Chương 3: Bạn đồng lứa.

"?" Vẻ mặt tiểu Harry mờ mịt, đôi mi cong lại trông rất đáng yêu.

"Ta cho rằng nột đứa nhỏ như em cần có bạn chơi cùng, Harry." Voldemort trịnh trọng tuyên bố. "Cho đến khi ta chắc chắn em giống như một đứa nhỏ bình thường như những đứa nhỏ phì thủy khác."

Nhất là cho đến khi sức khỏe phải thật sự tốt hơn.

"Không cần thiết." Tiểu Harry đáp một cách không suy nghĩ.

Cậu còn có rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian cho mấy thứ vô bổ trẻ con kia đâu.

Nệm bên người lún xuống, Voldemort giựt lấy tấm da dê trong tay đứa nhỏ vứt thẳng vào lò sưởi.

"A!!" Tiểu Harry kinh hô bật dậy lao đến bên lò sưởi không hề để ý đến ngọn lửa đỏ đang cháy thò tay vào bắt lấy tấm da dê.

"Em điên rồi!!" Voldemort phản ứng nhanh chóng kéo đứa nhỏ ra mang người đến phòng tắm những tay vào nước lạnh tuy nhiên hai bàn tay nhỏ đã đỏ lên cho thấy nó đã bị bỏng.

"Cháy mất rồi." Harry ủ rủ nhìn tấm da dê bắt lửa bị ném sang một bên.
Voldemort mặt lạnh nhìn chằm chằm Harry, sắc mặt thay đổi.

Má trái một trận đau rát, thì ra Voldemort huy tay phải, một cái tát dừng trên mặt cậu.

"Voldy..." Harry trên mặt nóng rát, trong mắt xen lẫn kinh ngạc cùng ủy khuất.

"Ở yên đó." Voldemort lạnh giọng bỏ ra ngoài.

Harry cúi đầu nhìn hai tay đỏ ln có chút đau đơn không rõ Voldemort vì cái gì lại tức giận với mình.

Tựa hồ cậu làm hắn tức không nhẹ.

Nhưng mà...

Harry ủy khuất bĩu môi.

Voldemort nhanh chóng trở lại với một vài lọ độc dược cùng băng gạc bắt đầu sơ cứu.

"Em nghĩ ràng một vài thần chú chữa trị sẽ nhanh chóng có hiệu quả hơn." Harry nghiêng đầu bĩu môi.

"Nhanh chóng chữa khỏi để một đứa trẻ như em lại tiếp tục cắm đầu vào mấy thứ không giành cho trẻ con như vậy sao??" Voldemort nhướng mày.

"..." Nghe sao mà đen tối quá vậy.

Voldemort nhướn mày nhìn đôi mắt xanh trong suốt chăm chăm nhìn mình.

"Sao vậy??" Harry chớp mắt.

"Không sao." Voldemort rũ mắt thu dọn mấy cái lọ cất đi sau đó sai gia tinh mang đến một ly sữa tươi ấm bắt buộc Harry uống hết.

"Em nghỉ ngơi đi, hôm nay không cho phép đụng vào đũa phép hay bút viết." Voldemort đắp chăn cho bạn nhỏ nào đó không mấy ngoan ngoãn mím môi lại bổ sung thêm. "Buổi chiều sẽ mang em đi gặp vài người."

Chờ đến khi Voldemort đóng cửa lại, ánh mắt lục sắc biến đổi trở nên vô cảm xúc nhìn bàn tay bị vải trắng băng bó đến đẹp đẽ.

Ánh mắt của Voldy ban nãy cho rằng cậu không biết sao.

Ngu ngốc Voldemort.

Voldemort hắc ám chúa tể rất tuân thủ thời gian đến đánh thức bạn nhỏ Harry trước buổi trà chiều mang ra vườn hoa.

"Chúng ta chờ ai vậy?" Harry lười biếng hé miệng ăn miếng bánh ngọt mà Voldemort đưa đến sau đó lại ngậm một viên kẹo đường khác.

"Đến rồi." Voldemort hất cằm về một phía.

Harry chậm chạp như một con lười nhấc đầu ra khỏi bàn trà một xíu nữa là phun hết kẹo đường ngậm trong miệng.

Đến là Lucius cùng bốn đứa nhỏ bất đồng ba nam một nữ.

"Lord, tiểu thiếu gia." Lucius cúi chào cả hai.

"Harry, bốn đứa nhỏ này sẽ làm bạn với em đến khi em đi học, ta mong rằng em sẽ có cư xử như một đứa trẻ tốt trong thời gian tới." Voldemort thong thả nhấp một ngụm caffe liếc nhìn bạn nhỏ ngây ngốc nhà mình.
"Ta không chắc mình sẽ làm gì nếu thấy em cư sử không đúng đâu."

"Anh ra lệnh cho em?" Harry quay đầu hỏi.

"Ta đang đe dọa em." Voldemort tự tin trả lời.

"Nhưng em không có thời gian!!" Harry kháng nghị.

"Một đứa nhỏ như em cần phải có bạn cùng lứa chơi cùng chứ không phải lao đầu vào mấy cái nghiên cứu vớ vẩn kia." Voldemort nhướn mày.

"Đó không phải nghiên cứu vớ vẩn!! Đó là ..." Harry rống lên rồi bỗng dưng im bặt.

"Là gì?" Nhìn con mèo biết xù lông, Voldemort thầm hài lòng.

"..." Thật tức chét người mà.

Harry nghẹn một bụng lại vì có người khác đành phải nuốt ngược lại thở phì phò trừng kẻ xấu xa nào đó.

"Ta sẽ tìm em khi bữa tối đến." Voldemort để lại một câu mang theo Lucius rời đi.

"Xấu xa!!" Harry bíu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip