Chương 22

Thế nào là tàn nhẫn ?

Đó là khi hai người rõ ràng có tình ý với nhau nhưng vì một số lí do mà không thể bày tỏ.

Đặt vào trong trường hợp của Reina và Severus bây giờ chính là như vậy. Chỉ vì trả thù mà cô không dám bày tỏ với chàng trai mình yêu.

Lần đầu tiên gặp Severus Snape ở trong bụi cây kia, Reina đã vô cùng thích cậu. Cả hai cùng cô độc, bị lũ trẻ hàng xóm chêu chọc là quái dị. Mặc dù đa số bọn chúng là con trai, lại thích Reina, nhưng còn bé đâu phân biệt được thích và ghét. Một người bị bố truy sát, người còn lại bị bố đánh đập.

Cả hai đơn giản chính là tuyệt phối.

Tính đến nay đã gần 6 năm Reina cất giữ tấm lòng này.

Lần này nếu cô không nói ra, thì chẳng biết sau này còn có cơ hội hay không.

Ý nghĩ của Reina, làm sao Severus có thể không biết.

Ngay khi nghe được lời thừa nhận của cô, Severus lòng không chỉ vui sướng mà còn có chút lo lắng.

" Vậy hãy an toàn."

Reina liền cười, sau đó gật đầu một cái.

Cả hai cứ nhìn nhau cho đến khi có người ra cắt ngang.

" Cháu hẳn là Reina Stuart. Rabastan nhà ta đã nhắc rất nhiều về cháu."

Quý ông lịch thiệp mà Reina vừa đánh giá đang ra bắt chuyện với cô.

Reina liền thấy lạ, không nói gì.

Thấy thế, ông ta liền tưởng mình thất lễ mà giới thiệu về bản thân.

" Xin lỗi quên chưa giới thiệu. Ta là Corvus Lestrange."

Mọi người xung quanh liền thấy lạ, đặc biệt là bà Black. Một người đức cao vọng trọng như ông Lestrange đây lại đang làm quen với một " Máu bùn". Vì vậy, bà hừ một tiếng khinh bỉ.

Regulus bên cạnh thấy vậy liền cúi gằm xuống, không dám nhìn qua chỗ Reina.

" Reina Stuart. Vinh hạnh được gặp ngài."

Hai người bắt tay nhau, sau đó không nói gì, Corvus liên tục nhìn chằm chằm vào mắt Reina. Cô có cảm giác ông ta đang hồi tưởng cái gì đó, vui có, hạnh phúc có và đau khổ tột cùng cũng có.

Còn Corvus Lestrange, trái tim ông run lên liên hồi, vì đôi mắt kia, quá giống người mà ông thương yêu suốt mấy chục năm qua, cứ ngỡ sẽ không bao giờ có thể gặp lại được nữa, vậy mà giờ đây nó xuất hiện ở trước mặt của mình.

Rabastan ở bên cạnh cũng thấy lạ, ông chú của cậu không thường bắt chuyện với người ta, đặc biệt là cậu vốn chưa bao giờ kể cho ông về cô.

Corvus ghé vào tai Reina rồi thì thầm mấy câu.

" Ta quen bà của con, Cornelia Trauts phải không? Nếu có gì con có thể nhờ ta giúp, nhà Lestrange chúng ta nợ nhà con một ân huệ rất lớn."

Reina sau khi nghe xong, mặt không biểu hiện rõ ngạc nhiên hay thất vọng, cô chỉ cười rồi nói.

" Cảm ơn !"

Đôi mắt cười híp vào, rực rỡ như viên kim cương, làm nhộn nhạo lòng người, cháu của Corvus ở bên cạnh là Rabastan cũng liền đỏ mặt.

Nhưng rơi vào trong mắt của Corvus, nó lại làm ông lòng đau đến quằn quại, Valerie của ông cũng đã từng cười như vậy.

Một làn gió mạnh thổi đến, trên trời một đoàn nhìn giống như xe lửa dần dần bay xuống, được kéo bởi những con bằng mã, mà dẫn đầu chúng lại là phượng hoàng Fawkes của thầy Dumbledore.

Bằng mã vốn là sinh vật vô cùng kiêu ngạo, bảo chúng kéo xe chắc hẳn vô cùng khó khăn, chẳng biết họ đã làm cách nào nữa.

Ngay khi nó đáp xuống nền đất, mọi người mới thấy nó rõ hơn. Cái thứ trông giống đoàn tàu kia nhìn gần mới thấy nó là đoàn tàu thật, chỉ thiếu điều là tàu này làm bằng gỗ - loại gỗ đắt nhất hiện nay. Từng đường viền, từng chi tiết đều được gia công rất là tinh xảo, vẻ ngoài bình thường nhưng thực chất nếu có nghiên cứu mới thấy vừa nhìn là có tiền.

Thầy Dumbledore ở trong bước ra, ông vẫn như mọi khi, mặc bộ quần áo kì lạ và cười hiền từ.

" Được rồi! Mời mọi người lên xe."

- - - -

Bên trong toa xe, chính là như một chung cư vậy. Một phòng ăn, một thư viện và có nhiều phòng đủ cho mọi người để ở.

Cách bày trí hài hoà làm người ta thấy có thiện cảm. Không quá chói mắt như Gryffindor hay cũng không quá theo Slytherin. Nó theo chiều hướng của Ravenclaw và Hufflepuff hơn, trông thật tri thức và ấm áp.

Tất cả học sinh và phụ huynh đều có phòng riêng. Tất cả đều trở về phòng rồi thu dọn đồ đạc của mình.

- - - -

Jeanne Kingsley đứng ở ban công, ngắm vầng trăng tròn đêm nay mà lòng cảm thấy lạ thường.

" Cô nên vào nhà đi. Ngoài này đang dần lạnh hơn."

Cornelia từ bên trong bước ra vẻ mặt không biểu hiện nhiều khi nói với Jeanne. Có lẽ đó chỉ là câu nói xã giao.

" Con bé giống y hệt mẹ nó. Điều đó..."

" Jeanne! Đôi khi chúng ta phải đi tiếp về phía trước. Quá khứ chỉ là quá khứ."

" Phải...nhưng con người không thể quên đi những chuyện đã xảy ra rồi lờ đi mà bước tiếp."

" Cô không lờ nó đi Jeanne. Cordelia chết rồi. Chẳng phải lỗi của cô, nhưng cô vẫn tiếp tục cố gắng giúp con bé Reina dù nó ảnh hưởng đến tính mạng của cô vì cô nghĩ rằng cô cần chuộc lỗi."

" Tại sao lại là tôi Cornelia? Tại sao bà tin tôi?"

" Vì cô sẵn sàng hi sinh tính mạng, hi sinh vinh quang gia tộc của mình, hành động cô cứu Amelia - chỉ vì muốn chọc Henry đến tức điên thì tôi mới hiểu, thì ra vẫn có người luôn vì con gái tôi làm những điều như vậy."

" Ồ bà chắc không ?"

Jeanne quay ra cười với Cornelia, một nụ cười ranh mãnh đến đáng sợ.

Rồi Cornelia khuỵ xuống, nằm liệt ở dưới nền đất lạnh lẽo. Hai mắt trừng to, ngỡ không thể tin vào bản thân mình.

" Không gì bằng vinh quang gia tộc bà Trauts ạ. Có vẻ như bà đã tin nhầm người rồi."

Vẩy cây đũa của mình, thân thể Cornelia lơ lửng, rồi từ từ đáp trên giường.

- - - -

Chuyến đi chẳng lâu lắm, khoảng hơn 4-5 giờ, cuối cùng đoàn xe đã đến được cung điện.

Cung điện Freedorkreatet là một cung điện vô cùng nguy nga mà tráng lệ, từng viên đá được lát để trang trí trên bề ngoài đều là những viên kim cương, ruby sáng loá, làm cho mỗi lần mặt trời lên cao chiếu vào, cung điện đều toả sáng kiêu kì. Còn khi đêm đến ánh trăng làm nó như làn da phát sáng của một Veela, thu hút mê hoặc vì vẻ huyền bí mĩ lệ.

Những viên đá đó được yểm bùa dính chặt do nhà Trauts ếm lên nên chớ có kẻ trộm nào có thể cắp đi. Nó đã tồn tại hơn 1000 năm, qua hai triều đại là Ravenwood và Kingsley nhưng lâu đài không hề có dấu hiệu mục nát.

Cái tên Freedorkreatet có nghĩa sáng tạo nên tự do - cái chủ nghĩa mà nhà Ravenwood theo đuổi để cai trị. Sau khi nhà Kingsley chiếm ngôi, toàn bộ người nhà Ravenwood đều bị giết chết, chôn tại nơi này làm phân bón cho hoa hồng, lấy máu nhuộm phòng.

Đó là cách mà Killian Kingsley làm đề sỉ nhục dòng máu cao quý mãi mãi thuần chủng cùa nhà Ravenwood. Dù cao quý đến đâu thì cuối cùng nó cũng chỉ dùng để sơn tường cho phòng hắn mà thôi.

Khi gặp lại ngôi nhà do chính tổ tiên của mình xây, lòng Reina dâng lên một cỗ hận thù không thể ngơi ngớt.

Lần này không chỉ là mỗi thù giết mẹ, nó còn lớn hơn, là mối thù gia tộc. Trong sự hận thù của Reina không chỉ có cô, mà nó còn có mối hận của biết bao người đã chết dưới tay nhà Kingsley.

Nhà Kingsley đã đối xử với Ravenwood thế nào, thì Reina Ravenwood đây, cũng sẽ đối xử với chúng như vậy.

Đoàn người của các trường đều xếp thành hai hàng trước cổng lâu đài.

Trường Durmstrang lẫn Beauxbatons đều đã xuất hiện.

Nếu những chàng trai của Durmstrang mạnh mẽ vô cùng thì những cô gái của Beauxbatons ưu nhã, lịch thiệp và xinh đẹp.

Trường Beauxbatons thu hút lũ con trai của Durmstrang vô cùng. Có lẽ là vì cô nàng lai Veela mĩ lệ ở đầu hàng kia.

" Cậu là học sinh của Hogwarts - Reina Stuart phải không ? Mình là Igor Karkaroff của Durmstrang."

Cậu con trai đầu hàng ngay bên cạnh cô lên tiếng, làm Reina giật mình mà quay lại.

Cậu ta vô cùng cao lớn, tóc dài đến vai, hơi xoăn. Reina lòng hơi buồn cười, so sánh với Severus đáng yêu đầu tóc luôn bết lại vì độc dược thì của cậu ta lại bóng bẩy suôn mượt lạ thường, chắc chăm sóc kĩ lắm.

Thấy cô cười, mặt Igor hơi đỏ.

" Chào Karkaroff. Rất vui khi được gặp cậu. Làm sao mà cậu biết mình tên Reina vậy?"

" Mình đọc trên báo, họ nói cậu là thí sinh có triển vọng nhất."

" Ồ vậy sao?"

" Đúng vậy! Mình cũng rất mong chờ được đối đầu với cậu."

" Cảm ơn vì đã đánh giá mình cao như vậy nhưng ở đây, ai cũng mạnh cả, đâu chỉ mình mình."

Reina nở nụ cười xã giao, đôi mắt xanh linh động đảo đi đảo lại nhìn xung quanh.

Nhìn đôi mắt xinh đẹp như vậy, cậu trai ở đối diện liền đỏ mặt, tim thì đập thính thịch.

Đây là lần đầu tiên Igor cảm thấy như vậy...kì lạ.

Hiệu trưởng ở bên Durmstrang khẽ ho nhẹ, ý bảo Igor mau mau trở lại hàng, đừng thất thần trước mặt đồi thủ như vậy.

" Xin...xin lỗi. Mình có việc phải về hàng."

Reina chưa kịp nói thì Igor đã lập tức về hàng của mình.

" Chà quý cô Stuart có vẻ thân thiết với kẻ địch của mình lắm nhỉ."

Rabastan ngay bên cạnh mà châm biếm. Thật ra trong lòng cậu đang ghen đến tức chết đi được. Cái loại người như Reina Stuart này, đi đâu cũng có thể kéo theo đám ong bướm về.

Nhưng đáp lại Rabastan, chỉ có sự im lặng. Im lặng đến khinh bỉ.

Rabastan hơi tức giận, dù vậy cũng chẳng thể làm gì, ông chú đã bảo phải thật lịch sự với Reina. Không thể đắc tội.

Một tiếng trống vang lên, cánh cổng tự động mở ra, một người phụ trách đừng ở trước cổng, ông ta cao và ốm, mặc một bộ đồ toàn màu đen.

" Mời các thi sinh bước vào diện kiến nhà vua."

Toàn bộ các học sinh bước vào, rồi bị choáng ngợp bởi sự sang trọng và đắt tiền loá mắt bên trong.

Lụa đắt tiền, sàn cẩm thạch, bát đũa bạc, đều đính kim cương ruby đỏ.

Tất cả đều thay đổi, chẳng giống Ravenwood lúc trước, dù sang trọng nhưng cũng không dung tục đến nhường này.

Nhưng tất cả, điều làm Reina phẫn nộ nhất chính là cái trần nhà được vẽ. Vẽ bằng máu của tộc nhân, vẽ về việc Kingsley đã tiêu diệt và đối xử với Ravenwood thế nào.

Có lẽ thứ không thay đổi được chính là chiếc ngai vàng mà vua Kingsley kia đang ngồi.

Nhìn thấy ông ta cùng bà vợ của mình, tay cô nắm chặt lại, nhưng khuôn mặt vẫn cười, ánh mắt thì bình thản không chút hận thù.

Tất cả học sinh đều khuỵ chân xuống hành lễ với nhà vua rồi đứng dậy. Sau đó ông ta niềm nở mà cười.

" Toàn những anh tài cả. Ta đã xem tất cả những trận đấu của các ngươi. Đều rất đặc sắc, thực lực rất cao. Đặc biệt là Reina Stuart của trường Hogwarts."

Nghe được tên của mình Reina đứng lên trước.

" Ồ ngươi là Reina sao ? Cái tên trùng với con gái yêu của ta..."

" Thật vinh hạnh khi được nhà vua đánh giá cao."

* Đôi lời tác giả: Ai xem fantasic beast phần 2 rồi thì sẽ thấy lạ, nhưng thôi kệ đi, đây là đồng nhân mà. Nhân tiện, ai xem phim rồi khi trong rạp có bấu tay kiềm chế hò hét như tôi không =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip