Chương 15

Ôi ! Soi người ta là không tốt. Tập trung! Tập trung!

Reina lắc lắc cái đẩu cho tỉnh lại.

" Hú hồn thần hộ mệnh là pháp thuật có khả năng chống đối mọi sinh vật hắc ám mà tiêu biểu là những tên cai ngục Azkaban. Có thể gọi nó dưới thần chú Expecto Patronum. Mỗi người sẽ có một thần hộ mệnh riêng. Còn nữa, các em biết không ? Những thần hộ mệnh sẽ mang đặc điểm của người quan trọng nhất đối với các em. Được rồi, để thực hiện phép này, ta cần nghĩ đến những hồi ức đẹp đẽ nhất của mình, rồi hô lên Expecto Patronum."

Rồi từ đầu đũa của thầy Dumbledore hiện ra một tia sáng lấp lánh, tạo thành hình một con phượng hoàng bay xung quanh căn phòng.

Lũ học sinh trợn tròn mắt mà nhìn, hứng thú vô cùng.

" Được rồi! Các em thử đi, lưu ý rằng hãy nhớ đến kĩ ức đẹp nhất của mình."

Nói rồi thầy đứng quan sát học trò mình liên tục thử phép gọi thần hộ mệnh.

Kí ức đẹp nhất sao ?

Reina nhắm mắt lại, để đũa phép trước ngực, nhớ lại thời gian lúc ấy, sau khi mẹ cô mất. Cô đã tá túc tại nhà Sev vì không muốn vào trại trẻ mồ côi.

" Sev...mình đói quá."

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Reina xụ xuống, xoa xoa cái bụng của mình.

Severus liền nghe thấy tiếng bụng cô réo lên vì đói.

Bình thường sinh hoạt của Severus vốn đã rất khó khăn, có bữa cậu được ăn, có bữa thì không. Nhưng kể từ khi Reina xuất hiện tại nhà cậu " bí mật" thì Severus luôn cố gắng tìm miếng ăn trong nhà.

Nhiều lần Reina bảo để cô về nhà mình lấy chút ít đồ nhưng Severus nhất quyết từ chối vì sợ bọn nguy hiểm đó vẫn còn ở nhà trờ cô sa bẫy.

" Được rồi! Để mình kiếm cái gì đó ăn."

Reina nhớ hôm đó, Severus đã ăn trộm tiền của lão Snape chỉ để mua đồ ăn cho cô, cuối cùng bị phát hiện rồi bị lão đánh cho sống dở chết dở. Cuối cùng mua được một ổ bánh mì nhỏ.

" Sev...chúng ta chia đôi."

Reina nhìn khuôn mặt bầm tím của Severus mà tay run rẩy chia nửa ổ bánh mì đưa cho cậu.

" Không mình không đói! Cậu ăn đi."

Severus đưa hết bánh mì cho Reina, dù sao cậu nhịn đói cũng đã quen, cô bé như Reina thì không nhịn được, mà một ổ bánh mì cũng không có nhiều dưỡng chất. Phải tìm nhiều thực phẩm hơn về cho cô mới được.

Đầu Severus luôn luôn suy tính ngày mai làm sao có thể có đồ ăn, ngày kia thì nên kiếm đâu ra. Còn cô chỉ vô dụng mà ngồi đợi.

" Không! Cả hai cùng ăn. Sev...mình biết cậu cũng đói."

" Không Rei...mình không đói, mình ăn rồi, cậu ăn đi."

Severus lại nói dối, gần như ba ngày nay cậu vốn chưa có ăn gì.

Reina nhìn khuôn mặt gầy gò thiếu dưỡng chất, lại vàng như nến liền bật khóc. Cô lập tức ôm lấy Severus, người run run.

" Sev...cảm ơn cậu...cảm ơn cậu."

Cô liền khóc đến ước áo cậu rồi.

Cánh tay gầy của Severus cũng ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng an ủi.

" Nào Rei...đừng khóc nữa."

Khóc mãi cô mới bỏ Severus ra nhưng vẫn thút thít.

" Mình sẽ ăn...hức...nếu cậu ăn một nửa."

Rồi dí vào tay Severus nửa ổ bánh mì còn lại, nhìn thấy Severus miễn cưỡng ăn mới bắt đầu lấy bánh cho lên miệng, rõ ràng là bánh mì nhưng nó không chỉ mặn chát vị nước mắt mà nó còn ngọt ngào, vô cùng ngọt ngào.

" Expecto Patronum."

Reina mở mắt, hét to câu thân chú. Tia sáng đi ra từ đũa của cô, nó vô cùng sáng chói, vô cùng mạnh mẽ. Thần hộ mệnh đập cánh trắng to bay xung quanh căn phòng, trước sự ngỡ ngàng của nhiều người - đó là một con thiên nga trắng.

Nó trông thật cao quý biết bao.

Con thiên nga bay xuống trước mặt chủ nó, vỗ cánh kêu lên rồi biến mất.

" Tốt lắm trò Stuart! Trò cư nhiên là người đầu tiên làm được, con thiên nga rất đẹp."

Thầy Dumbledore cười hiền từ. Cụ rất tự hào, một con thiên nga trắng - sự cao quý cùng tình yêu thuỷ chung.

Kết thúc buổi học, chỉ có mình Reina là hoàn toàn gọi ra thần hộ mệnh của mình. Những người khác cùng lắm chỉ là tạo ra làn khói xanh mà thôi, chưa thành hình được.

Chính vì vậy, James Potter cùng Sirius Black đã hành hạ cô suốt cả buổi chiều mong cô chỉ giáo.

" Thôi nào Stuart! Chúng ta cùng là thí sinh, cùng là thành viên nhà Gryffindor. Dạy chúng mình đi!"

James vẫn đang gặm cái bánh mì mà nhồm nhoàm nhồm nhoàm nói như muốn phun thẳng vào mặt cô.

" Như thầy Dumbledore nói thì cậu sẽ làm được thôi Potter ! Kí ức hạnh phúc nhất."

" Mình đã thử nhưng không tác dụng."

" Kí ức vui nhất của cậu là gì Potter?"

" Là ngày mẹ mình mua mình cây chổi mới cho mình tham gia đội quitditch."

James cười hì hì, gãi gãi cái đầu, mà trong nắt Reina cậu ngu không tả nổi.

" Ồ Potter kí ức đó sẽ làm cho cậu triệu hồi được cái chổi đập thẳng vào đầu cậu để não cậu hoạt động khôn hơn."

Reina lại bắt đầu phun nọc độc, nhưng vì lời quá thật nên James chỉ có thể đỏ mặt mà cúi đầu không nói gì.

" Xem này! Bộ đang thiết lập luật gây khó dễ cho người sói."

Marlene McKinnon, một học sinh cùng khoá với cô ngồi bên cạnh Lily lên tiếng, sau khi đọc xong tờ báo Tiên tri mới nhất.

" Trời ơi! Người sói! Họ nguy hiểm thế nào, thật đáng sợ. Bộ làm thế là đúng, ba mình luôn muốn họ làm gì đó vì người sói bất cứ lúc nào cũng có thể gây hại cho người vô tội."

Mary ở một bên nói, cô bé cũng là một học sinh cùng khoá với Reina.

Nghe vậy, nhóm Đạo tặc liền im lặng không nói gì. Reina có nhìn thấy khuôn mặt của Remus xanh mét, cúi gằm xuống không dám ngẩng lên.

Cô liền nhướng một bên mày lên.

" Nào nào Marlene, Mary. Người sói không tệ như chúng ta tưởng. Nghĩ đi, họ đâu muốn làm người sói hay muốn làm người khác bị thương. Họ không kiềm chế được. Hơn nữa, cứ nghĩ đi họ đã phải lo sợ thế nào vào những ngày biến thân, đón nhận sự kì thị từ những người khác có ai dễ chịu. Mình cá là họ tổn thương lắm."

Reina nói, miệng vẫn cười hoà nhã, một hai câu đều là bảo vệ người sói.

Hai cô nàng kia nghe vậy, mặt liền đỏ lên, một phần vì xấu hổ, một phần vì tội lỗi, rồi lí nhí nói.

" Phải ! Cậu nói đúng Reina..."

Nhưng sau đó Reina nhảy ra chỗ hai cô gái đó, khoác vai hai cô sau đó miệng cười chêu đùa.

" Bên cạnh đó, cứ nghĩ đi. Chuyện tình người sói sẽ lãng mạn như thế nào. Chàng luôn tự ti về thân phận của mình, luôn lo sợ vì mình mà nàng bị thương. Nhưng vì nàng có trái tim lương thiện ấm nóng đã sưới ẩm, làm dịu đi trái tim của chàng. Trái cấm luôn quyến rũ, luôn ngọt hơn mọi loại quả, dù chàng nguy hiểm nhưng nàng vẫn dính lấy không buông. Bất chấp mọi thứ, họ vẫn yêu nhau và chỉ có cái chết chia lìa."

" Kyaa...."

" Thật lãng mạn!"

Hai cô gái Gryffindor ôm lấy tim mình mà ríu rít lên. Reina cá người sói trong mắt họ đã chuyển biến đến 360 độ. Cô gái mà, ai chẳng thích truyện tình lãng mạn như trong cổ tích hay tiểu thuyết.

Sau đó cô về chỗ, nhìn về phía Remus lúc này đã không biết biểu cảm cái gì mà nhìn cô. Reina nháy cái mắt một cái cười với Remus. Cậu liền quay đi.

Trời đất! Reina đã biết, cô ấy đã biết!

Lòng Remus gào thét như thiếu nữ tuổi teen khi gặp cậu crush nóng bỏng đẹp trai của mình.

Cô ấy biết...và cô không xa lánh cậu.

" Được rồi Potter. Tôi sẽ giúp cậu và bạn cậu cách gọi thần hộ mệnh. Năm giờ, khu đấy trống gần căn chòi của Hagrid."

" Được !"

James nắm tay thành nắm đấm thể hiện sự vui mừng.

Đúng năm giờ chiều hôm đó, toàn thể nhóm Đạo tặc và Lily cùng ra, với sự chứng kiến của Hagrid.

" Chào bác Hagrid."

" Chào các cháu! Luyện tập pháp thuật hả? Chăm chỉ quá nhỉ! Cố gắng lên, những pháp sư vĩ đại đều bắt đầu từ đó mà ra."

Hagrid là một người lai khổng lồ, tốt tính, vô cùng tốt tính và yêu thương động vật trái ngược hoàn toàn với ngoại hình của lão.

Đa số người trong Hogwarts đều vô cùng thích lão. Đặc biệt là lũ Gryffindor. Mà không thích lão, đa số là Slytherin.

Lý do thì ai cũng hiểu.

" Thần hộ mệnh được triệu hồi từ kí ức vui vẻ, khoảng khắc hạnh phúc nhất đời mình với người thân yêu. Mấy kí ức vớ vẩn không được đâu."

Nói câu cuối, cô quay ra nhìn James gãi gãi đầu xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

" Ví dụ như Lily, kí ức vui vẻ nhất của cậu là gì ?"

" Vui vẻ nhất ? Đương nhiên là ngày mình nhận được thư đến Hogwarts."

" Đúng vậy! Hãy khai phá nó ra, hãy nghĩ đến việc cuộc đời mình thay đổi 360 độ, bao quanh phép màu, kết những bạn mới, hay cái khoảng khắc cậu gặp những thứ thần kì mà trước kia cậu chưa từng thấy. Cảm thấy may mắn, cảm thấy hạnh phúc vì nó."

Sau đó lại quay ra chỉ Sirius.

" Black ! Kí ức vui nhất của cậu là gì ?"

" Ngày được đến Hogwarts, phân vào nhà Gryffindor."

" Phải! Chứng tỏ mình không giống với những người còn lại trong gia tộc mình. Cậu dũng cảm, không gian xảo. Tốt bụng hay không thì tôi không biết nhưng ít ra cậu không độc ác."

Nghe đến vậy, Sirius liền vuốt vuốt mãi tóc bồng bềnh của mình lên, mặt câng lên như địa chủ cường hào.

Sau đó đến Remus, cô cười rồi nói, ánh mắt xanh nhìn vào cậu.

" Còn cậu Remus! Cậu có những người bạn tuyệt vời, cậu không cô đơn, cậu có Lily và tớ...đương nhiên cả lũ đầu bò kia."

Remus hơi ngẩn ra nhưng ánh mắt chan chứa hạnh phúc, biết ơn. Cô ấy quả nhiên là biết, lại còn biết từ rất lâu rồi nhưng không hề lẩn tránh, kimh tởm cậu mà còn lại gần làm thân. Cậu không biết cảm thấy thế nào ngoài sự ấm nóng đang lan toả trong con tim mình.

Remus cảm thấy Reina là một cô gái thật đặc biệt, có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp mà đến bản thân người kia cũng không biết.

Cậu thật muốn nhảy bổ lên ôm lấy cô. Ôm lấy cô gái trên cả tuyệt vời kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip