Chương 16: Đoàn tàu 5972

Từ khi về đến nhà, Dudley hồi hộp suốt. Nó thừa biết Vernon sẽ phản ứng như thế nào khi nghe đến cái sân ga số chín – ba – phần – tư nên thêm một phần tư thành ga số mười cho tiện việc giải thích. Petunia biết tỏng thằng con mình nói dóc nhưng cũng không vạch ra làm gì. Đơn giản vì lời nói đó vô hại.


Heinz thì khỏe hơn ở khâu kể chuyện do đối tượng nghe chính là bé Mark Evans. Nhưng sau đó, nó nhận ra một vấn đề to lớn: Ba nuôi của nó - tức Bevan - không hề biết nấu ăn và là kẻ phá hoại nhà bếp. Vì vậy, nó tranh thủ thời gian trước khi đi học nấu nướng đủ thứ để sẵn trong tủ lạnh cho cả nhà dùng dần trong chín tháng ở Hogwarts. Nói là chín tháng nhưng kỳ thực Heinz chỉ có thể chuẩn bị được thức ăn cho ba tháng là cùng bởi vì những tủ lạnh hiện nay không giữ được thực phẩm tươi lâu như trong tương lai. Vì vậy, bé Mark cảm thấy một tương lai u ám đang chờ mình.


Chỉ có một sự kiện quan trọng diễn ra trong suốt một tháng chờ đợi đến ngày khai giảng mà thôi. Đó là sinh nhật của Heinz vào ngày 31 tháng 7. Thật may là hiện giờ nó không phải mừng sinh nhật ở tít cái chòi ngoài biển mà ở trong nhà đàng hoàng. Sư phụ Candy Crado còn tặng cho nó một cái bánh kem có một con nai nhỏ bằng fondant (hỗn hợp nước, gelatin, glycerin, đường dùng trang trí bánh kem). Đương nhiên về hình thức lẫn mùi vị thì cái bánh này ăn đứt cái bánh kem của bác Hagrid rồi. Tuy vậy, nó vẫn nhớ đến cái thứ méo mó và nhão nhoẹt của bác vì đó là bánh kem đầu tiên kiếp trước nó được ăn. Không biết lúc này bác Hagrid làm gì nhỉ?


Câu trả lời: bác Hagrid đưa Dean Thomas, Seamus Finnigan và Kellah (1) đến Hẻm Xéo mua sắm dụng cụ học tập. Tổ hợp bốn phù thủy máu lai này cũng gây kha khá sự lộn xộn ở Hẻm Xéo mà mãi sau này Heinz mới biết.


——***——


Khi tờ lịch cuối cùng của tháng 8 vừa được xé bỏ cũng là lúc ngày Hogwarts khai trường đã tới.


Sáng sớm tinh mơ, từ Privet Drive và Mộc Lan có hai chiếc xe ô tô cùng chạy hướng về Luân Đôn và dừng lại trước nhà ga Ngã Tư Vua (King cross station). Do có màn lưu luyến chia tay đưa tiễn nên hai chiếc xe ô tô phải phải quẹo vào bãi đỗ xe có tính phí St Pancras gần đó.


Được khởi công xây dựng vào năm 1952, nằm gần quảng trường Pancras, nhà ga Ngã Tư Vua là một công trình kiến trúc cổ điển có ý nghĩa quan trọng về mặt lịch sử - kinh tế của Luân Đôn và toàn thể Liên hiệp Anh. Lúc này, nhà ga vẫn chưa được nâng cấp nên ngột ngạt chật chội khác xa cấu trúc thép mắt cáo tráng lệ như dòng nước đổ ngược khi được giải thưởng di sản của Liên Minh Châu Âu vào năm 2013. Nhà ga rất đông, nhưng chẳng ai ngờ có một chuyến tàu tốc hành bí ẩn mang số hiệu 5972 chạy từ Luân Đôn đến Hogwarts khuất sau một bức tường gạch cũ kỹ.


Hai anh em giả vờ bước lên một con tàu bên sân ga số mười để cho vị phụ huynh đặc biệt anti phù thủy yên tâm. Chờ cho hai gia đình đi khỏi, Heinz và Dudley lập tức ba giò bốn cẳng nhảy xuống và chạy lại bức tường phân cách hai làn đường ray.


Đứng trước bức tường giữa sân ga số chín và số mười, Dudley vừa phấn khích vừa lo lắng. Ngày này, tháng này vào kiếp trước, Dudley Dursley lần đầu tiên trong đời phải nhịn đói để đi Luân Đôn phẫu thuật cắt đuôi heo trong khi em họ nó phải loay hoay tìm sân ga số chín – ba – phần – tư như một thằng dở hơi. Hai tình huống đều có cùng một tội đồ là Rubeus Hagrid. Lúc ấy, Dudley thật sự là một thằng bé hư hỏng và tham ăn nên bị cho mọc đuôi heo cũng có phần hợp lý. Tuy nhiên, do nhà Dursley dị ứng với phép thuật, không gửi thư đến Hogwarts khiếu kiện mà Hagrid thoát khỏi nguy cơ mất việc vào ngục Azkaban bóc lịch. Còn Heinz Evans (lúc đó mang cái tên Harry Potter) vì sung sướng đến mờ mắt khi hay tin mình là phù thủy mà quên bén luôn việc hỏi thăm đường sá. Đã vậy, bác kia lại quên cho i ốt vào canh nên cũng chả nhắc thằng nhỏ phải làm cách nào để lên tàu. Trong rủi có may, nhờ việc hỏi han, Heinz mới làm quen với nhà Weasley và trở thành một phần của gia đình họ. Nhưng, đó đã là câu chuyện của quá khứ. Ngoài cảnh báo của Snape, Dudley cũng nghe em họ mình kể về cái lần cùng Ron u đầu mẻ trán do lối đi bị gia tinh Dobby khóa lại vì thế nó cứ đứng tần ngần trước bức tường.


Hiện nay, Dudley chẳng phải lo xa vì có người cùng hội cùng thuyền bỗng nhiên xuất hiện. Một cậu bé da màu mặc một bộ đồ thể thao với một cái xe đẩy chất đủ thứ đứng sau lưng hai anh em cất tiếng:


"Xin chào, các cậu cũng đến Hogwarts à?"


Heinz quay lại. Nó nhận ra đây là bạn cùng phòng kiêm bạn trai cũ của Ginny tên Dean Thomas nhà Gryffindor. Dẫu từng là tình địch nhưng Dean là một tình địch cực kỳ tốt và đầy tinh thần hiệp sĩ. Cho nên, tuy không phải bạn thân nhưng Heinz tuyệt đối không có chút ác cảm nào với Dean cả. Nó đi tới chỗ Dean bắt tay:


"Đúng rồi. Cậu cũng vậy sao? À... Xin chào, mình là Heinz Evans!"


"Anh họ của Heinz, Dudley Dursley!" Dudley cũng bắt tay Dean. Nó có thiện cảm với thằng nhóc này ngay lần đầu gặp mặt.


"Mình là Dean Thomas!" Cậu bé da màu tóc xoăn cười khoe hai cái lúm đồng tiền. Bỗng, Dean sực nhớ ra vấn đề quan trọng cần phải hỏi bạn. "À, vé của bọn mình ghi sân ga số chín – ba – phần – tư nhưng mình chỉ thấy ga số chín và số mười thôi."


"Nghe nói lao thẳng vào bức tường có hàng rào kia sẽ đến sân ga số chín – ba – phần – tư đó!" Nói xong Heinz gãi đầu. "Giaó sư hướng dẫn không nói cho cậu biết à? Mà gia đình cậu đâu rồi?"


"Bác Hagrid chỉ đưa cho mình cái vé mà không dặn thêm gì cả. Mình không muốn làm phiền ba mẹ nên bảo họ về trước rồi!" Dean từ tốn giải thích.


Heinz và Dudley nghe đến chữ "bác Hagrid" là hiểu luôn vấn đề. Tình cảnh của Dean hiện giờ giống hệt Heinz hồi xưa. Heinz không hiểu có thứ quyền lực siêu nhiên nào thúc đẩy thầy Snape nhận đưa hai anh em đến hẻm Xéo mua sắm còn bác Hagrid lại chuyển sang đón Dean. Kết quả thì khỏi nói, tuy rất kính trọng Hagrid nhưng rõ ràng bác không phải là người hướng dẫn học sinh thích hợp. Nó tằng hắng một cái:


"Vậy bây giờ tớ làm mẫu trước nhé!"


Vừa nói xong, Heinz cầm lấy cái rương bảy khóa và lồng đựng Hedwig chạy cái vèo xuyên qua bức tường. Do có người thử đạn nên hai đứa kia cũng yên tâm phần nào. Chẳng bao lâu, Dudley và Dean cũng xuất hiện phía sau lưng của Heinz.


Dudley và Dean há hốc mồm vì khung cảnh trước mắt. Một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi của thế kỷ XIX đang bốc khói. Tuy nhiên, sản phẩm đậm tính hoài cổ này dường như chạy bằng nguyên liệu gì khác chứ không phải than đá vì làn khói mù mịt xung quanh nó thực chất chỉ là hơi nước không pha lẫn bụi than. "Chẳng lẽ công nghệ ở thế giới pháp thuật tiến bộ tới mức chơi nguyên đoàn tàu chạy bằng hydro?" Dudley lẩm bẩm khi đọc dòng chữ Tốc hành Hogwarts, khỏi hành lúc mười một giờ.


Nhìn những đứa trẻ khác phải đẩy một cái xe lớn chứa mấy cái rương còn kèm cả lồng đựng vật nuôi kêu chí chóe, Dudley liên tưởng đến hình ảnh mẹ nó sẽ mang cả cái mặt nạ phòng hơi độc nếu đi vào đây do mùi động vật. Vì có chức năng gởi thư nên thú nuôi số một trong giới pháp thuật hiện giờ là cú, kế đến là mèo và cóc, hoàn toàn không thấy bóng dáng của một con chó ở khu vực này. Thậm chí, một vài phù thủy nghịch ngợm còn nuôi cả nhện khổng lồ hay rắn rít. Thế thì có khác mấy với muggle đâu nhỉ? Thậm chí, sở thích của họ còn khá bình thường so với chuyện Dudley từng chăm tép kiểng trong hồ thủy sinh. Tất nhiên, đó là chuyện tương lai xa vời.


Nhìn thấy anh mình lần nữa ngẩn tò te vì những thứ trước mặt, Heinz khoác vai và thì thầm vào lỗ tai anh họ:


"Ngày này tháng này năm này hồi xưa, có ai đó phải đi bệnh viện cắt đuôi heo thì phải?" Vừa nói xong nó vụt chạy tức thì kèm theo tiếng cười như trêu tức Dudley.


"Chết tiệt! Chờ đó, Heinz!" Dudley vội đuổi theo. Đây là vết thương lòng khó phai của Dudley dẫn đến chuyện nó không dám ăn thịt heo cũng như việc nuốt phải kẹo bơ Lưỡi Phù (2) khiến cậu chàng tránh xa các loại kẹo và bù lỗ bằng cách ăn thật nhiều bánh ngọt.


Bỏ qua bạn mới Dean Thomas, hai anh em cứ thế mà đuổi nhau chạy băng băng từ đầu đến cuối đoàn tàu trước cặp mắt kỳ thị của mấy phù thủy quý tộc. Dean cũng không cảm thấy cô đơn và lạc lõng được bao lâu vì cô bạn Kellah xuất hiện. Nhờ đó Dean được dịp biểu lộ sự ga lăng khi giúp Kellah xách đồ lên tàu. Chẳng mấy chốc, cả hai đoàn tụ với Seamus Finnigan. Xem ra, Hẻm Xéo và tàu tốc hành Hogwarts luôn là nơi bắt đầu của những mối quan hệ cả tích cực lẫn tiêu cực.


Còn về phần hai anh em Dudley và Heinz, sau khi chạy hai ba vòng quanh đoàn tàu đến mức bị vị trưởng ga của bộ Pháp Thuật cảnh cáo, hai đứa lúc này mới chịu dừng lại trò đuổi bắt.


"Sao vui không? Lâu quá mới chơi cái trò rượt đuổi này...!" Heinz vừa cười vừa thở phì phò. Kiếp này, ngay cả khi chưa nhớ lại, Dudley không đuổi bắt Heinz lần nào. Mà bản thân Heinz cũng không thể chạy nhanh hơn vì còn phải ôm cái lồng đựng Hedwig. Cô nàng cú Tuyết này đã được một phen kinh hoàng không nhỏ.


"Thế thì anh phải đập chú mày một phát để gợi nhớ ký ức vui vẻ nhé!" Dù nói thế nhưng hành động của Dudley chỉ dừng ở mức véo tai em họ.


Heinz cười, nó xoa xoa vành tai của mình rồi kéo anh họ mình đi đến toa của năm nhất. Lâu lâu được thoải mái đùa giỡn như một đứa trẻ khiến tinh thần nó thoải mái nhiều lắm.


——***——


Một mình đáp chuyến tàu từ Cokeworth đến Luân Đôn, Dương Triều Dzũ ghé một buồng điện thoại công cộng gọi điện về nhà cho mẹ nó an tâm. Xong xuôi, nó đi xuyên qua bức tường đến sân ga số chín – ba – phần – tư. Nhìn thấy phải đi một chuyến tàu nữa, nó ngán ngẩm cực độ. Mục đích của bộ Pháp Thuật bày ra cái trò đi tàu này nhằm để kiểm soát số lượng học sinh ở Hogwarts, nhất là khu vực Anh quốc. Cũng có một số khóa cảng đến thẳng sân ga chín – ba – phần – tư nhưng với số lượng rất ít ỏi. Xui xẻo thay, hạt Đại Manchester không có khóa cảng đấy nên Dzũ phải đi tàu hỏa đến Luân Đôn.


Khi vừa xuất hiện ở sân ga số chín – ba – phần – tư, Dzũ nhận thấy rất nhiều cặp mắt hướng về nó. Đương nhiên không phải vì mặt Dzũ đẹp trai nức nở hay xấu xí khủng khiếp mà trang phục trên người nó nom kỳ dị trớt quớt với bối cảnh lịch sử. Nó mặc những ba cái áo sơ mi mỏng khác màu và khoác bên ngoài một cái áo tay dài ghép từ nhiều loại vải thân ngắn đến ngực. Mặt khác, là học sinh duy nhất đội khăn, đeo ba lô cộng thêm cái quần jean lửng ống rộng rách ngay phần đầu gối khiến nó trở nên lạc tông không giống với những phù thủy thuần chủng lẫn gốc muggle xung quanh. Ngay cả những đứa trẻ xuất thân từ cô nhi viện vẫn còn chỉnh tề hơn nó. Oái ăm thay, mười mấy năm sau thứ đồ kia lại khuynh đảo trên mạng xã hội Instagram.


Cầm theo cái "lư hương" - thực ra là cái vạc thiếc số 2 nhưng Dzũ thích gọi như thế - và một cái ống nhựa tự chế dùng đựng kính viễn vọng, nó không biết nên tiến hay lùi khi mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình. Lẽ ra nó nên ăn mặc theo đúng chuẩn thanh niên nghiêm túc như kiếp trước có phải hơn không. Đang lúc bối rối tự trách bản thân quá ngu bỗng Dzũ phát hiện có mấy con mèo đủ màu ra sức õng ẹo quấn quít quanh chân nó. Điều này khiến Dzũ phải tự thẩm tra mùi bản thân xem có giống cá mắm hay chuột chết mà lũ kia bám kinh thế? Thực ra mấy con mèo ấy chỉ tò mò vì lần đầu tiên được nhìn thấy nguyên đống giẻ rách di động mà thôi. Dù sao, việc chúng xuất hiện cũng làm phân tán đi sự chú ý của nhiều người. Vì vậy, Dzũ mỉm cười và gật đầu chào với nữ phù thủy chủ bầy mèo rồi phóng lên cái tàu hơi nước. Sau khi nó đi khỏi, nữ phù thủy hô một bùa làm sạch lông mèo để xua tan xú khí của muggle.


Từ sau lưng nữ phù thủy nọ, một cô bé tóc đen bob ngắn mái ngang ôm lấy một con mèo mun trong bầy đủ màu vừa quấn chân thằng Dzũ cảnh cáo:


"Noir hư lắm! Dám quấn lấy muggle. Tối nay chị sẽ cắt phần cá của cưng và thay bằng thức ăn khô của muggle nghen!"


Mèo mun ngó cô chủ Pansy Pakinson của nó và kêu một tiếng "meo" rất thảm.


Từ đằng xa, có hai cô bé Ấn Độ giống hệt nhau với mái tóc đen kết thành một bím tóc thật dài. Đó là chị em sinh đôi nhà Patil.


"Ghét của nào trời trao của nấy. Cứ vênh mặt đi, thể nào mai mốt nó cũng lấy phải một muggle cho xem!" Parvati bĩu môi.


"Đừng bận tâm vì con nhỏ bốc mùi mèo đó, chúng mình đi thôi!" Padma cười khẩy.


Với nhan sắc vào loại nổi bật trong số các cô nàng năm nhất, hai chị em sinh đôi mau chóng được mấy đàn anh năm trên xách hộ hành lý lên tàu hỏa.


Tàu tốc hành Hogwarts vẫn duy trì cách bố trí ghế của thế kỷ trước với từng buồng riêng có bốn chỗ ngồi rất rộng đến mức có thể nhét vừa tám người. Dzũ đi lướt qua và chọn cho mình một buồng trống. Nó hy vọng cách ăn mặc kỳ dị của mình có thể khiến người khác dị ứng không dám ngồi chung, như vậy nó sẽ có những giây phút yên tĩnh.


Nào ngờ, giây phút bình lặng của Dzũ bị phá vỡ bởi vì hai gã từng bị nó giết mò tới nơi. Trong khi hai anh em vui mừng ra mặt thì Dzũ phải cố gắng cười toe toét đáp lễ.


"Có ai ngồi ở chỗ này không vậy?" Dudley tự trả lời luôn. "Mà chắc là không rồi!" Nó tiện thể ngồi xuống đúng kiểu phớt tỉnh ăng lê.


Heinz thở dài trước thái độ tự nhiên của Dudley, nó sắp mấy thứ đồ đạc lên giá và để chiếc lồng Hedwig cạnh bên. Hedwig yên lặng quay ngược cái đầu ra đằng sau để hóng chuyện.


"Một tháng nay bọn mày làm gì vậy?" Dzũ cố bắt chuyện thật tự nhiên.


Nhớ tới tình cảnh nấu sẵn đồ ăn cho ba tháng ở nhà, Heinz đáp:


"Nấu ăn!"


"Tập sống trong môi trường thiếu đồ điện tử!" Dudley tiếc nuối khi không thể ôm cái truyền hình mini vào Hogwarts. Nó thở dài."Còn mày có làm gì mới không?"


"Tao tranh thủ làm thêm kiếm tiền tiêu vặt, nhưng cái chỗ tao ở chả ai muốn vẽ chân dung cả!" Dzũ kiếm đại một lý do để trả lời. Thật sự sau khi có đũa phép, nó bắt đầu luyện tập bùa chú như điên. Nó cần phải toàn mạng cho đến ngày đi Mỹ.


Lúc này, còi tàu hú lên báo hiệu đến giờ lăn bánh. Heinz nhìn xuống sân ga, nó có chút nao nao khi thấy Ginny khóc bù lu bù loa chạy theo chia tay với mấy anh trai. Nó siết chặt nắm đấm. Từ lúc Dương Triều Dzũ xưng tên ở quán Cái Vạc Lủng, Heinz đã biết thằng nhóc châu Á này chính là kẻ đã ra tay giết cả nhà nó và anh họ. Chỉ cần một câu Avada Kedavra là thằng nhóc kia sẽ tiêu đời, huống chi đây lại là buồng riêng biệt.


Nhưng Heinz cũng biết sự biến chất của Dương Triều Dzũ không xuất phát từ những năm đầu tiên ở Hogwarts. Dù trong tương lai, Dzũ có là một tên tiến sĩ điên loạn, một tay trùm khủng bố thì hiện giờ họ Dương hoàn toàn vô tội. Hơn nữa, cũng chính nhờ Dzũ mà Heinz có một cơ hội làm lại cuộc đời mà không bị áp lực của "đứa bé sống sót" đè nặng. Cũng nhờ Dzũ mà Dudley đạt được giấc mơ đến Hogwarts trở thành một phù thủy đúng nghĩa. Âý là chưa kể đến chuyện Heinz gặp được ba nuôi và có một gia đình hạnh phúc. Một cái tội lớn nhưng lại có quá nhiều cái ơn đem lại khiến Heinz khó nghĩ vô cùng. Chính vì vậy, Heinz cũng không vội nói cho Dudley biết kẻ khủng bố kia là học sinh ở Hogwarts. Nó biết anh họ mình nóng tính như thế nào. Nếu không khéo, Dudley sẽ bị lôi ra tòa án phù thủy rồi tống vào ngục Azkaban mất.


Vì thế Heinz im lặng nhìn ra cửa sổ ngó đàn bò đang nhởn nhơ gặm cỏ. Nó cần thời gian quan sát con người này. Bởi vì, tương lai vẫn còn có thể thay đổi mà.


May mắn cho Dzũ, Ron Weasley với cái mặt đầy tàn nhang xuất hiện như một vị cứu tinh chặt đứt suy nghĩ của Heinz. Đương nhiên, trong ba người, Heinz là người mừng rỡ nhất khi gặp lại chiến hữu, bạn thân kiêm anh rể này. Nó hỏi han nhiệt tình tới mức Ron Weasley phải thốt lên:


"Mình đã gặp cậu ở đâu rồi à?"


"Không, đây là lần đầu tiên mình gặp cậu mà...Tại vì, trông cậu giống một người bạn của mình!" Heinz bịa một lý do. Lời giải thích này rất cùi bắp nhưng nó lại mau chóng được một thằng nhóc thực thụ như Ron đồng tình.


"À... ra thế? Cậu ấy tên gì vậy?" Ron tò mò hỏi về người giống mình.


"Jack Russell!" Heinz nhanh nhảu lấy tên của hình dạng thần hộ mệnh của Ron trả lời. Đó là một loài chó thông minh có sở thích rượt theo những con rái cá.


"Nghe như Jack Russell Terrier? Cậu thấy mình giống chó lắm à?" Ron nhăn mặt.


"Cũng vì cái tên đó nên thằng Jack mới bị trêu chọc đủ thứ trong trường. Nhưng thằng đó vui tính dễ thương lắm..." Dudley cố làm ra vẻ hoài niệm nhớ về người bạn cũ không-hề-có-thực này.


Khi nghe đến chữ "trong trường", Ron đã hiểu ngay đó là trường tiểu học của muggle:


"À, gia đình các cậu đều là muggle sao?"


"Ừ, cha mẹ tao đều là muggle!" Dzũ đáp.


"Tụi này... cũng thế!" Heinz khoác vai Dudley cười.


Nhìn vào hai gương mặt không có nét nào tương đồng kể cả màu tóc và màu mắt khiến Ron không thể tránh khỏi phải thốt lên:


"Trông hai cậu không giống nhau mấy..."


"Thực ra là anh em họ!" Dudley trả lời.


Ngẫm nghĩ một hồi, Ron mới nói:


"Thế thì hơi lạ, các cậu nên tra gia phả thử xem, rất hiếm trường hợp cả dòng họ đều là muggle mà xuất hiện hai phù thủy."


Khi Ron vừa nói câu đó xong thì có hai gương mặt giống hệt nhau thò vào. Đó là cặp sinh đôi nổi tiếng Fred và George Weasley:


"Ron này. Tụi anh lên toa trước nha. Thằng Lee Jordan có một con nhện lông khổng lồ."


"Ừ" Ron tiu nghỉu đáp.


"Quên mất, chào các em. Tụi anh là Fred.."


"...và George Weasley, là anh trai của nhóc Ronie này đây! Hẹn gặp bọn em ở Hogwarts!"


Cặp sinh đôi tươi cười và mau chóng chạy cái vèo mất hút để lại vẻ mặt chán nản của Ron và sự sợ hãi của Dudley. Đơn giản là vì Dudley còn bị ấn tượng sâu đậm về sự đau đớn khủng khiếp khi ăn phải phải kẹo bơ Lưỡi Phù của Fred và George. Vì vậy, khi cả hai anh em biến mất, nó thở phào nhẹ nhõm.


"Ron à, vậy cả nhà cậu đều là phù thủy hả?" Heinz giả vờ hỏi.


"Ừ, cả gia đình tớ là phù thủy!"


"Vậy thì sướng rồi, được rèn luyện phép thuật từ nhỏ. Không như tụi này, hoàn toàn mù tịt cho đến khi nhận được thông báo!" Dzũ bất ngờ nói chuyện.


"Không dám đâu. Nếu cậu có năm ông anh mà người nào cũng tài giỏi, có chức vụ trong trường thì đó là một áp lực cực kỳ to lớn. Mình phải mặc áo chùng cũ của anh Bill, xài đũa phép cũ của anh Charlie, đến cả thú cưng cũng của anh Percy bỏ đi không thèm chơi nữa." Vừa nói xong, Ron rút ra con chuột xám mập ú đang vờ ngủ. "Tên nó là Scabbers."


Mắt của Heinz tóe lửa khi nhìn thấy con chuột xám mập. Nó nghĩ bụng: "Xin chào, Peter Pettigrew!"


"Còn có đồ thừa kế từ anh mình là may rồi. Tao cũng toàn mặc đồ second hand đấy thôi!" Dzũ cười khẩy. "Vì vậy, cứ cuối năm tao lại hóng mấy cái garage sale để có được đồ mình muốn. Sau đó lại mắc công sửa lại!"


"Mày xé rách thêm thì có..." Dudley thừa biết garage sale không hề bán đồ rách nên nó chọc Dzũ.


"Mặc như vầy mới nghệ sĩ hiểu chưa?" Nói xong, Dzũ ngó ra ngoài cửa sổ. Lúc này đoàn tàu tốc hành đang chạy trên một cây cầu đá dài dằng dặc.


Bỗng nhiên Ron cảm thấy mình là đứa bình thường nhất trong số bốn người ngồi đây.


Nhìn con chuột xám mập trong tay Ron, Heinz nói từ tốn: "Cho tớ mượn con chuột của cậu một chút!"


"Ừ, nó đây!" Ron đưa con chuột sang cho Heinz.


Bất ngờ, Heinz đưa con chuột trước cái lồng đựng Hedwig:


"Hedwig, có mồi nè ăn đi!"


Nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ tập trung cao độ và tiếng kêu rục rục trong cổ của Hedwig, Ron phát hoảng, nó giật lại con chuột từ tay Heinz với cái mặt đỏ bừng:


"Cậu làm gì thế hả?"


"Tớ xin lỗi vì đùa hơi quá trớn nhưng nó ngủ say như chết ấy. Cậu không thấy nó vẫn ngủ bất chấp việc gặp phải thiên địch sao?" Heinz từ tốn giải thích hành động của mình.


"Nhà tớ đã nuôi nó mười năm nay rồi! Trước giờ nó vẫn thế! Thậm chí nhiều lúc tớ còn tưởng nó chết luôn rồi chứ." Mặt của Ron xìu xuống.


"Mười năm? Chuột trong thế giới bọn này chỉ sống được hai ba năm là hết mức! Mày cho nó ăn thức ăn đặc biệt gì à?" Dù không biết con chuột đang ngủ lăn quay là Hóa Thú Sư nhưng Dudley cũng cảm thấy động vật gặm nhấm kia quá bất bình thường.


"Cũng có khi nó liên tục ngủ đông như vậy thành ra tuổi thọ dài hơn... " Ron tự lý giải theo cách của trẻ con.


Nghe đến đoạn này, Dzũ cười cười:


"Mà nè, con chuột này đã từng giao phối chưa?"


"Chưa!" Ron ngạc nhiên, chuyện này có gì liên quan đến chuyện Scabbers hay ngủ chứ?


"Trai tơ à?" Dudley nghĩ bụng. Chuột là loài sinh sản rất mạnh, trừ phi Scabbers có vấn đề về giới tính chứ căn bản giống này không thể còn nguyên đai nguyên kiện như vậy ở tuổi đó.


"Tao thấy, sở dĩ nó ngủ đông là vì không có bạn tình. Một là mày nên kiếm chuột cái cho nó, hai là nên thiến quách nó đi để tránh ảnh hưởng tâm lý..." Dzũ từ tốn giải thích.


"Sao cậu... biết?" Nghe đến chữ "thiến", Ron bắt đầu toát mồ hôi.


"Gần nhà tao có một tay bác sĩ thú y, ông ấy giỏi lắm!" Dzũ trả lời gọn lỏm với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. "Mày nên suy nghĩ về điều này. Thiến sẽ giúp động vật có vú sống lâu hơn."


Tim của Peter giật thót.


Dù có hơi sốc nhưng Heinz cũng phải thừa nhận hai ý tưởng của Dzũ đều là cách trả thù tàn độc nhất đối với Petter Pettigrew. Nó phải thầm giơ ngón cái lên tán thưởng cho cái tên trùm khủng bố này.


Có lẽ triệt sản là một vấn đề có tính nghiêm trọng nên Ron lảng sang chuyện khác:


"À, mình nghe nói Harry Potter sẽ đi học năm nay đấy!"


"Đó là thằng nào?" Dudley giả vờ ngạc nhiên.


Heinz vừa liếc mắt vừa huých vào hông anh họ nó.


Trong khi đó, Dzũ chống cằm ra vẻ đăm chiêu:


"À... tao nhớ ra rồi! Cái tên đó xuất hiện trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại. Mày không thấy phi lý khi một đứa bé tự nhiên giết chết một tay trùm khủng bố mặt trắng hếu à?"


"Đó là kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy!" Ron thì thào với giọng sợ hãi pha lẫn kính phục. Nó cũng công nhận cái mặt của Voldemort nhìn vừa xấu vừa chán như một bức tượng sáp.


"Này Ron, tao không nghĩ Harry Potter sẽ học cùng khóa đâu. Mày thử nghĩ mà xem, nếu như nhân vật đó quan trọng như vậy thì chắc đã được đưa sang nước ngoài cho an toàn rồi. Tội gì ở Anh để gặp nguy hiểm đúng không?" Dudley vỗ vai Ron một cách "khe khẽ" làm thằng nhỏ nhảy dựng lên.


"Ờ ha... Sao tớ ngốc thế nhỉ?" Ron tự cốc đầu mình.


Cả bốn cậu con trai cứ ngồi chém gió đủ thứ loạn xà ngầu trên đời. Dudley có vẻ hào hứng khi nghe trường học tương lai có cả một nhà kính với nhiều loại kỳ hoa dị thảo trên đời. Trong khi đó, Ron lại tò mò về những món võ thuật tự vệ hai anh em đã học. Dzũ chỉ gật đầu ậm ừ cho qua chuyện.


Đến mười hai giờ rưỡi trưa, một bà cô già có lúm đồng tiền tươi cười mời chào với cái xe đẩy xủng xoẻng báo hiệu giờ ăn trưa. Do Dudley không có tí cảm hứng với kẹo và cũng chẳng thích bánh bí ngô nên Heinz cũng chẳng có lý do gì mà kêu cái xe đó lại. Tuy nhiên, nhìn mấy cái bánh mì kẹp thịt bò muối quá lửa của Ron khiến Heinz thấy tồi tội. Nó nói:


"Có thể trao đổi đồ ăn không? Tớ cũng muốn thử thức ăn của phù thủy!"


Ron có vẻ ngập ngừng khi nhìn vào hộp thức ăn đầy đủ màu sắc của hai anh em. Đó là thành quả gạ gẫm của của Dudley Dursley. Rõ ràng, dù đã già chát nhưng nó vẫn thích kiểu cơm hộp bento Nhật Bản. Vì vậy, đêm hôm trước, Dudley đã dụ em họ làm kiểu cơm hộp này mang lên tàu. Hộp cơm rất bắt mắt khiến Ron và Dzũ phải xuýt xoa:


"Đẹp thật!"


"Thằng này làm đấy!" Dudley chỉ sang Heinz.


Heinz tằng hắng một cái khi thấy hai cặp mắt kia nhìn mình. Nó nói:


"Thế thì trao đổi nhé. Như vậy mỗi người sẽ ăn được nhiều món hơn!"


"Món này không ăn được đâu. Sáng nay má mình làm vội nên thịt bò muối bị quá lửa." Ron phân bua.


"Vớ vẩn. Đưa đây!" Dudley lấy miếng sandwich kẹp thịt muối và dúi lại cho Ron một sandwich trứng kẹp xà lách.


Nhâm nhi một hồi, nó có chút bất mãn vì thứ này không phát ra tiếng động gì như mấy cái bánh nó mua ở Hẻm Xéo:


"Thịt muối hơi quá lửa nhưng mùi vị này bình thường mà. Tao tưởng chí ít cũng phải ngọ nguậy hay kêu gào gì chứ."


Nghe xong, Ron giải thích:


"Thỉnh thoảng có mấy loại bánh được thêm thắt bùa chú như thế để dễ bán. Nhưng thức ăn ở nhà không cần phải vậy."


"À..." Dzũ nói bâng quơ cho có lệ.


Nhưng Dudley lại cực kỳ nhiệt tình với chủ đề ăn uống, nó hỏi tiếp:


"Thế hóa ra món ăn của phù thủy cũng không lạ lắm. Tao cứ tưởng phải có nhiều món như sashimi ếch của Nhật hay bạch tuộc sống của Hàn Quốc chứ?"


Nghe xong, Ron trợn tròn mắt. Nó chưa thưởng thức các món ăn châu Á bao giờ:


"Sashimi ếch là gì?"


"Đó là thức ăn của người Nhật. Người ta móc nội tạng của ếch ra từng phần và ướp gia vị. Ếch vẫn còn sống nhăn khi được bưng ra dĩa cho thực khách..." Dudley giải thích theo trình tự.


"Kinh khủng quá!" Ron nhăn mặt.


Thấy vẻ mặt sợ hãi của Ron, Dzũ tiện thể hù luôn:


"Mấy món đó nhằm nhò gì. Tao thấy kinh khủng nhất là món Chuột Bao Tử và Óc khỉ của người Trung Quốc. Tất cả đều còn sống sờ sờ và la hét khi người khác xơi nhé. Nhưng đẳng cấp phải nói đến là canh thai nhi của họ, là thịt bào thai con gái nấu nhừ ra với thuốc bắc..."


Chưa nghe dứt lời của Dzũ, Ron Weasley đã xin phép chạy vào toa lét để nôn.


"Yếu bóng vía dễ sợ!" Dzũ lắc đầu khi thấy Ron trở về.


"Tao xin lỗi vì làm mày ăn mất ngon. Nơi nào chả có món ăn kinh dị. Như món Pudding đen (được làm từ huyết heo) của Anh chẳng hạn, mặc dù món đó chả là gì so với tiết canh quê tao đâu." Dzũ cười nhạt.


Một lần nữa, Ron cảm thấy dường như chính mình mới là muggle còn ba đứa kia mới là phù thủy.


"Mà nè, nếu mày ăn được nội tạng động vật thì có thể xơi món này của tao. Báo trước là hơi cay đó." Dzũ nhét phần phá lấu nướng vào bánh mì đưa cho Ron . Mặc dù có một số món ăn từ nội tạng nhưng nhìn chung người Anh ít tiêu thụ bộ phận này, vì thế những thứ ấy giá rẻ như cho.


Ron cảm ơn và cầm lấy phần bánh mì. Mùi vị rất ngon nhưng mức độ cay càng tăng dần sau mỗi lần cắn. Được chừng nửa cái bánh, nước mắt nước mũi của thằng bé đã tuôn rơi.


Khi Dzũ quăng cho Ron bình nước uống cho hạ hỏa bỗng có tiếng gõ cửa. Đó là Neville với bộ mặt gần như mếu. Nó hỏi:


"Xin lỗi, có ai thấy con cóc của mình không?"


Cả bốn người đều lắc đầu.


"Nó to cỡ nào?" Dzũ hỏi.


Neville đưa tay miêu tả kích thước Trevor to bằng quả dưa hấu.


"To vậy coi chừng bị bắt đem nấu cháo rồi." Dzũ lắc đầu.


"Này, tao nhớ người ta chỉ nấu cháo ếch thôi. Cóc có độc mà." Dudley nhanh chóng liên tưởng đến món cháo ếch của Singapore.


"Chỉ cần loại hết da và nội tạng là dùng ngon lành. Hồi bé tao toàn ăn chà bông cóc đấy. Giờ vẫn còn sống phây phây." Dzũ thản nhiên nói.


Lúc này, Neville đã òa khóc, nước mắt thi nhau tuôn xuống như mưa.


Có lẽ cảm thấy mình đùa giỡn hơi quá trớn, Dzũ móc từ trong ba lô của nó một con ếch gỗ có cái que đâm xuyên ngang họng:


"Đừng khóc, tao có cái này cho mày..."


"Cái gì vậy. Hic." Neville cầm lấy cái khăn giấy Heinz đưa chùi nước mắt.


"Mỏ tiếng ếch (Frog Sound Wood), lấy cái cây này chà trên lưng sẽ phát ra tiếng kêu giống cóc nhái, mày có thể dùng nó gọi cóc thử xem sao...!"


"Cảm ơn cậu nhé. Dù kiếm được cóc hay không mình sẽ trả cậu khi đến Hogwarts!" Neville mỉm cười. "Cậu tên gì?"


"Dzũ. Không có gì đâu. Nếu thích thì giữ cũng được." Dzũ khoác tay.


Không biết có phải cái mỏ tiếng ếch kia giúp Neville kiếm được cóc Trevor sớm hơn dự định hay không mà Hermione cũng chẳng xuất hiện nữa. Đó là diễn biến khác thường đầu tiên ngoài tầm kiểm soát của Heinz.


Mặt khác, nãy giờ, Heinz cứ thắc mắc không biết thằng Draco Malfoy cùng hai đàn em Vincent Crabbe và Gregory Goyle biến đi đâu. Nó quên mất động cơ khiến con rồng bạch kim choai choai đi diễu võ dương oai khắp nơi chính là vì tìm cậu bé có tên là Harry Potter chứ không phải là Heinz Evans của hiện tại. Kỳ thực, lúc này Draco đang ngồi đối diện với một thằng nhóc gầy gò với sắc mặt cực kỳ âm u như đưa đám. Tên kia cứ chúi mũi vào mấy cuốn sách độc dược không thèm đếm xỉa gì đến sự tồn tại của một thằng tóc vàng nhợt nhạt và hai cái thùng tô nô xấu trai làm nền. Mãi đến khi Draco hỏi "mày thuộc nhà nào" thì tên nhóc kia mới ngước mặt lên:


"Tao nghe nói đàn ông nhà Malfoy rất đẹp mã. Nhưng xem ra, chẳng qua họ biết lựa người đi cùng kém mình về nhiều mặt để tôn giá trị bản thân mà thôi!"


Nghe đến câu đó, không chỉ hai cái thùng phuy kia tái mặt mà cả Draco Malfoy cũng bực mình. Draco hất hàm:


"Mày... mày tên gì?"


"Theodore Nott!" (3) Thằng nhóc gầy ốm nhếch mép.


Không phải tự nhiên mà các phù thủy đồn đãi đủ thứ về chuyến tàu số 5972. Có nhiều mối quan hệ lạ lùng xảy ra từ trên chuyến tàu này. Đó có thể là khởi điểm của tình bạn, tình yêu nhưng cũng khiến xuất hiện những cặp kỳ phùng địch thủ trong đời. Oái ăm thay, kiếp này Draco Malfoy không phải là địch thủ của Heinz Evans nữa. Thay vào đó, một người vốn dĩ đứng cùng chiến tuyến với Draco trong sự nghiệp anti máu bùn lại có dấu hiệu đối nghịch với nó. Bởi vậy, đoàn tàu tốc hành Hogwarts có một tên gọi khác là: chuyến tàu định mệnh.


Khi nhiệt độ bắt đầu xuống dần, sắc trời chuyển từ màu đỏ ráng chiều sang tím thẫm cũng là lúc đoàn tàu tốc hành đi đến khu vực bắc Scotland. Một ngày khai trường trời ơi đất hỡi đang chờ đón đám lính mới ở Hogwarts.


_________________


(1) Dean Thomas là bạn cùng phòng với Harry, Ron, Seamus, Neville bên nhà Gryffindor. Nhân vật này có một giai đoạn cặp kè với Ginny mặc cho Ron phản đối. Vì là nam phụ bên lề nên chỉ có nước làm người tốt nhường đường em qua (!) Lý lịch nhân vật này khá phức tạp, cha ruột là phù thủy thuần chủng trong khi cha dượng là muggle. Thậm chí ban đầu cậu ta còn tưởng mình là muggle 100%. Theo JKR, cha ruột của Dean bị giết vì từ chối gia nhập bè lũ Tử Thần Thực Tử. Như vậy có thể suy ra, cha của Dean Thomas là quý tộc thuần chủng. Khổ nỗi, phần bi kịch của Neville át luôn Dean nên chi tiết này đã bị loại ra khỏi truyện.


Seamus Finnigan là con của một nữ phù thủy và một ông bố muggle. Ba của nó bị sốc khi nhận được lá thư mời nhập học Hogwarts. Nhân vật này chơi rất thân với Dean Thomas.


Kellah là một nữ phù thủy da màu, có thể là máu lai hay gốc muggle, sống cùng ký túc xá nhà Gryffindor với Hermione Granger, Lavender Brown, Parvati Patil và Fay Dunbar. Cũng như Fay Dunbar, Kellah không có tên trong bộ truyện mà được bổ sung cho đủ quân số 5 nữ phù thủy nhà Gryffindor lúc lên phim.


(2) Vụ Dudley nuốt phải kẹo bơ Lưỡi Phù là do Fred cố tình quăng lại khi cùng George và ông Arthur Weasley giải cứu Harry. Kết quả đến khi lưỡi nó dài ra tới một thước hai thì ông bà Dursley mới chịu cho ông Arthur dùng phép thuật phục hồi. Chi tiết này có trong phần Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa.


(3) Theodore Nott - bạn cùng phòng với Draco Malfoy, Gregory Goyle, Vincent Crabbe, Blaise Zabini là một đứa trẻ mồ côi mẹ sống với cha là Tử Thần Thực Tử. Được đánh giá ngang tài ngang sức với Blaise Zabini nhưng vì ba nó là Tử Thần Thực Tử nên không được giáo sư Slughorn chọn vào câu lạc bộ độc dược. Điều kỳ lạ là nhân vật này lại theo phe trung lập và nói chuyện ngang hàng với Draco và cũng là học sinh hiếm hoi nhìn thấy Vong Mã. Có vẻ thuộc thành phần tự kỷ nặng. Người nổi tiếng nhất nhà Nott chính là Cantankerus Nott - tác giả cuốn Gia Phả Thuần Chủng nêu ra 28 dòng họ máu trong (hơi bất ngờ trong đây không có họ Prince hoặc họ Potter), bao gồm các họ sau: Abbott, Avery, Black, Bulstrode, Burke, Carrow, Crouch, Fawley, Flint, Gaunt, Greengrass, Lestrange, Longbottom, Macmillan, Malfoy, Nott, Ollivander, Parkinson, Prewett, Rosier, Rowle, Selwyn, Shacklebolt, Shafiq, Slughorn, Travers, Weasley, Yaxley.


Dạo này ở nước ta có nhiều phong trào nuôi vật cưng kỳ lạ, mà toàn là thú cưng của phù thủy mới đau chớ: nào là ếch Pacman, chồn sương, rắn, cú, chim ưng.... thậm chí chơi trội như nhà Malfoy nuôi chim công cũng có một đống. Thế có khác gì phù thủy đâu?!!!


Sau khi tra xét một vài nhân vật, có khả năng Theodore Nott sẽ lên đài thay cho Draco Malfoy. Đừng ngạc nhiên vì sao mình lại "lăng xê" những nhân vật siêu phụ như vậy. Nhân vật mà mọi người biết quá kỹ thì sẽ không còn vui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip