Chương 12
Reina cười, một nụ cười làm người đối diện nổi hết cả da gà. Hai tên Slytherin kia cảm nhận được sự nguy hiểm trên người cô, liền đứng lại không dám tiến đến.
Kì lạ ! Rõ ràng chỉ là một đứa con gái mà lại có uy áp đến thế này.
Nhưng Avery và Lestrange dù sao cũng là những quý tộc thuần huyết có máu mặt, nằm trong 28 họ thuần huyết trong sách, chúng sao có thể bị một đứa con gái hạ bại mình, lòng kiêu ngạo của chúng liền nhảy lên level cao nhất. Đánh liều mà nói.
" Một mình đứng ở nơi đây, không có ai hẹn ước sao Stuart? Đó là cỡ nào sỉ nhục với một đứa con gái."
Đúng vậy, phù thuỷ năm ba đa số đã bắt đầu hẹn hò, bọn con trai theo đuổi phái nữ, vì đa số phù thuỷ nước Anh đều học ở Hogwarts, bọn họ luôn tìm và cưới luôn ý trung nhân trong trường. Nếu không muốn phải cưới muggle thì phải hành động thật nhanh. Năm ba chính là thời gian con trai con gái tâm sinh lí dạy thì, chúng bắt đầu nghĩ về vấn đề này.
Rabastan nhếch lên khoé miệng ý cười nhạo cô, nhưng đôi mắt đen của cậu ta lại như bị thôi miên mà nhìn thẳng vào đại dương xanh xinh đẹp kia. Rồi cậu không nói gì nữa, mà mặt đỏ lên, làm cho cậu bạn Avery bên cạnh cho rằng con bé này làm cho bạn cậu tức tới đỏ cả mặt. Thân la Slytherin luôn bao che nhau, Avery liền tự cho mình ra tay giúp bạn mình.
" Đã là máu bùn còn mồ côi như mày, ha, chắc ngoài tên Snape kì dị và đồng loại máu bùn kia ra sẽ chẳng ai muốn lại gần."
" Ai nói cô ấy không có ước hẹn ? Tôi là bạn ước hẹn của cô ấy."
Trong lúc Avery gân cổ lên mà sỉ nhục cô, Remus từ đâu bước ra, cậu đứng đến chắn trước Reina, giống như tên bạn trai nhỏ đang bảo vệ cô bạn gái của mình.
Rabastan nhìn thấy sự xuất hiện của Remus, liền nổi cớ đùng đùng tức giận mà bỏ đi. Vứt cho cô ánh mắt của thiếu nữ uất ức bị lừa dối.
" R..Rei...nếu cậu không ngại...hai chúng ta có thể đi với nhau. Đ...được không ?"
Remus gãi gãi đầu, ái ngại nhìn cô. Đây là cơ hội mà các bạn tạo ra cho cậu. Cậu phải giữ lấy mới được!
" Được !"
Reina trả vờ miễn cưỡng mà nói, đi vào trong quán Ba Cây Chổi.
Nghe được câu trả lời của cô, Remus liền vui vẻ mà chạy theo sau. Đây không phải là ngầm tha thứ cho cậu sao ?
Trong lúc đó, Severus đang gặp rắc rối tại bệnh xá của trường.
" Nước...Snape đồng học...ui mình thực sự rất đau...làm ơn nhẹ...nhẹ thôi."
Sirius ở trên giường oán thán kêu, tay ôm bụng mà lăn lóc, mặt cậu ta tái mét lại.
Vừa xong, cậu cùng Lily trên đường đi đến làng Hogsmeade, thì bị Sirius Black, James Potter và Peter Pettigrew chặn lại.
" Potter ! Cậu muốn làm gì ?"
Lily khó chịu mà nói, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu cháy James.
Bất chợt cả ba người ngã ầm ra sàn đất lạnh tanh, dãy dũa đau đớn.
" A! Đau quá! Đau quá!"
Cảnh tượng đó làm cho Lily liền hãi hùng rồi. Không thể bỏ mặc mấy tên này ở đó, Severus liền cùng Lily đưa họ đến bệnh xá. Nhưng bà Promfrey lại không ở đó. Nên Severus và Lily liền kẹt lại mà canh chừng họ.
Nhưng Severus thấy thật lạ...tên đầu bò thứ tư đâu rồi? Không phải chúng hai đi chung cùng nhau sao?
Rồi khoảng khắc cậu thấy tên Sirius cười trộm sau lưng. Cậu liền biết. Thật khốn nạn! Cậu đã bị lừa.
Rabastan ở bàn bên kia nhìn Remus và Reina cầm cốc bia bơ vui vẻ uống và trò chuyện cùng nhau, cậu liền tức đến nổ đom đóm mắt.
Đúng vậy ! Rabastan Lestrange có tình ý đối với Reina Stuart - máu bùn Gryffindor. Nhưng bất quá vì danh dự gia đình, vì bản thân là Slytherin, cái tình cảm này liền miễn cưỡng mà biến thành hận thù. Rất muốn tránh xa cô, nhưng cũng rất muốn cô tránh xa mọi tên con trai trong trường.
Còn nhớ vào ngày đầu tiên đến trường, đó là cuộc gặp gỡ ở trên xe lửa. Trong khi cậu còn đang loay hoay vì cái giá để đồ quá cao, một đầu tóc dài vàng kim chẳng hiểu từ đâu ra không nói một lời giúp cậu để va li ngay ngắn lên trên.
" Kẻ thiết kế quả thực ngu ngốc, còn không tính chiều cao trung bình của một đứa trẻ 11 tuổi phải không ?"
Đôi mắt xanh xinh đẹp híp lại vì cười, hai má đỏ đỏ phi thường dễ thương. Rabastan liền đỏ mặt, thật kì lạ rõ ràng chẳng phải xinh đẹp gì mà lại làm người ta yêu thích đến vậy....
Rồi Reina vào toa ngồi, để mặc Rabastan còn đứng đấy ngỡ ngàng, tim đập thình thịch.
Vào lúc phân viện, ngay khi đã ổn định ở chỗ ngồi tại nhà Slytherin, ánh mắt của cậu liền bắn đến cô gái với đôi mắt xanh dương. Đáng tiếc thay...cô lại được phân vào Gryffindor.
Nhờ Avery, Rabastan biết được thân phận của cô...một máu bùn.
" Lestrange tiếc thật! Đó là một máu bùn."
Avery chế giễu nói. Một quý tộc thuần huyết như cậu...không thể thích một máu bùn được, đó là cỡ nào sỉ nhục, vì thể diện gia tộc, vì thể diện của một Slytherin, cậu đành cay đắng mà nói ra từ ngữ đáng hối hận.
" Phải! Đáng tiếc, một máu bùn đáng khinh."
Từ đó, cậu không để ý gì đến Reina nữa...nhưng đó là những gì Avery nghĩ. Sự thật là ánh mắt cậu luôn không tự chủ mà nhìn về phía dãy bàn Gryffindor đằng kia.
Trong giờ học, giờ ăn, giờ nghỉ, hay bất giác lướt qua...tất cả luôn luôn là như vậy.
Nốc một cốc bia bơ, Rabastan đùng đùng đi ra khỏi quán, để lại Avery một cơn ngỡ ngàng.
Dòng tộc ngu ngốc, phân viện ngu ngốc, máu bùn và thuần huyết ngu ngốc !
Rabastan đi khỏi làng Hogsmeade với một tâm trạng khó chịu vô cùng.
Đến Hogswarts, cậu liền gặp Severus Snape. Nhìn đầu tóc đầy dầu, cái mũi ưng to lớn, quần áo cũ, Rabastan liền nổi lên tia khinh thường.
" Đi gặp máu bùn Stuart sao Snape ?"
Rabastan kiêu ngạo mà nói, Severus liền đứng khựng lại.
" Đừng có nói từ đó Lestrange!"
Ánh mắt đen thuần tuý tức giận nhìn vào kẻ trước mặt mình, Severus không chút nào khách khí. Cậu không còn là Severus hồi năm đầu để bọn chúng bắt nạt nữa rồi.
" Nếu vậy mày đến muộn rồi ! Con bé đó đang thân mật vô cùng với thằng mặt sẹo Gryffindor. Tao nghĩ mày không cần đến đấy nữa đâu Snape."
Nghe được vậy, Severus lập tức chạy đến làng Hogsmeade, để cho Rabastan ở đó cười một cách vui vẻ. Tên con lai đó...lúc nào cũng thân thiết với Stuart kia. Điều đó làm cậu phi thường khó chịu.
Trên đường tới Hogsmeade, Severus liên tục suy nghĩ.
Tên Rabastan đó tưởng cậu không biết ư? Cậu ta rõ ràng là thích Reina, ngay từ đầu năm thứ nhất Severus đã để ý rõ rồi. Luôn luôn nhìn cô, đôi lúc thì ra gây sự, giống như mấy đứa trẻ con cấp 1 muốn thu hút sự chú ý của cô bé mình thích.
Hình như...Reina nhà cậu dù đang trong dáng vẻ bình thường thôi cũng thu hút sự chú ý của bao nhiêu người...nếu đến lúc quay lại khôi trạng thật...không biết sẽ có bao người...haizz thôi nghĩ sau vậy, đến đâu rồi tính đến đó.
Đến nơi, ở quán ba cây chổi, Seveus thấy cô cùng Remus thân thiết cười nói uống bia bơ. Có vẻ như cô cùng cậu ta đã làm hoà rồi. Buông cánh cửa kia ra, Severus lại quay đi.
" Này Sevey! Cậu đến muộn."
Reina đã giữ tay cậu lại, vẻ mặt trách cứ.
" Chẳng phải cậu đã có tên kia rồi sao ?"
" Trời đất! Sevey là do cậu đến muộn, vừa xong Avery và Lestrange lại tìm đến tôi gây rắc rối, nếu không có Remus chắc mình lại chửi nhau tay đôi ầm ỹ với chúng mất."
" Rồi sao nào? Cậu đã có Lupin rồi thì mình đi được chưa ?"
Severus à...rõ ràng là do cậu đến muộn mà.
" Khụ! Mình với Remus mới giảng hoà, cậu ấy cũng sắp có việc đi rồi...chúng ta tiếp tục như kế hoạch ban đầu thôi. Đến tiệm Công tước mật mua kẹo được chứ ?"
Reina quay ra Remus ngồi kia, vẫy tay chào liền kéo Severus ra khỏi quán Ba Cây Chổi.
Trên miệng Severus khẽ nở nụ cười vui vẻ. Dù sao thì...Reina chưa bao giờ bỏ cậu vì bất cứ tên nào trong đám kia phải không? Địa vị cậu trong lòng cô cao hơn chúng nhiều lắm.
- - - -
Ở trên ngai vàng, vua Kingsley nhàn nhã nhìn đám quý tộc vui vẻ khiêu vũ ở dưới kia. Dù vậy lòng hắn đã như lửa đốt.
Con ranh con Amelia vẫn chưa được tìm thấy !
Nó quả nhiên giấu mình đủ kĩ.
Dạo này Charles trở về, lòng hắn luôn luôn phòng bị, mọi ngóc ngách trong lâu đài này đều được sắp xếp, trang bị để theo dõi Charles.
Hắn biết em trai hắn là người khéo léo, cộng với vẻ ngoài điển trai, luôn cười hiền từ thì không ai sẽ nghĩ hắn ta là kẻ loạn trí tâm thần, giết em trai mình khi vừa mới 10 tuổi. Ngay cả bà vợ lẳng lơ đáng ghét - nữ hoàng Clarice cũng đang say đắm mà nghe lời đường mật của Charles.
Nữ hoàng Clarice là con cả của dòng dõi thuần huyết Shafiq. Vì cưới cô ta, Henry đã bỏ lỡ nhiều người...bỏ lỡ người duy nhất trên đời mà hắn yêu nhất... - Margaret Ravenwood, một đứa con của dư tàn triều trước.
* Chap mừng hơn 1k lượt đọc hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip