Chương 12: Nỗi lòng của các phụ huynh Muggle
Số phận hai con cú xui xẻo tại đường Bàn Xoay ứng với câu tục ngữ: "Đất lành chim đậu, đất không lành đất nhậu chim luôn".
Ngoại trừ hai đứa xúi quẩy kia, đại đa số những con cú của trường Hogwarts đều bình yên trở về. Ở đây có tình trạng đối lập giữa việc nhận thư mời nhập học của gia đình Muggle và phù thủy: Với gia đình phù thủy, dù là máu trong hay máu lai, họ đều nâng niu những lá thư ấy như trứng mỏng vì đó là chứng nhận cho khả năng phép thuật của những đứa trẻ không bị thành Pháo Xịt. Những gia đình này tôn thờ giáo dục tại nhà nên nhiều đứa trẻ thậm chí còn chưa có bằng tiểu học và tương lai sẽ trở nên vô cùng bấp bênh nếu không được nhận vào Hogwarts.
Ngược lại, bóng ma của sự dối trá tràn lan khiến các phụ huynh Muggle chả mấy tin tưởng những gì ghi trong thư. Hầu hết những lá thư đầu tiên gửi đến các gia đình Muggle đều hóa thành mảnh vụn hay nằm đâu đó trong sọt rác. Nếu nằm trong sọt rác, bùa Truy Tung và bùa Bay được ếm vào bì thư sẽ tự động kích hoạt di chuyển đến tay người nhận. Khi lá thư đó tiếp tục bị phá hủy, một vệt đỏ sẽ xuất hiện trên bảng theo dõi học sinh trường Hogwarts và dẫn đến chuỗi phương án tiếp theo: những lá thư sẽ tăng dần theo cấp số nhân truy lùng đối tượng. Việc đưa nhân viên Hogwarts đến gia đình thuyết phục được xem như là biện pháp cuối cùng khi mọi hành động gửi thư đều vô hiệu.
Nếu ai chê trách cách làm của Hogwarts thì hãy điểm qua vài hình thức gửi hồ sơ không giống ai của các trường đào tạo pháp thuật khác. Hogwarts có thể thua kém độ chuyên nghiệp so với Mahoutokoro ở Nhật Bản (bởi vì trường này đưa chuyên gia đến tận nhà với chuỗi giấy chứng nhận, sự đảm bảo về chính sách học bổng lẫn công việc khi tốt nghiệp) nhưng cũng ngang ngửa về độ "lịch sự" so với Beauxbatons (Pháp), Koldovstoretz (Nga), Bắc Cực(đảo Hoàng Tử xứ Wales) và Salem (Mỹ). Cá biệt cũng có nơi cho hiệu trưởng làm thuyết khách như Baba Yaga vì nguyên trường nằm trên một cặp chân gà khổng lồ nên có thể di chuyển từ Đông Âu sang Tây Vực. Nhưng quái đản vào hàng vô địch chỉ có Uagadou ở Châu Phi với truyền thống mời học qua... giấc mơ. Khi tỉnh dậy, học sinh sẽ có một tấm thẻ làm giấy thông hành vào trường (còn làm sao có tấm thẻ đó thì phải hỏi hiệu trưởng, nghe đâu ổng sống trong thân cây baobab nào đó giữa rừng). Với mấy trường chuyên nhận phù thủy thuần chủng như Durmstrang (bán đảo Scandinavia), Côn Lôn(Trung Hoa) lại chả quan trọng chuyện quảng bá hình ảnh cho lắm vì nhiều phù thủy, pháp sư thậm chí tìm cách lót tay đi cửa sau để con họ có một chân trong trường kia mà... Cũng có vài trường mà thiên hạ vẫn đang đoán già đoán non, phao tin đồn đủ kiểu về cách triệu tập học sinh của họ như là Omphalos (Hy Lạp), Bruxaria (Brazil) và Heka (Ai Cập)... nhưng chân lý vẫn còn nằm trong lá ủ.
Nhìn chung, cách viết thư tay (dù thực sự nó rất chi là gà công nghiệp) của Hogwarts rất lịch sự, trang trọng. Nếu chỉ có gì đáng than phiền chính là không ghi rõ địa chỉ vào cuối thư. Đây là trường hợp bất khả kháng vì những quy định đã tồn tại lâu đời giữa Bộ Pháp Thuật và đế chế phong kiến Anh để tránh sự sợ hãi của các Muggle. Nhưng đó chỉ mới là nhược điểm thứ nhất mà thôi.
—-***—-
Sáng sớm thứ sáu (1), ngày 24 tháng 7 năm 1991.
Ba năm trời về sống với ba nuôi Bevan, Heinz đã quen với lịch hoạt động thường ngày. Mỗi buổi sáng nó sẽ lấy báo ở đại lý rồi đi giao lòng vòng mấy căn nhà quanh khu vực công viên kéo dài cho đến Privet Drive. Đừng nghĩ Bevan không cho tiền tiêu xài khiến Heinz đi giao báo mà đó là nó kết hợp hai trong một: rèn luyện thể lực và cả kiếm tiền. Vả lại, khi chạy đến đoạn Privet Drive thì anh họ Dudley cũng nhào ra chạy bộ chung. Kết thúc công việc giao báo, cả hai sẽ ra công viên gần nhà Heinz và tiếp tục với chuỗi bài tập Calisthenics (được Bevan điều chỉnh cho phù hợp với trẻ em). Sở dĩ Bevan cho tụi nó tập Calisthenics vì môn thể hình này có thể rèn luyện bất cứ đâu, khá thích hợp cho cuộc sống ở ký túc xá Hogwarts trong tương lai. Mỗi tội, khi Heinz và Dudley tập luyện môn này công viên khiến nhiều cô bé chú ý xuýt xoa còn mọi chuyện càng rình rang hơn nếu như có cả Bevan với bé Mark xuất hiện nữa. Thế là vô hình chung, phong trào phụ nữ rèn luyện thể thao ở khu vực này rất phát triển.
Sau khi kết thúc hoạt động gây chú ý trên, Heinz và Dudley sẽ tập trung tại tầng hầm để được Bevan chỉ dẫn các kỹ năng chiến đấu lẫn kỹ năng rình mò(sở trường). Tuy nhiên, việc học hôm nay bị gián đoạn khi Heinz mở khóa thùng thư, ngoài hóa đơn tiền điện nước còn có một bì thư màu vàng quen thuộc — thư mời nhập học Hogwarts. Vậy là cả nhà cùng nhau bóc lá thư, bé Mark được ưu tiên đọc lá thư. Nó tằng hắng vài cái rồi bắt chước theo điệu bộ đọc diễn văn của bà hiệu trưởng Roemmele trường Thánh Grogory:
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTSHiệu trưởng: Albus Dumbledore(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)Kính gửi cậu Heinrich Evans,Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.Kính thư,Giáo sư McGonagallPhó hiệu trưởng.McGonagall
Sau khi đọc nội dung phần thư mời, Dudley vô cùng hớn hở nói với Bevan:
"Cậu ơi, cho con nghỉ tập bữa nay được không?" Nó nhìn cậu và mong chờ lời đồng ý.
Khi thấy mặt Bevan vẫn lạnh tanh, đến phiên Heinz quay sang : "... đồng ý nha ba!"
Lúc này Bevan cười phá lên: "Được rồi! Nhưng mai phải tập bù đấy nhóc!"
Dudley gật đầu chào rồi chạy một mạch về nhà để ba người đàn ông ở lại. Bevan lật sang tờ giấy thứ hai:
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTSĐỒNG PHỤCHọc sinh năm thứ nhất cần:1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.
SÁCH GIÁO KHOATất cả các học sinh đều phải có các sách kiệt kê sau đây:— Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.— Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.— Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.— Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.— Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.— Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.— Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.— Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
TRANG THIẾT BỊ KHÁC— 1 cây đũa phép.— 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)— 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh hay pha lê.— 1 kính viễn vọng.— 1 bộ cân bằng đồng.Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.
Xem qua lá thư và bảng danh sách đồ dùng học tập đính kèm phía sau, Bevan cau mày:
"Cú? Địa ngục đẫm máu! Làm như nhà nào cũng có sẵn cú được huấn luyện vậy?" Người duy nhất mà Bevan biết có sở hữu cú đưa thư là giáo sư Snape. Tên "áo đầm bầu" ấy không bao giờ xài điện thoại cả. Chẳng lẽ lại vất vả đi một đoạn đường dài về Cokeworth chỉ vì gửi một lá thư?
Đúng lúc ấy có một tờ giấy nho nhỏ đính kèm rơi ra có nội dung như sau:
Phụ huynh Muggle đừng lo lắng nếu như không sở hữu một con cú đưa thư được huấn luyện. Hãy gửi thư trả lời đến địa chỉ Hòm thư CCC, bưu điện Luân Đôn, Anh Quốc, Liên Hiệp Anh. (2) Chúng tôi sẽ gửi nhân viên của trường hướng dẫn đến địa điểm mua sắm dụng cụ học tập.
Số tiền chuẩn bị tối thiểu: 53 galleon (sẽ rẻ hơn nếu chọn mua hàng secondhand).
Lưu ý: Nếu không có tiền phù thủy, Bảng Anh có thể quy đổi tại ngân hàng Gringotts với tỉ giá hiện nay là: 1 galleon = 5 Bảng Anh = 17 sickles = 493 knuts
Nếu gia đình khó khăn về kinh tế, nhà trường có chính sách cho học sinh trả nợ học phí sau khi ra trường. Xin liên hệ với nhân viên hướng dẫn để biết thêm chi tiết.
"53 galleon... ừm, khoảng 265 bảng Anh, không thay đổi nhiều so với thời mẹ con!" Bevan mỉm cười, "Để ba viết thư trả lời cho họ!"
"Con cũng muốn đi học với anh Heinz nữa!" Bé Mark nhảy sang níu áo anh trai Heinz.
"Cái này... không phải muốn là được đâu con trai!" Bevan véo má thằng bé.
—-***—-
Nhược điểm thứ hai to đùng của thư mời nhập học từ Hogwarts chính là nó được phát quá trễ. Hầu hết các phụ huynh Muggle đều đã lo chuyện trường lớp cho con cái từ trước khi chúng tốt nghiệp tiểu học nên đến tận 24 tháng 7 mới nhận được thư là thời điểm quá muộn màng. Chính vì vậy mới dẫn tới tình huống bi kịch của nhà Dursley:
Số là dượng Vernon muốn con trai mình vào ngôi trường tư ngày xưa ông học — Học viện Smelting. Đây là một trường có bề dày thành tích đào tạo ra những ông chủ, giám đốc điều hành của nhiều công ty lớn nên nó là nơi lý tưởng cho con trai Dudley của ông học tập. Ông hài lòng với thiết kế đồng phục mới của trường với áo khoác có đuôi màu nâu sẫm, giày bốt, quần chẽn màu cam với một cái nón rơm và gậy đi kèm. Thiết kế này sẽ khiến những đứa trẻ ra dáng của một vị điền chủ.
Khổ nỗi, sáu năm khoác đồng phục Smelting không lấy làm vui vẻ gì với Dudley. Giai đoạn đầu, nó cực kỳ bồ kết cái gậy có mấu vì có thể đập nhau thoải mái với các học sinh khác. Nhưng sau đó, khi trọng lượng tăng dần đều thì đống quần áo kia trở nên chật chội khó chịu. Tệ hơn nữa, mấy lần đánh nhau rách quần khiến đám con gái trong trường thấy nó là cười khúc khích. Dù rằng cơ thể hiện giờ của Dudley không biến thiết kế kia thành thảm họa như trước nhưng cảm giác bực bội không thoải mái thì vẫn còn đó. Chuyện này cũng chẳng đáng quan tâm, vì nó sắp vào Hogwarts.
Vấn đề là, Petunia biết sự chán ghét những thứ "bất bình thường" của chồng mình nên không dám thổ lộ. Dì lẳng lặng dấu nhẹm lá thư kia và lén gửi thư phúc đáp lại trường. Mãi đến bữa cơm tối hôm nay, khi dượng Vernon trở về nhà và nói đủ thứ về trường Smelting làm hai mẹ con nhìn nhau một hồi. Cuối cùng, Petunia đành nói sự thật rằng con ông là một phù thủy. Vernon bị sốc nhưng ông mau chóng lấy lại bình tĩnh bằng cách quay sang cậu con trai cưng. Đứa bé này hiện nay rất biết vâng lời.
"Dudley! Giữa Smelting và Hogwarts, con thực sự thích trường nào hơn?" Vernon hỏi thật nhẹ nhàng.
"Con... con muốn đến Hogwarts!" Dudley lí nhí, nó không dám nhìn thẳng mặt ba mình.
"Con không thích Smelting sao? Nếu như con muốn, ba có thể lo cho con vào trung học Eton (3), miễn đừng đến cái trường kỳ dị kia!"
"Con thực sự muốn đến Hogwarts!"
Đầu Vernon như muốn nổ tung, mặt ông đỏ lên phát ra một tiếng hét:
"Đi lên lầu ngay!"
"Dạ?!" Dudley vẫn còn sững sờ, chưa bao giờ ba lớn tiếng với nó như thế. Thất vọng và chán nản, nó bước lên lầu với dáng vẻ ỉu xìu rồi đóng cửa phòng lại.
Nhưng khi Dudley mở máy vi tính lên mới phát hiện có tiếng tra chìa khóa vào ổ từ bên ngoài. Dudley hốt hoảng không ngờ sẽ có lúc ba sẽ đóng cửa nhốt nó như từng làm với Harry/Heinz vậy. Nó từng nghĩ chẳng qua ngày trước em họ không khống chế pháp thuật khiến cả nhà gặp đủ thứ rắc rối nên ba nó mới ghét cay ghét đắng những điều huyền bí. Cội nguồn của sự căm ghét pháp thuật ấy là gì, Dudley cũng không rõ. Chỉ biết hiện tại nó ba nó có thể làm bất cứ những điều điên rồ nào để ngăn chặn con trai đi đến Hogwarts.
"Con xin ba cho con đến Hogwarts đi! Từ nay con không đòi tiền tiêu vặt nữa, con cũng có thể làm thêm để trang trải học phí mà, xin ba...!" Nó gào lên.
"Thôi ngay cái suy nghĩ quái đản đó thì ba sẽ nghĩ lại!" Dượng Vernon lớn tiếng. Giọng ông lớn đến nỗi bà hàng xóm đeo máy trợ thính còn phải giật mình. Và rồi, Vernon xé vụn thư mời nhập học Hogwarts. "Thế là hết đường tới trường nhé!"
"Vernon!" Petunia ré lên.
"Lẽ ra tôi phải nghĩ tới điều này, cái nhà có một bà đồng thì không ai trong nhà bình thường được!" Vernon gạt mạnh tay khiến một người nhẹ cân như Petunia văng vào tường. Ông hoảng hốt định đỡ vợ dậy thì nhận được câu nói với ánh mắt tóe lửa:
"Anh... anh đi ra khỏi nhà ngay cho tôi!"
"Tốt thôi!" Vernon xuống lầu đóng cửa lại cái rầm, bước lên xe hơi rồi lái đi đâu mất.
Khi Vernon đi rồi, Petunia ngồi phịch xuống. Sợ thằng con mình sẽ lo lắng và sợ hãi nên sau khi trấn an thằng bé, Petunia tức tốc gọi điện thoại cho em trai. Dì cũng sợ chồng mình không kiểm soát cơn nóng giận đi đường dễ gây tai nạn. Bevan trấn an chị mình rồi cũng mau chóng lên xe phóng ra ngoài.
—-***—-
Vernon lái xe với tốc độ rất nhanh. Mãi đến khi thấy cây cầu Staines, ông mới biết mình đã ra khỏi Little Whinging rồi. Lựa một chỗ đậu xe, Vernon bước ra ngoài hy vọng cơn gió mát của dòng sông Thames giúp ông hạ hỏa. Vernon đi bộ một hồi nhưng rõ là tấm thân mập mạp khiến ông mau mệt. Đúng lúc ngồi xuống một cái băng ghế đá thì phía sau có giọng chào mời:
"Bia hay cà phê?"
"Tôi không mua!" Vừa nói xong, ông quay lại và nhìn thấy gã em vợ đằng sau. Tay cầm một cái túi nilon đựng đủ thứ lon. Nom hắn ta còn giống cha của Dudley hơn cả mình.
"Nếu cậu thích bị bắt giam vì uống chất cồn thì cứ việc!" Vernon nói với bộ mặt lạnh lùng." Cà phê đi!"
"Cà phê lon, loại nào cũng dở như nhau!" Đó là câu kết luận của Vernon sau khi uống hết cả lon cà phê. Mặc dù chê nhưng ông vẫn lấy cái lon tiếp theo uống ừng ực.
Bevan xem đây là thời điểm có thể bắt đầu nói chuyện được rồi:
"Anh rể à, bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng tìm những thứ tốt nhất cho con mình. Thế nhưng, thứ tốt nhất không phải lúc nào cũng là điều chúng muốn đâu." Bevan vỗ vai ông anh rể.
"Cậu biết nó nói gì không? Nó thậm chí sẵn sàng không cần tiền tiêu vặt, không cần anh đóng học phí...!"
"Tốt thôi! Đó là dấu hiệu con trai anh trưởng thành sớm và nó biết mình muốn điều gì! Mà... sao anh ghét pháp thuật thế?"
"Không hoàn toàn là vậy!..." Khi nói đến câu đó, bỗng nhiên Vernon dừng lại. "Nhưng... chú thấy đó, cái tên khủng bố kia đã giết ba mẹ của Harry ... à quên, Heinz. Sẽ rất nguy hiểm nếu như Dudley đi đến trường đó...! Trò đổi tên của chú cũng chỉ phòng được người ngay chứ chẳng thể chống lại kẻ gian đâu!"
"Thế anh định cấm đoán Dudley sử dụng pháp thuật sao? Cái em làm là muốn chúng nó mạnh hơn để là người cuối cùng còn sống sót chứ không phải là một nạn nhân bị hại, hoàn toàn không có sức chống đỡ!"
"Anh không cần thằng con mình theo đuổi chủ nghĩa anh hùng!" Dượng Vernon giẫm bẹp cái lon rỗng rồi thảy vào thùng rác gần đấy "Chỉ cần nó sống an toàn mạnh khỏe là đủ rồi!"
"Em cũng từng nghĩ vậy và hiện giờ chỉ mỗi bé Mark..." Bevan nói nói giọng đắng ngắt."Thôi bỏ đi!"
Hít một chút không khí, Bevan nói:
"Vậy anh có biết Dudley nó mắc chứng khó đọc (dyslexia) (4) không vậy?"
"Chứng khó đọc? Nó học hành trước giờ vẫn rất bình thường..." Tuy bận rộn và không mấy quan tâm đến chuyện học của thằng con trai nhưng rõ ràng kết quả học tập của Dudley không tệ nên khi nghe câu nói đó, Vernon hoang mang.
"Kỳ thực, mấy cuốn sách tiểu học được viết rất dễ hiểu với câu cú ngắn gọn không làm khó Dudley mấy nhưng khi vào trung học thì chắc chắn thằng bé sẽ gặp nhiều vấn đề. Bù lại, nếu không dính dáng gì đến chữ nghĩa thì trí nhớ nó cực kỳ tốt...Hy vọng anh có thể hiểu thằng bé phải cố gắng rất nhiều và dũng khí nó lớn cỡ nào mới tự mình đưa ra quyết định như thế!"
"Hết rồi! Hiện giờ hẳn Petunia và Dudley giận anh lắm!" Vernon gục xuống.
"Nếu nó thực sự muốn chạy trốn thì cửa phòng kia chẳng nhốt nỗi nó được đâu. Hơn nữa..." Bevan ngước nhìn lên trời, lẩm bẩm. "Chẳng bao lâu cũng sẽ có những lá thư khác thôi!"
"Sao cậu biết?"
"Em có một bà chị là phù thủy mà! Ban đầu lúc nhận được thư cả nhà cứ tưởng trò đùa nên cũng vứt ra thùng rác đấy thôi!" Vừa nói xong, Bevan đứng dậy vỗ vai ông anh rể. "Còn chị em, một khi bả chưa chìa ra lá đơn ly dị thì anh vẫn còn có đường về nhà!"
"Cảm ơn chú!" Lần đầu tiên Vernon cảm thấy biết ơn cậu em vợ.
"Thiệt hết cách! Về xin lỗi chị và cháu em đi!" Bevan giơ tay tạm biệt rồi quay vào xe rồ máy, mỉm cười ngẫm nghĩ: "Hy vọng anh giải quyết tốt, chuyện gì cũng có giới hạn. Vì anh là anh rể nên em không muốn mọi chuyện đi quá xa, hy vọng anh hiểu điều đó và tôn trọng giữ gìn gia đình hiện tại của mình. Đừng để em phải điều tra quá khứ của anh đấy, Vernon!"
Còn lại một mình trên ghế đá, Vernon nghĩ đến lúc mình trở về. Ông chạy xe về với tâm trạng có chút căng thẳng, rõ ràng lúc nãy mình làm hơi quá. Thấy bên trong căn nhà vẫn còn sáng đèn, rõ ràng Petunia đang đợi, Vernon bước vào xin lỗi vợ rồi lên lầu mở khóa thả thằng con trai ra. Ông ôm chầm lấy cả hai:
"Xin lỗi em và ...xin lỗi con trai của ba!"
"Con không sao đâu! Lẽ ra con không nên giấu ba!" Hầu hết những giọt nước mắt của Dudley là giả vờ nhưng lần này nó khóc thật.
"Ba đồng ý cho con đến Hogwarts!" Vernon khó khăn lắm mới nói ra câu này. Kết quả thì khỏi phải nói, thằng con ông lập tức nhảy lên sung sướng.
"Cảm ơn ba! Ba là người tuyệt vời nhất!"
"Anh thật tuyệt, Vernon!" Petunia nhào tới ôm ông và thầm thì vào lỗ tai.
Sau bao nhiêu năm sống chung, lần đầu tiên Petunia hôn chồng theo kiểu Pháp. Vernon đỏ mặt, và hành động cấm trẻ em tiếp theo là gì thì chắc bạn đọc cũng rõ. Đương nhiên trước đó Dudley cũng biết thân biết phận đóng cửa phòng. Khi cửa phòng đóng lại, nó lấy cái đèn pin chiếu vào cái gương cầm tay ra ngoài cửa sổ làm tín hiệu "OK" báo cho em họ Heinz.
"Chúc mừng anh, Dudley!" Heinz dùng đèn pin chiếu lại thông điệp trên gửi tới Dudley. Đến giờ nó phải về nhà rồi.
Khuya hôm đó, một giấc mơ không mấy làm hay ho khiến Vernon tỉnh dậy. Ông nhấc tay vợ, mặc quần áo vào và đi xuống bếp. Sau khi mở tủ lạnh uống nước, Vernon nhìn vào bức tranh ghép gốm. Kéo bức tranh qua một bên, trong đó có một cái két sắt nhỏ. Sau khi nhấn mã số, Vernon lấy ra một cái hộp nhỏ. Ông đặt nó trên bàn ăn ở nhà bếp.
"Vẫn chưa tới lúc...!" Vernon vừa mở hộp ra vừa lẩm bẩm.
Bên trong hộp có một cái lọ thủy tinh đựng dung dịch lóng lánh ánh bạc, một đồng bảng Anh và đồng một xu (penny).
—-***—-
Bỏ qua chút lộn xộn của gia đình Dursley thì hiện giờ đã vào cuối tháng bảy. Bị ép phải đưa đám trẻ con đi Hẻm Xéo nên Severus Snape muốn nhanh chóng giải quyết việc này càng sớm càng tốt. Khổ nỗi, có hai vấn đề xảy ra khiến giáo sư phải lết xác sang căn nhà số 22 đường Bàn Xoay. Một là, cái gã lai khổng lồ Hagrid giàu xúc cảm đã gửi lời nhắn về một con cú Rít tên Whimper được phân công giao thư đến nhà đó và không thấy trở về. Hai là, bức thư trả lời của nhà đó có quá nhiều câu hỏi rắc rối về Hogwarts lẫn thế giới pháp thuật khiến hiệu phó không thể trả lời một lần trong thư.
Nói chung, Snape sẽ phải nhọc công là chuyện khỏi phải bàn cãi. Tin mừng là cả ba đứa trẻ gã lãnh nhiệm vụ đưa đón đều gửi thư hồi âm rất sớm. Ba đứa trẻ: một là con của người hắn thầm thương với kẻ thù không đội trời chung, một là anh họ của đứa kia, cuối cùng lại là một đứa chẳng có dây mơ rễ má gì sất đến nhà đó. Nếu có, chính là vụ cháy ở Cokeworth ba năm trước khiến cả bốn đứa (bao gồm Draco) phải nhập viện.
Ngoài ra, bản thân Snape cũng có chút tò mò về tên phù thủy gốc Muggle ở đường Bàn Xoay này. Dân số phù thủy ít ỏi nên ngoài thung lũng Godric, Hẻm Xéo và hẻm Knockturn, rất hiếm gặp tình trạng những phù thủy không có dính dáng gì về huyết thống lại ở cùng nhau trên một con đường. Đó là lý do ngày hôm nay Snape bấm chuông căn nhà số 22 này. Bà chủ nhà Spice Hồ nhanh chóng nhận ra người hàng xóm dị thường được mấy đứa nhóc quanh đây đồn đãi là "ma cà rồng" nhưng sau vụ cháy ở đường Bàn Xoay, tiếp cận với thế giới pháp thuật, bà biết đây là một phù thủy. Và đó còn là phù thủy đã cứu con bà khỏi đám cháy. Mấy lần Spice Hồ định sang cảm ơn nhưng thứ bùa phép chống Muggle quá mạnh ở nhà Snape khiến bà rùng mình chùn bước. Bà chỉ nghĩ đơn giản là một người lập dị. Mà dạng người lập dị, quái tính bà đã gặp hàng tá — đó là những người bạn của ông chồng nghệ sĩ của bà ở Việt Nam. Vì thế, dù có hơi bất ngờ nhưng Spice Hồ đã niềm nở mời Snape vào nhà.
Đó là một căn nhà nhỏ như bao căn nhà khác trên đường vốn được xây dựng cho các công nhân ở Cokeworth từ thời Victoria. Cái kiến trúc cũ kỹ tưởng chừng như không thể cải tạo nổi ấy được xử lý mảng miếng rất khéo từ những thứ rẻ tiền. Bộ salon được sắp xếp từ từ những miếng gỗ pallette và những vỏ bánh xe tải được bọc nệm khéo léo còn chân bàn được làm từ chai thủy tinh. Các bóng đèn sợi tóc cũ được cưa ra làm bình hoa treo tường. Thậm chí chiếc gương tròn còn được trang trí bởi một đống muỗng nhựa xòe ra như một bông cúc đồng tiền... Dù không thích màu sáng nhưng Snape hoàn toàn bị ấn tượng bởi gu thẩm mỹ của gia đình Muggle này. Không nhất thiết phải dùng đồ đắt tiền mới có nội thất đẹp.
Tuy nhiên, ấn tượng tốt mau chóng bị phá vỡ khi thằng nhãi con nhà đó chạy từ nhà bếp đằng sau dí theo một con cú Rít.
Vấn đề là, khi túm con cú, Snape phát hiện trên cái chân nó có cái ống kim loại nhét thư của Hogwarts. Thế còn chưa đủ, thằng nhóc kia còn cầm nguyên con dao phay dính máu nhiễu long tong. Không lẽ nhà này đói kém quá ăn thịt luôn cả cú? Từ thế kỷ XVI, cả châu Âu đâu còn ai ăn thịt loài này nữa đâu? Dù sao, ẩm thực châu Á luôn có những món quái gở khiến cả phù thủy châu Âu cũng phải toát mồ hôi.
Dzũ vẫn chưa hết cơn bàng hoàng. Nó nhớ trước kia người đến nhà đưa nó đi Hẻm Xéo là giáo sư Pomona Sprout chủ nhiệm nhà Hufflepuff. Vì quá ấn tượng sự thân thiện của bà mà nó đã quyết định làm thành viên nhà con lửng. Thế nhưng, không biết cái quái gì đã diễn ra khiến người hôm nay đến nhà lại là ông thầy hắc xì dầu Severus Snape.
Không lẽ đây là điềm báo trước nó sẽ vào Slytherin sao?
____________________________
(1) Trên thực tế, 24/7/1991 nhằm ngày thứ tư nhưng trong truyện HP bị lệch 2 ngày so với thời gian thực, cụ thể lúc dượng Vernon thấy cú bay đầy trời là vào thứ ba ngày 1/11/1981 trong khi thực tế là ngày... chủ nhật!
(2) Có một điều khá khó hiểu trong Harry Potter gốc, nhà Dursley anti những thứ có phép thuật nên chắc chắn họ không thể gửi quà giáng sinh cho Harry bằng cú (cũng như việc Petunia gửi thư xin học ở Hogwarts). Tương tự với những gia đình Muggle khác, khi con họ chưa đi học thì làm cách nào họ liên lạc được với Hogwarts? Chính vì thế mà ta "đẻ" ra cái hòm thư CCC (300 số La Mã) để phục vụ cho việc nhận thư Muggle. Kỳ thực muốn đặt nó ở bưu điện Scotland cơ nhưng... có biết Hogwarts ở chỗ nào tại Scotland đâu. Cứ quăng ở Luân Đôn cho rồi.
(3) Trường nam sinh quý tộc nổi tiếng ở Anh quốc, điệp viên James Bond 007 (nhân vật hư cấu) và nhiều thành viên hoàng gia Anh từng học ở đây.
(4) Chứng khó đọc (tiếng Anh:Dyslexia) là chứng tật bẩm sinh. Người bị tật này thiếu khả năng đọc và viết mặc dầu đã phát triển đầy đủ trí thông minh, hiểu biết. Khoảng 2—8% trẻ em học cấp 1 bị ít nhiều chứng khó đọc. Chứng này không phải do mắt kém mà là do bất thường tại tầng lớp trên của vỏ não — làm trẻ mất khả năng ghi nhận và hiểu đường nét của chữ và ký hiệu. Trẻ bị chứng này có thể không hiểu vần điệu khi nghe câu ca dao hay bài thơ, nhiều trẻ kém khả năng phân tách các âm thanh trong câu nói. Những khả năng này rất quan trọng trong quá trình học hỏi của trẻ em — do đó trẻ mắc chứng khó đọc thường bị thua kém bè bạn trong lớp.. Có khá nhiều fanfiction đề cập đến chứng khó đọc của Dudley T_T kỳ thực ta cũng thấy nó khá logic vì thực sự nhân vật này khó khăn trong việc tìm từ để nói, thoại cũng rất ngắn chưa kể học hành cũng có vấn đề.
Giáo sư Snape có một sự hiểu lầm không hề nhẹ đối với bạn Dzũ! Còn chuyện giáo sư dẫn 3 ông "tướng" này đi Hẻm Xéo vào chương kế tiếp mới đúng là cơn ác mộng của giáo sư.
TB: Đừng kỳ vọng lặp lại cảnh Harry gặp thằng Draco, đi khác ngày lấy gì mà gặp gỡ. Draco đến tận ngày 1/8 mới đi Hẻm Xéo nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip