Chương 7: Hẻm xéo gặp gỡ.

Harry thở dài di chuyển trên đường.

Có Merlin mới biết đầu óc bị úng nước của Voldemort bị gì mà lại bắt cậu phải đi hẻm xéo trong khi tất cả đồ đạc cần thiết đều đã được đặt mua sẵn, ngay cả đũa phép định mệnh của cậu vốn cũng đã bị hắn chôm từ cửa hàng Ollivander từ lâu lắc rồi thì bắt cậu long nhong ở nơi này làm gì.

Thật ra câu chuyện là thế này.

"Đây là cơ hội để em tiếp xúc với những đứa trẻ phù thủy nhiều hơn Harry à, Draco cũng sẽ đi cùng em kia mà." Voldemort nhét vào tay Harry một túi Gallon với vẻ mặt như muốn nói em cứ an tâm mua sắm, anh không thiếu chút tiền này sau đó đẩy cậu vào lò sưởi.

Sau đó nữa??

Không có sau đó Harry đã tống bốn người bạn của mình đi còn bản thân thong thả tự do một mình đi trên đường.

Trước khi bàn tay kia chạm đến, Harry theo bản năng xoay người lùi ra một khoảng nhanh chóng vươn đũa phép làm tư thế phòng vệ.

"Potter."

Giọng nói như đánh thật mạnh vào đại não nhỏ bé của cậu, giọng nói của người chán gét cậu nhất cũng là người mong muốn cậu sống nhất.

Người mà cậu mong muốn có thể sửa đổi sinh mệnh nhất.

Severus Snape.

Harry bình tỉnh ngẩng đầu, đôi lục sắc trong suốt nhìn nam nhân hắc sắc áo choàng.

"Ngài gọi ta sao, tiên sinh?"

"Trò là ... Harry Potter?" Severus kinh ngạc nhướn mày dò hỏi.

Thật ra là khẳng định đi.

Tuy rằng tóc dài nhưng vẫn có thể nhận ra nó khá không ừm thì là hơi rối theo kiểu đặc trưng nhà Potter đi, hơn nữa cái khuôn mặt mười phần giống hệt cái thằng cha lừa đá James Potter của nó chả sai đi đâu được.

"Vinh hạnh khi có thể được ngài chú ý, ta là Harry Potter nếu không sai sót thì có lẽ chính là người được viết trong sách đi." Harry híp mắt nghiêng đầu đáp bỏ qua phần ánh mắt chán gét trong đôi hắc diệu thạch đẹp đẽ kia.

Vẫn như vậy, người này vẫn như cũ chán gét cha, chán gét potter, chán gét cậu.

Rõ ràng cậu còn chưa làm gì sai, cậu đáng để người này chán gét đến vậy sao!!

Nếu thế tại sao còn bảo vệ cậu, vì mẹ, vì đôi mắt này, cậu chung quy không muốn sự thương hại đó.

Thầy bất công.

Severus ngẩn người nhìn ánh mắt xanh lục giống hệt cô gái trong ký ức dùng ánh mắt trách cứ nhìn mình.

"Trò biết ta." Severus khẳng định.

"Không biết." Harry phủ quyết rũ mắt che đi ánh mắt thất thố của cậu.

Bỗng dưng cả hai người đều ăn ý im lặng chờ đợi đối phương mở miệng.

"Nhìn ta, Potter." Severus ra lệnh.

Mí mắt xậu run run, làm sao mà nhìn, ông có biết cậu sợ hãi ánh mắt sâu thẳm của ông như thế nào không, ông có biết cậu giờ phút này đã sợ đến nhũn chân luôn rồi không.

Án mắt lúc ấy đến giờ cậu cũng không quên được, nó làm cậu tuyệt vọng đến nhường nào, vô dụng đến nhường nào.

Severus vươn tay muốn bắt lấy đứa nhỏ đối diện nhưng thân thể nhỏ bé chớp một cái đã biến mất.

Là độn thổ.

Severus thầm trách mình thất thố để người chạy mất.

Trong phòng họp Thực tử đồ, Voldenort bỗng dưng đập bàn khiến đám người sợ thót tim.

"Chúa tể." Lucius dò hỏi.

"Lucius đi theo ta, tất cả giải tán." Lord Voldemort lấy tốc độ cực nhanh lao ra khỏi phòng để lại đám người tròn mắt ngẩn ngơ.

"Harry!!" Voldemort lao vào phòng nhìn đứa nhỏ cuộn tròn trên mặt đất vẻ mặt khổ sở.

"..." Trong đầu Harry bấc giác hiện lên hai chữ thôi xong.

"Ta cho rằng mình đã căn dặn em không được tự mình sử dụng phép thuật có tính kích thích quá mạnh kia mà." Voldemort tức giận bế cậu lên giường.

"Trường hợp đặc biệt mà." Harry nhíu mày đáp.

Sức ép của việc di chuyển không gian vẫn khiến cậu có cảm giác khó chịu.

"Ta có thể hiểu rằng nếu ta đánh gãy chân em thì em sẽ ngoan ngoãn hơn không." Voldemort giúp cậu cởi áo choàng vừa nhe răng đe dọa.

"..." Lucius vừa bước chân vào cửa liền xuất hiện ý nghĩ muốn lui ra lại.

Cho đến hiện tại có lẽ hắn là người duy nhất thấy được vẻ mặt chưa bao giờ thấy của chúa tể ngoại trừ Harry đi.

Không phải có câu biết càng nhiều chết càng nhanh à.

"Giúp ta lấy dược trị thương đến đây." Voldemort không quay đầu cũng biết được Lucius đang đứng ở cửa liền ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip