Chương 1

James Potter theo đuổi Lily Evans - đoá hoa bách hợp xinh đẹp của Gryffindor toàn trường đều biết.

Lily Evans từ chối và chán ghét James Potter không ai không hay.

Người ta thường nói muốn theo đuổi con gái thì đầu tiên là phải lấy lòng bạn cô ấy. Nhưng mà lấy lòng Severus Snape - con sên Slytherin thì thà đánh chết hắn còn hơn. Chính vì vậy nhóm Đạo tặc liền quay sang Reina Stuart, bạn cùng phòng kiêm bạn thân của Lily, còn là một Gryffindor.

Reina Stuart cái gì cũng bình thường, khuôn mặt cũng bình thường, chỉ có đôi mắt xanh dương là đẹp đến bất ngờ, đẹp đến nỗi cảm thấy không hợp với khuôn mặt tầm thường, đệp đến làm lu mờ mọi thứ trên người.

Lực học trong mắt chúng là bình thường.

Gia cảnh không biết.

Tính tình tốt, nhưng chỉ chơi với con gái và một ngoại lệ là Severus Snape.

Chính vì chỉ chơi với con gái nên nhóm Đạo tặc cảm thấy khó khăn để tiếp xúc với cô.

" Sirius hay là cậu..."

James nhìn cậu bạn Sirius của mình với ánh mắt năn nỉ.

Sirius Black vốn là người đẹp trai và hào hoa nhất nhóm Đạo tăc. Mái tóc đen suôn mượt không ai có, làn da trắng nhưng khoẻ mạnh cùng đôi mắt bạc toả sáng, một trong những công tử được con gái yêu thích nhất tại Hogwarts, James đương nhiên mong chờ cậu ta, một ứng cử viên phù hợp. Remus thì từ chối Peter thì càng không phù hợp.

" Thật ra các cậu có thể đến mà hỏi cô ấy."

Remus là một chàng trai trông rất nhợt nhạt, cậu ta tuyệt đối sẽ trông rất thư sinh nếu như không có mấy vết cào thành xẹo ở trên mặt. Nhưng lạ lùng thay trông cậu ta cũng có một cái gì đó vừa hiền lành vừa bí ẩn thu hút, làm cho con gái người ta muốn tìm hiểu. Những vết cào như một câu chuyện mà người ta muốn được nghe.

Dù vậy Remus cũng đã đính chính.

" Đó là một tai nạn không hay xảy ra, con chó nhà hàng xóm xổng xích tấn công mình khi mình còn nhỏ."

Từ đó cũng không ai hỏi cậu ta câu chuyện về những vết xẹo nữa, chỉ có nhóm bạn thân của cậu biết sự thật rằng cậu là người sói. Remus bị Fenir Greyback cắn hồi nhỏ.

" Phải đó chỉ cần hỏi thôi mà !"

Tiếng vang lên, nhưng rõ ràng không phải là của bốn người đang nói chuyện mà là của một kẻ ngoài luồng nào đó.

Bốn người quay ra, Reina đứng đó, khuôn mặt bình thường, chỉ có mái tóc vàng kim cùng đôi mắt xanh như toả sáng.

" C...cậu ở đây từ lúc nào vậy ?"

James lắp bắp hỏi, khuôn mặt đơ ra có vẻ sợ hãi. Kì lạ người ta chỉ là cô gái nhỏ con hơn cả mình, bản thân là đàn ông mà lại sợ người trước mặt.

Thật ra nụ cười và sự xuất hiện của Reina không chỉ doạ James mà ba tên còn lại cũng run rẩy mà mặt tái đi.

" Đủ để nghe bốn tên ngốc các cậu nói gì."

Reina lại cười, một nụ cười nhếch môi đầy kiêu ngạo nhưng mang rõ hàm ý " Biết tỏng ý đồ của các ngươi rồi."

" Cậu là đồ ngốc James Potter ạ ! Chính vì vậy cậu chơi cũng toàn một lũ ngốc đặc như ruột bánh mì."

Nhận những lời sỉ nhục của một đứa con gái, bốn người kia không thể nào đỏ mặt lên vì tức giận. Nhất là Sirius, cậu ta liền đứng lên chỉ thẳng vào mặt Reina rồi nói.

" Sao cô dám, cô có biết...ưm..ưm..."

Tuy nhiên lời chưa kịp thốt ra thì James đã bịt lấy miệng bạn tốt của mình.

Rõ ràng bị gái làm mờ mắt, James mặc kệ những lời quá đáng của cô mà ngăn bạn tốt của mình lại.

" Vậy cậu giúp tôi chứ ?"

Mặc kệ Sirius giãy dụa trong tay, James vẫn mặt dày mà lên tiếng.

Lúc này đến Reina phải cảm thán, mặt dày như vậy, thảo nào có thể chịu được những lời mắng chửi của Lily mà tiếp tục truy cô nàng.

" Có đi thì phải có lại cậu Potter. Muốn tôi giúp thì phải..."

Reina híp mắt đẹp lại, bộ mặt ra vẻ thần bí mà nhìn nhóm Đạo tặc.

" Cậu muốn gì ?"

James nhanh nhảu mà hỏi, cậu như bám được sợi dây cứu sống mình khỏi ngã xuống vực, bộ mặt rõ ràng có ý " Cậu muốn gì tôi cũng đáp ứng.".

" Được rồi tôi muốn cậu Lupin đây kèm tôi môn độc dược và thảo dược học."

Reina nhìn sang Remus, đôi mắt sáng như sao sâu như biển nhìn vào đôi mắt xanh lá như nhìn thấu cả tâm can làm cậu hơi giật mình. Ngón tay chỉ vào bản thân.

" Mình ?"

" Phải cậu Lupin, có vẻ như khác với đám hề ở đây, cậu thông minh và cần cù hơn nhiều."

Mỗi lần nhắc đến từ dùng để sỉ nhục bốn tên trước mặt, Reina lại cao giọng lên như nhấn mạnh rằng đó là sự thật.

" Remus...làm ơn!"

James nhìn Remus với đôi mắt chó con cầu xin chủ nhân cho ăn. Nhìn bạn tốt của mình, lòng Remus liền mềm ra.

Từ ngày ba người biết cậu là người sói, họ không những rời xa cậu mà còn giúp và thân thiết với cậu hơn. Đặc biệt là James, giúp đỡ Remus rất nhiều trong việc củng cố lại tinh thần. Giờ bạn thân nhờ vả, không thể không giúp.

" Đ...được."

Khó khăn nói ra lời từ miệng, Remus đã đầu hàng.

" Tốt !"

Reina ngồi xuống cái ghế gần đó nhìn đám con trai.

" Đừng đờ ra đó ! Ngồi lên đàng hoàng đi."

Cô nạt chúng, làm chúng liền lập tức ngồi lên ghế. Như lũ rô bốt, không có chút động tác thừa, ngay cả Sirius vừa xong mạnh miệng lắm cũng không thể không nghe.

Cô gái này có cái uy áp gì đó làm người ta cảm thấy run sợ, giống như những vua chúa hiện bây giờ.

James nghĩ lại, có lần cậu gặp vua Henry đệ tứ, khí thế của ông ta cũng như vậy, làm người ta kính sợ.

" Vậy cậu muốn theo đuổi Evans để có tình yêu bền lâu hay là tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt nhưng không có tương lai ?"

" Cách theo đuổi có gì khác nhau sao ? Tưởng khi yêu mới biết kết quả chứ ?"

James ngơ ra, không hiểu ý của Reina.

" Đương nhiên là khác nhau rồi ! Tôi có thể giúp cậu ngay lập tức có Evans nhưng chuyện sau này của hai cậu tôi chắc chắn hiểu rằng sẽ sớm chia tay."

" Tại sao ?"

" Vì cậu là tên ngốc."

"..."

" Nghe này ! Nếu cậu truy cô ấy thật lâu, cho cô ấy thấy hết cái xấu của mình...cô ấy sẽ càng ghét cậu hơn thôi. Chính vì vậy Potter, cậu không được vồ vập, phải biết điểm đạm. Tìm hiểu mọi thứ của cô ấy trước từ sở thích cho đến sở trường, là một người theo đuổi cậu phải biết. Cứ theo đuổi từ từ, mấy năm càng tốt lúc đó hai cậu sẽ hiểu nhau hơn hết."

" Mấy năm ? Vậy bây giờ thì sao ?"

" Bây giờ hai người chỉ mới 12 tuổi, yêu nhau cái gì, khi đến tầm 15, 16 tuổi hai người sẽ nhận ra đấy chỉ là thứ tình cảm thời trẻ trâu nông nổi. Chính vì vậy Potter à, chậm mà chắc. Về phía Lily, yên tâm, tôi lo được."

James liền gật gật cái đầu, ghi nhớ mọi từ ngữ của Reina không sai một câu " chậm mà chắc, chậm mà chắc ".

" Còn về phía cậu..."

Reina nhìn chằm chằm vào Remus, cậu liền nuốt nước bọt " ực " một cái.

" Mỗi chiều thứ ba và thứ năm, giờ độc dược lẫn thảo dược đều phải ngồi cùng tôi."

Cô cười một cái, ánh mắt sáng lên. Nhìn đôi mắt của cô, không hiểu sao Remus cảm thấy cô thật có cái gì đó đáng yêu chứ không đáng sợ như vừa xong.

Đấy là Remus thấy, còn trong mắt những kẻ còn lại thì đây là nụ cười ghê rợn nhất chúng từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip