Chương 2

Một buổi sáng đầu tháng Tám rực rỡ, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên sàn nhà những vệt sáng lung linh. Elliot Vincent ngồi bên bàn ăn sáng, gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, mắt lơ đãng dõi theo những bức thư cú mới được giao tới xếp thành chồng gọn gàng trên kệ.

Cậu đang chán. Cực kỳ chán.

Từ sau buổi tối nhận thư nhập học Hogwarts, Elliot gần như đếm từng ngày, mong chờ khoảnh khắc được bước vào thế giới phù thủy thực sự. Nhưng thời gian ở nhà cứ trôi qua một cách chậm rãi. Dù đã đọc đi đọc lại mấy cuốn sách giáo khoa, luyện tập vài bùa chú đơn giản và thậm chí còn thử làm nổ một cái bình mực trong phòng, cậu vẫn cảm thấy không đủ.

Một tiếng gõ cửa vang lên, kéo Elliot ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu lên, thấy mẹ mình, bà Lyra Black Vincent, đặt tách trà xuống và bước ra mở cửa.

Người đứng trước cửa là một người đàn ông tóc bạch kim, áo chùng đen dài đến gót, dáng vẻ đầy quý tộc—Lucius Malfoy.

“Lucius, sáng nay anh đến sớm thế,” bà Vincent lên tiếng, khẽ nghiêng đầu chào đón.

“Chào Lyra.” Lucius nhẹ nhàng gật đầu, sau đó dời ánh mắt sang người đàn ông đang ngồi ở bàn ăn. “Vincent.”

Cha của Elliot, một người đàn ông có mái tóc đen dày và đôi mắt sắc sảo, đặt tờ báo xuống, gật đầu chào lại. “Mời vào.”

Lucius bước vào phòng khách, tháo găng tay ra, thong thả ngồi xuống. Hai người đàn ông nhanh chóng rơi vào một cuộc trò chuyện về tình hình tại Bộ Pháp thuật—những thuật ngữ chính trị, những cái tên và sự kiện mà Elliot không buồn quan tâm.

Cậu chỉ quan tâm một việc duy nhất—chuyến đi Hẻm Xéo hôm nay.

Elliot quay sang người đang lặng lẽ đứng sau Lucius—Draco Malfoy. Hai người bạn thân nối khố trao nhau ánh mắt thấu hiểu. Draco nhướng mày như thể muốn hỏi “Chuẩn bị xong chưa?”, còn Elliot chỉ nhếch mép cười tinh quái.

Lucius cuối cùng cũng dứt ra khỏi cuộc trò chuyện, nhìn sang hai cậu bé.

“Elliot, Draco, hai đứa đã sẵn sàng chưa?”

“Dạ rồi ạ!” Elliot gần như bật dậy khỏi ghế.

Draco gật đầu, thái độ vẫn điềm tĩnh hơn bạn mình rất nhiều.

Chiếc xe ngựa lăn bánh rời khỏi biệt thự Vincent. Không khí bên trong xe khá yên tĩnh—nhưng đó chỉ là trước khi Elliot mở miệng.

“Ở nhà chán kinh khủng luôn ấy!” Elliot than thở, chống cằm nhìn ra cửa sổ. “Anh biết không, em đã đọc hết đống sách nhập học rồi, nhưng mà thực tế chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều. Mà thực ra, tại sao Hogwarts không cho tụi mình nhập học sớm hơn một chút nhỉ? Mười một tuổi là hơi muộn rồi ấy chứ. Em cá là em có thể học xong chương trình năm nhất chỉ trong ba tháng!”

Draco liếc nhìn Elliot, khóe môi hơi nhếch lên. “Thật sao? Vậy thì năm nay em đừng mong ai thèm nhắc bài trong giờ Độc dược đấy.”

“À… thì…” Elliot chớp mắt. “Không phải cứ biết lý thuyết là sẽ pha chế đúng đâu mà, phải không? Với cả, đâu phải ai cũng có tài năng thiên bẩm như em!”

Draco khẽ cười, nhưng không nói gì. Lucius ngồi phía trước chỉ hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề tham gia vào cuộc đối thoại của hai cậu bé.

Elliot vẫn tiếp tục huyên thuyên về Hogwarts, về những lời đồn cậu đã nghe về giáo sư Snape, về cách chia nhà, và về việc cậu nhất định sẽ trở thành một học sinh nổi bật. Cậu nói đến mức gần như quên mất mình đang ở trong xe, cho đến khi Draco đột ngột lên tiếng:

“Chúng ta đến rồi.”

Elliot nhìn ra ngoài—quán Cái Vạc Lủng hiện ra trước mắt. Một tòa nhà cũ kỹ nhưng đầy quyến rũ, cánh cửa gỗ sẫm màu hé mở, bên trong là một thế giới hoàn toàn khác.

“Đi thôi nào!” Elliot gần như nhảy ra khỏi xe, háo hức như một đứa trẻ lần đầu được bước vào cửa hàng đồ chơi.

Draco chỉnh lại áo choàng rồi bước xuống xe, theo sau là Lucius.

Hôm nay sẽ là một ngày thú vị đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip