☆CHƯƠNG 40: Bị phạt oan
Harry trải qua cuộc sống học tập gấp gáp lẫn vui vẻ, thỉnh thoảng cậu thấy nhóm ba người Gryffindor tra cứu tư liệu về Nicolas Flamel ở thư viện. Những lúc ấy Harry đều phải thở dài, nhưng hiển nhiên là họ chưa tìm được bất kỳ thứ gì hữu dụng.
Hôm nay, cậu cùng Blaise và Draco tới thư viện làm bài vì chưa hoàn thành bài tập Lịch sử pháp thuật của mình, giáo sư Binns giao một đề luận văn về yêu tinh phản loạn khiến Harry khá là đau đầu. Cho nên cậu định tới đây xem thử có quyển sách nào liên quan đến vấn đề này không.
Sau khi chế tạo Hòn Đá Phù Thủy giả, Harry cố gắng hạn chế tới chỗ Severus, không phải không muốn đi mà là không muốn anh khó chịu. Cậu nhận ra rằng, Severus có dục vọng với cậu, bản thân cậu rất vui, nhưng cậu biết mình còn quá nhỏ. Vì không muốn khiến anh khó xử, cho nên cậu chỉ có thể lảng tránh anh.
Đang tìm tư liệu, đột nhiên Harry bị Blaise ngồi đối diện kéo nhẹ, cậu ngước mắt băn khoăn nhìn Blaise, cậu ta liền ra hiệu bảo cậu nhìn về phía cửa.
Đúng là chuyện ngàn năm có một!
Vua rắn của hầm lại xuất hiện ở thư viện!
Các động vật nhỏ kinh ngạc nhìn anh, tầm mắt giáo sư Snape lướt một vòng thư viện, trông thấy cậu bé ương bướng nọ ngồi đối diện Blaise và Draco. Nửa mặt bàn trước mặt toàn là sách vở, thoạt nhìn rất rắc rối, nhóc con này thiệt tình... Xem ra không chỉ mình anh bất an khi không gặp cậu mà chính cậu cũng thế, chỉ là nhóc quỷ này vẫn chưa phát hiện.
"Isotina, tôi tới mượn sách." Severus Snape nói với phu nhân Pince.
"Ồ, Severus, từ khi tốt nghiệp đã lâu rồi anh không tới chỗ tôi." Phu nhân Pince hiếm khi bắt chuyện, "Khu Cấm à?"
"Phải." Dứt lời, Snape bước tới giá sách.
Harry chớp mắt, cậu thừa biết Snape đã càn quét sạch Khu Cấm vào năm bảy. Horace Slughorn không giống với Severus Snape, học sinh có tài rất dễ được hưởng lợi từ ông. Càng khỏi nói Hoàng tử Lai là một thiên tài hàng đầu trong lĩnh vực độc dược học. Hoàn toàn không rõ tại sao hôm nay giáo sư đến thư viện, Harry giữ im lặng, một lát sau, cậu thấy giáo sư Snape cầm ba quyển sách ra khỏi Khu Cấm, đăng ký chỗ phu nhân Pince rồi đi về phía mình.
Blaise sợ đến mức cúi gằm mặt xuống không dám hó hé, Draco đỡ hơn chút, nâng mắt nhìn cha đỡ đầu, gật một cái, sau đấy tiếp tục viết luận văn môn Biến hình. Nhưng Harry lại chẳng có cảm giác gì, tập trung suy nghĩ tìm từ để viết.
Ngay lúc này, mọi người trong thư viện trố mắt nhìn giáo sư Snape ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu, cầm lấy bài luận văn viết được phân nửa, nhìn thoáng qua rồi nói một câu:
"Chờ đó." Áo choàng đen phần phật đi vào khu sách thường, hai phút sau, dưới biểu cảm há hốc mồm của Blaise và Draco, anh đặt một quyển sách trước mặt Harry.
"Nếu trò muốn nhận điểm 'O' từ giáo sư Binns, hãy chép từ trang 68 đến trang 95 quyển sách này, ngay bây giờ viết bài đi, đừng để tôi đợi lâu." Tất cả học sinh ở thư viện đều bị những câu nói của giáo sư Độc dược học dọa đến ngu người -- từ bao giờ giáo sư Độc dược đen tối trong miệng Ravenclaw, vua rắn đáng sợ nhất trong mắt Hufflepuff, lão dơi già đầu bóng nhẫy trong miệng Gryffindor và viện trưởng cao quý nhất của Slytherin lại giúp đỡ học sinh của mình thế?
Harry nhận sách, lập tức ghi chép, vừa chép vừa thì thầm hỏi:
"Sao vậy ạ?"
"Chỗ tôi mới có một con rắn độc Cialila hơi bất hợp tác, tôi lấy nọc độc không thuận lợi lắn, cần giúp đỡ." Snape nói, "Được rồi, tôi ở đây chờ trò."
"Dạ." Cậu lập tức đẩy nhanh tốc độ ghi chép.
Còn giáo sư Snape ngồi cạnh lật giở quyển sách mình mượn từ Khu Cấm, dù Harry viết nắn nót nhưng tốc độ không chậm, một tiếng sau, cậu khép sách lại -- bài tập Lịch sử pháp thuật làm khó cậu suốt hai ngày qua cuối cùng đã được hoàn thành. Snape không nói gì, trả chồng sách yêu tinh phản loạn mà Harry mượn về chỗ cũ, lơ đễnh hỏi:
"Có quyển nào cần giữ lại không?"
Harry cầm quyển Snape mượn cho cậu chép, sau đó anh giúp cậu trả những quyển còn lại cho phu nhân Pince. Sau khi Harry tạm biệt bạn bè thì theo giáo sư Snape rời khỏi thư viện.
Đến khi bọn họ đi mất dạng, thư viện phát ra không ít tiếng gào thét và bàn tán kinh ngạc, khiến ba học viện khác ngoại trừ Slytherin bị phu nhân Pince trừ vô số điểm. Về phía Slytherin ư? Từ lâu các rắn nhỏ gian manh đã nghe nói giáo sư Snape nhận Cứu Thế Chủ làm đệ tử, bọn họ xuất thân từ quý tộc nên dĩ nhiên biết đệ tử của bậc thầy Độc dược có ý nghĩa như thế nào, ít nhất cũng là bạn bè thân thiết nhất... Tuổi thọ của phù thủy rất dài, chênh lệch hai mươi năm không đáng kể chút nào. Bậc thầy độc dược gần gũi với đệ tử của mình không có gì là đáng trách.
...
Trong phòng thí nghiệm, Harry thành thạo lấy nọc độc, khi đi ra, cậu thấy Severus đang đọc sách trên sô pha, đi tới hỏi:
"Sev, hôm nay không có bài tập hả anh?"
"Anh chấm xong rồi. Xong chưa?" Snape nói.
"Rồi, em để ở tầng thứ hai của kệ độc dược, nhìn lên là thấy liền." Harry nói.
"Vậy theo anh tới Rừng Cấm nhé?" Snape nói, "Anh trồng vài cây cỏ Ánh trăng, chắc là có thể hái được rồi đấy."
"Ừm." Harry đồng ý, một lớn một nhỏ đi vào Rừng Cấm.
Lúc hai người bắt đầu hái cỏ Ánh trăng được trồng sâu trong rừng, họ không biết rằng nhóm bốn người Gryffindor gồm Ron, Seamus, Neville và Granger đã rời khỏi trường và tiến về phía ngôi nhà nhỏ của Hagrid, nhưng bốn người này cũng không phát hiện ra có một con rắn nhỏ màu bạch kim bám theo sau.
Thật ra thì từ trưa Draco đã phát hiện nhóm ba người Gryffindor và đứa máu bùn Granger đang lén lút xì xầm cái gì đó, rồi cậu nghe thấy tên Weasley không não kêu lên:
"Ôi, tuyệt vời, một con rồng, Hagrid sẽ có một con rồng."
Rồng!
Phải biết là Draco không hề có sức chống cự nhất với sinh vật mang tên rồng này. Thế nên cậu nín thở nghe lén, tuy rằng "nghe lén" rất không có phong phạm quý tộc, nhưng mà nếu liên quan đến một con rồng thì... Đó là sinh vật hùng mạnh Draco say mê từ thưở nhỏ. Cậu nhanh chóng tóm tắt được mọi chuyện từ đôi ba lời của bốn Gryffindor: khi ngày nghỉ lễ Năm Mới kết thúc, người bán không lồ trông coi khu vực săn bắn bằng cách nào đó đã thắng cược một quả trứng rồng từ một kẻ xa lạ, chuyện này bị bốn người Longbottom, Weasley, Seamus và Granger phát hiện vào nửa tháng trước. Bên cạnh đó, trứng rồng sẽ nở ngay trong tối nay.
Ha, đây là tin tức lớn, Draco vô cùng hy vọng có thể quan sát quá trình chào đời của một con rồng, không phải cậu không muốn nói cho Harry biết, cơ mà Harry bị giáo sư dẫn đi mất rồi, còn khi cậu kể chuyện này cho Blaise, vậy mà cậu ta lại chẳng có lấy chút nhiệt tình nào với rồng. Cuối cùng cũng chỉ có một mình cậu lén lút đi theo...
.........
......
...
Khi Harry và giáo sư Snape mỗi người xách một túi cỏ Ánh trăng từ Rừng Cấm trở về trường thì gặp giáo sư McGonnagal đang phê bình một Slytherin và bốn Gryffindor trên hành lang, giáo sư Dumbledore thấy vậy liền đi tới.
"Ồ, Severus, con trai ta, con ở đây à?" Đôi mắt lam của Dumbledore lóe sáng đến lạ thường, cụ như vô tình liếc nhìn Harry, nụ cười vô cùng xán lạn.
Harry nhìn cảnh này là biết không tránh khỏi một lần cấm túc và bị trừ điểm. Có vẻ Dumbledore vẫn không định buông tha kế hoạch khống chế cậu.
"Chết tiệt, Dumbledore, ông cần tôi nói bao nhiêu lần nữa mới khiến bộ não bị đồ ngọt nhầy nhụa ăn mòn đến nỗi thoái hóa trí nhớ của ông nhớ cho kỹ một sự thật là -- tôi họ Snape, không phải họ Dumbledore, tôi và ông không hề có chung huyết thống, hơn nữa hiển nhiên là tôi không có vinh hạnh trở thành con của Phù thủy Trắng vĩ đại nhất thế kỷ." Giáo sư độc dược châm chọc khiến bốn nhóc sư tử Gryffindor hít mạnh một hơi, mà Draco thì một lần nữa kính nể cha đỡ đầu của mình, về phần Harry và McGonnagal lại thờ ơ.
Đáng tiếc, trên đời này có một kiểu người chuyên hút tai nạn, không nói câu nào cũng bị vạ lây.
"Severus, anh thật là... Ồ, Harry, trò cũng ở đây hở?" Dumbledore như thể bây giờ mới trông thấy Harry.
"Chào buổi tối, hiệu trưởng Dumbledore, giáo sư McGonnagal." Harry lịch thiệp khom người chào hai vị giáo sư.
"Thầy rất ngạc nhiên là lúc này nhìn thấy trò ở đây." Dumbledore cười nói.
"Dumbledore, tôi dẫn Potter tới Rừng Cấm. Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu Potter là đệ tử của tôi, theo tôi đi thực tiễn hái cỏ Ánh trăng là điều phải làm?" Snape giúp Harry giải thích.
"À, tất nhiên rồi, Severus. Điều này không thành vấn đề, nhưng anh và Harry trở về quá giờ giới nghiêm ban đêm. Lúc này các học sinh nên ở trên giường chứ không phải xuất hiện ở đây." Dumbledore lãnh đạm nói, dù vậy Harry và Snape vẫn nhận ra sự áp đặt trong giọng nói Dumbledore.
Harry đã dùng tới Occlumency, cậu thấy đôi mắt màu đen của Snape thoáng xuất hiện vẻ trống rỗng sau đó giáo sư độc dược dùng giọng điệu mỉa mai nói:
"Theo ý muốn của ngài vậy, thưa Phù thủy Trắng vĩ đại, hiệu trưởng Hogwarts, giáo sư Dumbledore... Vì cậu Potter không ở chỗ cậu ấy nên ở vào giờ giới nghiêm ban đêm, chép 200 lần 《Quy định tác phong Slytherin》. Mặt khác, cũng vì nguyên nhân này, Slytherin bị trừ..."
"Ấy, Severus, điểm không cần phải trừ, không bằng sửa lại thành một lần cấm túc ở Filch?" Dumbledore không muốn cuộc sống của Harry ở Slytherin quá gian nan.
"Tùy ông!" Snape phát cáu. Anh lướt qua Dumbledore, Harry lập tức đuổi theo, vội vàng chào tạm biệt hai vị giáo sư. Để lại nhóm bốn người Gryffindor và Draco sững sờ.
"Severus, anh không nên bảo vệ thằng bé đến thế..." Dumbledore đột nhiên mở miệng.
Snape khựng lại, cắt ngang lời Dumbledore:
"Tôi nói rồi, kể từ ngày trò ấy trở thành đệ tử của tôi, thì có thái độ gì, dùng thủ đoạn gì, đều là chuyện của tôi cả. Cậu Malfoy, lẽ nào chân trò mọc rễ rồi hả? Làm phiền trò nhấc bước chân kiêu căng của mình quay về nơi trò nên ở. Hay là bộ não của trò bị mấy đứa Gryffindor như người khổng lồ này đồng hóa rồi? Tôi sẽ thông báo chi tiết cho cha của trò về hành vi lần này của trò đấy."
Draco giật mình, lập tức nối gót Harry.
Nhìn ba Slytherin rời đi, từ khi Severus và Harry xuất hiện, McGonnagal vẫn im lặng, không tán thành nhìn Dumbledore.
"Albus, cụ đừng như vậy, dù là... Hầy, cụ luôn có suy tính của mình mà. Được rồi, các trò đi theo tôi."
Nói xong, giáo sư McGonnagal dẫn bốn nhóc sư tử gây chuyện về tháp Gryffindor. Để lại một mình Dumbledore bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trở về phòng ngủ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip