Chương 3: Người Nô Lệ

Sau giây phút bất ngờ, Harry hoàn hồn trở lại. Cảm thấy khó thở vì có vật đè nặng nhưng trước mắt là một mảnh tối đen, anh đưa tay kiểm tra và nhận ra phía trên là một hỗn hợp máu thịt chen lẫn với những mảnh kính vỡ. Tuy nhiên, Harry không có chút đau đớn nào vì người bị thương là Dudley.

May mắn thay, Dudley vẫn còn sống, chỉ là mất máu quá nhiều nên mới ngất đi. Harry cố gắng bình tĩnh dùng thần chú Episkey (chữa lành) và dùng bùa trôi nổi nhanh chóng đưa cơ thể Dudley xuống lầu. Anh muốn xem tình trạng của những người còn lại trong nhà ra sao.

Ba cô bé Asley, Aspen và Lily đang ôm lấy mẹ của chúng và khóc thút thít. Ginny có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Đáng ngạc nhiên nhất là thái độ lạnh lùng của Hanako khi biết Dudley bị thương:

“Xem ra mấy tên khủng bố đã đến đây rồi!” Hanako liếc ra cửa.

Để minh chứng cho điều đó, một giọng nữ cất lên: “Blasting Curse (nổ tung)!” Và rồi, cánh cửa ngôi nhà số Bốn đường Privet Drive hóa thành mảnh vụn.

Không cần chờ xem gương mặt hung thủ là ai, Harry hô to: Expelliarmus (giải giới)!

“Defensive charge (tự động phòng thủ)!” Cho Chang hô lớn, cô mỉm cười: “Harry à, sao bao nhiêu năm mà anh vẫn chỉ rành mỗi bùa giải giới thôi sao?”

Lúc này, làn khói sau vụ nổ đã tan hết, Ginny và Harry nhìn chằm chằm vào ba bóng dáng trước mắt. Họ nhận ra đó là những người bạn cũ của mình: Cho Chang và hai chị em nhà Patil. Gương mặt họ không mấy thay đổi so với lần gặp cuối cùng, lúc này họ trên dưới 20 tuổi mà thôi.

“Cho, Parvati, Padma?!”

“Chào Potter, gia đình đông vui quá nhỉ?”

Từng có mối quan hệ tình cảm, Harry hiểu rõ khả năng của Cho hơn ai hết. Tuy không có sở trường về độc dược hay những nghi thức trận pháp phức tạp như Hermione nhưng phản ứng và kiến thức về thần chú của Cho Chang vượt xa những người cùng lứa. Đơn giản vì cô cũng như Harry, đều từng là tầm thủ. Còn Parvati và Padma, ngoại trừ phát hiện khả năng khiêu vũ lẫn số điểm cao ngất của họ ở lớp học Tiên Tri thì anh không có ấn tượng gì lắm. Kể cả khi họ tham gia DA (Dumbledore’s Army, tên tiếng Việt là ĐQD: Đội Quyết Dụng hay Đoàn quân Dumbledore), Parvati cũng chỉ khiến anh chú ý khi tấn công Tử thần Thực tử Antonin Dolohov bằng lời nguyền Trói toàn thân.

Nhưng đó là cách đây mười chín năm. Một thời gian quá lâu để có thể thay đổi vô số vấn đề. Bản thân của Harry, sau một thời gian làm bác sĩ, rõ ràng trình độ chế tác độc dược lẫn sử dụng các bùa chú trị thương của anh tăng lên vùn vụt nhưng những bùa chú tấn công không được luyện tập thường xuyên. Nói cách khác, anh không nắm chắc phần thắng. Vì vậy, anh đành ra dấu cho Ginny dùng Apparition Side-Along (độn thổ kèm người đi cùng), nhanh chóng hiểu ý chồng, cô lập tức ưu tiên ôm Dudley đang bị thương nặng và bé Lily đến bệnh viện Thánh Mungo. Họ phải phản ứng thật nhanh trước khi ba người kia kịp nhận ra và dùng bùa Anti-Apparition (bùa chống độn thổ) cản trở. Và anh sẽ tranh thủ thời gian cầm chân ba người kia trước khi Ginny quay lại đưa Hanako và hai cháu gái đi cùng.

Quả nhiên, khi thấy Ginny hơi chùn xuống, Cho lập tức giơ đũa phép hô “Anti…” thì nhận được một dòng rượu phun ngay vào mặt. Bùa Fountain of Wine (phun rượu) bắn ra từ đũa phép Harry làm cô bất ngờ, không kịp hô trọn vẹn thần chú. Lượng rượu mạnh đến nỗi đẩy cả ba người văng ra khỏi nhà nằm lê lết ngoài sân

Quay sang Hanako và hai đứa cháu gái, Harry dùng thần chú Protego (bảo hộ)để hình thành một vòng bảo vệ xung quanh họ. Dù duy trì bùa chú này hao tổn sức mạnh nhưng tình trạng hiện giờ không còn cách nào khác để giữ an toàn cho họ.

“Mọi người ở đây nhé! Lát nữa Ginny tới sẽ đưa tất cả đến nơi an toàn!”

Vừa nói xong Harry lao ra ngoài sân. Tuy nhiên vừa đến cửa thì tay áo sơ mi của anh bốc lên ngọn lửa xanh. Đó là bùa Bluebell flame (lửa xanh) do Padma bắn trúng.

“Defensive charge (tự động phòng vệ)!” Harry hô to bùa chú này để đề phòng tấn công đột ngột, sau đó dùng bùa Aguamenti và Episkey để dập lửa và chữa lành vết bỏng. Tuy nhiên, do phải duy trì bùa Protego lẫn Defensive charge nên sức lực anh mau chóng giảm xuống. Nếu như Ginny không kịp tới, Harry chỉ còn chưa đến mười phút để duy trì.

Quả nhiên, sau đó một loạt bùa chú phóng tới Harry:

“Petrificus Totalus (trói toàn thân)!”

“Sectumsempra (cắt sâu mãi mãi)!”

“Conjunctivitis Curse (lời nguyền viêm màng kết)!”

Harry không cách nào khác phải duy trì tác dụng của Defensive charge, anh chỉ có thể ra tay trực tiếp nếu như không vướn bận tay chân. Ngay lúc Harry bối rối về việc có nên ngắt bùa Protego (che chắn) chỗ Hanako để toàn lực đánh một trận thì anh chợt nhận ra bùa chú của mình đã bị phá vỡ. Nhưng ngay lúc ấy, Hanako đã xuất hiện ngay cửa và hô to:

“Accio đũa phép của ta!” Vừa thốt lên thần chú xong, thanh kiếm tre trên giá bay đến tay phải bà chị dâu.

Trông thấy vẻ mặt sửng sốt của em chồng, Hanako nhìn sang ba cô gái kia rồi mỉm cười: “Này, một chọi ba có vẻ không vui lắm đâu. Hai chọi ba thì thế nào?”

“Đó là đũa phép của cô à?” Cho Chang đang chỉ vào thanh kiếm tre, gương mặt trơ ra không một chút cảm xúc.

“Hì hì…ngụy trang thôi mà!” Hanako đập mạnh thanh kiếm tre vào tường. Khi những mảnh tre tách rời thì xuất hiện đũa phép bên trong.

“Cô là Cho Chang?” Hanako nhớ lại những lời Ginny nói lúc chiều. Hóa ra đây là bạn gái cũ của em rể. Cô tiếp lời: “Chắc bản thân có lẫn dòng máu Muggle nên mới lết xác đến Anh quốc mà không học ở Côn Lôn à?” (Côn Lôn: trường ma thuật ở Trung Quốc, chỉ nhận pháp sư máu trong)

“Suy luận sáng tạo đấy!” Cho Chang mỉm cười “Phải chăng cô là thành viên của Mahoutokoro? Cái nơi nổi tiếng chỉ nhận máu lai và gốc Muggle?”(Mahoutokoro: viện ma thuật Nhật Bản)

“Bingo! Hân hạnh được quyết đấu với cô!”

Trông thấy vẻ mặt lo âu của em rể, Hanako nhanh chóng quyết định. Thời kỳ từng làm Akuma Karyuudo khiến cô trở nên quyết đoán và lạnh lùng hơn. Ngoại trừ Dudley, cô chẳng bao giờ để lộ cảm xúc thật của mình ra trước mặt người khác.

“Chị sẽ lo em Trung Quốc này! Cậu lo hai cô Ấn Độ kia nhé!” Hanako nhanh chóng quyết định, cô thừa biết những gã đàn ông luôn yếu lòng trước tình cũ.

“Hai bé đâu?”Harry hỏi. Tuy có bất ngờ trước chuyện chị chồng là phù thủy như mình nhưng anh lo lắng sẽ có kẻ khác đột kích tấn công hai đứa trẻ. Trực giác của anh mách bảo rằng ngoài ba cô bạn cũ thì vẫn còn những kẻ khác. Đơn giản bởi vì những thần chú họ sử dụng nãy giờ không phải là thần chú không thể tha thứ. Một đòn Avada không phải nhanh gọn hơn sao? Nhưng chắc chắn không phải vì chút lưu luyến tình cảm khiến bọn họ nương tay. Dù sao, việc hạ gục bọn họ nhanh chóng sẽ giải quyết vấn đề.

Như có thần giao cách cảm, Hanako lập tức nói ngay: “Chị đưa chúng cho Ginny rồi, yên tâm đi!”

Harry thở phào nhẹ nhõm, anh định hỏi chuyện Dudley có biết Hanako là phù thủy hay không, nhưng câu nói đó hiện thời không cần thiết. Tập trung chiến đấu quan trọng hơn nhiều.

Và rồi phía trước sân ngôi nhà số Bốn đường Priver Drive lóe lên nhiều luồng sáng đủ màu. Một số còn tạo nên hiệu ứng cháy nổ phát ra những âm thanh khó chịu.

Những thứ này lọt vào mắt của gã đàn ông mặt choắt, mũi nhọn, hàm vẩu ra như một con chuột. Xin đừng liên tưởng đến những chú chuột nổi tiếng như Mickey, Jerry hay Remi vì sẽ quá phũ phàng đối với những nhân vật này. Hãy suy nghĩ đến những nhân vật trong phim hoạt hình của Tim Burton và bạn sẽ có ngay đáp án. Vâng, quý ngài đó là Piers Polkiss.

Piers Polkiss là một Muggle, đúng nghĩa Muggle một trăm phần trăm. Xin cảm ơn quý vị.Từng là thành viên trong băng Dudley và một thời hô mưa gọi gió ở mấy con đường quanh quẩn Privet Drive, hắn ít nhiều cũng biết sự bất thường của căn nhà số bốn. Sau khi Dudley ra đi, hắn thăng cấp lên làm đại ca và đổi tên thành băng Piers. Sau vài lần ra vào trại cải tạo thì cũng giải tán băng đảng, mau chóng lấy vợ sinh con làm lại cuộc đời và yên phận với nghề bán xúc xích. Hai mươi mốt năm qua, từ khi gia đình Dursley đi Úc, tuy cũng có lúc thăng trầm nhưng về tổng thể, hắn cũng có cuộc đời khá bình yên. Nhưng một tháng sau khi Dudley trở về, ngoài chuyện bị sốc vì ngoại hình thay đổi một trăm tám mươi độ của cựu đại ca thì hắn cũng đoán ra được sự yên tĩnh của Privet Drive đến hồi kết thúc. Thấy những ánh sáng bắn tung tóe từ ngôi nhà kế bên, Piers lôi luôn vợ con đi xuống hầm trú ẩn mặc kệ tiếng càu nhàu của họ.

Nhìn chung, những người dân sống ở đường Privet Drive đều được tôi luyện khả năng chai lì trước phép thuật. Đó cũng nhờ ơn của một cậu bé tóc đen nào đó chuyên xuất hiện trên nóc nhà, khi thì gây cháy nổ vân vân và vân vân. Vì vậy, họ cứ yên tâm đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Ai không chịu được ồn ào thì tự xuống hầm trú ẩn. Thậm chí họ cũng chẳng buồn gọi cho cái đồn cảnh sát vốn chỉ có hai người túc trực.

Lúc này, trận chiến đang đến hồi gay cấn với ưu thế nghiêng hẳn về phe Harry và Hanako.

“Expelliarmus (bùa giải giới)!”

“Petrificus Totalus (trói toàn thân)!”

Hai câu thần chú thốt ra đã tước đũa phép của ba cô gái và trói họ nằm lăn lóc trên sân. Không muốn dây dưa mất thời gian, Harry lập tức liên hệ với đội trưởng Thần Sáng nhưng không có ai bắt máy. Anh gọi hết tất cả số điện thoại của những thành viên Bộ Pháp Thuật mà mình lưu trữ trong danh bạ điện thoại nhưng không ai trả lời, kể cả Hermione, cô bạn thân nhất của anh.

“Sao thế?” Hanako hỏi.

“Toàn bộ số điện thoại đều không liên lạc được!”

“Pằng pằng!!”

Hanako cảm thấy lưng mình đau nhói còn Harry nhận ra tay phải đã bị thương. Họ quay lại sau lưng, nơi kẻ bắn tỉa lẩn trốn:

“Ai?”

“Đơn giản là toàn bộ bọn họ đều dùng sản phẩm bao da điện thoại của tôi!” Giọng một người đàn ông cất lên. Gã đã núp trên nóc khu nhà đối diện nãy giờ. Đó là một gã đàn ông có mái tóc bạc một nửa còn râu ria tua tủa che kín mặt. Đeo một cặp kính nhìn xuyên đêm to tướng khiến vùng da duy nhất được nhìn thấy trên gương mặt của gã là chóp mũi. Mỗi tay của hắn cầm hai cái túi vải đen. Hắn lôi một thanh niên tóc vàng mặt mũi non choẹt nhưng khá thanh tú, tay phải cũng cầm một túi vải còn tay trái đeo một cái giáp tay kỳ lạ màu bạc. Tuy nhiên, dáng vẻ run rẩy của thanh niên khiến người ta chỉ thấy sự hèn hạ yếu đuối lấn át hết nét mặt. Vừa đáp xuống đất, tên thanh niên tóc vàng mất thăng bằng té ngã nằm sóng xoài trên nền cỏ.

Chẳng biết tên tuổi thằng nhóc nhưng cái gã râu ria thì đang nổi đình nổi đám trong giới phù thủy hiện nay với sản phẩm bao da kháng trường ma lực(đã được nhắc đến ở chương mở đầu). Nếu như điều hắn nói là thật thì cả thế giới pháp thuật tiêu rồi:

“Chắc chắn mấy cái bao da đó có vấn đề. Là công nghệ muggle hay phù thủy?” Harry thăm dò.

“Cả hai! Nhưng tôi có quà cho cậu đây!” Gã râu ria ném mấy cái gói xuống đất.

Những tấm vải bọc xổ ra. Harry và Hanako kinh hoàng khi nhận ra bên trong tấm vải đen đó là những cái đầu của Ginny, Dudley và ba đứa bé gái.

“Ngươi dám…!” Hanako lao lại những cái đầu. Không phải là đồ giả ngụy trang, hoàn toàn là đồ thật. Cái gã khốn khiếp kia chẳng những giết người mà còn cắt đầu của họ. Lúc này, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, chả phản ứng được gì ngoài việc thẩn thờ ôm lấy cái đầu của Dudley và hai đứa con gái.

Harry càng phẫn nộ nhiều hơn nhưng anh thừa biết đây là chiêu đánh lạc hướng. Mặc kệ quy định của Bộ Pháp Thuật, Harry định thốt lên câu thần chú tử thần thì chợt nhận ra cánh tay cầm đũa phép của mình rơi xuống bãi cỏ. Ông bạn già gỗ nhựa ruồi lông phượng của anh cũng văng sang một bên. Nhìn sang Hanako, anh phát hiện lưng chị dâu đã bốc khói và có một lỗ thủng lớn lan rộng như có một thứ acid siêu đậm đặc ăn mòn. Đến khi nó ăn mòn phần xương sống khiến Hanako gập ngang thì Harry cũng chính thức ngã xuống. Không biết thứ gì trong viên đạn đã ăn mòn hết phần tay trái và xóa sổ luôn phần phổi của anh. Máu trào ra khỏi miệng, Harry thốt lên câu nguyền rủa kinh điển:

“Nếu ta có thành ma cũng lôi ngươi xuống địa ngục!” Đó là câu nói cuối cùng của Harry.

“Tôi không nghĩ cậu sẽ thành ma đâu! Trong thế giới chúng ta, chỉ có bọn chết nhát mới thành thứ thấp kém đó!” Gã râu ria cười khẩy, “Dù sao cũng hẹn ngày gặp lại!”

Khi Harry và Hanako vừa chết, toàn bộ bùa trói của họ lên người Cho Chang, Padma và Parvati mất tác dụng. Ba người đứng dậy, nhặt lại đũa phép của mình. Trong khi đó, gã râu kia dùng một lưỡi dao cao tần cắt đầu Harry và Hanako.

“Cảm ơn tiến sĩ Yang!” Cho Chang cúi đầu.

“Đừng tự ý phiên âm tên của ta!” Gã râu ria có tên “tiến sĩ Yang” đấy không vui chút nào, họ nên mình chẳng lẽ khó kêu đến độ phải phiên âm sang thứ ngôn ngữ khác. Nhưng thôi, ai mà chấp mấy thứ đó. Huống chi tên thật của gã cũng có ý nghĩa không mấy dễ chịu.

Sau khi cắt đứt đầu của Harry và Hanako bỏ vào thùng kim loại bảo quản, gã tiến sĩ mỉm cười hài lòng. Hắn ra hiệu cho mọi người rút về căn cứ. Dù sao ngày mai nơi này sẽ vô cùng náo nhiệt.

“Còn mấy cái đầu này thì sao, thưa tiến sĩ?” Padma chỉ vào đầu của Ginny, Dudley, Lily, Asley và Aspen.

“Năng lực quá yếu, chẳng có gì ấn tượng, đốt đi là xong!” Gã tiến sĩ lấy chân đá mấy cái đầu lăn lông lốc.

Nhìn những gương mặt đầy sợ hãi với ánh mắt trợn trừng, gã thanh niên tóc vàng mặt xanh như tàu lá, hắn quay vào bụi cây nôn thốc nôn tháo.

“Hagen! Cháu ổn không?” Gã tiến sĩ vỗ vai cậu trai tóc vàng, hắn tiếp lời: “Hồi nãy cháu bắn tốt lắm! Lần đầu tiên dùng Magic Eater mà bắn chính xác đấy chứ!”

“Xin lỗi chú! Cháu chỉ là người bình thường!” Chàng trai tóc vàng tên Hagen giơ bàn tay đang run lẩy bẩy, “Đây là lần đầu cháu giết một ai đó!”

“Thế thì cháu nên uống một chút thuốc an thần…!” Gã tiến sĩ thản nhiên ngó hai cái đầu đã được xếp gọn vào trong hai bình kim loại và gật đầu hài lòng.

“Cháu có cách riêng của mình. Đến một hộp đêm sẽ hiệu quả hơn!” Vừa nói xong, Hagen lái chiếc con bọ cà tàng chạy đi. Tiếng nhạc, những cô gái bốc lửa và hơi men có thể xoa dịu trạng thái tồi tệ của hắn.

“Đúng là thanh niên yếu bóng vía, không bằng một phần mười của cha nó!” Tiến sĩ “Yang” nhìn theo với ánh mắt vô cùng chán nản. Rõ ràng thằng nhóc nhát gan này không thích hợp làm việc lớn. Gia thế giàu có lại chỉ thích mặc quần áo rẻ tiền, đi xe cũ kỹ. Dù không thích những tên giàu xổi khoe mẽ nhưng bình dân quá thể như vậy cũng không ổn. Ai bảo thằng nhóc phải gánh trên vai chức vụ quá lớn kia chứ.

Tất nhiên, gã tiến sĩ cũng quên hình tượng của mình hiện giờ cũng chả ra sao. Từ khi thực hiện kế hoạch Heaven II, gã quá bận rộn đến độ để mặc râu ria tung hoành trên gương mặt. Dù sao, một kẻ xem phòng thí nghiệm là nhà như hắn không mấy khi cần đến việc chải chuốt. Một tháng gội đầu là được rồi.

Nhìn lại đống quần áo nằm lẫn lộn trên bãi cỏ, chẳng biết Merlin trên cao xui khiến thế nào, sau khi thu lấy hai chiếc đũa phép, gã tiến sĩ tiện tay cầm lấy cái quần của Harry lục lọi và phát hiện một cái lọ thủy tinh. Nhìn thoáng qua đã biết đấy là lọ đựng ký ức, đống râu ria của gã tiến sĩ hơi động đậy một chút, hắn quyết định bỏ cái lọ vào túi áo của mình.

“Này! Bạn trai cũ chết rồi, cô Chang không có cảm giác gì sao?” Gã tiến sĩ ra chiều quan tâm. Dù sao cặp đôi tầm thủ này cũng từng nổi đình nổi đám trong trường Hogwarts thời gã đi học.

Cho Chang cười khẩy, cô nhún vai ra vẻ chẳng liên quan gì đến mình.

“Vậy cô ở lại xử lý hiện trường! Padma, Parvati, chúng ta đi!”

Khi ba người kia dùng phép độn thổ biến mất, Cho Chang đứng đó thi triển bùa chú làm sạch và sửa chữa để xóa tích dấu vết cuộc chiến. Lòng cô đã nguội lạnh nhưng nước mắt cô lại tràn mi. Rõ ràng, dù biết cô và chị em Patil thành con rối nhưng Harry vẫn không sử dụng bất kỳ một bùa phép nào gây tổn thương. Người tốt như thế lại chết trong tay mình. Ha ha.

Nhìn những cái đầu đang bốc cháy giữa sân tạo thành một cái mùi khét lẹt khó chịu vô cùng, Cho Chang lặng lẽ gạt nước mắt. Cô cắn môi đến bật máu.

Tên tiến sĩ mà cô hay kêu là “Yang” không hề biết điều này. Hắn luôn cho rằng mình đã thành công khi triệt tiêu cảm xúc vật thí nghiệm hoàn toàn. Đó là sai lầm khiến hắn phải trả giá bằng toàn bộ sinh mạng. Vừa về phòng thí nghiệm, gã tiến sĩ hưng phấn đến nỗi tự thưởng cho mình một ly rượu Brandy dừa của hãng Mendis.

—–***—–

Ba ngày sau…

Tòa nhà Sky Kingdom.

Phòng thí nghiệm, tầng hầm, chi nhánh tập đoàn Nebo Anh quốc, thị trấn Cokeworth miền trung nước Anh.

Mặc kệ cho cả nước Anh đang khủng hoảng vì cuộc thảm sát gia đình”đấng cứu thế” và người anh họ, mặc kệ cho những phỏng đoán trên Nhật Báo Tiên Tri hay tờ báo lá cải Kẻ Lý Sự, hung thủ vẫn thản nhiên làm công việc của mình.

Sau khi xử lý lại phần da và mạch máu được cắt vội vàng không mấy đẹp đẽ tại hiện trường, tiến sĩ “Yang” bắt đầu nối cả đống dây nhợ vào cái đầu đứt lìa của Harry trong dung dịch bảo quản. Còn đầu của Hanako, tuy tò mò về tiềm năng của cựu học sinh viện Mahoutokoro nhưng sự hứng thú với “Đấng Cứu Thế” lớn hơn nhiều. Tất cả những sợi dây này nối liền với một Harry khác đang nằm bất động trên bàn giải phẫu. Chính xác đó là nhân bản vô tính của Harry Potter nhưng hoàn hảo hơn về chiều cao lẫn cấu trúc cơ thể: ở độ tuổi hai mươi, làn da mịn màng không chút khiếm khuyết, đương nhiên, vết thẹo nổi tiếng cũng không có. Từ những năm còn theo học ở Hogwarts, gã đã có sở thích sưu tập toàn bộ tóc và máu của toàn bộ giáo sư và học sinh trong trường để tiến hành chế tạo thuốc đa dịch. Không ai nghi ngờ gì một thằng nhóc nhà Hufflefull có vẻ hậu đậu và hèn nhát sơ ý đụng vào người mình cả. Dù sao, bộ sưu tập ấy hiện giờ đã có đất dụng võ vì thời gian nhân bản một con người trưởng thành tuy được rút ngắn nhưng cũng ngốn mất mấy năm trời.

Vào năm 1996, con cừu cái Dolly ra đời như là động vật hữu nhũ sinh sản vô tính đầu tiên. Mặc dù bộc lộ khuyết điểm mang phải bộ gene của một con cừu mẹ Finn Dorset đã sáu tuổi khi còn là một con cừu non và chết vì bị viêm phổi lẫn xương khớp vào năm 2003. Tuy nhiên, không ai biết tập đoàn Nebo đã thành công trong việc nhân bản hoàn chỉnh con người với đầy đủ từ thập niên 70 của thế kỷ XX . Đương nhiên, nó là thành quả kết hợp giữa pháp thuật phù thủy và khoa học Muggle. Nhưng, cái mà họ tạo được lúc đó chỉ là những cá thể thiếu hẳn tri giác để lấy nội tạng cấy ghép cho những gia đình tài phiệt.

Đối với Muggle là vậy nhưng nhân bản vô tính một phù thủy hoàn chỉnh không hề dễ dàng. Bản thân cũng là một phù thủy và nắm giữ cả tri thức khoa học, tiến sĩ “Yang” kết luận như sau về sức mạnh của phù thủy, tất cả dựa trên hai yếu tố: linh hồn và kinh nghiệm chiến đấu.

Tuy linh hồn có thể được ràng buộc bằng “Lời thề bất khả bội” nhưng vẫn có một xác suất nho nhỏ những phù thủy ngoan cố sẵn sàng phá vỡ lời thề bất chấp hậu quả. Vì vậy, hắn và những đồng nghiệp khác đã nghĩ ra phương pháp chuyển dịch linh hồn và tri thức vào một thân thể nhân bản. Với điều kiện, cơ thể nhân bản đó là tổng hợp của cơ thể vật mẫu, bùa phép và cả máy móc. Thoạt nhìn vô cùng hoàn hảo nhưng không còn là con người đúng nghĩa. Tuy nhiên, tất cả những tiềm năng của họ đều được phát huy trọn vẹn. Cái giá có được sức mạnh xem ra không hề nhỏ. Dù sao, một phù thủy dù được nuôi nấng có tốt như thế nào cũng vĩnh viễn không đạt đến trạng thái hoàn chỉnh đó.

Vì là những phù thủy máu lai gốc dân nhập cư Cho Chang, Parvati và Padma Patil nên cơ hội để bọn họ có một vị trí xứng tầm trong Bộ Pháp Thuật không dễ dàng. Mức lương và công việc hấp dẫn của người bạn cũ đưa ra đã kích thích họ. Quả thật, một tập đoàn đa quốc gia mới thật sự xứng tầm với tri thức mà họ sở hữu. Họ không biết ngay từ giây phút đặt bút ký hợp đồng cũng là lúc họ đánh mất đi tự do của chính mình để trở thành ba vật phẩm thí nghiệm đầu tiên cho dự án này. Cả ba người vẫn duy trì hình dạng lúc hai mươi trong khi tuổi thật là ba mươi sáu. Vẻ đẹp vĩnh cửu không phải do tác dụng của mỹ phẩm, phép thuật hay độc dược kỳ diệu nào mà do sức mạnh của khoa học.Vĩnh viễn xinh đẹp khỏe mạnh nhưng linh hồn bị cầm tù.

Đã thử nghiệm đủ thứ trên nhiều nữ phù thủy, gã tiến sĩ bắt đầu đâm chán bởi vì hiệu quả sức mạnh của vật thí nghiệm không như mong đợi. Do đó, hắn chuyển mục tiêu sang những nam phù thủy hùng mạnh và Voldemort là ứng cử viên đầu tiên. Tuy nhiên, dù tái tạo thành công cơ thể nhưng không thể thu lấy linh hồn nên thí nghiệm này chỉ có giá trị về mặt nghiên cứu ADN. Dù sao, qua thí nghiệm kia thì hắn cũng biết được nhiều bí mật về cơ thể của Voldemort hơn bất cứ ai. Bí mật này nếu bọn Tử Thần Thực Tử biết sớm hơn thì có thể chẳng bao giờ phí công nhận lấy Dấu Hiệu Hắc Ám đâu. Nghĩ đến đấy, gã tiến sĩ tự cười một mình.

Nhưng thí nghiệm thất bại cũng không thể dán cho cái nhãn thành công được.

Sau khi thử nghiệm thành công trên vài nam phù thủy khác, hắn chuyển mục tiêu sang kẻ có mang một mảnh linh hồn của Voldemort trong người, “Đứa bé sống sót” Harry Potter. Một phù thủy nổi tiếng và có linh hồn nguyên vẹn mạnh mẽ.

Mục tiêu của thí nghiệm này có hai bước: một là, dung nạp linh hồn Harry và Voldemort thành một thể; hai là, chuyển toàn bộ linh hồn và dữ liệu ký ức (đã được sửa đổi) sang cơ thể được nhân bản. Tất cả nhằm biến “đấng cứu thế” trở thành một vũ khí hủy diệt hoàn hảo. Một thứ vũ khí chỉ nghe mệnh lệnh của hắn.

Phiền phức duy nhất khi thực hiện thí nghiệm này chính là nhiệt độ càng thấp thì xác suất thành công càng cao. Mặc vào bộ áo bảo hộ chống lạnh, gã tiến sĩ ra lệnh cho các phụ tá (hay còn gọi là vật thí nghiệm):

“Cho, hạ nhiệt độ xuống còn 0 độ C! Padma, theo dõi sóng não vật thí nghiệm! Parvati, kích hoạt năng lượng!”

“Năm..Bốn…Ba…Hai…Một…Không độ C….bíp bíp bíp!” Tiếng nói đều đặn từ cỗ máy phát ra.

Nhận thấy cổ mình đau đớn vô cùng, Harry mở mắt và phát hiện vật thể xung quanh bị biến dạng. Sau đó, anh kinh hoàng nhận ra mình đang ở trong một bình thủy tinh đầy dung dịch màu xanh. Kinh khủng hơn, anh còn không thể điều khiển được tay chân, thậm chí cả quay đầu. Harry cố mở miệng nhưng không có âm thanh nào mà chỉ có một chút bong bóng đi ra từ miệng.

Và rồi, chẳng mấy chốc, Harry biết được cả cuống họng của mình bị cắt đứt. Phần cơ thể còn lại duy nhất của anh là cái đầu với vài đốt xương cổ.

Ngó gương mặt gã đàn ông râu ria bị kéo cho ngang bẹt qua lớp kính, chưa kịp bộc lộ cơn giận dữ thì có một dòng điện chạy qua đầu anh. Đau đớn vô cùng, đau hơn cả việc kết hợp cả Impero (lời nguyền độc đoán) và Crucio (lời nguyền tra tấn), thậm chí có cộng thêm cả việc cố gắng kháng cự Chiết Tâm Trí Thuật cũng không thể có hiệu quả đó. Dường như có một bàn tay cầm một con dao mổ đang từ từ cắt những nơ ron thần kinh trong đầu Harry vậy.

Tuy không rõ động cơ của kẻ bắt mình thực hiện thí nghiệm nhưng chắc chắn thứ ấy không hề tốt. Chỉ trong một đêm mà toàn bộ người thân không còn và bản thân trở thành thế này. Không, không để cho bọn chúng thành công, phải chống lại đến cùng.

“Quá trình dung nạp hai linh hồn đạt 70% nhưng đang có có dấu hiệu dừng lại!” Tiếng Padma thốt lên.

Gã tiến sĩ phản ứng ngay tức thì:

“Cho, lập tức hạ nhiệt độ xuống âm 4 độ C! Parvati, tăng cường độ dòng điện!”

Rắc. Bình thủy tinh chống đạn xuất hiện vết nứt. Chưa đầy 10 giây, toàn bộ vỡ tan. Dung dịch bảo quản màu xanh trào ra lênh láng trên mặt đất lẫn lộn với những mảnh vỡ. Chỉ còn lại cái đầu của Harry với đống dây nhợ.

Còn trên nóc tòa nhà Sky Kingdom, những cây cột thu lôi cũng đang bị sét đánh trúng.

Gã tiến sĩ chưa bao giờ gặp phải trường hợp này, đây là vật thí nghiệm có chứa hai linh hồn đầu tiên và cũng là lần đầu thử nghiệm dung hợp linh hồn của hắn. Gã chăm chú nhìn vào gương mặt đầy phẫn nộ của Harry, đôi mắt màu ngọc lục bảo của anh lúc này đã chuyển sang đỏ như máu – màu của Voldemort.

Sau đó, những bức tường hợp kim xung quanh bắt đầu tróc ra từng mảng, cả đống dây điện ẩn bên dưới như nhảy múa. Toàn bộ thao tác bằng tay lên các thiết bị không thể thực hiện được, nhiệt độ liên tục giảm xuống.

Trước tình hình đó, không còn cách nào khác, tiến sĩ “Yang” quyết định bỏ của chạy lấy người, bảo toàn mạng nhỏ của mình là hơn. Hắn ra lệnh cho ba cô gái mở cửa thoát hiểm cùng nhau chạy trốn.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, vừa bước ra khỏi cửa, Cho Chang và Parvati đã lập tức chốt cửa lại và phá hủy luôn bảng điều khiển, nhốt gã tiến sĩ bên trong:

“Tiến sĩ điên! Ông chết đi!” Parvati gào lên còn Padma giơ ngón giữa.

“Cứ để mặc hắn ta ở đó! Chỉ khi hắn chết, chúng ta mới được tự do!” Cho Chang nhìn đôi bàn tay bằng bạc của mình, một cảm giác đắng chát trào dâng trong miệng, cô cười một cách trào phúng, “Chúng ta thành thế này đều do hắn ban tặng, không phải sao?”

Ngay thời điểm ba cô gái quay lưng chạy trốn thì có ba tiếng súng phát ra từ thang máy:

“Các chị đi đâu vội vàng thế?” Chàng trai trẻ Hagen sau chuyến đi “giải tỏa tinh thần” đã trở về căn cứ.

“Các ngươi sử dụng chúng ta như chuột bạch chưa đủ sao còn tấn công sang các phù thủy khác hả? Kể cả muggle lẫn trẻ con các ngươi đều không tha!” Ngần ngừ một giây, Cho Chang thét lên: “Sectumsempra (cắt sâu mãi mãi)!”

Nhưng không có một tia sáng nào xuất hiện từ đũa phép của Cho Chang. Hagen vẫn đứng đó cười thật tươi:

“Không dùng Avada Kedavra sao? Xem ra các cô cũng tốt thật ấy nhỉ?” Hắn tiếp lời: “Mùi vị không dùng được phép thuật thế nào? Còn cơ thể dần dần bị ăn mòn mà không một chút đau đớn  có thú vị không?”

“Ta đã đánh giá thấp ngươi!” Cho Chang nói trong tuyệt vọng. Cả cơ thể của Parvati, Padma và Cho lúc này đã bốc lên làn khói xám trắng. Rõ ràng ba người đã trúng ngay Magic Eater. Thân thể lần lượt bị ăn mòn nhưng một chút cảm giác đau cũng không có, đơn giản vì toàn bộ những dây thần kinh ghi nhận cảm giác đau của họ đã bị loại bỏ không thương tiếc. Đó là món quà mà gã tiến sĩ điên đang kêu chí chóe trong phòng thí nghiệm kia ban tặng.

“Khốn nạn!” Parvati nhìn Hagen vơí ánh mắt căm thù. Nếu như còn di chuyển được thì cô sẽ đập nát gương mặt đẹp trai của thằng nhóc đó.

“Ngươi có chết cũng không …toàn … thây!” Padma thốt lên câu nói cuối cùng trước khi chết.

“Giả vờ đầy nhược điểm cũng là cả một công trình đấy thưa chị!” Hắn nhún vai, sau đó thái độ thay đổi hẳn: “Đừng nên đánh giá thấp Muggle trong nhiều trường hợp!”

“Quên mất một điều! Người chọn các ngươi làm thí nghiệm là ta chứ nào phải ổng!” Tiếng cười của Hagen vang vọng khắp hành lang.

Nhìn bốn thi thể bốc hơi xèo xèo, Hagen lắc mái tóc vàng, cặp mắt tím thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra:

“Chú à, sản phẩm thí nghiệm đầu tiên còn quá nhiều cảm xúc. Cháu đã kêu vứt đi mấy lần mà chú còn lưu luyến giữ lại. Bây giờ thì thấy hậu quả rồi đấy!”

“Hagen, đó là sai lầm, cứu chú ra đi, trong này lạnh quá!” Hai hàm răng tiến sĩ đang đánh bò cạp. Đôi mắt của hắn toát lên vẻ hèn mọn chờ được cứu rỗi. Tuy vật phẩm thí nghiệm có cảm xúc không ổn định nhưng gã tiến sĩ không biết vì lý do gì mà giữ lại. Cũng có thể bản thân hắn vẫn còn cái được gọi là lương tâm.

Hagen vẫn im lặng đứng đó nhìn chăm chú vào lớp cửa kính mà không có một cử động nào. Suy nghĩ hồi lâu, hắn nói ra:

“Tương lai sắp tới là kỷ nguyên ánh sáng rực rỡ, sự phục hưng sẽ bắt đầu! Không còn giai cấp, không còn rào cản giữa pháp thuật ánh sáng và pháp thuật hắc ám, không còn bị ràng buộc tư tưởng, con người sẽ vươn đến đỉnh điểm – tự do tuyệt đối! Đó là lý tưởng của cha con và chú…đúng không?” Hagen chậm rãi tiếp lời, “nhưng để đạt tương lai tuyệt diệu đó! Chúng ta sẽ phải chấp nhận hy sinh…”

Ra chiều nuối tiếc, gã thanh niên ấn thêm một cái nút trên tường, toàn bộ mười lớp cửa sắt hạ xuống.

“Đừng…!” Gã tiến sĩ kêu to nhưng không ai nghe thấy tiếng hắn, kể cả tên nhóc Hagen.

“Yên tâm. Tên tuổi của chú sẽ được lưu danh vào sử sách như một nhà khoa học sinh nghề tử nghiệp!” Chàng trai tóc vàng nở nụ cười thật tươi và ngo ngoe mấy ngón tay thành động tác chào tạm biệt. Hắn quay lưng bước đi vào thang máy, mặc xác tên tiến sĩ đang la hét,”Bây giờ, chú có thể xuống dưới làm bạn cùng bố cháu được rồi!”

“Không không ………………..!!!!” Gã tiến sĩ trở nên vô cùng hối hận, giá như hắn không vì tiền tài mà phản bội thế giới pháp thuật thì đã có cơ hội sống sót. Cánh cửa kháng mọi pháp thuật là một trong những phát minh đáng tự hào của hắn và cũng là thứ kéo hắn xuống địa ngục.

Sau khi loại hết những thủ hạ không còn hữu dụng nữa, tên thanh niên tóc vàng huýt sáo rời khỏi tòa nhà chi nhánh tập đoàn Nebo và lái xe đến một nhà máy cũ. Dù sao quang cảnh gây chú ý như vậy cũng sẽ thu hút những cảnh sát muggle lẫn phù thủy của Bộ Pháp Thuật, chuồn vẫn là thượng sách.

“Chú có biết không? Mỗi khi tay cháu run không phải vì sợ hãi mà là phấn khích đến độ… muốn giết hết những thứ xung quanh!”

—–***—–

Đó chỉ là một nhà máy nhỏ sản xuất nút áo có từ giữa thế kỷ XX không còn hoạt động, mọi máy móc đều đã hư hại nhưng sàn nhà lại sạch sẽ lạ thường.

Rõ ràng vẫn có người ở.

Và đó là những thủ hạ… à không… những phù thủy đã bị biến thành con rối và răm rắp tuân theo mệnh lệnh của hắn.

Trông thấy chủ nhân của mình xuất hiện đám đông phù thủy hô lên biệt danh của hắn một cách máy móc:

“Người Nô Lệ vĩ đại!”

Nếu ai đó có thể nhìn thấy gương mặt những người này thì sẽ được một phen kinh hoàng. Bởi vì họ là những người đã chết trong đại chiến phù thủy lần hai, bao gồm cả hai phe hắc bạch: từ Nymphadora Tonks, Remus Lupin, Sirius Black, Alastor Moody, Serverus Snape.. cho đến Bellatrix Lestrange và Peter Pettigrew cũng có mặt nơi đây. Người ta có thể thấy một Moody vẫn còn hai mắt đầy đủ hay Lupin với gương mặt trơn láng… Tất cả đều được duy trì ở hình dạng từ mười tám đến hai mươi tuổi, là giai đoạn đẹp đẽ và sung sức nhất của con người.

“Đừng thêm hai chữ “vĩ đại” sau biệt danh của ta! Như vậy chẳng khác gì đánh đồng ta với cái gã Voldemort hay mấy tên trùm khủng bố rẻ tiền!”

Chàng trai tóc vàng cau mày, hắn không vui khi bị so sánh với những gã “thiếu tư tưởng nhân văn” thế kia. Hắn thanh cao hơn nhiều vì chẳng hề ao ước quyền lực, cũng chẳng đưa một giai cấp hay chủng tộc nào lên nắm quyền hành và cũng chẳng dựa vào một nền tư tưởng sẵn có.

Nhưng để thực hiện được giấc mơ tươi đẹp to lớn đó, trước tiên hắn phải có quyền lực cái đã.

Nói tóm lại, hắn là một tên điên. Một gã luôn tự cho mình làm việc thiện trong khi tay nhuốm đầy máu tanh.

Dù có điên loạn thế nào đi nữa, chỉ cần thắng lợi thì tên tuổi của anh vĩnh viễn là mốc son trong lịch sử. Đó là chân lý của người chiến thắng.

Chẳng bao lâu, cụm từ “Người Nô Lệ” trở thành một cơn ác mộng đến nỗi toàn bộ sách lịch sử trên thế giới viết về Thời Kỳ Chiếm Nô phải cố gắng vắt ra một cụm từ khác thay thế. Mà thôi, cũng chẳng có gì quan trọng vì thứ siêu tự do hắn vươn tới cũng chả cần ngôn ngữ để mà lưu truyền. Phi ngôn ngữ, phi tôn giáo, phi chủng tộc và không còn ràng buộc xác thịt mới là lý tưởng của hắn.

Hắn không có năng lực phép thuật hay huyết thống vĩ đại. Ngoại trừ trí tuệ và tiền tài dồi dào, hắn vẫn là người bình thường như bao Muggle khác.

Nhưng… những thứ cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, nổi giận, đau khổ… không tồn tại trong đầu hắn.

Đối với hắn, thế giới hiện nay đã ô nhiễm trầm trọng, tư tưởng và các giá trị tinh thần bị méo mó, chẳng bao lâu nữa, những đốm đen như các tế bào ung thư sẽ lan rộng. Đó là tàn cục của địa cầu.

Do vậy, cần có một cuộc cách mạng để thay đổi triệt để, hủy diệt toàn bộ u nhọt, để cho địa cầu trở nên khỏe mạnh và đầy sinh khí…

…như trước khi có… con người.

Đúng vậy, kỷ nguyên Phục Hưng Ánh Sáng trong tâm tưởng của “Người Nô Lệ” đưa con người đến tự do tuyệt đối thực chất là đẩy toàn bộ nhân loại tách rời ý thức với thể xác. Nói cách khác là… hủy diệt sinh mạng toàn bộ! Chỉ có lúc đó, linh hồn con người mới có giá trị ngang hàng với vô vàn linh hồn khác trên thế giới. Đó chính là thiên đường vĩnh hằng mà hắn mơ tưởng.

“Bởi vì chính con người sẽ đem những dơ bẩn xấu xa cho địa cầu, chỉ có thanh tẩy linh hồn, rời xa ký ức mới khiến tất cả trở nên trong sạch!” Quan điểm của hắn đơn giản chỉ có thế.

Tuyệt đối trong sáng nhưng không ứng xử theo quy tắc của con người, nếu không hủy hoại bản thân thì cũng kéo theo vô vàn cái chết.

Khởi đầu bằng hàng loạt vụ tấn công nhắm vào những phù thủy mạnh mẽ ở Anh quốc, biến họ trở thành nô lệ trong tay, hắn gây ra một sự hoang mang và nghi kỵ khủng khiếp đối với thế giới pháp thuật. Rồi bản thân xuất hiện như một nhà lãnh đạo muggle có tư tưởng tiến bộ thúc đẩy sự hợp tác giữa hai thế giới. Nhưng kỳ thực, sẽ lần lượt phá hoại thế giới pháp thuật rồi lấy đó làm bàn tạp thực hiện hành vi diệt chủng.

Mỉa mai thay, “Người Nô Lệ” chỉ coi bản thân là đầy tớ của một đối tượng duy nhất – địa cầu. Trên thực tế, hắn trở thành chủ nô của toàn bộ sự sống.

Muggle, phù thủy, sinh vật thần kỳ, thậm chí tất cả các loài động vật sẽ phải chịu sự chi phối của hắn.

Cho đến khi “Người Nô Lệ” cảm thấy vui vẻ, hắn sẽ kết thúc sự cầm tù để tư tưởng và linh hồn họ được giải phóng.

—–****—–

Còn lại một mình trong phòng thí nghiệm với cái đầu của Harry, gã tiến sĩ dù đã dùng bùa chú sưởi ấm bao lấy bản thân nhưng cũng không ngăn được giá lạnh xâm nhập vào thân thể. Cả cơ thể hắn thay đổi từ lạnh lẽo sang đau đớn rồi mất luôn cảm giác. Toàn bộ lông tóc của hắn như bao phủ lấy một lớp tuyết. Hắn không thể dịch chuyển được vì những phân tử nước đá đã kết dính giày của hắn xuống sàn. Bởi vì… nhiệt độ hiện giờ là âm 273 độ C – tức trạng thái nhiệt động học lý tưởng của vật chất. Với nhiệt độ này, đừng nói pháp thuật bị dập tắt tức thì mà lõi đũa phép cũng bị đông cứng, không thể vận hành bùa chú.

Điều quan trọng nhất, chủ nhân đũa phép không còn đủ sức mà thực hiện một câu thần chú nào cho ra hồn vì cả tay lẫn miệng đều không cử động được.

Nhưng cái vật thí nghiệm “Đấng Cứu Thế” vẫn không chịu dừng lại. Dù chẳng còn chút dung dịch bảo quản nào và cổ họng bị cắt đứt không thể phát ra âm thanh nhưng đôi mắt đỏ của hắn vẫn trợn trừng. Còn xung quanh hắn, những mảnh kính nhỏ như bị nung chảy rồi trở lại thành phần cát silic ban đầu, rồi một lần nữa lại hóa lỏng và phồng lên thành thủy tinh. Quá trình đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần tạo nên một cảnh tượng kỳ dị. Chẳng bao lâu, tầm bán kính hai mét xung quanh cái đầu của Harry hình thành vòng tròn không ngừng hút tất cả mọi thứ vào đó.

Dần dần, bán kính đó càng lúc càng mở rộng. Chẳng bao lâu nó lan tới chân của gã tiến sĩ.

Gã tiến sĩ đứng như trời trồng nhìn vào những thứ trước mắt:

Dường như việc nhiệt độ hạ thấp xuống vượt qua độ không kelvin cộng với nguồn năng lượng khổng lồ từ Harry, điện năng và sấm sét dẫn đến hình thành một lỗ sâu nhân tạo lớn nhất. Tựa như việc Louis Pasteur làm mẫu vật thí nghiệm bị mốc tạo ra penicillin, tuy gã tiến sĩ thất bại trong việc dung nạp và dịch chuyển linh hồn sang cơ thể khác nhưng lại khiến hình thành nên cái thứ mà các nhà khoa học hằng ao ước bấy lâu: lỗ sâu thời gian. Quả nhiên, sai lầm của một nhà khoa học lại sáng tạo ra một phát minh mới còn những kẻ phàm phu tục tử như chúng ta phạm sai lầm thì vẫn là sai lầm mà thôi.

Bỗng dưng đạt được thành quả mà nhân loại hằng ao ước ngay lúc này, gã tiến sĩ quả thật dở khóc dở cười.

Dù sao, thứ này cũng không nên để lọt vào tay kẻ xấu. Nhất là thằng nhóc Hagen đó. Nó không chỉ có sự quyết đoán như ông già mà độ lạnh lùng và tàn nhẫn còn hơn thế nữa. Nhưng khả năng ngụy trang và ẩn nhẫn của nó mới thật là đáng sợ. Loại người này có thể làm những việc hèn hạ và tàn bạo nhất.

Gã tiến sĩ bắt đầu tự giễu cợt về sự lương thiện bỗng nhiên lóe sáng khi tính mạng của hắn bên bờ vực thẳm.

Được chứng kiến kỳ tích này trước khi chết, là một nhà khoa học, gã cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Gã nhắm mắt đón chờ vòng tay của tử thần.

Chẳng bao lâu cả thị trấn Cokeworth mất điện. Theo công bố điều tra ban đầu là do sử dụng điện năng quá tải. Thôi thì dân chúng cứ tạm tin là vậy đi.

Còn trên nóc tòa nhà Sky Kingdom vô số đám mây vần vũ tạo thành một lỗ xoáy đen ngòm. Hiện tượng này kéo dài đến tận sáu giờ sáng hôm sau mới kết thúc.

—–***—–

Nhưng Harry Potter không hề biết đến điều này… linh hồn của anh trôi dạt trong một không gian lạ lẫm có vô vàn đồng hồ cát gồm nhiều kích cỡ. Mỗi chiếc tượng trưng cho cuộc đời của một con người. Harry nhìn vào chiếc đồng hồ có tên mình. Hạt cát cuối cùng đã rơi xuống báo hiệu sinh mạng anh đã chấm dứt.

Mỉm cười cay đắng, Harry chạm vào chiếc đồng hồ cát.

Bỗng một tia sáng lóe ra từ bàn tay anh khiến những hạt cát giống như bị hút ngược lên, đi qua chỗ eo thắt. Chẳng bao lâu phần bầu thủy tinh trống rỗng bên trên của chiếc đồng hồ đã được lấp đầy và từng hạt cát bắt đầu rơi xuống báo hiệu một sự tái sinh.

Toàn bộ cuộc đời của anh như một cuốn phim tua ngược: Khởi đầu là khung cảnh trong phòng thí nghiệm của tập đoàn Nebo rồi đến cảnh chiến đấu tại căn nhà số Bốn đường Privet Drive… Những hình ảnh càng lúc càng xuất hiện nhanh hơn khiến Harry hoa mắt và đầu óc đau đớn khủng khiếp.

Cho đến khi cơn đau không còn, anh chợt nhận ra mình đang ở trong một chiếc nôi với một lá thư kế bên.

Nhìn bàn tay nhỏ bé bụ bẫm huơ trước mắt , Harry nghĩ rằng chẳng qua tất cả là một cơn ác mộng, ngày mai tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

Nhưng khi nghe loáng thoáng được nội dung trò chuyện của cụ Dumbledore, giáo sư McGonarall và bác Hagrid thì anh bắt đầu hoảng hốt. Một giả thuyết cực kỳ hoang đường lóe lên trong đầu: bằng cách nào đó, mình đã trở về quá khứ.

Ngày 31 tháng 10 năm 1981, thay vì chơi trò Ăn Kẹo hay Ăn Vạ (Trick or treat: cho kẹo hay chơi khăm) như những đứa trẻ con hay tiệc tùng thâu đêm với bầy Tử Thần Thực Tử , Voldemort chọn hình thức ăn mừng Halloween có một không hai bằng cách tấn công gia đình Potter ở thung lũng Godric cho hoành tráng. Nào ngờ, sự hy sinh của Lily Potter đã tạo nên một loại bùa chú cổ xưa đẩy chủ hồn lìa khỏi xác và biến Harry thành một cái Trường Sinh Linh Giá sống. Số gã đúng nhọ mà! Nhưng thôi, hãy vứt tên não tàn ấy qua một bên.

Phù thủy Anh quốc ăn mừng sự kiện trên bằng cách thả cú đầy trời, bắn pháo hoa và tiệc tùng suốt đêm. Còn hình ảnh Harry Potter được lên Nhật Báo Tiên Tri lẫn sách giáo khoa với biệt danh “Đứa bé sống sót”.

Không ai biết đứa trẻ ấy đang nằm cô đơn trước cửa một căn nhà dưới thời tiết mùa đông lạnh giá.

Dù có bùa giữ ấm bảo hộ nhưng lòng người lạnh lẽo vô cùng.

Đơn giản vì linh hồn ẩn trong thân xác ấy không phải đứa bé thực thụ mà là một người đàn ông trung niên ba mươi sáu xuân xanh thấm thía mùi vị cô đơn mất mát.

Nhìn đống vỏ chai sữa thủy tinh rỗng không đặt kế bên, Harry thở dài ngao ngán. Không còn sự lựa chọn, anh đành nhắm mắt nằm ngủ.

Thân thể trẻ con quá bản năng mà.

Mùa đông, côn trùng cũng lười hoạt động nên chẳng chú kiến nào dòm ngó tới Harry.

Nhờ thế, Harry bình yên ngủ cho đến khi bị tiếng thét chói tai của dì Pentunia đánh thức.

______________________________

Như đã nhắc đến ngay phần văn án, ở ngay mục phụ chú. Ngoài Hogwarts, Dumstrang và Beuxbatons còn có các trường ma thuật khác trên thế giới. Trong chương này chỉ có nhắc đến 2 trường là Mahoutokoro (Nhật Bản) và Côn Lôn (Trung Quốc). Thông tin của các trường này, mọi người có thể xem thêm ở https://mieucongcong.wordpress.com/2014/12/30/hp-tu-lieu-nhung-truong-ma-thuat-tren-the-gioi/

Ta rất thích thuyết “Nhân chi sơ tính bổn ác” của Tuân Tử và đem nó quăng vào truyện này luôn. Vâng, chúa tể hắc ám mới xuất hiện, làm điều ác nhưng cứ nghĩ mình đang nhân danh phe thiện -_- . Thiết nghĩ, đó cũng là quan điểm chung của những kẻ mang tinh thần diệt chủng. Nhân vật này là thành quả sau một mùa tu luyện hết năm season Điệp viên Chuck và kết hợp nhiều nhân vật phản diện khác =]]. Nỗ lực để ngăn chặn tên điên của Harry coi bộ gian nan trắc trở. Đơn giản vì chính anh ta vẫn còn chưa biết sự tồn tại của gã Muggle này trên đời. Dù sao mình vẫn thích vai phản diện là một muggle hơn là một nhân vật có sức mạnh ma thuật nào đó.

Còn cái gã tiến sĩ râu ria xồm xoàm kia đã được nhắc tới ngay chương mở đầu, hắn là cựu học sinh Hogwarts thuộc nhà của những con lửng. Vì sao nhà Huff nổi tiếng thân thiện lại có thể sinh ra một gã có bản chất Ravenclaw và Slytherin thế kia? Liệu khi phát hiện ra hắn lúc còn là học sinh, Harry sẽ làm gì? Xử đẹp hay ra sức hướng tên kia theo con đường chánh đạo? “Yang” chỉ là cách Cho Chang gọi, còn tên thật của hắn là gì?…Thật ra dự trù nam chính ban đầu là tên này chứ không phải Harry, có điều chú này ác quá, dễ gây phản cảm nếu lên vai chính. Hơn nữa tangthuvien quá nhiều nam chính HP đồng nhân là nhà khoa học nên chú này bị xuống thành vai thứ :|

Một khi trọng sinh, với kinh nghiệm của người trưởng thành, Harry sẽ làm cách nào để thay đổi vận mạng của gia đình Dursley? Tác động đó tốt hay xấu? Có Merlin mới biết!

Và liệu bọn họ có thể tái hợp với Hanako hay Ginny hay không? Hay đường tình duyên rẽ sang hướng khác? Harry sẽ đối mặt thế nào với ba cô gái Cho, Parvati, Padma khi đi học.

Khi vào Hogwarts học, Dudley sẽ được phân vào nhà nào? Harry có còn ở lại nhà sư tử hay chọn nơi nào khác tá túc?

PS: Dù rất cố gắng để cho truyện có vẻ khoa học một chút nhưng nhiều khi phải đầu hàng vì mấy môn khối B quá lởm. Nếu có gì sơ sót xin bà con vui lòng lượng thứ! Dù sao mình cũng đang nỗ lực liên kết Thế giới HP với thế giới thực bằng nhiều sự kiện có thật trong lịch sử dù rằng… nhiều địa điểm trong HP làm quái gì có thật. Như Cokeworth chẳng hạn, đó là thị trấn nơi độc dược đại sư và gia đình Evans từng cư ngụ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip