Chương 15: Dạ du là không tốt.

"Cậu định đi đâu??" Nhóm Draco đang ở phòng sinh hoạt chung nhìn Harry mặc áo choàng trắng đi ra cửa.

"Tớ không buồn ngủ." Harry ngẩng đầu. "Đêm nay rất thích hợp dạ du."

Cậu dạ du cũng có thể công khai thế à!?

"Nên nhớ cậu là Slytherin chứ không phải Griffindor lỗ mãng, Potter!!" Draco hai tay bắt lấy áo choàng bạn mình. "Bị bắt được sẽ bị cấm túc đó."

"Muốn bắt được Harry Potter dạ fu không phải là chuyện nói chơi đâu, Draco." Cậu cười rộ lên vỗ vỗ Draco. "Kể cả hiệu trưởng Dumbledore."

"Thật?" Draco buông tay hỏi lại.

"Cậu cứ đi đi Harry." Pansy kéo Draco ném cho Blaise. "Sẽ không có bất kỳ ai báo với các giáo sư đâu."

"Thề với vinh quang Slytherin." Cô nàng quay đầu quét mắt về phía học viên đang ở phòng sinh hoạt.

Cái gì đang diễn ra ấy nhề, bọn này chả thấy chả nghe gì hết ấy.

Dù sao chỉ cần không bị bắt thì sẽ không tính là phạm luật, Slytherin không phạm luật, bọn họ lợi dụng nó mà thôi.

"Cảm ơn." Buồn cười nhìn hành động nhắm mắt làm ngơ của mọi người, Harry cảm thấy thật ra đám xà này cũng đáng yêu lắm chứ bộ. "Vậy tớ đi trước."

"Này!!" Draco giãy dụa liền bị hai người bạn chặn lại. "Các cậu không thể bao che như vậy!!"

"Harry có tâm sự, huống chi tớ tin rằng cậu ấy sẽ không để bị bắt đâu." Blaise nhún vai. "Trừ khi là cố ý."

Cố ý để bị bắt là ý gì, là muốn gặp mới cố ý, Harry muốn gặp ai mới cố ý phải dạ du.

"Tớ không hiểu suy nghĩ của Harry, tớ cũng không biết cậu ấy muốn làm gì." Draco cắn môi bất lực. "Tớ chỉ muốn bảo vệ cậu ấy."

"Chúng ta đều muốn như thế." Blaise mỉm cười. "Vị kia đã nói Harry chưa nhận thức được những việc cậu ấy làm là gì, chúng ta chỉ được phép can thiệp khi mà ...."

Draco rũ mắt không nói, mãi một lúc sau mới ngẩng đầu nói.

"Hình như cậu ấy mặc áo choàng màu trắng mà vị kia tặng ngày sinh nhật, cái Có thể rất nổi trong đêm ấy."

"..." haha, biết nói gì bây giờ, cầu trời cho Harry không bị Filch bắt được.

Gió lạnh trên tháp thiên văn mạnh mẽ ập vào cơ thể nhỏ nhắn, áo choàng bạch sắc nổi bật trong đêm thỏa ý tung bay để lộ cơ thể nhỏ nhắn chỉ mặc đồ ngủ thuần trắng đơn giản.

"Thật là nhớ áo choàng tàng hình của mình mà." Harry lầm bầm trong miệng xoa xoa hai tay.

Ánh mắt xanh lục tà ta liếc về một phía không rõ suy nghĩ, giống như cậu cái gì cũng thấy nhưng cũng giống cái gì cũng không thấy.

Đồ Slytherin không được tự nhiên!! Đứng cho thầy bắt cũng không muốn đi ra à!!

"Em làm phiền thầy sao?" Harry nhẹ cười quay đầu nhìn bóng người ẩn trong bóng tối, dùng trí nhớ của mình cậu cũng đoán được vẻ mặt của người này nhất định rất tức giận.

Severus Snape tức giận sẽ ra sao, rất đáng sợ.

Bất quá cậu miễn dịch rồi, tỏ vẻ thôi.

"Hogwart cấm dạ du." Giọng nói mang theo sự không hài lòng đáp lại.

"Quả thật dạ du là không tốt." Cậu rũ mi cười một tiếng. "Em chỉ muốn ở đây hóng gió thôi, thật đấy."

"Potter! Trò cho rằng Hogwart là nhà của trò sao hay cái sự tự đại giống cha của trò cảm thấy bản thân chính là vua." Severus bước ra khỏi bóng tối, ánh trăng sáng chiếu lên khuôn mặt nam tính góc cạnh nổi bật của ông khiến trái tim nhỏ bé của Harry không khỏi lệch đi một nhịp đập.

"Em chưa từng gặp cha, ông ấy rất tự đại sao?" Harry cúi đầu hỏi, cậu không muốn giáo sư nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này, nhất định rất xấu xí.

Cậu cảm nhận được sự phẫn nộ của của mình, gen gét và tức giận.

"..." Severus chưa từng nghĩ đến một Potter sẽ không phản bác lại mình mà lại hỏi lại.

Potter rất tự đại sao? Đáp án là vô cùng.

Nhưng đứa trẻ này chưa từng gặp cha ... Chưa từng... Là do ...

Do hắn.

"Trở về phòng ngủ của trò, trò bị cấm túc một tuần tại chỗ filch." Severus rống lên một tiếng không để ý đến cậu, nghẹn một bụng tức giận bỏ đi.

Nếu severus còn ở lại nhất định sẽ thấy vẻ mặt non trẻ của Harry vặn vẹo tràn đầy oán hận cùng không cam tâm.

"Thầy luôn như vậy Severus, thầy không hề nhìn em, thầy luôn trốn tránh câu hỏi của em, Severus độc ác." Harry nghiến răng lẩm nhẩm trong miệng. "Em nhất định bảo Voldy khai trừ thầy."

Mà thôi kệ đi, dù sao cũng dời được sự chú ý của giáo sư được lúc nào hay lúc ấy.

Harry ôm mặt ngồi sụp xuống.

Lỡ giáo sư hỏi đến chuyện lần trước cậu độn thỏ bỏ chạy thật sự không biết trả lời thế nào mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip