Chương 24

" Jeanne. Jeanne! Tỉnh táo! Phải tỉnh táo."

Lilith như mất bình tĩnh mà ôm lấy cơ thể người cô yêu quý của mình, cố gắng giữ Jeanne có thể tỉnh táo.

Nhưng Jeanne cười yếu ớt, cơ thể cô, cô biết, lần này đến đây, đâm Henry một nhát đã là cực hạn, sắp đến tận rồi.

" A...con thực giống cô ấy. Tính cách cũng vậy. Thì ra...con đã biết phải không ? Lúc nào vậy ?"

" Ngay từ lúc cô nhìn con, con liền đã biết."

Jeanne cười, sau đó ánh mắt liền không đặt trên khuôn mặt của Lilith nữa.

Cô nhìn lên bầu trời xanh thẳm, một loạt kí ức trước kia như ùa về.

" Cordelia...Cordelia..."

Jeanne trong hơi thở cuối cùng, cũng chỉ gọi tên người mẹ yêu dấu của Lilith.

Cuối cùng, cả gia tộc Kingsley chỉ còn Charles còn sống nhưng cuối cùng hắn cũng bị bắt về Azkaban vì tội mưu phản.

Đế chế hoàng gia sụp đổ, chẳng còn gì gọi là quý tộc nữa.

Bà Cornelia thực ra không phải bị hạ sát, bà là chấp nhận cho Jeanne tẩm thuốc mình mà ngủ say.

Khi bà tỉnh dậy cũng là lúc phiên toàn diễn ra - xét xử Lilith Ravenwood.

- - - -

" Học trưởng Snape, vẫn chưa có tin tức gì của học tỉ sao R...Lilith sao ?"

Regulus vô cùng lo lắng mà hỏi Snape. Lúc này chỉ có hai người trong phòng sinh hoạt chung.

Sau vụ việc, tất cả mọi người lấy lại được sức mạnh, tuy việc cứ thế diễn ra bình thường, nhưng chẳng thể nào ngừng nói về vụ án hoàng gia.

Đã là cuối năm thứ tư, Lilith vẫn bạch vô âm tín, đến bạn thân là Severus Snape vẫn không biết về tin tức của cô.


" Không cậu Black. Tôi chẳng biết gì cả."

Lạnh lùng trả lời, sau đó Snape liền quay đi, để lại bóng dáng Regulus thẫn thờ ở đó.

Lilith ! Lilith chết tiệt! Cậu đang ở đâu ?

- - - -

Snape đã bước vào năm học thứ năm, nhưng không một lúc nào cậu thôi không lo lắng về Lilith. Nhìn đám học sinh năm nhất háo hức về nhà của mình, Snape không khỏi trong lòng một mảnh khó chịu vô cùng.

Bọn họ ở đây thì tươi cười. Còn Lilith của cậu ở đâu thì không biết.

Cả một mùa hè, Snape cố gắng để liên lạc với nhà Trauts, nhưng thất bại. Cú mèo của cậu liên tục không thể tìm được địa điểm như mọi khi. Báo chí không còn nhắc đến vụ việc kinh động hoàng gia. Tất cả mọi thứ cứ như bốc hơi. Khiến cho cậu cảm thấy sự tồn tại của Lilith Ravenwood chỉ là một giấc mơ. Chỉ khi Regulus Black liên tục viết thư hỏi cậu, cậu mới biết cô thực sự tồn tại đâu.

" Được rồi các em! Năm nay, chúng ta có một chuyển giáo sinh nhập học. Nhưng tôi cá các em đều rất quen thuộc cô bé. Lilith Ravenwood."

Cánh cửa dần dần mở ra, nghe được cái tên Severus Snape lập tức giật mình mà quay ra.

Sau cánh cửa, thiếu nữ 15 tuổi, xinh đẹp tựa như sủng nhi của Merlin bỏ quên, khiến cho hô hấp của tất cả mọi người như bị chặn. Khiến cho bọn họ tự hỏi trên đời này thực sự có người đẹp như vậy sao ?

Reina, lúc này thực sự là Lilith trên khuôn mặt nở nụ cười mê hoặc lòng người, từ từ mà bước vào đại sảnh. Một thoáng chốc im lặng đột ngột vang lên bởi tiếng vỗ tay.

Bọn họ đương nhiên quen cô. Sau khi vụ việc nổ ra khắp báo đài đều đưa tin. Người hùng vạch trần khuôn mặt thực sự của hoàng gia - khiến cho họ chấm dứt hơn mấy trăm năm cai trị.

Vui mừng nhất chính là những người bạn của cô.

Lily như sắp khóc mà nhìn thấy cô. Có trời mới biết cô đã lo lắng như thế nào.

" Mời con ngồi lên ghế phân viện."

Giáo sư McGonagall cười hiền mà nhìn cô.

Tất cả mọi người liền im lặng. Tuy nhiên bọn họ chắc rằng cô sẽ lại tiếp tục bị phân vào Gryffindor. Đúng như dự đoán.

Cái mũ hô to.

" Gryffindor."

Ở bên dãy bàn của Gryffindor một lần nữa nhiệt liệt mà vỗ tay, những người bạn nữ ở Gryffindor - người mà thân với Lilith đều đứng lên, ôm lấy người bạn của mình.

" Reina...không Lilith. Mình thực nhớ cậu đâu."

" Huhu mình cũng vậy Lilith."

Sau một lúc, thì cô mới có thể ngồi xuống.

" Reina...à không Lilith. Mừng cậu trở về."

Ở đối diện, Remus phấn khích mà nói. Ánh mắt không rời khỏi cô từ lúc bước vào đại sảnh, cậu như si như mê mà nói.

" Remus. Thật tốt khi gặp cậu."

Lilith cười, khiến cho trái tim bé nhỏ của Remus không khỏi gia tốc.

Cô gái của cậu...a...thực toả sáng.

Remus trong lòng nghĩ.

Sau đó cậu thấy đôi mắt xanh tựa kim cương của Lilith chuyển hướng sang về phía dãy bàn của Slytherin.

Remus thấy Lilith cười, ánh mắt của cô tựa như đang nhìn cả thế giới của mình. Mà người đó, chính là Severus Snape đâu.

Lúc này, tâm của cậu như trĩu nặng xuống.

Tại sao vậy ?

Tại sao cô ấy không nhìn mình ?

- - - -

Màn đêm buông xuống, khi tất cả mọi người đều chìm vào trong giấc ngủ thì một bóng người từ cửa Gryffindor bươc ra, chùm lên một tấm áo choàng sau đó rồi biến mất.

Cả tối vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Severus, vì mọi người bên Gryffindor quấn lấy cô quá, đó là lí do, giờ này rồi Lilith Ravenwood sử dụng áo choàng tàng hình mà cô "mượn" từ James Potter để đi đến Slytherin.

Nhờ bà Cornelia mà cô đã biết trình tự thay đổi mật khẩu của nhà Slytherin.

Bà bảo rồi đến tuổi 16 sẽ cần gấp lắm.

Lilith không hiểu, lúc ấy chỉ thấy vui mà chẳng để ý đến khuôn mặt biểu hiện của bà mình gian manh đến nhường nào.

Mãi sau này, đến ngày sinh nhật của mình, nhìn thấy quần áo bản thân không còn trên cơ thể, bên cạnh là Severus Snape cũng y như vậy. Lilith mới hoảng hốt nhận ra nụ cười của bà mình. Lúc ấy cô chỉ muốn lập tức chôn sống Cornelia  thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip