Chương 9

Sáng hôm sau, Regulus có vẻ khá hơn hẳn, dù vậy những vết đỏ vẫn ở trên người cậu nhưng không gây ảnh hưởng gì, may là nó không lan lên mặt nên hôm nay Regulus có thể đi học. Nhưng ngược lại, bệnh Reina lại chuyển biến xấu đi, cô sốt đến tận 39 độ.

" Hờ...Sevey yêu dấu chép bài hộ mình chưa vậy ?"

Mặt Reina đỏ ửng, người liên tục run rẩy, Lily đã phải đắp mấy cái chăn liền cho cô, nhưng dường như nó không xi nhê vào đâu cả, Reina vẫn lạnh khủng khiếp.

" Hì hì...yên tâm, cả bài tập cậu ấy cũng làm cho cậu rồi."

Đoá hoa bách hợp cười mà nói thầm vào tai cô, để mặc cho Severus tức giận mà cau mày lại. Có vẻ như cô lại chuẩn bị nghe bài ca của " người mẹ hắc ám thích đồ đen" này.

Quả đúng như dự liệu như thần, vừa mở miệng, Severus đã mắng Reina như tát nước.

" Đầu của cậu bị cự quái nghiền nát rồi sao? Cái áo ấm như vậy nhường cho người ta còn đêm thì chịu rét, bây giờ hay rồi, lăn đùng ra sốt. Người ta lạnh chết thì kệ người ta đi, lần sau lo cho thân mình trước, bản thân cậu không lo cho cậu, ai lo ? Ai lo hả ?"

Severus nói không ngừng nghỉ, cô cho rằng nếu Severus tham gia vào Underground, trở thành rapper, chẳng ai thắng được cậu ta khoản độc miệng và nhanh không cần lấy hơi.

Lại lần nữa, Reina lại ngoắc ngoắc ngón tay gọi Severus lại.

" Sao ? Muốn gì ?"

Severus cúi đầu lại gần Reina, cô liền nhướng cổ lên, thì thầm vào tai câu.

" Không phải có Sevey lo cho tớ sao ?"

Rồi liếm một cái vào vành tai của cậu. Theo phản xạ, Severus liền tránh xa, lại một lần nữa ôm tai, mặt đỏ, chỉ vào cô.

" V...vô sỉ! Con gái con đứa ..."

" Sevey mình đói..."

Đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn Severus. Cậu liền bỏ tay xuống, phất áo choàng mà quay đi.

" Để mình đi lấy cho cậu !"

" Yêu nhất Sevey !"

Reina không thể thấy mặt Severus lúc này, nó đã đỏ như trái cà chua.

Sau khi Severus đi ra khỏi phòng, thì có hai cái đầu lấp ló lấp ló ở cửa.

" Ai đó ? Vào đi."

Reina nói, hai người kia liền giật mình, thẹn thùng mà bước ra. Đó là Barty cùng Regulus.

" Ồ...là hai em à! Vào đây đi, đứng ở cửa làm gì ?"

Chúng nghe theo lời cô, liền lập tức đi vào.

" Chúng em...đến đây để thăm chị..."

Khuôn mặt lấm tấm tàng nhang của Barty đỏ lên.

Nghe thấy vậy, Lily liền đi ra khỏi phòng, hẹn Reina lúc khác lại đến.

" Vừa xong em nghe hết rồi...xin lỗi chị...nếu không phải tại em...chị sẽ không.."

Regulus nói như sắp khóc đến nơi, đầu cúi gằm xuống. Reina thấy vậy, khó khăn mà ngồi dạy, lấy hai tay, nâng đầu chúng lên, đôi mắt xanh nhìn hai đứa bé.

" Là đàn ông con trai...đừng lúc nào cũng cúi mặt như thế. Hãy ngẩng cao đầu lên."

Reina không biết rằng, chỉ một lời này mà nó đều đi theo chúng suốt đời ngay cả khi sắp chết.

" Dạ vâng ạ !"

Hai đứa vui vẻ mà trả lời.

" Vậy còn bị bắt nạt không ?"

Reina hỏi, thật ra cô khá quan tâm hai tên này, nói gì thì nói chúng vẫn chỉ là một đứa trẻ, việc bắt nạt độc ác như hôm qua thực sự là hơi quá.

" Slytherin coi trọng kẻ mạnh hơn huyết thống. Nếu hai em lấy thực lực mình chứng minh cho chúng xem, chúng sẽ ngừng. Giống như Sevey vậy, năm đầu tuy bị bắt nạt, nhưng vì cậu ta đanh đá, lực học lại tốt, dần dần không ai dám động đến cậu ấy. Chỉ có tổ đội bốn người đầu bò mới làm vậy thôi."

" Quan hệ của chị với Snape học trưởng tốt lắm sao ?"

Barty tò mò hỏi, tò mò về quan hệ giữa hai người. Nghe học sinh Slytherin hay đồn thổi lắm, nào thì người yêu, nào thì người tình. Lòng Barty cảm thấy lo lắng.

" Phải bọn chị là bạn bè phi thường tốt. Quen nhau từ nhỏ."

" Chỉ là bạn bè thôi phải không ?"

Ánh mắt màu bạc của Regulus nhìn thẳng vào Reina làm cô có chút giật mình, nó chan chứa cái gì đó đầy hi vọng mà cô cảm thấy khó hiểu vô cùng.

" Phải ! Bạn bè thôi... em còn nghĩ cái gì nữa ?"

Nghe được câu trả lời này, hai cậu bạn thả lỏng người. Đương nhiên, khi cả hai nhận thấy người kia cũng giống mình, liền giật mình quay lại nhìn nhau.

" Cô ấy cần nghỉ ngơi ! Hai người mau đi ra đi."

Severus đi vào, tay cầm khay đồ ăn, ánh mắt âm trầm như có thể giết được người khác.

" Thôi nào Sevey ! Đừng đanh đá như vậy chứ, chúng đến thăm vì có ý tốt thôi mà."

Mặc dù mệt mỏi, nhưng cô vẫn miễn cưỡng cười, trông cô tựa như một con rắn mệt mỏi vậy.

" Chị Rei, chúng em đi trước gặp chị sau."

Regulus cười với cô, sau đó kéo Barty đi. Khi ngang quá Severus, ánh mắt Barty không mấy thân thiện mà nhìn cậu ta, giữa hai người như có hai dòng điện bắn loạn lên thể hiện sự địch ý.

Ngay khi chúng đã hoàn toàn đi mất, Severus tiến đến gần Reina, đưa cho cô đồ ăn mà cậu đã nhờ lũ gia tinh chuẩn bị.

Nhận lấy khay đồ ăn của Severus, Reina ưu nhã mà thưởng thức.

" Crouch là con trai của người làm việc trong bộ, cậu biết chứ ?"

" Mình biết! Nhưng ảnh hưởng của bộ không động được đến nhà Kingsley đâu."

" Vậy tại sao..."

" Kết thân với nó ? Sevey nó là đứa trẻ đáng yêu."

Rồi Severus im lặng không nói gì. Một đứa trẻ đáng yêu rồi sẽ trưởng thành, nó không thể là đứa trẻ mãi được! Reina cậu nên biết điều đó.

Lồng ngực Severus hơi khó chịu, cậu có cảm giác như muốn nổi đoá, tát mấy cái vào mặt Reina cho cô tỉnh lại. Nhưng thế không được! Việc cô ấy đối tốt với hai đứa chúng, cậu đâu có tư cách nào xen vào. Reina, trong tâm cậu, trọng lượng của mình là bao nhiêu? Cậu có thể để ý đến tớ thêm chút nữa được không? Một chút thôi cũng được, nếu không mình sẽ phát điên mất.

" Reina này..."

" Sao ?"

" Chúng không thể sánh bằng tớ...và Lily đâu."

" Đương nhiên rồi! Có mười bọn chúng cũng không bằng một phần của các cậu."

Cô nói, Severus khoé miệng hơi mỉm lên. Như thế còn được !

Cả hai ngồi đó, im lặng, Reina nằm nghỉ, còn Severus đọc sách, đôi lúc ngó đến trông chừng lấy cô. Cuộc sống này đôi lúc cũng có những điều thực êm đềm.

Buổi tối hôm đó, tại kí túc xá của Slytherin, Barty nằm trên giường còn Regulus cắm đầu vào học bài.

" Này Regulus !"

Barty khẽ lên tiếng, nhưng cũng đủ làm cho Regulus quay ra, tay vẫn cầm bút lông.

" Sao vậy Barty ?"

" Cậu thích chị Rei đúng không ?"

Câu hỏi đặt ra hơi đột ngột nhưng lại trúng trọng tâm của Regulus. Chính vì vậy, im lặng một hồi lâu, cậu vẫn chưa trả lời.

Thật ra Barty biết, cái khoảng khắc ở trong bệnh thất, nghe sự khẳng định của Rei về mối quan hệ giữa chị ấy và huynh trưởng Snape, cùng với thái độ của bạn mình, cậu biết Regulus nghĩ cái gì.

" Phải! Mình thích chị ý nhưng mà...gia đình mình bài xích những phù thuỷ xuất thân muggle. Mà mình...không đủ dũng cảm để phá vỡ định kiến hay làm trái ý với bố mẹ."

" Vì vậy...?"

" Vì vậy cậu yên tâm. Mình có thể sẽ thích thầm chị ấy, có thể tình cảm sẽ lớn dần, nhưng trừ khi chị ấy thay đổi xuất thân thành thuần huyết...thì mình không bao giờ có thể công khai theo đuổi chị Rei. Chị Rei sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta phải không ?"

Nghe Regulus nói, lòng Barty chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu và bạn thân cậu sẽ không tranh giành cũng một cố gái, đó là điều tốt. Lần đầu tiên, Barty cảm ơn cha mình vì không bài xích những người gọi là " máu bùn".

" Cảm ơn cậu Regulus !"

Cả hai cùng mỉm cười nhìn nhau, cứ như không chuyện gì có thể chia cắt tình bạn của hai người bọn họ.

Giờ giới nghiêm đã đến, Severus cũng đã trở về, chỉ còn mình Reina nằm ở bệnh thất. Chợt một cơn gió thổi qua, trước giường cô, một người đàn ông cao và vô cùng điển trai đứng đó, dùng ánh mắt như kim cương xoáy vào cô.

Nhận được ánh nhìn không mấy dễ chịu, Reina theo trực giác mà tỉnh dậy. Vừa mới mở mắt thì đã nhìn thấy ác mộng của đời mình - Charles Kingsley.

Dù rất mệt mỏi nhưng Reina liền bật dạy, ánh mắt híp lại.

" Sao ông đến được đây ? Ở nơi này cấm độn thổ ông biết không ?"

" Ồ đứa cháu xinh đẹp của ta. Bộ dạng mệt mỏi này của cháu làm ta thật xót xa đó."

Charles chạy đến bên giường cô, bàn tay thuôn dài đẹp đẽ chạm vào khuôn mặt Reina, rồi chơi đùa những lọn tóc vàng kim xinh đẹp.

Reina hẩy ông ta ra nhưng lại bị giữ lại, vì sức lực yếu nên cô không thể chống cự.

" Nào nào ! Để ta nhìn cháu, ôi cháu gầy đi nhiều quá ta xót."

Ông ta thì thầm vào tai cô, rồi dùng cái lưỡi liếm nó.

Ghê tởm ! Hết sức ghê tởm !

Mặt Reina tái lại, người hơi run rẩy.

" Năm sau ! Chúng ta sẽ tổ chức một giải đấu nhóm."

Charles vừa cười vừa nói vào tai cô, vẫn khống chế thân thể của Reina mà ôm cô vào lòng.

" Giải đấu nhóm ?"

" Phải một giải đấu giữa các trường Drumstang, Beauxbatons và Hogwarts. Mỗi nhóm gồm 10 phù thuỷ xuất sắc nhất của mỗi trường. Đặc biệt hơn! Nó sẽ được tổ chức tại cung điện Freedorkreatet."

" Sao nghe giống một cái bẫy vậy ?"

" Phải đó là một cái bẫy mà vua Henry mở ra để bẫy con chuột cần sa vào. Chính vì vậy cháu yêu à...chúng ta cần hành động vào lúc đó, ta đã thu mua hết binh lính trong cung điện rồi."

Charles lại từ từ cúi đầu xuống cái cổ trắng nõn của cô. Cảm nhận được hơi thở của người kia, Reina giật mình, cầu mong ai đó mau đến, nếu không...

" Lạch cạch."

Từ xa, vang lên một tiếng động nhỏ, Charles liền giật mình.

" Có người đến rồi...ta đi đây."

Đặt lên môi cô một nụ hôn vội, ông ta lập tức nhảy ra cửa sổ, không biết có cái gì đỡ ông ta không, Reina lúc này chỉ mong ông ta chết quách đi cho rồi. Lấy tay lau đi môi của mình, Reina nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần mình.

Cô liền lấy ra đũa phép của mình.

" Khoan đã Reina là mình đây !"

* Lời tác giả: Mình đang viết chương 12 xong tự nhiên trong đầu nghĩ đến Rabastan Lestrange các bạn ạ =))))) xong mình viết, viết một hồi thích Lestrange quá dù tính cách không mấy dễ chịu. Mình chẳng định đăng chương này đâu nhưng mình đăng để hỏi là có nên cho Rabastan trong dàn nam phụ không =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip