Chương 4: Làm trẻ con lần nữa
Ngày 2 tháng 11 năm 1981 là một ngày thứ tư không bình thường.
Sáng hôm đó, mấy tờ báo Muggle vô cùng thương tiếc báo tin nhà nhân chủng học người Anh là Kenneth Oakley qua đời.
Cũng là ngày tên lửa Poseidon tại căn cứ tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đóng ở Scotland tự dưng được thả ra mà không rõ lý do.
Hay là ngày sinh của ngôi sao trượt băng người Nga Tatiana Totmianina và nữ diễn viên người Canada là Katharine Isabelle.
Tình hình quốc gia và quốc tế thì như vậy nhưng tại căn nhà số Bốn đường Privet Drive càng náo loạn hơn.
Vì một đứa bé.
Hai vợ chồng Dursley biết đứa nhỏ bị bỏ trước nhà mình không bình thường. Chắc chắn là vậy.
Dù chưa phải là cao điểm lạnh nhưng hiện giờ vẫn là mùa đông. Người lớn ở cả đêm ngoài trời cũng cầm chắc cảm cúm nói chi đến một đứa trẻ nằm trong nôi. Tinh thần yêu thương con người của nhà Dursley tuy kém cỏi nhưng chắc chắn họ cũng chẳng muốn dây dưa rắc rối gì với pháp luật nên đem thằng bé đi đến bác sĩ. May thay, thằng nhóc khỏe mạnh đến mức chả có lấy một tiếng hắc xì. Nó chỉ có gào lên sợ hãi khi bị một y tá có kích thước ngang tầm gấu mẹ “dịu dàng” lột tã lót để nhét cái cặp nhiệt độ vào “cửa sau”.
Khổ nỗi, sau khi nguyền rủa chán chê đám thanh thiếu niên “ăn cơm trước kẻng” vứt bỏ trẻ con trước nhà người lạ thì hai vợ chồng lúc này mới chú ý đến bức thư có dòng chữ “Bà Petunia Dursley, phòng ngủ lớn nhất, số Bốn đường Privet Drive, huyện Little Whinging, hạt Surrey”, họ đành đem đứa bé về nhà thay vì mang đến đồn cảnh sát.
—-***—-
Phòng khách.
Harry bất đắc dĩ phải nằm chung cái cũi với Dudley. Hai đứa được quăng cho hai bình sữa to bự để thực hiện nhiệm vụ hấp thu dinh dưỡng. Thế là đứa bé tội nghiệp Harry phải cố gắng chịu đựng thứ sữa cho trẻ em lạt nhách mà nút một cách ngon lành. Ai đời một gã ba mươi sáu tuổi giờ phải nằm uống sữa cho con nít. Nhưng hiện giờ nó có nhiệm vụ phải tỏ ra là một đứa bé ngoan để tương lai bớt đi khốn đốn.
Trong khi đó, dì dượng của Harry cực kỳ căng thẳng.Tuần rồi, Vernon đã phải làm tăng ca cả ngày chủ nhật để kịp tiến độ với hợp đồng khách hàng. Ông đã lên kế hoạch nghỉ bù vào ngày thứ tư hôm nay. Những tưởng bản thân sẽ cùng vợ con vui vầy. Nào ngờ , đứa bé từ đâu rơi trước cửa nhà làm mọi dự định của ông tan tành như bong bóng xà phòng.
Hai vợ chồng uống sạch bách bình trà mới pha lúc sáng lấy tinh thần mở lá thư ra xem. Dượng Vernon chỉ có thể đoán được người gửi bức thư có lý lịch không tồi qua bì thư bằng giấy thủ công và con dấu niêm phong sáp đỏ. Thế nhưng chẳng có kim cương, đá quý hay bất kỳ trang sức gì chứng minh đứa trẻ là con nhà giàu có. Và vì sao lại không gõ cửa trao đứa trẻ tận tay mà lại tốn công viết thư nắn nót cầu kỳ thế kia? Vấn đề nằm ở nội dung bức thư:
“Thưa bà Dursley,
Tôi vô cùng thương tiếc báo tin cho bà rằng em gái bà, Lily và chồng của cô ấy, James, đã bị Chúa tể Voldemort sát hại vào ngày 31 tháng 10. Tuy nhiên, con trai của họ, bé Harry James Potter lại sống sót một cách thần kỳ từ vụ ám sát. Nguyên nhân sự tồn tại này đến từ một phép thuật bảo vệ cổ xưa mà Lily thi triển. Là người thân duy nhất còn lại của Harry, tôi nhờ bà chăm sóc cậu bé như con của mình. Bởi vì, phép thuật của Lily cần sự cộng minh của huyết thống bên ngoại để bảo vệ cho cậu bé.
Tôi biết sự đòi hỏi của mình quá nhiều nhưng khi Harry đạt đến độ tuổi trưởng thành của mình, tức là mười bảy, tôi sẽ bồi hoàn tất cả chi phí nuôi nấng của cậu bé cho ông bà. Tuy nhiên, tôi chỉ có một yêu cầu: hai người không được vứt bỏ Harry. Nếu không thì chính phép thuật của Lily cũng không thể bảo vệ được hai người.
Trân trọng,
Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore
( Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)”
Dượng Vernon chợt nhớ đến lời của mấy gã lập dị hôm qua thì thào điên cuồng về gia đình Potter và đứa bé Harry. Không biết miệng mồm đã ăn phải thứ gì hay do buổi sáng bước lầm chân phải xuống giường mà hiện giờ đứa bé đó đang nằm chình ình trong nhà ông. Đầu óc Vernon đang cố sức hồi tưởng lại hình ảnh của hai vợ chồng nhà Potter.
Kỳ thực là, vào mùa xuân cách đây ba năm, lúc James ra mắt bố mẹ vợ, hai chàng rể nhà Evans có dịp nói chuyện với nhau qua loa. Dượng Vernon cực dị ứng với mái tóc tổ quạ lẫn khả năng chém gió thành bão của James Potter. Hắn khoe khoang nào là dòng họ mình nổi tiếng ra sao, giàu có thế nào lẫn khả năng “bay lượn” tài tình. Đúng là dòng họ Potter giàu có và nổi tiếng thật, khả năng bay bằng chổi của James cũng là thực tế trăm phần trăm nhưng cái đầu đặc sệch Muggle của Vernon lại tự diễn dịch thành thông tin: James Potter là một ảo thuật gia có vấn đề về thần kinh, ngay cả lái xe hơi còn chả biết mà lại là tay đua kiệt xuất nỗi gì. Trong thế giới Muggle nhỏ bé của Vernon có hàng tá người họ Potter nổi tiếng nhưng chả có ai từng nhận thanh gươm nữ hoàng đặt lên vai (tức là được sắc phong tước vị) hay là doanh nhân lừng lẫy (1). Tóm lại, ấn tượng của Vernon về James Potter chỉ duy nhất một chữ “hâm”!
Vernon chợt thấy tội nghiệp bà vợ tóc vàng của mình. Có hai đứa em chả ra làm sao. Em trai út thì theo đám bạn xấu khiến bố mẹ nổi đóa đốt sạch toàn bộ đồ đạc không chừa một tấm ảnh. Em gái được tạo điều kiện mà chẳng chịu học đại học, lại đâm đầu lấy phải một thằng khùng. Mặc cho Vernon và Petunia ra sức ngăn cản, chẳng hiểu cái gã đó bỏ bùa mê thuốc lú thế nào mà bố mẹ vợ lại đồng ý mới chết. Thế là đầu mùa thu năm sau hai đứa chúng nó cưới ngay. Vì quá giận nên cả hai vợ chồng không thèm đếm xỉa bước chân đến cái đám cưới toàn một lũ điên rồ đó.
Nhưng cao điểm khiến Petunia quyết định cắt hẳn liên hệ với em gái của mình chính là việc Lily không thèm xuất hiện trong đám ma của bố mẹ ruột. Cả tên út bị từ mặt còn ráng lết thân về trong khi bóng dáng của em gái tóc đỏ lại mất biệt…
Và hiện giờ, sự xuất hiện của sản phẩm hợp tác xã giữa hai cá thể kỳ quặc đó đang nằm ôm bình sữa ngay phòng khách. Tuy chưa thấy thằng nhỏ làm điều gì kỳ quặc như mắt bắn ra tia laser, bay lơ lửng vòng vèo trong nhà nhưng lá thư đó khiến cho Vernon phải dè chừng. Dù sao thì chuyện này vẫn có gì đó không ổn.
Ngó thấy thái độ chết lặng của bà vợ khi vừa đọc dứt lá thư, Vernon Dursley gõ nhẹ lên bàn:
“Em tin những gì mà cái lão Dumbo gì gì viết trong đó à?”
“Dumbledore anh à!”
“Không có cả giấy khai sinh hay bất cứ thứ gì chứng minh nhân thân của thằng bé! Liệu đây có phải là cháu trai em không?” Dượng Vernon cố kìm chế cảm xúc. “Nếu như nhận nuôi dễ dàng như như vậy thì sẽ chẳng bao lâu trước nhà mình sẽ có Harry đệ nhị, Harry đệ tam,… Harry đệ thứ n lần. Đây không phải nhà trẻ hay trại mồ côi!”
Giọng của dượng Vernon hơi lớn tiếng khiến Harry giật mình. Nó, giờ phải chuyển sang cách gọi này cho phù hợp độ tuổi, cảm thấy điều dượng Vernon nghi ngờ hoàn toàn chính xác. Chỉ một lá thư thì không đảm bảo được gì về lý lịch, nhân thân của một đứa trẻ. Không biết cụ Dumbledore nghĩ thế nào mà chỉ để lại một lá thư duy nhất? Nếu như dì Petunia chưa từng tiếp xúc với chữ viết của cụ thì e rằng chỗ cư ngụ của mình sẽ là trại mồ côi rồi. Tuy Harry từng cảm thấy trại mồ côi sẽ tốt hơn nhưng nó muốn xem diễn biến gì khiến một người căm ghét pháp thuật như dượng đồng ý nhận nuôi mình.
Trong khi đó, dì Petunia nhìn vào đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo của thằng bé giống hệt đứa em Lily. Nuốt lấy một ngụm nước bọt, bà nói:
“Nhưng em tin!”
“Vì lý do gì?” Dượng Vernon chất vấn.
“Nó có đôi mắt của Lily, mặt cũng rất giống James…”
“Thiếu cơ sở khoa học! Màu mắt trẻ con lúc lớn sẽ khác! Em đã thấy mặt tên Potter lúc nhỏ chưa mà quả quyết hả?”
Máu bác sĩ nhi khoa của Harry (nghề trước khi chết) lúc này lại nổi lên, nó muốn túm lấy lỗ tai của dượng và gào lên: “Dượng à! Con nít hơn một tuổi màu mắt ổn định rồi!” . Tất nhiên, một đứa trẻ 15 tháng tuổi lẻ 1 ngày như nó có thể nói được vài chữ nhưng như vậy hoàn toàn không khôn ngoan chút nào. Nó không muốn một lần nữa gánh lấy biệt danh “đồ quái đản” mà dượng Vernon hằng ngày vẫn kêu ra rả. Im lặng uống sữa, ra vẻ vô tội lúc này mới là hành động khôn ngoan. Nó hướng sang dì Petunia rồi đến dượng Vernon chớp chớp cặp mắt “con nai vàng ngơ ngác đạp chết bác thợ săn”.
Hiệu quả thật sự vượt trội. Ngó hai dì cháu lưu luyến và quan sát thằng nhóc này coi bộ biết vâng lời đây. Vì vậy, cuối cùng dượng Vernon mím môi nói ra:
“Được rồi! Nuôi thì nuôi!”
Thấy mặt mày hai dì cháu sáng lên, Vernon nặng nề đứng dậy, quay lưng, vừa đi vừa nói:
“Nhưng chỉ cần đứa nhóc này làm thứ gì kỳ quặc như cha mẹ của nó thì đừng trách anh!”
Linh tính dượng Vernon vốn thấp thảm hại nhưng không hiểu sao lúc này ông có cảm giác thằng oắt con đó hiểu những điều mình nói vậy.
Thế là sáng hôm ấy, dượng Vernon liên hệ với các cơ quan chức năng cần thiết để hoàn tất hồ sơ cho “Đứa bé vẫn sống”. Họ phải loay hoay tìm cớ giải thích cho vết sẹo hình tia chớp của đứa bé. Sau đó, hai vợ chồng cũng mua thêm một cái cũi cho đứa cháu (tất nhiên là bằng gỗ rẻ tiền nhưng được trét sơn không độc). Còn quần áo thì có thể tận dụng đồ cũ của Dudley. Dù sao nó cũng nhỏ hơn hai tháng.
Tối chủ nhật đó, thế giới phù thủy vẫn tiếp tục chè chén say sưa, pháp thuật pháo hoa và mưa sao băng (giả) xuất hiện đầy trời.
Dượng Vernon cứ nghĩ là bọn dân nhập cư gốc Antigua và Barbuda quá mừng rỡ khi giành độc lập nên tổ chức bắn pháo quên cả trời trăng (2).
Dì Petunia đang nguyền rủa lũ “có pháp thuật” kia ngang nhiên ăn mừng trên sự đau khổ của gia đình em gái.
Dưới ánh đèn đường Privet Drive, có một người đàn ông đang đi lang thang với cái áo măng tô cũ kỹ. Dừng chân trước cửa ngôi nhà số Bốn, lột cái mũ phớt te tua để lộ ra khuôn mặt trẻ trung với mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh lá cây. Hắn đứng đó nhìn ngôi nhà và xiết chặt nắm đấm rồi bước đi thật nhanh. Chẳng bao lâu, bóng dáng hắn đã chìm khuất trong màn sương dày đặc.
Cùng lúc đó, tại làng Ottery St Catchpole, hạt Devon có một sự kiện khá nghiêm trọng. Một phù thủy tên là Sirius Black tấn công vào Peter Pettigrew, cũng là một phù thủy. Kết quả là làm 12 người Muggle gần đấy lãnh đạn, ráp nhau cùng chầu trời cho có bạn có bè. Với “vật chứng” chỉ duy nhất một mẩu ngón tay mà Black được phán tội giết người, đưa đến Azkaban ngồi ngắm giám ngục cho qua ngày tháng. Trong khi đó, kẻ đã chết Peter Pettigrew được tặng Huân chương Merlin vì tinh thần dũng cảm. Có ai ngờ gã ấy lại biến thành con chuột xám, gia nhập hộ khẩu của trở thành thú cưng của trang trại Hang Sóc. Nhật báo Tiên Tri ca ngợi công đức Peter lên mây xanh và vẽ ra chân dung kẻ phản bội Black với độc giả phù thủy. Các tờ báo Muggle có nhiều cách giải thích phong phú hơn nhiều: từ xì hơi gas, miệng núi lửa ngầm cho đến khủng bố từ mấy quốc gia khác. Suy nghĩ của họ thật phong phú.
Và cũng thời điểm ấy, ở đông bán cầu, tại một đất nước có hình chữ S, có một thằng nhóc đang cố chứng minh tiềm năng pháp thuật bằng cách bỏ qua đám đồ chơi trong cái mâm hướng nghiệp ngày thôi nôi của mình. Khổ nỗi, chả có đũa phép trước mặt nên đứa bé ấy đành đưa tay về đôi đũa của đấng phụ huynh dính đầy mỡ heo quay.
Người đàn ông trẻ tuổi có hàm răng đen thui do ám khói thuốc lào thở dài ngao ngán. Rõ ràng, kỳ vọng của mình đối với thằng con đầu lòng bị phá tan không còn manh giáp. Hắn đưa chiếc đũa cho đứa con trai cầm lấy phe phẩy. Quay sang nhìn vợ mình, gã nói:
“Mình à, đũa ăn cơm tượng trưng cho nghề nghiệp gì vậy!”
“Xét theo góc độ tích cực, con mình có khả năng thành đầu bếp, còn tiêu cực thì…”
“Trong mâm có cả bộ đồ chơi nấu ăn mà nó có chọn đâu. Mà tiêu cực thì sao?” Ông bố trẻ lo lắng.
“… thành chuyên gia ăn chực chứ còn gì nữa!” Cô vợ chẳng hề kiêng kị gì cả mà nói luôn.
“Hai vợ chồng mày tào lao quá! Hic, nghe tao nói nè…” Một gã đàn ông tóc tai bù xù, mặt đỏ như gấc chín vì thấm thía chất cồn cất lời, hắn tiếp giọng: “… có khi nào nó trở thành chỉ huy dàn nhạc không?”
“Bậy! Tao nghĩ nó sẽ giống mày đó Cương… cứ cầm cây đi thọc thọc… thọc suốt!”
“Tao cầm dùi để đục tượng mà, mày nói thọc cái quái gì hả?” Mặt ông bố tên Cương tái mét. Gã lấy tay đánh cái bộp vào tấm lưng bồ tượng của thằng bạn phát ngôn ẩu tả.
Gã cao to cười hề hề:
“Ấy…! Giỡn thôi! Giờ tụi mình dô trăm phần trăm vì tương lai con em chúng ta!”
“Đúng! Vì tương lai của bé “Dzũ”, không “sai”… không “dzìa”!” Tên đầu xù cố nhướng mắt, quờ quạng túm cái ly giơ lên.
“Chú cứ lắm chuyện! Cụng ly nào!”
Thế là ba gã bạn chí cốt chuyển sang chế độ say mồi, quên mất việc đoán tương lai thằng nhỏ. Chẳng bao lâu cả ba lăn long lóc phơi bụng trên sàn nhà. May thay, dạ dày của họ đều rất tốt nên không xuất hiện tình huống “cho chó ăn chè”.
Ngó thấy bãi chiến trường, cô vợ thở dài. Ai kêu mình lại lấy phải nghệ sĩ chứ. Nhưng cô không vội dọn dẹp mà quay sang ngó đứa con trai đang nhìn ngắm với ánh mắt “vô số tội”:
“Đũa là sao ta? Rốt cục con mình thành đầu bếp, chỉ huy dàn nhạc, chuyên gia ăn chực hay kẻ thọc gậy bánh xe đây? Con ơi là con, sao không chịu bắt thứ bình thường một chút cho mẹ đỡ đau đầu kia chứ!” Người mẹ trẻ vừa nghĩ ngợi vừa ôm đứa nhóc con vào trong buồng ru ngủ.
Khổ nỗi, do không biết ru con theo kiểu truyền thống nên người mẹ đành dùng chất giọng khàn khàn của mình làm nguyên seri ca khúc sinh hoạt đoàn đội rộn ràng. Đối với đứa trẻ bình thường thì thể loại nhạc hành khúc khó lòng đưa chúng vào mộng đẹp nhưng… em bé này không rơi vào phạm trù đó. Nó chỉ cần giả vờ ngủ cho người mẹ yên lòng mà thôi.
Chờ bóng dáng mẹ trẻ khuất khỏi tầm mắt, gương mặt đứa bé từ chế độ đáng yêu bỗng quay ngoắc một trăm tám mươi độ. Nó quá tức giận vì thông điệp mình truyền tải bị hiểu sai hoàn toàn. Tuy nhiên, không biết trời xui đất khiến thế nào mà những điều mọi người dự đoán về tương lai cậu nhóc lại thành hiện thực sau đó.
Còn mười năm nữa mới đến Hogwarts kia mà, giờ cứ xõa cho đã đi nhóc con.
_____________________________________
(1) Một số nhân vật họ Potter nổi tiếng trong thế giới Muggle Anh:
Helen Beatrix Potter (1866-1943): nữ tác giả, họa sĩ minh họa nhiều bộ truyện minh họa. Trong đó nổi tiếng nhất là tác phẩm Đồng thoại của thỏ Peter…
Mary Potter (1900-1981): nữ họa sĩ người Anh, nổi tiếng với gam màu tinh tế…
Thật ra , vẫn có người họ Potter nổi tiếng và quyền lực thời đó, thậm chí được nữ hoàng Elizabeth II phong tước hiệp sĩ như Sir Mark Howard Potter (1937). Nhưng đến năm 1988, Sir mới trở thành thẩm phán trong khi bối cảnh chương này là 1981. Vì vậy, đó là lý do ta không đề cập đến tên Mark Potter.
(2) 1/11/1981 là ngày giành độc lập của hai nước Antigua và Barbuda . Chấm dứt sự thống trị của nữ hoàng Anh lên hai nước này.
Về chuyện update chương 4, phải nói là sơ xuất của Mèo khi không kiểm tra timeline của Harry Potter. Sở dĩ có sự nhầm lẫn như vậy vì lúc xem truyện gốc thời gian cũng khá mờ mịt. Cụ thể là:
Thứ hai ngày 31/10/1981 (trên thực tế ngoài đời là thứ bảy) Voldermort tấn công gia đình Potter ở thung lũng Godric.
Thứ ba 1/11/1981 (thực tế là chủ nhật) dượng Vernon thấy cú bay đầy trời, các phù thủy đi trên đường thì thầm về gia đình Potter. Khuya hôm đó, Hagrid mới đem Harry tới trên chiếc xe motor bay của Sirius Black.
Thứ tư 2/11/1981 mới là lúc nhà Dursley phát hiện ra đứa cháu nằm chình ình trước nhà, tối hôm đó là vụ Sirius Black tấn công Peter Pettigrew khiến Đuôi Trùn tự phát nổ làm chết 12 Muggle xung quanh.
Như vậy, có một mốc thời gian chết trong truyện không đề cập. Trong khoảng thời gian 24-26 giờ, Harry đã ở đâu? Sẽ rất vô lý khi cho rằng toàn bộ thời gian đó Harry đều trên xe bay với Hagrid. Có khả năng là những người dân ở Godric đã cưu mang và thông báo cho bộ Pháp Thuật, nhưng ngay cả thêm thời gian đó thì vẫn quá trống. Còn chuyện ta sẽ chế thế nào thì… dù sao thời gian trong truyện cũng chênh lệch 2 ngày với thực tế ngoài đời á.
Nội dung cuộc gặp gỡ không suôn sẻ của Vernon và James được kể trên website như vầy: khi dượng Vernon hỏi James có bằng lái xe không thì ông bố của Harry lại miêu tả việc cỡi chổi đua. Ta chỉ kết hợp dữ liệu đó với tính cách bá đạo và quá sức cởi mở của James hồi trung học mà tạo ra cuộc gặp mặt trong truyện này. Mặt khác, ta có xem một vài tư liệu nói ông bà ngoại Harry chết trong khoảng thời gian giữa đám cưới của Lily đến ngày Harry ra đời. Nhiều fanfiction phỏng đoán họ bị Tử Thần Thực Tử giết. Còn nguyên nhân Lily trong truyện này không xuất hiện lúc đám ma vì đang lẩn trốn Voldemort mà.
Trong tập Harry Potter và Mệnh lệnh Phượng Hoàng có nhắc tới nhân vật Mark Evans. Chính xác là một thằng nhóc nhỏ hơn Harry 5 tuổi và đang là đối tượng mới để Dudley ăn hiếp. Vậy Evans đó có gì liên quan đến bên ngoại nhà Harry không? Đây là một dấu hỏi to uỵch đến mức mà JKR từng viết trên pottermore là fan không được hỏi về Mark Evans nữa. Tuy nhiên, thứ mình quan tâm đến chính là phụ huynh của Mark nhiều hơn. Đây cũng là nhân vật khá quan trọng trong truyện của mình.
Có một đứa bé mới làm lễ thôi nôi, đoán xem là ai nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip