Chương 2: Di chúc của dượng Vernon (update)

Thoạt nhìn bên ngoài, căn nhà vẫn như cũ. Thế nhưng, khi bước vào trong, Harry tròn mắt ngạc nhiên bởi vì luồng sinh khí mới bao phủ. Trước kia, căn nhà số Bốn đường Privet Drive có nội thất kiểu Anh điển hình với giấy dán tường hoa văn và nội thất bằng gỗ tối màu. Bây giờ ngược lại, không gian chật chội khép kín ngày trước đã được thay bằng tông màu tươi sáng. Ngoại trừ tính riêng tư phải có của phòng ngủ thì toàn bộ các bức tường ngăn cách đã được dỡ bỏ thay bằng vách ngăn gỗ hoặc kính trang trí. Đương nhiên cái gác xép dưới gầm cầu thang mà Harry từng cư ngụ thời gian dài cũng được dỡ bỏ và thay bằng một hàng kệ trang trí.

Dẫu có chút hoài niệm muốn xem lại gian phòng cũ nhưng Harry cảm thấy sự thay đổi này không tệ. Cả căn nhà như bừng sáng, mọi thứ rộng rãi và thân thiện hơn xưa rất nhiều.

Sự thật là, Dudley không muốn tương lai sẽ có một đứa trẻ nào phải sống dưới gầm cầu thang nữa nên ủng hộ ý kiến của bà vợ mình trong sự nghiệp thay đổi nội thất.

Trước khi lấy chồng, vợ của Dudley mang tên Hanako Mibu. Đó là một phụ nữ người Nhật có ngoại hình không quá rực rỡ nhưng các chi tiết trên gương mặt lại phối hợp với nhau rất hài hòa. Mái tóc đen thẳng ngang vai, làn da không phấn son mịn màng, lông mày ngang tự nhiên khiến cô trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều. Đặc biệt là thần thái của Hanako, dù chỉ mặc một chiếc váy đơn giản đứng ở bên đường cũng giống như ảnh streetstyle của các fashionista trên tạp chí thời trang.

Cô quen Dudley ở Úc. Ban đầu, cuộc hôn nhân của họ vấp phải sự phản đối của dượng Vernon. Dượng vẫn muốn con mình lấy một phụ nữ gốc Anh hơn là người châu Á. Thế nhưng cuối cùng dượng cũng phải chào thua trước sự cứng đầu cứng cổ của thằng con trai. Dì Pentunia thì không có ý kiến gì, miễn Dudley cảm thấy hạnh phúc là được.

Tình yêu của Dudley và Hanako tạo nên hai công chúa nhỏ: đứa lớn tóc đen vẻ mặt giống người Anh là Ashley, đứa nhỏ hơn có nét mặt châu Á nhưng tóc vàng tên Aspen. Họ mặc kệ ý kiến đòi sinh con trai của dì dượng mà kiên quyết thực hiện biện pháp triệt sản. Đơn giản là vì Dudley sợ khi có con trai thì nó sẽ được chiều chuộng làm cho hư hỏng (như mình) và những đứa con gái sẽ bị bỏ mặc vì quan điểm trọng nam khinh nữ của nhà Dursley. Vả lại, gã cũng thích con gái hơn, hai là quá đủ.

Hôm nay, dì Pentunia vắng nhà. Không biết có phải tránh gặp mặt Harry hay không mà dì đã đi Scotland chơi với mấy bà hàng xóm. Harry cũng khó mà tưởng tượng mình sẽ có thái độ ra sao khi gặp lại dì.

Trở lại với cô vợ Hanako của Dudley. Người Nhật vốn là một dân tộc thích xài những sản phẩm điện tử đời mới đa tính năng. Điều này khiến những trang thiết bị điện tử của căn nhà số Bốn đường Privet Drive không chỉ gây khó với giới phù thủy mà với muggle thông thường cũng phải khó khăn mà thích nghi. Trong một thoáng điên rồ, Harry hình dung cảnh dì Petunia phải đánh vật trước cái đống đồ đầy nút bấm này. Nhưng cái kinh khủng nhất chính là nhà vệ sinh thông minh với màn hình cảm ứng và nút bấm hiển thị hoàn toàn bằng... tiếng Nhật. May mà gia đình này còn thương tình dán lên bảng hướng dẫn chứ nếu không thì...

Vì vậy, Harry nhanh chóng cảnh báo cô vợ Ginny lẫn con gái Lily đừng nên nổi máu tò mò của nhà Weasley mà gây chuyện. Dù sao đống dụng cụ hiện đại đó cũng phát huy tác dụng không tệ, chị dâu Hanako nhanh chóng hoàn tất bữa ăn với tốc độ ngang ngửa bà Weasley với cái đũa phép.

Hồi còn sinh sống với gia đình Dursley, Harry đã hơi ngờ ngợ ông anh họ của mình không chỉ dừng lại ở việc làm otaku mà còn là shinnichi – cuồng Nhật Bản. Niềm yêu thích văn hóa Nhật của Dudley không chỉ dừng lại ở việc xem manga, chơi game trên hệ máy play station (1) thay vì xbox mà còn kiếm luôn cả một cô gái Nhật về làm vợ. Như vậy, chuyện bữa trưa chỉ toàn món Nhật là điều có thể đoán trước.

Quả nhiên, Harry đoán không lầm, bữa trưa toàn món Nhật. Tuy nhiên, hắn thở phào khi thức ăn trên bàn đều thuộc loại vừa miệng trẻ em như sushi trái cây, trứng cuộn, tempura tôm, lẩu sukiyaki và bánh mochi kem dâu lạnh. Sở dĩ trước đó Harry có chút lo lắng vì bé Lily chưa từng ăn món Nhật bao giờ. Hắn cũng không cảm thấy an toàn với những món đậm chất Nhật như sashimi hay đậu nhớt Natto. Hiện tại, trước những món ăn xinh xắn, màu sắc hấp dẫn mà Hanako dọn lên thật kích thích vị giác người ăn khiến hai mắt bé Lily sáng lập lòe.

Tuy nhiên, cô bé thật sự gặp rắc rối khi lần đầu sử dụng đũa. Thế nhưng, Lily kiên quyết từ chối muỗng nĩa mà cố gắng điều khiển tay phải làm quen với hai cái que khó nhằn đó. Sau một hồi vật vã, cuối cùng cô bé cũng gắp được món tôm chiên xù. Không bỏ cuộc: dấu hiệu thành viên của một Gryffindor tương lai đây - Harry nghĩ bụng.

Sau buổi trưa nhẹ nhàng, bé Lily được hai cô chị họ kéo lên khoe phòng mới và đùa giỡn ầm ĩ trong đó. Hai nàng dâu thì bắt đầu kích thích vùng ngôn ngữ mà tám đủ thứ chuyện: từ công việc, hàng xóm cho đến những điều bí mật trong cung cấm cũng bị lôi tuột ra ngoài. Trông thấy vẻ mặt lo lắng của Harry, Dudley quyết định kéo luôn em họ mình lên lầu.

"Cả nhà anh đều biết pháp thuật tồn tại, đừng lo lắng!" Dudley trấn an.

Harry đi theo sau. Chẳng mấy chốc cả hai đã tiến đến cái nơi ngày xưa từng là phòng áp mái.

-----***-----

Sự thay đổi nội thất ở tầng trệt đã thổi một luồng sinh khí mới vào căn nhà cũ kỹ, nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với tầng thượng. Nhà kho ở tầng áp mái phía mặt sau nhà đã được cải tạo để trở thành một nhà kính nhỏ. Nói nôm na là một khu vườn trên không. Đang là mùa thu mà nơi này rộn ràng sắc xuân với đủ loại sắc màu của hoa mẫu đơn. Bên tay phải lại có cả một chậu hoa anh đào nho nhỏ từ quê hương của Hanako. Quả là một nơi lý tưởng để uống trà. Harry không tự chủ mà buộc miệng khen:

"Đẹp quá!"

"Anh tự mình làm đấy! Gieo hạt cả tháng nay mới được như thế!" Dudley có chút phỗng mũi, vênh mặt lên tự đắc.

Từng phải đóng vai gia tinh làm vườn nhà Dursley mười mấy năm, tuy chưa đến mức chuyên nghiệp nhưng Harry thừa biết tốc độ sinh trưởng của các loại cây. Mẫu đơn là loài hoa đẹp nhưng có tiếng là đỏng đảnh, cực kỳ khó chăm sóc. Hoa anh đào Nhật thì dễ chăm hơn một chút. Dù vậy, cả hai loại cây này không thể một tháng mà trồng thành công, càng không nói đến việc cố ý kích ra hoa trái mùa. Harry còn nhớ có một đoạn thời gian dì Pentunia tha về một đống hạt giống mẫu đơn và bắt Harry phải chăm bón. Khổ nỗi, do thiếu kinh nghiệm nên Harry vô cùng thành công trong sự nghiệp làm cành lá tươi tốt mà không có lấy một nụ hoa. Vì vậy, Harry nghi ngờ ông anh họ mình thuê mướn dịch vụ trang trí vườn tược rồi nhận vơ mình làm. Cái này cũng phù hợp với tính cách Dudley, Harry không thèm chấp, chỉ khẽ gật đầu tán đồng. Đồng thời, Harry cũng nhanh chóng chuyển sang vấn đề quan trọng hơn là di chúc của dượng Vernon cho mình.

Nhấp một ngụm trà, Harry dùng con dao rọc giấy mà Dudley để sẵn để mở phong thư. Hắn nhìn thấy dòng chữ quen thuộc với nội dung như sau:

"Harry!

Đừng nghĩ tao sẽ xin lỗi hay di chúc cho mày một khoản thừa kế kết xù sau những gì mày đã gây ra cho cả nhà! Ơn chúa, nhà tao vẫn sống sót tốt ở Úc.

Tao phải ngăn cản vợ con tao tìm đến mày. Với cá tính của mày thì sẽ tìm cách nhét mấy thứ thuốc quái đản vào mồm tao để duy trì cái thân già còm cõi này. Vì vậy, khi bức thư này đến tay của mày đã là một năm sau. Mày đừng mong được dịp hả hê khi nhìn thấy bộ mặt chờ ngày thần chết rước đi của tao.

Tao đã tự thôi miên nhiều lần rằng nhà Potter hay mấy đứa bạn của mày đơn thuần chỉ là những kẻ lập dị. Nhưng sự thật không thể thay đổi là mày và bọn họ đều cùng một loại với người đã để cho tao món đồ này.

Mày có toàn quyền quyết định sử dụng hay vứt bỏ nó tùy ý. Tao cũng chả biết nó là gì và cũng không bao giờ muốn tìm hiểu.

Vernon Dursley

Tái bút: Nhớ nhắc con tao đưa cho mày cái thẻ."

"Dượng Vernon vẫn vậy!" Harry vừa cười vừa lắc đầu.

Cho đến tận bây giờ, Harry vẫn không rõ động cơ phi thường nào khiến một muggle như ông tìm cách đẩy hắn ra xa khỏi thế giới pháp thuật khi tìm cách thủ tiêu toàn bộ thư nhập học. Thậm chí độ điên rồ và liều lĩnh của dượng đạt tới đỉnh điểm khi sẵn sàng cho cả nhà phải qua đêm ở một ngọn hải đăng heo hút ngoài biển khơi. Nó hoàn toàn mâu thuẫn với tính cách cố-ra-vẻ-mọi-thứ-có-trật-tự cố hữu trong con người Vernon. Có lẽ thứ mà dượng để lại sẽ hé mở một số vấn đề quan trọng.

"Đây là thứ mà ông già để lại cho chú!" Dudley đặt một cái hộp nhỏ lên bàn.

Mở hộp ra, Harry nhìn thấy bên trong là một thẻ Master Card hạng thường và một lọ thủy tinh chứa đầy dung dịch màu bạc óng ánh, giống như là...

"Anh có biết cái lọ này là gì không?" Harry dò hỏi.

"Nhìn qua nhìn lại vẫn thấy nó là thủy ngân mà." Dudley chẳng hiểu tại sao ông bố mình lại gửi mỗi cái lọ thủy ngân cho đứa cháu trai. Mặt khác, ông tốn công tạo thẻ Mastercard mà chỉ bỏ vào đó đúng một bảng Anh. Vì thấy quá kỳ cục nên hai vợ chồng Dudley quyết định bàn bạc và thêm vào cái tài khoản đó hai chục ngàn bảng. Tuy không phải là số tiền quá lớn nhưng như thế cũng khiến em họ còn một chút cảm tình với người đã khuất. Dudley vẫn nhớ cách mà bố mẹ mình gửi quà giáng sinh đến chỗ Harry ở Hogwarts: khi là đồng năm mươi xu, khi là miếng khăn giấy,... Trong khi phí gửi thư đến Hogwart nếu "ứ thèm xài" cú không hề rẻ và chắc chắn bưu phí còn cao hơn giá trị món quà ấy nhiều lần. Là cha mẹ mình thật sự muốn troll hay có dụng ý gì khác, đến bây giờ gã vẫn vô cùng mờ mịt về vấn đề này..

Thế nhưng, đáp án của Harry khiến Dudley muốn bật ngửa:

"Không phải, nó là ký ức của phù thủy!"

"Cái... gì?!" Gã anh họ không thể tưởng tượng nổi ông bố vốn ghét cay ghét đắng phù thủy đến độ gọi thằng cháu là "quái vật" lại lưu giữ một vật phẩm của thế giới phép thuật lâu như vậy.

"Dùng nó đổ vào chậu tưởng ký rồi thò đầu vào sẽ xem được khoảng thời gian mà người đó lưu giữ..."Harry giải thích cặn kẽ.

"Vậy ký ức này của ai?" Dudley hỏi.

"Theo em suy đoán có thể đây là một người quan trọng của dượng hoặc là..." Harry cũng không chắc chắn lắm về suy luận của mình. Hắn cũng khó tin một người căm ghét phù thủy cực độ như dượng Vernon lại có liên quan đến pháp thuật.

"Không phải chú đang muốn nói điều mà anh nghi ngờ chứ?"Dudley bắt đầu toát mồ hôi. Gương mặt anh trở nên căng thẳng.

"E rằng chỉ có xem ký ức này mới có đáp án! Có vẻ như dượng có liên quan ít nhiều đến thế giới phù thủy hơn chúng ta nghĩ!" Harry khẳng định: "Có điều, em không có chậu tưởng ký ở đây, ngày mai nếu rảnh hãy đến nhà em rồi chúng ta cùng xem nó có bí mật gì!"

"Ừ,..." Dudley lúc này bắt đầu hoang mang. Gã không nhớ nguyên nhân gì bản thân lúc nhỏ lại căm ghét em họ của mình như vậy. Có thể là do bố mẹ tác động, cũng có thể do Harry nhiều lần dùng phép thuật khiến gã sợ hãi. Thế nhưng, gã vẫn nhớ rõ thuở nhỏ mình từng say mê những bộ phim hoạt hình có nhân vật chính là pháp sư, phù thủy. Cũng không rõ tự bao giờ mà chú chuột Mickey mặc áo pháp sư bị vứt đi và thay vào đó là đống đồ chơi xe đua, máy bay, robot. Từ cái lúc bị mọc đuôi heo năm mười một tuổi cũng là thời điểm Dudley nhận ra sự khác biệt to lớn giữa "ảo thuật" và "phép thuật" thực thụ. Và vết tích cắt đuôi đó cũng là nguyên nhân khiến gã tự phủ định không muốn tò mò về trường Hogwarts nữa mà bỏ đi giấc mơ huyền diệu thuở ấu thơ.

Trông thấy ánh mắt mông lung của Dudley một hồi, Harry quyết định cắt đứt dòng suy nghĩ không biết bao giờ mới kết thúc của anh họ. Rõ ràng, có hai vấn đề quan trọng hơn:

"Khu vườn này thật sự là anh trồng?" Harry vẫn không tưởng tượng nổi một người chưa từng đụng đến máy cắt cỏ lại có ngày trồng được mấy loại hoa đỏng đảnh này.

"Đã nói rồi mà chưa chịu tin! Hồi ở Úc anh còn được giải ..." Vừa nói, Dudley lại chỉ sang đống kỷ niệm chương đặt trên kệ.

"Hoa anh đào nở rộ vào tháng ba, mẫu đơn tháng tư. Anh trồng làm sao mà hay vậy?"

"Ờ thì cũng bình thường... gieo hạt, bón phân, tưới... rồi chờ nó mọc!" Dudley đưa tay gãi đầu. Lúc này Harry phát hiện anh họ có một vết sẹo rất sâu tạo thành một cái vòng quanh cổ tay trái.

"Thật sự không làm gì khác à?"

"Giỡn hoài, anh chờ nó ra hoa mới rủ chú đến xem đấy!" Dudley có chút bực bội. Tự ái nghề nghiệp bắt đầu dồn lên não chuẩn bị bốc hỏa.

"Từ lúc anh gieo hạt đến khi cây nở hoa là một tháng?" Harry mân mê những cánh hoa. Rõ ràng có một chút dấu hiệu pháp thuật, dù rất yếu ớt.

"Chính xác!"Lúc này, mặt Dudley ửng đỏ tới mang tai. Gã cảm thấy mình bị khinh thường. Dù lúc nhỏ bản thân là đứa lười biếng nhưng hiện giờ cũng là tay chơi hoa kiểng có hạng. Quả thật, khu nhà kính này thật sự chẳng đáng là bao với những gì Dudley đã bỏ lại. Thậm chí anh còn có thể đầu tư thêm vài khu vườn hoành tráng hơn thế này nhiều. l

"Dudley này! Em đang suy nghĩ đến một việc... dù phải nói nó khá nực cười... nhưng mà..." Harry nuốt nước bọt, hắn quyết định nói thẳng ra cảm nhận của mình: "Có khả năng anh là phù thủy!"

Tách trà trên tay Dudley rơi xuống vỡ thành vô vàn mảnh nhỏ.

-----***-----

Sau giây phút bàng hoàng, Dudley cũng hồi phục ý thức. Gã bảo Harry cứ ngồi yên để mình dọn dẹp đống đổ bể trên sàn.

"Anh bỏ sót mảnh sứ đằng kia kìa!" Harry chỉ tay về bên phải...

"Ờ... đâu?...Á!"

Khi Harry nhìn thấy tay phải Dudley chảy máu ròng ròng do mảnh vỡ cứa đứt. Anh đành niệm một câu thần chú cầm máu hiệu quả. Nhưng mà...

Rõ ràng mảnh sứ không hề nhỏ nhưng cái kiểu anh họ loay hoay quờ quạng thế kia rất đáng nghi ngờ. Harry nói thẳng luôn.

"Mắt anh sao vậy?"

Chết tiệt! Sao sàn nhà lại trùng màu với cái tách trà kia chứ! Dudley oán hận thị lực tệ hại của mình. Ấy thế mà Harry còn đâm thêm câu tiếp theo khiến hình tượng gã cố tạo ra nãy giờ vỡ tan thành mảnh vụn.

"Còn tay thế này là sao? Không phải bị chém đứt lìa rồi nối lại chứ?" Harry cầm lấy bàn tay trái của Dudley. Ở chung suốt ngần ấy năm, hắn thừa biết Dudley thuận tay trái. Thế mà hiện nay toàn bộ hoạt động chủ yếu của anh họ đều dùng tay phải.

"Anh đang nghi ngờ chú họ Holmes chứ không phải Potter đấy!"Dudley lúc này cười méo xệch: "Thật ra qua 2 lần phẫu thuật mắt thì thị lực cũng giảm hẳn!" Khổ một nỗi, mắt gã không thể theo kính áp tròng. Dù sao bây giờ cũng đã bại lộ, Dudley có thể đường hoàng đeo kính được rồi. Thật oái ăm, lúc trước từng đấm gãy kính em họ thì nửa đời sau này Dudley lại không sống thiếu nó được.

"Khoan, hai lần phẫu thuật là sao? Vậy trong khoảng thời gian đó..."

"Ờ, thì... suýt chút nữa phải đăng ký nhận chó dẫn đường!..." Dudley đang cố tỏ ra chút hài hước. Nhưng, khi thấy ánh mắt lo lắng chen lẫn hoảng hốt của em họ lúc này khiến gã thật sự chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất. Gã biết quả báo mình nhận được là tất yếu với những gì bản thân đã gây ra.

"Hình như hệ tiêu hóa của anh cũng có vấn đề nữa..." Harry nhớ lại tốc độ ăn chậm rãi và cách chọn những món dễ tiêu hóa của Dudley vào bữa trưa. Dudley mà anh từng biết chưa bao giờ ăn loại thức ăn đó nói chi đến việc ăn chậm rãi. Thói quen cố hữu bất chấp cảnh báo của nhà trường về cân nặng bao năm giờ lại thay đổi cái rẹt. Không đơn giản chỉ nhờ tác động của bà vợ y tá.

Một sự im lặng cho thấy suy luận của Harry là chính xác.

"Mọi chuyện là thế nào? Quả thật em không nhận được tin tức gì cả."

Một thoáng e ngại xuất hiện trên khuôn mặt Dudley, suy nghĩ một hồi, gã nhỏ giọng:

"Anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Chú có pháp thuật gì có thể đọc suy nghĩ người khác không? Tốt nhất là loại gì an toàn một chút!"

"Có Chiết Tâm Trí Thuật! Sẽ không ảnh hưởng trí tuệ nếu như không cố kháng cự! Nhưng..." Harry nuốt nước miếng, chậm rãi nói: "Đầu anh không bị chấn thương luôn chứ hả?"

Quả thật đây là lần đầu tiên Harry phải ứng phó với người tình nguyện để anh dùng phép thuật dò xét suy nghĩ. Có thể vấn đề thật sự nghiêm trọng hơn nhiều.

"Cứ tiến hành cái thuật Chiết chiết gì đó đi! Anh nghĩ nếu chú tự mình xem thì tốt hơn!"

Thế là Harry sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật dò xét những chuyện xảy ra với gia đình Dudley khi họ rời Anh quốc...

Quả nhiên, khi Hội Phượng Hoàng hoàn tất vai trò của mình dẫn đến vài vị – dựa trên công sức của những kẻ đã hi sinh- bắt đầu hoành hành ở Bộ Pháp Thuật. Họ là những con người cực kỳ tài năng trong sự nghiệp "đem con bỏ chợ". Họ có thể vịn vào thái độ bất hợp tác của gia đình Dursley và kết thúc nhiệm vụ bằng cách quăng họ vào một căn nhà và hoàn tất hồ sơ nhập cư cho xong việc. Còn chuyện gia đình đó sẽ sống ra sao thì họ để cho "sống chết mặc bay". Thế là, một người từng thành đạt trong thương trường như dượng Vernon phải bắt đầu lại sự nghiệp ở một đất nước xa xôi. Khi mọi chuyện chút khởi sắc thì chính Dudley kéo gia đình rơi vào bi kịch thực thụ.

Đúng vậy, trải qua một lần bị giám ngục hù cho tóe khói nhưng máu làm đại ca trong Dudley vẫn không thay đổi. Vừa tốt nghiệp trung học xong, gã anh họ lao vào sự nghiệp chơi bời tụ tập băng nhóm với đám bạn bè xấu. Năm hai mươi tuổi, sau một vụ đụng độ băng nhóm, hai mắt Dudley bị tổn thương nặng. Tay trái gần như đứt lìa cộng với gãy một số xương sườn và bầm dập vài nội tạng. Bác sĩ chẩn đoán là mất sức lao động 60%. Trong rủi cũng có may, do bị tàn phế nên được giảm thành án treo trong khi đồng bọn vào tù đếm lịch.

Tiếp theo đó chỉ là một đoạn quá khứ hoàn toàn chỉ có âm thanh, không có một chút hình ảnh nào. Nhưng những đối thoại đó cho thấy sự chuyển biến từ một kẻ chuyên đi bắt nạt người khác trở thành nạn nhân của những trò chọc phá. Dần dần, Dudley sợ hãi chuyện phải bước ra đường và liên tục tuyệt thực. Gã thật sự muốn chết. Nhà Dursley lúc này chỉ toàn tiếng thở dài của dượng Vernon, tiếng khóc của dì Pentunia. Những đồng tiền kiếm được cũng mau chóng nướng vào chi phí điều trị của thằng con hư hỏng.

Mãi cho đến khi thân quen với cô y tá Nhật Bản Hanako thì khung cảnh tăm tối bắt đầu có chút ánh sáng. Thứ tiếng Anh kiểu Úc trộn lẫn phong cách phát âm của người Nhật khiến trái tim của một gã ích kỷ bắt đầu rung động.Và rồi, trước sự động viên của cô nàng, ông anh họ si tình mới biết giữ gìn sức khỏe bản thân để chuẩn bị cho mấy lần phẫu thuật tiếp theo. Tuy kết quả không thật sự tốt lắm nhưng cũng đủ cho Dudley trở lại cuộc sống bình thường. Còn loạt cảnh sau đó là quá trình Dudley bắt đầu tiếp xúc rồi yêu thích hoa kiểng, thậm chí còn cãi lời gia đình mà rẽ sang học ngành nông nghiệp để trở thành người chơi hoa chuyên nghiệp. Sau khi có được chút thành tựu, Dudley mới dũng cảm cầu hôn Hanako. Và một tháng sau, họ kết hôn trong một đám cưới nho nhỏ mà ấm cúng.

Còn cái đêm động phòng đầy lãng mạn thì...

"Dừng lại! Chú đang làm cái quái gì thế? Sao dám xem cả đêm tân hôn của anh hả?!!" Vừa nói, Dudley giơ nắm đấm tấn công cậu em họ. Trong vô thức, gã lại sử dụng chính cái tay trái bị thương của mình.

"Cái đoạn hấp dẫn nhất trong toàn bộ câu chuyện mà lại cấm người ta xem là thế nào. Chưa đến phần tuần trăng mật mà..." Harry chụp lấy tay trái của Dudley, quả nhiên không có một chút lực nào. Hắn nhíu mày.

"Anh đã tin lầm chú. Thật không ngờ..."

Harry cũng cảm thấy mình đã đùa giỡn quá đà. Kỳ thật, ngay vừa lúc tới cảnh "quan trọng" thì hắn cũng ngừng hẳn Chiết Tâm Trí Thuật. Là ông bố của ba đứa con, hắn không cần phải trau dồi kinh nghiệm làm gì nữa... Dù sao anh họ tức giận nhìn vẫn khá hơn cái mặt ỉu xìu như bún thiu lúc nãy.

Thuở nhỏ, Harry từng nguyền rủa Dudley không ít lần. Giá như gã anh họ hay bắt nạt mình phải trải qua cảm giác bị ức hiếp thì tốt biết bao. Harry từng không ít lần phá lên cười khi đẩy Dudley bay lên nóc nhà hoặc kẹt cứng trong cái chuồng kính nuôi trăn. Tất nhiên, sau đó hắn đều được no đòn nhưng cảm giác trả đũa anh họ thật vô cùng sảng khoái. Oái ăm thay, khi mọi việc thành hiện thực thì Harry nhận ra việc chứng kiến người ta đau khổ như ý nguyện của mình quả thật chẳng hề vui vẻ gì. Trái tim Harry như có gì bóp nghẹn. Hắn hạ giọng:

"Vì sao trong thư anh không bao giờ nhắc đến chuyện như vậy. Cả nhà cũng không gọi điện báo cho em biết nữa..."

"Thư? Trước giờ anh chỉ gửi bưu thiếp giáng sinh thôi mà, mấy chuyện này ai lại kể trong đó làm gì. Vả lại, lúc anh bắt đầu viết bưu thiếp cũng là sau khi phẫu thuật lần hai thành công rồi. " Rõ ràng, đối với một người lười viết lách như Dudley thì việc duy trì gửi bưu thiếp giáng sinh cũng là một sự cố gắng đáng kể rồi.

"Đừng quên là thời gian em sống trong thế giới muggle còn nhiều hơn cả thế giới pháp thuật. Sao cả địa chỉ email hay mạng xã hội anh cũng không đưa kia chứ!" Harry lúc này có chút hối hận vì đã không thực sự quan tâm đến cuộc sống gia đình dì dượng bên Úc. Chuyện Hội Phượng Hoàng hay Bộ Phép Thuật bỏ rơi luôn gia đình này là một phần nhỏ. Quan trọng hơn là chính hắn không hề muốn tìm hiểu.

"Anh tưởng phù thủy không bao giờ xài mấy thứ đó... Vả lại, anh tưởng chú vẫn còn hận..."

Không phải từ lúc cả nhà Dursley rời đi thì mọi hận thù của mình cũng chấm dứt rồi sao! Cổ họng của Harry lúc này như có thứ gì chặn lại. Hắn muốn nói rất nhiều nhưng cái miệng lúc ấy chỉ có thốt lên hai tiếng:

"Đồ... ngốc!"

-----***-----

Phòng khách, tầng trệt, số Bốn đường Privet Drive.

Hai nàng dâu bắt đầu chán chê việc tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình và cách chăm sóc con cái linh tinh. Một trong hai người họ quyết định đây là lúc thích hợp để hỏi về vấn đề thân mật hơn:

"Em hơi tò mò một chút..." Ginny ngập ngừng: "Chị và anh chồng quen nhau như thế nào?"

"Không đoán được phải không?" Hanako buồn cười, "Ấn tượng ban đầu của chị với Dudley phải nói rất tệ hại. Ảnh đúng là tuýp đàn ông mà phụ nữ dị ứng nhất: bám váy mẹ, không chịu trưởng thành và còn có tính du côn nữa! Chưa kể lúc trước quá mập! Chả có chút hấp dẫn nào cả!..."

Hanako bắt đầu kể về lần đầu tiên gặp Dudley. Từ lần gặp gỡ đầu tiên cho đến ngày họ chính thức quen nhau là ba năm. Ba năm đó, cô chứng kiến sự biến chuyển của một tên mập du côn đầu óc hỏng bét sang dáng vẻ tiều tụy vì biết mình tàn phế. Thế rồi, chàng trai đó vì muốn trở thành người đàn ông của đời cô mà nỗ lực thay đổi nhiều mặt. Trong đó tích cực nhất là cố gắng đi học lại và tốt nghiệp đại học đàng hoàng. Cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu mình thích người đàn ông này vì cái gì. Sức mạnh? Chắc chắn sau một loạt thương tích thì không xong rồi! Thông minh? Quên đi, đó là gã ngốc nhất trần đời! Đẹp trai? Hanako cũng không rõ lắm vì hình tượng đàn ông cô thích là Sylvester Stallone thuở trẻ. Cô chỉ nhận ra nhan sắc của ông chồng mình không đến nỗi tệ nhờ phi vụ gửi hình cho mấy người bạn gái bên Nhật đánh giá. Và kết luận của họ là anh ta được duyệt về khoản ngoại hình. Thậm chí có người còn phấn khích đến độ đã hỏi cô liệu Dudley có anh em trai nào không? Có một điều chắc chắn là cô bạn ấy phải thất vọng vì đến bây giờ Hanako mới gặp được đứa em trai đó. Chưa kể cậu ta đã kết hôn sớm và có những ba đứa con.

"Sau này chị mới biết sở dĩ lúc nhỏ ảnh tệ hại như vậy là vì cha mẹ thuộc dạng phụ huynh quái dị!"

"Phụ huynh quái dị?" Ginny tưởng mình nghe nhầm vì tiếng Anh của Hanako – như nhiều người Nhật khác – không thực sự tốt lắm.

"Phụ huynh quái dị là cụm từ để chỉ những bậc cha mẹ nuông chiều con cái thái quá. Họ sẵn sàng bao che hết tất cả tội lỗi của đứa trẻ bằng mọi cách. Tuy nhiên, bản thân những phụ huynh đó lại nhào nặn đứa con theo ý mình, họ chẳng bao giờ thật sự xem trọng ước mơ hay suy nghĩ thực sự của con cái. Trong vòng tay bảo bọc quá đáng đó, đứa trẻ sẽ bị vặn vẹo tư tưởng, khó lòng cư xử hòa nhập xã hội!..." Hanako từ tốn giải thích. Người Nhật đúng là chủng tộc thích xây dựng những khái niệm về hành vi con người.

Harry chưa bao giờ kể với Ginny về những vấn đề khó khăn khi sống cùng nhà Dursley. Nhưng bố và anh trai Ron của cô có thái độ vô cùng khó chịu khi nhắc đến gia đình này. Rõ ràng, tuổi thơ Harry phải gánh lấy công việc của một gia tinh không công là điều ít ai ngờ đến khi tìm hiểu về cuộc đời của "đấng cứu thế". Nó thậm chí không được đề cập trong những cuốn sách lịch sử vì đó là minh họa sống động cho sự vô trách nhiệm của Bộ Pháp Thuật cũng như những tính toán khó hiểu của cụ Dumbledore. Nhưng có một lý do quan trọng hơn cả, Harry thừa biết cuộc sống của mình lúc nhỏ vẫn còn sướng hơn nhiều người (chí ít là so với tuổi thơ của Chúa tể Hắc ám và bậc thầy độc dược). Về căn bản, hắn cũng chả cần ai phải nhìn mình với ánh mắt thương hại. Đó là lý do hắn chọn một lối sống hòa nhập và thỏa hiệp trước những biến đổi của thời thế.

Dòng hồi tưởng của Ginny chấm dứt khi Hanako tiếp tục nói:

"Đến khi lấy Dudley được một khoảng thời gian, chị mới biết tại sao ngày xưa ảnh béo thế. Hóa ra nguyên nhân là mẹ ảnh có hội chứng thích – những người – mập!" Cô nhỏ giọng thì thầm.

Bí mật động trời của dì Pentunia khiến Ginny há mồm to đến nỗi muốn rớt cả hàm răng xuống. Cô bắt đầu nhớ lại những miêu tả về hai bố con nhà Dursley mà mình từng được nghe. Quả nhiên bố và anh trai không hề đặt điều. Bất giác, cô thấy tội nghiệp ông anh chồng này. Nếu được nuôi dưỡng bình thường thì chắc tuổi thơ của Dudley không bao giờ nằm ngoài vùng phủ sóng của các cô gái. Thấy sự biến chuyển trạng thái liên tục trên gương mặt Ginny, Hanako cũng cảm thấy buồn cười, cô tiếp tục câu chuyện:

"Phụ nữ bình thường sẽ thích mẫu người đẹp trai thư sinh hay cơ bắp nhưng bà ấy chỉ thích những nam diễn viên mập mạp như... Jack Black chẳng hạn! Thậm chí má chồng chị còn đinh ninh Jack Black đẹp trai hơn cả Brad Pitt!" Nhắc tới sở thích kỳ cục của mẹ chồng, Hanako phải lắc đầu chào thua. Chả trách tại sao bố con nhà Dursley đều bị vỗ béo thành lợn siêu thịt. Cô tiếp lời: "Vì vậy, bộ dạng của Dudley hiện giờ trong mắt mẹ anh ấy chẳng khác gì nạn dân chết đói bên châu Phi!"

"Chị làm dâu cũng vất vả nhỉ?" Ginny bắt đầu cảm thấy may mắn khi cả đời chưa phải tiếp xúc với bố mẹ chồng. Không lẽ những bố mẹ chồng Muggle đều như nhà Dursley này sao? Rõ ràng, bố mẹ của chị dâu Hermione cũng đâu có quái dị đến vậy.

Hanako vừa cười vừa phẩy tay. Khi còn trẻ, cô tuyệt đối không thích sống trong gia đình từ ba thế hệ trở lên. Trong khi đó, dòng họ của Hanako lại sống theo kiểu đại gia đình, mấy đời cùng ở một chỗ. Đó là nguyên nhân khiến cô rời Nhật Bản mà đi đến Úc tìm kiếm chân trời tự do. Đối với cô thì cuộc hôn nhân tuyệt vời nhất khi người chồng mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thế nhưng, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Dudley tuy không còn phải dựa dẫm vào cha mẹ nhưng tuyệt đối không bao giờ muốn tách khỏi đấng sinh thành. Gã luôn xem việc đưa bố mẹ già vào viện dưỡng lão là một tội ác. Nhưng chính quan điểm có chút khác biệt với nhiều đàn ông phương Tây cũng khiến Hanako đánh giá cao Dudley. Kỳ thực, mối quan hệ giữa con dâu và bố mẹ chồng cũng không đến nỗi tệ lắm. Họ không ưa gì Hanako nhưng cũng thừa biết Dudley sẽ không thể vượt qua giai đoạn khó khăn nếu như không có tình cảm của cô. Sau này, khi bé Ashley ra đời thì mối quan hệ giữa hai bên được cải thiện đôi chút. Họ dần xem cô là người trong nhà.

"Ban đầu em thần tượng Harry như một vị anh hùng còn anh ấy chỉ xem em là đứa em gái mà thôi. Em biết anh ấy có đủ phẩm chất để trở nên vĩ đại nếu như không vướng bận tình cảm. Vậy mà... Em cũng không rõ vì sao anh ấy chọn em nữa. So với bạn gái cũ của anh ấy là Cho Chang, em thua kém rất nhiều."Ginny lí nhí. Cô chẳng hề biết lúc này đức ông chồng vĩ đại của đang hắt xì hơi.

"Không đâu Ginny, tình cảm giống như một thỏi nam châm, cùng cực thì đẩy, khác cực thì hút. Một người từng tung hoành ngang dọc sẽ muốn tìm cho mình một chốn bình yên. Đừng bao giờ tự ti! Em có ưu thế của chính mình!" Hanako vừa cười vừa nắm tay Ginny.

"Cảm ơn chị, Hanako!" Ginny mỉm cười. Cô cảm thấy quý mến người phụ nữ này và cũng muốn đổi sang một đề tài trò chuyện khác:"Thanh kiếm kia là..."

"À, ngày xưa lúc còn ở Nhật, chị từng tập kiếm đạo (kendo), nhưng hiện giờ không có thời gian nên chỉ giữ nó lại làm kỷ niệm!..."

"Còn em chưa từng thử sức môn thể thao nào khác ngoài Quidditch cả!" Ginny tiếp lời,"Em từng chơi cho đội Holyhead Harpies!"

"Đó là môn thể thao thịnh hành ở thế giới pháp thuật à? Kể cho chị nghe với..." Hanako tò mò, cô vốn rất thích thể thao.

Thế là hai người phụ nữ lại có đề tài mới để tiếp tục....

Tiếc cho một chú vịt nào đó đã phải khỏa thân ở ngăn đông tủ lạnh. Nó chả cần đóng góp chút công lao nào cũng đủ sức biến cả ngôi nhà số 4 đường Privet Drive thành nguyên trung tâm thương mại. Ở tầng trệt, hai người đàn bà "buôn dưa lê" đến quên cả trời trăng, lầu một có ba cô bé đang thi nhau đùa giỡn, ở sân thượng lại xuất hiện hai gã đàn ông cũng đang ra sức ôn lại chuyện xưa.

-----***-----

"Này, tuần sau anh sắp xếp một ngày đến nhà em đi! Chúng ta sẽ kết hợp chuyện kiểm tra sức khỏe lẫn khả năng phép thuật của anh. À... tiện thể ngó chậu tưởng ký luôn một thể!..."Cân nhắc một chút, Harry nói luôn: "Em có thể chữa lành tay trái cho anh!"

"Chẳng phải chú là bác sĩ Nhi khoa sao? Anh đây hết tuổi trẻ con từ lâu rồi!" Tuy cảm động và háo hức trước khả năng hồi phục cánh tay trái nhưng Dudley vẫn có chút nghi ngờ "tài năng" em họ.

"Em không hề nói là dùng cách Muggle ..." Harry lơ đễnh đáp.

"Cái gì?!"

"Giờ anh cũng là phù thủy rồi thì phải làm theo cách của phù thủy đi! Hay anh vẫn như dượng, không thích dùng phép thuật?" Một nụ cười gian – chưa – từng – thấy nở trên mặt cựu "đấng cứu thế".

"Không có!" Chưa nói hết câu, gã anh họ đã nhào đến ôm đứa em: " Cảm ơn chú, Harry!"

"Tốt nhất anh nên ngăn cảm xúc lại! Em sẽ cảm động hơn nếu người ôm là một cô gái...! Hự!" Bị ôm đột ngột, Harry xém té ngã. May mà trọng lượng của Dudley hiện giờ còn nhẹ hơn cả anh, nếu không thì cảnh tiếp theo chả được hay ho cho lắm.

"Khỉ thật! Chú làm anh mất cả hứng!" Dù nói vậy, nhưng Dudley vẫn siết chặt vòng tay. Mắt gã lúc này nhòa đi. Một cái ôm thân tình xóa hết mọi ân oán của quá khứ để nhường chỗ cho những dự định mới trong tương lai. Thế nhưng...

Thứ gọi là hạnh phúc vốn cực kỳ mong manh.

Từ đằng xa một luồng sáng màu đỏ lóe lên xuyên thủng lớp kính chịu lực. Vết rạn nứt ban đầu nhanh chóng lan ra khiến tấm kính vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Tất cả đổ ập xuống.

Trên cao, vầng trăng lưỡi liềm thoát khỏi làn mây bao phủ chiếu rọi xuống ba thân ảnh màu bạc. Làn gió thổi tung lớp áo chùng bên ngoài để lộ lớp bodysuit bằng da bao bọc lấy tấm thân hoàn hảo như ba pho tượng vệ nữ. Chỉ trong tích tắc, hoa rụng đầy sàn chen lẫn những vết máu càng lúc càng trải rộng.

Cô gái đứng giữa có mái tóc đen dài xõa tung trong gió như tơ lụa. Gương mặt Á Đông của cô là sự pha trộn hoàn hảo giữa nét ngây thơ, vẻ thông minh và gợi cảm. Hai cô gái đằng sau có vùng Nam Á với mái tóc đen dày lượn sóng tựa mây trời và đôi mắt sâu thẳm chứa đầy ma lực. Ngoại hình của ba người có thể khiến mọi gã đàn ông phải gục ngã trước họ. Ấy là chưa kể đến khí chất lãnh đạm được rèn đúc qua thời gian.

"Parvati! Padma!" Đôi môi đỏ mọng như đóa hoa hàm tiếu cất lời: "Không để bất cứ người nào sống sót!"

"Rõ! Thưa đội trưởng!" Hai mỹ nhân Ấn Độ sinh đôi phía sau lưng gật đầu. Họ là cặp chị em nhà Patil nổi tiếng ở Hogwarts về độ mê tín... à không... say mê thuật tiên tri.

Nếu như chạm mặt ở cự ly gần hơn, ắt hẳn lúc này Harry đã nhận ra vị đội trưởng có gương mặt ngây thơ chết người ấy chính là bạn gái cũ của mình: Cho Chang.

Ánh trăng đầu tháng cong lên một nụ cười mỉa mai báo hiệu... một cuộc tàn sát đẫm máu.

---------------------------------

(1) Trong nguyên tác có cảnh Dudley quăng cái máy play station. Tất nhiên, chuyện quăng cái máy là sự nhầm lẫn của JKR vì lúc ấy chưa có cả play station 1 nữa -_- . 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip