Chương 7: Chạm trán ở đường Bàn Xoay
Cả nhà bốn người nhà Evans sáng hôm sau thức dậy bởi tiếng đập cửa của người báo thức chuyên nghiệp. Harry không ngờ rằng nơi đây vẫn còn duy trì cái nghề từ giai đoạn nữ hoàng Victoria thống trị (chắc là để phù hợp với kiến trúc cổ lỗ sĩ nhàm chán cùng thời). May mà trong nhà có truyền hình và một số máy móc gia dụng nếu không nó đã tưởng mình lần nữa vượt thời gian đến cuối thế kỷ XIX. Tuy không hiểu vì sao cậu Bevan không xài đồng hồ báo thức mà lại trả tiền để thuê người gọi dậy nhưng đây cũng là một trải nghiệm rất lạ khi nghe tiếng cây sào gõ vào cửa sổ đùng đùng thay vì tiếng chuông thông thường.
Vì hôm nay là ngày nghỉ nên các nhà máy ngừng hoạt động khiến không khí của Cokeworth tạm thời trong lành hơn một chút: thời điểm thích hợp cho hoạt động ngoài trời.
Sau bữa ăn ngon lành được phục vụ bởi Harry, tất nhiên là thế rồi, dì Petunia lôi … à không, dẫn hai thằng nhóc ra bờ hồ gần nhà. Một thoáng thất vọng hiện lên trên gương mặt của dì khi thấy cây cổ thụ ven bờ sông đã héo rũ tự khi nào. Từng là một chút xanh tươi hiếm hoi của một thành phố mà sự sống từ trong lòng đất đã được chắt bóp đến kiệt quệ, hiện nay nó chỉ còn trơ những cành khô không còn chút nhựa sống. Mặt hồ xanh trong như màu biển Địa Trung Hải nhưng độ kiềm trong nước còn cao hơn cả xà phòng thông thường. Nếu đủ tinh mắt cũng có thể thấy ven hồ có những mảnh chai nhựa và cả một cánh cửa của chiếc ô tô đã hoen rỉ. Thế mà vẫn có vài đứa trẻ bất chấp mọi nguy hiểm, ngâm mình đùa giỡn nơi cái hồ chết chóc ấy.
Dù sao cái hồ này cũng nhắc đến một số ký ức không mấy hay ho của Petunia. Cũng tại nơi này mà đứa em gái quanh năm suốt tháng bám lấy mình bắt đầu kết bạn với một thằng nhãi quái dị với bộ đầm bầu của má nó. Hai đứa hết chơi xích đu đến làm đủ trò kỳ quặc, nói những chuyện khiến Petunia không thể hiểu nổi. Rồi đến khi con bé gia nhập vào cái trường quái đản đó càng lúc càng trở nên không bình thường và bất hòa giữa hai chị em càng lúc càng rõ rệt hơn. Dì Petunia cứ đứng thẫn thờ miên man trong mớ hồi ức cho đến khi phát hiện bé cưng Dudley đang cởi áo thun chuẩn bị nhảy xuống hồ mặc kệ em họ ra sức ngăn cản.
Thế là Dudley phải nghe bài ca về vệ sinh thường thức hằng ngày cũng như lời căn dặn không được chơi với mấy-đứa-nhóc-bẩn-thỉu kia khiến một tên trong đó vốc một nắm bùn bẩn ném vào người dì. May thay, tốc độ của bùn nhão trộn lẫn nhiều tạp chất không dễ kiểm soát nên áo dì Petunia vẫn trắng sáng như Tide (đùa đấy). Sau bao nhiêu năm, cảnh cũ người xưa đã không còn, thậm chí còn nguy hiểm tiềm tàng nữa, thế là ba người quyết định chuồn là thượng sách.
Thế nhưng, không phải mọi thứ ở Cokeworth đều tệ hại, hàng quán ở đây rất bình dân, tất nhiên về khoảng vệ sinh phải xem lại nhưng hương vị cũng không đến nỗi nào. Chí ít cũng có một cửa hàng kem khá ổn, Harry nghĩ vậy. Có lẽ cũng bởi giá cả ở đây rẻ rề nên Harry cũng được một cây kem sô cô la to với nhiều hạnh nhân bên trên như anh họ thay vì loại kem chanh rẻ tiền nó từng ăn ở Sở Thú. Rốt cục bao nhiêu nỗ lực của nó cũng gặt hái thành quả là cây kem sô cô la này đây. Harry không khỏi phì cười khi nghĩ đến điều đó.
Trong lúc ấy, dì Petunia vừa đi vừa than thở về bầu không khí ô nhiễm thay vì yên lặng mua ba cái khẩu trang đeo vào. Bỗng, khi vừa tới trước cửa nhà, dì chợt nhận ra tiếng bước chân nện thình thịch của bé cưng nhà mình biến đâu mất. Khi quay lại, dì chỉ thấy thằng cháu trai đang ôm một túi giấy đựng thực phẩm che khuất mặt mũi.
“Harry! Dudley đâu?” Dì Petunia hốt hoảng.
“Con…” Harry lúc này mới phát hiện anh họ mình không còn bên cạnh.
Lúc đấy cậu Bevan bước ra mở cửa:
“Harry! Đưa túi đồ ăn cho cậu!” Vừa cầm lấy túi, Bevan nhanh chóng đặt ngay cái bàn gần đó rồi khóa cửa lại nhanh chóng. Lấy một cây dù cắp vào nách, Bevan nói: “Chúng ta chia nhau đi kiếm bé Duddley! Chị đừng lo lắng!”
Và thế ba người đi theo các hướng khác nhau để tìm Dudley. Cậu Bevan đi về hướng cái hồ ô nhiễm, Harry đi xung quanh khu vực gần nhà còn dì Petunia chạy đến khu cửa hàng kem ban nãy.
—-***—-
Trong khi mọi người ra sức tìm kiếm bở cả hơi tai thì “trẻ lạc” Dudley vẫn nhởn nhơ ở một góc đường. Mắt nó hướng về một con cáo nhỏ. Con vật đó trông có vẻ sạch sẽ, không có vết thương, ghẻ lở gì, chắc nuôi cũng không thành vấn đề đâu ha? Dudley nghĩ bụng.
Không phải tự dưng dượng Vernon ra sức phủ nhận những phép thuật huyền diệu, lúc nhỏ, ông từng say sưa tác phẩm Hoàng tử bé của nhà văn phi công Saint Exupéry. Chú bé Vernon từng chắc mẻm rằng chỉ cần nhìn vào mắt con cáo và tiến lại gần sẽ thu phục được nó. Kết quả dượng nhận được một cú đớp và con cáo ngoắc đuôi chạy mất. Sự mơ mộng, tin tưởng vào những tác phẩm văn học kỳ ảo sẽ khiến con người sống thiếu thực tế. Sau này, dượng càng chắc cú vào suy nghĩ đó hơn nữa khi gặp phải một tên em rể lãng đãng như James Potter.
Nhưng dượng Vernon không ngờ tới là sẽ có một ngày, thằng con của ông định thực hiện cái trò ngu ngốc kinh điển của mình khi cố “thuần hóa” một con cáo mà nó tưởng là thú hoang. Chả là lúc trên đường về nhà, thấy cặp mắt màu hổ phách ươn ướt kiểu như mời gọi hãy-thu-phục-mình-đi, Dudley liền đuổi theo. Nó chạy mãi cho đến khi nhận ra mình đang ở một chỗ lạ hoắc.
Đó là một cái ngã ba được tạo bởi hai con đường có chiều ngang chỉ đạt quy mô… con hẻm. Một trong hai con đường sở hữu cái tên cực kỳ chém gió “Đường Bàn Xoay” nằm vắt ngang trước mặt Dudley. Khổ nỗi, chẳng có vòng xoay nào mà chỉ thấy dãy tường đá xám nối tiếp nhau sâu hun hút, điểm xuyết vài cánh cửa gỗ đủ để biết đó là một khu dân cư. Đảm bảo khi ba nó có mặt ở đây sẽ mặc sức mà chê thị trưởng thành phố Cokeworth khi duyệt một đồ án tệ hại như vậy.
Mặc kệ những điều trên, Dudley luôn muốn có một con vật nuôi nhưng đó là thứ duy nhất nó không được đòi trong dịp sinh nhật hay giáng sinh vì “bệnh sạch sẽ” của má. Mà chuyện nuôi thú cưng đối với nó cũng chẳng có gì vất vả vì mọi chuyện đã có em họ lo rồi. Và vì vậy, nó đã lạc vào đường Bàn Xoay. Nó không ngờ, ngay tại chỗ này sẽ xảy ra một sự kiện làm biến đổi cuộc đời nó lệch hẳn quỹ đạo ban đầu. Dudley sẽ đi một con đường khác với cuộc sống mà Harry từng chứng kiến.
—-***—-
Draco Malfoy là một đứa trẻ hiếu động và tò mò. Dù có phách lối nhưng vẫn rất thích khám và phá những thứ xung quanh. Theo thời gian, sự hiếu động có khuynh hướng giảm xuống đáng kể khi tiếp thu phương pháp giáo dục theo đúng tiêu chuẩn quý tộc của nhà Malfoy. Thế nhưng, trước khi gặp những bi kịch của cuộc đời thì nó vẫn là một đứa với câu khẩu hiệu “Ba tao sẽ biết chuyện này”. Thôi, đó là chuyện của tương lai, không nên nhắc đến làm gì.
Tò mò có thể là tính xấu của người lớn nhưng đối với trẻ em, đó là điều cần thiết để tìm hiểu thế giới. Tuy vậy, những thứ mà Draco tiếp xúc hiện nay chỉ quanh quẩn thái ấp Malfoy và nhà Black nên nó buồn muốn chết. Vì vậy, Draco có vẻ hào hứng khi ông bố Lucius đỏm dáng đem nó đi đến nhà cha đỡ đầu Snape. Đời không như là mơ, dẫu đã biết gia cảnh của cha đỡ đầu không tốt lắm nhưng sự thật phơi bày trước mắt cũng làm nó nản lòng. Vì sự chiếm lĩnh của sách vở và các nguyên liệu độc dược nên cả căn nhà chả có gì chơi được cả. Đã vậy, hai người lớn kia kéo lên lầu liên tục bàn công việc nên nó bị bỏ sang một bên. Đúng lúc đó, ở bên ngoài cửa sổ có một thứ khiến nó chú ý.
Chính xác đó là một thằng nhóc châu Á trạc tuổi Draco. Thằng nhóc kia đang ôm một tập giấy màu nâu vàng cũ mèm được cắt ra từ giấy gói bánh mì. Tay phải cầm cục than còn tay trái cứ vẽ được vài nhát lại đưa tập giấy ra xa ngắm nghía. Buồn cười hơn, nó mặc cái quần jean rách lòi cả đầu gối và đôi giày thể thao cũ nát dính đầy màu mè. Draco đinh ninh chắc đây là một muggle nghèo khó sống bằng nghề ký họa chân dung kiếm tiền mà nó từng thấy trong mấy bộ ảnh chụp trong thư viện nhà. Nhưng, kỳ lạ thay, xung quanh tên nhóc kia không có treo tác phẩm lẫn bảng giá. Thật đáng nghi ngờ.
Nghĩ như thế, Draco mở cửa đi ra ngoài xem thằng nhóc kia đang làm gì.
Kỳ thực thằng nhóc kia chỉ thấy cái cửa nhà thầy Snape có vẻ cũ kỹ và chắp vá bởi nhiều loại gỗ, xung quanh tường đá xám bám đầy rêu nên lên bản ký họa dễ đẹp hơn những căn nhà mặt tiền sạch sẽ. Chẳng qua nó bị ảnh hưởng quan điểm thẩm mỹ của ông già tía nên chỉ thích những thứ cũ mèm và rách teng beng. Đảm bảo đưa nó ngồi trước một căn biệt thự ba ngày đi ra cũng chỉ ôm giấy trắng nhưng trước mấy căn chòi rách thì cảm hứng lại tuôn dào dạt. Thích ba như thế nhưng không được ở gần. Bởi vì, lối sống sáng say chiều xỉn và đầu óc lãng đãng trên mây của ba khiến má nó không chịu nổi và quyết định sang Anh đoàn tụ với ông bà ngoại. Và thế là Dzũ – tên thật của đứa châu Á mà Draco nhìn thấy – đã có mặt ở Cokeworth tại một căn nhà nằm giữa đường Bàn Xoay.
Ngôi nhà này của thầy Snape, nó đương nhiên biết đến vị giáo sư độc dược nổi tiếng cau có số một tại trường Hogwarts. Nó cũng biết lão dơi già cũng đang ở nhà. Thế nhưng, khi nhìn từ tầng trên, Snape không thấy nó làm gì khác ngoài chuyện vẽ tranh nên cũng mau chóng bỏ qua. Vả lại, căn nhà của Snape được bao bọc bởi bùa chống Muggle nên nhìn bề ngoài nó càng cũ nát hơn cả thực tế và không thể quan sát vào phía trong. Nhưng đó là sai lầm to đùng của Snape. Bởi vì, có vô khối Muggle thích sự cũ nát và tìm cảm hứng từ những thứ rách rưới, chính là các họa sĩ hay những người tập tọe làm họa sĩ. Huống chi, Dzũ cũng chả phải Muggle thứ thiệt. Nó ngồi trên bậc thềm đối diện nhà Snape và mất cả một buổi ngồi tỉa tót màu nước và bút sắt. Sau khi kết thúc bức tranh, không biết nghĩ gì mà nó muốn thử vẽ căn nhà ấy bằng than nén xem hiệu quả thế nào. Cũng bởi vì vậy, Dzũ ngồi lì trước nhà Snape gần hai tiếng đồng hồ nên mới khiến Draco chú ý.
“Mày làm gì vậy?” Draco hất hàm.
“Vẽ!” Dzũ trả lời gọn lỏm. Nó nhìn lên ngó thằng nhóc tóc vàng tương lai sẽ tác oai tác quái ở trường Hogwarts rồi hỏi: “Nhà này của mày à?”
“Không phải! Nhà tao … ” Draco định nói nhà mình không có nghèo mạt rệp như vậy nhưng lại sợ cha đỡ đầu nghe được nên nó tức muốn nghẹn, “Sao mày dám vẽ căn nhà này chứ? Có ý đồ gì hả tên Muggle kia?!”
Nào nhờ thằng “Muggle” đó vẫn cặm cụi vẽ, chờ đến khi Draco nói xong, nó mới ngẩn đầu lên và nói với một gương mặt lạnh tanh:
“Nếu không phải chủ nhà thì mày lấy quyền gì cản tao?”Dzũ cười cười, khoe hai cái răng khểnh tinh quái.
—-***—-
Sau khi đi một hồi mà không thấy bóng dáng anh họ đâu, Harry quyết định vòng ra con đường đằng sau. Đó là con đường hẹp và sâu hun hút mà nó từng thấy trong ký ức của thầy Snape – đường Bàn Xoay.
Đúng như Harry nghĩ, sau khi vòng qua một con hẻm nhỏ, nó thấy được tấm thân bồ tượng của Dudley. Anh họ nó đang cố dụ cáo nhỏ ăn kem nhưng con vật ranh ma đó chỉ đứng từ xa nghiêng đầu dòm ngó. Cuối cùng nó bỏ chạy khi nghe thấy tiếng kêu của Harry:
“Dudley?”
“Mày kêu to quá làm nó giật mình chạy mất kia kìa, mau bắt nó lại cho tao!”
“Nếu bắt nó để hành hạ thì xin lỗi, em không giúp!” Vừa nói xong, Harry vỗ vào vai Dudley,”Mau về đi! Dì và cậu kiếm anh nãy giờ rồi đó!”
“Mày… mày nghĩ tao xấu bụng thế à?” Dudley bắt đầu cáu.
Với thành tích từng chọc phá cả trăn hay củ hành nhiều học sinh khác thì Harry khó lòng tin tưởng vào tình yêu động vật của anh họ. Nó nhìn lại một cách nghi ngờ:
“Anh có chắc là giữ nó nuôi không đấy hay là lại vứt đi như mấy món đồ chơi điện tử?”
“Tao đã bao che cho mày vụ nghe lén tối hôm qua! Mày nghĩ sao nếu tao mách mẹ?” Dudley thản nhiên hỏi vặn lại. Ngẫm nghĩ thêm một hồi, nó tiếp luôn: “Yên tâm đi! Tao sẽ để mày chăm sóc cho nó! Mau đuổi theo con cáo cho tao!”
“Nó chạy mất rồi còn đâu!” Harry thở dài ngao ngán chỉ tay ra sau lưng.
“Tao không biết! Mày phải bắt nó về, nếu không thì…!”
“Được rồi!” Harry hậm hực và chạy đuổi theo con cáo. Nó đã rẽ phải sang đường Bàn Xoay. Dudley cũng lạch bà lạch bạch chạy theo sau.
Thế nhưng, khi chạy đến gần cuối con đường thì Harry đột ngột dừng lại khiến anh họ xém đâm sầm vào nó. Harry nhìn theo con cáo với bộ lông đỏ như một ngọn đuốc. Sinh vật ấy nhào tới gặm giày của một thằng nhóc tóc đen đang say sưa vẽ vời chả thèm đếm xỉa gì tới thằng nhóc tóc vàng mặt nhọn bên cạnh. Harry nhận ra thằng nhóc tóc vàng có làn da trắng tái đó chính là đối thủ trong những năm cắp sách đến Hogwarts của nó – Draco Malfoy. Còn thằng nhóc tóc đen đang mặc quần rách kia thoạt nhìn dễ liên tưởng đến thầy Snape lúc nhỏ vì cùng màu tóc, màu mắt lẫn việc tận dụng trang phục của người lớn. Tuy nhiên, màu da thằng nhóc này vừa sậm vừa có chút sắc vàng của chủng Mongoloid còn mũi thì thấp nhỏ hơn bậc thầy độc dược nhiều. Có lẽ vì thế mà Harry cảm thấy tên nhóc châu Á kia quen thuộc chăng? Nó không ngờ tên nhóc có vẻ vô hại kia là kẻ đã phá hủy gia đình nó và Dudley: tên tiến sĩ Dương Triều Dzũ.
“Con cáo này của mày à?” Dudley nhanh chóng đoán ra chủ của con cáo nhưng nó muốn chắc ăn thêm chút nữa.
“Ừ! Tên nó là Răng Sữa!” Đó là tên của má thằng Vũ gán cho con cáo. Nguyên nhân chủ yếu Răng Sữa sở hữu cái tên này là bởi tính hay gặm đủ thứ như đứa trẻ mới mọc răng của nó.
“Nếu tao cho thằng nhóc này một trận thì mày sẽ tặng con cáo cho tao chứ?” Dudley chỉ tay sang thằng nhóc mặt tái nhợt có vẻ kênh kiệu kia. Đó là cái mặt của kẻ thích hợp ăn đòn – theo định nghĩa của Dudley. Huống chi nó cũng vừa thấy cảnh Draco đang cố giật bức tranh của Dzũ.
“Tất nhiên!” Dzũ gật đầu, nó thầm nghĩ bụng: “Toàn bộ giày và quần áo của tao rách như xơ mướp cũng vì mày, dịp tốt để tống khứ thế sao bỏ qua. Huống chi hồi học Hogwarts mình cũng chả ưa gì cái thằng Draco dựa hơi phụ huynh làm tàng này.”
Draco liếc nhìn tên nhóc tóc vàng rơm to tổ chảng ngang ngửa hai thằng đàn em Crabbe và Goyle. Tuy cái mặt có vẻ được ăn i ốt nhiều hơn hai thằng kia nhưng chắc trí tuệ cũng chả nhỉnh hơn bao nhiêu. Trông thằng mập này và tên “đệ tử” đằng sau đều ăn mặc như Muggle, một phù thủy quý tộc thuần chủng như mình luôn có cách. Thế là Draco đưa ra một đồng Galleon lấp lánh, định bụng dùng tiền vàng để mua chuộc. Đơn giản bởi vì vàng là thứ cả phù thủy và Muggle đều thích.
“Mày thấy đồng Galleon này chứ? Bằng vàng đấy! Mày sẽ có được nó nếu như đánh thằng kia!” Draco hất hàm về phía Dudley xong lại chỉ tay sang thằng Dzũ.
Nhưng Draco đã phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng khi đưa vàng cho một kẻ từng thấy nhiều thứ đồ chơi mạ vàng như thật. Huống chi, kẻ đó trước giờ cũng chả biết một đồng tiền vàng mua được cái gì. Đối với Dudley thì nó cũng chỉ là tiền xu, những đồng tiền giá trị hơn luôn là tiền giấy. Chưa kể đồng xu vàng của Draco đưa ra nhìn cũng na ná mấy đồng xu ở cửa hàng điện tử nó thường chơi. Mặt khác, Dudley chỉ toàn đấm kẻ khác chứ chưa từng trấn lột bao giờ. Đơn giản bởi vì nó đã có đủ thứ đồ chơi mà mình muốn nên không phải dòm ngó đến những thứ người khác sở hữu. Do vậy, hành động giành giật của Draco đã vi phạm nguyên tắc của đại ca D. Thế là nó càng kiên quyết cho thằng nhóc láo toét kia một trận nhớ đời.
“Trước giờ chỉ có tao sai kẻ khác chứ không có ai ra lệnh cho tao! Huống hồ… tiền vàng mày dễ cho như vậy chắc là đồ giả rồi! Dám lừa tao à?”
Draco chưa kịp phản ứng gì đã lạnh trọn cú đấm tay trái của Dudley tại vị trí tấn công yêu thích – mũi. Nó kêu lên khiến Snape – lão dơi già thính tai hơn nhiều kẻ khác – lập tức dừng cuộc bàn luận với Lucius. Tuy nhiên, họ chưa kịp phản ứng gì thì có tiếng nổ rất lớn từ bên dưới khiến cả hai phải dùng bùa Thăng Thiên lao ra ngoài.
Tiếng nổ làm chấn động khu vực gần đó khiến dì Petunia và cậu Bevan cũng giật mình. Âm thanh đó khiến người mẹ Petunia có linh cảm không lành. Bevan lại nhận ra hướng khói bốc lên tương ứng với vị trí của kẻ mà cậu theo dõi bấy lâu – Severus Tobias Snape. Vì vậy, cậu Bevan nhanh chóng trấn an Petunia:
“Chị Tuney cứ ở lại đây! Để em đến đó xem có chuyện gì!” Vừa nói xong, mặc kệ tiếng ré của Petunia, cậu Bevan chạy đi, biến mất trong dòng người hỗn loạn.
Buổi hôm đó, Bộ Tai nạn và Thảm họa Pháp thuật và Ủy ban giải thích Hiện tượng Ma thuật cho Dân Muggle có một ngày làm việc bận rộn chưa từng thấy.
_____________________________
Lời tác giả: Sau khi ngâm cứu đủ kiểu, ta đành lấy nguyên mẫu Hồ Xanh ở đồi Harpur, thành phố Buxton ở Anh làm nguyên mẫu cho bờ hồ của Cokeworth cũng để dung hòa với khung cảnh xanh trong trong phim luôn á. Đó là một cái hồ có màu xanh lãng mạn nhưng bị ô nhiễm trầm trọng vì Cokeworth là thành phố công nghiệp ô nhiễm mà.
Con cáo vừa xuất hiện trong chương này chính là nhân vật phụ bị Bellatrix giết khi dẫn Nacrissa đến nhà Snape ở tập 6 (chính xác là nó chết vào năm 1996). Chi tiết này hơi lạ vì cáo đâu dễ ở nơi ô nhiễm như vậy, nó phải là thú cưng của một ai đó. Vì vậy, cho nó là thú cưng của bạn Dzũ là xong.
Chương trước có sự nhầm lẫn vì tên gọi thân mật của Petunia có thể là Pet, Pettie , Tunia, Nia, Nina, Pea, Tunnie, Unia, Tune, Pettunie… nhưng vì Lily từng gọi chị mình là Tuney nên phải sửa lại phần xưng hô của Bevan. Xin cáo lỗi cùng mọi người.
Hồi xưa, khi xem Harry Potter, tới cái màn Draco sang chảnh xuất hiện khiến Harry có sự liên tưởng đến Dudley (cũng là một kẻ bắt nạt) thì ta có một suy nghĩ kỳ cục: Nếu cho Draco và Dudley bụp nhau thì sẽ ra sao? Mãi đến giờ mới có dịp thực hiện điều điên rồ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip