sâu.
"Goyle!"
Draco dùng phép giúp mình di chuyển nhanh hơn, kéo Goyle trở về sau, bản thân rời khỏi tấm chắn của Snape, chính thức ra vùng cấm.
"Draco!"
Cả đám một phen thất kinh, không biết làm cách nào cầu cứu, thì Harry đã vụt chạy đến ôm chặt lấy Draco, cùng nhau rơi xuống vực.
"Harry!"
Bọn họ đều gọi tên, đáp lại chỉ là tiếng vọng của bọn họ. Dưới đó không biết sâu bao nhiêu mét, cũng chẳng biết nó nguy hiểm như thế nào.
Bây giờ họ chỉ biết, có chuyện lớn xảy ra rồi.
_____________________________________
Lâu ròi kh đăng có phải mấy pà dừng tương tác tôi ròi kh?
Buồn quá, trước đó viết về 2 đứa này hơi ít nên mấy pà nhàm chán, muốn bỏ tôi rồi chứ gì?
Yên tâm, sau chap này tôi sẽ bù đắp lại:>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip