☆Chương 28: Yêu cầu của bốn nhà sáng lập

Salazar Slytherin!

Godric Gryffindor!

Rowena Ravenclaw!

Helga Hufflepuff!

Nhìn bốn vị phù thủy vĩ đại, trong lòng Snape không khỏi dâng lên kính ý, đó cũng là cảm giác mỗi một phù thủy đều sẽ có. Ngàn năm trước nếu như không có bốn phù thủy này, Giới Phép Thuật sẽ không bình yên như bây giờ, cho dù có Voldemort, nhưng ít ra cũng chỉ là chuyện năm mươi mấy năm nay. So với ngàn năm trước thần hồn nát thần tính, Muggle và phù thủy mâu thuẫn, thật sự không tính cái gì. Anh thành kính cúi chào bốn bức họa.

"Được rồi, được rồi, ngồi đi." Gryffindor không thích nhất là mấy cái lễ nghi, cho nên sau đó kêu Snape ngồi vào ghế.

"Godric, trước mặt cậu là hai Slytherin, không phải Gryffindor, tốt nhất cậu nên đi thay đổi trang phục." Slytherin tao nhã đề nghị.

"Ừ, Sal." Gryffindor lập tức biến mất khỏi bức họa.

"Ha ha, lúc nãy Godric nói với bọn tôi biểu diễn một quý tộc nghèo túng thì các trò đã tới rồi." Ravenclaw nói, "Harry, trò biết không, nếu không có cậu ấy, mấy năm nay thật khó sống qua ngày. Dù sao đại sảnh trọng yếu này chỉ có bốn người bọn tôi, chúng tôi cũng không thể đi ra ngoài."

Harry cười kéo Snape ngồi xuống ghế, búng tay một cái, hai cốc nước chanh xuất hiện trên chiếc bàn nhỏ giữa hai người.

"Ừm, Harry, giờ trò hãy tiếp tục chữa trị pháp trận." Salazar nói với Harry, sau đó nhìn Harry uống một hơi nước chanh, đứng dậy lấy ra đũa phép đi đến bên trái, bắt đầu đọc thần chú cổ khá dài dòng mà khó đọc với tường đá bên trái.

Snape thấy trên tường đá xuất hiện pháp trận rất rắc rối, Harry cầm đũa phép vừa đọc thần chú cổ đại cao thâm, vừa huy động đũa phép, ma lực cường đại lao về phía tường đá. Snape lo lắng nhíu mày.

"Severus, tôi có thể gọi anh như vậy không?" Trên tường, bức họa Salazar nói.

"Dĩ nhiên, ngài Slytherin, vinh hạnh của tôi." Trong mắt Snape tuy rằng không giấu được cuồng nhiệt, lại cực kỳ cung kính mà khắc chế, tin tưởng cho dù là Merlin, đối với người vĩ đại nhất trong bốn nhà sáng lập này cũng chỉ có cung kính.

"Anh không cần lo lắng cho Harry, chuyện như vậy vài năm mỗi ngày trò ấy đều làm, ma lực chỉ có tiêu hao sạch sẽ mới có thể ngủ ngon." Trên tường Gryffindor đã thay đổi một thân quần áo hoa lệ đi ra.

"Nghe Harry nói, anh là máu lai, hơn nữa mẹ là Prince?" Salazar không biết từ khi nào đã đi tới bức họa của Gryffindor, chỉnh lại áo cho Gryffindor, "Sư tử ngốc, chẳng lẽ đầu óc cậu chỉ có nồi nấu quặng và độc dược hả, không thể mặc quần áo tử tế sao?"

Điều này làm cho Snape mở to hai mắt nhìn, thấy vậy, bên cạnh Ravenclaw nở nụ cười:

"Tôi còn nhớ rõ tiểu Harry lần đầu tiên nhìn thấy cái này còn hét rầm lên, khi đó, Godric cho trò ấy một cái tên là gì nhỉ?"

"Hả, đấy chẳng lẽ là cỏ mạn đức kéo (?) chỉ biết thét chói tai ư?" Hufflepuff ở bên cạnh bắt chước giống như đúc giọng điệu của Gryffindor.

"Chính là cái này..." Ravenclaw bất đắc dĩ nói.

"Ngài, các ngài..." Snape đột nhiên ý thức được điều gì đó.
"Đúng vậy, chính như anh suy đoán. Nhưng chúng tôi không tồn tại khái niệm "hồi sinh", chúng ta chỉ tồn tại khái niệm "Thời gian", tòa thành này cùng với mọi thứ trong tòa thành vẫn luôn tồn tại với thời gian, bất luận hai người hồi sinh trước hay là hồi sinh sau, Hogwarts cùng với những vật tương ứng cũng sẽ không biến mất. Đây là chỗ thần kỳ của thời gian." Ravenclaw nói, người phụ nữ này hiểu biết về "thời gian" là tinh chuẩn nhất.

"Severus, anh là một Slytherin." Trở về bức họa của mình, Salazar nói.

"Slytherin, hoàn mỹ, không hắc ám." Gryffindor chậm rãi nói, giọng điệu đầy khoái hoạt, "Như Harry nói, "Slytherin có sự dũng cảm của Gryffindor, Slytherin có sự thông thái của Ravenclaw, Slytherin cũng có sự chân thành của Hufflepuff, chính bởi vì như thế, Slytherin mới là niềm tự hào của Sal."

Snape sửng sốt, người đàn ông tóc vàng mắt xanh cao quý kia, thật sự là Gryffindor? Salazar chú ý tới Snape ngây người, không khỏi cười cười:

"Bất luận như thế nào, A tu la hậu đại, anh thật sự cho rằng, một kẻ ngu xuẩn chỉ biết lỗ mãng, hoặc là thưởng thức quái dị, không có ưu điểm nào lại chính là gia chủ gia tộc Gryffindor đã từng huy hoàng nhiều thế hệ tại thời đại Merlin sao?"

"Không sao, Sal, tôi nghĩ, cậu đúng, điều kiện lựa chọn học sinh của cậu khiến cho truyền thống và vinh quang Slytherin có thể kéo dài. Mà Gryffindor kiêu ngạo và có trách nhiệm lại biến thành lười nhác và ngu xuẩn." Gryffindor mỉm cười nói.

"Dù thế nào đi chăng nữa, có lẽ chúng ta nên khôi phục truyền thống của Hogwarts. Đúng không?" Ravenclaw nói.

"Vấn đề này, cứ từ từ, đợi Harry làm xong đã. Có lẽ hai người cũng có thể tán gẫu chút ít." Hufflepuff nói.

"Đúng vậy, không vội." Slytherin lại nhìn về phía Snape, hỏi: "Vậy, Severus, anh là một Slytherin?"

"Vâng, tôi là một Slytherin." Snape nhìn bốn nhà sáng lập nói.

"Tốt lắm, như vậy nói cho tôi biết, anh hiểu rõ lòng của mình chưa?" Slytherin hỏi, "Anh đã hiểu rõ tình cảm của mình chưa? Anh hiểu rõ Harry không?"

Snape trầm mặc hồi lâu, nhìn Slytherin, không rõ ý của hắn.

"Chúng tôi rất thích tiểu Harry, trò ấy là người thừa kế của chúng tôi, Severus, chúng tôi cần bảo đảm trò ấy sẽ không ở một ngày nào đó trong tương lai, bị anh tổn thương lần thứ hai." Gryffindor mở miệng nói.

"Yên tâm, hiện tại trò ấy đang giao lưu với Hogwarts , sẽ không chú ý tới chúng ta." Hufflepuff rất "săn sóc" nói.

"Đúng vậy, Harry... Các vị, tôi hiểu rõ tất cả." Snape nói với bốn bức họa, "Tôi là một Slytherin."

"Tốt lắm." Trong bức họa trong mắt Slytherin xuất hiện kiêu ngạo và vừa lòng. Salazar hỏi một ít hiện trạng của Slytherin, làm viện trưởng Slytherin, Snape rất nhanh trả lời.

"Tuy rằng, đã nghe Harry nói qua, nhưng khi đó dù sao trò ấy còn nhỏ, không biết nhiều việc mờ ám, hơn nữa thời điểm đó Voldemort đã bị tiêu diệt. Nhưng hiện tại nghe anh nói vậy, vấn đề thật sự rất nghiêm trọng." Vẻ mặt bốn người đều chăm chú.

"Vốn đang do dự có cần thực hiện kế hoạch kia hay không, hiện tại xem ra rất tất yếu." Ravenclaw nói.

"Ai, nếu không phải bởi vì lúc ấy Godric ngăn cản tôi, Gaunts đã sớm chết." Vẻ mặt Salazar hung ác, "Con cháu của cô ta mà cũng dám lợi dụng Slytherin để mưu đồ khống chế giới phù thủy?"

"Dù sao, đứa trẻ kia là một phù thủy nhỏ, chúng ta không thể nhìn cậu phạm phải tội nghiệt." Hufflepuff nhẹ nhàng trấn an Slytherin.

"Nhưng cũng may, hiện tại chúng ta có một cơ hội rất tốt." Gryffindor nói.

Lúc này, Harry cũng hoàn thành công tác hôm nay, cậu tiêu tốn lượng lớn ma lực, cho nên sắc mặt hơi tái nhợt, đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Bên kia pháp trận trên tường đã biến mất, cậu nghe được lời nói của Gryffindor, liền hỏi:

"Cơ hội tốt gì vậy?"

Salazar nhìn Harry, lập tức ôn hòa, cười nói:

"Harry, chúng tôi đã từng nói với trò, chúng tôi không phải bức họa bình thường..."

"Đúng, mọi người đã từng nói, bốn bức họa này giam cầm linh hồn của mọi người, linh hồn hoàn hoàn chỉnh chỉnh." Harry gật đầu.

"Harry, chúng tôi muốn rời khỏi bức họa." Ravenclaw nói, "Chúng tôi muốn tìm về cho Hogwarts đồ vật nó đã mất."

"Đúng vậy, tôi rất muốn cho các học sinh lần nữa thưởng thức những món ăn tôi làm." Hufflepuff. "Hơn nữa, Harry, trò không muốn thay Merlin xử lý âm thi sao? Từ lâu tôi đã muốn thử nghiên cứu thi độc của âm thi." Gryffindor say mê, "Hơn nữa, tôi rất nhớ cái ôm của Sal."

"Biết rồi, mọi người cần gì?" Harry biết bốn người này có tính cách gì.

Salazar nhìn Harry, nói:

"Harry, trò nên biết quy tắc? Trừ Severus, chỉ sợ trò không thể chia sẻ bí mật này. Hiện tại, Severus cũng đã bị hạn chế. Hơn nữa, trừ hai người ra, chúng tôi không tin tưởng người khác."

"Vâng." Harry gật đầu, "Lúc mọi người chưa cho phép tôi sẽ không nói với bất cứ ai."

"Hòn Đá Phù Thủy, Harry, Severus, chúng tôi cần Hòn Đá Phù Thủy." Slytherin hít một hơi, "Chúng tôi biết, việc này rất khó, lấy trình độ hiện tại của Harry, có Nana chỉ đạo, ít nhất cần đến 3 năm... Nhưng, chúng tôi không chờ lâu được như vậy. Harry, chúng tôi biết, năm nay trong trường có một viên. Trò cũng từng nói đó là thành phẩm chân chính."

Harry nghe xong, thiếu chút nữa phun ra nước chanh mới uống vào. Hòn Đá Phù Thủy? Đúng, sau khi Hội Áo Xám thành lập, thời điểm đề cử Draco, Harry đã từng đến phòng hiệu trưởng, tán gẫu với Dumbledore, Dumbledore chính miệng thừa nhận đó là Hòn Đá Phù Thủy chân chính.

Nhưng mà...

Cậu đã quyết định phải làm bé ngoan, không để ý tới những cuộc mạo hiểm, sao vẫn còn có chuyện như vậy chư? Nhớ tới rất lâu trước kia vượt cửa sinh tử, sự kích thích trong trí nhớ đã tiêu tan, còn lại chỉ có nghĩ mà sợ và may mắn. Cậu hôm nay căn bản không cần lo lắng chướng ngại các giáo sư thiết lập. Nhưng, hiện tại, cậu lo lắng chính là, Chiếc gương Ảo ảnh có còn đưa Hòn Đá Phù Thủy cho cậu hay không? Dù sao, bây giờ, mục đích của mình cũng không đơn thuần!

****CHÚ THÍCH****

Chiếc gương Ảo ảnh (Mirror of Erised) là một chiếc gương huyền bí mà Harry Potter tìm ra trong một hành lang của Hogwarts trong phần một Harry Potter và hòn đá phù thủy. Trên gương có ghi hàng chữ "erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi" - đọc ngược lại cho đúng là "I show not your face but your heart's desire" ("Tôi không soi gương mặt mà soi điều ước muốn trong tim"). Bản thân từ "Erised" trong nguyên tác cũng là viết ngược lại của từ "desire" (ước muốn). Harry khi nhìn vào gương có thể nhìn thấy cha mẹ cậu, và sau đó là họ hàng gia đình cậu. Còn Ron Weasley thì nhìn thấy mình đang là Thủ lĩnh Nam Sinh và là đội trưởng Quidditch đang nhận cúp Quidditch (cho thấy cậu bé luôn mong muốn thoát khỏi cái bóng của những ông anh trai giỏi giang cũng như cậu bạn thân nổi tiếng Harry). Theo lời giải thích của thầy hiệu trưởng Albus Dumbledore, thì chiếc gương cho ta nhìn thấy chính xác cái điều ước ao tha thiết nhất trong tim, không hơn không kém. Thầy Dumbledore cảnh báo Harry rằng chiếc gương không hề đem lại tri thức hay sự thật, và nhiều người đã phí cả cuộc đời ngồi trước gương, chìm đắm trong những gì họ nhìn thấy.
Thầy Dumbledore, một trong số ít người được thấy chiếc gương trong cả bộ truyện, tự nhận nhìn thấy mình trong gương đang cầm một đôi tất (vớ), nói với Harry rằng cụ không bao giờ có đủ vớ vì vào dịp Giáng sinh người ta chỉ tặng cụ toàn sách. Tuy nhiên, trong phần bảy Harry Potter và Bảo bối Tử thần có nói rằng có thể thật sự cụ nhìn thấy gia đình mình vẫn còn sống khỏe mạnh và hạnh phúc bên nhau. Chiếc gương Ảo ảnh được đặt làm chốt bảo vệ cuối cùng cho Hòn đá Phù thủy ở tập một. Cụ Dumbledore đã giấu Hòn đá trong tấm gương, khiến cho chỉ có người nào muốn tìm ra Hòn đá, chứ không muốn sử dụng nó, mới có thể lấy được. Những kẻ khác sẽ chỉ nhìn thấy mình đang chế ra thuốc trường sinh hoặc biến mọi thứ thành vàng, chứ không thể thực sự tìm được Hòn đá. -- Nguồn: Wikipedia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip