Chương 14: Hẻm Xéo (phần 1)
Những bộ mặt tràn đầy sức sống và niềm vui của ba đứa nhóc không thể đánh thức nổi ký ức tươi đẹp nào trong lòng Snape về thời khắc đầu tiên đến Hẻm Xéo như nhiều giáo sư khác. Nhìn vào khuôn mặt Heinz lẫn "người anh em" có thành tích ăn hiếp bạn bè Dudley khiến Snape không khỏi liên tưởng đến cặp bài trùng tung hoành Hogwarts một thời James Potter và Sirius Black. Còn thằng nhóc châu Á kia nữa, cái kiểu ngoài mặt cười cười nhưng ẩn trong nó là một con quái thú dễ khiến Snape điên tiết khi nghĩ đến tên "người sói lai tạp" Remus Lupin. Giá như khói thật sự có thể xì ra lỗ tai thì chắc đám khói quanh thầy Snape sẽ bốc lên tầm ba mét.
Mặc kệ vẻ mặt càng lúc càng u ám của Severus Snape, Heinz, Dudley và Dzũ cứ hiên ngang bước tới dòm ngó. Đương nhiên trong ba đứa, Dudley Dursley là người đặc biệt háo hức vì đây là lần đầu tiên nó chạm đến giới phép thuật Anh quốc . Nó đã hết hồn khi nghe Heinz cho biết Hanako là phù thủy bởi vì ngày sang Nhật thăm gia đình bên vợ mọi chuyện diễn ra suôn sẻ bình thường. Gần như là vậy, bởi vì ông già vợ có vẻ không thích Dudley. Cũng do nhà vợ giấu quá giỏi nên nó không biết giữa giới pháp thuật Nhật Bản và Anh quốc khác nhau chỗ nào. Tuy nhiên, hiện giờ bản thân hãy tận hưởng niềm vui cái đã.
Trong khi đó, em họ Heinz dường như đang đắm đuối với cây chổi Nimbus 2000 trưng bày trong tiệm Broomstix. Nó hoài niệm về cán chổi đầu tiên mình có được và cảm giác phấn khởi ra sao khi chơi Quidditch. Dzũ lại bị đống bút lông ngỗng và giấy da đủ thứ loại trong tiệm Dụng cụ văn hóa phẩm Scribbulus (Scribbulus Writing Implements) chinh phục. Nó phải tìm cách xử lý tiền bạc ra sao để mua mấy thứ trong đó: áo có thể rách nhưng không bao giờ tính toán với dụng cụ vẽ vời. Còn Dudley lại hướng mắt sang tiệm kem Florean Fortescue và Mật Đường. Chẳng biết cậu Bevan nói cái gì với mẹ mà hiện giờ toàn bộ đồ ngọt yêu thích của nó bị cắt sạch sẽ. Vì vậy, đây là dịp tận hưởng đồ ngọt có một không hai. Ngoài ra Dudley cũng chú ý đến những thứ bay lượn, nổ bùm bùm gì đó trong tiệm giỡn Phù thủy Gambol và Japes.
Có lẽ nghĩ đến lúc phải kéo những đứa trẻ được Muggle nuôi dưỡng này về thực tế, Snape rít lên:
"Đừng bám dính vào cửa kính tiệm người ta như mấy con thằn lằn! Nếu các trò muốn mua cả Hẻm Xéo thì nên tỉnh táo đi đổi tiền trước đi!"
Khổ nỗi, nếu tính bằng tuổi hai kiếp, đứa nào đứa nấy đều lớn hơn cả bậc thầy độc dược nên cái mặt đã chai qua năm tháng, chả si nhê gì ráo. Chỉ tội cho một số trẻ em phù thủy lứa tuổi mẫu giáo đi kèm với ba má gần đó òa lên khóc. Người đàn ông này thật đáng sợ.
"Nín mau! Nếu không mẹ kêu ổng bắt mày đi bây giờ!" Một nữ phù thủy ốm nhom ra ẵm thằng con vào dỗ dành.
Mức độ ghét trẻ con của Snape cứ thế mà tăng lên gấp nhiều lần. Hắn kéo ba đứa nhóc kia đi một mạch đến ngân hàng Gringotts trong cái lắc đầu xầm xì của các bà nội trợ phù thủy nhiều chuyện.
——***——
Gringotts là một một tòa nhà được xây bằng cẩm thạch trắng to lớn, cao vượt hơn hẳn những cửa tiệm nhỏ bé ở Hẻm Xéo. Chả mấy ai biết bên dưới kiến trúc Roman có vẻ hiền hòa của nó lại có một con rồng Bụng Sắt Ukraine nằm chình ình và vô số nhân sư canh gác sẵn sàng thịt mấy tên ăn trộm. Có lẽ vì thế vừa mới bước vào đã có một bảng nội quy giàu chất thơ nhưng mang tinh thần đe dọa cực cao có nội dung như sau:
Chú ý đây những người khách lạ
Lòng tham sẽ trả giá khôn lường
Những ai chỉ hưởng mà không hiến
Trả giá gấp bội so với vay.
Vậy cho nên, nếu khám phá được
Kho tàng dưới sàn không của mình
Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng.
Cái mi lãnh phải nào châu báu.
Đại sảnh của Gringotts chỉ có thể bao hàm hai từ: tráng lệ. Có lẽ Merlin thương tình mấy yêu tinh xấu xí nên bù lỗ cho họ khả năng kiếm tiền và thị hiếu thẩm mỹ vượt trội. Gringotts có nhiều chi nhánh trên toàn thế giới, nhân viên của họ không chỉ là yêu tinh mà còn vô số phù thủy. Tuy nhiên, trụ sở Gringotts tại Luân Đôn hoàn toàn do yêu tinh điều hành. Phương châm làm việc của Gringotts được thể hiện tất cả qua dòng chữ "Fortius Quo Fidelius" (nghĩa là "sức mạnh thông qua sự trung thành") bên dưới logo của họ.
Có lẽ cảm thấy việc lôi đi lúc này chẳng cần thiết nữa, sau khi bước vào đại sảnh, Snape quay sang nói chuyện với ba thằng quỷ nhỏ:
"Duong! Dursley! Hai trò sẽ đổi tiền Muggle sang tiền phù thủy ở đây!" Snape chỉ sang cái bàn có một tay yêu tinh có thể liệt vào loại khá khẩm nhất Gringotts. Kỳ thực xấu vẫn hoàn xấu nhưng có lẽ dưới mắt Muggle thì yêu tinh này có bộ mặt dễ gần, thân thiệt hơn hơn nhiều yêu tinh khác. Cái bảng trước mặt hắn ghi tên - Trao đổi ngoại tệ. Có lẽ bên ngân hàng cũng tuyển lựa yêu tinh để cho các Muggle không phải thót tim khi đổi tiền. Trên áo hắn có một tấm phù hiệu thêu tên Tdusk.
"Còn... Potter...à Evans nhỉ? Đây là thứ trò được thừa kế từ ông bố vô dụng của mình! Đem nó lại cho Griphook và ông ta sẽ đưa trò xuống hầm." Snape buông lời hăm dọa nhưng lại tránh nhìn vào mặt Heinz, tay hắn chỉ sang yêu tinh Griphook quen thuộc. " Hy vọng trò không chóng mặt nôn ọe giữa đường!" Vừa nói xong, Severus Snape đưa ra một cái chìa khóa nho nhỏ - thứ cụ Dumbledore đã cẩn thận nhắc nhở nhiều lần. Đó là một chiếc chìa khóa bằng vàng bé tí. Snape trao nó cho yêu tinh Griphook. Heinz cũng chả nghe gì về vụ hầm bạc bảy trăm mười ba cả. Có lẽ chuyện ấy cụ Dumbledore vẫn tin tưởng Hagrid hơn.
"Thầy yên tâm, tuyến tiền đình của em rất tốt!" Heinz trả lời kèm theo một nụ cười. Chừng nào thầy mới bỏ được kiểu nói cay nghiệt này đây?
Mãi sau này Heinz mới rõ nguyên nhân vì sao đến tận năm 11 tuổi cụ Dumbledore mới đưa cho nó cái chìa khóa. Khi nó tạo tài khoản ở ngân hàng Gringott và cả muggle cho mấy đứa con đều có quy định về việc giới hạn độ tuổi cho trẻ con bắt đầu quản lý tài khoản cá nhân là vào tuổi 11. Như vậy, rõ là cụ Dumbledore cũng đề phòng trường hợp dì dượng chiếm đoạt tài sản cá nhân của nó. Mà kể ra lúc đó bản thân Heinz quá ích kỷ nên chán ghét nhà đó đến mức chả thèm mang về một xu nào, không phải nó không biết cách đổi tiền chẳng qua là vì không tin họ.
Hoàn cảnh hiện giờ cũng khác xưa so với hồi Heinz đi với bác Hagrid. Do không có nhiệm vụ gì để xuống dưới nên Snape để mặc nó đi một mình với Griphook. Griphook mở cửa, Dudley lo lắng khi nhìn vào hành lang chật hẹp chỉ toàn những ngọn đuốc. Nó biết tài sản nhà Potter ở đâu đó dưới lòng đất. Vì đó là tài sản riêng của em họ nên Dudley sợ lòng tham nổi lên khi thấy cả đống vàng nên nó đã từ chối chuyện đi cùng. Hồi nãy, khi đi ngang qua mấy con yêu tinh cân hồng ngọc to như mấy cục than đá hay kim cương to cỡ ngón chân cái thì Dudley tự hiểu sự chênh lệch giữa tài sản phù thủy và Muggle thế nào. Nhưng, nếu để cho Heinz đi một mình với con yêu tinh kia xuống hầm thì nó cũng không chắc ăn.
"Đừng lo! Không sao đâu" Heinz mỉm cười với Dudley và đi theo Griphook.
"Đúng là đám sư tử, ngu ngốc, lỗ mãng và liều lĩnh!" Snape nghĩ bụng khi không thấy chút sợ hãi nào trên mặt của Heinz. Snape cũng lơ đẹp hai đứa nhóc con kia, mặc xác có phải chúng lần đầu đến ngân hàng hay không. Dù sao đám yêu tinh tuy tham vàng bạc đá quý nhưng rất uy tín. Vì vậy, Snape ngồi thong dong trên cái ghế chờ mạ vàng chạm trổ cầu kỳ để Dudley và Dzũ tự mình loay hoay với thủ tục ngân hàng. May thay, các yêu tinh thực sự chuyên nghiệp nên hai đứa không mấy khó khăn. Toàn một bọn ra vào ngân hàng như cơm bữa ngày trước, khó khăn mới là lạ.
"Giá như Gringotts có thanh toán online thì tiện hơn!" Hai đứa nghĩ bụng.
Việc đổi tiền diễn ra cực kỳ nhanh chóng và suôn sẻ. Nhưng chính vì lúc này Heinz vẫn chưa đi lên nên cả ba thầy trò phải ngồi chờ. Vì thầy Snape có vẻ như không thích ngồi gần hai đứa nên trong lúc chờ đợi, Dudley đã tranh thủ quan sát thằng nhóc kia. Trông nó quen quen, hình như mình đã gặp nó đâu đó rồi.
"Sao mày nhìn tao dữ vậy?" Dzũ ngó sang Dudley. Cảm giác của một kẻ từng làm tội phạm khiến nó nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều. Cảm xúc đối mặt với hai người mình từng giết chết khiến nó cứ cồn cào khó chịu suốt buổi sáng.
"Không phải! Tao từng thấy có người ăn mặc kiểu như mày ..." Dudley định nói về mấy kiểu thời trang lạ lùng nó từng thấy ở Nhật lúc sang thăm nhà vợ nhưng lại thôi. Hình như kiểu đó gọi là oversize thì phải? Dudley chả dám khẳng định vì nó vốn cũng chẳng rành về thời trang cho lắm. Thậm chí trước khi lập gia đình nó vẫn thoải mái mặc áo thun có hình hoạt hình hay mấy nhân vật game.
"Rách không phải vì nghèo mà đó là một phong cách!" Dzũ đưa ngón cái lên.
"Ờ! đúng ha." Dudley gãi đầu.
"Kỳ thực nhà tao cũng chẳng giàu có gì, có điều quần áo tao ra nông nỗi như vậy là do Răng Sữa [dùng răng ăn dặm]!
"Nói dễ hiểu chút đi!" Khi nghe đến cụm từ [dùng răng ăn dặm] thì Dudley thật sự mù mịt. Nó chỉ biết đó không phải tiếng Anh.
Kỳ thực cụm từ đó, Dzũ nói bằng tiếng Việt. Có vẻ thấy đối phương không hiểu mình đang nói gì nên Dzũ giải thích:
"Con cáo má tao nuôi cắn rách quần áo, giày dép của tao! Vậy đó!" Sau đó, Dzũ tiện thể than thở. "Kỳ thực ở nhà, má tao đứng thứ nhất, kế đến là con cáo, sau mới là tao! Thậm chí có hôm tao quên cho nó ăn, bả còn nói: Con chó đó không cho con của mẹ ăn sao? Hóa ra Răng Sữa mới là con của mẹ còn tao mới là thú nuôi!" Dzũ thở dài. Có một bà mẹ cuồng vật nuôi khiến nó quá sức khổ sở.
Dudley Dursley không biết phải nói gì khi nghe cuộc đời thê thảm một cách kỳ cục của Dương Triều Dzũ. Tuy nhiên, nó bắt đầu mơ hồ nhận ra đây chính là thằng nhóc mình đã gặp ở đường Bàn Xoay năm nào:
"A... vậy mày là đứa ... ba năm trước... ở vụ cháy Cokeworth đúng không?" Dudley dò hỏi một lần cho chắc.
Giả vờ không quen biết chả phải là một ý tưởng hay, tốt nhất cứ ra vẻ bình thường. Vì vậy, Dzũ đập tay lên trán cái bốp làm bộ vừa nhớ ra:
"Hóa ra mày cũng là..."
"Không ngờ ba năm sau lại có dịp gặp lại!" Dudley đưa tay ra. Dù như thế nào cũng phải cảm ơn thằng nhóc này. Nếu như không có sự cố ở Cokeworth thì có lẽ nó vẫn không thể nhớ lại hoặc cuộc đời vẫn đi vào quỹ đạo cũ như trước. Dudley nuốt nước bọt, nó nói. "À... tao tên Dudley, còn mày?"
"Hồi nãy tao nói rồi mà, tao tên Dzũ!" Nó cũng bắt tay đáp lễ.
"Anh Dudley!" Heinz từ xa chạy tới. Nó đã hoàn tất thủ tục thừa kế và lấy tiền từ hầm bạc 687. Ôm một cái túi đựng Galleon vừa đủ xài, Heinz chạy đến chỗ anh họ mình.
Chính vì vậy mà Dzũ và Dudley cũng mau chóng buông tay ra. Câu nói của Heinz khiến Dzũ quay lại nên nó không chú ý vào gương mặt sửng sốt của Dudley.
"Nốt ruồi cũng có khi trùng lặp mà... Không thể nào?" Dudley toát mồ hôi. Tuy nhiên, nó mau chóng lấy lại khuôn mặt có vẻ thiếu i ốt bình thường một cách nhanh chóng.
——***——
Snape muốn kết thúc nhanh chuyến dẫn dắt bọn trẻ đi mua sắm. Vì vậy, sau khi rời khỏi Gringotts, hắn dẫn bọn nhóc đến tiệm đũa phép Ollivander và đưa cho mỗi đứa một tờ giấy da ghi chi chít những phụ chú kèm theo lời "căn dặn":
"Các trò đã 11 tuổi, không còn là trẻ con nữa. Vì vậy, nên biết cách tự đi mua sắm cho tốt. Trong số các thứ ở đây, mua lâu nhất chính là đũa phép. Mất gần một tiếng đồng hồ thậm chí nhiều hơn với ông cụ lẩm cẩm kia.. Do đó, khi một trò vào đó mua đũa phép thì hai trò kia có thể tranh thủ mua sắm những thứ khác theo list trong này, ta sẽ chờ ở Tiệm trà Rose Lee."
Thế nhưng, Snape không vội đi ngay mà tranh thủ hô thần chú ếm bùa Truy Tung lên cả ba đứa đề phòng đi lạc. Heinz và Dzũ chỉ thấy buồn cười vì ông thầy ngoài mặt thì nói không quan tâm nhưng thực tế lại...
Ba đứa mở tờ giấy Snape đưa, nội dung của nó như sau:
NƠI MUA VÀ GIÁ CẢ
Đồng phục
- Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen): 80 Sickles
- Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày: 58 Sickles
- Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự): 62 Sickles
- Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc): 150 Sickles
Lưu ý thêu tên lên đồng phục. Toàn bộ được mua tại tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin.
Nơi mua trang phục cũ: Tiệm Áo chùng Secondhand
Sách giáo khoa:
+ Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk: 1 galleon
+ Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot: 2 galleons
+ Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling: 2 Galleons
+ Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch: 1 Galleon
+ Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore: 2 Galleons
+ Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger: 2 Galleons
+ Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander: 2 Galleons
+ Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble: 1 Galleon
Toàn bộ có thể được mua tại hiệu sách Phú Qúy và Cơ Hàn.
Trang thiết bị khác:
– 1 cây đũa phép: Tiệm Đũa phép Ollivander (7 galleons)
– 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2): Tiệm Vạc Xúp đặc (15 galleons)
– 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh (3 galleons) hay pha lê (7 galleons): Tiệm Ngài Dược sĩ Mulpepper
– 1 kính viễn vọng: Thiết bị phù thủy cho người biết tuốt (5 galleons)
– 1 bộ cân bằng đồng: Thiết bị phù thủy cho người biết tuốt (3 galleons)
Sách và trang thiết bị cũ có thể được mua tại: Junk shop
VẬT NUÔI:
- Cú: Sở Cú Eevlops
-Mèo, Cóc và các vật nuôi khác: Tiệm Bầy thú pháp thuật
DỤNG CỤ KHÁC:
Giấy viết: Tiệm Amanuensis Quills hoặc tiệm Dụng cụ văn hóa phẩm Scribbulus.
Thậm chí phía dưới tờ giấy còn có cả bản đồ Hẻm Xéo. Nói chung không thể chi tiết hơn được nữa.
Ba đứa, đặc biệt là Heinz và Dzũ cố lắm mới nhịn được cười. Kỳ thực, dù là Hagrid hay Pomona Sprout có dẫn tụi nó đi mua sắm tận nơi nhưng cũng không làm cho một bảng dò xét giá cả từ trước như thế. Tuy các mặt hàng ở Hẻm Xéo không mấy thay đổi theo thời gian nhưng vẫn có một chút biến động nhẹ. Còn Dudley cũng bắt đầu thấy ông thầy này buồn cười, nó biết vì sao Heinz chọn tên ông ta làm chữ lót cho con trai thứ hai của mình. Quả là một người gặp rắc rối trong việc biểu lộ cảm xúc.
Dù sao cả ba cũng toàn là lão làng, nếu cộng lại cả hai kiếp, tuổi đứa nào cũng lớn hơn bậc thầy độc dược nên chúng nó vẫn cứ vác bộ mặt poker face của mấy tay thần bài hiên ngang đến tiệm Ollivander.
Khi cả ba tới tiệm Ollivander cũng là lúc thấy giáo sư Muggle học Charity Burbage đưa một cô gái có mái tóc nâu xù và cô gái tóc vàng ra khỏi tiệm đũa phép. Đó chính là Hermione Granger và Hanah Abott. Trông thấy Hermione, theo thói quen, Heinz định đưa tay chào nhưng sau đó nó chợt nhận ra hiện tại cô bé nào biết mình. Vì vậy nó chỉ mỉm cười với Hermione. Nhưng dường như cô bé không nhìn thấy nụ cười đó vì mải mê trò chuyện hỏi liên tù tì khiến Charity Burbage phải toát mồ hôi.
Không chỉ gặp Hermione và Hanah, Heinz cũng nhìn thấy giáo sư Thiên Văn học Aurora Sinistra dắt hai chị em sinh đôi Parvati và Padma Patil với cô nàng fan cuồng của Draco tên Pansy Parkinson. Hai chị em sinh đôi và cô nàng Slytherin biểu lộ sự khó chịu khi đi chung. Xem ra, ngoài Hermione thì hai chị em nhà Patil cũng có chuyện không hay ho xảy ra với Pansy nên khi vào Hogwarts, họ không ưa nhau ra mặt. Ôi, các cô gái! (1)
Dzũ lại có một chút cảm giác ớn lạnh khi trông thấy hai con nhỏ sinh đôi từng khóa cửa nhốt nó chết rét trong phòng thí nghiệm. Thôi bỏ đi, dù sao thì sau này nó cũng không để sai lầm đó tái diễn nữa. Có lẽ phải xóa sạch ký ức của mấy con nhỏ kia để biến thành con rối hoàn toàn sẽ tốt hơn.
Snape lại để ý thấy ánh mắt Heinz hướng về nhiều cô gái khiến mức độ đánh giá tư cách con trai của Lily xuống luôn mấy nấc. Ngoại trừ cặp mắt, nó chẳng có gì giống Lily chút nào. Snape lấy tay gõ vào đầu Heinz một cái đau điếng:
"Đây không phải là thời điểm để ra sức khoe mẽ với các cô gái đâu trò Evans! Bây giờ, trong ba trò ai sẽ chọn đũa phép trước?"
"Em ạ!" Dzũ tỉnh bơ đưa tay. Nó quay lại nói với hai anh em. "Có thể nhường cho tao lên trước được không?"
"Không vấn đề." Hai anh em cùng đáp.
Ba đứa tự động phân chia thứ tự xong cũng là lúc giáo sư Snape phất tay áo chùng và đi như một cơn gió đến tiệm trà gần đó.
Sở dĩ Dudley có thể mạnh miệng đồng thanh với Heinz như vậy vì nó thấy cái bãi chiến trường kinh hoàng trong tiệm Ollivander sau khi hai cô tóc nâu, tóc vàng kia ra khỏi. Nhưng sau đó nó mau chóng hối hận khi cụ Ollivander lẩm bẩm một câu thần chú khiến các đũa phép nằm lộn xộn bay vào hộp nằm yên vị trên kệ như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra. Dù sao cũng chả phải chuyện gì để tranh đua vì còn nhiều thứ hấp dẫn hơn đang chờ nó.
Dặn dò câu "chúc may mắn" với "bạn mới", hai anh em lập tức chạy vèo tới tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin ở gần đầu hẻm. Hôm nay phu nhân Malkin mặc một đồ màu hoa cà khác kiểu với thứ Heinz thấy bà từng mặc khi nó đi với Hagrid đến đây. Nó ngờ vực liệu bà Malkin có phải fan cuồng màu tím hay không?
Chuyện đời thật lạ, do đi khác ngày nên Heinz cũng tránh khỏi vụ đụng độ không cần thiết với Draco Malfoy. Thế cũng tốt, với tính cách của Dudley thì con rồng bé bé kia chắc chắn sẽ thê thảm nếu giữ cách nói chuyện như hồi trước.
Và hiện nay, thay vì Draco lại có một thằng nhóc tóc vàng vừa thử đồ xong trước đó. Đó là Ernie Macmillan thuộc nhà Hufflepuff. Vì là phù thủy thuần chủng nên Ernie Macmillan đi cùng với má nó thay vì với các giáo sư. Thoạt nhìn, Ernie Macmillan có nét hao hao Draco Malfoy do có gen di truyền từ nhà Black. Tuy nhiên, Ernie trông cao ráo, khỏe mạnh và rõ là thân thiện hơn con rồng choai choai kia nhiều lắm. Trong lúc chờ mẹ lấy cái túi đồ, nó đi đến bắt tay với hai anh em Dudley và Heinz:
"Xin chào, mình là Ernie Macmillan. Các cậu cũng là học sinh năm nhất à?"
"Chào cậu, mình là Heinz Evans!"
"Mình là Dudley Dursley!" Dudley cũng mau chóng bắt tay với Ernie.
"Mình phải đi mua sắm thứ khác. Hẹn gặp nhau tại Hogwarts nhé!" Vừa nói xong, Ernie vội chạy theo tiếng gọi của mẹ nó và quay đầu vẫy tay tạm biệt.
"Ừ! Hẹn gặp lại! Tạm biệt!" Hai anh em đồng thanh đáp. Đúng là gặp phải một người thân thiện thì tâm trạng tốt hơn hẳn.
Sau khi tiễn khách hàng đi khỏi, bà Malkin quay lại nhìn hai cậu bé. Tuy không hiểu sao chúng đi có một mình, không có phụ huynh hay giáo sư hướng dẫn đi theo nhưng điều đó cho thấy đây là những đứa trẻ dạn dĩ. "Thật thú vị!" Phu nhân Malkin nghĩ bụng.
"Xin chào, hai chàng trai đáng yêu này là học sinh mới phải không?" Bà Malkin nói bằng một giọng ngọt ngào sặc mùi chào mời chuyên nghiệp.
"Vâng ạ!"
"Thế hai cưng muốn may hết tất cả những thứ trong danh sách yêu cầu của nhà trường hay có thêm bớt món nào không?"
"Toàn bộ ạ!" Hai đứa đồng thanh trả lời.
"Vậy trong hai cưng, ai sẽ lên đo trước?"
Heinz đẩy Dudley lên cái bục:
"Ưu tiên người lớn tuổi!" Heinz nhe răng cười tinh nghịch.
Hai cái thước dây và bút lông ngỗng tự động đã sẵn sàng theo lệnh của phu nhân Malkin. Ngoài chiều dài áo vai ngực eo cho áo đồng phục và áo khoác mùa đông, thước dây sẽ lấy số đo vòng đầu cho mũ đỉnh nhọn, cổ tay và chiều dài ngón tay cho găng tay da rồng. Dù bà Malkin có thân hình mập mạp, lại đi giày cao gót nhưng khi may đo lại nhanh thoăn thoắt và nhịp nhàng đến mức người khác dễ liên tưởng đến những bộ phim hoạt hình kinh điển của Walt Disney. Tóm lại là ảo tung chảo!
Tuy Dudley có chút phân vân không biết có nên đặt may năm bộ đồng phục và hai bộ áo khoác mùa đông để đề phòng tình trạng làm rách đồ như hồi ở Smelting nhưng sau đó nó nhanh chóng nhận ra chuyện đó khá thừa thải. Đơn giản là vì, đồng phục Hogwarts quá mức rộng rãi gần như lễ phục tốt nghiệp ở các trường Muggle nhưng vì nó không có cái bâu kiểu thủy thủ nên trông na ná áo ngủ của phụ nữ (nếu như thêm chút đăng ten vào). Đã vậy, đồng phục nam và nữ chẳng khác nhau mấy. Không lẽ vì Hogwarts ở Tô Cách Lan nên đồng phục cũng theo đó tham khảo trang phục dân tộc xứ này? Cũng có thể họ đi tiên phong trước thời đại bằng cách tạo ra đồng phục unisex? Hàng vạn câu hỏi lóe lên trong đầu Dudley cho nên nó không hề hay biết việc đo đồng phục cho nó đã xong tự lúc nào. Cho đến khi em họ Heinz đạp nó một phát thì mới sực tỉnh. Bây giờ đã đến lượt Heinz lên đo quần áo.
Sau khi đo xong, trong lúc Dudley ngồi chờ giữ đồ, Heinz đã chạy đi đâu đó rồi quay lại với hai cái rương cỡ hộp trang điểm loại lớn bọc da và kim loại theo phong cách Steampunk rất cá tính. Ngoài chức năng đưa trọng lượng các vật chứa trong nó về mức zero, cái rương có 7 cái ổ khóa mở ra 7 không gian khác nhau tương đương với việc sở hữu 7 cái rương cùng kích thước. Sức chứa của nó không quá nhiều nhưng cũng đủ chỗ cho tất cả sách vở, trang phục, đồ dùng học tập (tất nhiên phải loại trừ trường hợp Dudley vác theo đống đồ chơi). Đương nhiên, khi Dudley hỏi giá cả thì Heinz lập tức xua tay:
"Coi như là quà em mừng anh nhập học đi!" Heinz nói gọn lỏm.
Không cách nào khác, Dudley cũng đành vui vẻ nhận lấy cái rương và chìa khóa. Quả là một món quà hữu ích, nhất là trong bối cảnh giáo sư Snape không bao giờ cầm đồ giùm cho học sinh như bác Hagrid. Đó là kinh nghiệm rút ra sau bao nhiêu năm Heinz phải te tua vác một đống đồ chất đầy xe vào mỗi năm học.
Khi quần áo được may xong, hai đứa trả tiền cho bà Malkin rồi nhét đồ vào rương xách đi. Cái rương cực kỳ nhẹ nhàng, Dudley đặc biệt thích nó.
Sau đó, theo hướng dẫn trên tờ giấy của giáo sư Snape, hai anh em tranh thủ thời gian chia nhau mua sách, dụng cụ thực hành độc dược và kính viễn vọng cho môn thiên văn. Coi vậy chứ hai đứa cũng lần xà quần gần một tiếng đồng hồ. Không kịp ăn uống gì, Heinz và Dudley chạy vèo tới tiệm đũa phép của ông Ollivander.
Có một điều trùng hợp là Dudley lại vớ ngay cái quyển sách mà Heinz từng định mua hồi lần đầu đến Hẻm Xéo. Đó là quyển Nguyền rủa và phản nguyền (Cứu bạn bè và trừng phạt kẻ thù bằng sự phục thù mới nhất: rụng hết tóc, chân cà vẹo, lưỡi cà giựt, và nhiều nhiều trò hay nữa) của giáo sư Vindictus Viridian. Quả là một quyển sách tựa cực sốc khiến hầu hết các phù thủy nhỏ chú ý. Chắc cố hiệu trưởng Vindictus Viridian phải là người cực kỳ tinh quái mới nghĩ ra những câu thần chú kiểu như vầy.
Khi hai anh em quay lại tiệm Ollivander cũng là lúc Dzũ bước ra khỏi cửa với gương mặt không thể ỉu xìu hơn. Nó hoàn toàn bị sốc khi cây đũa phép gỗ cây nho và lông Bạch Kỳ Mã kiếp trước nó xài thế quái nào lại biến thành gỗ Liễu Roi và lông Quái nhân Khổng Lồ (2). May mà đó là lông mặt, chứ nếu bằng lông nách, lông mũi hay vùng lông trời ơi đất hỡi nào đó chắc Dzũ chỉ có nước đâm đầu mà chết. Đây là cây đũa phép đầu tiên cụ Ollivander chế tác sau khi nghe những truyền thuyết về một phù thủy đội lốt Kỵ sĩ bàn tròn - tức là ngài Cadogan. Trải qua năm tháng, sau bao nhiêu lần thử nghiệm thất bại, Ollivander nhận thấy chỉ có ba loại lõi đũa phép là lông đuôi Phượng Hoàng, gân tim Rồng và lông đuôi Bạch Kỳ Mã có sự ổn định nhất. Dù kích thước 12 tấc rưỡi Anh không quá dị biệt (nếu so với đũa phép dài 16 tấc của Hagrid hay cây đũa siêu ngắn của Umbridge) nhưng tính chất khác thường và bất ổn khó lường khiến cây đũa phép đầu tiên này nằm ủ trong cửa hàng gần 60 năm trời. Cụ Ollivander gần như lãng quên sự tồn tại của nó cho đến ngày Dzũ xuất hiện.
Vì vậy, sau một hồi suy nghĩ và trò chuyện, cụ Oflivander quyết định tặng cho Dzũ cây đũa phép kỳ cục nọ kèm theo lời căn dặn về tính chất mềm dẻo, bất ổn khác thường của nõ. Điều này khiến Dzũ chỉ biết cười ra nước mắt khi nhận lấy cây đũa phép của mình. Hàng miễn phí lúc nào cũng có vấn đề. Nó cúi đầu cảm ơn cụ và bước ra với dáng vẻ thê thảm.
Heinz không hỏi thành phần cấu tạo nên đũa phép của Dzũ. Bởi vì, theo kinh nghiệm của nó, nếu như lõi đũa phép biểu thị cho năng lực thì gỗ bọc ngoài tượng trưng cho tính cách. Còn chiều dài đũa phép tỉ lệ thuận với chiều cao của phù thủy khi trưởng thành. Không biết đũa phép thằng kia có gì đặc biệt nhưng trông bộ mặt như cái mền hẳn có chuyện gì không hay xảy ra rồi. Heinz nghĩ bụng.
"Sao sắc mặt mày tệ hại vậy? Có chuyện gì?" Dudley có chút căng thẳng khi hỏi Dzũ. Nó vẫn chưa nhìn thấy quá trình chọn lựa đũa phép ra sao nên cũng tỏ ra lo lắng cho tương lai của mình. Nếu chọn đũa phép giống như kiểm tra sức khỏe toàn thân thì nó sẽ bỏ chạy tức thì.
"À, tao vừa trúng thưởng độc đắc một cây đũa phép không giống ai đó mà!" Vừa nói xong, Dzũ lập tức xin phép cáo lui đi mua sắm để lại hai anh em đứng tần ngần với những dấu chấm hỏi bay lượn xung quanh.
_________________
(1) Kỳ thực trong nguyên tác, Parvati có đề cập mình biết Pansy từ trước.
(2) Quái Nhân khổng lồ, tiếng Anh là Troll bao gồm 4 loại: Sơn Quái Nhân (Mountain Troll), Hà Quái Nhân (River Troll), Lâm Quái Nhân (Forest Troll). Có gốc tích từ vùng bán đảo Scandinavia, những quái nhân này có kích thước to lớn, xấu xí và hơi thiếu i ốt (tất nhiên Quái Nhân Vệ Sĩ được huấn luyện thì thông minh hơn nhiều). Con "quỷ khổng lồ" tấn công trường Hogwarts ở tập 1 nguyên tác chính là Sơn Quái Nhân. Ngài kỵ sĩ bàn tròn vừa nhắc đến trong này là người duy nhất trong nguyên tác có đũa phép bằng lông của Qủy khổng lồ - đám này đầu trọc nên không phải tóc đâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip